images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
>.< vì 2 chữ trách nhiệm nên mới khổ đấy chị . tính e vậy sợ có thành cũng khó giữ lòng được >"< khi đi qua pễn :-<
01:28 CH 20/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
sr mọi ng` pót nham :D
12:06 CH 20/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chap 6 : đôi thuyền giấy

4 ngày sau khi dứt liên lạc , chúng tôi lại được gặp nhau . Một cuộc hẹn thay lời xin lỗi .Đêm ấy mưa nhẹ , dự tính sẽ đi thuê xe đạp đôi chở em đi dạo khắp phố phường chứ tôi mà cõng thì chắc chết mất !!!. Bùn thay , sợ ế khách nên không có hàng nào dọn ra cả . Thôi thì tôi đành chở đi ăn và địa điểm là khu ẩm thức ở lâu 2 của tòa nhà Indochina vậy . Nhưng thế mà lại hay , nhà hàng nhìn khá sang , giá cả lại vừa phải . Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra có những hát nước mưa bám trên ô kính trông rât lãng mạn .Nàng rất thích . Được vậy là vui rồi . Ngọc ăn tối rồi nên cũng chỉ ăn kem thôi . Nhưng đôi lúc vẫn đút sang làm tôi tràn trề hạnh phúc . Khi trước ở Huế cũng có đút cho tôi , nhưng không cảm nhận được gì cả . Giờ mới thấy được nỗi niềm của đôi vợ chồng trẻ quây quân bên mâm cơm là như thế nào ….
Khi thời gian sắp hết , Ngọc lại chủ động đá câu chuyện về vấn đề hôm trước :
- Nếu hôm trước em không liên lạc thì anh cũng lơ đẹp em luôn à – Ngọc nhìn tôi và nói.
- Ừ - Tôi nói và nhẹ mỉm cười
.
Lời nói vụt ra nhanh hơn cả suy nghĩ … Với cô ấy tôi như không thể dối lòng được . Rồi không quá lâu đễ nảy sinh cảm giác hối hận khi một bầu không khi im lặng kéo dài . Mặt Ngọc thoáng vẻ đượm buồn càng làm tôi them phần nôn nao . Nhưng tôi vẫn im lặng và nhìn chăm chăm về phía ô cửa sổ . ..
“Tình cảm quả thật khó nói, nhiều lúc buông tay thì nó lại níu kéo, nhưng khi mình lại gần thì nó lại đẩy mình ra xa. Thật sự để hành động thế nào cho đúng trong chuyện tình cảm thật sự khó khăn khi mình yêu một người thật lòng.” – Macay87
Được chừng 5 phút . Ngọc lại bắt đầu chủ động bắt chuyện . Cô ấy như đang gượng cười và cố tinh pha trò chọc tôi . Không chịu đựng được lâu nên vài phút sau tôi lại vui vẻ như thường . Sau đó ra về tôi đưa cho cô ấy cái áo khoác của mình và lái xe tà tà dưới cơn mưa phùn rất lâu .
-Anh có lạnh không ?
-Không – Tôi vừa nói vừa khẽ run người
….
-Nói dạ chị đi !
-Không
-Này thì không nói này , anh chịu nói chưa
– Ngọc vừa nói vừa thọt lét tôi từ đằng sau .
-Khoongggg – Tôi quả quyết . Tình cảnh này làm tôi nhớ lại lúc trước , trên chiếc xe cà tàng,người yêu năm 11 cũng bắt tôi dạ như vậy nhưng thay vào đó là “nhéo
. Khá đau ! . Nhưng cũng vẫn lì lợm và điều đó làm cho khi tôi đi GYM ,lúc cởi trần khoe lưng , mọi người nhìn vào rồi chọc “ thằng em mới bị bạo hành xong à “ …Nhưng khoảnh khắc bên em lúc đó thì lại khác . Không hề có hình bóng kỉ niệm ùa về . Trong thâm tâm tôi giờ đây chỉ có mình em độc chiếm . Rồi có lúc , không kiềm được mình , tôi lỡ cầm tay Ngọc trong nỗ lực chống phá …Chỉ 1s thôi để rồi nhận ra và vội rút về .
“Chắc cô ấy không để ý đâu” – tôi thầm nhủ
“Những lời hồi nãy anh nói là xạo đấy” - Sau những phút giây lãng mạn cũng đến lúc phải tạm biệt . Tôi lại tiếp tục lỡ lời khi vừa chạm phải ánh mắt khi thả em xuống xe …
Nói xong tôi vội quay xe lại phóng về. Từ trước đến giờ luôn có những mẫu đối thoại nhỏ trước khi chính thức tạm biệt . Nhưng vì một phút lỡ lời mà tôi phải hành xử như thằng hâm vậy …
Nhiều ngày sau trôi qua , chúng tôi vẫn thường xuyên dạo phố với nhau . Lúc thì theo đường lên núi và bỏ mặc mọi lời nói “ em không muốn lên đâu , em sợ lắm , cho em về đi “ hay là thẳng theo đường biển đễ ngắm các khu resort mới mọc lên .
Khoảng 2 tuần 1 lần , Ngọc lại về Huế thăm nhà 3 ngày . Những ngày đó tôi mơ thấy em liên tục . Kể cả những giấc ngủ chóng vánh lúc giữa trưa
...
Khi Ngọc ở Huế , bạn bè chào đón cô ấy rất nhiệt tình đến nỗi full cả lịch . Và nơi ấy là nơi có rất nhiều kỉ niệm của nàng với tình cũ nên mỗi khi đêm về Ngọc lại than bùn . Một phần vì xa cách làm gia tăng nhỡ , phần lại là do sự mệt mỏi khi phải chịu đựng mọi thứ như thế . Tôi đã nói lên những lời hơi quá đáng:

-Em đừng bao giờ kể với anh về người yêu cũ nữa , anh mệt mõi quá rồi.
-Xin lỗi anh , em sai rồi . Em xin hứa sau này sẽ không thế nữa.

Hối hận với những gì mình nói ra . Hôm sau khi em ấy vừa về đến Đà Nẵng tôi đã lên kế hoạch tạo cho Ngọc một sự bất ngờ thú vị . Hẹn em 7h đi chơi nhưng không nói nội dung . Vừa lên xe đã mượn điện thoại của nàng và bỏ vào túi . Tối thẳng hướng Hội An , nhưng thay vì đường biển đẹp đẽ thoáng mát thì lại đi đường quốc lộ tối om và băng qua các vùng nông thôn .
-Anh dẫn em đi đâu ri !!!
-Anh cho em về điii !!!
-Em nhớ nhà , em muốn về Đà Nẵng !!!
-Anh nói cho em biết mình đi đâu điii !!!

Ngọc nói bằng giọng điệu giận dỗi pha chút nũng nịu . Rất dễ thương làm tôi không thể nào nói ra sự thật được . Cứ ưng chọc em ấy đễ nghe mãi những lời như thế . Làm tốn tận 30 phút mới vào được phố cổ ( bình thường 15’ thôi ) .
-Anh dẫn em vô Hội An làm chi ri.
-Tham quan.
-Sao anh không nói trước đễ em chuẩn bị tiền nong.
-Nói sao được , nói trước đễ em nói không đi à.
-Hehe , vậy anh đừng cho con Nô biết đấy . Nó biết mình đi Hội An là nó giận em mất .
-Ừ

Sau đó tôi lại thuê một chiếc xe đạp . Giá khá khoai . 50k cho 2h dạo phố. Nhưng thôi đi với người đẹp ai lại trả giá . Cứ thế chọn một chiếc có vẻ mới nhất , dắt ra , và đợi nàng phi lên yên . Nàng vừa lên vừa nói nhỏ “ Em nặng lắm đấy “ làm tôi xém phí cười =))
Hội an vừa tạnh mưa nên còn vắng du khách . Cũng không phải là ngày đèn long nên khung cảnh cũng không lãng mạn cho lắm . Nhưng vẫn đẹp , vẫn có nét cổ kính riêng của mình .
“Chị ơi ôm eo anh đi “ “ 2 con vô chụp 1 bô làm kỉ niệm “ . Trông chúng tôi cứ như một đôi tình nhân thật sự vậy . Có lẽ trông vào rất xứng đôi nên đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt liếc sang cùng những lời trêu gẹo .
Sau đó tôi có đến mua 2 cái thuyền giấy thủ công , có 1 cây nến ở giữa để mang ra sông thả. Người ta hay thả ở đó cùng với những lời ước mong , cầu nguyện. Tôi vốn không tin vào những điều mê tin như vậy nhưng đi với em vẫn muốn cho em thử cảm giác đó . Tôi nhường em thả trước . Em ước nhẫm khá nhanh và thả ngay . Nhưng đến phần tôi thì lại rất …chần chừ …Sao bỗng dung tôi lại mê tin thế không biết . Tôi phân vân trong việc lựa chọn điều cần phải ước . Một bên là việc du học công thành danh toại , bên còn lại là được “ bên em mãi mãi “ … Biết thế thì đã mua luôn 2 cái luôn rồi…
-Anh thả nhanh đi kìa!
-Anh đang phân vân , lựa chọn giữa cái mình “ cần “ và cái mình “ muốn “
-Anh phải xác định nhanh và rõ . Không thì cũng như cây nến kia . Nến cháy xong thì cũng hết . Thuyền trôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa

…Nghe xong tôi đành thả, thả khi không có một lời nguyện ước nào. Thuyền em đã trôi khá xa rồi nhưng thuyền tôi tuy thả sau nhưng lại phóng lên khá nhanh. Và khi bóng con sông đã sắp khuất xa thì tôi đã thấy được 2 ngọn lửa đang ở cạnh nhau . Vậy là thuyền tôi đã đuỗi kịp và song hành cùng nàng rồi nhưng không biết sau này chuyện tinh của chúng tôi có được suôn sẻ như thế không …
12:05 CH 20/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chap 6: Misson failed
Cứ như thế , những ngày buồn cùng em , ganh tị với người yêu cũ em trôi qua . Tôi khá khỗ sở khi cứ phải che dấu tình cảm của mình . Tôi vẫn cố dửng dung , vô tâm và hờ hững . Cứ tới đêm cô ấy tâm sự là tôi lại mất ngủ . Tôi cố tìm cách an ủi , động viên , làm vui em ấy . Đôi khi là những bài hát , có lúc lại là tự sự về những cuộc tình đã qua . Em ấy thật nguy hiểm khi đã moi móc của tôi biết bao nhiêu bí mật , những chuyện không ai biết . Đễ rồi còn phang câu “ bộ anh không xem em là bạn hay sao mà không kể “ …Vì anh xem em còn hơn cả bạn thì em mới biết được những điều đó đấy …
Rồi mọi thứ cũng đi đến đỉnh điểm vào buổi chiều hôm ấy . Khi đang nói chuyện điện thoại một cách vui vẻ thì Ngọc tự dung hét toáng lên “ aaaaaa” . “ Sao thế em “ . “ aa, em bị kề sách đè lên “ – Ngọc nói bằng giọng mếu máo . Tôi bất ngờ , và bối rối lắm , không biết hành động như thế nào nữa . Tôi bối rối lắm . Tôi đành cười , cười trên sự đau khổ của người khác , như vậy có ác quá không ? . Đành vậy , tôi cười như thế sẽ át được việc lỡ lời , tránh nói những lời quá quan tâm , quá vô vập , và sẽ dập tắt được ý định muốn bay qua nhà em ấy đễ xem mọi thứ ra sao . “ em đau lắm ! , em không nói chuyện nữa đâu “ . Ngọc nói giận dỗi và cúp máy cái rụp sau những tràng cười “ vô duyên “ đó . Tôi cũng không gọi lại, và xách cặp đi học . Buổi học hôm nay sao dài đến thế. Cả giờ học tôi cứ nhấp nha nhấp nhỗm . Lúc cầm điện thoại lên , khi thả điện thoại xuống . Tôi vốn là 1 cây tay sự chú ý trong suốt buổi học mà sao hôm nay lại yên lắng đến lạ thường . Tôi mất hẳn cả sự tập trung vốn có của mình , tôi miên man lo lắng và suy nghĩ . Không cầm lòng được , tôi đã gởi 1 tin nhắn “ e sao roi “ vào 15’ cuối giờ .
Tan học , tôi không về nhà ngay . Tôi đánh xe đi dạo 1 mình . Không thèm quan tâm về xăng trong thời bão giá . Cứ thế tối đi chầm chậm qua các con đường tôi và Ngọc hay đi . Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như thế này . Người con gái mình yêu mà cũng không thể quan tâm , chăm sóc được . Cứ thế này có phải tốt nhất cho em ấy không ? . Hay đơn giản chỉ đễ thỏa mản lòng tự tôn không muốn cho người khác biết được cảm xúc của mình ? . Và Ngọc cũng khá tinh tế khi nhận ra sự bất thường của tôi qua những tin nhắn hờ hững hơn thường ngày . Ngọc gặng hỏi và đương nhiên tôi không trả lời . Tôi cứ dấu , sẽ dấu , và cố dấu …Thôi thì được ngày nào hay ngày đó vậy.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ đắm mình trong dòng suy nghĩ đó . Cứ rãnh là tôi lại suy nghĩ lung tung . Đang học đôi khi cũng trãi dài mình ra mà suy nghĩ cả chục phút rồi mới tiếp tục được . Tôi không tìm ra được chính kiến cho chính mình . Không phải là tôi là người không có chủ kiến . Chỉ vì tôi không nỡ làm theo những phương án mình đã hình dung ra . Và đến khi chịu không nỗi , tôi đã chọn 1 thời điểm để quyết định mọi việc , đễ đưa ra một phương án tối ưu mà mình sẽ không bao giờ hối hận . Tôi quyết định lên sân thượng , tắm mưa và nốc 1 lon ken cho dễ bề hành sự . Nghe có vẻ lạ đời quá nhĩ . Tôi uống bia rất yếu , 1 lon là đủ đễ tôi say rồi , cộng thêm cơn mưa ấy sẽ càng làm tôi mệt mỏi hơn và khi đó tôi sẽ dễ ngủ hơn mọi ngày . Và rồi dậy mọi thứ sẽ đổi thay .
Và rồi quyết định đã được ra . Khi trời không đỗ được cơn mua nào ra hồn . Lon ken cũng uống dở vì vị đắng càng về cuối . Tôi sẽ tránh mặt em 1 thời gian và nếu em cần sự giúp đỡ nào thì tôi vẫn sẽ cố . Cùng vì tương lai của tôi cả . Tôi không muốn mình cứ tiếp tục thế này . Tôi đã nhắn tin với em ấy là tôi muốn một mình , muốn tự mình suy nghĩ mọi chuyện khi Ngọc cản nói rằng “ không muốn tôi tắm mưa như thế , không muốn tôi bị đau “ .
2 ngày không liên lạc . Ngày thứ 3 đã là trung thu . Lướt qua facebook Ex cũ em ấy . Thấy dòng chữ ‘ Ước gì trung thu có người đi chung ‘ . Đọc xong lại thấy nao lòng . Anh ta có người bạn gái tuyệt thế mà không biết giữ. Giờ lại còn ước với chã mong . Trong khi có người khát khao , thèm muốn thì lại không được.Tôi đành đi đánh bài trả tiền nước . Với số đen tình thế này thì chắc sẽ uống thỏa thê thôi . Đang sát phạt một cách hăng say thì bỗng nhận được tin nhắn của Ngọc.
- Anh đâu rồi ? Giờ em mới biết em là con người như thế đấy . Hóa ra em chã là gì với anh cả
Đọc xong , tôi thoáng mỉm cười . Tôi vui trong sự buồn khổ của cô ấy . Lần này là vui thật sự . Vậy là tôi cũng có chỗ đứng trong tim cô ấy . Dù chỉ với tư cách là một người bạn . Những lời nói ‘ đối với em anh là người quan trọng hay em yêu anh nhất trên đời và những lời này e dành riêng cho những người em yêu quý ‘ đều là sự thật . Nhưng tôi vẫn quyết định không trả lời ….
Trung thu năm nay cũng như mọi năm , tôi ở nhà online và lướt web . Chã năm nào tôi được đi xem múa lân với người yêu cả . Vì cuộc tình thường chóng vánh và lúc nào gần tới giai đoạn này thì tôi đều đã chia tay người yêu cả . Tôi tính hôm nay sẽ đi ngủ sớm đễ không phải suy nghĩ những thứ vớ vẩn đại loại như ‘ bây giờ em đang làm gì ‘ , ‘ hôm nay em đi chơi có vui không ‘ . Tôi nhớ và nghĩ về em thì nhìu lắm , nhưng chã bao giờ thể hiện ra cả . Tôi cứ im im vậy đấy.
‘Anh taioi , anh dau troi ‘ . Hơn 10 giờ đêm , lại một tin nhắn nữa được gởi đến . Tin nhắn lần này được viết với những lỗi sai chính tả trầm trọng , trông như vừa nhắn tin vừa bị 1 đứa con nít quậy phá vậy . Tôi rất hoang mang , sao lại như thế này nhĩ ? . Không kìm được tôi có nhắn 1 tin đễ Ngọc yên tâm . 1 tin không mang nội dung gì nhiều , chỉ bảo là anh vẫn ổn và không liên lạc với em là có lý do . Vậy thôi .
12pm ,0am . Cô ấy gọi . Nhạc chuông vang lên . Tôi vẫn chưa ngủ . Tôi nghe máy . Tôi không kiềm được lòng mình . Cô ấy hỏi những câu linh tinh , kể là mới được má tập uống bia được 2 chai đã say . Trong lúc say không nhớ mình làm gì nữa . Sau đó thì cáo biệt đễ đi pha nước chanh uống cho . Vậy là kế hoạch đã thất bại khi mới tồn tại được 3 ngày …
02:38 CH 15/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chap 5 : Những giọt nước mắt

