images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có nên ly thân lúc này?
Trường hợp của ban giống như mình. Nhưng mình cưới đã hơn 5 năm và còn có một đứa con. Làm dâu khổ lắm bạn ơi. Và cái cách chồng và nhà chồng mình đối xử với mình mưu mô hơn nhiều lắm, chồng mình lại ngoại tình... Sau bao nhiêu trăn trở mất mấy tháng trời bị chồng và gia đình chồng ghẻ lạnh và sinh sự, mình ũng đã cố đóng cho tròn vai người vợ, người dâu, nhưng cũng bị họ bảo là giả bộ, là không có tâm... Bây giờ thì mình đã đưa con đi ra khỏi căn nhà đó rồi. Thỉnh thoảng cũng chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai không toàn vẹn của con. Nhưng đó là do họ muốn, mình có cố níu kéo cũng không được đâu bạn, mà lại khổ sở cho mình lắm.
Mình không khuyên bạn nên tiếp tục hay tạm xa nhau. Mọi quyết định là phải từ lý trí và con tim của bạn. Hãy thử cân nhắc xem ứng với mỗi phương án, bạn được gì và mất gì. Mục đích của phụ nữ trong hôn nhân là tìm một hạnh phúc đích thực, một bờ vai, một chỗ dựa. Chồng bạn đã không mang đến cho bạn điều đó, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Vậy thì bạn thử cho bạn thêm một khoảng thời gian nhất định nào đó, vài tháng thôi chẳng hạn, cố hết sức hàn gắn và níu kéo. Nếu vẫn không được thì quyết định vẫn chưa muộn bạn ạ. Đời còn dài, biết đâu chừng vẫn còn một người thực sự yêu thương mình, đang ở đâu đó... sẽ gặp ngày sau...
05:27 CH 02/12/2012
Em đã sai phải không?
Mấy hôm nay rời khỏi nhà chồng, đi làm, chăm con và được sự giúp đỡ từ nhà cha mẹ ruột, em thấy mọi thứ cũng ổn. Nhưng tâm hồn em lúc thì trống rỗng, lúc thì dậy sóng khi nhớ lại những gì mà gia đình chồng và chồng đã cư xử với mình. Mấy năm yêu thương nhau, em về làm vợ, làm dâu, lẽ nào giữa em và gia đình chồng chưa từng có những niềm vui và kỷ niệm đẹp. Giữa em và chồng em đã từng biết bao hạnh phúc. Vậy mà sao giờ đây em chỉ nhận được sự ghét bỏ, khinh khi đến mức hận thù từ họ? Dù có giận nhà chồng, giận chồng, nhưng chưa bao giờ em muốn ly hôn hay phá bỏ gia đình. Mãi đến tận bây giờ em vẫn chưa trả lời được câu hỏi vì sao chồng em có thể nhẫn tâm với em như vậy. Dù những gì chồng em đã làm là quá đáng, nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy nếu chỉ cần em nhận ra anh ấy vẫn còn thương em và muốn hàn gắn với em. Nhưng em nghĩ điều đó là không xảy ra, vì đã từ lâu lắm rồi, người muốn nắm níu chỉ là em, chứ chồng em thì không hề.
Con gái em cứ hay nhớ nhà, đòi ba. Đau lòng lắm. Em cũng đang cố gắng để tâm hồn con gái không bị thương tổn. Vì con, có lẽ em sẽ phải cho nó về thăm gia đình bên ba nó vào cuối tuần. Em không thể ích kỷ vì mình mà tước đi của con quá khứ, nguồn gốc, trách nhiệm của gia đình bên ba nó, và nhất là ba nó được. Hi vọng họ đừng giở chiêu trò để dụ dỗ con bé rồi tước nó khỏi mẹ.
Có lẽ ly hôn là chuyện phải đến giữa em và chồng em, để giải thoát cho em khỏi một cuộc sống đọa đày tinh thần. Em cầu trời cho em đủ nghị lực vượt qua mọi chuyện. Chỉ mong bù đắp được cho con gái bằng tất cả những gì mình có thể. Mẹ xin lỗi con, con ơi...
07:32 CH 29/11/2012
Em đã sai phải không?
Cám ơn các anh chị em.
