hi ! believe_lg bạn ah! bạn giải quyết thế nào rồi! tình trạng sk có tốt k? cho mình biết bạn qđ thế nào rồi! ah ! có nick chát k? cho mình nhé ! ciao82
Trước hết mình xin chia sẻ với bạn vì những gì đã trải qua với bạn. Mình cũng là phụ nữ, mình đã có gia đình, có con, mình cũng đã từng 2 lần sảy thai. Lần đầu tiên khi mất đứa con mình mới thấy đau khổ lắm. Lần thứ 2 do đã có tiền sử bị sảy lần đầu nên lần tiếp theo mình cũng bị sảy. Lần này mình đau khổ hơn lần trước cả ngàn lần, bác sỹ cảnh báo mình có thể sẽ tiếp tục bị sảy lần thứ 3 thứ 4, thứ n....Mình hoang mang lắm, cảm giác khi nghĩ đến có khi mình không thể trở thành mẹ được nữa đã bóp nghẹt trái tim mình. Mình suy sụp 1 thời gian, thế nhưng bao nhiêu người an ủi động viên và cuối cùng lần thứ 3 mình đã có 1 đứa con đẹp như thiên thần. Nhìn nụ cười của con mình có thể đánh đổi tất cả, mình hứa rằng cho dù cuộc đời này có thay đổi ra sao thì chỉ cần con bên cạnh mình sẽ có tất cả sức lục để làm được tất cả mọi điều để nuôi nấng con.Ở đây mình trách bạn nếu như bạn không muốn có con thì đừng để có thai. Bạn lớn rồi, bạn chưa có gia đình, bạn phải biết suy nghĩ về hậu quả khi quan hệ với người yêu chứ? Chẳng ai trách bạn chuyện q uan hệ trai gái chỉ trách thời buổi này mà bạn không biết bảo vệ hay dùng phương pháp an toàn. Đã có thai thì đừng bao giờ day dứt hay có suy nghĩ là bỏ hay nuôi. Cái đó là do chính bạn gây ra mà, bạn dám làm thì pha 3i có trách nhiệm với việc mình làm chứ. Người yêu bạn đã là người không có trách nhiệm chẳng lẽ bạn cũng là người như anh ta.Ở đây mọi người chia sẻ với bạn theo nhiều hướng khác nhau. Việc quyết định là do bạn. Bạn sinh bé ra thì bạn phải có trách nhiệm với con của mình vì bé đã thiệt thòi q úa nhiều rồi, chứ đừng để lúc nuôi con khổ quá lại có ý nghĩ lẽ ra không nên sinh con hoặc trách móc mọi người đã cứ khuyên bạn sinh con.Việc quyết định là do bạn, chẳng ai làn thay bạn được, mọi người chỉ có thể an ủi, động viên và có những lời khuyên với bạn thôi.Nếu bạn không sinh con thì cũng đừng ân hân bất cứ điều gì sau này. Bạn sợ bạn không thể nuôi con à?Bạn là người lành lặn, bạn có 1 khối óc biết suy nghĩ, bạn có 2 bàn tay để lao động.Bạn sợ điều gì?Tai tiếng khi không chồng mà chửa à? cái đó là do bạn gây ra mà.Vậy thì còn điều gì khiến bạn băn khoăn?Có phải là s ự ích kỷ cá nhân không?Xin lỗi mình nói hơi nặng nhưng đó là điều mình muốn nói với bạn mong bạn đừng giận
Tôi vẫn bảo lưu quan điểm bạn nên giữ lại đứa con, vì nó có quyền được sống, được sinh ra, được nuôi dưỡng và được thương yêu. Nó đang lớn lên từng ngày trong bạn đấy. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của nó cả. Không thể chỉ vì một tương lai bất định mà lại đi giết con mình.Với những gì đã xảy ra, tôi nghĩ tương lai sẽ không dễ dàng dù bạn chọn hướng đi nào. Bạn cần làm điều đúng vào thời điểm này, thay vì sai lầm nối tiếp sai lầm, bạn ạ. Cá nhân tôi không cho rằng việc giết đi con mình là đúng, bạn ạ.
Bạn ơi!Trứơc tiên, mình rất cảm thông với bạn vì những khó khăn bạn đã, đang và sẽ vượt qua. Mình mong bạn suy nghĩ thật kỹ về sự sống của một sinh linh bạn ah. Rõ ràng trong tương lai bạn sẽ phải đối diện với 1 cái đau về thể xác, nhưng nếu bạn chọn phá thai, bạn sẽ đau đớn mà chẳng được gì, con không có, rủi ro sau này không lường hết được vì có thể phá thai xong vẫn còn sót nhau, thậm chí mãi mãi không bao giờ được làm mẹ bạn ah. Nếu bạn giữ lại đứa bé, bạn sẽ có được một đứa con, tương lai chắc chắn sẽ có người đồng hành cùng bạn. Thời đại này khác rồi bạn ah. Ca sỹ nổi tiếng vẫn có con mà chẳng ai biết người chồng, dư luận đâu có dè bĩu khinh khi. Chúng ta không vô tâm, bàng quang trước dư luận, nhưng cũng không sống mãi với dư luận. Một ngày nào đó khi con bạn đậu đại học, làm ông này bà kia, dư luận sẽ đổi chiều còn mau hơn cả gió bạn ah. Một đứa bé được nuôi dạy bằng sự thương yêu sẽ đem lại cho bạn niềm vui, sự an ủi và hạnh phúc. Mình không có ý trù ẻo ai, nhưng sau này biết đâu vì lý do gì đó, sẽ có người đến năn nỉ van xin bạn cho được làm cha. Vấn đề chỗ trú ngụ và nương tựa không khó, bạn cứ liên lạc với nhóm bảo vệ sự sống của Linh mục Uy đấy. Mình đang vận động một số chị em trong công ty, mỗi người sẽ góp một ít tiền để tài trợ cho con bạn đến khi cháu 2 tuổi. Hy vọng bạn suy nghĩ thật kỹ để cứu lấy con bạn và cả tương lai của bạn. Mình sẽ báo lại khi có thông tin bạn nhé!
Mình thực sự thông cảm với bạn , believe ạ ! Vì mình cũng đang trong hoàn cảnh đỏ ! Nhưng ngồi đây mà nói thì ko thể giải quyết đc vấn đề gì cả . Bây giờ có 2 trường hợp cho bạn lựa chọn và mỗi trường hợp có những việc cho bạn cần làm đây :1. Nếu bỏ cái thai đi - Ngay lập tức phải đi làm ngay và chọn địa chỉ tin cậy uy tín . Theo mình biết trên phố Lý Thường Kiệt HN có 1 phòng khám có thể làm đc việc này . Trước đây khi băn khoăn giống như bạn mình đã hỏi ý kiến 1 số người và họ chỉ đến đó . Bạn có thể đến nơi khác nếu bạn muốn !- Ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ với anh ta . Không tốt đẹp gì một người đàn ông dám làm mà ko dám gánh chịu trách nhiệm và hậu quả của mình gây ra. Tương lai của bạn cũng sẽ ko đc sáng sủa nếu cứ tiếp tục quan hệ với người này .- Cố gắng tự chăm sóc bản thân nếu ko có ai bên cạnh . Ăn uống tẩm bổ và giữ gìn sức khoẻ . Đây sẽ là cú sốc ko dễ dàng vượt qua nếu như bạn thuộc tuýp người sống nội tâm . Tốt nhất nên có bạn thân hoặc chị gái hoặc mẹ ruột của mình đưa đi và chăm sóc . 2. Bạn giữ lại cái thai và sinh con- Bạn phải đảm bảo là 1 mình bạn có thể nuôi đc đứa bé . Về kinh tế bạn phải khá đầy đủ để khi bạn nằm 1 chỗ cũng vẫn có tiền để lo lắng trong ngoài . Không phụ thuộc vào bất cứ ai kể cả cha mẹ ruột của bạn.- Bạn phải cứng rắn và mạnh mẽ , gan lì và mặt dày càng tốt . Để có thể đối đầu với dư luận, hàng xóm láng giềng khi họ nói này nói kia . Tốt nhất là lờ đi, họ sống cuộc đời của họ , ta sống cuộc đời của ta ( haha )- Nói thẳng với anh ta về chuyện bạn sẽ giữ lại cái thai . Nếu anh ta có trách nhiệm thì may quá , bắt anh ta phải làm cho đàng hoàng , nếu ko cưới hỏi thì cũng phải đảm bảo cùng bạn lo lắng nuôi nấng con đầy đủ , tốt nhất là bảo anh ta lập 1 sổ tiết kiệm cho con . Còn nếu anh ta ko chịu thì bảo anh ta cút đi, và đừng bao giờ gặp mặt anh ta nữa cho dù bạn có yêu thương đến cháy lòng ( Mà hạng người như vậy thì yêu thương quái gì nữa hả trời , phí tình thương ! )- Bạn phải ăn uống và tẩm bổ đầy đủ cho sức khoẻ , khám thai định kì để theo dõi sự phát triển của đứa con ( những cái này sau này bạn sẽ tự biết , hoặc tham khảo thêm ) Trên hết , vấn đề kinh tế vẫn là vấn đề ưu tiên số 1, nếu bạn có việc làm, lương ổn định thì tôi khuyên bạn nên giữ đứa con lại mà sinh, thà ko chồng mà chửa còn hơn phá thai rồi sau này có chồng muốn chửa cũng ko đc ! Còn nếu bạn là sinh viên, tôi khuyên bạn nên bỏ đi, ko ai đảm bảo đc cho bạn trong khi chính bạn còn ko biết làm thế nào ! Hãy quyết định đi, cho dù là sai lầm cũng phải làm, và thẳng thắn thừa nhận sai lầm để sau này sống tốt hơn !
