images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
12-2007 Tầng 24 Hội Ủn Ỉn tháng 12: Bạn gái cười...
Chúc mừng sinh nhật bạn Cún be, bạn Lucie Bơ và bạn Khoai lilac nhé, chúc các bạn 1 buổi tối sinh nhật có nhiều hoa và quà tặng nhé. Bạn Lucie Bơ và bạn KHoai chắc ít vào nhỉ, có mỗi bạn Cún be tóc trái đào thôi hi hi, tặng các bạn nhé:




Cảm ơn mẹ Bill Bond nhe. Cái thiệp dễ thương qua! Em mới ghé qua facebook của bác ngắm lịch 2 anh, thiệt là hoành tráng!
12:57 CH 11/12/2009
12-2007 Tầng 24 Hội Ủn Ỉn tháng 12: Bạn gái cười...
Chúc mừng sinh nhật các bạn Cún Be - Bơ - Khoai (lilac) tròn 2 tuổi nhé.

Yêu thương gửi tới các bạn





Lucie Bơ cảm ơn bác nhiều nhiều nhé.
Cả nhà bạn Lucie Bơ gửi lời chúc mừng sinh nhật thắm thiết và yêu thương nhất đến các bạn Ủn Ỉn út nhé! Yêu các bạn và mong ai cũng có 1 sinh nhật tràn đầy niềm vui :Rose:
12:52 CH 11/12/2009
Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây
Xin lỗi các mẹ chiếm hơi nhiều đất tí. Đây là những tình cảm em dành cho mẹ chồng em, ngươi mẹ thứ 2 cũng rất đặc biệt đối với em. Em viết bài này cũng khá lâu rồi, hôm nay post lại cho topic thêm rôm rả.


Mẹ chồng tôi là 1 người phụ nữ đặc biệt. Mẹ luôn được mọi người yêu quý và bên mẹ chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ và cuộc sống thật thoải mái. Có nhiều người cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thật khó khăn, nhưng với tôi, từ lâu mẹ đã coi tôi như gái út của mẹ vây, mẹ yêu và chiều tôi như con gái của mẹ vậy, nên nhiều lúc anh chồng tôi phải tị : «mẹ chiều em hơn cả anh ».

Tôi ko biết sắp xếp các ý tứ thế nào để diễn tả hết những lớp tình cảm trong lòng mình…

Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm từ những ngày đầu tiên đến nhà anh…mẹ đẹp và dễ gần…chưa bao giờ tôi phải có cảm giác mình đang đi trình diện, ra mắt nhà chồng…vì tất cả quá gần gũi, quá thân thuộc. Mọi người, bà nội, bố, các anh chi, các cháu và đặc biệt là mẹ luôn tạo cho tôi không khí thoải mái như đang ở nhà mình, như đang được líu lo kể chuyện, nói cười vui vẻ với những người thân đã gắn bó từ lâu…ko khoảng cách, ko câu nệ, ko lễ nghi phiền toái…tôi đã trở thành 1 thành viên mới của gia đình anh, mà cả nhà coi tôi như 1 em gái út bé bỏng và được cưng chiều.

Ngày đầu tiên ra mắt, anh có vẻ háo hức lắm vì triệu tập cả nhà, làm cỗ ăn uống linh đình. Tôi cũng lăng xăng chuẩn bị cỗ bàn, nói cười vui vẻ. Một không khí ấm áp và ngập tràn hạnh phúc là những cảm nhận đầu tiên của tôi về gia đình anh. Khi sắp mâm lên phòng khách, tôi đang lúi húi chỉnh sửa mâm cỗ, anh thì khoái chí bê đồ từ bếp ra. Anh để 1 đĩa nem ngay sát chân tôi, mà chẳng nói với tôi câu nào…tiếng nhạc to làm tôi ko để ý. Khi tôi bước lại…ái chà…cũng thót tim đấy…đĩa nem bắn tung toé, mỗi miếng 1 nơi…Tôi lúng túng…mẹ bước vào «ối giào cái anh Tuấn này, vô ý quá, để đĩa nem ở đấy mà ko bảo em nó…ko sao đâu, anh Tuấn đâu, giúp em nó 1 tay cái nào… » rồi mẹ cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả nhà vẫn tấp nập, nói cười rôm rả…làm cho cái con bé « tôi » thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lăng xăng dọn mâm tiếp…cuộc đời vẫn đẹp sao !!! Mẹ tôi thế đấy, tế nhị và đáng yêu nhường nào…ko biết sau này có phúc làm mẹ chồng tôi có cư xử được như mẹ ko ???


