Mẹ nhớ 2 tháng trước đây, cũng ở toppic này, mẹ đọc nhật ký vượt cạn của các bác, các cô sinh em bé trước con, mẹ khóc, khóc vì xúc động và cùng hạnh phúc với cảm xúc của những bài viết, mẹ thầm nghĩ hok biết đến bao giờ mẹ mới viết nhật ký của mẹ, nhật ký dành cho con, nhật ký ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất với người phụ nữ...........Hôm nay, con trai của mẹ đã đươc 1 tháng 3 ngày tuổi, ngắm nhìn con ngủ, ngắm đôi mắt, cái miệng thơm mùi sữa, mẹ bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nước mắt lại chảy, mẹ như sống lại giây phút ấy, giây phút con chào đời...Ngày dự sinh của con là 29/9 mẹ cắt phép từ 20/9 bởi quá trình mang thai mẹ khỏe, mẹ vẫn ngủ ngon và ăn ngon, mẹ muốn dành thời gian chăm sóc con sau sinh, mẹ chia tay các bác ở cơ quan, ai cũng dặn là sinh em bé thì báo nhé... mẹ cười mẹ mong con lắm rồi...:Phần I - Đẻ hụtNgày 21/9 - đi đẻ hụt, bố đi tăng cường chưa được về, bà ngoại ra chăm mẹ một thời gian đã lâu đẻ chờ đón con, chiều nào bà cũng dắt mẹ đi bộ, mấy hôm gần đây, mẹ thấy nặng nề, đi bộ vài bước là mệt, mẹ đi tiểu nhiều, có đêm đi 6, 7 lần.Sáng hôm đó, mẹ ở nhà một mình, đang ngủ bỗng mẹ thấy một dòng nước mát rượi, mẹ giật mình tỉnh giấc, mẹ chạy ra nhà vệ sinh kiểm tra, thấy quần lót ướt chút xíu, mẹ bình tĩnh đóng BVS và theo dõi, mẹ chờ đợi, cả buổi sáng hok thấy ra nước nữa nhưng thấy đau bụng chút xíu, mẹ nghĩ rằng chắc chưa sinh... trưa bà ngoại về, mẹ kể, bà sốt sắng chắc sắp sinh rồi con ah, bà vội vàng nấu nướng tay thì cầm điện thoại gọi cho ông ngoại và cậu, bà bảo mẹ đi tắm, vội vàng ăn cơm rồi nhập viện, ông bà hớt hải vào báo bs, ồ cả khoa đi mổ hết chỉ còn cô hộ sinh, mặt mũi đăm đăm khó chịu, cô ấy gọi mẹ vào, lân đầu tiên mẹ bước vào phòng đẻ, có 2 cái bàn sinh kê gần nhau, 1 bàn có 1 chị đang nằm dạng chân, mặt mũi tím tái, tay giữ khăn trắng, dưới chân có khay rất nhiều máu, một sự sợ hãi chạy trong mẹ, lanh toát, mẹ lập cập cửi quần chíp leo lên bàn, thực sự là mẹ hok biết leo thế nào nữa, đẻ 2 chân lên và dạng, bs đeo gang tay và nói "nằm sát xuống, dạng chân ra", mẹ co rúm vào, mẹ sợ cái cảm giác này, cảm giác mà tất cả các phụ sản đều sợ, khám trong, mẹ thấy đau nhói, buốt, khi bs rút tay ra là nước gì đó ộc ra theo, vẫn giọng lanh tanh "chưa mở, hok thấy ối", con người lạnh lùng đó lấy máu để xét nghiệm, hồi mang bầu mẹ cũng thử mấu 2 lần nhưng chưa lần nào đau như lần này, cảm giác như họ cắt đi ngón tay của mình, mẹ bị vỡ ven, máu chảy nhiều, cuối cùng sau nhiều lần hì hục thì bà ấy cũng lấy đủ số máu cần dùng, mẹ ra ngoài, ông bà ngoại xót ruột cứ làu bàu mãi, mẹ chờ và biết rằng chị lúc này nằm cạnh mẹ bị sẩy thai cái thai 7 tháng và phải tiêm thuốc đẻ ra, đúng như mẹ nào đó đã viết, cũng vượt