...Tiếc là khi nhận được tin nhắn của em thì chị đã kể chuyện xong rồi ! Cảm ơn về những tình cảm, lo lắng em dành cho chị. Chị cũng phân vân nhiều khi quyết định kể lại chuyện này, nhưng chị muốn chia sẻ với mọi người về muôn mặt của của sống, về những loại người mà khi đọc, ai cũng ngạc nhiên "làm gì có thứ người như chị nói, làm gì có gia đình chồng như vậy..." Có hết đấy, chỉ là chưa gặp thôi ! Thời đại công nghệ giúp mọi người "nhìn, nghe" nhiều hơn, nhanh hơn... và chị tin trên đời này, người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu. Cứ tin vậy để đủ nghị lực bước tiếp, em nhé !
Nên lấy đời đồng hồ cơ, chế thường, đời 2001-2007 thôi. Tiết kiệm mà bền nhất. Đừng ham đồng hồ điện tử làm gì. Nếu đời Fi (phun xăng điện tử) có giá rẻ thì nên lấy còn nếu ko thì vẫn cứ mấy con đời đầu e bảo là ngon nhấtA còn cần gì thêm cứ pm vào zalo hoặc viber cho e nhé, các số liên lạc dưới chữ ký
Mình thích nhất là bún Thái và gỏi đu đủ cay. Hồi xưa còn làm ở Q1, suốt ngày mò vô cái hẻm đường Phó Đức Chính ăn Bún thái của 1 cô người Hoa bán buổi trưa. Ăn bún thái với rau nhút, ngon dã man.Chiều chiều thì đi ăn cháo mực ngay dưới công ty, trưa mò ra ăn sinh tố ở cái quán nổi tiếng sát bảo tàng Mỹ thuật. Nhiều bữa trước khi về nhà thì còn ghé đường Nguyễn Công Trứ ăn hủ tiếu.Từ một đứa dặt dẹo ốm đói có 42kg, sau 1 năm tăng được 6kg. Ghê gúm thiệt.
Các mẹ thông thái cho em hỏi kinh nghiệm tí.Em con trai, bước sang tuần 29, tuần trước thì con còn đạp tí rồi nghỉ.Tuần này con đạp từ sáng đến chiều, đạp liên tục cảm giác gan ruột cứ lộn tùng phèo, người lúc nào cũng cảm giác lâng lâng buồn nôn vì con đạp kinh quá, ăn cũng khó mà làm việc cũng khó.Mẹ nào có tình trạng tương tự cho em tí kinh nghiệm chia sẻ với.Cám ơn các mẹ.
Hic hic 1 tuần nay rồi mình luôn ngủ vào khoảng từ 2-4am đây. Mắt thì díp vào nhg ko ngủ nổi vì nằm thế nào cũng bị gò. Cứ nhắm mắt 1 lúc tự nhiên thấy mặt nóng nóng, thở nặng là y như rằng sờ bụng cứng đơ :( khổ dã man luôn
Trời ơi thích cái nì quá hà, nó sang mà trông hiền dịu hết sức....cái nì mà đi tiệc chắc ăn đứt CD mặc dạ hội luôn quớ hí híCoi đống hình chị Ngọc Anh post mà mừng quá chừng, hội ngày càng nhiều áo đẹp, ngày càng nhiều người biết đến và giúp đỡ, ko uổng công các CD cũ cùng với chị Nhi "chăm sóc" hội bấy lâu nay :x
Em đã đọc hết câu chuyện của chị và cũng lờ mờ nhận ra lý do chị quyết định public chuyện này lên diễn đàn. Có những chuyện không thể giải quyết bằng cách im lặng, nhường nhịn được, như chị đã viết trong 1 bài post, kiểu như phải "nói thẳng vào mặt" đối phương thì may ra họ mới hiểu ra phần nào, chứ cứ nhẫn nhịn mãi họ lại không ngừng dày xéo mình.
Em cũng mong các bài post tiếp của chị, không phải về chuyện này, mà nếu chị có thời gian, chị có thể viết vê các câu chuyện vui/buồn trong cuộc sống của chị, cách đổi nhân xử thế giữa con người. Em rất thích cách chị đối thoại: thông minh, dứt khoát & rất mạch lạc. Câu chữ của chị không thừa, cũng chẳng thiếu từ nào, có lẽ bởi vậy mà những người kia họ vẫn thấy ấm ức nhưng vì sĩ diện nên không chịu phục chị. Mong chị giữ sức khỏe tốt để tiếp tục đồng hành cùng Ken trong chặng đường dài sắp tới.
PS: à em cũng đồng ý là loại người này ngoài đời chả thiếu, em còn biết có người còn tệ bạc, bất nhẫn hơn nhân vật trong bài post nữa. Các bạn trẻ cứ sống tiếp, trải nghiệm nữa, gặp thêm nhiều người đi rồi sẽ thấy, chiếc áo không làm nên thầy tu!