CIAO à, cám ơn bạn nhiều. Mình quyết định ... bỏ bạn ạ.:Sad::Sad::Sad:. Các mẹ và các thành viên chắc sẽ giận và thất vọng về mình nhiều lắm nhưng đó là cái giá mình phải trả cho những sai lầm của mình. Sau này có chuyện gì xảy ra, mình cũng không thể trách ông trời được. Mình đã hẹn bác sỹ rồi. Sang đầu tuần sau bạn ạ. Cái thai của mình vẫn dưới 49 ngày tính từ kỳ kinh cuối cùng.
Mấy hôm nay vẫn thấy bụng nóng nhưng đi siêu âm thì chưa thấy bé đi vào buồng tử cung. Cầu sao cho bé biết đường đi, đừng có lang thang ở ngoài. Mình lo lắm!!!
Cám ơn các bạn, các mẹ và cha Uy nhiều!
Believe
Những điều bạn nói đều rất đúng. Mình không thể trách ông trời, trách số phận hay trách bố đứa trẻ mà người đầu tiên đáng trách phải là bản thân mình. Vì bản thân đã không biết nghĩ ngay từ đầu, ngay từ cái ngày mình gần gũi với bố nó và để mọi chuyện đi quá xa. Dù bây giờ xã hội có tân tiến thế nào, mình là một bằng chứng sống để nói với những ai vẫn còn giữ được sự trong sáng của mối quan hệ thì hãy đừng rơi vào cái bẫy ấy. Đừng ai có quan hệ trước hôn nhân và càng không thể để có thai như mình nữa. Tình yêu không phải là tất cả. Chỉ mong sao không còn những cô gái yêu mù quáng như mình. Chắc các bạn sẽ còn mắng mình nhiều vì cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn yêu bố đứa bé rất nhiều và còn tha thứ tất cả cho bố đứa bé. Mình thật sự là quá ngu muội rồi!!!
Hôm Believe biết tin mình có bầu, Believe thấy hạnh phúc vô cùng vì mình có khả năng để làm một người mẹ. Điều thiêng liêng mà bất cứ người con gái cũng mong mỏi. Rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao?
Cám ơn B52 đã có những phân tích cho hoàn cảnh của mình. Vì một tương lai bất định, chưa biết xấu tốt thế nào nên giữ đứa bé hay bỏ cũng là đang đánh bạc với cuộc đời. Sinh bé ra mà không cho bé cuộc sống đầy đủ cũng là có tội. Mà bỏ đi đứa con của mình... có ai làm mẹ mới biết được cảm giác ấy như thế nào. Bây giờ, mình mới thấy yêu thương bố mẹ mình hơn và phải nghĩ cho bố mẹ mình hơn.
Mình rất cần biết bây giờ điều gì là điều Đúng như bạn nói, tại thời điểm này. Giữ đứa bé mới là sai lầm hay bỏ đi sẽ là sai lầm?
Mong rằng ai đọc topic này sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như tôi. Cuộc sống là những sự lựa chọn. Đúng hay sai thì mình cũng cần phải đi cùng với những lựa chọn của mình.
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
Một Sigle mom thật không đơn giản!!! Có mẹ nào đã trải qua rồi thì mới biết nó thực sự khó khăn như thế nào.
