images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
dỉ nhiên mỉnh coi được video đoạn mình liều mạng thì cũng có người khác coi được. Đó là những người trình duyệt video trước khi quyết định gởi giấy phạt cho tội phạm. Va dĩ nhiên hành vi bất thường của mình phải bị nghi ngò. vì dĩ nhiên cảnh sát điều tra tai nạn sẽ được phỏng vấn và những chuyện dĩ nhiên tiếp nối dĩ nhiên...

túm lại , một lần nữa mình được gởi đi diều trị tâm lí. Ko biết ở viêtnam có không chứ sao bên này người ta tin tưởng và có phần lạm dụng những counselor quá ta
con nhiều chuyện tâm sự với các bạn nhưng hôm nay mỉnh có uống thuốc, mình cảm tháy ko tỉnh táo lắm lúc này nen hẹn ngày mai, mình muốn kể về những dự dịnh cua mình, cho chính mình va cho các con. Các ban cố vấn giúp mình nha
09:18 SA 20/09/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Mình thật sự bật khóc khi đọc những dòng chia sẻ của các bạn, mình như người đang chơi vơi giũa dòng mà vớ phải cành cây đễ bám víu, cảm on, xin cảm on nhiều lắm những tấm lòng
Hệ thống đèn giao thông của My rất tiên tiến, ở các giao lộ có hệ thống chụp hình tự động va cả quay phim. Khi mình vượt đèn đỏ, chỉ trong 2 tuần là mình nhận đươc thư mời ra toà, ticket tiền phạt, trong đó có hình chụp xe mình trước, trong và sau khi vượt đèn đỏ, và cả 1 tấm hình cận mặt mình sau tay lái xe ( thế mới ghê). Có cả đường link cho mình vào coi video đoạn quay mình vượt đèn. Coi ra dễ dàng nhận thấy con này muốn chết. Thường người lái xe chạy tốc độ nhanh ko thắng kịp bang qua luôn khi đèn đã đỏ, Còn mình chạy rất châm, chậm vì nước mắt nứoc mũi tè le có thấy đường đau mà lái, đến gần ngã tư đã nhấp lại như muốn ngừng, lại đột nhiên ( trong một lúc ko kiem soát được cảm xúc) nhấn ga cho xe lao vọt qua, trong khi dàn xe bên kia (đèn xanh ) đang lao qua, và đĩ nhiên khi đạp manh vào chân ga mình đạp bằng bao nhiêu tức giận và phẫn uất, mắt dĩ nhiên là nhắm tịt va ngực thì chèn chăt hơi thở, cho đến khi rầm rầm ầm ấm.....
Mỉnh viết ra để các bạn thông cảm cho những nguơi xui xẻo tự tử mà ..chết thiệt. Đôi khi chỉ một phút ko kiểm soát, một giây muốn nổ tung... thì cả một đời phải hối tiếc ( ở bên kia thế giói) hoặc hối hận ( vì lỡ ggây tai nạn cho ngưởi khác, hoặc đui què chột làm phiền người ở lại..vvv.)
Sống trên đời cần lắm một tấm lòng, xin hãy cứ dang rộng vòng tay với bất cứ ai, vì đôi khi , một lời động viên , một cái vỗ vai nó mang nhiều ý nghỉa lắm với những ai đang thật sự chông chênh
09:01 SA 20/09/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
đi làm ra chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, lo cho con lên giường xong thì vào đây, hy vong có ai đó đang đợi mình
một chút thất vọng, chút hụt hẫn, chút buồn. vậy là đến diễn đàn ảo củng ko cỏn ai muốn nghe mình nói, muốn ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn nhất, chắc chuyọn của mình dài và phức tạp quá, đọc mà mệt cả tim. mình làm sao bây giờ ???
thôi thì mong ngày mai trời sẽ lại sáng.
biết đâu......
08:36 SA 19/09/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
nhân đây mình cũng muốn bỏ từ DEAD sau cái têu đề mà ko biết làm sao, thề từ nay ko muốn chết nữa, mấy bữa bị thương bỏ bê the boys mà tội tụi nhỏ lắm
hành trình đi tìm hạnh phúc của mình dường như không có lối ra, thôi thì coi hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình.
thèm lắm một cái ôm thật chặt, một bàn tay vỗ trên vai "everything will be alright"
08:46 SA 18/09/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Lâu nay mình ko tiếp tục tâm sự với các bạn vì mình nằm viện.
Chồng mình bắt đầu ko đưa tiền về nhà mà nướng hết ở casino ( sòng bài) , anh bảo làm thế vì ở nhà ức chế. rồi anh tiếp tục đi qua đêm. Nếu ai có theo dõi chuyện của mình chắc hẳn biết rõ mình ko thể chiu đựng được khi anh đi đêm ko về. Hôm đó mình vừa khóc vì uất giận đã quẫn trí cho xe lao thẳng khi đèn đã đỏ. May , xin cảm ơn trời , mình đã ko làm hại ai , nếu ko cả đời hối hận ko hết. Kết quả là mỉnh bị đèn giao thông chụp lúc vươt đèn đỏ, phạt 540, học 2 buổi traffic schơol and nằm viện/ liệt giường ở nhà mất hơn tháng, vì xe mỉnh lao lên lề tông vào bus stop. cái xe cho vào nghĩa trang xe luôn, nó banh chành xác pháo, mình bong gân cánh tay, tổn thương dây chằng ở chân ,dập mặt vì air bag bung ra , súc bung mạnh quá đập vào mặt,. Nói chung chấn thương phần mềm, nhưng cũng đủ từ đây đến già sẽ thề ko bao giờ quẫn trí hay có ý nghĩ tự tử nữa. híc ..híc... đau lắm. đau từ trong tim, trong tình cảm đến thân xác
Sau những ức chế, 2 vợ chồng cần đến sự trợ giúp của Marriage counseling. ( xin lỗi mình ko biết tiếng việt dịc như thế nào cho đúng, là những người BS tâm lý giúp đỡ những cặp vợ chồng có vấn đề để họ hiểu nhau hơn , hàn gắn gia đình đó mà). Nữa chừng thì chồng mình bỏ ko đi nữa,
va chúng mình chính thức li hôn
Mình hiện giờ đi làm. nhưng cuộc sống chật vật quá. Mình muốn đưa con về vn sinh sống. Nhunng còn bận chút giấy tờ ( vì minh va chong share quyền nuoi con 50/50) bây giờ làm toàn quyền hợp pháp đối với con phải ra toà, tranh cãi còn chán.
Cho nên mình còn chút thòi gian, bạn nào thuuơng chỉ cho mình về vn bây giờ có dễ xin việc ko, chi phí muon gnuoi coi con trong thơi gian minh di lam mac ko, mua xe máy bao nhiêu tien, thue nhà như thế nào, everything vì mình đi cũng đã hơn 10 năm rồi, bà con họ hàng ko còn ai, trước mắt ở nhờ nhà nguoi quen o quận thủ đúc, Minh ko ngại ở bất cứ nơi nao trên đất viet miễn có việc làm và con cái đuơc an toan, vui ve
xin giúp mình voi
08:40 SA 18/09/2012
Kim mộc thủy thổ hỏa ảnh hưởng gì đến hạnh phúc &...
Thấy chủ top nhiều đơn đặt hàng quá, cho mình xin phép bon chen, lanh chanh, nhiều chuyên giúp chủ top một tay. Đợi phản hồi của chủ top, nếu cho mình làm trợ lí mình cảm ơn, nếu vác chổi đuổi thì mình xin lỗi, mình lót dép ngồi hóng chứ ko dám bon chen nữa đâu
Mình ko phải là pro, cho nên đừng hỏi sâu quá mình bí thì mất tiền đi coi thầy pro để trả lời thì tội nghiệp lắm
Bản thân mình trong cuộc sống tính toán rất kĩ, nhưng mình tính ko bằng trơì tính nên mong các bạn tham khảo cho vui, thay đổi ko khí chứ đừng "nặng lòng" quá mà chuốc thêm lo lắng phiền muộn
Xin trả lời bạn post bài gần nhất đợi xin giấy phép chủ top
Nhờ nngocphucuong xem giúp nhà mình với.
Hai vợ chồng Bính Thìn 1976
Con trai Đinh Hợi 2007
Dự định có em bé năm 2013
Mình cảm ơn! @};-

Năm sinh của bố/ me: 1976
Năm âm lịch: Bính Thìn
Niên mệnh:Thổ - Sa trung Thổ (Ðất trong cát)
con sinh 2007
Năm âm lịch: Đinh Hợi
Niên mệnh: Thổ - Ốc thượng Thổ (Ðất trên mái nhà)
Phân tích cát hung:
1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Thổ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố không sinh không khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
Ngũ hành của mẹ không sinh không khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.
2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Đinh, bố là Bính, mẹ là Bính, như vậy:
Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Hợi, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Năm sinh dự kiến của con: 2013
Năm âm lịch: Quý Tỵ
Niên mệnh: Thuỷ - Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)
Phân tích cát hung:
1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Thuỷ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.
2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Quý, bố là Bính, mẹ là Bính, như vậy:
Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Tỵ, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
12:53 CH 28/03/2012
Bé bị táo bón - phần 2
PLUM.. ku nhà nay bón triền miên mặc dù mẹ đã cho ăn rau và uống nước thật nhiều. Hôm wa mới phát hiện ra nước trái plum chữa bón. trước đó 4 ngày ko ị rồi nên sốt ruột mẹ cho uống nước trái plum vào buổi sáng hôm qua.. đến trưa thì được 1 bãi hơi bón. chiều tối 1 bãi phân bình thường, đi ko rặn, ko khóc. Thừa thắng xông lên hôm nay mẹ cũng cho uống nước trái plum thì ku tặng lại 1 bãi phân bình thường,, ko rặn ko khóc. mẹ ku đang rất là vui nên chia sẻ với mẹ nó nè. khiếp, có con rồi đến việc đi ngoài của nó mà mình cũng đau tim theo, nó ị mà mẹ nó vui như trúng số.. yêu dương kiểu này chít mất thôi
08:57 SA 21/03/2012
Để Chồng về VN làm ăn...Làm sao để giữ gia đình...
Bạn ơi , mình cũng ở nước ngoài. Chồng bạn về VN có nghĩa là bạn mất chồng đến nơi rồi. Xin lỗi. Đây là diễn đàn của VN, mình nói ko khéo chắc bị ném đá, ném cà chua, trứng thối đến chít mất. Nhưng thật con gái Vn có "ma lực" lắm. Nói ít hiểu nhiều. Thằng em chồng mình đẹp trai việc tốt, con gái bên này theo đầy ngõ, trước khi về Vn chơi cũng thề thốt kiểu " đâu có ế, đâu có dại mà yêu chi cho chông gai ( xa xôi, khác biệt lối sống v...v) nhưng về rồi cũng moi tim để lại rồi xách xác về chia tay bạn gái 5 năm bên này. Cưới nhau rồi bây giờ ngọt ngào, chiều chuộng cũng phôi pha.. bây giờ thành con gái ngoại cũng đòi tự do, bình đẳng, cũng sành điệu, nhưng nhất đinh ko cho chồng về VN một mình. Thằng em ruột mình về Vn với nhóm bạn trai được 2 tuần bây giờ hồn vẫn chưa về đến nhà nè. Đang nằng nạc đòi cưới bé nào đó quen trong chuyến đi Nha Trang.
Dĩ nhiên, nước ngoài hay VN đều có người tốt người xấu. Nhưng các chàng về tự nhiên thành người hùng, đại gia, và cả khối chuyện xứ người đầy hào nhoáng và lung linh sắc màu xa hoa. Còn nàng thi nghe lạ tai, ngưỡng mộ, tò mò, thích thú và sức hút cứ thế cuốn vào nhau.
Vợ chồng mình cũng khó khăn trong cuộc sống, nhưng để chồng về VN (mà ko có mình) thì trừ khi mình đang muốn li dị.