Sau đó bố mẹ anh đến nhà tôi xin phép cho anh qua lại tìm hiểu tôi. Và từ đó tôi đến nhà anh thường xuyên, có hôm ko có anh ở nhà nhưng mẹ vẫn ới qua ăn cơm cho… đỡ nhớ. Mẹ có những cử chỉ quan tâm đến tôi, dù rất nhỏ, nhưng ấm áp mà tôi ko thể nào quên…cứ hôm nào mẹ biết trước buổi trưa tôi sẽ từ trường qua nhà ăn cơm, thế nào trên mâm cơm hôm đó cũng có món khoái khẩu của tôi…đặc biệt là 1 đĩa tôm to, tươi, ngon, ngọt…vì mẹ biết tôi khoái món này nhất. Có hôm buổi chiểu tôi ghé qua nhà anh, anh đi làm còn tôi học bài trong phòng để chiều tối lại đi học tiếp…hì, nhà tôi xa trường mà, mà thực là ngày đó cũng kiếm cớ để ngày nào hai đứa cũng được gặp nhau cơ…đang học thấy tiếng gõ cửa…thế nào cũng là mẹ, với cặp bánh giò nóng hổi dúi vào tay tôi «ăn đi, ngon lắm đấy », hôm thì với que kem, hôm thì với vài quả ổi, hôm thì với hộp sữa mút « uông đi, không học lại mệt, bác để trong tủ lạnh nhiều lắm, khát cứ ra lấy uống nhé » (ngày đấy mẹ và tôi vẫn còn xưng hô bác cháu, chưa gọi mẹ ngọt như bây giờ)


Ngày hai đứa yêu nhau, cũng có bận sóng gió cũng tơi bời, toàn do hai đứa giận nhau thôi…mẹ lúc nào cũng vun vào, mẹ còn dặn mấy anh bạn thân của anh « hai đứa chúng nó đang giận nhau đấy, nói chuyện thì phải vun vào, đừng có mà bàn ra đấy nhé » (có anh bạn của anh kể cho tôi thì tôi mới biết, càng quý mẹ hơn). Rồi có những lần tôi có cư xử, nghĩ lại thực là trẻ con…nếu phải ai chấp nhặt thì chắc bung bét rồi...ví như ngày mới yêu nhau ấy, tôi trẻ con lắm, vì yêu lần đầu mà, làm gì có kinh nghiệm gì (hèhè), cứ hơi tí là tôi giận dỗi, mà cứ giận là mặt xì ra…mẹ cũng biết nhưng ko bao giờ mẹ nói gì tôi. Có lẽ mẹ chỉ nói nhỏ với anh, và lúc nào tình củm thì anh nói nhỏ với tôi, thế là dần dần người lớn hơn, tôi bớt hẳn cái « tính » đây. Nhưng nhớ có 1 lần, tôi đến nhà anh ăn cơm, cả nhà chuẩn bị hết mâm bát ra rồi, chẳng nhớ vì chuyện gì mà tôi giận anh đùng đùng, tôi nhất định là sẽ quay lại trường chứ ko ăn cơm với anh nữa…(có những lúc « nửa mùa » thế đấy)…cái cơn nóng nó bốc lên đầu, tôi ko suy nghĩ được cái gì xa hơn…cả nhà đang tươi cười bên mâm cơm, tôi ra « thưa hai bác, cháu có việc phải quay lại trường ngay, bạn ở lớp vừa điện thoại, chắc cháu sẽ ăn cơm trên trường luôn, cả nhà cứ ăn ko phải đợi cháu đâu ah » Nói thì lễ phép thế, nhưng chắc cái mặt nó phải nặng bằng cả tấn chì….khì khì, thế nên chắc chắn mẹ đoán hai đứa «trẻ con » này lại có vấn đề rồi. Anh thì đương nhiên là rất giận, cơ mà chẳng nhẽ làm ầm lên à, với cả anh đang có lỗi cho cái giận của tôi…nên cũng ko nói gì, bảo đúng là e nó có việc. Trên bàn ăn toàn món khoái khẩu của tôi….híc…nhưng mà cục tức nó nghẹn ở cổ cũng ứ nhuốt được, thế là tôi đi thật…Mẹ còn bảo anh xuong dắt xe cho em no…Ngoài trời mát mẻ, phóng xe máy vèo vèo, hỏa trong tôi bắt đầu nguội bớt…tôi nghĩ, mình giận anh chứ có giận bố mẹ anh đâu, mà mình cư xử như vậy thì tệ quá, mẹ mình đâu có dạy mình như vậy, mình còn rất quý bố mẹ anh nữa…tự vấn lương tâm 1 hồi….tôi quyết đinh quay lại…với lý do « cháu đến nơi thì mọi việc giải quyết xong rồi »…cả nhà vẫn chưa ăn xong, 1 chỗ vẫn dành riêng cho toi, mẹ thì đã để riêng đĩa tôm và 1 số món khác cho tôi bảo sợ vội vào học ko ăn được gì, chiều học xong đói có quay lại nhà thì ăn…tôi thì hơi xí hổ 1 tí, nhưng cả nhà chẳng ai bảo ai, vui vẻ với tôi, tíu tít xơi cơm, hâm nóng thức ăn…thế là tôi chén cho hơn 2 bát, quay sang cười với anh mắt tít lự…giật mình nhớ ra lúc nãy còn đang giận mà …

