images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay
Yêu đời
Phan Thị Thanh Nhàn
Có đôi lúc buồn
tôi đã định tự tử
Sống làm chi khi bè bạn bon chen
cơ quan quanh năm đấu đá
Sống làm chi người yêu thành người lạ
ngày như đêm một mình
Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
người ta tin yêu lại hoá tầm thường
Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
vẫn cười nói họp hành trưng diện
vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
( Một người đã thông minh lại giàu )
Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
Tôi vãn còn yêu đời quá
12:32 CH 30/10/2006
Những bài thơ tình hay
Hãy quên
undefinedCủa A.Puskin.
( Thuý Toàn dịch )
undefined
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Đã yêu nhau mà thành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
Có bao giờ hàn gắn mọt trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em.
12:27 CH 24/10/2006
Những bài thơ tình hay
Muộn
Muộn màng rồi phải không anh?
Thôi thì hãy giữ yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là con trẻ cũng trông ngóng nhiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ hương rụng trắng ngõ chiều , lối trưa
Quá mùa nên cải thành dưa
Trầu không héo lá mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày...
Thái Dương Liễu
01:04 CH 26/09/2006
Những bài thơ tình hay
Bạn thân
Khi em khóc vì anh
Người ấy lau nước mắt
Cố tìm lời khoả lấp :
Hạnh phúc của mình phải biết tự nâng niu.
Khi em bảo mình đang được yêu
Người ấy chúc em hạnh phúc
Trong tiếng cười em bật khóc
Chỉ một mình người ấy ở cạnh bên
Khi em buồn và khắc khoải gọi một cái tên
Như đã từng gọi tên anh những đêm không ngủ
Người ấy vẫn bên em với ngàn lời xưa cũ
Khoả lấp giùm anh những hời hợt
Dẫu rất vụng về
Em thành công với những ước mơ
Người ấy giấu niềm vui vào mắt
Một lời chúc mừng thôi , anh vô tâm quên mất
tự dưng em bật khóc : Bạn thân !
Võ Thiên Hương
01:18 CH 24/09/2006
Những bài thơ tình hay
Ký ức
Khi ta đến
Gương mặt người ánh lên niềm vui khiến ta bàng hoàng
Nét buồn lặng lẽ bỗng đi đâu mất
Ta nhận ra điều ấy thật chậm muộn
Như nhận ra chính mình.
Người đàn bà trong ta từ lâu đã thôi không hỏi mình là ai
Đã bước đi thật vui
Vì không bận lòng quanh quẩn
Không còn mơ hồ không còn tiếc nuối
Những gì chẳng phải của mình.
Người đường đột , thật thà , mệt mỏi
Như nhát dao cứa vào tim ta
Trên đời này llieeuj còn ai như thế
Mai sau liệu còn ai như thế.
Đem đến niềm vui một ngày đã khó
Giữ được niềm vui một đời , ta làm không nổi
Niềm vui không trong tay ta
Cuộc đời không trong tay ta.
Ta nghe giong người thật buồn
Nghe tiếng bước chân người đi
Không trở lại.
Tran Kim Thoa
05:53 CH 20/09/2006
Gió lạc mùa
Quá khứ đẹp đẽ
Mẹ kể, càng lớn mẹ càng xinh đẹp. Hồi bé mẹ chưa kịp quấn hơi của bà thì đã tòi ra một lũ em sin sít bằng nhau. Ông ngoại là phế binh hạng nặng, cụt một chân, một tay và một mắt bị hỏng. Bà ngoại đẻ đến người thứ chín thì bị hậu sản mà chết.
Mẹ phải bỏ học giữa chừng năm lớp năm để đi chăn dê. Sáng sáng mẹ lùa đàn dê vào núi, vừa đi vừa đếm từng con một. Thực ra không cần đếm mẹ cũng nhớ nhưng ông ngoại bắt phải thế. Ông bảo không làm thì thôi đã làm việc gì thì phải chuyên tâm, cần mẫn mới thành đại cục.
Mẹ không hiểu đại cục tiểu cục làm sao nhưng nhờ trời đàn dê của mẹ con nào con nấy béo nẫn. Mẹ cũng là một con người rất đa cảm. Mẹ rất thích mơ mộng và rất hay mơ mộng. Mẹ hát bất cứ ở đâu và hát cực hay.
Nhưng ở trong nhà, đi trên đường hay leo lên núi mẹ cũng chỉ thích hát mỗi một bài “bèo giạt mây trôi… tính tang tình” khiến ông ngoại nhiều phen nổi khùng lia cả cái nạng gỗ vào mông mẹ.
Mẹ không chịu thua. Không cho mẹ hát to thì mẹ hát lẩm nhẩm, hát thầm ở trong đầu. Chỉ cần nhắm mắt lại là mẹ thấy tiếng hát của mình vút cao, bay đi tìm người quân tử. Thì ra mẹ đã đến tuổi cập kê rồi.
Một ngày, bố và ông bà nội của con mang sính lễ đến dạm hỏi. Chuyện đại cục thế mà không cho mẹ biết. Mẹ nói với ông ngoại: Bố mà nhận lễ của người ta là bố đã bán rẻ con gái của mình rồi. Bố chỉ mê đàn dê của nhà nó chứ mê gì nó.
Ai chả biết bố con từ bé đã nghịch rạch giời rơi xuống. Chín tuổi đã liều gan đi ăn trộm oản chuối xôi gà cúng ma mới bên kia nghĩa địa về chén rồi chui vào ống cống nằm ngủ nên mới bị người ta không biết người ta lăn ống cống khiến vĩnh viễn bị khoét một mắt lún một bên não.
Khi nhà bố con giàu lên, giàu nứt đố đổ vách thì mắt của bố con cũng được thay bằng mắt giả trông như thật nhưng một bên não thì không có chất gì làm cho cứng lại được nên nửa thân trên của bố con giống như đứt hết giây thần kinh néo cứ lật phà lật phật.
Thế nhưng thời buổi nhu cầu tinh thần bị đặt dưới bát cơm manh áo thì bố con để ý đến ai mà chẳng được, huống chi là đứa con gái nghèo kiết xác như mẹ. Mẹ cự lại không được.
Mở mắt là mẹ nghe ông ngoại chửi như xé vải. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Rồi ông ngoại khóc. Người bình thường khóc mẹ đã mủi lòng, huống hồ ông ngoại con cụt một chân, một tay và nước mắt thì chỉ còn rỏ xuống được một bên.
Vì chuyện đó mà mẹ khóc rưng rức liền ba đêm. Đến đêm thứ ba thì có đoàn cải lương về làng biểu diễn. Mẹ liền lấy cớ đi xem hát để thoái thác chuyện cưới hỏi.
Thực chất mẹ làm gì có tiền mua vé vào cổng. Mẹ chỉ ngồi chầu rìa bên ngoài nhưng phải đi thật sớm, chọn mỏm đất cao nhất để nhìn thì mẹ cũng đã nhìn thấy người đóng vai nhà vua trong tích chèo Tấm Cám thật đẹp. Hôm sau mẹ liền đi thật sớm.
Mẹ muốn nhìn thấy nhà vua không mặc áo gấm thêu hoa, đầu không đội mũ rồng thì có còn đẹp không. Ngồi mãi mẹ chẳng thấy người ta đâu, buồn quá mẹ lại hát bèo dạt mây trôi… tang tính tình… cá lượn. Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ…
Chưa dứt câu thì mẹ nghe tiếng vỗ tay từ sau lưng. Mẹ quay lại. Mẹ sững người nhận ra nhà vua. Nhà vua bảo mẹ: Em hát hay thế sao không thử xin tuyển vào đoàn? Nhưng em xấu. Em mà xấu?! Nhà vua cười phá lên, nhìn mẹ như có lửa đốt.
Một lúc có tiếng loa thông báo sắp đến giờ biểu diễn. Nhà vua vội vàng nắm tay mẹ, vội vàng nhìn sâu vào mắt của mẹ, vội vàng bảo: Ngày mai lại chờ anh ở đây nhé! Anh tên là Sang. Sang nhà vua, Sang trượng phu quân tử.
Đêm cuối cùng nhà vua không có vai diễn. Mẹ và nhà vua dắt nhau ra bãi khoai Đồng Tu tâm sự. Giăng sáng và gió lành lạnh. Những vồng khoai lang gồ lên trông giống như những con sâu róm khổng lồ che chắn một cách kín đáo.
Nhà vua cẩn thận rải tấm ni lông xuống rãnh khoai rồi kéo mẹ ngồi xuống. Cơ thể măng tơ, căng tròn của mẹ run lên khi nhà vua lần sờ từng khuy áo và chạm vào ngực. Anh không diễn à? Mẹ lên tiếng trước. Không diễn anh mới ra đây được chứ! Nhà vua thầm thì.
Ngày mai đoàn anh lại đi chỗ khác rồi. Nghe nhà vua nói vậy lòng mẹ buồn rười rượi. Mẹ nhìn hút vào khuôn mặt của người ta. Một khuôn mặt đẹp, vuông vức, phong trần và đa tình lắm. Không hiểu sao lúc ấy mẹ sợ nhắm mắt lại khuôn mặt ngây ngô và thân hình lật phật của bố con sẽ hiện ra bóp chết niềm cảm xúc đẹp đẽ của mẹ. Nhưng người ta không để ý. Người ta đỡ mẹ nằm xuống. Mặt đất mát rượi. Da thịt của mẹ cũng mát rượi…
Tiếng cười ré lên bẩn thỉu và man rợ khiến cả mẹ và người ta chồm dậy. Bố con xông đến túm ngược tóc của mẹ. Đồ gái đĩ! Bố mày nhận lễ của nhà tao cho mày ngủ với giai à?
Nói xong bố con quay sang ông ngoại: Đấy, con đưa bố đến bắt quả tang gái ngủ lang nhé. Giờ bố định xử lý thế nào? Con đập chết thằng này bố nhá. Ông ngoại rên rỉ. Tôi xin anh! Con dại cái mang, chuyện này chỉ anh biết, tôi biết. Giờ anh về đi. Ngày mai tôi sẽ đưa nó sang nhà cho anh.
Bố con đi rồi ông ngoại quay sang người ta nhỏ giọng: Anh hãy mang con Mẫn đi đi! Càng xa càng tốt. Nhưng người ta đã vội quỳ mọp xuống: Con xin bố! Bố tha cho con. Con yêu em Mẫn nhưng… Không để người ta kịp nói hết câu ông ngoại đã gầm lên: Vậy thì cút! Mẹ nhìn theo cái bóng người ta bỏ chạy nghiêng ngả, khóc như mưa.
Con là con đẻ của bố con nhưng lại giống người ta như lột. Ngay sau hôm đó bố con liền làm một cái lễ mọn để cưới mẹ về. Đám cưới mà trông như đám ma.
Cô dâu đi theo chú rể, ngó theo chú rể mà như ngó vào cõi phù du. Về đến nhà đúng hai mươi bảy ngày bố con không đụng vào người mẹ. Đến ngày thứ hai tám, nhìn thấy máu của mẹ bố con cười lên khùng khục biết chắc không có giọt máu của thằng khốn đó liền lao vào mẹ… Mẹ kinh hãi.
Mẹ cắn môi đến tróc từng mảng. Ngày nào cũng duy nhất một cảm giác rát ràn rạt xâm chiếm người mẹ. Thế là mẹ nghĩ đến người ta. Càng hận mẹ càng nghĩ. Cuộc sống đồng sàng dị mộng ấy đã khiến mẹ biết nằm im khi mỗi lần bố con hùng hục trèo lên. Con ra đời được một năm thì bố con chết.
Tương lai dè sẻn
Con Nhím vừa chạy vừa nhớ lại. Hôm đó nếu nó không lẻn vào nhà hát sớm thì đã không bị ông ta phát hiện. Sao cháu vào được đây? Cháu trốn. Ngày nào cháu cũng trốn vé thế này à? Vì cháu thích hát.
Ông ta ngắm kỹ con Nhím. Miệng nhỏ, mũi thanh, mắt bồ câu tròn đen láy. Cả ba đêm đoàn diễn vở Lan Điệp con Nhím đều ngồi sát cạnh cánh gà, miệng mấp máy theo mấy trường đoạn mùi mẫn với vẻ mặt đam mê đến thờ thẫn.
Rồi ông ta vẫy con Nhím vào thử giọng. Chao ôi! Có lẽ gần mười lăm năm rồi kể từ khi bà vợ ông bỏ ông và thằng con còn đỏ hỏn qua bên Mỹ giờ ông mới được nghe một giọng ca mùi đến vậy.
Ông ta bần thần cả người. Một vết đứt của quá khứ dường như được chắp lại khiến mắt ông rưng rưng lệ. Bởi vậy nghe con Nhím ca xong một lúc lâu ông ta mới vỗ đùi đánh đét. Con ơi, giọng con hiếm vậy ở nhà hoài của. Con theo chú đi hát, chú sẽ cho con được làm đào chính.
Ông ta kêu con Nhím bằng con giọng ngọt như mía. Nhưng con Nhím gạt phắt. Mẹ cháu còn ốm. Người ta nói mẹ cháu bị loét dạ dày, sắp bục hết lục phủ ngũ tạng rồi. Thế nhà cháu ở đâu? Bên kia cánh đồng.
Con Nhím đi trước, ông ta theo sau. Đấy là chú đòi theo đấy nhá. Đi hết bãi khoai này thì đến nhà cháu. Sao nhiều mộ thế á? Thì người chết nhiều mà, có khi gần ngang bằng người sống ấy chứ.
Ai cũng bảo khoai lang làng cháu ngọt hơn khoai lang làng khác vì được bón bằng xương người đấy. Thì mộ cứ nằm san sát thế kia không vùi đất lên mà đánh vồng trồng ngô trồng khoai thì những người sống ăn bằng không khí à?
Con Nhím cứ huyên thuyên. Nó không để ý ông ta chỉ ứ hừm cho qua chuyện, thỉnh thoảng hỏi vài câu chiếu lệ. Vừa về đến ngõ con Nhím suýt đụng phải mẹ nó từ trong nhà đi ra. Mẹ đang định tìm con. Sao muộn thế? Là chú này! … Ai vậy? Mẫn! Em là mẹ…?
Chiếc đèn hoa kỳ trong tay mẹ con Nhím rơi choang xuống đất. Mẹ nó đã nhận ra người đàn ông đó là Sang, Sang nhà vua, Sang trượng phu quân tử.
Không lay chuyển được con Nhím ông Sang đành xuống nước với mẹ nó. Cho nó theo tôi! Coi như tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ đỡ đầu cho nó. Nó cũng thông minh và đa cảm giống em nhưng chắc sẽ không khổ như em đâu. Tôi có thằng con trai trạc tuổi nó.
Mình đã lỡ duyên rồi… mai mốt tôi sẽ tác thành cho hai đứa. Nghe người ta nói thế bao nhiêu hận thù trong lòng mẹ con Nhím tan biến. Mẹ nó quả là người đa cảm.
Đàn bà mà đa cảm lúc yêu sâu sắc nhưng lại nhẹ dạ vô cùng. Cuối buổi đó khi con Nhím vô buồng chuẩn bị hành lý, nó còn nghe tiếng mẹ nó cự lại với người ta: Nói đi là đi luôn à?!
Trong nhà hát tối đó, chừng đã khuya lắm nhưng thằng Vĩnh vẫn thúc giục mọi người thu dọn phông màn. Thi thoảng thằng Vĩnh lại đảo mắt về phía cánh đồng. Tối nay con gà mà nó chỉ cho ông già đi chăn không sang thì kế hoạch đào mỏ của nó coi như đổ bể.
Con cần mỗi ngày hai tép! Thằng Vĩnh đưa ra điều kiện với ông Sang như vậy. Ông Sang là cha đẻ của thằng Vĩnh nhưng ông sợ nó hơn sợ cọp. Vì thằng Vĩnh biết hết mấy trò túm vú vỗ mông của ông với mấy con đào nhí nên nó dọa ông không rủ được con bé mắt bồ câu tròn đen lay láy đó về cho nó vờn thì nó sẽ rình hiếp.
Thế nên vừa thấy bóng con Nhím nép sau ông Sang thằng Vĩnh liền chạy ra đón. Dô đi, dô đi bé! Đưa túi đồ đây anh cất cho. Đến hai giờ sáng thì xe của đoàn chuyển bánh.
Con Nhím ngồi sát cạnh thằng Vĩnh. Nó cảm giác râu cằm thằng Vĩnh đang cạ vào má nhồn nhột. Tay thằng Vĩnh luồn lên lưng, vòng qua ngực và dựng lại nơi hai cái ti cưng cứng như trái cau non của con Nhím.
… Vậy là con Nhím đã ở nhà ông Sang được sáu tháng. Công việc hàng ngày của nó là lau dọn nhà cửa. Những chuyện nho nhỏ thế thì không sao. Con Nhím vừa làm vừa ca vài ba câu vọng cổ nhoáng cái là xong. Nó chỉ ngại nhất việc kêu thằng Vĩnh dậy mỗi sớm.
Đầu tiên là chăn màn quần áo. Thằng Vĩnh vứt cực bừa bãi. Thì dọn cũng không sao. Con Nhím nghĩ vậy. Tương lai của nó sẽ là một đào chính chứ đâu phải một ô sin. Nhưng con Nhím sợ nhất mỗi lần giặt quần áo cho cha con nhà thằng Vĩnh.
Những chiếc quần xịp bám đầy những thứ trông như mũi dãi trẻ con mà con Nhím phải đựng dạng cả hai chân, xả rầm rầm cái vòi nước dùng để rửa bồn cầu vào đũng quần rồi lấy móng chân cái di thật mạnh mới bong ra làm nó tởm mãi.
Nhớ đến những công việc ấy con Nhím lại buồn nôn nữa. Trời sắp sáng chưa không biết? Quãng nửa đêm tới giờ nó phải chạy được gần năm cây số. Đường sá vắng tanh.
Còn sót một vài thằng bay đêm về muộn lượn xe cái vèo qua người con Nhím hát vống lên: em ơi sáu mươi năm cuộc đời. Con Nhím sợ quá chạy dạt vô vệ đường.
Không sợ sao được. Xưa đường hẹp chẳng mấy ai chết. Giờ đường rộng thênh người lại chết ngang ngửa trong chiến tranh. Đi bộ cũng chết. Leo lên vỉa hè, núp vô nhà chờ xe buýt mà ô tô tải còn bò lên cán chết nữa là. Lúc này con Nhím mà bị làm sao mẹ nó chắc cũng không sống được. Nghe nó dạ dày của mẹ nó đã bị cắt đi hai phần ba. Tóc rụng trụi lủi. Sự sống chỉ còn chờ từng khắc.
Mẹ nó không muốn cho con Nhím biết. Cả đời mẹ nó đã toàn bão bùng giông gió. Con Nhím giờ đây giống như một ngọn gió mát lành đem lại từng khắc thời gian cho mẹ nó. Nhưng hỡi ôi, con Nhím rùng mình chợt nghĩ, nó chỉ là một cơn gió đi lạc mùa.
Trần Thị Kim Oanh
03:07 CH 16/09/2006
"Lấy điểm" với mẹ chồng
Nhiều bài báo viết về '' mẹ chồng , nàng dâu '' , ít có bài báo nào viết về chị chồng và em gái chồng nhỉ. Nhiều người không sợ mẹ chồng bằng chị chồng đâu. Đó mới là cả một vấn đề.
10:31 SA 05/04/2006
Mùi nước hoa lạ
Dóc chuyên cua ban xong thay ghe ron qua nhung chuyên nao cua Trung Quớc cung vay day. Ban thích thi dóc quyên "Toi nay co việc không ve nha" di. Thay moi chuyên li hon, li di, ngoai tinh ghe gom lam. Dóc nhung loai chuyên nhu vay roi thi thay chang the nao tin tương ai dước nua

Mình sẽ tìm đọc quyển này. Mình đọc để biết thêm thôi. Truyện TQ viết hay mà. Còn phải có lòng tin chứ ,mất lòng tin sẽ khó sống lắm. Mà tính mình dễ tin người lắm. Hiiii. Chưa làm đệ tử của Tào Tháo được.