Bạn suy nghĩ kĩ nha.
12:26 CH 15/03/2012
Có bao nhiêu cách chính đáng để định cư ở Mỹ?
nghe lạ tai nhỉ
Theo mình biết thì bạn phải đầu tư vào cái gì có giá trị đầu tư từ min 500 000 and tạo ra công việc làm cho ít nhất là 10 (hay 12) người để được là thường trú nhân hợp pháp
BDS thì 500K đúng rồi nhưng đâu có tạo công việc ???
Mình hiểu là như vậy, hình như có nghe qua một lần trên radio while driving nhung ko để ý lắm
08:55 SA 12/03/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Mấy ngày nay bình tâm lại, mình ngồi tính toán lại băng cách viết xuống các khả năng có thể thành giải pháp
khi mình sanh con xong, nếu mình gởi con đi làm. cho làm mình chỉ tìm được việc với mức lương căn bản hiện giò $ 8.75 x 40 tiếng ( full time) x 4 tuan = 1400/tháng , trừ thuế bảo hiểm các thứ hy vọng còn 1200. Mình phải gởi 2 đứa nhỏ, đứa lớn 25/ngàyx 5 ngay cộng với đứa nhỏ dưới 1 tuổi 30/ngày x5 ngày =275 x 4 tuan= 1100/tháng. lấy tiền lương trừ tiền gởi con mình dư được 100 đủ đổ xăng. Chồng bảo tùy em, nếu em đi làm mà tâm trạng thoải mái hơn thì em cứ đi làm, chỉ thương các con, người ta chăm chỉ cho ăn cho uống chứ sao bằng mẹ chăm ( nói thế chẳng khác nào em ở nhà chăm con cho rồi..hic..hic)
giải pháp chồng đưa ra, bảo lãnh cho MC qua chăm cháu. Phụ thêm cho MC mỗi tháng bi nhiêu cũng ko tốn bằng gởi người ta. Nhưng MC qua thì phải ra riêng, hôm qua hỏi apartment 2 phỏng rẻ nhất là 1250/tháng. nghia là mình đi làm full time vẫn còn thiếu 50/tháng chưa kể điện nước gas, net, v..vv.. và sợ nhất là mỉnh sẽ phải gia nhập hội "ức chế MC trên WTT"...
Bây giò mình ko lidi giả cũng chẳng li di thiệt. và cũng chẳng biết làm sao để thoát nghèo, để không bị ức chế, hay có cách nào hay hơn để move ra khỏi căn nhà đầy những kĩ niệm buồn này ,càng tính càng rối. cuối cùng cái lòng luẩn quẩn nó cứ xoay. Hôm bữa ngồi nhác lại chuyện anh bế con đi mình khóc dữ lắm, chỉ hy vọng anh hiểu và đừng bao giờ bõ mình lại một mình như vậy nữa...cho dủ anh có ức chế, bức xúc, phẫn nộ đến đâu, mong rằng khi anh đi, anh đưa mình đi cùng với...hic..hic
10:20 SA 22/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Mấy hôm trước mình có tâm sự dài lắm, nhưng khi đăng loay hoay thế nào mà mất hết. Buồn
Ban lynz ơi. Bạn cho mình dùng cảm tính thay cho lý trí để thanh minh thay cho chồng, cho cha của con mình nhé
Theo mình nghĩ, chữ HÈN bạn dùng cho chồng mình hơi nặng lời rồi. Chuyện quá khứ anh làm, mục đích thì đúng ( lấy tiền làm ăn để "cưới ngay kẻo lỡ) nhưng hành động thì sai. Hơn nữa mình đã chấp nhận và tha thứ cho anh. Ai trên đời chẳng ít nhiều lầm lỡ đúng ko ạ
Còn việc ko cố gắng, mình biết anh có chăm chút cho resume, vào career center của trường, onestop center của chính phủ, đang kí tên vào các web site search job như monsters.com, thelađdders.com..vv... chắc cũng chục cái. Đang kí ở những nơi tìm việc với chấp nhận mất % tiền lương nếu được có việc. Nói chung mình nghĩ những gì cần làm anh cũng đã cố gắng làm. Còn việc làm intern với mức lương minimum thì anh nhất định ko làm, lý do anh đưa ra là internship thường chỉ cho làm nhiều lắm 20hrs/tuần, với múc lương minimum thì vợ con anh khổ, anh ko chịu được. (lương anh bay giờ cao hơn minimum wage vài đồng)
Mình cũng có lang thang trên WTT, thấy thương các bạn bị chồng đánh, rắc rối MC-ND, bị chồng xúc phạm, chồng ngoại tình, chồng keo kiệt, chồng chửi bằng những lời lẽ thô tục...v.v.v nếu là mình mình cũng ko chịu được. Nhưng li dị (thật) chỉ vì chồng nghèo thì lí do đó quả thật hơi ..ngớ ngẩn. Thứ nhất, nếu muốn chồng giàu thì nên cặp với chàng người yêu con đại gia. Thứ 2 bỏ chồng nghèo vậy mình có lấy được chồng tập 2 khá hơn không (cộng theo điều kiện yêu mình và con mình nữa). cuối cùng, liệu một thân một mình mình có nuôi cho con mình được cuộc sống sung túc hay không, hay lớn lên nó bỏ mình vì mẹ nó nghèo
Mình và con cần anh lắm. Và trong mắt mình, anh có thể không hoàn hảo, chưa tài giỏi, thiếu lanh lợi ở đời. Nhưng anh là người chồng tot, yêu vợ thương con, và nhất là, anh đã và đang hy sinh tất cả cho mẹ con mình bằng hết ssức rồi
10:00 SA 22/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Anh đi mua vài chai bia, một ít KFC rồi đưa tôi đến nhà ..bạn thân của anh. Người bạn này đang đi công tác ở Nhật 1 năm, có đưa chỉa khóa nhở vợ chồng tôi lâu lâu ghé nhà trông chừng nhà và lấy thư. cho con ra sân sau chơi,2 vợ chồng ngồi ở phòng ăn nhìn nó chơi ma ko ai nói với ai lời nào . Tôi đoán mấy bữa nay chắc cha con anh ở đây, vì trong tủ lạnh có sữa con nít đang dang dở. và một số loại thức an mà thằng bé thích
anh lặng thing uống. 1 chai, rồi 2 chai. khui chai thứ 3 anh mới bắt đầu nói. Anh nói mà ko hề nhìn tôi, anh nhìn con chơi, rồi nhìn chai bia, rồi nhìn ra cửa, trần nhà, có lẽ anh tránh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi
Câu chuyện gia đình tôi đang rẽ ngang một khúc quanh khác. và những lời anh nói dường như là những gì chất chứa từ lâu lắm đang dè nặng lên trái tim anh
Có lúc tôi nghe tai như ù đi, có lúc tôi chỉ nghe tiếng khóc của chính mình. Tôi thật sự không nhớ nguyên văn lời anh nói. Nhưng đại ý thì như thếnày
Từ khi quen nhau, anh va tôi có bao nhiêu ước mơ đẹp. Cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu, cùng hy vọng vào một tương lai mà nơi đó, 2 đứa có công việc đúng chuyên môn, cuộc sống trung lưu,làm việc theo giờ và dành thời gian cho những đứa con. Nhưng người tính thật ko bằng trời tính. anh đã cố gắng, nhưng càng cố gắng anh càng cảm thấy duối. Anh mệt mỏi với công viêc, và chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi không làm gì sai bổn phận của một người vợ, nhưng gia đình tôi có quá nhiều drama, và điều đó khiến anh mệt mỏi.
