Hôm nay tâm trạng mình không được vui, ngồi buồn suy nghĩ nhiều lắm! Bây giờ làm được thì còn lo được cho ăn học, lở làm không được thì biết tính sao đây? Nhìn 2 đứa con mà nhiều lúc nước mắt mình không biết từ đâu cứ trào ra mãi, 2 đứa con chính là động lực sống của mình, vì chúng mà mình mới có thể vượt qua mọi đau khổ, khó khăn của cuộc sống này ! càng nghỉ càng lo và càng buồn các mẹ nó ơi!:((:((:((
Câu chuyện trên của bạn cao.thuy hay nhỉ, nhưng sao ko đánh số, mạnh dạn lên chứ :)) Chúc cả nhà ngày mới tốt lành :)
món này có thể trong chuyến bay nội địa !? Những chuyến bay quốc tế mik ko thấy món này Xua_Dau_Lanh à :) mà nếu có đòi hỏi thêm xuất chắc bị các em TV.... lườm ...tốc vấy hehehe
Mẹ nào chăm được bác Lucky thì đi cùng đi.
Bạn Bigaumiun không biết chị Cà phê có cặp mắt pha lê àh :)) , rụng là chuyện bình thường, nhưng thỉnh thoảng đọc lại cũng hay :) , mà treo bài 780 cho bạn nhé :) (ST)
Bài này chính là bài 107 ở trang 18 bạn à. Chúc bigaumiun vui vẻ trong những ngày nghỉ Lễ sắp tới này nhé :x
- Giá như có mẹ nào đó đi cùng mình thì hay biết mấy nhể :p
Mình nghĩ cánh cửa này đóng lại, tức khắc có cánh cửa khác mở ra. Nếu không vì bản thân mình thì chí ít cũng vì con, sự phát triển của con!
CHiều đón Sóc, cô giáo của Sóc bảo "hum nay học về các thành viên trong gia đình, hỏi "con có ba không?" "không" "ba con đi làm à?" "không". Mẹ chạnh lòng "Sóc không có ba cô à, ba bé bỏ bé từ 1 tháng tuổi...". Đã cố gắng AQ mọi thứ, sao lại thấy buồn thế này...
Đôi lúc nhìn lại mình, nhìn lại quá khứ, cảm thấy mình mất nhiều thứ, mình ngu dại, dốt nát trong cả chuyện tình cảm lẫn công việc, quan hệ xã hội... Luyến tiếc ư? Có đấy. Hối hận? Cũng có chứ không phải không có.
Chào các me, hnay e vô tình đọc được những dòng tâm sự này, trong em bây giờ đang có những suy nghĩ trái chiều nhau, dằn vặt có, ích kỉ có, hối hận cũng có. E đã yêu 1 người đàn ông đã có vợ và 1 con gái 1t. Vì e mà gia đình a ấy lục đục, bây giờ 2 người đã sống li thân, e không còn biết nên làm gì nữa. Thực sự e chỉ lo cho cô con gái nhỏ sẽ thiếu thốn tình cảm của bố nó. Em nên tiếp tục hay dừng lại đây. Nếu e dừng lại có lẽ gia đình ấy sẽ không tan nát....
mấy tháng nay mình tội nghiệp mình lắm,lúc mang thai đứa con đầu lòng mới được 4 tháng thì phải tự lo cho bản thân rồi.Chồng mình 1 ng đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ bỏ bê vợ con ,cũng may là có ông bà ngoại chăm sóc,chỉ còn 1 tháng nữa là mình sinh rồi ,thật là tội nghiệp cho đứa con,sinh ra đã ko có cha ko có ông bà nội,mình ko biết rồi đây tương lai 2 mẹ con sẽ như thế nào nữa
Em cũng đang yêu 1 người có gia đình và đang cố gắng dừng lại. Rất đồng cảm với các chị và chúc các chị luôn mạnh mẽ nhé!