10:07 SA 05/04/2006
Mùi nước hoa lạ
Thật thật, giả giả chẳng biết đâu mà lần. Nếu trong trường hợp đó mình cũng xử sự như cô vợ Trí Hào thôi. Thế là mất chồng. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội để thanh minh mà.

Đúng là thật thật , giả giả chẳng biết đâu mà lần. Mình chưa ở trường hợp đó , nên cũng không biết là sẽ thế nào.
09:08 SA 04/04/2006
Mẹ ơi.... tại sao....?
Tớ thì sẽ nói với con rằng, đáng lẽ các chú không nên làm như vậy, như vậy là không tốt hoặc( tuỳ theo lứa tuổi con mình)tôn trọng quy định nơi công cộng là thể hiện lịch sự ( tất nhiên chỉ nói đủ con nghe thôi ). Đôi khi tớ có thể nói cùng con: Chú ơi, chú có thể ra ngoài kia hút thuốc không ạ?-- Chỉ là hướng dẫn , không nhất thiết phải nói để đối tượng nghe thấy.
Tớ cho rằng phân biệt tốt xấu, cái gần tốt, gần xấu, hay học cách chấp nhận thực tế ,hoặc xử lí tình huống nên bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy. Con tớ 2 tuổi nằm trong bệnh viện, thấy bạn khác đòi lấy đồ chơi của một anh khác nữa đang không có mặt ở đó,và bố mẹ bạn kia chiều theo ý con đang với tay lấy thì cháu nói:" của anh (kia)đấy, không được nghịch". tất nhiên mẹ cháu phải chữa thẹn cho phụ huynh kia , nói " đúng rồi, nhưng em bé đang ốm, hôm nay ưu tiên em bé mượn tí thôi, rồi chốc nữa xin phép anh sau nhé". Lúc sau con tớ cũng đòi thì tớ nói:" con trai mẹ người lớn rồi, mẹ con mình đợi anh về rồi mượn anh nhé, con chơi ô tô của con này". Tớ áp dụng nhất quán là gặp đâu dạy đấy, trên cơ sở phân tích tình huống cụ thể. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra đơn giản lắm.

Bạn nói câu này mình thấy rất đúng. Nhưng trẻ con thì hay hỏi những câu mà người lớn nhiều khi phải nghĩ. Bọn trẻ được học ở trường nên rất là nghe cô giáo.
Có một bà mẹ và một đứa con vào cửa hàng. Đứa con đang ăn kem , khi ăn hết kem nó hỏi : '' Mẹ ơi , con vứt que kem ở đâu '' , người mẹ bảo :'' vứt vào thùng rác '' , '' nhưng ở đây không có thùng rác '' , người mẹ liền nói luôn : '' Thì vứt xuống đất , có thế mà phải hỏi ''. Đứa trẻ nhất định không vứt , nó bảo " Cô giáo dạy không được vứt rác bừa bãi ''. Nhiều khi người lớn cũng phải học những điều tưởng như đơn giản từ trẻ con , bạn nhỉ .
08:57 SA 04/04/2006
Những người cho 'mượn bụng'
Mang thai hộ ở Ấn Độ
Vì lý do tài chính, một số phụ nữ Ấn Độ bắt đầu trở thành những người mang thai hộ chuyên nghiệp bất chấp những rào cản về mặt xã hội ở đất nước còn bảo thủ này
Sau khi hạ sinh được một cặp sinh đôi khỏe mạnh, cô A., một phụ nữ Ấn Độ trẻ giấu tên, trao 2 đứa bé này cho một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Ấn và biết rằng có thể cô không bao giờ gặp lại chúng. Mẹ chồng của A. nói: “Bố mẹ của cô không hề biết con mình đang làm gì. Cô ta nói dối rằng vừa sinh một đứa con trai nhưng nó đã qua đời”. Cô A., năm nay 27 tuổi, là một phần của một nhóm những bà mẹ mang thai hộ mắn đẻ nhất ở Ấn Độ. Dù việc mang thai hộ không bị xem là bất hợp pháp ở Ấn Độ nhưng công việc này vẫn phải được giữ kín ở một đất nước còn bảo thủ này.
Cô A. và 2 em chồng của mình, tất cả đều đã làm mẹ, năm ngoái cũng từng mang thai hộ và sinh con cho những cặp vợ chồng vô sinh trong lúc một người em khác cũng đang chờ đến ngày lâm bồn. Đổi lại, họ được trả một khoản tiền 100.000 rupee (khoảng 36 triệu đồng VN) cho mỗi lần mang thai hộ, một khoản tiền tương đối lớn nếu so với số tiền 44 rupee mà chồng họ kiếm được trong một ngày làm việc. Tuy nhiên, để có được số tiền này, họ phải trả một cái giá nhất định. Vì lý do tài chính, những bà mẹ mang thai hộ chuyên nghiệp này buộc phải nói dối, giấu giếm và thường là sống lẩn tránh những cặp mắt phản đối trong vòng 9 tháng trời.
Bất chấp những khó khăn trên, việc mang thai hộ đã mang lại những thay đổi về mặt xã hội tại thị trấn nhỏ Anand của bang miền Tây Gujarat. Sáu phụ nữ của thị trấn 150.000 dân này và một số làng xung quanh đã bắt đầu làm công việc mang thai hộ từ 2 năm qua, trong đó có 3 người từng mang thai hộ cho các cặp vợ chồng Ấn Độ đang sống ở Mỹ. Tất cả đều tìm cách che giấu việc mang thai hộ này vì sợ rằng nó có thể bị xem là trái đạo đức.
Dù vậy, số tiền được trả từ việc mang thai hộ đang làm thay đổi thái độ của một số người. Bác sĩ Nayana Patel, người điều hành bệnh viện trị vô sinh Akanksha ở Anand, nói: “Có một số người phụ nữ gặp phải vấn đề về tài chính nên không ngại làm công việc mang thai hộ chuyên nghiệp để kiếm tiền giải quyết những khó khăn của mình”.
Bà Patel cho rằng bà chưa nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào từ công việc tư vấn và bảo vệ cho những phụ nữ mang thai hộ mà bà đang làm Ngược lại, bà nhận được nhiều e-mail của các cặp vợ chồng sống ở Anh và Mỹ, trong đó có cả người bản xứ. Những người này bị thu hút bởi triển vọng kiếm được một người mang thai hộ với khoản tiền 5.060 USD ở Ấn Độ, thấp hơn nhiều so với số tiền 40.000 USD nếu việc này được thực hiện ở Mỹ.
