Em bực mình quá cả nhà ạ, cho em bán than chút. Trưa nay tức khóc quá trời, ko ăn được hết phần cơm vì ngẹn:angry:Ox em có mấy chú bạn rất thân, CN nào cũng cafe với nhau. Mấy gia đình cũng hay tổ chức đi chơi chung vì con cái same same tuổi nhau hết. Có 1 chú, có vợ cũng là thành viên wtt. Em này chắc cũng hay lang thang các topic em hay tham gia và phát hiện được em là... em (chắc nhìn avartar) - phát hiện ra cũng cỡ 2 năm rùi. Một điều buồn cười là mỗi lần em ấy đọc được những gì em viết là lại đi kể với chồng em ấy (okie cũng bình thường, đàn bà lắm chuyện mà[-(). Nhưng funny ở chỗ, chồng em ấy mỗi lần gặp chồng em lại kể lại là vợ chú post a, post b, c trên diễn đàn. Mà chồng em thì rất khó chịu mấy chuyện này (ko biết chồng mọi ng có thế ko???). Thực ra em cũng biết tính chồng nên cũng rất hạn chế post mấy vấn đề quá riêng tư...Lần đầu là giai đoạn đầu em mới bắt đầu post hình thực đơn trên này. 1 hôm chồng đi cafe về nhăn nhó bảo, sao nhà mình ăn gì thằng H nó cũng biết... Thế là 2 vc em cãi cọ. Đợt đó em rất bực (nói thật tính em rất nóng và khi nóng là hay nói thẳng ra hết chứ ko kiềm chế được), định bụng lần nào gặp mặt em sẽ nói em ấy đừng rảnh rỗi như thế nữa. Okie, nhưng e đã kiềm chế ko làm vậy dù gặp nhau khá thường xuyên. Lần thứ 2 là 1 post nào đó trong 1 topic em cũng hay tham gia cách đây khá lâu...:-& ...Lần thứ 3 là hôm nay, chồng về bảo sao cái chuyện order quần áo cho thằng nhóc qua mạng mà thằng H nó cũng biết? Đấy, cái đó em post trong topic VKTK (mới post có 1 vài post ở đây mà em gái ấy cũng lôi ra). Nói chung em nghĩ em ấy là fan cuồng của em, suốt ngày search tung history của em xem hàng ngày em ăn gì, post những gì rồi kể chồng. Nhưng nói thật phải nói là em oải ông chồng e ấy hơn em ấy. Đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày kể với bạn xem vợ mày post gì trên DĐ. What a f....!!!(sorry e chửi 1 chút cho đỡ tức:p). Hy vọng vợ anh ấy sẽ sớm đọc được post này của em và em lại chờ.... Chủ Nhật tuần sau (CN tuần sau chắc cãi cọ to đây vì dám xúc phạm bạn của ổng trên DĐ akak). Còn nếu nó đến sớm hơn CN tuần sau thì em sẽ cấp báo với các mẹ ngay để kíu em nhé:-&:-&:-& (chồng em là quý bạn hơn vợ đấy!!!).
