Mình ở NT đây, đã bị chém ở Nguyễn Trãi. Không biết 2 quán này có anh em gì không. Ăn 1 lần ko dám ăn lần thứ 2, bánh căn chứ có phải bào ngư vi cá gì đâu. Mình lượn qua NT ( nhà gần đó) mấy lần cũng thấy có người ngồi ăn, sao mà giàu ghê.
@Teo_den: Ở đây không ai cho rằng người mẹ giữ thai đối với trường hợp thai dị tật nghiêm trọng là không thông minh hay ngu ngốc...Vấn đề phá hay bỏ được mỗi người giải quyết riêng theo suy nghĩ và tâm lý của riêng họ. Dù là cách thức giải quyết với cái thai được dựa vào niềm tin tôn giáo hay niềm tin vào khoa học, em cho rằng không quan trọng bằng niềm tin vào chính mình. Người mẹ mà quyết định giữ và nuôi con khi con trong tình trạng đau ốm thế kia chắc chắn phải định liệu được rằng bản thân mình có lo cho con suốt đời được không..Bởi lẽ những đứa trẻ này sẽ sống dựa vào cha mẹ suốt cả cuộc đời, và nếu lỡ như cha mẹ đi trước thì chúng sẽ ra sao??. Nếu trẻ sinh ra ở các nước phát triển, chúng có thể được hưởng an sinh xã hội tốt đến cuối đời. Nhưng chúng ta đang ở VN, nơi mà người lành lặn còn chịu không nổi với chuyện mưu sinh, y tế, học hành.... thì người mắc các bệnh Down hay Eward sẽ sống như thế nào. Em nghĩ điểm mấu chốt của vấn đề này là ở chỗ chấm hỏi đó.
Cũng vì tiền cả thôi. Sáng tác giờ vừa nhạt vừa nhố nhăng. Đành phải lấy bài cũ do hoàn cảnh ít được hát. Được cái lợi những bài này tác giả chết già bệnh cả rồi, lại thêm tính chất thời sự giật gân nên cũng sẽ thu hút, xung quanh có phản ứng cũng yếu ớt hạn hẹp. Dần dà sau này sẽ có nhiều ca khúc tình trạng bị cấm đoạn tha hồ xổ lồng. Mà âm nhạc cũng chỉ là giải trí thức thời dễ lãng quên, có hay thì nghe hoài thời gian riết cũng nhàm, lại nảy nỏi ra bài mới hoặc chịu khó sưu tầm hàng cổ .
Trước chưa từng nghe, bài này nghe lần đầu nên nghe cũng bình thường, cũng chẳng phải nói giai điệu xuất sắc ấn tượng .