Ngành y tế Ấn Độ vào năm ngoái đã ban hành những hướng dẫn về hoạt động của khoảng 250 bệnh viện có thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ở nước này, trong đó dự báo rằng khoảng 19 triệu cặp vợ chồng ở nước này có thể bị vô sinh. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cặp vợ chồng trung lưu ở Ấn Độ, nhu cầu về việc mang thai hộ được cho là sẽ gia tăng. Bác sĩ Mital thậm chí còn dự báo rằng Ấn Độ có thể trở thành trung tâm của loại hình “du lịch sinh sản” trong tương lai.
(Theo Người Lao Động)
08:15 SA 31/03/2006
Hành trình tủi nhục đến “miền đất hứa”
Hành trình tủi nhục đến “miền đất hứa” - kỳ 3
Thế rồi chúng tôi cũng chui qua được hàng rào vào đất Ba Lan. Khi chúng tôi đi sâu vào địa phận nước này được một lúc thì bị lính biên phòng phát hiện và bắt giữ.
Họ giải chúng tôi trở về Ukraina. Chúng tôi bị giam giữ tại trại giam của lính biên phòng Ukraina... Chúng tôi bị đưa đi lăn tay, chụp ảnh rồi bị hỏi cung: Lý do nhập cư? Đi bằng đường nào? Nhập cư như thế nào? Sau khi từng người bị hỏi cung xong, chúng tôi bị giải xuống trại giam.
Nằm trong nhà tù Ukraina, tôi thấy trên tường có rất nhiều tên người Việt Nam. Họ để lại dấu tích khi bị bắt vào trại tù này. Tới bữa ăn tôi nhận được một mẩu bánh mì đen rất khó nuốt trôi.
Tôi bị giam khoảng 3 tuần thì được trả tự do. Có một chủ đường dây đến đón chúng tôi về. Nhưng không phải ốp cũ nữa mà của ốp khác. Họ đã chuộc chúng tôi ra với giá bao nhiêu tôi không biết.
Bà chủ đường dây mới có tên là T.B bắt mỗi người chúng tôi phải gọi điện về nhà ở Việt Nam bảo nộp thêm 1.000 USD nữa. Mọi người đều không muốn đóng nữa vì theo hợp đồng ở nhà là đã đóng trọn gói trước khi đi.
Chúng hoạnh họe từng người một bắt ra gọi điện về gia đình để đóng tiền. Tôi còn nhớ có một anh không đóng tiền và nói với gia đình là mình vẫn mạnh khỏe, thế là bị chúng đập đầu vào tường, đánh cho túi bụi, mặt mũi sưng húp thật đáng sợ.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi lại phải một lần nữa vượt biên. Chủ đường dây cho biết kỳ này chúng tôi phải đi đường khác, phải vượt qua biên giới Slovakia vì đường Ba Lan đã bị kẹt.
Đêm hôm đó, chúng tôi đang lầm lũi vượt qua biên giới thì bất chợt đèn pha bật sáng rõ cả một khu rừng. Lính hô chúng tôi nằm úp mặt xuống đất. Tất cả đều làm theo riêng cô H. 56 tuổi, do quá sợ hãi đã vùng dậy chạy nên bị lính biên phòng bắn vào chân. Sau này tôi nghe nói cô đã về Việt Nam vì không đủ can đảm đi tiếp nữa.
Tôi còn nhớ hôm bị bắt đúng vào 27 Tết, tất cả chúng tôi trông ai cũng đều suy sụp và nhớ nhà khủng khiếp. Riêng tôi chỉ mong được quay về nhà, về với vòng tay của mẹ và mái ấm gia đình. Trong tôi không còn một chút hy vọng nào vào tương lai nữa.
Hai tháng tù mà tôi cứ ngỡ 20 năm không được ăn no mặc ấm. Trời lạnh, hai bàn tay buốt cóng, vậy mà mỗi sáng sớm tất cả nhóm nam giới phải lên rừng cưa cây thông gánh về trại tù. Tới bữa chỉ được ăn một mẩu bánh mì đen và miếng bơ nhỏ, mỗi lần ăn là nước mắt lại chảy nhưng vẫn cố nuốt để tồn tại cho qua ngày.
Tôi còn nhớ mỗi khi bị bắt, chúng tôi đều khai tên họ, ngày tháng năm sinh giả để họ không thể điều tra ra. Vì chúng tôi đã bị bắt nhiều lần, nên khi điểm danh có người không biết họ đọc tên mình nữa vì không nhớ nổi tên giả mình tự khai trong hồ sơ.
Hơn hai tháng sau, chúng tôi lại được một đường dây chuộc ra. Lần này chúng tôi về thủ đô Kiev, nằm đó cho qua mùa tuyết rơi. Đến một ngày nắng ấm 8 người chúng tôi được “xuất kho” đợt đầu tiên. Chúng tôi được chuyển lên biên giới, nằm tại đó 5 ngày rồi vượt rừng để đến Slovakia.
Lần vượt rừng này anh em chúng tôi đều đuối sức không thể đi nhanh như những lần trước. Không biết bằng sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua nổi những ngọn núi cao, lội qua được những dòng suối sâu và trơn. Thế rồi chúng tôi cũng đến được hàng rào dây kẽm gai giữa Ukraina và Slovakia.
Khi sang đến Slovakia chúng tôi ở lại 3 ngày, sau đó vượt biên giới sang Séc. Đến thủ đô Praha, chúng tôi được đưa về một căn hộ. Nhóm tôi là nhóm đầu tiên đến đây.
Họ thông báo rằng, chúng tôi may mắn đến được đây, chứ tất cả số người còn lại bị kẹt ở Ukraina không thể qua biên giới được nữa vì tình hình rất căng thẳng. Những lời an ủi đó làm chúng tôi rất mừng vì đã đi thoát và cũng rất lo cho những người còn kẹt lại.
Bọn tôi ở lại đây một tuần chuẩn bị lên đường vượt sang “miền đất hứa” mà chúng tôi muốn đến. ở đây, chúng tôi được điện thoại về nhà, ba mẹ rất vui mừng vì tôi đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ.
Chủ đường dây hỏi chúng tôi muốn qua biên giới bằng cách đi bộ hay đi ô tô. Nếu đi ô tô thì phải nộp thêm 300 USD nữa. Tôi và các anh chị trong đoàn đồng ý nộp thêm tiền vì đã quá mệt và sợ không an toàn tính mạng.
Thế nhưng, rút cục chúng tôi vẫn bị lừa vì đến biên giới làm gì có ô tô. Chúng tôi phải chui lủi vượt rừng để sang Đức. Cuối cùng chúng tôi cũng được đưa tới Berlin.
Mấy anh em bị nhốt vào một ngôi nhà cũ nát bỏ không. Bọn dẫn đường bắt tôi gọi điện cho người nhà tôi ở Berlin đến nhận “quà” từ Việt Nam. Khi người nhà tôi đến chúng bắt nộp 100 euro tiền nhà trọ và tiền điện thoại.
Thế là sau gần 10 tháng cuối cùng tôi cũng đã đến nơi mà mình mong đợi. Từ một sinh viên trẻ khỏe, nặng gần 55kg khi đến nơi tôi chỉ còn chưa được 45kg, mặt hốc hác, quần áo rách rưới.
Và khi được ăn bữa cơm tử tế đầu tiên sau 10 tháng đói khát, tôi đã ăn nghiến ngấu và đầy bản năng giống như những người sắp chết đói của năm 45 thế kỷ trước.
Nhưng có lẽ, điều thất vọng nhất khi ngồi viết lên những dòng tâm sự này là, đến nay tôi vẫn không có việc làm, cuộc sống hoàn toàn nhờ vào sự cưu mang của người nhà.
Vũ Việt tâm sự: Em muốn đem câu chuyện về cuộc đời mình kể lại cho tất cả những người có ý định ra đi biết và hiểu, trên đời này làm gì có miền đất nào bằng quê hương, có mái ấm nào bằng gia đình và chả có nơi nào không phải bỏ sức lao động ra mà tiền lại chạy vào túi mình cả.
Qua câu chuyện này em muốn nhắn gửi tới những người đang có ý định ra đi tìm miền đất hứa như em hãy suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn cho mình một con đường đến tương lai khác. Thực tế phũ phàng và hoàn toàn không giống như những gì em nghĩ khi còn ở quê nhà.
Trả lời câu hỏi: “Em không ngại khi câu chuyện này được đăng tải lên báo chí?”, Việt đáp: Mọi sự sợ hãi em đều trải qua, nhiều người cũng đã trải qua như em, nhưng họ không dám kể vì những lý do khác nhau, có lẽ họ không muốn gia đình ở nhà lo lắng hay sợ bị phiền hà hoặc bị trả thù nên tất cả đều im lặng. Sự im lặng này dẫn tới hậu quả những người đi sau bị lừa g
(theo Tiền phong )
08:50 SA 30/03/2006
Muốn đẹp phải liều
Cám ơn Bienkhatcat đã đưa những tin tức nóng hổi và thật là hấp dẫn :1: Bạn làm mình ngưỡng mộ quá đi :5: :5: Hy vọng còn được đọc nhìu tin tức khác nữa từ bạn sưu tầm được nhá :41: :41:
Nhưng mà mấy cái vụ của U50 "Tôi muốn làm cho "nó" mỏng, nhỏ và đẹp như mấy đứa bé gái vậy đó...chấp nhận mất cảm giác khi quan hệ vợ chồng...hy sinh tất cả chỉ để giữ chồng vậy mà lão cứ tung tẩy. Lần này tôi định may tầng sinh môn, hy vọng lão có cảm giác khác..." Thì U50 kia có thấy thật sự nghĩ là rất cần thiết và có bị điên rồ ko nếu như cái địa phận nữ giới của Nàng đã mất đi hoàn toàn tác dụng vì sửa chữa và chắp vá nhể :24: :24: :24:

Cám ơn bạn. Hy vọng mình sẽ sưu tầm được nhiều tin phù hợp. :1:
09:41 SA 29/03/2006
Hành trình tủi nhục đến “miền đất hứa”
Hành trình tủi nhục đến “miền đất hứa” - kỳ 2
Xa xa tôi đã nhìn thấy một cái chòi nhỏ, không riêng tôi mà tất cả ai cũng hy vọng sắp đến nơi rồi. Nhưng khi chúng tôi tới mới biết đó là một cái chuồng bò hay chuồng ngựa đã bỏ hoang...

Kỳ 2: Con đường đau khổ
Lúc đó khoảng hơn 5h sáng nên hai gã dẫn đường cho mọi người vào nghỉ ngơi. Tôi vẫn hy vọng rằng, đã đến một miền quê nào đó của nước Đức, nếu chưa đến nơi thì tối mai chúng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình… Quá mệt mỏi nên tôi và mọi người ngồi dựa vào nhau và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại tôi mới biết mình đã nằm trên một đóng phân bò đầy mùi hôi thối mà có lẽ do kiệt sức, nên khi ngồi xuống mũi chúng tôi không còn phân biệt được mùi nữa.
Chúng tôi cứ ngồi trong cái chuồng bò như vậy cho đến tối, người này động viên người khác cố gắng lên vượt qua cơn đói và mọi vất vả để đêm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
Khoảng gần 20h chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trước đó tôi đã vứt đi tất cả những đồ dùng không quan trọng để ba lô nhẹ bớt trên đôi vai đau rát và trầy xước của mình. Chúng tôi lại lặng lẽ lê bước sau con chó béc- giê to lớn dẫn đường.
Tôi mừng đến nỗi suýt nữa nhẩy cẫng lên khi bước vào lãnh thổ Ukraina, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cơn mưa ập đến, mưa và gió mỗi lúc một to, quật vào mặt bỏng rát...
Tất cả ngồi sụp trước một con đường nhựa để chờ xe ô tô, đến 6h sáng hôm sau xe ô tô mới đến chở chúng tôi đi tiếp. Suốt một ngày hai đêm không ăn uống, lại gặp trời mưa người ai cũng ướt như chuột lột, khi leo lên đến thùng xe mọi người ngồi ôm lấy nhau thành vòng không kể nam nữ, già trẻ, chỉ mong sao hơi ấm của người này truyền sang người khác cho đỡ lạnh và quên đi cái đói đang cồn cào trong bụng.
Gần trưa chúng tôi đến một ngôi nhà 5 tầng, vào đến nơi tôi thấy đã có hơn 30 người đã ngồi trong đó. Đoàn của tôi có 18 người nữa, như vậy trong cái “ốp” nhỏ đó đã có khoảng trên dưới 50 người nằm ngồi ngổn ngang, lách bàn chân để đi còn khó.
Những người đến trước ôm chầm lấy hỏi thăm chúng tôi, cứ ngỡ như người thân lâu lắm mới gặp lại. Thế mới biết khi tất cả sống trong cùng một cảnh ngộ tình người, tình đời chan chứa biết bao nhiêu…
Như vậy là tôi và mọi người đã vượt qua được một cửa ải. Chưa ai biết là chặng đường sắp tới của chúng tôi còn gian nan vất vả hơn nhiều. Trưa hôm đó sau khi cơm nước xong, chúng tôi nhận được tin báo tối hôm nay sẽ có một tốp được lên đường đi tiếp, mọi người ai cũng cuống quýt cả lên chuẩn bị hành lý và hy vọng mình có tên trong danh sách.
