Khổ, vấn đề là mẹ chăm, ông bà k chăm nhưng đứng ngoài chê và chỉ đạo cơ, mệt người lắm ( nhà nội thôi ạ :p)
Nhìn cái ảnh này của bạn làm mình liên tưởng đến cái chị mà hay đứng ở ngã tư DAEWOO, hôm thì bộ đỏ rực, hôm thì bộ vàng chóe gắn phone vào tai và lượn lờ câu khách,tội ghê.Để hôm nào em chụp trộm chị í và đưa lên đây cho các mẹ ngắm, giống lắm í ạ
Tớ đã nghĩ đến phương án mua một cái can to rồi mỗi lần đổ xăng thì mang can đi mua sau đó về nhà đổ vào bình. Thế thì đố đứa nào ăn gian được của tớ :Laughing:
Hwa e đọc được quyển j phật dạy í, có nói là. "Bố mẹ chồng như lửa phải rất cẩn thận khi gần" :D
Hị hị, nhà mình cũng vậy nè, ông bà nội chưa chăm cháu được bữa nào, nhưng mà chê bai mẹ thì thôi rồi: sao nó còi thế? sao lại cho ăn đậu phụ, lấy đâu ra chất? sao để nó sổ mũi thế? .... vân vân và vân vân. bó chiếu!
Chuẩn không cần chỉnh, mình cũng gặp mẹ này mấy lần ở Liễu Giai, giờ nghe mẹ nó nói mới thấy giống nhau quá, khặc khặc
Quá chuẩn, mình cũng về sắm can đây :Laughing:
1. Amway: Sếp cũ của mình có cô em trong Sài Gòn, lấy chồng người Sing, làm Amway. Nghe cô em rót mật vào tai, thế là bắt toàn bộ nhân viên trong công ty phải đăng ký tham gia. Ặc ặc, tuần nào cũng họp amway, hội thảo amway, huấn luyện... đến đau cả đầu, chả quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty nữa. Mà những bài thuyết trình của bọn này mới ghê chứ, toàn là bạn thông minh, sáng suốt, nên mới đi theo chúng tôi, còn những người đứng ngoài toàn là ... hạt đậu thối :Laughing:
Sau khoảng 6 tháng điên đảo vì em này, bỏ ra cơ khoảng vài chục triệu (có cả khoản sang Sing tập huấn gì đó), sếp thu về được hơn 3 trăm nghìn tiền hoa hồng (chứ không phải 3 trăm triệu như sếp khoe) thì sếp bã luôn, không thấy ho he gì nữa. May quá nhân viên thoát khỏi cảnh tra tấn suốt ngày lải nhải vì Amway.
2. Noni: Hồi còn đi học, một cô bạn lôi kéo rủ rê tham gia, nể quá em cũng đến...hội thảo. Toàn thấy các bạn hát "bài hát truyền thống", hô khẩu hiệu, vỗ tay... khí thế ngút trời, tưởng sập cả hội trường. Lại còn show ảnh các bạn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống thần tiên. Nhưng mà thấy các bạn ý săn đón ghê quá, kiểu như em ơi em vào đi, cơ hội chỉ đến một lần với những người đi trước thời đại... em sợ em cũng chuồn mất dép.
Ấy thế mà mấy tháng gần đây mẹ chồng, bác chồng lại dính vào thằng này. Chả bít nghe ai quảng cáo, mặc con cháu can ngăn, tháng nào mấy bà cũng làm ít nhất là một thùng/một người (Một thùng 4 chai, mỗi chai tầm 700k, vị chi khoảng gần 3 triệu, đi luôn tháng lương hưu). Đấy là chưa kể còn nhiều sản phẩm khác của nó nữa. Chả bít có tác dụng ko, mà cụ nào cũng kêu dạo này tao khỏe ra, hết bị huyết áp, hết đau xương, rồi thì tóc ko bị bạc, da tay không bị đồi mồi vân vân và vân vân... Nghe cứ như kiểu nó là thuốc tiên. Vẫn bít là tiền các cụ, các cụ tiêu, chả xin mình là được, nhưng vẫn thấy tức anh ách vì các cụ cứ xa xôi nói bọn mình ngu, chả bít gì, thuốc tốt thế mà ko dùng, lại còn ra sức ngăn cụ ko cho dùng. Đúng là bó chuối.
3. Còn bọn Thiên ngọc minh uy gì đó, cơ sở ngay gần nhà mình (nằm trên tầng 2,3,4 một tòa nhà đang xây dở nham nhở trong ngõ của đường Lê Đức Thọ kéo dài). Từ ngày các bạn chuyển về đây, tự dưng xuất hiện nhiều thanh niên ăn mặc bảnh bao, comple cà vạt đàng hoàng, đi lại trịnh trọng, tỏ vẻ doanh nhân... ặc ặc, trông kệch cỡm và lố không tả nổi. Ngày nào các bạn cũng lượn lờ quanh khu đó, lôi kéo người tham gia. Mình mà đi bộ đi chợ, thể nào cũng có em xinh tươi lịch sự lại gần: chào chị, em đến từ TNMU, giới thiệu một công việc nhẹ nhàng mà thu nhập lại hết sức không nhẹ nhàng tí nào...
Có một kỷ niệm nữa của em với bọn này. Chả là ngày khai trương, bọn này muốn khuyếch trương, nên gọi hội chữ thập đỏ lên, trao cho các bác một trăm suất tài trợ cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật và mời đến dự khai trương. Các bác nhà mình hí hửng quá, đi từ sáng sớm xếp hàng. Ặc, nhưng cho chương trình khai trương dài quá thể đáng, nên phần lớn bỏ về vì đợi không nổi, phần ngồi chờ thì đến tận đầu giờ chiều, mò lên văn phòng nhận. Nhà mình cũng có trường hợp được nhận tài trợ, có giấy mời của Hội chữ thập đỏ phường hẳn hoi. Đến nơi nhận, các bạn tra tên theo danh sách, không thấy có tên. Các bạn nghi hoặc: hay là mình lấy rồi? Mình bảo, lấy rồi thì phải có chữ ký hoặc đánh dấu vào danh sách chứ. Các bạn ớ á một hồi, thấy bạn Trưởng đại diện gọi điện thoại xì xồ với anh Đài Loan, sau một hồi quay sang mình bảo cái này không giải quyết, về đòi Hội chữ thập đỏ. Mình chán chả buồn nói, chả nhẽ lại bảo đây không ngửa tay đi xin mà là bên ấy tự nguyện làm từ thiện đấy chứ, làm thì làm cho tử tế ko thì trẻ con nó cười cho.
Đúng là bó chiếu với bọn này.
Bà ngoại mình thì có câu rất hay, đại loại là "Muốn nói oan cho người khác, làm bố mẹ chồng mà nói" --> Bó tay.