Mẹ tôi thế đấy, chưa bao giờ mẹ đặt tôi vào tình huống khó xử cả, có lẽ chính vì vậy mà tôi tự ngẫm lại mình, và cư xử ngày 1 khéo léo hơn…Có bà ở cơ quan bố, chuyên gia tọc mạch chuyện gia đình người khác, lại là khách hàng quen ở cửa hàng quần áo của mẹ, cũng hay qua lại nhà bố mẹ chơi, nên hay soi thấy mẹ chiều tôi…lên cơ quan kể khắp với mọi người là « cái nhà ông bà TA này chiều con dâu quá, tôi thấy thế ko ổn »…hì, cái bà ấy thì bắt con trai bỏ người yêu năm lần bảy lượt vì chẳng cô nào bà thấy ưng…Bố về kể chuyện, à mà bố chồng tôi cũng chiều và bênh tôi lắm nhé, hihi, mẹ bảo « mình yêu con mình thì mình phải chiều con dâu chứ, con dâu cũng là con mình, mình có yêu con dâu thì CD mới yêu con mình, mới yêu thương bố mẹ chứ »…mẹ nói đúng và mẹ thực hiện đúng như vậy, thế nên tôi hiểu được tấm lòng của mẹ, tôi yêu con trai của mẹ nhiều hơn và …mỗi lần giận con trai mẹ, nghĩ đến bố mẹ là tôi lại thấy nguôi giận phần nào, và thế nào chúng tôi cũng chẳng giận nhau được lâu
.
Mẹ cũng có « tướng lãnh đạo » đấy, ko phải người hiền lành, nhu mì đâu, hì hì. bằng chứng lả cả nhà ai cũng sợ cái uy của mẹ, đặc biệt là các cháu, sợ bà 1 phép, nhưng đứa nào cũng yêu bà nhất. Tôi được mẹ yêu quý chắc cũng vì 1 phần tính tôi giống tính mẹ, (hihi, anh nhà tôi cũng có lần thủ thỉ là ngày xưa yêu tôi vì thấy tôi có nhiều điểm giống mẹ mà)


Tôi tự đăt câu hỏi vì sao mẹ lại có thể yêu và chiều tôi như con gái mẹ, vì sao mẹ yêu anh chồng của tôi nhiều thế mà mẹ ko như mẹ người ta, ghen ghét với con dâu, làm tình làm tội con dâu, chia rẽ tình cảm vợ chồng….Suy ngẫm… và câu trả lời của tôi là : vì mẹ là người phụ nữ hạnh phúc…hạnh phúc tràn đầy. Mẹ được bố yêu thương và chiều chuộng hết lòng, mẹ được các con, các cháu yêu thương và luôn luôn kính trọng…mẹ vẫn hay tâm sự với tôi là «mẹ rất hạnh phúc và tự hào khi lấy được bố con » và mẹ cũng luôn tin rằng tôi sẽ hạnh phúc vì mẹ tin tưởng con trai của mẹ, tin tưởng con dâu của mẹ… Vì vây mẹ thấy anh chiều chuộng tôi cũng là lẽ thường và mẹ cũng mong tôi được hạnh phúc. Mỗi khi bước chân về đế nhà, khi có mẹ ở nhà và mẹ khỏe mạnh, thế nào cũng là 1 không khí hài hước, vui nhộn, yêu thương.


V- c tôi cưới nhau xong, không ở gần bố mẹ cả hai bên…Những ngày đầu xa nhà, mẹ đã viết cho tôi thế này (mẹ nhờ cô cháu gái gõ mail hộ mẹ) :

« Bình, con gái yêu của mẹ !

Con à, đã từ lâu trong lòng mẹ, con đã là con gái cưng của mẹ rồi. Các cụ xưa thường nói « Dâu hiền là gái, rể hiền là trai » mà.

Cũng như Tuấn, con là tất cả của mẹ, mẹ thật buồn khi phải sống xa con, mẹ lo cho con lắm con có biết ko ? nào là học hành vất vả, ăn uống ra sao, chỗ ở thế nào ? lại còn phải đi chợ nấu nướng chăm sóc chồng nữa chứ. Hãy cố gắng lên con nhé. Mẹ tin con sẽ làm tốt vì con là người con gái giỏi giang, tháo vát mà.

Con phải giữ gìn sức khỏe đấy, nếu học mệt quá hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, còn công việc ở nhà bảo anh Tuấn nó làm giúp. Từ hôm sang Pháp đến nay, anh Tuấn đã bắt nạt con lần nào chưa ? nếu có con cứ nhắn tin mách mẹ nhé. Nói cho vui thôi, mẹ tin vợ chồng con sống hạnh phúc lắm.

Con ah, mỗi khi đi ngủ, mẹ lại nhớ đến con đấy, con thật là đứa con hiểu thảo, biết lo cho cha mẹ lúc tuổi già. Mẹ thật hài lòng về con đấy. Anh Tuấn lần nào gọi điện và nhắn tin về cũng nói con nấu ăn ngon lắm nên anh Tuấn ăn rất nhiều cơm, thế thì tốt rồi.