Ngày trước tôi khi còn đi học, tôi hay kể chuyện cho anh nghe về những câu chuyện trong thời gian thực tập (internship). Như chuyện gia đỉnh VN kia rất giàu có, nhưng tài sàn chỉ để cho 1 cô con gái lớn đứng tên sở hữu từ nhà (2cai) xe (xe BMW, Mec.Lexus cho mọi người trong gia đình) cửa hàng kinh doanh (2 cái). Mỗi tháng người chị lớn này kí check cho ba má một khoảng tiền rất nhỏ tượng trưng dể ông bà nay khai low-income, xin được trợ cấp tiền nhà ( ở apartment. còn 2 căn sở hữu cho thuê) tiền chợ (foodstamp) tiền học cho con cái (financial aid) va họ có bảo hiểm sức khỏe nữa. Tiền mặt thì mua vàng bỏ trong các hộp safety ở ngân hàng. Đại khái thế, những câu chuyện như thế này là kịch bản chung của rất rất nhiều gia đình việt. Tại thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy những gia đình như thế ko khác gì đi ăn cắp. Vì tiền trợ cấp xã hội chính là tiền của những người đóng thuế. Đâu phải ai đi làm đóng thuế cũng giàu, (như chồng tôi, hiện nay lương 3 cọc 3 đồng mà tháng nào cũng mất một khoảng kha khá cho sở thuế)
anh và tôi đều là những người có lòng tự trọng. Nhưng giờ đây anh đang cảm thấy lung lay giữa lòng tự trọng và sự sĩ diện
Thu nhập của anh chỉ vượt qua cái mức low-income chút xíu ( cái mức định ra của chính phủ thuộc dạng rất thấp, vào loại đói tả tơi). Như tôi đã nói , ko đủ ấm nhưng chưa đói. Tháng nào hết tháng đó, tai nạn xe hay đau ốm thì chạy đầu này đầu kia rồi cũng qua, nhưng thật sự cuộc sống có chút ngột ngạt
Khui chai bia thứ 4, anh ngập ngừng đề nghị ...li dị. Dĩ nhiên là li dị giả, trước mặt Giáo hội chúng tôi là vợ chồng ( vì ko gỡ phép hôn phối), nhưng trên luật pháp tôi sẽ là single mom, thất nghiệp, chỉ nhận trợ cấp nuôi con vài trăm/tháng từ anh.... để từ đó xin tiền này tiền nọ. Ý chính của anh là vợ chồng có dư ra chút để ra ngoài sống riêng. Anh ko thể chịu đựng thêm drama của gđ tôi.
Lý do anh đưa con đi là vì lúc đó (cãi nhau) ba má tôi ra phụ họa. Anh ko muốn cứ vợ chồng buồn nhau là có ngay khán giả/đạo diễn...vv....v..
Anh nói đã suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc rất kĩ mới trở về nói chuyện với tôi. Anh cho tôi 1 tuần để suy nghĩ
Tôi chẳng nghĩ được gì hết, về nhà là lên ngay đây tâm sự với mọi người. Đem hạnh phúc gia đình lên bàn cân để đong đo đếm. Người ta vẫn nói tiền ko mua được hạnh phúc. Nhưng trong trường hợp của tôi.. liệu hạnh phúc có đánh đổi được tiền ..."trợ cấp"
và cái thứ tiền ko phải mình làm ra có mua được hạnh phúc khác??????
Tôi phải làm gì đây để không mở đầu một câu chuyện đầy nước mắt khác
Tại sao cuộc đời tôi cứ mãi lênh đênh, ko bao giờ có được phút giây bình yên và tĩnh lặng. Tôi đã có cả đống quyết định sai lầm, và tôi ko muốn tiếp tục sai lầm để rối mãi lần mò trong ngõ hẹp ko lối thoát
Tôi đang sĩ diện hảo... hay đang cố bám lấy cái gọi là lòng tự trọng, thứ mà tôi vẫn còn ngẩn cao đầu "nghèo mà ko hèn"..
trời ơi, chẳng lẽ cứ nghèo là phải hèn mới đáng sống hay sao?????
