Đồng cảm với bạn, fụ nữ chúng mình vì gđ quá nên hay bị fản bội 1 cách đau đớn như thế đấy. Mình đau lắm nhưng vẫn có ngậm đắng nuốt cay,nhiều đêm mất ngủ lẳng lặng căn môi khóc ,mệt mỏi lắm. Có khi muốn dừng lại tất cả nhưng quay ra nhìn con vui đùa lại ứa nước mắt , thôi thì mình hi sinh thêm lần nữa vì con ,vì hạnh phúc của con có 1 gđ đầy đủ. Mình cũng bị ám ảnh ghê lắm ,nhưng đã chấp nhận tha thứ thì mình lại fải cố gắng , cũng cố tc với chồng hơn nhưng thỉnh thoảng nỗi đau chợt đến thì mình lại chì chiết chồng. Đây là lần đầu tiên mình bị chồng fản bội , chồng mình cũng ko có tc gì với cô ta , mối quan hệ này cũng ko kéo dài , duy nhất lần ấy rồi thôi hẳn. . Cùng cố gắng vượt qua mẹ nó nhé !
em khác...gần như em luôn luôn có sẵn 1 suy nghĩ trong đầu : sớm muộn chồng cũng ngoại tình, ngoan đến mấy cũng ngoại tình, tử tế đạo đức đến mấy cũng ngoại tình, ko ngoại tình vài lần thì cũng sẽ có 1 lần....và thế là em gần như xác định 1 kế sách ứng phó, phản ứng khi biết chuyện...sắp sãn 1 cs...vài phương án nếu chuyện xảy ra...Nó gọi là quản trị hôn nhân thì phải...kệ...đúng là hơi bi quan nhưng nó là cái nhìn trực diện nhất đối với cs bây giờ chị ạ...thế nên em ko sock đâu nếu em phát hiện ra điều j đó...mà hình như cũng vì em luôn biết có ngày đó...em nhạy cảm quá hay sao mà em luôn nắm đầu, bắt thóp đc nhưng y nghĩ mới manh nha của chồng về chuyện tí tởn vớ vẩn này nọ...và thế là chưa có 1 chuyện j xảy ra hết...nhưng chị à...em cũng mất lòng tin rồi...thật sự đấy, bảo em tin ư, may ra đc 40% thôi, giờ em quách tỉnh lắmĐàn ông hay có kiểu nói lấn át, chối bay chối biến, chối đến cùng thì thôi hòng làm chị em nào mềm lòng thì sẽ quay ra tin chồng nagy...còn em thì chưa đâuEm phải biết chính xác nhưng j em biết, nhìn và nghe thấy trực tiếp em mới tin...còn mấy lời giải thích ư...em nghe cho vui thôi. Chị phải hiểu " khi ng ta cố gắng giải thích là ng ta đang bào chữa, đang lái suy nghĩ của mình theo họ nên cách nói sẽ nghiêng về những tội lỗi nhẹ của họ"...chả ai đi bào chữa, đi xin tha thứ lại tồng tộc nói hết tất cả đâu...thế nên cái chị nghe chỉ là 1 nửa sự thậtTin ít thôi...tin mình nhiều hơn, tin vào những cái mình biết chính xác í...lòng tin giảm đi thì sự đau lòng cũng giảm theoCs của em hiện giờ ư...nói thật là bình yên ngọt ngào lắm. Nhưng chị biết ko? chưua lúc nào em thôi buồn...em ko dám tận hưởng tất cả hp đó.Khéo chỉ lơ là 1 chút thôi thì lại ngựa quen đường cũChính vì thế mà dạo này tự nhiên em muốn bỏ đi lắm...bỏ đi ngay lúc đang tửuong như êm ấm bình yên, bỏ đi dù thực sự chồng em là ng tốt, chăm vợ con chu đáo và những lần em phát hiện ra chỉ là 1 vài tin nhắn bắt đầu làm quen thôi chứ chưa hề có j hết.thế đấy chị ạ...em mệt mỏi lắm...nhiều lúc em hận bọn đàn ông...em hận cái nỗi lo lắng luôn bao quanh...em ghét tất cả