Khi nghe thấy tên mình trong 20 người ai cũng vui riêng tôi thì nỗi sợ hãi và lo lắng lại hiện rõ trên khuôn mặt, bởi từ nhỏ tới khi trưởng thành chưa bao giờ tôi vất vả như những ngày vừa trải qua.
Đúng 19h chúng tôi xuống nhà để lên ô tô, tôi cứ nghĩ lên xe được ngồi đàng hoàng ai ngờ 20 mạng người được tống lên nóc xe đã được hạ trần có độ cao khoảng 40 cm chúng tôi nằm dọc theo chiều xe, chiều ngang được 6 người. Những người lên sau thì nằm ngược lại với người lên trước, cứ chân người này thì đặt cạnh mặt người kia.
Khi xe chạy mỗi lần vào ổ gà thì đầu tôi lại bị đập xuống sàn gỗ kêu cồng cộc, đau nhói, ngột ngạt, khó thở cộng với sự chật chội với tư thế nằm bất động như vậy dù có muốn co chân lên cũng không được, tôi tưởng chừng như mình không thể chịu đựng được nữa, không thể tới nơi mình muốn đến.
Đúng lúc ấy bụng tôi đau cứng vì mót giải mà không biết làm thế nào? Cuối cùng tôi đành lôi chiếc khăn quấn cổ đút vào trong quần để giải quyết nỗi buồn, đến khi xong thì quần và chiếc khăn ướt sũng cũng đành chịu trận, bởi cũng không thể vứt chiếc khăn ấy đi đâu.
Mấy chị phụ nữ không chịu nổi nôn ra sàn gỗ thế là tất cả 20 con người cùng “hưởng” chung cái mùi khó chịu ấy.
Lúc đó tôi thầm nghĩ nếu có xảy ra tai nạn thì chúng tôi sẽ chết ngay trên nóc xe không biết cầu cứu ai nữa, vì đến cái lỗ thông hơi còn không có, thì tiếng kêu đó dù có kêu chắc cũng chẳng có ai nghe thấy.
Chiếc xe chạy đến chiều tối thì đến biên giới. Chúng tôi được thả xuống trước một ngôi nhà ai nấy đều rũ ra vì mệt mỏi. Chúng tôi được thông báo sẽ ở lại ngôi nhà này, đúng ra là một dãy nhà tạm lụp xụp đến nỗi không còn cấp nào để phong nữa, đến khi đường dây thông sẽ đi tiếp.
Ba tháng trời nằm ở đây, sự nhục nhã, nỗi kinh hoàng sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi và mọi người đã từng trải qua tại nơi đây. Một bữa ăn ngon là hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng, chúng tôi chỉ mong một bữa ăn no mà cũng không có, đến chỗ đi vệ sinh cũng phải xin phép mà 2 tiếng mới cho 1 người đi, vậy mà chúng tôi cứ sống như thế suốt 3 tháng, mình mẩy hôi hám vì không được tắm và vệ sinh.
Trên người chúng tôi đều mẩn ngứa vì muỗi và rận ở đây nhiều kinh khủng, chúng tôi bắt rận và đập muỗi cho nhau, đến nỗi các đầu ngón tay và cả bàn tay đều có máu khô đen bám lại chi chít.
Ở cửa ra vào lúc nào cũng có một gã dữ tợn ngồi canh, chúng tôi làm gì cũng phải xin phép nó, đã có lần chúng tôi muốn nổi loạn thì hắn đã lăm lăm khẩu súng rồi đe dọa nếu ai kêu nữa thì hắn sẽ bắn bỏ.
Tôi rất sốt ruột vì từ ngày chia tay với mẹ đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với gia đình, tôi biết mọi người lo lắng cho tôi lắm. Khi mùa đông đến, tuyết trắng rơi đầy trời, còn chúng tôi thì lo lắng không biết nếu tiếp tục lạnh như thế này liệu có thể sống nổi, khi mà điều kiện sinh hoạt ở đây cực kỳ thiếu thốn.
Giữa tháng 11 chúng tôi nhận được thông báo của cô gái người Nga mà hằng ngày vẫn mang bánh mì đến cho chúng tôi: đêm nay sẽ vượt biên giới. Ai cũng vui mừng hớn hở vì sắp thoát khỏi cái chỗ đọa đầy này, cảnh đói khát và bẩn thỉu sẽ lùi dần rời xa vào dĩ vãng.
Nào ngờ đêm hôm ấy chúng tôi phải vượt qua biết bao đồi núi cao chót vót, tôi không thể nào tả hết được những quả đồi đứng sừng sững, đường đi thì tuyết trơn trượt vấp ngã không biết bao nhiêu lần khiến có người trong nhóm bị bong gân không thể đi nổi. Còn tôi thì cứ mỗi lần bước lên được đỉnh ngọn đồi hay quả núi nào là tôi cứ nằm dài ra mà thở hổn hển.
Kỳ sau: Không có thiên đường
09:14 SA 29/03/2006
Lời trần tình lúc nửa đêm
Anh thân yêu
Sáng nay , sau một giấc ngủ say đầy mộng mị . Em vất vã thức giấc khi chuông đồng hồ điểm 5 tiếng , cũng là để - như mọi ngày - quán xuyến mọi việc chuẩn bị cho anh và con đi làm , đi học . Xong đúng 6 giờ 45 phút em đang định hộc tốc chạy đến cơ quan với đầu tóc chải vội , thì tình cờ đọc được '' Lời trần tình lúc nửa đêm của anh ''.
Đọc xong em chợt thấy mệt mỏi rã rời và thật sự xót xa cho thân phận đàn bà - Em dùng từ '' Đàn bà '' , chứ không phải ''phụ nữ '' - vì ngày xưa thời con gái , em và những '' bà '' đang là vợ , là mẹ như em chỉ toàn ăn rồi suốt ngày say sưa với những lời hoa mỹ . Có biết đâu , sau ngần ấy năm chung sống với tác giả của những lời hoa mỹ đó , mới phát hiện ra rằng : kể từ lúc bước chân về làm vợ người ta , trong mắt họ mình thực sự đã không còn giá trị nữa rồi !
Và hình tượng của anh cùng những người chồng như anh từng si mê thốt ra vào những đêm đắm đuối : '' Con mèo nhỏ của anh '' , Cún con dễ thương của anh ! '' đã nghiễm nhiên trở thành '' còn sự tử Hà Đông đáng chán '' từ lúc nào ? ( Hình tượng sau cùng mặc dầu anh chưa nói ra , nhưng qua lời lẽ trong thơ em tự hiểu được đối với anh em đã là như vậy ).
Đúng như anh nói , càng ngày em càng hay cằn nhằn và nói nhiều hơn trước . Chẳng bù cho anh , anh thì lại rất là lặng lẽ .Hôm nào cũng bạn bè bia bọt đến tối mới về , thì lặng lẽ ngất ngưởng tìm đại một thứ giống như giường để mà ''phê ''đến sáng ( bec ) . Hôm nào về sớm , anh cũng chỉ thích lặng lẽ ngồi xem ti vi , xem báo ...
Có hôm em có gợi chuyện vui , buồn cơ quan , anh chỉ ấm a , ấm ứ cho qua chuyện rồi xoay lưng thẳng giấc .Anh có biết đâu em thèm xiết bao một cử chỉ ân cần giúp đỡ , một lời nói ngọt ngào âu yếm sẽ làm tan biến mọi lo toan vất vả hàng ngày , mà từ lâu rồi đã không còn nữa .
Em lại thường được nghe đồng nghiệp của anh kháo nhau rằng : Anh của em là người ăn nói có duyên , con gái thì cứ bu là bu như kiến . Chắc mải bận phung phí lời , vàng ý ngọc hết cả ở bên ngoài mất rồi , nên về nhà anh chẳng buồn nói cười , lại còn đổ tại em dành nói hết !
Có bao giờ ( hay là lại vào lúc nửa đêm ) anh suy nghĩ , suy nghĩ và thay vì '' giá như ... '' anh đã tự hỏi '' Tại sao ? '' Tại sao bây giờ em - cô gái yếu đuối , nhu mì ngày xưa - lại trở nên như vậy ?
Có bao giờ anh tự hỏi '' Tại sao cũng làm việc như ta , cũng càng thang như ta , mà sau giờ làm việc các '' bà '' ấy lại còn phải đi đón con , đi chợ , nấu nướng , giặt giũ , dọn dẹp nhà cửa ...Chứ không đi quán xá bia bọt để thư giãn , để bù khú với bạn bè ? ''
Rằng thì là anh ơi ! Nếu em cũng như anh , cũng thư giãn quán xá bia bọt , rồi đôi khi ngẫu hứng làm tiếp tăng 2 karaoke với đồng nghiệp - trong đó có cả các đồng nghiệp nữ chưa chồng - Thì ai sẽ là người lo cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng , con cái học giỏi thông minh ?
Rồi còn tiền lo cho những mục thư giãn của anh , nếu em không lục bóp kiểm tra thì tháng này lấy đâu ra sữa GROW để bé Baby có thể tăng nhanh trí lực ? Chẳng lẽ anh không nhớ vốn dĩ năm xưa em là đứa luôn dị ứng với chuyện tiền bạc .
Giờ phải cắn răng làm chuyện mặt dầy , anh tưởng em sung sướng làm sao ?
Anh lại trách em chuyện màn của con bị lủng lỗ , muỗi vào đốt khiến con của mình không ngủ được . Em thật sự có lỗi với con . NHưng thiết nghĩ , nếu em có vì đầu tắt mặt tôi , đến không có cả thời gian để mà nhìn thấy màn của con bị rách , thì anh ơi ! Con là của cả hai chúng ta , em không thấy thì anh cũng đã thấy . Sao lại nhẫn tâm ngồi chờ cho đến lúc em phát hiện ra màn rách để vá , mà thí con mình chờ muỗi đốt thỏa thích suốt đêm ?
Đúng là phụ nữ thì có ngày 8/3 và còn có những tờ báo riêng để phát biểu chính kiến . Không biết đối với chị em khác thì sao ? Còn đối với em 8/3 . 8/4 hay 8/5 thì cũng thế mà thôi . Em vẫn là em với những công việc bề bộn thường ngày . Thậm chí , ngày sinh nhật của em hay ngày cưới của chúng mình thì anh cũng có nhớ bao giờ để mà tặng quà , để mà chúc tụng , nói chi là ngày 8/3 của cả quốc tế phụ nữ !
Em cũng mong rằng , có một lúc nào đó anh thôi không ôm cái ti vi , dep sang bên tờ báo thể thao để mà ghé mặt vào những '' Hạnh phúc gia đình '' , '' Thế giới phụ nữ '' ...anh sẽ thấy rằng trong đó không chỉ là những chính kiến của chúng em , mà còn biết bao là những bài viết đại loại như '' 10 bí quyết để giữ được chồng '' , '' Nghệ thuật chiều chồng qua 10 năm chung sống '' , '' Làm thế nào để chồng bạn không chán '' ,'' Đàn ông mong muốn gì ở phụ nữ '' ,'' khi chồng có vợ bé '' Mới thấy được rằng những tờ báo này đâu chỉ để phục vụ cho phụ nữ chúng em.
Và để nghiệm ra rằng : Làm vừa lòng các đức ông chồng là điều không tưởng . Bởi các anh cứ thích sống như những ông Hoàng trong chính ngôi nhà nhỏ của chúng mình , con chúng em như những osin thời hiện đại . Vừa phải giỏi việc nước lại phải đảm việc nhà , còn thường xuyên biến đổi màu như con tắc kè cho các anh đỡ chán . Lo hôm nào quá mê mải việc nước , giật mình nhớ ra ba đầu sau tay mà nhà chưa kịp sạch sẽ ,còn chưa kịp tắm táp gọn gàng , em chưa kịp ra đứng bên cửa chờ anh với nụ cười trên môi , thì a lê hấp ! Anh sẽ làm như anh đã viết : Lập tức ra quán để cân bằng trạng thái tự nhiên ! ? Một mình ở lại , em tiếp tục thu dọn chiến trường . Sau đó , ngồi đợi cơm anh , em sẽ cân bằng trạng thái tâm lý của mình bằng cách nhấm nháp nỗi cô đơn quạnh quẽ của phận đàn bà .
Thôi thì , dẫu đọc xong thơ anh em buồn đến phát khóc , và thấy như trái tim mình thêm một lần nữa bị anh nghiền nát !Nhưng em nghĩ rằng : chúng ta sẽ không vì thế mà chia tay nhau . Bởi vì , như nhà văn NGuyễn Mạnh Tuấn đã viết : '' Tất cả đàn ông đều thế ! '' Em bỏ anh rồi biết tìm đâu ra bây giờ một người đàn ông không giống như anh ?
Riêng anh , hãy cứ thử đi tìm cho mình một người phụ nữ khác mà anh cho là lý tưởng . Đảm bảo , với bản chất như vậy của anh , cô ta sẽ không trụ được quá 05 ngày , không mong chi 15 năm vẫn chạy tốt như em . NGười sinh ra đã phải là phụ nữ .
01:15 CH 20/03/2006
b
bienkhatcat
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·97Bài viết
Báo cáo