Tôi chẳng nói được gì, cả buổi tôi chỉ nghe anh nói, anh vốn ko phải là người biết nói chuyên, nhưng hôm nay anh nói nhiều lắm. dường như mắt anh đỏ. Ít nhiều gì trong lòng anh chắc cũng sóng gió
Anh của tôi được lắm. ra ngoài đường người ta hay khen chồng tôi đẹp trai, hoặc hiền, hoặc dễ thương (?!), còn tôi, quá lắm thì được khen ..lanh hơn chồng, chắc ăn hiếp chồng. Nói túm lại, tôi cảm thấy bất an. Cho dù anh thương vợ, yêu con. Nhưng ai dám nói trước được ngày mai
Tôi đang rối quá. Trong đầu tôi đang rất hoang mang và hỗn độn những suy nghĩ. Tôi mà viết tiếp có lẽ sẽ lung tung và lạc đề mất
Mong các bạn cho tôi một lời khuyên
09:39 SA 18/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2012, 9h 30 sáng anh đưa con về
Chẳng hiểu sao bao nhiêu mong nhớ, chờ đợi trong tôi tan biến đi đâu mất, thật sự tôi chỉ muốn gào lên "anh có quyền gì mà đưa con đi without mẹ nó:. Nhưng tôi đã ko làm thế, tôi lẳng lặn leo lên giường, trùm chăn và ...khóc (trong khi tai thì dỏng lên nghe coi chuyện gì đang diễn ra)
Anh lục đục thu dọn quần áo và cho con ăn snack
Nghe Anh hỏi má tôi " mấy bữa nay mẹ nó có ăn uống gì không má "
Má " chẳng biết nữa, má ko để ý, thấy nó cứ trong phòng đóng cửa kín mít từ sáng đến tối "
( tôi nghĩ, nếu ko nhờ công đồng WTT chia sẻ, an ủi tôi mấy ngày nay. chắc bi giờ mới chịu mở cửa phòng coi xác tôi phân hủy đến đâu.. nghĩ mà tủi thân)
Anh ôm con vào phòng, bảo thằng nhỏ hun mẹ cái nào, thằng bé nhất định "no..no..no mama" chắc nó quên tôi rồi. Anh ngồi bên giường hồi lâu, rồi bảo tôi thay đồ ra ngoài vợ chồng nói chuyện. Tôi làm theo nhưng linh cảm đó sẽ là một chuyên ko vui
08:26 SA 18/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD

Mình thấy nếu bạn ko thể chịu đựng cảm giác ở nhà thì cũng nên đi bạn à. Bạn đi rồi sẽ quay về chứ có phải đi luôn đâu mà sợ mất chồng, mất con.

Cảm ơn bạn chia sẻ. The Magdalene House cho minh chỗ ở, thức ăn và cung cấp đồ dùng cá nhân cho mình và bé up to 6 tháng. Sau đó nếu đủ điều kiện sẽ cho mình ra riêng ( hỗ trợ mướn apartment chẳng hạn) up to 9 months nữa. Đó là những gì họ nói với mình. Nhưng vì may mắn có học qua trường lớp cho nên mình biết bên trong ko dễ thế. Đó ko phải là chỗ mà hễ cứ vợ chồng giận nhau thì vào ở ké để làm ...nũng. Nơi đó sẽ có counselor để giải tỏa tâm lý cho mình. và cũng có liên kết với những tổ chức cho/ nhận con nuôi. Dĩ nhiên quyền cho vẫn là của người mẹ. Mình ko có ý định đem con mình cho ai hết, và cũng ko muốn phải nghe người ta giảng về lợi ích của việc đứa bé sẽ được hạnh phúc hơn.. đại khái thế. Và còn nhiều vấn đề bên trong nữa, họ tạo cơ hội viêc làm, giúp mình đứng trên đôi chân mình, và hỗ trợ pháp lý
Quan trọng nhất nếu mình đi, anh ko về, ko sao. Nếu anh về mà ko liên lạc được với mình, sau này nói chẳng may lỡ chuyện chia tay xảy ra, đó là bằng chứng chống lại mình. ( có lẽ phải giải thích thêm là những nơi nhu Magdalene House người ta ko cho mình liên lạc hoặc cho đia chỉ ra ngoài, vì còn có những nạn nhân bị bạo hành gia đình, đang trốn những ông chồng vũ phu trong khi chờ điều tra/ xét sử hay ra tòa , đai khái thế, nếu nơi trú bị lộ ra thì những abuser có thể tìm ra victim của họ...v...v.v Những nơi này chỉ có một số tổng đài, mình gọi đến, nói chuyện, phỏng vấn vài lượt coi tình hình mình nghiem trọng cỡ nào, rồi cho mình một địa chỉ tổng hành dinh, mình đến để người ra xét trường hợp của mình trước khi phân cho mình vào ở 1 trong các nhà của họ, mình ko được biết trước cho đến khi dọn tới. Anyway, cái này là mình biết trên lý thuyết/ bài vở, còn mức độ bảo mật hay phỏng vấn ra sao mình phải Đi mới biết chính xac được). Bạn ơi, đâu phải ai ở đó cũng như mình, có người homeless, có nghiện ngập, có người cay đắng, giận dữ ..có đủ mọi thành phần của xã hội.. và ít nhiều gì mình SỢ.
Mình chưa liên lạc được với anh. Máy anh reo nhưng ko ai bắt. Mình nhớ thằng ku quá......
09:29 SA 15/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Trước hết, in the bottom of my heart tôi Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Khi viết tựa cho bài viết. Thật lòng mình tôi có nghĩ.. quẫn. uh.. muốn ai đó trong cõi đời này biết có một cuộc đời, tôi đã từng tồn tại
Thế nhưng càng viết thì càng vơi. Theo dòng cảm xúc mà trôi. Cho nên gần cuối đau mắt quá ( vì khóc) đi ra ngoài uống ly nước ngồi ngẫm lại "mắc quái gì mà phải ..chít" thế nên mới có lời nhắn nhủ ku anh nhớ đến em
Mỗi khi tôi buồn, ngoài khóc ra tôi có thói quen viết. Lúc trước tôi viết trên giấy rồi khi nguôi tôi xé đi. Vì những chuyên buồn ko nên cất giữ, và cũng vì vậy tôi ko bao giờ viết nhật kí. Chỉ khi nào buồn, bế tắc, tôi viết lên suy nghĩ, cảm xúc, uất nghẹn của mình, tự phân tích lấy rồi tự giải thoát lấy.