cạn nhưng hok ai giúp đỡ, và khác khi đứa bé chào đời hok một tiếng khóc, mẹ xót xa, nhìn gương mặt người chồng chờ ở ngoài, mẹ hiểu họ đau đớn biết nhường nào...Sau khi chờ bác sĩ quen, khám lại mẹ được kết luận là chưa có dấu sinh nhưng phải nhập viện theo dõi, ông bà ngoại xin cho mẹ về để tiện chăm sóc, mẹ được lưu hồ sơ bệnh án và về, 1 lần đẻ hụt thế đó, cũng có nước mắt và sự lo lắng22/9: hôm nay là rằm trung thu, trước khi sinh mẹ vẫn bảo với bố rằng "sắp đến rằm trung thu, em có vài ước nguyện muốn thực hiện xong mới sinh con anh ạh, đó là đi bởi nè, ăn lòng lợn tiết canh:Drooling:, đi rước đèn trung thu:Laughing:, sáng sớm mẹ và bố đi chợ mua sắm, bên nội bố đã mua bánh trung thu biếu, bên ngoại thì cậu Hiếu mua rồi nên bố mẹ mời ông bà ngoại ra ăn cơm, một ngày trôi đi thật vui vẻ, mẹ nằm ôm bố nghĩ hok biết bao giờ mới sinh con, 2 vợ chồng khì khì bảo, chắc sắp rồi, buổi tối, cả nhà cùng ông bà ăn cơm thật vui vẻ sau đó trải chiếu ra sân, gọt bưởi và bánh kẹo phá cỗ, cả nhà cứ trêu mẹ mãi vụ đi đẻ hụt, mẹ cười, bà ngoại bảo "nốt hôm nay là rằm nhé, mai ra đi con ạh" , bố bảo vớ vẩn mai đẻ thật ấy chứ?... ban đêm bố vẫn nói chuyện con "BIn ơi, mai ra đi con nhé", ...Phần 2: Cuộc vượt cạn thật sự23/9: đêm qua mẹ ngủ rất ngon, bố dậy trước bật ti vi, mẹ đang ngủ bỗng lại có cảm giác nước chảy, chảy nhièu, bởi lần trước bị một lần nên mẹ bình tĩnh dậy không bảo bố, mẹ đang đi ra nhà vệ sinh, bố nhìn và chạy theo hỏi "sao quần vợ ướt thế kia?" mẹ hơi gượng bảo bố "em cũng không biết nữa, để em vào nhà vệ sinh kiểm tra xem có phải vỡ ối không?", bố hình như đã cảm nhận được phút giây trọng đại, chạy vào nhà vệ sinh đẻ gọn đồ đạc vào, mẹ bảo "anh ra đi thì em mới kiểm tra được chứ, mẹ vẫn gượng đó trai ạh", ồ không giống lần trước, mẹ vẫn thấy chảy, cứ ấm ấm nhẹ nhàng chảy- bố đừng ngoài cứ hỏi vọng vào, "sao rồi vợ, có phải vỡ ối không?"- anh ơi hình như vỡ ối thật rồi, chảy nhiều lắm"- Vào viện luôn chứ hả vợ - bố mặt hớt hải hỏi, đi đi lại lại- Không chơ thêm chút đã- ùh, bố vẫn chạy quanh nhà, 2 tay xoa xoa vào nhau- Đúng là vỡ ối rồi, ướt băng vệ sinh rồi- ùh, đi viện đẻ thôi :Laughing:, bố bỗng cười vui vẻ như bắt được vàng, anh gọi taxxi nhé vợ?- không, anh gọi điện cho các bà đi, vợ còn tắm táp đã, vợ đọc trên mạng rồi chưa đẻ được ngay đâu- ùh, bố gọi điện cho 2 bà với giọng phấn khởi pha lo lắng, "mẹ àh, Chung vỡ ối rồi"Mẹ đi tắm, nhìn đồng hồ 9h hơn, một cảm giác khó tả chạy trong người mẹ, cảm giác sắp được sinh ra con, cảm giác mà mẹ chờ đợi rất lâu, khó tả lắm, mẹ bình tĩnh đến lạ thường, gội đầu, tắm kỹ càng, còn bố thì chạy quanh nhà, hok biết phải làm gì trước, hỏi mẹ nhiều, mẹ cười bảo bố gọi taxi đi, rồi xách giỏ ra, vợ đã chuẩn bị sẵn rồi. Bố chạy xe đón