Còn phần bố mẹ văn khỏe, bà Đồng gọi điện cho mẹ luôn, hai bà tâm sự, nói chuyện về các con cho nhau nghe, thật là vui. Các anh chị ở nhà vẫn khoẻ, luôn nhắc tới hai em. Các cháu nhớ cậu, mợ lắm. Mấy hôm trước mẹ ko thấy con nhắn tin về, mà chỉ có anh Tuấn thôi, mẹ đứng ngồi ko yên, chỉ lo có chuyện gì. Nhưng thôi ko có chuyện gì là tốt rồi, vì con bận học quá mà.

Thôi nhé, dịp khác mẹ lại viết thư cho con. Chào con gái yêu của mẹ
Mẹ của con
Mẹ An »


V-c tôi vẫn gọi DT về cho mẹ luôn, nghe mẹ nói chuyện vui lắm, ko dứt ra được. Hôm trước nghe vợ chồng tôi báo tin vui, mẹ ko ngủ được…mẹ vui lắm và đã sắm cho em bé đủ các loại quần áo, đồ dùng để gửi ông bà ngoại sắp tới mang sang.


Mẹ là 1 người thật đặc biệt với tôi. Vì mẹ là mẹ của anh, tình yêu của tôi, và vì mẹ cũng là người mẹ thứ hai của tôi , cũng đặc biệt, cũng ngọt ngào, cũng vị tha và ấm áp. Tôi thích được nhìn thấy mẹ cười vì khi mẹ cười, nụ cười đó như lan tỏa niềm vui cho những người xung quanh, cho bố, cho chúng tôi và cho các cháu của mẹ. Tôi mong mẹ mãi khỏe mạnh để chúng tôi mãi được nghe mẹ cười.
02:13 CH 04/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Mình bị cuốn theo topic này ngay từ những dòng tâm sự đầu tiên của Pansy_84. Cách Pansy kể chuyện, mình cảm nhận được ở bạn 1 người phụ nữ sâu sắc và nhân hậu.
Đúng là ko dễ để lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng với 1 trái tim yêu thương, 1 tâm hồn đẹp bên cạnh 1 người đàn ông đang muốn xây dựng với bạn những điều tốt đẹp, mình tin hạnh phúc đang đơm hoa, kết trái.
Chia sẻ với những khoảnh khắc vui vẻ đang dần trở lại với tổ ấm của bạn. Luôn giữ lửa thật ấm và nồng nàn nhé!
07:32 CH 02/11/2009
Có mẹ nào ở khu Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội không ạ?
Các mẹ ơi, có mẹ nào ở khu này chia sẻ thêm kinh nghiệm cho em với. Em cũng nghe nói đến dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng. Dự án này mà được triển khai thì cả khu Phúc Xá này phải di dân à các mẹ ơi?
Mẹ Ikily ở khu này rồi có biết thêm thông tin gì về dự án này ko? Thanks mẹ nó
02:40 CH 02/11/2009
Có mẹ nào ở khu Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội không ạ?
Mẹ nó ơi, thế khu Tân Ấp hay bị ngập à, hic. Thế mà mình hỏi anh chủ nhà thì bảo là chẳng bao giờ bị ngập cả. Vì mình muốn tìm nhà có đường trước mặt rộng, ô tô vào được nhà, giá BĐS giờ trên trời quá. Nhà mình tìm được giá cả khá hợp lý, nhà rộng, đường hơn 6m, lại ở khu nhà phân lô cho cán bộ Nhà máy nước gì đó, nên nghe nói mặt bằng dân trí cũng ổn. Nhưng nhà đó cách mạn sông Hồng có khoảng 50m thôi, nghĩa là cuối Tân Ấp. Thế thì chắc là có vẻ ko ổn cái vụ ngập lụt nhỉ.
Mình sẽ check lại thông tin này. Cảm ơn mẹ nó nhé!
10:39 SA 02/11/2009
12/2007 - Tầng 18 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Các bé Ủn...
Chị nhớ không nhầm thì cái ghế ăn này trên Hà Diện có, cũi này ở Lương Văn Can hoặc mấy cửa hàng như New Kids cũng có, vì lần trước tăm tia định mua cho Bum mà, yên tâm nhé


Chị ơi, em cảm ơn chị. Thế cai loại fromage em hỏi ở HN có ko chị nhỉ, hoặc có loaij nào đó tương tự ko ah?
10:48 SA 30/07/2009
12/2007 - Tầng 18 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Các bé Ủn...
Ấy dà, mình thích cái xe mà bé đằng sau ngồi ấy cả nhà, rình rập mò mẫm để mua cho bạn N mà ko biết ở đâu bán. Ai biết chút thông tin gì thì nhắn nhủ hộ với nhé.