Chap 5

Cô ấy rất tốt tính và khá quan tâm đến tôi . Chỉ cần một biểu hiện “ là lạ “ nhỏ là lờ mờ đoán ra tôi đang có chuyện rồi . Còn khi đi chơi thì lúc nào cũng đòi trả hoặc share ., có khi còn đòi đỗ xăng cho .. Và những cuộc hẹn như thế cứ diễn ra đều đặn thường xuyên . nhiều khi 1 tuần đi với nhau tới 4,5 lần . Lúc thì nhờ đi gửi đồ sau đó đi ăn , khi thì đi xem phim hoặc bowling . Khuya đến thì thường hay nt qua và chọc phá nhau cho tới sáng. Còn tôi thì vẫn giữ thái độ dửng dung như trước . Rất ít khi chủ đông liên lạc hay đưa ra yêu cầu mời hẹn . Dù cho rất muốn !
…Và những ngày êm đềm cứ vậy tiếp diễn…cho đến một đêm tôi nhận ra rằng Ngọc nhắn tin hơi lạ và ít hào hứng hơn thường ngày . Em ấy than bùn và bắt đầu tâm sự . Từng cầu nói , dòng chữ như cứa vào trái tim tôi . Khi tôi nhân ra được “ độ nặng “ của tình yêu trong em . Em ấy đêm nào cũng khó ngủ , nhiều khi khóc mỗi đêm .Em ấy buồn mỗi khi đi ngang qua cảnh vật , những con đường góc phố đã từng được dẫn qua . Em ấy còn xin lỗi khi nhiều lúc ngồi sau xe tôi mà tưởng tượng bờ vai ấy có bóng dáng người “đó “ và phải khổ sở kiềm nén sự ham muốn được ôm chầm lấy nó …Tôi đã quá xem nhẹ rồi …có lẽ 3 tháng vẫn còn quá ngắn …Tôi cảm thấy buồn …Tôi suy nghĩ lại về mọi thứ …và càng củng cố quyết tâm che dấu tình cảm của mình đễ chỉ làm một người bạn “ tốt “ bên em lúc khó khăn này . Tôi sẽ chỉ cư xử như một người bạn mà thôi.
Nước mắt dâng trào sau khóe mi . Tôi lặng lẽ gạt đi từng dòng lệ rơi. Đêm nay , Ngọc hẹn tôi đi dạo trễ hơn so với mọi ngày . 8h30 nhận được tin nhắn rủ đi và nói rằng khi nào gần về sẽ gọi . Tôi vẫn háo hức với cuộc hẹn không nói trước này . Khi đó , tôi đang ăn với những người bạn cũng gần nhà Ngọc . Ngọc gọi , tôi phóng như bay đến bãi đáp . Nhanh hơn và sớm hơn mọi khi . Tôi đã bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy
...
Ngọc và bạn thân ẽm bước xuống từ 1 chiếc 4 pánh ..
Điều đó lại càng khiên tôi đau lòng hơn khi Ngọc lơ đi sự hiện diện của tôi . Coi tôi như không khí . Không hề ngoãnh mặt lại nhìn . Chỉ sau khi bóng xe ấy khuất vào bóng đêm thì em ấy mới bước về phía tôi…
“Anh ! kiếm chỗ mô đi dạo tí nhé “
“Bạch đằng nhé “
– Chúng tôi nói gần như cùng lúc . Tôi thì vẫn in sâu câu nói vòi vĩnh đòi mẹ cho đi dạo ở đó lúc trước. Còn Ngọc thì có lẽ đó là nơi tràn ngập kỉ niệm cũ
Khi bầu không khí im lặng ấp đến cũng là lúc những giọt nước mắt e tuôn rơi với vận tốc không đáng kể …” Trời mưa đấy anh “ . “ Mưa hôm nay vui nhĩ “ ..Tôi cảm thấy như bất lực , không làm được gì cho em lúc này . Mọi sự an ủi của tôi bây giờ chỉ đơn giản là im lặng và lắng nghe cũng như thấu hiểu . Nhiều lúc tôi cảm giác mắt mình hoe dần đi . Nhưng với bản tính đàn ông trong người , và 2 người cùng khóc thì trông khó coi lắm , nên tôi kiềm lại . Nhưng lúc như vậy tôi chỉ còn cách đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm . Và lắng nghe từng lời , từng lời một ...
- Anh ấy hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc nữa
- Anh ấy lúc nào cũng vậy
- Anh ấy luôn bắt em phải chờ
- …
- Anh ấy luôn bên em mỗi khi ở đây …nhưng bây giờ người đó lại là anh .
- …

Không biết nên buồn hay nên vui sau khi nghe sau câu nói ấy . Có lẽ bấy giờ Ngọc chỉ xem tôi như thế thân và rất cần sự an ủi , động viên …đễ giúp cô ấy vơi đi nỗi buồn .
“Anh thích nhất những lúc khi em cười . Be strong babe “ Đọc xong tin nhắn , cô ấy thoáng mỉm cười và đòi về khi đã khá trễ ( 9h15 ) .
Tuy vậy tôi vẫn đi với tốc độ rùa bò thường lệ và có ghé vào mua cho Ngọc một cây kẹo bông bự . Nghe có vẻ con nít nhĩ !. Nhưng với tính cách còn trẻ con của nàng thì khi nếm trãi vị ngọt của kẹo chắc sẽ vui hơn nhiều. Đoạn đường chúng tôi dạo về song song và cùng tên gọi với đường khi nãy . “ Bạch Đằng đông “ . Nhưng lại khác rất nhiều . Vắng xe cộ và không có người đi lại trên vỉa hè . Chắc rằng do vậy mà khi đến một đoạn không người , Ngọc tự dưng làm một hành động khó hiểu . Đó là ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
- Cảm ơn anh nhiều nhé ! Người quan tâm em nhất ở ĐN này.
Khá bất ngờ và thoáng rung động . Tôi không biết nói gì , chỉ quay lại gật đầu đễ cô ấy buông tay ra. Một cái ôm chưa đến 5s . Một cái ôm khá nhẹ …và một cái cảm giác "ôm" tôi không bao giờ quên.
10:20 SA 14/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
đọc thấy đáng yêu quá. Nhưng mà có chút gì đó hơi lý trí, mà cũng hơi hờ hững, ko có giằng xé gì ghê gớm nhẻy. Cơ mà Boy mà viết thế này chắc là yêu e kia nhắm òi ;)) =))