bà nội, mẹ đang tắm, thấy tiếng bà nội quát rất to- "Chung, sao giờ này còn tắm, 15 ngày nữa con tắm có sao đâu?:Thinking:"- Chưa đẻ được đâu mẹ ạh, con tắm cho sạch sẽ đã, ối vẫn chảy nhiều lắm- Không được, ra thay quần áo đi, nhanh lên, cạn ối là nguy hiểm lắm, :Sigh: (cái này bà hok hiểu hả con"Bà ra đón xe, trời mưa chứ, bà chạy đầu trần ra đường, mẹ bảo bà mang ô đi nhưng bà không nghe thấy nữa hay sao ý? bà ngoại đến? khuân mặt hốt hoảng "sao rồi con, đi viện nhanh thôi" rồi bà quay ra cưới, "đẻ thật rồi"- Anh mang tiền chưa? mẹ hỏi bố? bố bảo tiền ở đâu? thế đấy con ah, bố hồi hộp đến nối không nhớ tiền để đâu, bố đang cầm chìa khóa két mà, :Surprise: Taxi đến, mọi người quay ra hỏi mẹ đã ăn gì chưa? bố nói là mẹ vừa ngủ dậy, tự nhiên mọi người quay sang mắng mẹ sao dậy muộn thế?:Silly:, bình thường mẹ vẫn dậy muộn mà làm sao biết hôm nay đẻ để dậy sớm ăn sáng chứ?:Sick:, thế là bố được giao nhiệm vụ đi mua phở cho mẹ ăn. Trên đường tới viện, 2 bà hồ hởi nói chuyện rằng cuối cùng thì cũng sắp đựoc đón cháu, mẹ thì thản nhiên đến lạ, trong đầu mông lung không biết mình sẽ vựot cạn thế nào đây?- Con đã thấy đau chưa?- Con chưa?- Sao bình tĩnh thế, mẹ sợ cạn ối sẽ nguy hiểm cho cu Bin.- chưa đẻ luôn đâu mẹ ah, phải có cơn đau, tử cung mở và có nút tử cung mở nữa, con chưa thấy gì? mẹ và các bà nói chuyệnTới viện, cà nhà vào ngay khoa sản, bà ngoại đã nhờ người quen, mẹ lại có bệnh án trứoc nên thủ tục nhanh gọn, mẹ thay đồ và vào phòng khám, chị Oanh - người bà ngoại nhờ, rất nhẹ nhàng bảo mẹ:- em lên bàn đi để chị khám, để chân cẩn thận, ngồi xuống trứoc sau đó xoay người- Vâng, me trả lời, giọng hơi lạc, mẹ sợ...- Em thả lỏng người nhé - mẹ thấy chị ấy đeo gang tay, phun chất nhầy lên tay và khám... - cảm giác nhẹ nhàng hơn lần trứoc, hơi nhói- Tử cung mới lọt ngón tay, ối vỡ rồi, em về phòng theo dõi nhé - trong lúc khám ối vẫn chảy dào dạt, mẹ thấy ngại lắm, chị cười bảo không sao, em cứ bình tĩnh, đóng bỉm vảo nhé.Ở ngoài các bà đã đăng ký đựoc phòng yêu cầu, mẹ biết phải rất khó vì khoa sản máy hôm nay đông ghê gớm, chi Oanh rất nhiệt tình nên mẹ đựoc ưu ái cho nhờ phòng này - phòng mà bác sĩ nghỉ ngơi. Về phòng vẫn điệp khúc "con có thấy đau không"? mọi người sốt ruột cho con - Bin ah, mẹ thì hiểu rằng con vẫn an toàn. Bố lo lắng đi đi lại lại, lấy phở đút cho mẹ, mọi người động viên mẹ ăn đẻ lấy sức đẻ, mẹ thì không có tâm trí ăn, mong có cơn đau để sinh con...1 tiếng sau, mẹ vẫn không có cảm giác gì, các bà sốt ruột gọi BS, lại khám trong, mới mở 1cm, còn lâu mới đẻ. Chị Oanh bảo mẹ, truyền kích đẻ nhé, cái kim dài đến sợ, mje rùng mình quay đi, nhắm mắt và cảm nhận ... - Kim truyền này dài nhưng em đừng lo để khi đau em có giẫy dụa thì hok bị gẫy kim, người nhà không điều chỉnh nhé, nếu truyền nhanh quá sẽ gây suy tim thai nhi.Buổi trưa, chi Oanh quay lại, mẹ vẫn cười nói, không thấy con đau chút nào, chị nói đã nhờ mọi người, cứ yên tâm nhé.