mà kể cả tri kỷ nhá, cũng không chấp nhận luôn! thực ra trong hôn nhân mình cũng nên chấp nhận điều này: giống như luật pháp ý, chỉ những hành động được qui định là trái pháp luật thì mới được đưa vào chế tài. còn lại, thì kệ chúng nó. ít nhất, chỉ cần chúng nó tôn trọng pháp luật là tốt rồi. còn thì chúng nó đã thích thì thiếu quái gì cách để lách luật - mình lấy đâu ra công sức để đi theo mà tuýt còi???mình cần là cần sự tôn trọng. còn đã lén lút thì tự chúng nó đã tự tụt xuống cấp thấp so với mình rồi.
Vợ: em không thích anh giữ mối quan hệ đó
Chồng: Em đừng lằng nhằng (lại bắt đầu to mồm, bắt nạt)
Vợ: (vẫn nhẹ nhàng) Em cũng không muốn mình lại bị lằng nhằng kéo vào cái mối quan hệ đó.
Chồng: (Quát to) đã bảo không có chuyện gì (lại điệp khúc cũ), không có chuyện lăng nhăng.
Vợ: (hơi cáu nhưng vẫn giữ bình tình, giọng điệu có vẻ mỉa mai) anh bảo không có chuyện gì sao vẫn thường xuyên liên lạc rồi nhắn tin này nọ. Anh hãy tôn trọng cảm xúc của vợ chứ, nếu em cũng làm như anh thì anh nghĩ sao? Chẳng nhẽ việc anh làm được mà em không làm được à?
Chồng: im lặng.
Vợ: Hay mqhệ đó vẫn còn vấn đề gì chưa giải quyết được, nếu anh không giải quyết được thì để mai em sẽ giải quyết hộ cho.
Chồng: (gắt lên) Vừa phải thôi, nói rồi đấy (sợ mình liên lạc với chị ta ấy mà) Mình cũng chả thèm chẳng qua nói thể để xem ý chồng thế nào thôi.
Vợ: Anh bảo không có gì vậy sao anh không giải thích rõ ràng? Sao cứ phải liên lạc với nhau?
Chồng: Hỏi như em ai mà …. (tức là không thể trả lời được)
Vợ: Lần cuối cùng em với tư cách là vợ của anh, em yêu cầu anh chấm dứt mqhệ đó.
Chồng: Không có gì thì việc gì phải chấm dứt.
Vợ: Đừng làm em phải suy nghĩ nữa, anh thấy đấy cứ mỗi lần như thế này thì 2 vợ chồng lại căng thẳng, vậy anh vẫn quyết giữ mqhệ đó à?
Chồng: (vẫn cao giọng) anh cũng nói lần cuối cùng không có gì là không có gì.
Vợ: (níu kéo thêm) gia đình đều do cả anh và em cùng lắm giữ, nếu anh không giữ và em cũng như anh thì nó sẽ thành thế nào?
Chồng: lại im lặng nằm quay lưng vào vợ
Vợ tức mình cũng quay lưng lại và huých cùi trỏ vào lưng chồng hihi cho bõ tức.
Vậy là cả đêm không ai động đến ai, sáng ra mạnh ai lấy đi làm, mọi khi vợ còn là quần áo cho, hôm nay thì tự biết ý đi là, còn vợ trang điểm và mặc diện đi làm (mọi khi chỉ lúc nào có công việc đi đâu thì vợ mới trang điểm còn ngày thường thì không). Trước khi đi vợ còn dặn với một câu là: Chiều nay em có việc anh về đón con. (thường thì sáng chồng đưa con lớn đi học, chiều vợ đón).
Kiểu này chắc là sẽ giận nhau ít nhất là một tuần.
Từ hôm phát hiện ra cuộc gọi điện của xã mình cho người cũ đến giờ, mình vẫn tỏ ra bình thường với xã, có buồn cũng giữ cho riêng mình và lên mạng tìm kiếm sự chia sẻ. Mình định là có dịp mình sẽ nói. Trước đây, mình đã tìm cách nói cho xã hiểu bằng cách viết thư rồi vậy mà… Vì thế nên mình quyết tâm làm cho dứt điểm vấn đề này. Bạn bảo mình có nên rủ xã đi uống cà fê rồi nói chuyện không? Vì mình thấy ở nhà còn vướng bận con cái, rồi xã lại hay có kiểu bắt nạt mình, mồm to át mình không cho mình nói gì cả.