Mesarang ơi, đọc những dòng bạn viết và tấm lòng của bạn, mình không cầm nổi lòng. Mình thấy mình thật hèn nhát. Vì sĩ diện, vì không chịu được dư luận mà mình đã hèn nhát để quyết định bỏ đi đứa con của mình. Từ khi mình biết mình có bầu, mình có một niềm tin là không ai sinh con ra lại ân hận. Chỉ có những người mẹ đã tước đi sự sống của con mình mới ân hận. Mấy hôm nay, bé trong bụng mình, mình lo lắm. Không biết bé có khoẻ không? Có biết đường mà đi vào tử cung để sống không vì hôm trước mình đi siêu âm bác sỹ nói bé chưa vào.
Em gái mình rất thương mình, cũng không muốn mình bỏ thai bạn ạ. Em mình bảo để đi rồi hai chị em nuôi. Mình thấy thương nó quá!
Cám ơn Mẹ Bing Bong và LM Lê Quang Uy,
Đọc những lời động viên, những hi vọng của mọi người phân tích em lại muốn giữ lại cái thai. Bố đứa bé nói là nếu em nuôi đứa bé, anh ấy sẽ chu cấp cho hai mẹ con suốt đời. Nhưng lấy nhau thì không được. Anh ấy cũng đã nói với em chuyện này từ trước rồi. Thực lòng, em vẫn còn rất yêu anh ấy và không muốn làm anh ấy phải dằn vặt suốt cuộc đời sau này. Chúng em phải chia tay cũng là do em.
Chỉ có một cách là em phải đi một nơi thật xa để sinh con. Em biết đi đâu bây giờ? Biết đến phương trời nào và con em sau này sẽ ra sao???
Em bây giờ tính theo chu kỳ kinh là 5 tuần rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa cho em quyết định. Em sẽ cố thuyết phục anh ấy thêm một lần nữa... Cám ơn những tấm lòng nhân hậu đã nâng đỡ và giúp đỡ em. Em không phải là một người mạnh mẽ và cá tính để có thể bỏ qua dư luận. Kinh tế của em cũng không vững vàng. Còn phụ thuộc vào anh ấy, em biết là sẽ bấp bênh... Sau này còn vợ con anh ấy nữa...
Hôm qua mình nói chuyện với mẹ, nói chuyện bình thường thôi nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ mình lại không cầm lòng được. Bố mẹ sẽ tha thứ và yêu thương mình nhưng bố mẹ mình khổ quá nhiều rồi. Mình thật xấu xa, nếu thực sự biết nghĩ cho bố mẹ thì đã không yêu con người này ngay từ những ngày đầu tiên. 8 năm rồi trôi qua...
Nghĩ đến gia đình, em lại không có can đảm để khiến bố mẹ em phải chịu đựng những chuyện như thế này. Nhưng còn đứa con???
Mình thì không muốn và đã nói với anh ấy từ trước khi xảy ra chuyện này là nếu có thì mình sẽ giữ và nuôi con. Anh ấy cho mình là điên rồ rồi đổ lỗi cho mình và nói mình hết sai lầm này đến sai lầm khác. Mình không biết có con với anh ấy có là một sai lầm không? Và sinh đứa bé ra có là một sai lầm không? Mình không thể nào bình tâm được lúc này!
Mình rất giận anh ta và nhiều khi muốn giữ hay bỏ đứa bé cũng vì hận anh ta. Mình thật tàn nhẫn phải không? Thực tâm mình, mình rất muốn có con. Mình chỉ sợ nhất một điều là không lo được cho con đầy đủ sau này. Kinh tế cũng là một phần khó khăn của mình....
Đọc topic này xong, mình thấy không có lý do gì để mình phải bỏ đi đứa con mà mình mong mỏi. Chị Dâu mình đã bao năm nay muốn có con mà không được. Dư luận thì mình không ngại. Chỉ khó khăn nhất là nói với bố mẹ. Làm bố mẹ buồn, mình thấy rất đau lòng. Chỉ sợ bố mẹ không chịu nổi cái tin này.
Chị Tears117 ơi, bây giờ cuộc sống của chị như thế nào rồi? Em thấy hoang mang quá. Ngoài ra em còn sợ em không giữ nổi đứa bé thì em biết làm thế nào?
Mình không muốn bỏ cái thai. Nghĩ đến thời gian tới hai mẹ con mình phải sống một mình... mình thương con vô cùng. Nhưng thực lòng mình không muốn bỏ. Không người mẹ nào sinh con ra lại ân hận mà chỉ có những người ân hận vì đã bỏ đi đứa con của mình phải không?