- Buổi chiều trôi qua với sự lo lắng của ông bà, bố, mẹ bắt đầu thấy sốt ruột, tại sao lại không có cơn đau, tái sao truyền chậm thế nhì? Bin con có khỏe không? mẹ vẫn thấy con đạp nhưng sao không nhu mọi lần nhỉ? mẹ bắt đầu lo lắng. Các bà gọi bác sĩ, lại khám trong, vẫn chỉ có thế, không mở thêm chút nào... (sau này mẹ biết rằng cổ tử cung mẹ dầy nên khó mở), mẹ đựoc tiêm thuốc làm mềm tử cung và chỉ định nằm chờ tiếp. Cả nhà suốt ruột, bữa cơm chiều, mẹ vẫn ăn 2 bát, các ông bà, các bác vào thăm rất nhiều, ai cũng hỏi tại sao không mở thêm, sao chưa đẻ nhỉ? lâu thế? - 8h tối, cả nhà như phát điên lên vì lo lắng cho con nhưng vẫn chỉ khám trong và đo tim thai, không có sự tiến triến nào cả, bà ngoại gọi cho bác sĩ Nhung - trưởng khoa, bs nói tối trực và chờ, BS Nhung là ngươMẹ yên tâm bởi BS Nhung là ngừoi theo dõi thia kỳ, cùng mẹ chia sẽ nhưng cảm xúc lo lắng và vui mừng 9 tháng mang thai con, BS vẫn khen con phát triển tốt, những ngày cuối thai kỳ Bs nói nặng ký quá đó. May thế hôm nay bs lại trực, trên này không giống như các nơi khác được chọn Bs, cứ có dấu sinh là vào đẻ thôi.9h tối, mẹ đang ăn dở hoa quả do bố gọt, mẹ ăn ngon lành con ạh, ai cũng cười bảo sao con bé này đi sinh sao lạ thế, không thấy đau sau gần 12 tiếng truyền kích đẻ- Chung sang khám nhé, Bs Nhung đến rồi - giọng cô hộ lý vang lên ngoài cửa- Sang ngay con, thôi đừng ăn nữa - các bà giục, mặt phấn khởiMẹ vội vàng túm váy đi sang, lòng thòng dây truyền, mọi người hớt hải, phù phù để xem thế nào chứ lo quá? Mẹ lên bàn khám, giọng nói ngọt ngào (không hiểu sao lúc đo mẹ cảm nhận vây), nhẹ nhàng khám bs nói - Tử cung không mở em ạh, vân thế? vỡ ối lúc mấy h?- thế hả chị? sao thế nhỉ? em vớ ỗi lúc 9h? mẹ trả lời bs- Tình hình không tiến triển, tử cung dầy, vỡ ối 12 tiếng có thể nhiểm khuẩn cả mẹ và bé, mổ em nhe!- Vâng, chị xem mổ cho em. Mẹ trả lời nhanh chóng.BS Nhung ra ngoài nói với người nhà, mẹ nghe thấy bà ngoại hỏi ý kiến của bà nội và bố, mọi người nhất tri để mẹ mổ thôi, lâu quá rồi sợ con ngạt. Trong khi bố đi làm thủ tục thì mẹ nằm trên bàn khám chuẩn bị mổ, vệ sinh vùng xung quanh bụng, mẹ sợ nhất là cắm ống thông tiểu, trời ơi buốt đến óc luôn, máu tuôn ra, mẹ sợ tím mặt, tự mình chuỷen quả xe đẩy sang phòng mổ, mẹ nghĩ trong đầu, bà hộ lý đáng ghét, chắc chưa đút tiền nên làm mẹ đau.! Xe đẩy ra ngoài hành lang, rất nhiều ông bà, các bác đừng ngoài, ai cũng động viên mẹ, - Cố lên con nhé, không sợ đâu; Thím cũng mổ không sao đâu Chung ah... tai mẹ ù lên, mẹ nghĩ đến bố, bố chạy đâu rồi, h mẹ muốn nhìn thấy bố, mẹ muốn