C thằng đàn ông khốn đó mà hết cô này tới cô kia lao đầu vào. Em cứ ngẩng cao đầu mà sống, cố gắng làm việc học tập để tuơng lai tốt hơn chứ gã đàn ông đó kết cục cũng không tốt đẹp gì. Yêu hàng xóm thì cũng khổ lắm, ở làng quê tiếng đời đủ thứ nhưng em chỉ cần mạnh mẽ vượt qua, ai hỏi đến thì nói hết duyên rồi.Em cũng nên kiểm điểm lại bản thân, sao mê muội lao đầu vào ngừoi như thế, cẩn thận không có 1 ngày hắn ta quay lại ngọt ngào rồi em tiếp tục quan hệ với hắn nhé. Phải thuơng bản thân mình nhất, không làm gì trái đạo đức nhưng cũng không để ai lợi dụng, chà đạp mình, nguyên tắc sống như thế ít nhất sẽ không làm em sa lầy thêm lần nào nữa.
Nhửng câu chuyện dài lúc nào cũng xúc động :((, càng nhiều kỷ niệm càng có nhìu thứ để tập quên :(( thật khó khăn cho người bị bỏ rơi trong cuộc :D Nhưng có một số thứ có thể xoa dịu sự khổ sở của em ;;), đó là thôi đừng nghĩ rằng "người ta đang vui vẻ hạnh phúc" để làm suy nghĩ trong em vốn thê thảm càng trở nên tồi tệ hơn. Đám cưới chỉ là một event sôi động cùng họ hàng, bạn bè và gia đình_thứ mà em cũng có thể tạo ra cho mùa lễ hội đang tới ;;), hạnh phúc của họ giờ đây không phải là thứ em nên quan tâm mà là hạnh phúc của em. Em không phải là người nên tiếc nuối gì mà nếu là nó thì anh cũng tiếc cho quãng thời gian gắn bó lâu dài của hai người. "Sống để người ta hối hận vì đã không chọn mình" cũng là một động lực tốt đẹp nhưng không giải phóng hoàn toàn con người em, hơn nữa lại nghe giống như kiểu "tự đánh giá mình quá cao" :D . Ý anh là,ngay bây giờ em sẽ sống tốt đẹp và chẳng liên quan gì đến nó nữa :> Nhớ và quên là một quá trình khó khăn :-S, thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy bất lực không bao giờ nhớ được số điện thoại của bồ cũng khó mà quên được nó đâm anh sau lưng tê tái ntn :((, nên ta không thể phó mặc nó cho thời gian mà cần sự nỗ lực của em không lật đi lật lại...quá nhiều kỷ niệm cũ, và anh được biết là người ta nhớ rất rõ điều người ta muốn nhớ. Nên một lời khuyên cho em là đi tìm những thông tin thú vị khác, rồi tự não bộ sẽ xử lý ký ức của em. Nó thông minh lém :)) yêu thương và niềm tin, đúng thật là đáng tiếc. Những thứ mang giá trị vô hình như thế xây nên thì khó, đạp đổ thì mấy chốc, thế nên anh mới bảo là rất tiếc cho thằng ku đới. Zưng nếu em chẳng còn tiếc gì con người nó, thì em sẽ tìm thấy cánh cửa mới giống anh thôi :D xì pam téo: cảm ơn câu chuyện của bạn koanh_doremon @};-. "Tái ông thất mã,, an tri họa phúc", trước nay có nghĩ đến mà chẳng biết diễn đạt thế nào, cứ bẩu được là mất, mất là được :))
Bạn thử đọc câu chuyện này xem: Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau: "Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi. Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc. Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình." Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó. Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống." - Thời gian sẽ chữa lành tất cả.- Nghĩ về những điểm xấu của người cũ. Cố gắng đừng biện bộ cho anh ấy nha.- Đọc các webtretho, và cho comments.- Học gì đó mà mình ước mơ: làm bánh, breakdance, leo núi,...- Chăm lo cho gia đình, và cho bản thân mình. Bạn soi gương lại và hoàn thiện bản thân mình....... hihi mình viết dài quá, xin hết.-
http://www.webtretho.com/forum/f187/em-phai-doi-dien-the-nao-voi-dam-cuoi-cua-nguoi-minh-dang-yeu-1814313/
Em cám ơn mod nhiều