Không hiểu sao lần này tôi ko làm thế mà tôi viết lên trang mạng. Quả thực những lời chia sẻ của các bạn an ủi tôi rất nhiều. Đúng, trên bước đường đời tôi không là người may mắn. nhưng cũng chưa hẳn la người bất hạnh nhất. Chưa khủng khiếp bằng nạn nhân của hãm hiếp, hay bệnh hoạn nan y..vv.. Nghĩ như thế để thấy lòng nhẹ nhàng hơn
The main point của vấn đề là tôi KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG cảm giác Bị BỎ RƠI (nói cách khác là bị bỏ rơi thêm, thêm, và thêm một lần nữa). Ai trên đời cũng sống bằng hy vọng, bằng sự yêu thương và được yêu thương. Nếu bạn chẳng may ko hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng sau lưng,bạn có gia đình để quay về, để mềm yếu. Tôi không có ai hết, niềm tin, hy vọng, tất cả tôi dành cho anh, và con. Vâng. anh có thể chưa hoàn hảo, nhưng tôi cần anh. Khi anh đem con bước ra cửa. tôi có quyền gọi cảnh sát. Đó là tội bắt cóc. Ko ai có thể đem thằng bé đi khi chưa có sự đồng ý của CẢ HAI cha và mẹ. Trong vòng 1 phút tôi phải quyết định. Giữ nó lại hoặc buông tay. Tôi đã buông tay, vì 1 phút chỉ đủ cho tôi nghĩ " anh yêu con và nó được an toàn"" giữ nó lại thì làm sao mà nuôi" và " tôi ko thể làm hại đến anh"
Bạn biết không ? tôi tha thiết được có ai đó cần mình, hay cảm qiác mình quan trọng với một ai đó. Nhưng có lẽ tôi đòi hỏi hơi quá, xa xỉ quá. Tôi chỉ là kẻ cô độc, trôi lững lờ như cái bóng qua cuộc đời
Hôm qua tôi đã pack đồ chuẩn bị đi. Còn gì nữa đâu mà ở, để nghe sự trì chiết của gia đình à. để thấy kỉ niệm vương bóng khắp nơi, để thổi thức nghe như tiếng con chạy phình phịch qua phòng. Tôi liên lạc được với một nơi chuyên chăm sóc những phụ nữ mang thai ko nơi nương tựa tuốt bên Arizona, đi xe đò từ chỗ tôi qua hết khoảng 8 tiếng.( the Magdalene House). Nhưng khi bỏ vào balo tập hình thằng ku tôi biết mình ko thể đi.
Tôi sẽ ở lại chờ con về, rồi anh sẽ về....
09:38 SA 14/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Vào trường college, ngay trong lần cắp sach đầu tiên tôi quen Anh. Người định cư trước tôi vài năm, ko gia dình thân thích bên này ( ba bỏ rơi năm 2 tuổi, 19 tuổi mò về dẫn qua Mỹ rồi ông lại đi với bà khác). 2 đứa yêu nhau, nâng đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. cũng có những yêu đương lãng mạn, cũng hò hẹn thủ thỉ nhửng vui buồn, cũng giận hờn cãi vả, cũng chia tay rồi lại tái hợp. Củng đủ chua cay mặn ngọt đắng cay hờn tủi. 2 đứa cùng nhau học, rồi transfer lên đại học. cùng nhau làm , tôi làm nail cuối tuần, anh giao pizza mỗi cuối ngày sau giờ học. giúp đỡ nhau mà sống, mà vương lên vì hơn ai hết, cả hai đều hiểu chỉ có nhau để mà gọi là thân thích, để ma lean on.
Ngã rẽ khác xảy ra khi chúng tôi đính hôn sau 5 năm yeu thương. Lúc này cả 2 đã để dành tiền cùng nhau. Mổi tháng 2 đưá dư bao nhiêu thì nhét vào con heo để dưới gầm giường tôi ngủ. con heo ko những chưá bao nhiêu mồ hôi nước mắt dành dụm mà còn cả một trời ước mơ va hy vọng ..vào một tương lai hạnh phúc. hạnh phúc là 2 đứa ra trường , có việc làm, cưới nhau, sống một cuộc sống bình dị bên những đứa con đáng yêu. Đơn giản thế thôi nhưng ko dễ mà tìm
Một ngày đẹp trời tôi chui vao gầm giường kéo con heo ra vì muốn đếm coi mình được bao nhiêu. Trời đất nhu sụp đổ khi con heo trống trơn. tôi tìm anh, anh bao ko biết, kêu tôi hỏi ba, hỏi thằng em. Chẳng hiểu sao tôi ko tin ba tôi, em tôi có thể là kẻ ăn cắp được. Tôi cứ gạn hỏi anh vì tôi ko nghỉ ba va em trai biết tôi cất tiền ở đâu
Anh vốn là người hiền lành, và co chất thật thà của người miền tây. khi anh nói dối, ko hiểu sao tôi vẫn nhìn ra. rồi anh thú nhận anh lấy tiền đi làm ăn, mua đồ điện máy gởi của hàng của người quen của người quen bán dùm để chia lời. ngưởi ta lấy hàng bán rồi im luôn. tôi hỏi biên nhận giao tiền thì ko có ( vì tin tưởng) tôi hỏi cửa hàng ở đâu thì ko biết, tôi hỏi ngừoi quen nào thì trốn rồi. Tôi lại khóc, mất trắng rồi, mất mồ hôi bao nhiêu năm dành dụm cực khổ, mât cả tin yêu vào một con người, Đó là lần đầu tiên tôi ôm ngực khóc, vì cái cảm giác nặng trịch, khó thở và như ai đó đang bóp chặt trái tim đến không thể đập được nữa. tôi biết cảm giác heartbeaking là như thế nào