Xe đó cũng là xe của Lucie nha em đấy ah. Đó là quà SN 1 tuổi của bạn ý. Nhưng giờ em thấy bạn y ít chơi hơn, cái đó có vẻ hợp cho tuổi tập đi và mới biết đi thôi ah.
10:31 SA 30/07/2009
12/2007 - Tầng 18 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Các bé Ủn...
Xe đó cũng là xe của Lucie nha em đấy ah. Đó là quà SN 1 tuổi của bạn ý. Nhưng giờ em thấy bạn y ít chơi hơn, cái đó có vẻ hợp cho tuổi tập đi và mới biết đi thôi ah.
10:26 SA 30/07/2009
12/2007 - Tầng 18 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Các bé Ủn...
Mẹ Bơ ơi,ở VN cái j cũng có chỉ sợ k có xiền thôi:Battin ey::Battin ey::Battin ey:
Đùa chứ 3 món mẹ Bơ hỏi mình thấy ở SG đều có hết,HN chắc cũng thế hehe


Oi, em cũng nghĩ ở nhà mình chắc có, nhưng cứ phải hỏi các mẹ cho chắc. Nếu mà có thì em mừng quá đi.
12:24 CH 29/07/2009
12/2007 - Tầng 18 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Các bé Ủn...
Em chào cả nhà,

Em dạo này bận quá vì phải hoàn thành 1 số công việc trước khi về VN 5 tuần. Mỗi lần vào nhà mình ko biết buôn bán gì vì các mẹ "leo tầng" nhanh quá, em ko theo kịp, hic. Ví dụ như hôm nay thì mất hơn 1 h để đọc, để nắm bắt tình hình buôn bán của các mẹ 1 tí. Thấy vài chủ đề nóng hổi liên quan đến mẹ chồng, du lịch...nhưng ít ảnh các con quá, em nhòm mãi được có vài kiểu, còn thòm thèm.

22/8 này là nhà em về VN rồi. Giờ bắt đầu nghĩ đến cái gì cần đem về cho con gái. Giờ thì về đồ ăn chính thì em ko lo, vì Lucie nhà em vẫn ăn cháo được, tự nấu ko vấn đề gì.
Em muốn hỏi 1 số thứ khác, các mẹ kinh nghiệm đầy mình, tư vấn giúp em xem ở nhà có không, để em đỡ phải chở củi về rừng.

1. Fromage cho bé (Nestlé) Loại này thì Lucie nhà em ko thiếu được vì ăn 2 hộp 1 ngày. Mà nàng này nhà em khó ăn lắm, cứ cho ăn đồ lạ là ọe, dọa trớ luôn ấy. Nên nếu ở nhà mà ko có chắc em phải vác về, hic.
Hoặc các mẹ có biết ở nhà mình bán loại nào tương tự thì chỉ dùm em.



2. Ghế ăn cho trẻ.
Em biết là ở nhà cũng có bán ghế ăn nhưng về có hơn 1 tháng mà mua 1 cái ghế thì hơi phí. Lucie nhà em thì quen ngồi ghế ăn rồi. Em định mua loại "reháuseur" (em ko biết tiếng viêt gọi là gì) gắn vào ghế ăn người lớn cho bé. Em nghĩ loại này ở VN cũng có nhưng chưa chăc lắm, các mẹ chỉ giùm em.



3. Giường ngủ cho bé.
Lucie nhà em ngủ riêng từ khi mới sinh nên đợt tới về em cũng muốn tìm được gường cho bé ngủ. Nhà em mấy chị cháu lớn cả rồi nên chẳng còn ai giữ giường trẻ con nữa. Ko biết ở nhà co bán loại giường gập này ko? Ở bên này em cũng có, chuyên dùng để khi đi du lịch, cũng khá nặng, nên chẳng nhẽ lại vác về:



Trước mắt là vậy đã, có gì nhớ ra em lại hỏi các mẹ thêm. Mong các mẹ chỉ giúp em nhé. Cảm ơn các mẹ trước ah.

Ah, mà đợt tới em về, nếu mẹ nào cần mua gì (nhỏ gọn, hic vì em vác quà + đồcho bạn Lucie cũng kha khá rồi) thì cứ ới em, nếu mua được em sẽ giúp ah.

Ah, đây là bạn Lucie nhà em. Em théc méc ko được ngắm ảnh các con, nên tặng các mẹ vài kiểu Lucie nhà em vậy:






12:09 CH 29/07/2009
12/2007 - Tầng 17 Hội Ủn Ỉn 12.2007: Ve ve ve hè...
Nhà mình lên tầng nhanh quá. Cho nhà bé Lucie Bơ điểm danh ah!
07:13 CH 13/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...

Cảnh đẹp quá, nhà Bơ đấy à?
Thế Bơ nói nhiều chưa, và nói tiếng Việt hay tiếng Tây vậy?