Gà chọi hay gọi là gà đá , và những người nuôi giử gà đá rồi đá gà ăn tiền thì không thể nào không liên quan đến luật cấm tàng trữ dụng cụ phương tiện đánh bạc gá bạc việc nuôi gà đá rồi đem gà đi đá ăn tiền , hay bán gà đá cho xới bạc để tổ chức đá gà ăn tiền dẩn đến bao gia đình tan nhà , nát cửacó lẻ địa phương cho là không phải là mô hình nhân rộng cho thanh niên nông thôn nghèo lập nghiệp làm giàumà là mô hình làm thanh niên giàu thành nghèo
Chuyện nhà mình: gia đình mình (cha mẹ mình) sống ở một TP nhỏ, cuộc sống gia đình tương đối được cho là hiện đại, em trai mình vừa cưới vợ, nó bảo với mẹ mình là phải chia bớt việc nhà để cho vợ nó làm ko thì vợ nó sẽ đè đầu cởi cổ nhà chồng (phải mở ngoặc chỗ này nhà mình có người giúp việc), mấy chị em mình nghe thế la nó kịch liệt thế là theo lời nó mỗi lần trước khi bà giúp việc về đều phải để một ít công việc lại cho cô dâu mới làm, mình nói với Mẹ mình là em dâu phải đi làm chiều tối mới về mệt mỏi rã rời mà phải làm công việc nhà nữa sao mẹ mình bảo đó là lệnh của em trai mình. Đi đám tiệc thì nó ko cho vợ nó mặc đầm, về nhà vợ thì chỉ có vợ nó về thôi nó ko về, mà nó còn nói vợ nó là về nhà Mẹ đẻ chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi nếu về nhiều hơn thì ôm đồ đi luôn đi. Chị mình nhà gần bên điện thoại kể mình nghe là có hôm thấy em dâu mình khóc.Mình là chị chồng nhưng mình thương em dâu mình lắm, mà mình ko biết phải làm sao, mình rất hiểu hoàn cảnh làm dâu mặc dù mình ko có làm dâu giây phút naò, mình định Tết nay về sẽ nói chuyện với em trai mình về chuyện này. Không biết ở VN này có bao nhiêu người đàn ông suy nghĩ tệ hại như em trai mình nữa.
Mình thì mình nghĩ cái gì cũng có mặt ưu khuýet điểm của nó hết, chẳng có gì là toàn vẹn cả.Vì dụ đối với mô hình như nhà Midan thì có rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng có những nhược điểm nếu mình áp dụng mô hình đó như là:Đôi khi chồng mình và ngay cả bản thân mình đều có những món chi tiêu không thể công khai được. Nói thật, chẳng phải là mục đích xấu nhưng nếu nói ra thì cũng rắc rối lắm. Đối với mình, có những khoản tiền (ko đáng kể) mình bù trì cho con em họ. Nếu sòng phẳng ra thì em nào cũng là em đúng ko? Vậy thì mình mà lo được đến cả em họ mình thì em họ chồng mình cũng cả tá. Hoặc giả mình đôi lúc biếu dì ruột mình ít tiền, hoặc sắm cho dì những món quà, thuốc thang vì dì mình ko có con. ...NHững khoản ấy mà cứ tằng tằng lấy trong tài khoản chung ra thì nó cũng chướng. Chồng tốt thì cũng chịu được và lần thôi chứ cứ lặp đi lặp lại năm nọ sang năm kia kiểu gì cũng cãi nhau. (trộm vía chưa cãi nhau bao giờ những mình e rằng sẽ xảy ra)MÌnh đặt mình vào hoàn cảnh của chồng mình, chồng mình cũng sẽ có những khoản chi tiêu khó nói. Nếu như đằng thẳng ra nuôi cha nuôi mẹ thì chắc là không vấn đè gì nhưng nếu cứ cho cháu cho chắt..... và cứ lấy từ quỹ chung ra thì chắc mình cũng sẽ xót xa. Xót xa xong e rằng cũng có chiến sự :D. Mình vốn xấu tính mà.Hoặc đơn giản hơn nữa là chuyện biếu tiền bố mẹ 2 bên. Thường thì kinh tế của bố mẹ 2 bên nếu ko giống nhau thì cũng dễ phát sinh vấn đề. Giả sử gia đình nhà chồng có điều kiện thì việc biếu tiền cho bố mẹ chồng cũng chỉ là tượng trưng. Nếu gia đình nhà vợ khó khăn, ông bà đau yếu nhiều, cần nhiều tiền và thường xuyên cần tiền. Nếu như công khai hết các khoản thì liệu các mẹ có thấy áy náy khi thường xuyên đem của chung về chăm lo cho bố mẹ đẻ mình không? Hoặc các mẹ có cam lòng khi chồng thường xuyên đem tiền bạc về bù trì cho bố mẹ chồng không?