Lúc này tôi đang vào major của ngành Xã hội học- phục vụ con người. Lúc đầu tôi học vì tò mò, thích thú, vi muốn giúp đỡ người khác khi ra trường. Giúp những người bất hạnh, những em bé bị ngược đãi, những bà vợ bị lạm dụng, lệ thuộc, những người đồng tính, những con nghiện..vv.. Nhưng càng học tôi lại càng bị nhấn chìm. Trong một lớp học về tâm lý. chúng tôi được chia nhóm và từng người take role as a leader, học cách moi móc lảm sao cho người đang cần giúp đỡ nói ra sự thật, nói cho hết những uẩn khúc trong lòng. Di nhiên la có một thầy/cô giáo giám sát để chỉnh ngay nếu có sai pham. Tôi đã chuẩn bị một gia dình hạnh phúc và một tuổi thơ êm đềm. Di nhiên tôi ko qua được con mắt nghề nghiệp của bà cô, bả càng hỏi tôi càng rối, rối thì tôi càng cố giấu, càng giấu thì tôi càng lòi ra.. va rồi giưả căn phòng thênh thang im ắng với đám học trò ngồi thành vòng tròn quanh tôi, tôi bật khóc. lần đầu tiên ko phải trên mái nhà, ko phải tròn toilet với cái gương va trước mặt người ta. Nhiều người ta, đen có, trắng có, nam có, nữ có, già có, trẻ có..tôi khóc như chua bao giờ được khóc. KHóc vì có những chuyện tôi tưởng như đã quên nhưng bị moi ngược về, là chuyện ba má mua căn nhà 5 tầng và dọn về đó ở, cho tôi ở giữ nhà một mình trong căn nhà chính nơi anh em tôi đã lớn lên cả một tuổi thơ. má tôi trả tiền cho người hàng xóm nấu cho tôi ngày 2 bữa cơm. Đi học về tôi ghé ăn. Ông chủ nhà đó mổi khi ko có người ở nhà hay ôm tôi, có khi thò tay vào áo tôi, có khi con gái ông bắt gặp. Tôi quê, tôi sợ, ko qua ăn thì tôi đói, qua ăn thì tôi sợ. mà sợ nhất là tôi ko bao giờ dám nói với má tôi. nói với má tôi còn kinh thủng hơn gặp cha già dê đó. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ má sẽ ko tin tôi. Rồi chuyện bạn ông thầy dạy vẽ ( lúc o VN tôi học thi vào đại học kiến trúc) cưa cẩm, rồi đến nhà đợi chờ, rồi xin vào nhà, rồi một ngày bất chợt ôm hôn. Phải nói tôi hoảng loạn đến mức nào. tháo chạy ra sân khóc rống lên làm chàng lên xe chạy mất dép. mãi sau ko thấy ghé chỗ tôi học kèm nữa. Có thể tại thời diểm type những dòng này, tôi sẽ táng cho ông hàng xóm dê vài cái, hoac lịch sự hơn với bạn thầy. Nhung vào lúc đó, một thân một mình ở căn nhà rộng lon va tiền sử bị sàm sở của cha già dê, tôi lúc nào cũng hoảng loạn và đề phòng. Những chuyện tưởng đã quên trong tìềm thức cứ dần dần bị moi lên , trần trụi. tôi khóc..khóc..va khóc suốt nhưng lớp học tiếp theo vì ko hiều sao tôi trở thành tâm diểm của mổi buổi học, buổi nào tôi cũng la victim cho mấy đưá khác làm counselor
11:20 SA 13/02/2012
Kết thúc nào cho người đi tìm hạnh phúc. DEAD
Năm tôi học năm thứ 2 Đại Học. Gia đình tôi quyết định đi Mỹ. ba bán 1/2 gia sản đưa tôi và thằng em trai đi. má ở lại với anh ( vì quá tuổi nên ko đi được). Bài học đầu tiên ba tôi học đươc là nguoi My rẩt vệ sinh, sợ lây nhiễm. Cho nên bệnh hoạn thì nên tránh xa nơi công cộng thì hơn. Còn tôi qua câu chuyện gia đình họ hàng xum họp nhận ra là ở mỹ người ta ko đánh con cái. Gia đinh 3 người của tôi mướn 1 căn phòng nhỏ của người họ hàng. hành lí quần aó chất ra sàn, leo lên đó mà ngủ 3 người trên cái giường đôi. tối tối 2 chị em tôi mở Lam trường ( đang rất hot at the time) ra nghe để đỡ nhớ Việt Nam. 1 tuần sau khi đến Mỹ, tôi bệnh. Một trận bệnh nặng nhất từ lúc cha sanh mẹ đẻ. tôi ho như điên, gào suốt ngày vẫn ko đã cái vòm cổ. ba tôi áp dụng bài học đầu tiên về sự lây nhiễm, ông la mắng tôi, cứ đi ra đi vào xin lỗi những người cùng thuê nhà ( 3 gia đình thuê chung 1 căn nhà). Sau vài ngày mà tôi vẫn gào, mệt mỏi, bệnh hoạn, lại áp lực từ những lời lẽ của ba, tôi ôm chăn ra ngoài sofa nằm. Ông bực vì tôi ương bướng, làm mất mặt ông ( người Việt vẫn có thói quen sợ người khác nhìn, nói mình), ông tìm cây chổi va bắt đầu quất tôi. sau nhát thứ 2, tôi chồm dậy và chụp lấy tay ông. mắt trừng lên. không biết sao lúc đó tôi khỏe thế, tôi gan thế. Đó là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi 20 va ông đã già
Từ một người tiền bạc rủng rỉnh vao cái thời mười mấy năm trước, nhưng VND quy ra USA ko được bao nhiêu ( ko như bây giò nguoi viet con giàu hơn việt kiều) ba tôi bán 1/2 gia sản củng chỉ mua được cái xe, rồi từ quần áo ấm cho tới cái chén đôi đũa hay giấy chùi dít cũng phải mua, rồi tiền nhà nữa ( họ hàng ko ai giúp một xu ngoài trừ lau lâu dẫn đi ăn) chẳng mấy chốc tiền hết. ba tôi đi làm bồi bàn trong quán ăn. Tôi và thằng em đi học lại. Ngoài giờ học tôi đi làm bồi với ba. Nhưng ở cái xứ ma tiền bạc quan trọng hơn tình người thì một con ma mới chưa biết gì như tôi mà được nhận vào làm. chia tiền tip đều thì bất công cho họ quá. Nên nếu ngày đó tip tổng cộng được 105 chia đều cho 5 thi mổi người được 20,dư 5 là phần của tôi, ma mới. mặc dù tôi đi làm đủ giờ như họ, bưng bê lau chùi như họ, chỉ khác là tôi nhỏ, va việt nam mới wa. mỗi ngày ba tôi lái xe đi làm từ sớm. tôi đi học trưa ra thì cuốc bộ 2 tiếng đến chổ làm, 2 ba con lam đến khuya 11h đóng cửa ở lại quét nhà lau chùi kiếm thêm vài đồng lẻ rồi về. Lúc này tôi không có mái nhà để trèo lên khóc với trời vơí mây. Mỗi khi bị ức hiếp, nhạo báng (cai accent tiếng anh bặp bẹ của tôi) tôi vào toilet để khóc. Nhìn gưong mà khóc. Chẳng hiểu sao tôi thích nhìn gương mà khóc. có lẽ người trong gương là người duy nhất hiểu tôi, cảm nỗi buồn của tôi.