>< thì e chã hiểu con gái nghĩ gì nên chỉ viết xoay quanh về lý trí pản thân thôi . hehe
03:40 CH 12/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chapter 4

25.8.2011
Bất ngờ hận được tin em vào Đà Nẵng học sớm
Tâm trạng vừa vui vừa thoáng chút lo âu
..
Người đã đến nhưng nỗi nhớ còn đây …Vậy có nên liên lạc hỏi thăm ngay không ?? Nhưng như thế thì vồ vập quá ?? Sẽ có sự hiểu lầm mất !
Mà dù gì thì em ấy cũng vào với mẹ …nên thôi đễ em ấy tự lo vậy .
Bỗng….
“Anh ơi ! rãnh không chở dùm em đi san ảnh mai nộp hồ sơ gấp với . Em tưởng … mới nộp . “ - Tin nhắn đến ngay vào chiều hôm đó
Không mất quá 1’ đễ nhắn tin đồng ý . Tôi tự nhủ lòng là đi làm ảnh một chút thôi . …Tôi muốn gặp lại em ấy và tôi muốn cuộc gặp gỡ này đặc biệt một chút . Nên trước khi đi cũng không quên in 1 tờ giấy A4 với dòng chữ “ Welcome Hue’s disaster “ chỉ đễ nằm mục đích thì “ai cũng biết là gì đấy”. Có lẽ tôi mâu thuẫn quá . Nghĩ 1 đàng làm 1 nẻo . Thôi kệ ! không suy nghĩ nhiều nữa . Tôi nhanh chóng sửa soạn đễ kịp “ be on time “ .
Chỗ em trọ không quá khó đễ tìm ở khu đối diện trường em học …và ở gần nhà tôi. Khổ nỗi , trước trường là một cái ngã 4 bự và đông đúc các quán café . Tôi đành lựa 1 chỗ kín , trước hẽm , tránh xa các cặp mặt soi mói của mọi người trong quán . Dựng xe , tôi pắt đầu dâng tờ giấy ra và rung đùi chờ em đến
Em xuất hiện , vẫn bóng dáng đó , vẫn nụ cười tỏa nắng kia nhưng khoảng cách thì lại không còn như lần đầu gặp gỡ . Thay vì lời chào hỏi là những câu bông đùa nhưng rất đỗi thân quen…
- Cái gì mà Huế đi zát tơ ,anhhh niiii!,anh muốn chết à à à ! Ngọc nói bằng giọng nửa giận dữ nửa tươi vui
- Này , cầm đi , đồ a đập được hôm Hội An đấy . Chào mừng em vào ĐN nhé ! – Tôi cười mỉm và đưa 1 cái lồng đen nhỏ cho Ngọc
- Cảm ơn anh nha ! – Ngọc cười và nhét vào trong cái túi xách nhỏ nhỏ xinh xinh của mình
Mọi cảm giác nhớ nhung trước đó như đã tan biến , hòa vào niềm hạnh phúc mới đỗi đơm lên . Thật vui khi được bên em thế này .
Địa điểm san ảnh là một quán gần trường cũ của tôi . Có thể nói là một công đôi việc vì thằng con chủ cửa hàng này ngày xưa làm tôi có cảm giác rằng nó bị “ bóng “ và nó lại rất hay rủ tôi đi chơi với giọng éo éo của mình ( tất nhiên tất cả đều bị cự tuyệt rồi ^^ ) . Vậy là sau khi san ảnh cho em xong thì lần sau có thể thoải mái tới đây rồi – tôi thầm sướng rơn .
Lấy ảnh xong , tôi chở em đi dạo khu vực gần đó . Băng qua những con đường , đi qua những góc phố . Ngọc rất hào hứng với cảnh quan mới lạ này . Ngay từ khi mời ngồi lên xe đã reo lên ầm ĩ “ em vui quá ! , em thích Đà Nẵng quá ! “ rồi mà.
Nhưng những phút ngắn ngủi sao mà trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc đã quay lại bến đỗ lúc đón em . Thầm luyến tiếc , tôi mong sao có thể được bên em lâu hơn nữa . Và hình như không chỉ mình tôi có cảm giác như vậy . Ngọc đã đề nghị được dẫn đi nhà sách vì thời gian còn sớm . “ 5h30 em mới đi bigC với mẹ , mà có chi em qua sau cũng được “
Nhà sách tôi chọn là một nhà sách không phải thuộc dạng lớn nhất ở Đà Nẵng . Tôi dẫn em đến vì hẽm pên cạnh có quán “ bánh trứng “ khá ngon . Khi mua xong sẽ rủ và giới thiệu cho em ấy món ăn “độc”của teen Đà Nẵng ngay . Dạo sách xong tới lúc thanh toán , Ngọc rút di động ra , tôi phát hiện cô ấy xài móc điện thoại của Nam khá đẹp , giống như con pokemon “ ma “ vậy . Tôi liền châm chọc
-Móc khóa đẹp đấy!
-Của thằng bạn em tặng , mới móc vô xài.
-Nhưng cái đó của nam mà
-Uhm , nhưng trông dễ thương mà anh
-Con ni là pokemon ma trong Pikachu chứ dễ thương cái chi
-Không ! Không phải ! là con gấu trong fim nhật bản mà .

-Pokemon ma mà – Tôi vừa quả quyết vừa lân la xem sợi dây …Thôi rồi đúng là con mèo gì đấy em nó nói rồi.. Tôi đọc được những dòng katakana ghi trên đấy . Ôi ! tên của một con mèo > <
-Mà cái đó thì điện thoại anh xài mới hợp thôi - Tôi liền đá sang chuyện khác
-Vậy em tặng anh nhé.
-Thôi mình đổi nhau ha . Anh còn cái móc con heo ở trong cốp nè.
-Ý anh ám chỉ em heo à >”<

….
Xuống dưới , mở cốp , lấy ra một bì nhỏ . Đó là một cặp móc điện thoại hình con heo có cái đồng hồ cát khá xinh. Tôi mua khá lâu rồi . Định tặng cho 1 con bé khi trước theo đuổi . Nhưng nửa đường cụt hứng nên cứ đễ đấy thôi . Tôi liền đưa tận tay Ngọc
-Ủa đây là móc điện thoại cặp mà anh – Ngọc nói bằng giọng ngạc nhiên
Tôi thoáng bất ngờ . Làm sao đây ! . Tôi không lường trước trường hợp này . Không khéo sẽ hiểu lầm mất .
-Thì em cứ lấy đi , thích tặng ai thì tặng . Chứ a đâu thèm xài mấy cái ni . – Tôi đành nói bằng giọng bất cần .
-Vậy em cảm ơn anh nha ! – Ngọc cười
Đưa xong , Ngọc lại từ chối đi ăn vì sợ đến siêu thị trễ . Vậy là bể kế hoạch lúc nãy rồi . Thôi lần sau dẫn đến cũng được . Mà không biết là sẽ có lần sau không nhĩ ? . Tôi buông nhẹ tay lái dần , đễ những phút giây êm đềm này có thể kéo dài thêm nữa. Gần đến nơi thì Ngọc lại hỏi tôi một câu khó xử
-Anh này ! , Anh có thích con gái trang điểm đậm không ?
Sao Ngọc lại hỏi tôi câu này nhĩ ? . Hôm nay em ấy có đánh son hơi đậm và xài cả phấn hồng lên 2 má nữa cơ đấy ! . Hay là cô ấy hỏi đễ biết ý mình ra sao khi hôm nay đã cất công trang điểm đậm như thế . Chắc tôi lại đi vào trạng thái hoang tưởng rồi . Trở về với thực tại thôi!!!
- Không ! . Anh thích con gái đễ tự nhiên hơn – Tôi nói sau một hồi suy nghĩ
Nói xong , cũng là lúc đến trước cổng Big C- siêu thị lớn và đông khách nhất tại đây . Dựng xe , mỉm cười tạm biệt em ấy . Chưa được vài s sau Ngọc đã quay đầu lại .
- Hay là anh đi chung với em với mẹ em lun
- Thôi , anh ngại mẹ em lắm
- Không sao đâu
- Thôi
- ….
- Vậy giờ anh về đi đâu
- Chắc đi ăn . Anh đang đói mà . Ăn xong tí đi học nữa
- …..
- Hay mình cứ đi ăn cái chi nhanh nhanh đi , em vô trễ cũng được , không sao đâu
- Vậy cũng được

Thế là quay lại quán ăn hồi nãy đã dự tính và trò chuyện rất vui vẻ . Hình như tôi và cô ấy có chung một luồng suy nghĩ thì phải ? . Hay là tôi đã quá ảo tưởng rồi ? . Tôi không biết nữa , trước giờ chưa bao giờ quan tâm con gái nghĩ gì . Tôi chỉ làm những điều mình thích mà cũng đũ đễ khiến những em đó “ đỗ “ rồi . Nhưng khi có tình cảm thật thế này thì sao tôi lại trông giống một thằng “ ngốc “ thế này , trông như một thằng mới lần đầu vác súng ra trận mạc vậy. Chắc kì này phải về tuyển quân sư quạt mo gấp thôi .
Nhưng rồi tối đến , cái móc điện thoại , con pokemon ma , pé mèo nhật bản đó đã ra đi chỉ sau chưa đến một ngày sử dụng . Là một điểm chẳng lành chăng ? . Khi đây là món quà đầu tiên tôi nhận được từ cô ấy
08:26 SA 12/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chapter 3 : Cảm xúc trào dâng

ĐN năm nào cũng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế đễ thu hút du khách thập phương . Phần tôi thì chã mặn mà gì nhưng sau khi gặp cô ấy khi sang đã dấy lên tôi một cảm xúc mới lạ . Trong thâm tâm hình thành ý nghĩ mãnh liệt muốn rủ cô ấy cùng chung bước chen vào dòng người đông đúc …Và mỗi dòng niệm dấy lên thì đều bị dập thẳng thừng . Tôi tự nhủ rằng mình không bao giờ có cơ hội đó.
… … …
Rồi 4 tháng sau , một khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng không ít , cuộc sống tôi vẫn vậy , vẫn êm đềm như cũ . Cái cảm giác “ lạ “ khi đó đã hoàn toàn biến mất . Tôi quay về bước xe đổ …1 pé 95 3 tuần , 1 pé 93 ¼ tháng …Các cuộc tình thật “bi đát”... Tôi ít khi quan tâm đến người khác . Tình yêu của tôi không đẹp như mọi người , Dù tôi nhớ hay gì gì đó cũng không thể hiện ra . Với tôi như vậy là tỏ ra hèn yếu , mất danh dự , hạ thấp long tự trọng . Và khi nhận được sự quan tâm vồ vập thì lại tỏ ra rất hờ hững . Rồi cảm thấy khó chịu như bị làm phiền và buông ra những lời khó nghe . Tôi quen như vậy đễ khỏi cảm thấy cô đơn , lạc lõng vào những ngày lễ , những ngày máu chảy về tim . Nhưng đến đây tôi vẫn chưa thừa nhận mình “ đểu “ vì tôi không làm gì quá đáng , và cũng không hề bắt cá 2 tay >:D< . Tôi luôn làm người ta có cảm giác chán khi yêu mà :D.
Và cũng trong 4 tháng đó , tôi và cô ấy vẫn liên lạc đều đặn . Nhưng đa phần cô ấy là người chủ động trong quá trình liên lạc . Cô ấy thấy thoải mái khi tâm sự , vui vẻ khi chuyện trò . Có lẽ cô ấy xem tôi như người anh trai , như người bạn quan trọng . Tôi mặc kệ , tôi chỉ xem như bé gái dễ thương đang gặp phải khó khăn trắc trở mà thôi.
… … …
Giữa tháng 7 , cô bé thông báo đã chia tay với người yêu . Tôi mừng khi cuối cùng cô ta cũng chịu thừa nhận những gì tôi đã dìm trước đó nhưng cũng chã buồn động viên an ủi … Thi đậu đại học , cô bé được đi du lịch hản 1 tháng . Chắc khoảng thời gian ấy sẽ làm nguôi ngoai ngay thôi . Tình yêu nó “nhẹ” thôi mà :D
… … ….
Cuối tháng 7 , nhà tôi cuối cùng đã chấp thuận ước muốn bây lâu của tôi . Đó là cho phép tôi được đi du học .Tôi bắt đầu lao vào việc cày ngoại ngữ . Không còn gái gú , không liên lạc bạn bè . Cuộc sống tôi lúc đó như tự kĩ vậy . ^^ . Nhưng không sao , vì một tương lai cả thế giới em xinh tươi phía trước :x
… … …
Được 1 tháng , tôi bắt đầu cảm thấy stress , và tự cho phép mình được nghĩ ngơi 4 ngày … 4 ngày đã khởi nguồn cho sự “ thoát xác “….
…. … ….
Sáng thứ 6 , trời đẹp . Ra khỏi xe khách mà tâm trạng tôi cực kì sảng khoái . Cô ấy đã dành riêng cho tôi 2 ngày đễ dẫn đi thăm quan Huế và xx phố phường. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp
… … ...