Chung cuộc lại mình thấy các gia đình nào mà chỉ làm công ăn lương, nếu chồng cầm tiền riêng vợ riêng thì gia đình có vẻ là tan nát, vì thực ra nguồn thu chỉ đủ sống, nếu vốn anh vốn tôi thì vợ quá mệt mỏi vì phải gồng mình lên cho chi tiêu. Vì ở những gia đình này thì khoản chi nhiều nhất là khoản tiền ăn, sinh hoạt. Còn nếu hai vợ chồng chung lưng đấu cật thì cuộc sống có vẻ hạnh phúc hơn, vì đỡ nặng nề cho người vợ, vốn dĩ đã nặng gánh cho chi tiêu gia đình, nếu có chồng cùng ủng họ thì sẽ bền lâu hơn.Nhưng nếu ở các gia đình mà chồng là người làm ra nhiều tiền thì nếu chồng giữ tay hòm chìa khóa thì vẫn hạnh phúc, do là tiền chi phí cho sinh hoạt ko phải là vấn đề lớn, nên ko có mâu thuẫn gì và vợ cũng ko nặng gánh. Nên chồng là người sẽ chăm lo cho việc làm ăn, mua nhà, mua xe, nên rất ổn là vì thế. Những gia đình này nếu là vợ cầm tiền cũng vẫn tốt.Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoài lệ, nhưng chung cuộc là mình thấy thê! Chứ nếu cuộc sống chỉ trông mong vào đồng lương của cả 2 vc, mà chồng cứ thủ thế cho riêng mình, chỉ đóng góp gọi là, dù cho đóng góp đủ cho sinh hoạt thì cũng ko thể có nguồn tiết kiệm đáng kể được, nếu có cũng chỉ là nhặt nhạnh của người vợ mà thôi. Trừ khi vợ lương cao. Vì dù chồng có khoản riêng thì cũng chả đủ để làm gì, nếu góp vào với vợ thì mới được khoản ra trò, để tích cóp lại dần dần. Nói chung là khi ở vào cái hoàn cảnh trông chờ vào đồng lương để sống thì các mẹ mới thấm thía cảnh tiền anh tiền tôi.Ba mình là người tiêu hoang và hay thương người ngoài hơn vợ con, hihi. Ba mình luôn nghĩ để giúp mọi người. Thời tuổi trẻ ba mình chả đưa cho mẹ mình mấy lương, nên cuộc sống lúc đó vất vả lắm. Sau khi về hưu, thì mẹ mình mới nắm được lương của ba, hix. Từ đó mẹ mình mới có để tích trữ và có tiết kiệm. Nhưng đúng là ba mình cũng bí bách lắm. Nhưng ba mình cứ co xu nào là nghĩ ra để cho bà A, ông B, hihihi. Sau này bọn mình hay coh ba tiền để tiêu. Nghĩ cũng tội. Em gái mình thì giống hệt mẹ. Mình thì rút kinh nghiệm của mẹ, nên ko thu sạch của chồng, để chồng xông xênh, nhưng nói chung là chồng mình giống ba mình lắm, hiii. Nên nhà mình cũng ko có nhiều khả năng để tích trữ phòng trừ rủi ro như đáng ra có thể.
Nhà bạn của chồng chị CCR được cả đôi nhiều chuyện nhỉ, vợ nhiều chuyện kể cho chồng đã đành, ông chồng còn nhiều chiện hơn, rảnh rỗi đi kể lại cho chồng chị. Chứ chồng em, em có kể ông ý cũng chả thèm nghe, ông ý bảo tui hơi đâu quan tâm đến chuyện của mấy bà. Hi vọng bà vợ vào đây đọc được và sẽ điều chỉnh lại thói nhiều chuyện của mình.