Sau rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng ngày hôm qua mình đã đưa con gái về nha cha mẹ đẻ sống. Cũng rất khó khăn người ta mới cho đi, sau khi lên lớp mình mấy trận vì đủ thứ tội vạ. Và đúng như mình dự đoán, thì theo lời lẽ của họ, phần lỗi hoàn toàn thuộc về mình, vì mình là người bỏ đi. Trong khi đó, suốt hơn một năm qua, gia đình họ dung dưỡng cho con trai họ bạc đãi, ghẻ lạnh mình, ngoại tình, về đuổi xô, xúc phạm, bòn rút tiền bạc, đỉnh điểm là ngủ riêng giường, rồi ngủ riêng phòng, rồi giành con gái đem xuống ngủ chung với họ mà không để con ngủ chung với mình... Mình thật sự quá khiếp sợ.
Rất may là cuối cùng mình đã đưa được con gái về nhà ngoại. Buồn lắm mọi người ơi. Cuối tuần này họ bắt mình là phải cho con gái về với họ (thứ 7, chủ nhật). Mình thực sự chẳng muốn... Nhìn con sao cứ quặn lòng. Những câu nói của con về ba nó, về gia đình bên nội làm mình xót xa quá. Con còn nhỏ mà phải chịu thiệt thòi như vậy. Sao ba nó và gia đình nội nó không hiểu nhỉ? Hay đúng như những gì ba nó đã nói: cùi thì không sợ lở nữa, sống vì mình thôi chứ không sống vì ai hết? Miệng thì nói thương con, giành con, mà sao nhẫn tâm bỏ vợ bỏ con?
03:31 CH 26/11/2012
Em đã sai phải không?
Cám ơn lời khuyên và chia sẻ của các chị em. Mình đã trải qua những cú sốc quá lớn và rất cần có sự góp ý, động viên của mọi người lúc này.
Những gì mình đăng vừa qua vẫn chưa hết được tất cả những gì mình đã trải qua.
Mình đã chịu đựng quá nhiều. Chồng mình ngoại tình với cô trợ lý trong công ty. Nhưng cô bé này vốn là bạn thân của em gái mình. Hồi nhỏ cô bá này lên nhà mình ăn, nghỉ, đi học. Mình xem như đứa em gái thứ hai. Cô ta học trung cấp xong thì mình đưa ngay về công ty phụ giúp mình. Phải nói là mình rất thương, em mình có gì là cô ta có đó. Gia đình 3 bên cũng quen biết nhau. Tết đến, ba mẹ mình còn ghé thăm nhà cô ta... Mình đã tốt và tin tưởng như đứa em. Vậy mà, ngay khi mình và chồng có khúc mắc, lúc mình đi làm bán thời gian thì họ lại tằng tịu với nhau. Trời ạ. Mình đạ biết ngay từ những ngay bắt đầu, mình đã nói chuyện, khuyên nhủ chồng râ nhiều, và cũng dùng tình cảm làm chị để đánh thức lương tâm của cô ta. Nhưng cả 2 đều chối bay chối biến. Chồng mình thề thốt, hứa hẹn, giải thích đủ thứ. Để rồi khi duận lên tiếng, mình nhờ cậy gia đình chồng thì họ một mực bênh con. Họ bảo rằng mình ghen tuông bóng gió, rằng mình không có quyền can thiệp hay kiểm soát việc công ty. Mình đau đớn nhìn chồng hàng ngày đường đường chính chính đến công ty gần gũi với bạn gái mà không được quyền lên tiếng.Thâm chí bằng những lời lẽ và hành động xúc phạm lòng tự trọng của mình, anh ấy không để mình có cơ hội làm việc tiếp tục ở công ty nữa, thậm chí bước đến công ty thăm chồng cũng không...
Mình đã cố tin rằng anh ta không ngoại tình. rằng họ không tệ như thế, không phản bội lòng tin và đạo đức con người như thế. Mình sống trong sự ghẻ lạnh vô cớ của chồng suốt hơn một năm, càng cố đến gần càng bị vứt ra xa.Sự lạnh lùng bạc đãi đó chỉ có người vợ mới co thểi hểu được. Đến khi sự thật phơi bày ra ánh sáng, không chối tội ngoại tình được nữa thì anh ta càng tệ. Một mặt cho người tình nghỉ việc êm thắm để dẹp tan dư luận, một mặt anh ta sống như ly thân với mình, bạc đãi mình để mình chịu không nổi mà ly hôn.