bố năm tay mẹ, hôn mẹ và nói vợ đừng lo (sau này mẹ biết bố chạy đi lấy giỏ đồ chon con)- Mẹ mỉm cười nói với mọi ngừoi rằng, chào mọi người nhé Trại ah, mẹ là người có lẽ nhát nhất thế gian này, từ bé tới giờ chưa bao giờ mẹ dám nhìn BS tiêm cho mẹ, tới tiêm hoặc khám bệnh là mẹ sợ rồi ấy thế mà lúc đó - "mổ" một động từ mạnh có nghĩa là mẹ sẽ bị rạch bụng, lách cách dao kéo , cồn, gây tê... mà mẹ gan dạ đến lạ thường, bình tĩnh lạ thường, nhìn mặt mọi người, cảm nhận xe đẩy lăn bánh mẹ nghĩ đến cảnh trong phim mà mẹ hay xem, thế đấy con ạh:LoveStruc:. Ông bà, bố và mọi người bám theo xe đẩy, cứ động viên mẹ liên hồi, mẹ nhìn bố - khuân mặt thân yêu ấy lúc đó lấm tấm mồ hôi, đầy lo lắng, cầm tay mẹ bố nói - cố lên vợ nhé, sắp gặp con rồi! Xe đẩy vào khu vực mổ, mọi người phải dừng lại, mẹ ngóc đầu nhìn mọi người, bao nhiêu con người ấy nhìn mẹ đầy tin yêu, mẹ nhìn bà ngoại - ở khóe mắt lăn tăn nước...Trong phòng mổ khi chỉ còn mình mẹ và xung quanh là rất nhiều bác sĩ, mẹ hồi hộp và cảm nhận cử động của con, mẹ cười và nghĩ "cuối cùng thì mẹ cũng sắp gặp con", lại tự mình chuyển sang bàn mổ, nhìn đống dao kéo bên cạnh sao mẹ lại nhanh được chạm vào chúng thế, mẹ nhìn quanh, ồ có 2 bác sĩ nam, bs Nhung và 3 hộ lý, mọi người lạch cách mặc áo khủ trùng mổ, đội mũ, đeo khẩu trang và gang tay, ở góc bên trái 2 cô hộ lý đang tìm đồ của con để sắp,mẹ được chị y tá bảo dang 2 tay ra, họ lắp vào đó máy đo nhịp tim và huyết áp, mọi thứ bt, BS bảo mẹ nằm nghiêng và chịu đau nhé , chút xíu thôi, mẹ ngoan ngoãn làm theo, mẹ thấy tay bs ấn ấn rồi như tìm được chỗ cần tiêm, mẹ thấy nhói một cái - đau quá - mẹ giật mình - Bs quát - nằm yên đi em - kìa Chung em nằm yên không gẫy kim là đau lắm đó Bs Nhung nói với mẹ, một cảm giác lanh lạnh chạy vào người mẹ và mẹ thấy tê tê dần,từ ngón chân như mình ngồi lâu vậy, mẹ đựoc nằm ngửa và chụp thở o xi, mẹ liên tục cấu vào chân mình để xem tê chưa và dặn bs -Chú phải thử cẩn thận xem cháu tê thật chưa chú nhé!- U, đừng loCác bác sĩ che mặt mẹ, mẹ nhìn lên trên, đèn bật sáng, mẹ nhìn vào đó và cố gắng cảm nhận, mẹ chợt nghe tiếng lách cách dao kéo, mẹ giật mình và lại bấu, mẹ vẫn biết mẹ cấu mà:Crying:- Chị Nhung ơi chị xem em tê chưa? có người chưa tê mổ biết đó chị- Uh, được rồi- Chị chuẩn bị mổ ah? mẹ thấy ai đó làm gì trên bụng mẹ- Chưa, đã làm gì đâuMẹ cảm giác ai đó lắc lác bụng mẹ, lúc đó mẹ tưởng lắc đẻ chuẩn bị mổ chứ?:Surprise: ai ngờ bị mổ từ bao h mà mẹ không biết:Worried:, - ồ bé nằm cao thế này thì bao giờ mới đẻ chứ? giúp chị 1 tay nào? mẹ thấy chị y tá ấn bung mẹ vàOE OE OE OE.......................trời ơi, tiếng con - mẹ biết, mẹ ngóc đầu dậy, mẹ nhìn thấy con - một sinh linh bé bỏng toàn màu trắng và nhớt, bs cầm tay và chân con, một cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc tột độ lan tỏa trong người mẹ, mẹ bật khóc, nước mắt chảy dài, mẹ nhìn theo con, con được các cô hộ lý lau sạch và cuốn vào chăn, mẹ thấy bàn tay khua khua, chân nhỏ nhắn, Bin của mẹ kia ư? con trai của mẹ kia ư? giờ đây mẹ không biết dùng từnào để có thể diễn tả cảm xúc lúc đó, mẹ chỉ biết rằng hạnh phúc vô cùng, mẹ thầm cảm ơn trời phật đã cho con bình yên...chị y tá theo dõi nhịp tim cho mẹ nói với các bác sĩ: "ồ, mẹ nó nhìn con không chớp mắt kía, lúc nãy thấy nhịp tim nhanh tưởng là sợ, bây giờ nhịp tim rất tốt, hóa ra là lo cho con", chị y tá nhìn mẹ bằng ánh mắt ấm áp nói "mẹ tròn, con vuông rồi", mẹ nói "vâng", "ồ, khóc hả em? mừng quà rồi còn gì?", mẹ lại vâng nhưng tiếng vâng lần này lạc đi cùng tiếng nấc. Cô hộ lý đã vệ sinh xong cho con, tay cầm làn đồ và bế con định trao cho người nhà, mẹ gọi với "cô ơi! cho cháu xem mặt em bé với", "kìa cho mẹ thơm con đi - các bác sĩ nói vọng theo". Cô hộ lý đem con lại với mẹ - khuân mặt tròn xoa, 2 mắt mở to, cái miệng nhỏ xíu đỏ xinh - ôi, con trai của mẹ, con thật đáng yêu! mẹ cố giơ tay lên xoa má con, nước mắt lại tuôn trào... cô hộ lý đem con đi, mẹ yên tâm qay lại với thực tại bởi ngoài kia bố con, ông bà và mọi người đã chờ đón...Quay lại với bàn mổ, giờ mẹ mới để ý xem các bác sĩ đang làm gì, mẹ thây tay đưa le với cái kim cong cong và sợi sĩ mầu nâu, mẹ biết mẹ đang được khâu lại, các bác sĩ lại nói chuyện, khen con dài rộng và trắng- Thằng bé này dài rộng, chắc giống bố, ùh bố nó làm công an mà - BS gây tê nói- Chị cũng chưa kịp nhìn chồng em nhưng chắc giống bố nhỉ? - BS Nhung lên tiếng- Da trắng nhé, giống mẹ... và nói rất nhiều nữa, mẹ trả lời vui vẻSau 15p khâu và vệ sinh, mẹ được chuyển qua phòng h phẫu, mọi người đứng ngoài chờ mẹ rất đông, khi mẹ đã được chuyển và đóng bỉm sạch sẽ, mọi người ùa vào chúc mừng, ai cũng cười nói vui vẻ "thắng bé đáng yêu lắm, giống bố lắm", rồi mọi người động viên, hỏi thăm mẹ, Bs vào nhắc nhở, mọi người cười rồi chào về vì lúc đõ đã muộn, nói chuyện thêm lúc nữa mọi người để bố lại với mẹ, giờ bố mới có thể lại gần mẹ, hôn lên má mẹ bố nói "vợ giỏi lắm, vợ có đau lắm không?" rồi bố cứ mân mê bàn tay mẹ, mẹ biết bố lo lắng thế nào? mẹ hỏi bố "con đâu?" - Con ở với bà nội- Con thế nào? con khoẻ- anh đã ôm con chưa?- Anh chưa, mới chỉ kịp nhìn thấy con, anh muốn đón vợ, anh sợ vợ tủi thân, sợ mọi người quên mất vợ :Laughing:, bố lo thế đấy con ạh, mẹ xúc động lắm, nắm tay bố mẹ đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, bình yên...Thế là mẹ đã sinh con ra mạnh khoẻ, cứng cáp... mẹ tự hào vì mẹ đã có một công trình vĩ đại, một công trình không của chỉ riêng mẹ, mà là tình yêu của bố, niềm hạnh phúc của đại gia đình ...