Vì nhà chồng đang quen nếp MC đi chợ hàng ngày, mà đùng cái em chuyển thành một tuần đi một lần thế nào cũng bị phản đối, nhưng cứ thay đổi dần dần thì cũng ok thôi.
Nói nghe đã thấy stupid rồi. Thế những nơi sản xuất bộ bài thì cũng quy vào tội sản xuất công cụ đánh bạc đi? Muốn quy tội phải bắt quả tang chứ ko phải cứ suy cái nọ ra cái kia như thế được.
Nói chuyện với em trai bạn bảo chị cũng đi lấy chồng đây, nếu chồng chị cũng có suy nghĩ như em thì chị ko được về nhà nữa à? Em có thích mỗi lần về nhà thăm bố mẹ chỉ có mình chị về thôi, và chỉ được ở ko quá 2 tiếng ko, còn ko thấy mặt anh rể ko? Nếu anh rể em cũng làm như em thì chị sẽ thế nào? Vợ chứ có phải là nô lệ đâu mà ko cho mặc cái này, ko cho làm cái kia.
Chứ đúng là các cụ về hưu mà tháng cứ nhận khoảng 5 cái thiệp mời đám cưới là vã mồ hôi rồi. Hồi xưa bố mình đi công tác về thì có cái thiệp cưới để trên bàn, hỏi thì mấy người trong phòng bảo của ông A nào đấy trên Bộ gửi. ông già nghĩ mãi chẳng biết là ông A nào, vì trên Bộ có mấy ông A. Hóa ra đến khi đi về thì có phải cái ông mà mình quen thân đâu, mà là con ông A mới gặp nhau 2 lần ở 2 buổi hội thảo, ra hành lang nói chuyện lúc tea-break. Về ông già lầm bầm mãi.
Mình cũng chơi họ với mấy chị ở cơ quan. Ví dụ 10 người chơi, mỗi người góp 1tr/tháng. Nếu ai cần hốt trước thì sẽ bỏ giá, ví dụ 1tr lời 100k chẳng hạn. Thì Người hốt đầu sẽ chỉ hốt được 900x9 +1tr=9tr1 (tính cả 1tr của mình, còn thực tế thì chỉ hốt được của 9 nguời kia là 8tr1) thôi. Đến tháng thứ 2 thì nguời thứ 2 sẽ được hốt là 900x8 +1tr (của người hốt đầu) +1tr của mình= 9tr2. Người nào hốt chót, tụi mình hay gọi là trút ống thì sẽ hốt được trọn 10tr (bao gồm cả 1tr của mình). Số tiền hốt hàng tháng có thể ko nhất thiết là như vậy thì nếu có người cần hốt thì họ sẽ bỏ lãi cao hơn, thay vì 100k thì có thể là 150k hoặc 200k.
Nếu dây hụi bể thì chỉ những người hốt sau bị thiệt vì chủ hụi đã trốn mất, ko biết ai để đòi. Còn những người hốt trước thì đã ôm tiền trong túi rồi có thiệt gì đâu
Do chính bạn cảm thấy xót xa khi đem tiền chung của hai vợ chồng cho người ngoài nên bạn mới suy bụng ta ra bụng người là chồng cũng thấy xót xa nếu bạn làm như thế. Nhà mình ngay từ đầu mình và chồng đã thống nhất sẽ cho những đối tượng cần cho, tức là người ta cần sự giúp đỡ hỗ trợ của mình thực sự, còn những đối tượng khác khi cần thiết chỉ biếu xén kiểu xã giao thôi. Ví dụ khi mình mới về làm dâu, bên nhà chồng mình có cô ruột chồng hòan cảnh rất khó khăn, nhưng hai đứa con của cô thì rất ngoan, bản thân cô cũng rất hiền lành, tốt tính. Thế là mình thường xuyên cho tiền hai đứa em đó. Lúc thì 500k, 1tr. Khi chúng vào SG học ĐH thì mỗi lần về nhà chơi mình đều cho tiền tàu xe. BMC mình cũng hay cho tiền hai đứa đó. Đến nỗi tụi nó phải ngại vì bảo lần nào vào chào trước khi đi là anh chị cũng cho tiền. Mình thấy chả có vấn đề gì vì đấy đúng là những người đáng để cho. Nên thỉnh thoảng về quê, mình vẫn công khai biếu tiền mấy bác mình ở quê, ko nhiều chỉ vài trăm k để các bác ăn quà nhưng cũng ko cần phải dấu diếm chồng.