- Đủ 20 ký tự rồi nhá :))
Cảm ơn bác Lucky đã sửa giúp em cái tủ lạnh! Giờ cái tủ nhà em nó lại chay ngon lành cành đào.Báo cáo các mẹ đang trăn trở vì không có thông tin gì về bác LuckyEm đã diện kiến bác Lucky nhưng làm nghề nghì "còn lâu em mới nói" :))Ấn tượng nhất bác ấy: là đứng ngoài cổng đợi em xuống mở cổng mà cứ cười :DNote: Bác lucky đừng có ném đá em, em chẳng kiếm được cái biểu tượng cười giống bác chứ không cố ý kêu bác nhe nanh như vậy đâu hihihi
bautroibaola@: Đúng là sự việc diễn ra nhanh đến ngỡ ngàng. Đến hôm nay em vẫn không chuyện gì đã xảy ra trong 2 tuần qua nữa. Nhanh và shock kinh khủng- từ đó đến giờ chỉ nghe nói: sau khi phát hiện bệnh 4 tháng thì ra đi, chứ chưa nghe ai nói 4 ngày bao giờ. Tới giờ em vẫn còn thấy cứ ngơ ngác thế nào ấy- không hiểu sao lại thế nữa. Và thật sự xúc động, cảm ơn chị và sweetmoon@ nhiều, vì đã đến chia sẻ cùng em. Cầu mong 2 người luôn hạnh phúc nhé.
Một tâm trạng chung cho tất cả các mẹ đơn thân. Mình muốn nói với các mẹ là tất cả cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp bằng sự lớn khôn của các con. Bằng nghị lực của chính bản thân chúng mình và tình yêu thương con vô bờ bến nhất định chúng ta sẽ đạt được mục đích là có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con.
Mình lớn tuổi hơn các mẹ ở đây rất nhiều và mình cùng đã là SM 13 năm nay từ khi bé thứ 2 nhà mình còn trong bụng mẹ. Ngày đó mình cũng đã từng suy sụp, nhưng mình biết là mình phải làm tất cả, phải sống để các con có cuộc sống tốt nhất có thể được, phải bù đắp thiệt thòi mà các con phải chịu. Mình lầm lũi đi làm kiếm tiền, vừa tự làm gia sư kèm con học, vừa làm bố dạy con đá bóng đánh cầu lông, bơi và tập đi xe đạp, kèm con đi xe ngoài đường.... Nước mắt chảy dài cùng mỗi ngày con lớn, khi bé thứ 2 dưới 3 tuổi con nằm viện triền miên, có những lúc cả hai anh em nằm viện, k thể tưởng tượng nổi sao mình có thể sống qua những ngày tháng đó. Nhưnng rồi, ngày mai sẽ sao mình k biết, nhưng ngày hôm nay cố gắng của mình phần nào có kết quả. Bé lớn, hiện đang học 12 chuyên lý tổng hợp còn mấy ngày nữa là thi đại học, vừa là học sinh năm 5 hệ trung cấp của nhạc viện (đàn organ) còn bé 2 thì đang học lớp toán 1 khối 7 trường giảng võ, và cũng vừa là học sinh năm 2 hệ trung cấp của nhạc viện (Piano). Cuối năm học vừa rồi bé thứ 2 còn mang về cho mẹ giải nhất môn toán thi học sinh giỏi quận Ba Đình.
Là mẹ đơn thân, có lẽ nước mắt không chỉ chảy mỗi khi gặp khó khăn, khi bản thân mình cảm thấy cô đơn mà nước mắt còn chảy cả khi có được niềm vui nho nhỏ nào đó, mình khóc khi con được chút thành tích trong học tập, mình khóc khi con thi đỗ và gần đây nhất, khi đưa con đi thi tốt nghiệp 12, nước mắt mình chảy dài.
Mình kể chuyện mình để mong các mẹ hãy tự tin vào bản thân, nhất định tất cả chúng ta sẽ vượt qua được mọi đau khổ và khó khăn của cuộc sống này, nhất định là như thế.
Thương tất cả các SM ở topic này.