chồng mình trước đây cũng vậy, mình cũng tha thứ và cố quên đi.. nhưng sau đó đến lần thứ 2 . . rồi sau đó là lần thứ 3. Chồng mình cứ nghĩ là mình tha thứ được 1 lần thì sẽ tha thứ được n lần. NHưng tha thứ mình có thể làm được nhưng mình không thể quên được. sau bao ngày dằn vặt suy nghĩ và mình đã chọn ly hôn. Bg mình thấy thanh thản và hp hơn xưa.mong rằng chồng bạn sẽ duy nhất 1 lần chứ không như ex của mình.cầu mong mẹ con bạn bình an
Từ khi bước chân vào mối quan hệ này, mình thấy mất quá nhiều thời gian để nghĩ về nó. Nỗi nhớ, khao khát, cũng có nhiều, những ý nghĩ quẩn quanh như anh đang làm gì, anh đang ở đâu, em nhớ anh ... cũng nhiều Nhưng nhiều hơn hết là nghĩ quá nhiều về mối quan hệ, về người ấy, về mình, về những giá trị của tình thương yêu mà mình đang đang tâm phá bỏ. 8 tháng biết đến nhau, như có bạn nào nói là vẫn chưa chán à mà cứ XXX suốt, đâu chỉ có vậy vì thời gian thực sự ở bên nhau rất ít, chỉ có điều nó luôn hiện hữu trong ý nghĩ của mình mà thôi. 8 tháng , hơn 200 ngày mà số lượng thư mình gửi cho người ấy có lẽ gần 100 email, ngắn có, dài có, để mình trải những suy nghĩ của mình ra vì cứ để nó trong đầu có lẽ đêm ngủ lại lầm bẩm mất. Mới đầu người ta còn trả lời thư đều đặn, rồi cố gắng thuyết phục mình : em ơi cứ thuận theo tự nhiên thôi, nghĩ nhiều làm gì :Clown: Ban đầu mình cũng đợi thư hồi âm nhưng rồi sau này cứ viết, cứ gửi thôi, để như một cách soi lại lòng mình mà chỉnh lại con đường sai trái đang đi
Đúng,đến với mối quan hệ này đó là sự ham muốn bản năng, là sự tham lam và ích kỷ, hai mặt, giả dối. Nếu cứ tiếp tục phiêu du với cái sự sướng ấy thì sao? Đó cũng là điều người ấy mong muốn . Số lần gặp nhau của mình rất ít và chỉ ở nhà nghỉ (đúng vậy, cho kín đáo !:cool:) Có đôi lần ngồi nói chuyện thì rất nghiêm túc, chỉ nói về công việc mà thôi. Người đó cũng có thể coi là " người của công chúng" nên chính bản thân người ta cũng rất cẩn thận trong việc này. Hầu như không gọi điện thoại, nhắn tin sau 8h và trước 5h. Xoá sạch tin nhắn sau mỗi lần gửi. Không chat chit. Nếu viết thư cũng xoá ngay sau khi đọc. Nếu cứ đến với nhau như thế, hưởng sự say mê bên nhau, mình nghĩ cái cơ hội để bị vỡ lở cũng đâu có nhiều.Hoàn toàn là những ông bố, bà mẹ gương mẫu trong cả một tháng dài,có khi là 2 tháng,và chỉ có chớp mắt 1 tiếng đồng hồ để hư hỏng. Thám tử nào kiên trì theo dõi được!
Chị chủ topic bị phản bội lần đầu, phản ứng của bạn ý là hoàn toàn bình thường. Đa phần các chị khuyên nên tha thứ. Em thì em ủng hộ em gà tre, tha thứ à? QUÊN ĐI. Bây giờ ta trả thù bằng cách khác, vùng lên như em gà tre khuyên. Lúc nào kiếm đc giai ngon hơn, thì đá cho nó một phát cho tan xác pháo ra.Chủ topic còn yêu, nên mới còn hận thế này đây. Giờ bạn cứ đau đi, cứ khóc đi, kiếm lấy 1 người nào để giải tỏa, người nào bất kể ngày đêm đều nghe bạn nói ấy. Cố lên nhé!
Nếu mình nói lên chuyện của vc mình thì chắc bạn sẽ thấy bạn còn happy chán, chồng bạn còn thú nhận có nghĩa là anh ấy vẫn muốn quoay trở lại, còn chồng tớ, mặc dù con kia khai từ a->z mà vẫn một mức già mồm, vẫn đối xử tệ bạc với mình, rẻ rúm mình,và vẫn thay cô này chán rồi đến cô khác... vậy mà mình vẫn phải chấp nhận, tất cả vì con bạn ạ. Nói thật là tha thứ thì sẽ chẳng bao giờ có đâu, làm sao tha thứ được khi mà biết mình bị phản bội, khi mà lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.Nếu chồng mình được như chồng bạn, có lẽ bây giờ gđ mình vẫn yên ổn phần nào, nhưng chồng mình hết lần này đến lần khác, đến nỗi mình đã trở nên quen với chuyện đó, xem chuyện đó như tất yếu phải thế, và bây giờ vc mình sống không khác gì những người bạn, đêm đêm ngủ chung gường, và chỉ thế thôi, no sex.tình trạng của vc mình, mặc dù không ai nói ra, nhưng giống như một giao ước, tất cả vì con gái bé bỏng thôi, mình sống chả khác gì một nhà tu hành cả, quên hết tất cả chuyện đã xảy ra, giống như là tẩy não ấy, mình đã từng suy sụp rất nhiều, bị suy nhược cơ thể, bị trầm cảm, nhưng rồi mình đã vực dậy được, time đó quả thật rất khủng khiếp bạn ạ!Tại sao mình fải nghĩ về chuyện đó hàng ngày hàng giờ chứ, tại sao mình lại phải hành hạ bản thân như vậy chứ, mình phải sống và khoẻ mạnh, vì con, nếu mình ngã bệnh thì ai sẽ chăm sóc con tốt bằng mình, hãy cố gắng, thậy sự cố gắng gạt bỏ tất cả đi, hãy tạo cho mình cs bận rộn để k có time nghĩ về chuyện ấy, nếu anh ấy thật sự có chiều hướng quay lại, hãy cho anh ấy một cơ hội để anh ấy biết rằng: không đâu bằng GĐ.Thường xuyên đua con đi chơi, công viên, vường thú... hãy ngắm nhìn con thật nhiều, mua sách truyện về đọc cho con nghe, bạn sẽ thấy rằng anh ấy chưa phải là tất cả ý nghĩa trong cs của bạn.Đôi lúc mình cũng đi shopping, mua thêm đồ điệu để mặc, nói thật trước lúc chuyện đó xảy ra, mình rất tiết kiệm(những không xuề xoà), những bây giờ mình cũng cho phép bản thân sắm những bộ cánh đẹp, thật đẹp để đi chơi, cofe cùng bạn bè. Vậy đấy, mình đã tạm xếp chuyện đó, mặc dù vẫn thỉnh thoảng nghe được ở đâu đó rằng anh ấy có ng mới, kệ, mình xem anh ấy như một đứa trẻ chưa trưởng thành, vẫn còn ham vui, thế thôi, mặc dù đôi lúc lòng vẫn có đau nhói, vẫn cảm thấy rất rất trống trải trong lòng, những cứ nghĩ về con yêu là binh fcảm thấy bình yên đến lạ lùng, Một lúc nào đó, khi đã chồn chân mỏi gối, anh ấy sẽ phải nhìn lại, có thể sẽ phải cầu xin mình, rồi sẽ đến lúc, đời mà, hãy đợi xem mình sẽ làm được những gì!. CỐ GẮNG LÊN BẠN NHÉ
Lởm...
Nếu thích cặp bồ, thì tìm anh nào hoành tráng trẻ trung, sung sức hơn chồng mà cặp cho nó đỡ phí đời em ạ, gia đình có tan nát thì cũng thấy bõ bèn...