Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phút thật lòng.hãy là chính mình trong 1 phút...
Trống rỗng và rã rời.
04:28 CH 25/03/2010
Đau đời
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình đã buồn và suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời mà sao vẫn thấy thật đắng cay, tê tái như những ngày đông lạnh giá này. Có bạn đã khuyên mình thôi đừng hy sinh nữa hay sống vì mình. Điều đó nói và nghĩ thì thật dễ nhưng làm được thì thật không dễ chút nào vì còn phụ thuộc vào tính cách, hoàn cảnh của từng người rất nhiểu.Mình không sống phụ thuộc vào chồng, nhưng mình lại lại mẫu người an phận và lúc nào cũng chỉ lo lắng cho gia đình, chồng con. Trong mình nét truyền thống vẫn nhiều hơn nét hiện đại mặc dù mình làm trong một môi trường rất tây, rất nhiều năm rồi. Nhưng nét "công, dung, ngôn, hạnh" của người phụ nữ vẫn luôn được mình coi trọng. Nỗi bất hạnh của mình phải chăng mình đã không gặp được một người trân trọng những giá trị đó. Gia đình mình đã là niềm mơ ước của rất nhiều người. Mình rất tự hào vì có một cậu con trai thật thông minh,nhanh nhẹn, dễ thương và nhậy cảm. Và mình đã dạy dỗ con rất nhiều để đến hôm nay con luôn là niềm vui và là niềm tự hào của cả nhà. Tất cả ai đã gặp con từ họ hàng, người thân đến bạn bè, thầy cô ... đều thấy rõ ràng con có một tư chất, được giáo dục tốt và sinh ra trong một gia đình rất có truyền thống. Con sống rất tình cảm và có trách nhiệm với mọi người.Thế mà giờ đây khi đang bước vào ngưỡng cửa của tuổi teen con lại bị một cú sốc tâm lý như nhế này? Con làm sao có thể vượt qua được?Vết thương tinh thần này làm sao con có thể chịu được?Đã có nhiều lúc mình muốn sống chính là mình, muốn gào thét lên, đập phá tan tành, muốn ra đi, muốn quên hết tất cả chỉ sống cho mình thôi, nhưng mình không làm được.Mình hoàn toàn có thể nuôi con được, nhưng nỗi đau của con trẻ, tuổi thơ của con ai sẽ bù đắp cho con? ai sẽ lấy lại được cho con sự hồn nhiên yêu đời, niềm tin vào cuộc sống để con vững vàng vào đời mà không bị một vết thương, một nỗi ám ảnh nào của cuộc đời? Mình cảm thấy mình không có quyền làm điều đấy, chỉ nhìn thấy con buồn là lòng mình đã đau thắt lại rồi. Đêm đêm ngủ mà lòng mình đau đớn, mình cảm thấy mình là người mẹ thật tồi vì không giữ được mái ấm cho con. Như giờ đây con đang ngủ, ngắm con mà lòng mẹ lại quặn đâu. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mẹ lại gặp bố con, con người vô cảm, vô tình để đến hôm nay mẹ phải đau đơn thế này? Tại sao? Tại sao????
07:54 CH 21/02/2010
Đau đời
Con ngủ rồi, và giờ đây mẹ lại đang ngồi để được khóc cho vơi nỗi lòng.Cả một ngày phải cười nói vui vẻ với con để cho con cảm thấy con vẫn đang sống trong hạnh phúc, trong đủ đầy. Mẹ phải làm điều đó vì mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan và rất yêu mẹ, nếu mẹ buồn con cũng sẽ buồn rất nhiều. Con ơi mẹ cảm thấy cô đơn vô cùng, cuộc sống không có lối thoát. Mẹ sẽ phải hiểu những hành động trong thời gian qua của bố con là gì đây? Bố con muốn gì và bố con đang sống vì cái gì? Quả thực mẹ không hiểu nổi?
06:50 CH 21/02/2010
b
biendoisongvo
Bắt chuyện
561
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang