Mình cũng rất ngu ngơ trong việc làm khai sinh cho con nên mình chỉ biết hỏi chị nhân viên ở Phường CỐNG VỊ, và chị ấy bảo phải có bố ký vào giấy khai sinh thì mới được khai tên bố và họ bố. Mình đã khóc òa lúc đó và trình bày thì chị ý bảo nếu như thế thì em cứ giải quyết làm cho con đi, nếu bố nó muốn gì thì có thể ra đây nhận con rồi lên SỞ TƯ PHÁP thay đổi. Con sinh ra có 2,8kg vì lúc chửa mình không được bồi bổ 1 thứ gì, không thuốc bổ, ko sữa bầu, chỉ có ít canxi lúc chồng mình vào SG thì mua. Con bị ốm từ lúc đầy tháng tuổi phải nhập viên nhi đồng 1 cấp cứu 5 ngày. Ngày 2 mẹ con bế nhau ra sân bay con cũng đang ốm để rồi bay về đến HN thì con bị viêm tai vì ù tiếng máy bay làm phồng màng nghĩ. Con rất yếu nên lúc đó nói thật mình chỉ muốn làm nhanh thủ tục để có thẻ bảo hiểm cho con để lúc con ốm đau mình còn có thể cho con đi khám. Về việc ly hôn, mình muốn làm vì không muốn liên quan đến anh ta thêm, và ( hy vọng ) biết đâu đấy khi tòa xử buộc anh ta phải có trách nhiệm với con, anh ta động lòng trắc ẩn và sống bình thường cho con mình nhờ. Nếu ra tòa để có cuộc sống văn minh hậu ly hôn thì cũng là việc nên làm sớm dù chỉ với 1% hy vọng cho các con đúng ko bạn ?
Beri ơi, xe tải lần này chắc phải to lắm đấy vì tối nay qua nhà Mẹ Hạt Đỗ thì thấy chăn rất nhiều, cồng kềnh, đấy là chưa kể 7 bao tải áo và các hàng lương thực khác (nhiều hàng hơn cả chuyến đi Ngối Cáy vừa rồi).
Nếu bạn Beri ủng hộ được xe tải, và bên Trần Anh có thể chuyển được kinh phí hỗ trợ xe tải thành tiền mặt để thêm vào mua các đồ còn thiếu trong danh mục kêu gọi thì tốt quá. Chị Cánh cụt xử lý vụ này xem sao ạ?!
Mình có tí ý kiến như này thôi:
Tòa xử buộc bố phải có trách nhiệm với con về mặt kinh tế nếu mình yêu cầu. Nhưng bố có thực hiện hay không thì chả có cái ban ngành con khỉ nào nó tra vấn hàng tháng cả. Nên bạn trông mong làm gì cho nó đau đầu. Đấy là về kinh tế. Theo bạn nói bố nó yêu nó chăm nó, qua miêu ta mình cũng cảm nhận như thế, cảm nhận đc sự cục cằn trong tính cách thì có ly hôn hay ly thân bố nó cũng vẫn yêu nó. Hết giận rồi thì sẽ nghĩ đến con. Việc thủ tục ly hôn thì mình là một ví dụ, bố của con mình phải nói là kinh tởm nhé, cả bố mẹ chồng luôn ấy. Cũng chưa một lần chăm con mình, mua đồ cho con cho cháu chứ đừng bảo là cho 15tr bạn ạ. Nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. Mâu thuẫn thì lời nói có thể bột phát còn mình cảm nhận bố mẹ chồng bạn cũng quan tâm đến cháu.
Mình có tí thắc mắc nhỏ là bạn vào wtt post, onl mạng nhiều thì gúc gồ một cái là ra ti tỉ các loại tư vấn thủ tục khai sinh cơ mà? Tớ ko tin lắm giữa thủ đô mà ko quen ai để hỏi. Vấn đề là bạn muốn hay ko thôi.
Nói chung, bạn, chồng bạn, gia đình chồng, chỉ lo cho cái tôi tự ái của mình chứ chả nghĩ gì đến 2 đứa trẻ.
Tớ hơi nặng lời, nhưng quả thật, chồng bạn có bao giờ bóp cổ bạn ngạt thở choáng váng hay bố mẹ chồng bạn bỏ đói hẳn 2 ngày lúc bạn vừa sinh ko? Tớ đây này bạn ạ, cả nhà đấy khóa cửa tớ còn ko ra hay ko ai vào nhé? lúc đấy chồng tớ còn bận đi bar với bồ đấy. ..Tớ li hôn đơn phương còn chả sợ quái gì. :)) Trả thù nói thì dễ thôi, làm cũng ko dễ lắm đâu chứ ko VN loạn hết rồi.Nói chung, đời mình phải tự lo cho mình. Bố ko có trách nhiệm thì mình phải gấp đôi. Lo tâm lý con cái thì nên đọc nhiều sách vào để có cách nói chuyện với con. :) => Mặc mẹ hết
Vậy thôi