Có thể là dịch âm đạo nên mẹ nó đừng quá lo lắng nhé! Như trường hợp của mình nè, ra nc trong từ tuần 11 cơ, giờ 25 tuần rồi nó vẫn ra, khám cái vụ này trên dưới chục lần chứ ít ỏi j, nhưng vẫn lo vì ko phải ối lúc nào cũng ra nên lại về mua giấy quỳ kiểm tra suốt ngày thì cũng ko sao cả mẹ nó ạ. Nó ra nhiều nhất lúc sáng ngủ dậy, dễ nhầm lẫn với nc ối, bs nói với mình thế mà, mà có khi đứng lâu lâu tí xíu cũng ra, 1 ngày thay quần con tới 3, 4 lần lận đó. Nói chug mẹ nó cứ yên tâm bình tĩnh mà đi khám, về báo cáo tình hình cho cả nhà biết nhé! ;)
Cảm ơn mẹ be0iu nhé!:Rose:Hôm qua sốt ruột, mình đi khám bs bảo em bé vẫn khoẻ, đợi 5 ngày nữa mà chưa đẻ thì đến khám lại. Mà đau háng là đẻ dễ hả mẹ nó? Được thế thì tốt quá, mình cũng chỉ mong đẻ thường, nhưng chỉ lo quá ngày dự sinh mà bé chưa muốn ra, lại fải đẻ mổ thui. Mẹ be0iu dự sinh ngày bao nhiu vậy? Mà mẹ nó định sinh ở bệnh viện nào thế? Mình dự sinh 11-11. Hôm nay mình cũng được 39w2d, chắc chỉ dự sinh chậm hơn mẹ nó vài ngày thui nhỉ, hi hi. Nắm tay mẹ nó nhé! Chúc mẹ nó cũng sinh mẹ tròn con cũng tròn, hihi, và đẻ xong có sữa về nhìu cho con iu nhé!:Rose::Rose::Rose:
Các mẹ ơi, mình 39 tuần rồi, còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh thui, vẫn chưa có dấu hiệu ra máu báo hay cơn gò tử cung liên tục. Mình chỉ thấy thỉnh thoảng đau nhâm nhẩm ở bụng dưới, như kiểu đau bụng kinh ý, còn đau cả khớp háng những khi trở mình lúc đang ngủ, và thấy bé thúc rất mạnh làm đau tức ở cửa mình lắm, bị hơn 1 tuần như thế rùi. Có mẹ nào từng bị giống mình k? Mẹ nào tư vấn cho mình với, như thế là những dấu hiệu bình thường khi sắp sinh chứ k có vấn đề gì đáng lo fải k các mẹ nhỉ?
Chị đang sống ở Oregon states, Portland city. Cái kiểu này chắc cũng phải về VN mot chuyến thôi. Ham lắm rồi. Lên diễn đàn nhìn hình ảnh baby của các mẹ mà mê tít. Ah chị mới add fb cua be0iu đó fb chị là tity á. E nhớ accept nhé.
Mẹ nó nói mà mình thấy sợ qua. Đọc những gì mẹ nó miêu tả rồi tưởng tượng ra mà ko nhịn được cười.:Laughing:
Mẹ Beiu o UK là ở vùng nào nhĩ ? Mình cũng từng ở UK hơn 2 năm,( Basingstoke- Reading ) vì chôgn mình làm ở vùng đó nhưng vì lạnh quá không thích nên không ở nữa dọn sang nơi khác ấm áp hơn..giờ này chắt mẹ nó phải mở HEAT đầy nhà....Chúc mẹ con khỏe mạnh vượt cạn thành công nha,
Hic thấy các mẹ ăn ốc luộc như tì ấy e thèm quá trời luôn :Crying: Ở bên này e đào đâu ra ốc mà ăn cơ chứ? Huhu thèm đến rồ ng các mẹ ơi, món khoái khẩu của e mà :Worried:Còn đây là thực đơn của e, có j k hợp lý các mẹ chỉ e với:* Sáng: 10h e mới ngủ dậy :Silly: Làm 2 quả trứng + 3 cái bánh mì gối + 1 cốc sữa tươi to ụ + 1 quả táo.* Trưa: Bữa trưa của e là lúc 2h30 ạ, tại e ngủ dậy muộn quá, đêm e toàn bị ko ngủ dc. Lại tiếp 2 cái bánh mì gối + cá thu.* Tối: 6h e ăn cơm, hôm ăn với cá, hôm ăn với thịt bò, thịt lợn, rau, canh cà chua trứng nấm, súp lơ xanh, v..v Nói chug đại loại là bữa tối của e kiểu j cũng phải ăn 1 đến 2 bát cơm. Ăn cơm xong tẩn tiếp 1 quả chuối hoặc kem ốc quế.* Đêm: 10h e lại đói nên làm tiếp quả táo hoặc 2 cái bánh mì gối đi ngủ cho con đỡ đạp các mẹ ạ. Sau đó thì e đi oánh răng và ko ăn thêm j nữa :P