Mấy tháng rồi, anh ta hết cớ này cớ khác, thậm chí gặp thẳng ba mẹ mình để đòi ly hôn, nhưng minh vẫn bám trụ. Mình vẫn ở nhà họ, vẫn đi làm, chăm con và chăm anh ta. Mỗi ngày mình đều khóc. Mình sống trước bao nhiêu mũi dùi, chịu đựng sự bắt bẻ nhỏ mọn, nói xấu, rẻ khinh... Nhưng mình không đặt bút viết đơn. Và cũng không dắt con đi theo lời đề nghị của anh ta.
Anh ta cứ đi miết đến 11-12g đêm mới về, ngủ riêng, ăn riêng, gặp gỡ người này người nọ, online chat chit, lúc nào cũng tỏ ra là một người đàn ông thành đạt và cô đơn. Mình đau lắm. Nhưng càng đau mình càng tự nhủ mình không có làm sai điều gì thì sao phải chấp nhận lủi thủi xách gói dắt con đi?
Mình sẽ đợi anh ta chủ động ly hôn. Sẽ đối diện hết tất cả sự thật phũ phàng nhất từ con người mà mình đã yêu thương biết bao. Để rồi sau này, mình sẽ kg hối tiếc một lần nào nữa, và cũng không ân hận vì đã không cố thêm chút nữa vì con mình.
06:15 CH 23/11/2012
Em đã sai phải không?
Mình thực sự đang rất buồn. Đúng như mọi người góp ý, đêm qua chồng mình đã tỏ rõ ý đồ của anh ấy là sẽ ép mình li hôn bằng được.
Từ ngày mình đi làm bán thời gian cách đây gần 2 năm, chồng mình bắt đầu ngoại tình. Rồi chồng mình khéo léo thâu tóm hết tiền bạc để góp vào công ty gia đình. Mình chỉ còn giữ lại vài cây vàng trong tài khoản mà anh ấy cũng mấy lần hỏi vay. MC và chị chồng thì lúc nào cũng than hết tiền, nhưng sống vẫn nhở nhơ , sang trọng. Một lần MC còn khéo léo kêu chồng mình về lấy tiền cho MC mượn mà không cho mình biết. Mình hỏi vặn lại thì họ tự ái không mượn nữa, nhưng MC nói với chồng mình là "Không biết dạy vợ, không biết tề gia". Thử hỏi mình chưa từng xòe tay nhận đồng tiền nào từ MC, tiền bạc của VC là do mình cùng chồng làm mà có, sao họ có quyền tự tung tự tác như thế?
Mình quyết tâm đi làm toàn thời gian được 6 tháng nay thôi -> Theo ý chồng và gia đình chồng là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, không toàn tâm toàn ý lo việc nhà, chăm chồng con, không làm dâu... (Mặc dù mình đi dạy học, làm giờ hành chính không tăng ca, về đến nhà là quẩn quanh chăm sóc chồng con nhà cửa) Những gì mình đã làm cho gia đình không hề được ghi nhận. Họ cho rằng mình làm lấy có, không có cái tâm... Thử hỏi cái tâm là cái gì vậy?
Mất cả năm ngoái chồng mình không góp tiền sinh hoạt cho mình, ngược lại còn bòn rút tiền tích lũy chung. Mấy tháng nay, mình yêu cầu anh ấy có trách nhiệm đem tiền về cho sinh hoạt gia đình thì anh ấy làm miễn cưỡng và đầy khinh bỉ. Anh ấy đem về 20 triệu/tháng, nhưng tất cả chi phí mình phải lo (tiền học cho con, tiền người giúp việc, tiền sữa, tiền ăn uống, tiền đám tiệc, lì xì cho ông bà cha mẹ, mua đồ ăn thức uống góp vào bếp gia đình...). Mặt khác anh ấy yêu cầu mình chi ngược lại gần hết cho những chuyện cá nhân của anh ấy (mắt kính, máy thể dục, đồng hồ, quần áo...) Thậm chí thỉnh thoảng mua đồ tặng cho mình, cho con xong anh ấy cũng đòi lại tiền (Với lý lẽ đã đem tiền về thì có quyền truy thu) Mình lên tiếng thì anh ấy bảo rằng mình tính toán.
Anh ấy và mẹ, chị của anh ấy luôn cho rằng mình là người tính toán, ích kỷ dù mình thấy bao năm nay mình đã cố gắng lắm rồi, đã hi sinh cái riêng vì cái chung lắm rồi mà.
Vậy mà giờ anh ấy nói: khi ly hôn, mình cứ giữ mấy cây vàng còn lại của vợ chồng. Ngoài ra số vốn vợ chồng mình hùn vào công ty gia đình xem như không có. Anh ấy nói rằng không có bằng chứng là mình đã đưa tiền, mà nếu có thì cũng là tiền của anh ấy, vì bấy lâu nay mình chỉ về làm phụ anh ấy thôi chứ chẳng có trò trống gì. Mình rất đau lòng, không phải vì sợ sẽ mất đi khoản tiền đã góp vào công ty, mà buồn vì sự trở mặt của chồng mình. Ngày mới cưới, cả anh ấy và MC, chị chồng thuyết phục mình đừng đi làm, về phụ đi, của chồng công vợ... Mình không ngờ sự thể hôm nay thế này, bộ mặt thật của một gia đình đại gia bề thế đạo đức là như vậy sao?
05:06 CH 23/11/2012
Em đã sai phải không?
Cám ơn em đã chia sẻ với chị. Em nói đúng, chị đã sai khi chọn cho mình một người chồng không thực sự yêu thương mình. Sau này, chị nhận ra anh ấy chỉ thương bản thân anh ấy và gia đình anh ấy mà thôi. Anh ấy nói: Anh ấy cưới vợ về là để lo cho gia đình lớn, chứ không phải để có thêm một gia đình nhỏ để lo. Nói thật, dù có rộng lượng cỡ nào, chị vẫn không thể chịu nổi cảnh sống mà mình chì là công cụ, là kẻ phải hy sinh, phải nhẫn nhịn, phải chấp nhận bỏ đi cái tư riêng để vun hết vào cho gia đình chồng. Vì vậy ,ban đầu đã cố không đi làm riêng, cố về sống chung với đại gia đình chồng, cố làm dâu... nhưng rồi chị phải nhìn lại và bắt đầu nghĩ tới nghề nghiệp, tới vị trí của mình. Chính lúc đó chị mới càng thấy rõ bản chất của chồng và gia đình chồng. Họ không thực sự thương chị, mà chỉ đối xử với chị đàng hoàng một chút khi mà chị còn có lợi cho họ, nghe theo sắp đặt và chịu sự không chế của họ. Còn không làm như vậy thì họ bộc lộ hết ra sự cạn nghĩa cạn tình.
Có lúc chị nghĩ mà thương chồng. Vì anh ấy sinh ra và lớn lên trong môi trường và tư tưởng đó, nên anh ấy trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Có lẽ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cưới một người vợ khác, chấp nhận sống như cách mà anh ấy và gia đình anh ấy muốn. Lắm khi nghĩ quẩn, chị tự trách mình sao không từ bỏ hết, cam chịu hết để giư được chồng cho mình, được cha cho con. Nhưng rồi chị nhớ lại những gì họ đã xư xử với chị cả trước và sau khi chị đi làm, chị sợ, chị không dám quay lại để sống cuộc sống không còn là mình, không có gì cho bản thân mình và sẽ bị vứt bỏ lần nữa nếu lỡ không may sinh không ra con trai nối dõi, chẳng may thương tật bệnh hoạn... Chị không dám tin là mình có thể nhận được tình thương từ những người trong gia đình chồng nếu một mai chị không còn hữu dụng cho họ.
Chị đã sai rồi, sai vì ngay từ đầu đã vì tình yêu mà mờ mắt. Cưới người không yêu mình và phải trả giá
Đọc bài của chị mà thấy thương chị quá! Em nghĩ cái sai lớn nhất của chị là đã chọn sai chồng và gia đình nhà chồng.
Chị đừng hỏi tại sao mình đã hy sinh rất nhiều mà không được chồng và gia đình nhà chồng ghi nhận bởi trong mắt họ chị không phải người thân mà chỉ như ngừoi làm mà thôi. Và người làm thì tất nhiên phải theo ý họ muốn, ko được đòi hỏi, ý kiến, khi ko nghe họ thì họ có quyền nói nọ nói kia.Vậy nên, đừng cố hy sinh cho những người không trân trọng mình chị ạ, họ không đáng đâu.