Dạ, bé Bơ cũng nói được cả 2 thứ tiếng, mỗi thứ 1 ít. Nhưng mẹ Bơ thì vui lắm rồi ah, vì giờ nói gì là bạn ý nói theo như con vẹt dù là ngọng líu lo. Em cũng théc méc vụ này với bác sĩ, họ có nói những trẻ trong môi trường 2 thứ tiếng có thể sẽ nói chậm hơn các bạn 1 chút do bị lẫn tiếng, nhưng sau đó sẽ rất tốt vì việc nạp vốn từ vựng nhiều tốt cho trí não của trẻ. Khoảng từ 3 tuổi trở đi là trẻ có thể nói được 2 thứ tiếng, và phân biệt được hoàn cảnh để nói.

Bơ nhà em đi trẻ cả ngày nên nghe nói tiếng Pháp nhiều hơn Việt. Ở nhà thì em nói cả 2 thứ tiếng với bạn ý cho quen và bạn ý vẫn được xem chị Xuân Mai hát thường xuyên ah, hihi.
11:48 SA 10/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...
Đúng là tâm sự với các mẹ cùng hiểu nhau nên thấy thật xoải mái. Thực ra hồi Lucie Bơ dứoi 1 tuổi em cũng hay suy nghĩ vụ cân kẹo của con lắm. Hồi bé tí thì thậm chí ngày nào cũng cân con cơ, hâm ơi là hâm. Nhưng giờ thì ko care vụ này mấy nữa rồi, chỉ thương khi con ốm thì mệt và xọp đi nhanh thôi. Em lăn tăn cái vụ về nhà, em chưa quen bị ai bình phẩm con bao giờ nên sợ dễ lung lanh đâm thành suy nghĩ. Nghe các mẹ nói vậy em cũng có cái "kiềng 3 chân" rùi, hihi.

Thấy ở nhà nóng mà thương các bé quá. Bên em thì vẫn mát, ra đừong vẫn áo khoác nhẹ. Nhưng năm nay thời tiết cũng xấu, hơi thất thường nên cả trẻ con người lớn cũng dễ ốm. Mà các mẹ có con đi trẻ ko biết có giống v-c em ko? Trẻ con đi trẻ thì hay ốm vặt, vì ở nhà trẻ dễ lây nhau mà. Thế là bạn Lucie Bơ nhà em "chiến sĩ thi đua" cực kỳ, về nhà thì toàn lây sang cho bố mẹ luôn. Thành ra nhà em có đợt cả nhà ốm liểng xiểng, lúc đó thèm có ông bà bên cạnh lắm lắm ấy ah.

Về vụ đi chơi thì nhà em chịu khó đi lắm. Bạn Bơ từ hồi bé tí đã đi chơi đủ nơi rồi. Nhà em có em còn hay giữ 1 ít chứ xã nhà em là chủ trương ko kiêng khem gì, ốm tí càng tăng sức đề kháng, nên có 2 bố mẹ trẻ đi đâu cũng na con theo.


Ở bên em tháng rồi là đấu xuân, hoa nở khắp nơi. Cả nhà ngắm vài kiểu ảnh bạn Bơ chụp giữa vườn hoa xuân nhé! Hôm đó Bơ mới cắt tóc vuông, giờ thì lại dài ra rồi, tóc con gái dài nhanh lắm.






11:21 SA 10/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...
Tiện đây cho em buôn bán về vụ cân kẹo của con cái 1 tẹo.
Chẳng là em sắp về VN mừ. Ở bên này thì tuyệt nhiên ko có anh chị tây nào quan tâm đến cân kẹo của con em cả. Bác sĩ thì thậm chí còn ngán ngẩm khi thấy em than phiền về sự phát triển của con vì họ nói với em rằng "chỉ lo trẻ con béo, ko lo trẻ con gầy". Hội bạn em nó còn bảo em "ko hiểu sao mày cứ thích trẻ con béo nhỉ, tao thấy con mày là quá tuyệt ", khéo nó còn nghĩ mình hơi dở hâm. Vì trẻ con hơi thừa cân so với chuẩn là nó đã lo điều chỉnh ăn uống rồi.
Quả đáng tôi, em ở bên này gần 5 năm rồi, nhưng em cũng vẫn giống bao bà mẹ VN khác là thích con mũm mĩm. Nhìn thấy các bạn tầm tuổi Lucie Bơ mà được 13, 14 kg em cũng thấy thích mắt.
Nhưng khi ở bên này thì có mỗi mình em tự gây áp lực cho em thôi ah, trừ thỉnh thoảng gặp vài người VN, y như rằng lại hỏi "Lucie bao nhiêu kg", "dạo này bé có vẻ gầy đi nhỉ", là em lại thấy lòng nao nao. Về đến VN, thế nào cũng là chủ đề muôn thuở về chuyện béo gầy. Em ko phải so sánh, nhưng đúng là ở bên này nuôi con íp áp lực hơn nhà mình rất nhiều. Thứ nhất là họ tôn trọng sự phát triển tự nhiên, người lớn có người béo, gầy, người ăn ít, kẻ ăn nhiều, vậy cớ gì mà cứ ép trẻ ăn và cứ bắt trẻ phải béo? Thứ 2 là các bác sĩ ko bao giờ phán con mình bị còi xương hay thiếu canxi nếu chưa có kiểm tra rất là cẩn thận. Đa phần là họ toàn nói con mình phát triển tốt, động viên tinh thần người mẹ rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà tụi tây họ chăm con nhàn hơn nhà mình nhiều, 1 phần vì họ ko phải chịu những áp lực vô hình, lẫn hữu hình vây quanh bố mẹ và đứa trẻ.
Vì vậy mới có vụ em đang bán than thế này. Chẳng là bạn Lucie nhà em phải đi trẻ khá sớm. 9 tháng đã đi bộ đội rồi vì 2 bố mẹ đều bận rộn PhD chưa hoàn thành. Đi trẻ đúng đợt răng lợi bắt đầu hoành hành nên bạn ý mất hơn nửa năm trời trường kỳ với bài ca ăn ít, nôn trớ và ốm vặt. Em phải trải qua thời kỳ đấu tranh ghê gớm, thương con, muốn giữ con ở nhà mà luân án thì chẳng ai làm cho. Các bà ở VN cứ động viên hay gửi cháu về nhưng mà thương lắm, xa con chắc em ko chịu nổi mất. Thế là "thành quả" của chiến dịch thi đua của bạn ý là giờ mới chỉ hơn được 11kg thôi. Em thì giờ ít nghĩ cái vụ này rồi, nhưng cứ nghĩ về nhà bạn ý biến thành "còi" với cả "ôi sao đi tây mà bé thế", là lại sốt cả ruột.
Bà ngoại nhà em thì ko care vụ này vì 1 loạt cháu nhà em đang lo giảm cân. Thằng cu con chị cả là "siêu thần tượng" của em hồi nó còn bé. Lúc nào tay cũng như quả bóng giun 5 khúc, yêu ko thể tả nổi. Giờ chàng ta học lớp 2 đã gần 50 kg, cả nhà đang lo sốt vó. Em cũng có những tấm gương thiết thực thế để đỡ phải lo lắng vụ béo gầy của con, thế mà vẫn ko bỏ nó ra khỏi đầu mà sống cho xoải mái được.
Các mẹ nghĩ thế nào nhỉ?
01:09 CH 09/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...
@Me Bông Ỉn, Mẹ Nấm Bum: 2 bác thấy em Lucie Bơ cũng ko khác ngày xưa mấy à? Đúng là em so ảnh thấ cũng ko thay đỏi mấy, cơ bản vì từ hồi bé cái mặt đã "già" rồi cơ, nên giờ khéo lại còn trẻ ra ấy chứ :Laughing:
Mỗi lần vào nhà mình thấy thật vui vì các mẹ thân thiết ghê. Em mong về sơm sớm để còn tụ tập hỏi han kinh nghiệm các mẹ.
12:49 CH 09/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...
Em cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên rất chân tình và bổ ích. Đầu tiên là khâm phục anh chị lắm lắm, cả 2 đều đang làm tiến sĩ, nhất là cái bằng tiến sĩ thứ 3 kia kìa, mới đáng yêu và đáng tự hào làm sao.
Em cũng đang băn khoăn xác định mục tiêu và quyết tâm cho mình chị ạ. Người thân bạn bè ai cũng động viên nhiều, quyết định học lên nữa biết trước là vô vàn khó khăn, nhiều khi thấy nản nhưng rồi cũng tiếc cái đề tài mình đã chọn theo, để vài năm nữa mất đi nhiều giá trị. Túm lại là em còn vài tháng nữa để quyết định, giờ vẫn đang trong giai đoạn băn khoăn lên dây cót chị ạ.
Từ ngày em vào nhà, hôm nay mới nhìn thấy ảnh Bơ, trộm vía trông cứng cỏi ra dáng như cô bé 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi vậy, nhất là những cái ảnh đeo kính kín mặt ấy, yêu lắm.

Hinh như mẹ Kún cũng sinh năm 82 giống mình thì phải? Mình thì học 1 lèo leo lên đến anh TS này, sắp hết hơi rồi, hihi. Nói chung là giờ đang ngán học vì chỉ có biết mỗi học là học từ trước đến giờ, nên mong cho sớm xong để còn đi làm đấy. Mà mẹ Kún công việc hiện giờ có vất ko? Vì vừa đi làm vừa làm PhD cũng khá là vất vả. Như mình là dứt hẳn ko làm việc gì, anh xã nhà mình thì cũng được học bổng 322, sang đây làm TS cũng ko phải giảng dậy gì nữa nên cũng đỡ hơn 1 phần. Mẹ Kún làm TS thì cơ quan có bớt chút thời gian làm việc cho mẹ ko hay đó là dự án cá nhân mình phải tự theo đuổi thôi?
Bơ tham gia hội cũng từ lâu rồi, nhưng vì hoàn cảnh vùng sâu vùng xa nên vào nhà ko biết buôn bán gì, thấy cái mẹ ọp ẹp liên miên mà chỉ biết tiếc thôi. Mẹ Bơ cũng thích ngắm ảnh bạn Kún lắm, nữ tính và xinh yêu ghê cơ, lại còn trắng trẻo nữa. Nói chung là có con gái thích mẹ Kún nhờ.
12:44 CH 09/06/2009
12/2007 - Tầng 16 Hội Ủn Ỉn 12.2007 - Chào đón...
Trời ơi, em vừa gõ 1 bài dài mà ấn nhầm nút nó mất tiêu,hic.

Tình hình là nhà mình buôn bán quá trời, lần nào em ghé vào là cũng leo mỏi chân, đọc mỏi mắt...mà khoái nhất là ngắm ảnh các con...yêu quá luôn. Nhanh thật đấy, mới đó mà các bé sắp lần lượt được tuổi rưỡi rồi. Lucie nhà em mai là tròn tuổi rưỡi! 9/06/07, nà ná na.

Nhà em bên này, cả 2 v-c đều đang "đánh vật" với 2 con luận án Tiến sĩ, hic, cộng thêm bạn Lucie là cái luận án thứ 3 nữa nên bận quá, ko giao lưu với các mẹ thường xuyên được. Bên này có mỗi 2 v-c em tác chiến, ko có bà nội, ngoại hay người giúp việc nên cứ gọi là...phờ râu trê.

To mẹ Kún: Hôm nay vào đọc thấy mẹ Kún đang lăn tăn vụ làm PhD. Mình thì đang ở trong nhà anh này, đang muốn chui ra nhanh nhanh đây :Sick:. Nói vui vậy thôi, Kún cũng cứng cáp rồi, nếu mẹ Kún chưa có ý định tâp 2 thì có thể thu xếp học tiếp được. Chỉ có 1 điều muốn nói từ người trong cuộc: PhD là 1 chặng đường dài, đồi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lớn. Ngày son rỗi thì cái này dễ, có con thì bớt đi độ hăng hái nhiều phần ( kinh nghiệm bản thân, hihi). Không biết ở nhà mức độ đòi hỏi với cấp học này như thế nào, nhưng theo mình, ở đâu cũng vậy, 1 luận án kéo dài 3, 4 năm là 1 thử thách cá nhân lớn. Ko giống với 1 môn học kéo dài vài tháng hay luận an cử nhân, thạc sĩ viết trong 4 - 6 tháng, luận án TS là trường kỳ kháng chiến và thể hiện tính cá nhân rất cao. Mình đang cố gắng ở giai đoạn cuối, dù đôi khi có nản, nhất là giai đoạn Lucie còn bé. Mong mẹ Kún xác định rõ đông lực vì sao mình lại quyêt định làm PhD, để sau này nếu có khó khăn, còn "soi" vào phấn đấu tiếp.

Và sau đây là em tranh thủ show vài cái ảnh ko cả nhà quên mất bạn Lucie Bơ ah:

Ở nhà trời đang nóng, cho vài cái mát mẻ cho nó hạ nhiệt:




















Ảnh này thì chính cống là ở biển ạ, ko phải tạo dáng tại gia, hihi:






Thêm kiểu này cho nó cận cảnh em ý ah,


Tình hình là cuố tháng 8 nhà em về VN chơi. Phải giới thiệu "hàng" lên ko ra đường nhỡ gặp các mẹ nhà mình mà ko biết thì thật là...tiếc hui hụi.

Lucie Bơ còn nhiều ảnh lắm lắm ah, vì nhà em ý thích đi chơi lắm. Sẽ khoe cả nhà dần dần ah.

Chúc cả nhà vui, bé nào cũng ngoan, khỏe.
12:03 CH 09/06/2009
09.12 (beo-mummim) Hân hoan chào đón sinh nhật 1...
Con cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật con nhé! Con sẽ ngoan ngoãn, chịu khó măm ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan để lúc nào ba mẹ cũng vui và xứng đáng là thành viên của hội Ủn ỉn Út!Con gửi lời chúc mừng SN đến tất cả các bạn Út ít như con. Thật tiếc là con ở xa nên ko dự được buổi Mừng sinh nhật 14/12. Chúc các bạn có 1 ngày hội lớn thật vui, thật ấn tượng! Nhớ chụp nhiều ảnh cho con dù ở xa vẫn được ngắm nghía nha!Yêu cả nhà và thơm các bạn Ỉn con.
04:29 CH 09/12/2008
12/2007 tầng 2, Út ít ụt ịt ăn no chóng nhớn nào!
Nhìn các bé ọp ẹp thích quá, bạn nào trông cưng cứng cáp, đáng yêu. Bên này ko có giằm Trung thu như ở nhà mình, nhưng em cũng vẫn tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng Bơ yêu nhà em. Thật tình cờ và thật bất ngờ, bạn Bơ cũng có 2 cái "nghé ọ" giống 2 công chúa Hạt đậu và Nghé. Hội nhà mình ko có bé nào đang ở Pháp hay sao ấy nhỉ?



02:02 CH 16/09/2008
b
beo-mummim
Bắt chuyện
1kĐiểm·18Bài viết
Báo cáo