Nhà mình cũng nuôi chó và mình xem chúng như ruột thịt của mình vậy nên mình hiểu cảm giác của bạn. Up lên và mong bạn sớm tìm thấy nó nhé ( mong là nó ko bị bán cho những người chuyên làm thịt chó :Crying::Crying: ) mình cũng nuôi 1 cặp chó từ nhỏ được pải hơn 5 năm, buổi sáng hôm đó mẹ mình mở cửa sớm nó chạy ra thế là bị bắt mất, giờ nhìn hình nó thấy thương cho nó nhưng mình tự nghĩ dù sao cũng mong cho nó sớm hóa làm kiếp khác tốt hơn là kiếp chó.
Chia buồn cùng bạn. Mình hiểu tâm trạng của bạn mà, nuôi mấy em đó từ nhỏ thì chúng nó cứ như con cái trong nhà, lạc mất ko buồn sao được. Cô nàng trông rõ là tiểu thư nhỉ :), mình cũng nghĩ như mọi người ở trên rằng nếu có ai nhặt được thì thế nào họ cũng sẽ thương yêu bé thôi. Ít nhất là bạn ko sợ là nó sẽ bị bắt làm thịt. Hồi trước nhà hàng xóm mình bị mất 1 ku ( giống chó ta ), nó mập ú àh. Cả nhà bên đó ai cũng buồn thiu, nhất là bà mẹ của chú chủ nhà bên đó, khóc quá trời. Thế là 2 vợ chồng chủ nhà đi tìm ở khu bán thịt chó, các cửa hàng. Sau cùng tìm hoài ko ra nên phải đưa tiền cho cò để nhờ tìm giùm. May sao là tìm ra vừa kịp lúc, 2 vc chú đó về kể lại là khi tới nơi, họ đang chuẩn bị giết để làm thịt :(. Tội nghiệp, lần đó về nhà ku bị trầm cảm gần 2 tháng mới vui vẻ trở lại được.
Mọi người cứ bảo có con mà ở với BMC có người giúp đỡ, mình không biết liệu có thế thật ko nữa nhưng thấy nếu có điều kiện ở riêng thấy vẫn thích hơn, quan hệ 2 bên cũng tốt hơn vì xa thơm gần thối mà. Ở cũng một nhà dù thế nào cũng không trách khỏi va chạm, bố mẹ đẻ với mình còn có lúc mâu thuẫn huống hồ là BMC.