Về cơ bản thì chị thấy mẹ chồng và gia đình chồng em tốt chứ không hề xấu. chỉ là do nếp sinh hoạt của họ khác so với gia đình em, hơn nữa họ là dân kinh doanh tự do, không phải trí thức nên cách cư xử không được khéo léo, tế nhị mà thôi. Chồng em cơ bản có ăn học, nghành nghề, thương em và cũng là đứa con ngoan trong gia đình, qua em mô tả thì cũng không phải thằng chuyên bám váy mẹ. Nói chung không chỉ chuyện lấy chồng mà trong cuộc sống này, bất kỳ chuyện gì cũng thế thôi, nhiều khi tính toán so đo quá chưa chắc là đã có được lựa chọn tốt như ý muốn đâu. Về tình cảm cũng muốn lấy được người mình yêu, về lý trí cũng muốn vào được gia đình chồng tốt, nề nếp và lại còn nhất nhất cư xử theo ý mình thì ai chả muốn, nhưng thực tế thì chắc chả có ai có được cả hai điều này đồng thời . Nếu có thì là do họ gặp được nhà chồng tốt, và rồi cả hai sẽ đều phải lựa theo ý nhau mà sống thôi. Bây giờ em muốn mọi người tư vấn cho em, nhưng chị thấy cho dù có lựa chọn như thế nào thì rồi về sau cũng sẽ có lúc em cảm thấy hối hận nếu như em không biết nhìn vào thực tế và tự hài lòng với những gì mình có. Vì thế, nếu em cảm thấy với gia đình chồng như thế, em khó có thể hạnh phúc, thì nên kiên quyêt chia tay sớm để tìm cơ hội khác, và đừng nên vương vấn tình yêu cũ nữa. Nếu em có đủ dũng cảm từ bỏ biết đâu em sẽ lại có cơ hội khác tốt hơn nhiều. Còn nếu em cảm thấy thực sự quá yêu và không thể từ bỏ tình yêu này thì hãy chấp nhận thực tế, rồi từ từ cải thiện dần dần bằng chính sự khéo léo, cá tính mạnh và sự chân thành của mình. Nên nhớ, trên đời này không bao giờ có sự toàn mỹ đâu em.
Quyết định bất ngờ của ChồngVợ lúc đó không còn hỗn loạn hay hoang mang. Chỉ cảm thấy rất mệt. Đã mấy năm trời, ngoài việc tham gia thể dục thẩm mỹ thì không làm gì đến mức như thế. Sự trống trải lan rộng đến ánh nhìn khi Chồng bước vào. Trống trải bởi trái tim vốn không mong đợi, không còn muốn cố gắng và ...không muốn ở lại nữa. Sẵn sàng cho 1 kết thúc của đôi ta. Chồng về sau vài câu chuyện trò thì mới cảm thấy không khí không bình thường. Quay sang hỏi con "Mẹ khóc ah?". "Vâng. Bác H đánh Mẹ..."." Sao thế?". Vợ không nói gì. Tiếng bà nội phân bua (thì ra lúc nó đập phá cửa nhà,Bà lôi nó thì nó lấy sức ném Bà ra sân), rồi khóc, rồi kể lể... Vợ không biết vì xót Mẹ hay thương Vợ. Chồng bước sang nhà A chồng. " H! Tao không hiểu mày còn là người không? Nó có hư cũng không đến lượt mày dạy dỗ. Tao vẫn còn sống đây đã chết đâu mà tao đi vắng mày lại sang đập cửa định đánh nó..."." Đ.M nó đổ cho tao ăn cắp..". " Nó không bịa chuyện đâu. Chuyện cái khóa tao cũng biết mấy hôm rồi. Nhưng tao đã bảo nó thôi đi. Còn Vợ mày tính gian xảo mày cũng biết. Lấy của nó bao nhiêu lần rồi, toàn tao gàn nó không thì Vợ mày bẽ mặt lâu rồi... Mày mà còn động đến nó như thế tao không để yên đâu..."." Mày bênh con Vợ mày chửi Anh em..Con vợ mày đánh tao chảy cả máu mồm đây này.. .."." Nếu mày còn làm khó dễ nó thì không xong với tao đâu...Mai con goi người chở vật liệu. Ông chia đất rõ ràng đi để con xây ranh giới. Thế này sống sao được nữa. Ăn không đủ còn sinh sự suốt ngày..."". Vợ biết cái cảm giác của Ông Bà khi nghe những lời Chồng nói. Chỉ với con thì Vợ là Mẹ. Với Chồng thì Vợ là Vợ. Còn với những người khác. Vợ chính là "người ngoài" làm hỗn độn gia đình.Bà về phòng Bà nằm "A! Lưng E còn đau không? 2 mẹ con đi tắm đi..." Cầm tay Vợ lôi dậy.Vợ ngước nhìn Chồng....Anh ở đâu trong hạnh phúc của Vợ. A là gì trong đời Vợ và A có thể nắm tay Vợ mãi mai không buông không. Muôn vàn câu hỏi... Rồi bất ngờ... Nước mắt ở đâu ùa đến. Lúc ấy mới thấy sợ hãi hoang mang. Lúc ấy mới thấy mình lạc loài cô độc. Tiếng khóc không cất lên được mà lã chã rơi đầm đìa. Chồng nhìn Vợ " như trẻ con ấy nhỉ. Lúc nãy đánh A Chồng cơ mà. Sao bây giờ khóc...".Môi bặm môi tê tái. Bởi sau bi kịch vội vã ấy. Vợ không thể chạy về nhà với Mẹ. Không thể gọi cho ai kể lể. Không thể nói rằng "tôi không muốn như thế". Cũng không thể thẳng thắn đứng lên dành lại công bằng cho mình. Tất cả chỉ bởi họ có tâm lý bắt nạt tôi nơi đây chỉ có 1 mình.... Vợ có cảm giác mình đang sống ở thế kỷ thứ 19 chứ không phải hiện tại.... Vợ hoàn toàn bất ngờ trước thái độ đó của Chồng.....Thái độ đó đã giữ Vợ ở lại để sống tiếp những chặng đường không biết ra sao ngày sau....
Các mẹ ơi. em cũng bị chậm kinh mấy ngày rồi, cơ mà em không dám thử, vì sợ 1v lại thất vọng. em thấy theo như các dấu hiệu ở đây thì em cũng có mấy dấu hiệu, nhưng thật sự em chả dám, vì đã hơn 1 năm vợ chồng chúng em mong ngóng rồi. mọi người cho em lời khuyên đi 8-|. mấy ngày này em chị sợ lại QKĐ thôi :((
Minh dong y voi gop y cua ban nay. Co gang dung hoa moi thu thi moi chuyen se tot dep thoi. Chuc vui.
Đọc đến đoạn này mà ko cầm đc nước mắt. Mẹ con Hà Chi cố gắng vượt qua nhé.
Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f96/kinh-nghiem-chup-tu-cung-voi-trung-tai-benh-vien-c-89601/
Nguồn: Webtretho.com