:Rose: be0iu: Mẹ be0iu ơi, vậy tớ với cậu là bằng tuổi nhau đấy, tớ cũng sn90 này, còn trẻ ng non dạ lắm, có khi suy nghĩ còn chả dà dặn bằng cậu ấy chứ :( Tụi mình kết bạn nhé, sắp tới be0iu sinh con trước có j chỉ bảo tớ chút kinh nghiệm nha hihi :x Anh xã nhà be0iu lớn tuổi vậy thì có nền tảng kinh tế vững quá rồi còn j, chả bù với xã tớ sn87 trẻ con hài hước kinh khủng luôn, dc cái cũng biết suy nghĩ như ông cụ non với lại là chiều vợ nên tớ cũng dc an ủi lắm lắm :P:Rose: Xuka_luvoxHT: Chị Xuka ơi e bằng tuổi be0iu, gọi chị là chị mới đúng :D E với xã đc cái yêu nhau 5 năm rồi mới có baby, thích nhau từ hồi còn bé tí tị cơ ạ. Cũng tại bề ngoài e nó dà dặn nên cũng k ai nghĩ e yêu sớm thế đấy :D Thế nên là yêu nhau lâu rồi xa nhau cũng thấy hơi hụt hẫng chút thôi, ngày nào vợ chồng e cũng giành thời gian nói chuyện qua skype. Xã e bảo ngày nào cũng phải nói chuyện, ko nói chuyện đừng trách với tôi :D Nói vậy chứ cũng nhiều lúc tủi thân lắm chị ạ, nhiều lúc e nhớ chồng thương chồng nằm khóc rưng rức :( Nhất là lại mang thai lần đầu, bn lo lắng suy nghĩ k biết tâm sự với ai nữa :(
hjc vậy là chị đi sau rồi. Không biết cảm giác mang thai khi không có chồng bên cạnh sẽ như thế nào. sẽ mệt mỏi lắm ko? Chị cũng đang có ý định về VN một chuyến để có em bé nè. Nhưng đọc mấy topic vượt cạn hay những rắc rối khi đang mang bầu mà thấy cực quá. Nghĩ lại ko có chồng bên cạnh sẽ tủi than lắm đây. Nhưng ý định có e bé đã lên tới 80% rồi hyhy. E có còn đi hoc không? Cũng đỡ là ở nước ngoài dù 70t hay mang bụng bầu thì vẫn được học bình thường hyhy :Silly: .Chi và ox cung online skype thường xuyên. Ngày nào cũng làm cho 2 chập. CŨng may ox làm chủ tư nhân. Có computer nên khi nào vợ đi học về là 2 đứa cứ online suốt. Đứa thì homework đứa thì làm việc. Xã chị bằng tuổi chị. SN 88 nhung cũng chính chắn lắm, mặc dù đôi lúc cũng như trẻ con (chỉ với vợ thôi nha chứ trong công viec thi hầu như ai cũng nễ hết :) )Hai e còn trẻ mà can đảm quá, (tình mẫu tử thiêng liêng mà, ko ai có thể tước đoạt được) Chúc 2 e sớm mẹ tròn con vuông. Nhớ thường xuyen update tin tức cho chị biết với nha. (để học hỏi kinh nghiệm ý mà :Battin ey:)
mình mang bầu tập 2. Dự sinh là 23/10. 2 tập đều là công chúa. Hôm nọ vừa siêu âm 33 tuần trộm vía con nặng 2.1kg, mà tổng cộng mình mới tăng có 9 kg thôi. Bác sĩ bảo em bé nhiều tóc lắm, mong con quá! Mình chỉ hơi lo là con bây giờ vẫn bị ngược ngôi thai, chưa chịu quay xuống. Mình sợ đẻ mổ lắm. Mà tháng thứ 8 mình bắt đầu thấy mệt mỏi, bị đau bẹn với đau cửa mình lắm, đi lại thì như chim cánh cụt, mà ăn uống ko còn thấy ngon miệng như trước. Thôi thì tất cả vì con. Chúc các mẹ luôn khỏe, luôn vui và sớm gặp con iu nhé!