Nhà mình may mắn hơn nhiều nhà khác là bố mẹ hai bên đều có thể tự lo được về kinh tế, đến giờ này bọn mình vẫn chưa phải nuôi ông bà. Nhưng vì mình lấy chồng ở xa nên tết nhất mình vẫn gửi biếu bố mẹ mình vài triệu để các cụ sắm tết, gọi là chút hiếu thảo của con gái và con rể. Chồng mình biết hết nhưng cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì. Thậm chí thỉnh thoảng đi công tác HN mà gần dịp lễ tết thì chồng cũng tự động mua quà biếu bố mẹ vợ, hoặc bảo mình chuẩn bị quà để chồng mang ra biếu. Ở chung với nhà chồng nên tháng tết mình đưa tiền chợ cho MC nhiều hơn bình thường, rồi đi chợ mua sắm thêm các thứ. Mình nghĩ thế là ổn. Nhưng cho dù nếu bố mẹ ko có thì việc mỗi tháng trích ra 1tr hoặc 2tr để gửi thường xuyên cho ông bà mình cũng nghĩ đấy là bình thường, kể cả BMC hay bố mẹ mình, vì đấy là trách nhiệm của con cái. Tất nhiên hai vợ chồng sẽ phải bàn bạc và thống nhất, và nếu hòan cảnh kinh tế của hai vợ chồng còn khó khăn thì phải có biện pháp để có được số tiền đó, ví dụ phải tiết kiệm hơn, hạn chế nhậu nhẹt hay tìm việc làm thêm…
Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn này. Với những gia đình mà lương chồng lương vợ đều khá, hoặc ít nhất chồng có thu nhập cao, ví dụ vài chục triệu một tháng, hoặc làm kinh doanh thì có thể có cảnh tiền anh tiền tôi, vì khoản tiền mà chồng đưa cho vợ thực ra đã đủ để vợ lo cho sinh hoạt gia đình thoải mái thì chồng có thể cất lại một khoản để tự chi tiêu quản lý. Chứ kiểu như lưong vợ 5tr lương chồng 7tr mà hàng tháng chồng bảo anh chỉ đưa em 4tr thì lâu dài là khó chịu rồi. Như anh họ mình làm kinh doanh nên hàng tháng anh ý cũng đưa chị dâu khoảng 15tr để chi tiêu, còn lại các khoản mua sắm trong nhà, xe cộ anh lo hết nên chị dâu mình cũng chả bao h có ý kiến j
Bây giờ em cứ lo sinh nở, MC lên giúp được bao lâu thì tốt bây nhiêu, còn sau đó nếu bà có ý định về quê thì nhờ tiếp bà ngoại trông giùm cho vài tháng, hoặc lo tìm người giúp việc để dần làm quen với bé trước khi em đi làm. Tốt nhất là về quê tìm xem có ai có thể giúp được mình thì tốt hơn, vì dù sao cũng biết gốc gác quê quán của người ta khi giao con mình cho họ. Nên tìm sớm vì khi em bé được 7,8 tháng là đã biết lạ, sẽ mất thời gian để làm quen với NGV. Ai có con nhỏ cũng phải trải qua ải này, chứ ko chỉ riêng mình vợ chồng em đâu. Nên nghĩ như vậy để cả mình và bà đều thấy thoải mái, chứ đừng vì bà ko trông con cho mình mà trách bà này nọ, chỉ mệt mình thêm thôi.