Cái bây giờ chị muốn là gì?Chị chưa sẵn sàng ly hôn vì còn yêu chồng hay chỉ muốn giữ gia đình danh nghĩa cho con. Em nghĩ dù lý do là gì thì chị cũng phải giữ sự tự trọng cho bản thân mình. Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng lý do để vợ chồng như thế này là do anh ấy hết tình cảm hay lý do lớn nhất là do chị đi làm bên ngoài. Nếu thực sự anh ấy hết tình cảm thì chia tay thôi chị ạ vì chị muốn níu kéo thì người ta cũng bắt chị ly hôn thôi. Cứ níu kéo chị sẽ bị sỉ nhục và con gai chị chắc cũng không muốn mẹ giữ lại cho nó 1 gia đình như thế đâu. Cón nếu lý do chính là do chị đi làm bên ngoài thì chị phải nói rõ quan điểm của bản thân mình là muốn đc quan hệ xã hội,độc lập kinh tế...Theo ý kiến chủ quan của em thì chồng chị chắc khó chấp nhận vì ngay khi bắt đầu lấy nhau chị đã đồng ý bỏ việc về phụ chồng mà bây giờ lại muốn đi làm. Quan điểm của chồng chị về việc phụ nữ phải ở nhà phụ chồng từ trc đén giờ vẫn không thay đổi chỉ có chị sau 1 thời gian ko chịu đc muốn thay đổi. Nên lỗi lớn nhất vẫn thuộc về chị vì chị đã ko có quan điểm nhất quán ngay từ đầu.
Chị cứ cố gắng hết sức 1 lần xem có thể giữ lại đc gia đình cho con không chị ạ? Nếu có thì tốt còn không thì cũng không có gì phải hối hận vì đã cố gắng hết sức. Em chỉ muốn nói với chị là dù chị làm gì cũng phải giữ sự tự trọng cho bản thân, đừng để người khác có quyền sỉ nhục mình, xảy ra 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3....Rất nhiều ng phụ nữ mà em biết chỉ ở nhà nội trợ nhưng đc chồng tôn trọng trong khi đó rất nhiều ngừoi phụ nữ thành đạt, chăm chồng chăm con nhưng lại bị chồng thích lên là lăng mạ, ko coi ra gì tất cả là do thái độ, hành xử của mình chị ạ! Em nói ra nhữ điều này nghe có vẻ hơi sách vở nhưng em luôn đặt ra những nguyên tắc cho bản thân mình. Em luôn thể hiện rõ những quan điểm, nguyên tắc của mình để những ng thân, những ng xung quanh em có thể hiểu rằng bình thưỡng em rất dễ tính, thậm chí dễ dãi nhưng đã phạm vào những nguyên tắc em đặt ra thì em sẽ không bao giờ tha thứ cả.
Đôi lời chia sẻ cùng chị, em mong chị sẽ tìm đc con đường mà chị và con cảm thấy hạnh phúc nhất!
11:38 SA 23/11/2012
12/2009 - Cả nhà chào đón nghé yêu ra đời.
@Mẹ bé Bỉnh: con trai trông dài rộng quá chị ơi. 1 tháng bé lên được bao nhiêu kg rồi hả chị?

@Bé Pul: nhìn 2 cái má của Pul phinh phính đáng yêu quá:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:

Em cũng mổ chị ạ. Bé Nghé bé tí teo mà vẫn ko sinh thường được :Sad:
08:55 SA 08/01/2010
12/2009 - Cả nhà chào đón nghé yêu ra đời.
@Mẹ bé Bỉnh: con trai trông dài rộng quá chị ơi. 1 tháng bé lên được bao nhiêu kg rồi hả chị?

@Bé Pul: nhìn 2 cái má của Pul phinh phính đáng yêu quá:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:

Em cũng mổ chị ạ. Bé Nghé bé tí teo mà vẫn ko sinh thường được :Sad:
08:55 SA 08/01/2010
12/2009 - Cả nhà chào đón nghé yêu ra đời.
