8 giờ sáng, chúng tôi trở lại làm việc, đang đi, nghe tiếng gọi của Sếp tổng gọi giật ngược: " Tina, tôi có chuyện nói với em " ( Mặt ngầu như trái bầu ) Mọi người tự động tránh đi chỗ khác, Sếp đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau: " Thưa ngài, tôi có làm gì sai sót sao ? " ( Mệt, muốn làm tôi phát hoảng ấy mà ) " Đúng, em đã sai 1 việc " " Tôi nhớ, tôi làm gì cũng đúng mà " ( Cũng hơi lo lo trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra không sợ gì cả ) " Em tự tin quá, việc em sai là em đi chiếc xe đạp không vừa với vóc dáng của em, em sẽ bị đau lưng " " haaaaa, ngài nói cứ y như Mẹ tôi, nhưng việc đó đâu có liên quan gì đến ngài " " Em bị đau lưng thì tôi trở thành ông Sếp xấu, không quan tâm nhân viên " " Chỉ cần ngài cho tôi làm việc ở đây lâu dài thì ngày trở thành 1 ông Sếp tốt và đáng yêu rồi hiiiiii " ( Hối lộ vài câu để thuận đường cho sự nghiệp của mình hihi ) " Vậy chúng ta thỏa thuận đi " " Chuyện gì? " " Thấy 2 chiếc xe đạp đó không? " " Thấy " " Đẹp không? " " Rất " " Thích không ?" " Cực kỳ " " Muốn thử không? " " Tại sao không " " Em thử đi " Không chần chừ, tôi tiến đến và ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ bằng với chiếc xe đạp cũ của mình, thì đằng sau là tiếng cười sang sảng của anh ta ... " Em nói thích là chiếc nhỏ sao? Trời ạ, em đã sai, giờ lại sai " " Vì chiếc lớn tôi không quen " " Em có 2 lựa chọn, 1 là 2 chiếc xe đạp, cho em và con em, 2 là không có công việc lâu dài " " Hả? Cho tôi 1 phút suy nghĩ " ( Tôi đã nghĩ rằng nếu có được 1 trong 2 chiếc là mừng lắm rồi, đằng này được cả 2, haaaa, đã đã, trúng mánh rồi, nhưng ... nhưng không nên thể hiện sự tham lam ở đây, mặc dù mình cũng hơi tham 1 tẹo hihiiii, nếu không thì còn mặt mũi nhìn ai nữa ). Tôi nói: " Thưa ngài Sếp kính mến, tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của ngài, nhưng tôi chỉ muốn chọn 1 chiếc, vì dù sao tôi cũng có 1 chiếc rồi, chiếc còn lại ngài hãy tặng cho 1 người khác đi ạ " ( Tiếc hùi hụi huhuuu ) " Vậy chiếc nào? " " Nhỏ " " Tinaaa " ( Nói lớn tiếng ) " haaaaa, chiếc lớn " Và bây giờ, nó đang chiễm chệ trong sân nhà tôi ... http://i838.photobucket.com/albums/zz302/dangthimyngoc/20131205_075404_zps6644fad1.jpg"/> Đây là 2 chiếc xe của ngài. http://i838.photobucket.com/albums/zz302/dangthimyngoc/20131208_134946_zps336483cd.jpg"/> Đây là xe cũ của tôi. http://i838.photobucket.com/albums/zz302/dangthimyngoc/20131208_135021_zps153dbe9f.jpg"/> 1 sự so sánh cũ - mới, dõm - xịn, nhỏ - to haaaaaaaaaa http://i838.photobucket.com/albums/zz302/dangthimyngoc/20131208_135118_zps6fe34222.jpg"/> Xe cho mà còn mới cáu hiiiiiii, tôi lên chiếc lớn này thì ngầu hết chỗ nói haaaaaaaaaa
Ê nhóc! Nay nhiêu tuổi? Chắc chưa lập gia đình, nhưng có lẽ đã biết yêu đương rồi, dám có ý kiến ý cò kêu tui lấy chồng nữa chứ haaaaaaa. Chị còn chưa lo, mắc gì em lo haaaaaa Trở lại chủ đề của em, câu hỏi em đưa ra không rõ ràng, em nên hỏi Thu nhập và chi phí đối với tầng lớp nào, ví dụ như người khá giả hay người lao động trí óc hay người vừa học vừa làm v..v....? Chị sẽ nói em biết về tầng lớp lao động chân tay, bằng cấp không có, tiếng Anh kha khá, đó là Chị. Chị đã ở đây được 6 năm. Một hai năm đầu mới qua, chị không tự tin vào khả năng tiếng anh của mình, cũng không có bằng cấp gì, chị chỉ có thể tìm những công việc ít sử dụng tiếng anh nhất, đó là làm Nail, và làm phụ bếp, phục vụ bàn ở mấy tiệm ăn người Việt. 9 dollars/ giờ, được bao ăn ngày 2 bữa, làm trả tiền mặt (không phải đóng thuế ). Làm lâu, giỏi, có thể được chủ tăng lương 10, 11 đồng/ giờ, không có mức lương cao hơn. Khi tiếng anh khá hơn, hoặc tiếng Anh của em cũng đã khá rồi thì em có xin việc ở những hãng xưởng. Có thể cũng là lao động chân tay, nhưng em sẽ học được rất nhiều cái hay. 11 dollars/ giờ, bắt buộc phải đóng thuế, trừ ra, em chỉ còn chừng 9 dollar rưỡi mỗi giờ. Lương càng cao, đóng thuế càng nhiều. Em vào thoibao.com, rồi vào mục tìm việc. Hoặc tìm đọc mấy tờ báo người Việt. Họ đăng nhiều lắm. Về chỗ ở, vào kijiji.ca , vì đây cũng là nơi mà chị tìm ra chỗ ở cho mình. Rồi vào mục Real Estate, rồi Room rental. Sau đó, ở bên trái, chọn Mississauga. Trang này, cập nhận tin mỗi giờ. Như 2 mẹ con em thì thuê basement, tức là tầng nằm dưới mặt đất, khoảng 700 dollars/ tháng ( bao điện, nước, internet, có sẵn bếp, tủ lạnh ) Vào maps.google.ca để tìm location nơi em thuê nhà mà xem nó thuận tiện cho việc đi lại của em không. 2 mẹ con em ăn uống chi tiêu vừa phải thì mỗi tháng khoảng 400 - 500. Chúc Mẹ và em sang đây gặp nhiều may mắn và thuận lợi nha!:)
việc làm thì có nhưng sợ việc làm theo ý bạn thì chắc khó ..
Mình muốn tìm 1 bạn nữ ở ghép phòng ở Miss . Phòng rộng có washroom riêng trong phòng, bếp riêng, tủ lạnh riêng, lối đi riêng. Đồ đạc vật dụng trong nhà mình đã sắm đầy đủ, có giường riêng, chỉ việc ở thôi, nhưng yêu cầu là nữ , thật thà, sạch sẽ. Ưu tiên cho những bạn nữ độc thân đi làm. Bạn nào có nhu cầu có thể pm inbox cho mình nhé.
Mình rất trân trọng cám ơn những đóng góp, chia sẻ của các bạn, các chị! :) Tôi có cái tật ghét ăn món gì thì thà nhịn đói chứ không ăn. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, từ khi dọn ra riêng, con người đó cũng trở thành 1 kẻ chướng mắt với mình ( cái này gọi là ghen ăn tức ở haaaa ), uh tôi ghét cay ghét đắng, tôi ngán đến tận cổ, chẳng muốn gặp nữa, vì còn gặp lại là bao nhiêu chuyện không vui trong quá khứ cứ tái hiện. Tình cảm mà so sánh với món ăn có ngáo không nhỉ??? haaaaaaa Nhưng, mỗi tuần hay vài ba tuần thì hắn đến đón con, trong 1 phút nào đó tôi vẫn thấy bóng dáng hắn, tôi biết cái quá khứ đó vẫn ám ảnh tôi. Chỉ có 1 liệu pháp để điều trị cái tâm bệnh đó của tôi là Không gặp lại hắn nữa. Nhưng tôi không có quyền bảo hắn đừng đến đón con, mà tôi cũng không muốn tuyệt giao tình phụ tử. Nhưng đột nhiên cơn bệnh nặng của con tôi đã khiến hắn cảm thấy đó là một sự phiền phức lớn nên tự động hắn " trao " con cho tôi 1 cách dễ dàng haaaaaaaaa. Tôi sẽ không phải gặp hắn nữa. Vậy không phải tôi đã thích gì thì được chiều đó sao? haaaaaaa. Đáng lẽ tôi phải cám ơn hắn nhiều đằng khác cơ chứ, hắn cho tôi cơ hội refresh cái bộ não của mình, cho tôi 1 đứa con hủ hỉ lúc buồn vui, và số trợ cấp không ít mỗi tháng. Đúng vậy, nhìn 4 phương 8 hướng, tôi cũng còn may mắn hơn nhiều người lắm, nhất là bây giờ 2 mẹ con tôi đang được sống ở Canada :). Không trúng độc đắc thì cũng được giải an ủi hô hô :)) Thời gian vẫn cứ trôi, không thể vì 1 kẻ không cùng họ, không cùng huyết thống, không cùng nhịp đập trái tim với mình mà ảnh hưởng cuộc sống phía trước :). Tôi còn nhiều kế hoạch và ước mơ phải thực hiện :). Mà trước hết là phải đi làm kiếm thật nhiều tiền mới thực hiện gì thì thực hiện hahahaaa. Ừ thì, giờ không có Tình, mà cũng không có Tiền nữa thì ... thua haaaaaaaa Vị trí địa lý nơi tôi thuê phòng có 1 điều thú vị là nó ở khá gần với công ty làm việc ( Tiêu chuẩn tìm phòng đầu tiên mà hihi ). Mà mỗi ngày, trước khi đến công ty là tôi buộc phải đi ngang qua trường học của con mình, nên có thể nói là Trường học càng gần nhà hơn ( Mà thậm chí trường cấp 2 cũng gần nhà haaaaa). Ngoài ra, gần bác sĩ, gần không biết bao nhiêu cái siêu thị, tiệm ăn nữa, gần trạm xe bus luôn haaaaaaa. Có lẽ đó là may mắn cho mình khi sống ở Toronto hihiiiii, mà nó cũng làm hư mình, làm mình có thêm lí do để " Sợ lái xe " hihiiii. Trừ khi, bị ông chủ nhà đuổi đi thì ... thì khi đó mới tính cách khác haaaaa. Giờ được vậy thì biết vậy trước đi, chuyện sau này thì sau này tính, tính hoài cũng không bằng ông Trời tính trong 1 giây haaaaaaaaaaaa, Ổng tính cao tay lắm :p Người ta lái xe, đụng nát con xe là còn may, gặp đứa ba trợn như tôi, gặp cơn hoảng loạn, lúc đó " làm 1 đống đen thui " không biết đâu là xe, đâu là người huhuhu. Tôi còn đứa con bé nhỏ và còn yêu đời lắm hihi. Không ai hiểu rõ mình bằng mình đâu, mình biết khả năng của mình huhuuu Lái xe thành công chưa biết mà trước mắt là không có xe để tập, mà kiếm thầy thuê xe học để thành danh thì chắc mình mạt luôn huhu. Giờ chỉ có 2 Mẹ con, mua cái xe để đó, xe đạp hư có gì còn ráng sửa, chứ xe hơi hư biết kiếm ai, lúc đó ngồi nhìn đống sắc đó mà vừa khóc vừa cười như con đười ươi huhu haha. Tiền đổ vào những việc đó, tôi sẽ để dành vào nhiều việc khác quan trọng hơn, ví dụ như sở thích của 2 mẹ con là đi du lịch hihi :p Thôi, cứ nghĩ là Tập thể dục đi, vận động cơ thể đi đây đó cho giãn gân cốt. Hay vì môi trường xanh chẳng hạn. Biết đâu, vào 1 ngày gió tuyết bão bùng nào đó, đài truyền hình Canada thấy cảnh tôi lê lết giữa đống tuyết cùng với chiếc xe đạp thì chụp tôi bô hình đăng lên " Đây là công dân Cana điên gương mẫu " hô hô hé hé. Ê ê, nhớ xe đạp mini màu tím, trước xe có bó hoa Tulip vàng nha ( Tím đi với vàng thì nổi phải biết ) và nhỏ ngố kế bên là tui đó :D Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng cho nguyên tuần nha hiiiiiiiii:p
lytran da doc chuyen cua nhím lùn chi ấy đâu họ báo ngay trong phòng pv chị à .lytran cảm ơn rất nhiều về những tình cảm thân thương của cả nha ta .trong t.gian wa lytran nhờ wedtt này nương tựa với nhau để sống qua ngày va chờ tin được pvcuối cùng vẫn số 0 chà bá ... :D chồng lytran đã già rồi.. anh ấy cung rất mệt mỏi .viec làm lại cực khổ , làm khuya làm đêm .lytran vi chờ đợi suốt ngày chỉ biết nhận tiền chu cấp của anh ấy .giờ lai thất bại .. lytran k mún làm gánh nặng cho anh ấy nữak biết anh ấy có chịu nổi cứ shock này ko ? anh ấy đã gì tran mất hết tất cả .. tài sản bi vợ lấy hết ,thân già lại phần vất vã.. tiền k có ... giờ kháng cáo lại thêm tiền ..ông trời thật nhẫn tâm ! đã đẩy vợ chồng lytran vào đường cùng !t.gian đã quá khắc nghiệt .tai sao họ k báo rớt lytran tại chổ lun cho rui . mà còn hẹn hò để làm gì đây ?lytran không hiểu .......
Bạn ơi cho mình hỏi, bên Sing gửi thư yêu cầu bổ sung hồ sơ gì vậy bạn? Bằng chứng hay là những giấy tờ quan trọng gì khác? Mà bạn nộp được bao lâu rồi? Nếu là giấy tờ quan trọng được yêu cầu bổ sung thì chắc còn lâu họ mới in process. Vì khi đánh giá ban đầu mà thiếu cái gì họ kêu bạn bổ sung cho đủ rồi xếp vô chờ tiếp.
Thật lòng chia sẻ với bạn nha, thật là ko may khi hồ sơ bị thất lạc :(. Vậy giống như là nộp lại từ đầu rồi, hi vọng họ thương tình mà cho xét nhanh, nhưng có nhanh lắm thì cũng phải 6 tháng đối với hồ sơ rất tốt. Bạn chờ thêm khoảng 2, 3 tháng nữa nếu ko có tin gì thì xin tham khảo hồ sơ xem sao.
Mọi người đều là những người sang nước ngoài sinh sống, đặc biệt là ở bên Canada yên bình, tươi đẹp, mọi người luôn đoàn kết, giúp đỡ được nhau như vậy thật là tốt, mình cảm ơn mọi người :)