Rồi, nhu nhiều người việt ở Mỹ, tôi đi học Nails, lấy cái bằng va đi làm. Có lẽ tôi không bao giờ quên được cái cảm giác đầu tiên vác chân một bà mỹ đen nặng trịnh ngang mặt rồi lau lau, chùi chùi, xoa xoa bóp bóp. Nghe nước mắt chảy ngược vào tim. có lẽ lúc này tự ái tôi còn lớn quá. tuy gia dình có thiếu thốn tình thương nhưng dù sao tôi cũng từng là tiểu thư. nhà lúc nào cũng có ngưới ăn kẻ ở. bây giờ rớt xuống thành con bồi bàn, rồi con chà chân người ta, it nhiều cũng có chút tủi hổ mà nghẹn ngào. Đi làm được vài tháng. quen việc, quen cảm giác thì một biến cố xảy ra. Hôm đó tôi nhận khách trễ, người quản lý ko đợi tôi được nên bảo tôi thu tiền trước cho ngửoi ta kết sổ, khi nào khách về thì tôi đóng cửa cho họ. Tôi hỏi bà khách mỹ trắng xin tiền trước service. Bả nói đâu biết tôi làm tốt hay ko để tip tôi. tôi nói ba tra tiền service trước thôi, lần sau lại cho tip tôi ko sao.. ba bực bội ra rút tiền trả rồi cầm $1 quẳng thẳng vao giữa mặt tôi "liệu hồn mà làm cho tốt đấy " ( tôi muốn viết nguyên văn tiếng anh câu của bả nhưng chế đổ gõ chữ viêt cứ tự sửa từ tiếng anh). Cái cú tiềng văng giữa mặt rẽ tôi qua một bước ngoặc mới
Tôi phải học, ko có tấm bẳng trong tay tôi sẽ ko bảo vệ được lòng tự trọng của mình. Thế là tôi quay lại trường, bắt đầu lại ở tuối 22
10:31 SA 13/02/2012
Bố chồng mua váy cho con dâu
đúng đấy, trước khi cưới cho đến 3 năm sau cưới mỗi lần chồng mua wà cho mình thì mình lại chê.. vì thật sự mắt thẩm mĩ củ chồng ko được đúng với cái level của mình, cho nên 2 năm nay tết lễ sinh nhật kỉ niệm gì cũng nghe than "chẳng biết mua gì cho em" "em thích cái gì thì nói anh biet" bữa nào nhớ nói thì có quà , quên nói thì như noel vừa rồi ko có quà.. buồn và hối hận lắm.. :((
12:33 CH 16/01/2012
Người cha trong topic "Cha bị đánh chấn thương sọ...
Dành cả một tối để theo dõi từ đầu câu chuyện từ Facebơok cho đến WTT, you tube and các báo đài. Lòng nặng nề ko thể tả. Có người khuyên anh 'thì đừng bén mảng đến nữa ", nhiều người khuyên phải làm cho mạnh, kiện cáo cho khoẻ vào..vvv.. phải chăng sự đòi công lý của anh đã chọc quá đau vào cái hang hùm kia. Chẳng biết nói sao, nhưng anh ko đến thăm+ sự tẩy não nhiệt tình bên nhà ngoại, anh mất con thật vì thằng bé sẽ ko hiểu chuyện. Anh đến thăm con thì như một mình đi vào hang cọp. Bây giờ đám cọp ấy giết anh mất rồi. Anh ra đi vì đã làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của một người cha. Trên thiên đàng xin anh hãy luôn che chở và soi sáng cho thằng bé khỏi sự tẩy não của nhà ngoại, nhất là mẹ nó, dĩ nhiên, người đã và đang nuôi dưỡng nó, để một ngày khi con lớn lên, nó biết anh yêu nó như thế nào. Mẹ nó ích kỉ và mê muôi như thế nào, bà ngoại nó ác độc như thế nào, và hỏi cậu nó- nguoi đã đâm anh- giải thích voi nó nhu the nao. Bình an nhe anh
08:46 SA 06/01/2012
Tuoi tan dau
Cho 2 con gà đá nhà này tham gia với lị. Ông gà trống nhà mình hiền lành, có phần nhát gái, nhưng ko hiểu sao con gái hay bu lấy ổhg
Nói dối thì giấu đầu hở đit, phát hiện dễ lắm
2 con gà một chuồng nên đá nhau mỗi ngày, yêu nhau lắm cắn nhau đau là vậy, ko được 24 tiếng yên bình
nhà cac mẹ thì sao ????
01:18 CH 18/12/2011
b
betynhongnheo
Bắt chuyện
734Điểm·3Bài viết
Báo cáo