Còn em nữa ạ. Định gọi con là bé Pul nhưng chả hiểu sao con ra đời thì cả nhà đồng loạt kêu là bé Nghé. Nghé nhà em hôm nay được hơn 5 tuần tuổi rồi :) Hôm nay em mới lò dò lên mạng được đây. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha :)
09:57 SA 01/01/2010
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Oái, e đính chính nhá mẹ Pul, e đọc bài thế nào mà nhầm là hôm nay c đi mổ chứ nị. Hihihihi... Xori c nhá, chúc e bé đủ ngày đủ tháng hẵng đòi ra và cân nặng thì như ý mẹ bé nhá! :LoveStruc:

Chào cả nhà và mẹ Han Kun. Hum qua em đi đo tim thai, SA và khám. Bác sỹ bảo thai xoay đầu rùi ạ, thuận rùi ạ hehhe. Nếu hum qua mà vẫn chưa xoay thì chắc tuần này em phải mổ rùi. Bi giờ xoay rùi, nhưng còn hơi cao. Chắc là em phải đi bộ thường xuyên hơn để con tụt xuống phải hok ạ?
Theo kết quả SA thì bé nhà em nặng khoảng 2kg6 thôi (36-37w). Em đang tích cực thả lỏng, hi vọng con lên ký nhanh hơn chút. Ăn uống thì em vẫn vậy, hok thấy nhu cầu nạp thêm hihi. Mong là tới chừng sinh, con được khoảng 2kg8-2kg9 là ok rùi.
Chúc mừng các mạ đã bể chum bình an nhá. Chúc bé nhà Han Kun lên ký nhanh nhanh. Chúc cả nhà mình ai cũng mạnh khỏe, vui vẻ và mẹ tròn con vuông :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
01:55 CH 13/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Bấu cấu cả nhà. Chiều mai là em có lịch hẹn đi nghe tim thai rùi. Mai cũng SA luôn, xem bé được bao nhiu ký, có chịu xoay chưa. Nếu chưa thì chắc là phải mổ rùi hichic. Đến hum nay mà em vẫn còn ho (có đàm ở trong cổ) và hơi hơi đau họng mặc dù đã nhai thuốc 1 tuần rùi. Có mẹ nào có bí quyết gì bớt ho ko, chỉ em với. Em sợ tới chừng sinh mà ho mãi thế này ảnh hưởng đến con, và vết khâu sẽ đau. huhuhu
03:52 CH 11/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Còn chuyện này nữa, mẹ chồng phải đi làm lại chăm bố chồng không được khỏe nên đã đồng ý cho mẹ mèo về nhà mẹ đẻ rồi. Chẳng biết nghe ai xúi bẩy bảo cháu đích tôn phải về nhà mình nên lại băn khoăn, bảo có lẽ phải ở 1 tuần ở nhà mẹ chồng. Nhưng mà ở nhà mẹ chồng có ai chăm mẹ mèo đâu vì nhà không có osin và cả nhà đi làm hết. Hic hic... Sau khi thương lượng thì được về nhà mẹ đẻ 1 tháng sau đấy lại về nhà mẹ chồng. Mẹ mèo lo quá không biết tính sao các mẹ ạ? Mình làm sao vừa chăm con lại chăm mình nữa.... Các mẹ có cao kiến gì giúp e với :Crying:

Theo em, nếu ở nhà MC không co ai trông nom phụ giúp thì về nhà mẹ đẻ vẫn hơn chị ạ. Một tháng sau, khỏe khoắn, cứng cáp rùi chị đem bé về nhà nội làm cháu đích tôn vẫn chưa muộn :p Em thì nhà nội có người trông, dù biết là sẽ không được tự do, tự nhiên như ở nhà ngoại, nhưng em vẫn quyết tâm ở nhà nội rồi. Dù sao thì để con gần ba ba từ những ngày đầu vẫn hơn :rolleyes:
04:44 CH 10/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Ôi e đang buồn thỉu buồn thiu.
E lo quá, rõ ràng e thấy máy sâ hiện rõ hình, và đo đạc trên máy là như thế. Chả nhẽ bé nhà e đột nhiên bé đi nhiều thế. Mặc dù e đã chú ý ăn uống hơn, uống sữa tươi + Ensure, vẫn Canxi và Sắt, sáng nào cũng trứng vịt lộn hoặc trứng gà...