Nhớ mãi bầu không khí trong lành ấy ….
Nhớ mãi mỗi khi ngồi sau xe nghe em thao thao bất tuyệt …
Nhớ mãi dưới cơn mưa nhẹ , em chở còn anh thì rúc =))
Nhớ mãi Đại Nội , Linh Ứng và những lần tự quay phim tự sướng
Nhớ mãi những món ăn đậm đà , những thức uống thơm ngon
Nhớ mãi cái chong chóng nhỏ và lần đi thuyền trên sông Hương thơ mộng
….
Nhớ mãi
….

Nhớ …em , tôi giật mình nhận ra cái cảm giác ấy . Cảm giác khó chịu từng gặp phải khi còn thời học sinh .Hình ảnh bên em cứ lượn lờ trong trí óc , mỗi lúc rãnh , những lúc nghỉ vẩn vơ ... “ thôi vài ngày sẽ hết thôi , ba cái cảm nắng ấy mà “ – tôi tự nhủ lòng
… Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế…
12:27 CH 10/11/2011
[Tự truyện của 1 chàng trai vô tâm] Không chỉ là...
Chapter 2

Sáng chủ nhật , trời vẫn nắng đẹp như mọi ngày. Nhưng chỉ khác một điều là 9h tôi đã phải lò đầu dậy . Tôi có cái tính khá hay đó là luôn luôn “ be on time “ . Và ở trong xã hội cao su này thì đó là một điều thiệt thòi lớn , khi phải luôn luôn căng mắt ra trông chờ người khác đến . Nhưng riêng hôm nay thì vị thế đã thay đỗi chỉ vì sự ngốc ngếch của người con gái ấy
-Anh à , e đến Đà Nẵng rồi – Ngọc nói bằng giọng mệt nhọc của người đang bị say xe
-Sặc , sao đến nới mới gọi cho anh , biết nhà anh xa bến xe lắm không – Tôi nói bằng giọng hối hã
-Nhưng mà … em không ở bến xe …em xuống trước ở trường tiểu học ABC – em nói năng có vẻ lo âu
-Sặc lần 2 , e có biết dừng chỗ đó còn xa nhà a gấp bội khônggggggg !!!!
-Em xin lỗi – em nhỏ nhẹ nói
-Thôi được rồi , kiếm chỗ nào ngồi chờ đi , a chạy tới chừ , tầm 20’
Cúp máy , tôi hớt hải đi sửa soạn và lôi con chiến mã ra trận . Sáng chủ nhật , trời đẹp , thế nhưng tôi lại phải phóng hết tốc lực …Gió tạt vào mặt , mắt bỏng rát vì nắng …và lòng càng cồn cào khi nghĩ đến số xăng phải đổ . Ui con LX iu dấu của tui !!! T____T….
Đến nơi , rút điện thoại ra gọi …”A ! em thấy anh rồi , anh chờ em tí , em qua chừ tít tít tít” …tôi chưa nói được câu nào …đành cất điện thoại và nhìn sang bên kia đường
Ngỡ ngàng ... nàng hiện ra dưới ánh nắng của tiết trời cuối xuân . Khác xa so với những gì tôi tưởng tượng trước đó , nàng khoác lên mình bộ váy chấm hoa dễ thương dài đến ngang mắt cá . Nàng sỡ hữu một khuôn mặt trái xoan , vơi đôi mắt tròn trịa , đôi môi lại chúm chím có tô điểm them chút sắc hồng. Tóc nàng đen lay láy , xuông và dài đã được bện tít lại trông càng thêm duyên dáng . Bây giờ thì tôi đã biết người con gái Huế mà mọi người hay nhắc đến là như thế nào. Với dáng cao hợp với bộ váy ấy . Trông nàng thật thiết tha yêu kiêu . Tôi như chết lặng trước vẻ đẹp đó . Khi nàng đến gần , đã nở một nụ cười rạng rỡ với hàm ý xã giao lần đầu gặp mặt ... Nhưng xã giao đâu không thấy =)) tôi như ngất ngây trước nụ cười tỏa nắng ấy =) . Dễ thương quá , thật không thể chịu được :sexy: Có lẽ đây là cô gái dễ thương nhất mà tôi từng diện kiến :beauty:
Đến khi ngồi lên xe , tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì phút giây gặp gỡ đầu tiên ấy . So với ảnh thì ngoài đời nàng khác một trời một vực . Trông thật đúng với độ tuổi 18 xuân xanh , nàng đã có gần có một thân hình của người phụ nữ Việt Nam – Trên phòng thủ - dưới phòng thủ nốt =)) . (Nhưng không sao , với tôi thì to nhỏ không quan trọng =)) quan trọng , sau này có thể sử dụng công nghệ silicon mà =)) ). Vậy nên , thay vì lái xe với tốc độ chậm chậm đễ vừa đi vừa tâm tình , tôi phóng nhanh hết mức có thể. Đễ xua đi cái cảm giác "lạ" cũng như sớm tránh xa cái tiết trời oi bức khi gần đến giữa trưa này
Điểm đến tôi chọn là một quán café mang đậm phong cách của xứ phù tang tọa lạc tại một trung tâm Nhật ngữ có tiếng của thành phố . Vì ké diện tích nên giữ xe phải đễ ở nhà dân pên cạnh . Và tất nhiên tôi sẽ không nói cho cô ấy biết điều này ( nói ra còn gì vui nữa =)) ) mà tông thẳng vào nhà dân đó . Khi đó khá ít xe ( vì giữa trưa ) và gia đình ấy đang bận ăn cơm trưa tại phòng khách . Tôi quay lại đón xem thái độ phản ứng của em ấy như thế nào =))
-Anh dẫn em tới nhà anh hã ??? – Em nói bằng giọng ngờ vực , lo âu
Tôi không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười duyên =)) – Em ấy đi bộ dần ra trước nhà và không ngừng liếc mắt vào pên trong . Tôi từ tốn cất mũ , cất áo , chờ phiếu xe và đõng đạc đi ra .
-Ủa anh đi đâu vậy ??? – Em vừa nói vừa vội theo sau
-Đi theo rồi biết . Nói nhiều thế :)) – Tôi nói mà không thèm nhìn lại
- Ô! , ở đây có quán café à , dễ thương ghê , rứa mà em tưởng anh dắt em vô nhà , em còn định vô chào ba mẹ anh nữa cơ ! – Em nói với giọng lém lỉnh
(Ơ hay ! , định chào ba mẹ mà đứng cách xa cái cửa cả 5 mét thế kia thì rống bằng niềm tin à >” Vào trong, tôi chọn một chỗ ngồi ở vị trí trung tâm . Hài long với việc dọa em hồi nãy , tôi đón tiếp chị phục vụ với một nụ cười niềm nở . Chưa được vài giây đã phải méo lại chỉ vì ánh mắt hình viên đạn của chị ta T___T
. Thôi rồi hóa ra người quen của con ghẹ, cứ tưởng chị ấy chỉ phục vụ buổi tối . Ai dè lại xuất hiện ngay vào giờ này . Thế là xong phim bé ghẹ 1 tháng của anh rồi T___T ….Tôi đành gọi món ăn trong đau khổ :sweat:. 1 phần cơm cà ri và cơm đội trứng =p~
Chúng tôi nói chuyện suôn sẻ hơn dự định . Cô ấy cũng thuộc tuýp người dễ nói chuyện , dễ chọc và biết làm những điệu bộ phản ứng lại rất dễ thương . Nhưng có điều làm tôi hơi ngại ngùng đó là cái váy cổ rộng của nàng ta T__T . Dưới tiết trời oi bức mà trong quán không chịu bật máy lạnh thế này thì cô ấy đễ thoáng thế cũng dễ hiểu . Nhưng mà khổ cái lại hay cuối xuống mới chết >"<
- Thôi mà em ơi ! , đừng có cuối cuối xuống nữa ( nói thì ngồi thẳng người dậy , anh là anh biết màu của vòng 1 em nó có cùng màu da rồi ( - tôi thầm nghĩ và cố gắng giữ nét mặt điểm tĩnh cũng như hướng ánh mắt đi chỗ khác :sexy:
Và bây giờ thì tôi đã biết : con gái tuy “ hơi “ LCD nhưng vẫn có khe ngực đàng quàng :”> , và ít ra nhìn tí phía trên thì trông cũng thấy đầy đặn ( vì chỉ hở 1 chút thôi ) Chã bù cho cánh mày râu đi tập tạ bở hơi tai mới có được . Vì tôi cũng ... có đi tập mà :sogood:
Mãi suy nghĩ lung tung , mà thoáng một cái tôi đã mần xong được tô cơm . Thoáng nhìn qua phần em , tô cơm mới vơi nửa . Em nhìn lại tôi triều mến và nói một cách nhỏ nhẹ
-Anh ăn luôn phần em đi , em không thấy đói
Chu choa , chắc muốn giảm cân đây mà , )vì nhìn chung em ấy khá đầy đặn , chắc muốn mi nhon đây ! :byebye: . Thôi thì anh không khách sáo , vì anh dự định cũng không ăn cơm nhà . :"> )
( Nhưng mãi sau này tôi mới biết , hóa ra đó là lần ấn tượng đầu và sâu sắc nhất trong lòng cô bé về tôi T__T . Khi ấy cô ấy vừa nói vừa cười với tôi rằng : “ Em là em chưa gặp ai mà tự nhiên như anh , em mời lịch sự thôi mà cũng đồng ý cho được , làm em đói bắt chết “ :adore: )
Ăn xong , em dành trả . Tôi lạnh lùng đưa tiền cho chị phục vụ mặc cho những tiếng ới ới của em ấy " Anh , anh chờ em tí em đưa tiền lại cho" . Và tôi âm thầm cất bước ra đi :sogood: khi em ấy vẫn còn đang loay hoay với cái ví . Em vội hớt hải đuổi theo và nói lém lỉnh bên tai " vậy lần sau em mời anh ra Huế khi đó em sẽ thiết đãi anh tận tình nha :byebye: Sau đó tôi chở em đến nhà anh bạn trai . Đó là một phòng khám tư nằm ở trung tâm thành phố . Chia tay em xong mà lòng tôi bỗng bồi hồi xao xuyến
“ Không biết tối nay em ấy có ở lại xem pháo hoa Đà Nẵng không ? “

11:29 SA 10/11/2011
b
bigbaby92
Bắt chuyện
523Điểm·1Bài viết
Báo cáo