E nên nghĩ thế nào? :Sigh::Sigh:

Bé nhà em là con gái nên có lẽ nhẹ cân hơn, vả lại em cũng nhỏ người (khoảng 1m52 thôi) nên con em nó cũng thế hichic. Hi vọng 1-2 tuần nữa con được khoảng 2kg8-2kg9 là mừng rồi. Bác sĩ nào cũng bảo cân nặng bé nhà em như thế là ổn rồi, không sao. Nhưng làm sao mà không lo được phải không ạ?
Mẹ Hankun hình như là bầu bé trai mà. Vậy chắc phải ăn nhìu nhìu vô thêm nhỉ? Chị hỏi bác sĩ chưa? Bác sĩ bảo không sao thì chắc không sao đâu. :Rose:
11:37 SA 10/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Mẹ này có nhầm không 36w em bé 2,4 kg? Mình cũng vừa siêu âm về hôm qua 36w bé được 3 kg rùi, nhưng sai số cũng là thường. Có mẹ nào đăng ký đẻ mổ dịch vụ ở PS không, hôm qua mẹ Tún vừa vào viện làm xét nghiệm và đăng ký đẻ luôn rồi, thủ tục cũng nhanh gọn làm xét nghiệm hết hơn 1 tiếng.

Không nhầm đâu ạ. Vậy mà em hỏi mấy bác sĩ, bác sĩ nào cũng bảo chả sao cả, sai số do máy SA thôi :Crying:
11:27 SA 10/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Hôm 6/11 em đi khám, kết quả SA thì bé mới khoảng 36w thôi, nặng khoảng 2.4kgbác sĩ bảo bé vẫn ngôi mông. Bác sĩ nói trong vòng 2 tuần nữa mà bé vẫn chưa xoay thì khả năng phải sinh mổ. Hichic.
Cả tuần nay em và ông xã thi nhau ho, đau họng và sốt. Cuống cả lên, chạy đi hết bv sản đến bv tai mũi họng. Test đủ thứ, chụp hình, thử máu... Cuối cùng thì sau khi "nhai" 1 đống thuốc, cả 2 đã hết sốt, giảm ho và đau họng rùi. Phù :Nottalkin:
Hôm nay tự nhiên em thấy bụng nặng rồi, chằng chằng hai bên chân, mỏi lưng, mỏi chân lắm. Thỉnh thoảng còn bị thốn bụng dưới nữa. Không bít có phải dấu hiệu gì hok??? Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ dùm em. Em vẫn mong sinh bé đúng ngày tháng cơ, cho bé lên thêm cân :Crying::Crying::Crying:
06:57 CH 09/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Các mẹ ơi, ngày mai em về Yên Bái rùi, hí hí. Đang có chyyện phải lo nghĩ đây. Lúc nãy MC em gọi điện lên hỏi về chuyến xe mấy giờ? Em nói vợ chồng con về taxi, bà giật thót lên nói rằng không cần thiết đâu, mình chưa đến ngày sắp sinh thì không sợ gì cả, em đành đổi hết lỗi cho xã nhà em, rằng xã nhà em gọi xe rùi, mai chỉ việc đi thui, chắc MC em tiếc tiền lắm, vì bà là người tiết kiệm mà, lần này về làm dâu đây, thấy căng như dây đàn ý vì ko có chồng bên cạnh thường xuyên mà. Mà nhà em bàn với nhau là hai vợ chồng về lần này thì sẽ góp cho MC 5t/tháng, các mẹ bảo như thế là nhiều hay ít ạ, ý em định góp thì góp thế thôi còn mình muốn mua gì thì lại bỏ tiền túi ra mua thôi, ko muốn xin hay nhờ vả gì cả. Các mẹ thấy thế nào?

Trời! Đi taxi đi chị ơi. Sắp sinh đến nơi rùi đi xe khách sao chịu nổi. Góp cho MC hả, khoảng 2 -> 3 tr/tháng thôi. Còn lại mình cần mua cái gì thì mua, hoặc nhờ MC mua và đưa tiền. Đưa hết rùi, tới chừng nhờ mua, MC lại bảo là đưa có tí tiền mà bắt mua cả đống :Laughing::Laughing::Laughing:
06:41 CH 09/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Hic, chào cả nhà em vừa bị nhốt 1 tuần giờ mới được thả đây này. Hôm t6 em bắt đầu ho hắng một tý, đến t7 thì ho nhiều, chiều CN thì sốt nhẹ tầm chưa đến 38 độ, sáng thứ 2 ông xã bê đi khám kết quả Cúm A dương tính :Crying:. Em làm test ở bênh viện Hồng Ngọc, nằm cách ly ở Xanhpôn. Bác sỹ giải thích giờ Bộ y tế chủ trương không xét nghiệm H1N1 vì tốn kém, cứ test nhanh cúm A mà dương tính là bắt nhốt luôn, điều trị như bệnh nhân H1N1. Cái quái đản là em vào viện từ t2 không sốt không ho (bệnh nhân cúm A thường là sốt nhẹ và ho nhiều) làm ông chồng em cứ băn khoăn là có phải test nhầm không. Dù sao thì cũng nằm 5 ngày trong Viện rồi. Giờ đang ngồi đếm từng phút đến chiều tối đi khám thai siêu âm lại xem sao đây ạ. Lo quá, bác sỹ thì an ủi là thuốc thì không ảnh hưởng chỉ có bệnh cúm thì ảnh hưởng mà em bé của em thì to rồi nên không lo nhưng mà vẫn cứ lo quá.

Ông xã em thì ho ầm ầm và sốt rất cao từ hôm qua đến giờ. Sáng nay anh ấy đi Bệnh viên xét nghiệm máu rồi, chút nữa mới có kết quả. Em sợ quá. Nào là cúm, sốt siêu vi, sốt xuất huyết... Hi vọng ảnh hok sao, chỉ là viêm họng thôi. Huhu. Em thì ho húng hắng mấy ngày nay, nhưng hok có sốt. Mong là chỉ do trái gió trở trời. Còn có vài tuần mà sao lại có chuyện thế hok bít. Em sợ quá cả nhà ơi huhuhu :Crying::Crying::Crying:
08:46 SA 06/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Thấy bất an và buồn quá các mẹ ơi

@Mẹ Hồng Điệp: Thôi cố vui vẻ lên chị ạ. Có lẽ ông xã chị sợ chị lo nghĩ nên hok bàn với chị đó mà :) Sinh xong rùi thì sắp xếp kiếm việc phù hợp để làm đi chị, em thấy phụ thuộc vào chồng cũng hơi bị bất lợi.
@ Cả nhà: Hum qua em đi SA màu, mọi thứ bình thường, nhưng tuổi thai thì chừng 35-36w thôi, bé nặng ~ 2.4kg. Bé vẫn chưa xoay đầu, đang nằm ngang hic hic. Có chị nào cỡ 36w mà bé chưa xoay hok? Bác sĩ nói với em là hok seo, bé sẽ từ từ xoay. Nhưng em vẫn thấy lo lo sao á.
Chúc cả nhà mạnh khỏe, vượt cạn mỹ mãn nhé.:Rose:
08:57 SA 05/11/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
uh, mình cũng được tiêm thuốc trợ phổi để nếu có sinh sớm thì bé cũng ok. Nhưng mà bé nhà mình còn bé lắm. Hôm 30 tuần mới được có 1,5kg thôi, ko biết hôm nay được bao nhiêu nữa. Bây giờ phải nghỉ ngơi tuyệt đối rồi, ráng giữ thêm vài tuần nữa cho bé khỏe. Mình cũng ko hiểu sao mình bị như vậy, mình ko đi xe máy, đi làm toàn = xe hơi & taxi kể từ khi có thai, đi bộ cũng hạn chế, việc nhà thì ko làm, công việc cũng ko bị stress, mà ko hiểu vì lý do gì, chắc tại già rồi nên hơi khó khăn :Smiling:

Hi, chị Nghé Ngố. Chắc hok sao đâu, đừng sợ nhé chị. Chúc mẹ con chị Nghé Ngố, và cả nhà mình nữa, ai cũng khỏe, cũng vui :LoveStruc:
01:46 CH 30/10/2009
12/2009 Nhà của các mẹ dự sanh tháng 12 năm 2009...
Bụng e 36 tuần nè :Battin ey::Battin ey::Battin ey: :Drooling::Drooling::Drooling:


Oái. Sao bụng mẹ nào cũng vĩ đại và xinh xắn thế :Drooling::Drooling::Drooling:
04:36 CH 27/10/2009
b
bePul
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo