Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình đang cần mua nhà chung cư hoặc nhà dân, giúp...
Em nhờ Mod, đừng xóa bài của em. Chả là chú em là công an, được phân chia cho 1 căn hộ chung cư ở quận Long Biên, nay về hưu, muốn có tiền chia cho con cháu, nhà chung cư diện tích 63 m2, căn góc, chú em đóng gần hết tiền rồi, còn 200tr nữa, chả còn tiền đóng, nay muốn bán đi, nếu ai có nhu cầu, chú em để lại cho giá là 850tr, còn 200 tr người mua đóng nốt. Em thấy khu ý cũng đẹp,xung quanh có nhà trẻ, bệnh viện, gần chợ, nhà dân được phân lô, ở đông đúc, đường nhựa to đẹp. Vậy ai có nhu cầu mua thì pm 0988841848. Em đăng hộ chú em thôi, ko phải người môi giới đâu ạ, ai không có nhu cầu đừng làm phiền, em cám ơn.
08:56 SA 28/07/2014
Cần mua nhà chung cư HÀ NỘI giá khoảng 2 tỷ
Em nhờ Mod, đừng xóa bài của em. Chả là chú em là công an, được phân chia cho 1 căn hộ chung cư ở quận Long Biên, nay về hưu, muốn có tiền chia cho con cháu, nhà chung cư diện tích 63 m2, căn góc, chú em đóng gần hết tiền rồi, còn 200tr nữa, chả còn tiền đóng, nay muốn bán đi, nếu ai có nhu cầu, chú em để lại cho giá là 850tr, còn 200 tr người mua đóng nốt. Em thấy khu ý cũng đẹp,xung quanh có nhà trẻ, bệnh viện, gần chợ, nhà dân được phân lô, ở đông đúc, đường nhựa to đẹp. Vậy ai có nhu cầu mua thì pm 0988841848. Em đăng hộ chú em thôi, ko phải người môi giới đâu ạ, ai không có nhu cầu đừng làm phiền, em cám ơn.
08:52 SA 28/07/2014
Cái giá của sắc đẹp
Đọc một thôi một hồi, mình chả hiểu cái giá của chủ top???
06:10 CH 21/05/2014
Các công việc làm thêm!
Mình thiết kế thời trang, thiết kế đồng phục, nhận diện thương hiệu ,mình chuyên sử dụng đồ họa vi tính,đám bảo nhanh,rẻ ,đẹp, muốn xin làm cộng tác viên ai có nhu cầu thì inbox mình nhé. Rất vui được hợp tác dài lâu.
11:28 SA 14/05/2014
Như chưa bắt đầu
Rảnh rỗi,nàng vào fb, nick của anh sáng lên, nàng lờ đi và không quan tâm sự có mặt đấy, anh hỏi thăm nàng, nàng chỉ trả lời qua loa ,nói bận rồi out nick luôn. Có lẽ,vẻ đẹp trai của anh không còn là điều thu hút và lôi cuốn với nàng nữa. Anh vẫn thỉnh thoảng up anh của con cái và gia đình lên fb, vợ của anh không xinh lắm,còn anh vẫn phong độ như ngày nào. Sau 10 năm, anh đã tìm ra nàng, anh vẫn cố gắng dò la tin tức về nàng. Cho đến bây giờ vẫn những câu hỏi quen thuộc anh inbox cho nàng, ngày nào cũng hỏi thăm,ngày nào nàng cũng trả lời theo quan tính như một cái máy.
Sao em cứ cố tình tránh mặt anh thế. Em bận mà.
Có một chút gì đó vẫn giận dỗi. Nhưng thật là lạ,nàng không còn cảm giác hồi hộp, xúc động của 10 năm về trước khi giành hết tình yêu cho anh,tình yêu trong sáng ngây dại.
- Cuộc sống của em thế nào?- Em có hạnh phuc không.
- Em sống rất hạnh phuc,chồng em hơn em 6 tuổi,nhưng rất trẻ trung, em hài lòng với hiện tại.
Đại gia trẻ như anh,thiếu gì nguồn vui khác hấp dẫn hơn,việc gì tìm tới người cũ như nàng. Có chút gì đó phiêu lưu, anh như con diều và nàng đang điều khiển cho con diều bay cao hay thấp.
Nhà nàng cần sửa chữa lại nội thất,lại đúng chuyên môn của anh, nên anh đã nhận giúp đỡ nàng, anh xin được số điện thoại của nàng sau vài tuần năn nỉ và cái cớ sửa chữa nhà chỉ là lý do để anh có được số phone của nàng.
-Em…
-Là anh đây..
-Vâng..
Nàng bình thản trả lời, vẫn nhận ra giọng nói của 10 năm về trước,giọng nói đã trái tim nàng tan chảy.
-
Anh sắp đi Hồng Kong rồi, anh và gia đình sẽ định cư bên ý, sẽ chắng bao giờ được gặp em, anh chỉ có một ước nguyện duy nhất là được gặp em,được bày tỏ nỗi lòng của mình sau 10 năm không gặp gỡ, anh không phải là người biết tán tỉnh, khéo léo, chỉ vì lòng tự trọng trong con người anh quá lớn, nên anh đã để mất em, đó là nỗi ân hận suốt đời của anh.
Nàng đồng ý gặp anh. Sau nhiều tháng nhắn tin, mà nàng chỉ cho là việc trả lời xã giao giết thời gian vô bổ, không cảm xúc.
06:35 CH 13/05/2014
Vừa xa vừa nghèo, em có nên lấy anh ko? - xin cho...
Không lấy chồng đẹp trai, vì anh ấy sẽ đi tìm nhiều cái đẹp hơn để chọn.
Không lấy chồng nghèo, vì anh ấy không làm bạn sống yên vui.
Không lấy chồng xa, vì anh ấy sẽ khiến bạn hụt hẫng.
Không lấy chồng bất tài, vì anh ấy sẽ cho bạn thêm nhiều món nợ.
Mọi người viết tiếp nhé..
05:04 CH 12/05/2014
Như chưa bắt đầu
Anh bây giờ là chủ một doanh nghiệp có tiếng, trở thành một đại gia thành đạt, không còn đi xe dream Tầu mà đi BMW, anh có vợ lớn hơn anh 1 tuổi, 2 con,một gái một trai, nàng nhủ thầm, chắc anh lấy một cô vợ Hà Nội, giàu có nên anh mới có được như ngày hôm nay. Chứ một người đàn ông mới 36 tuổi,sao có thể thành đạt và có tài sản lớn như vậy. Nàng nhếch mép cười, chả có ý nghĩa gì với mình.
04:32 CH 12/05/2014
Như chưa bắt đầu
Bỗng một ngày, một nick là trên fb kết bạn với nick của nàng, nàng nhận ra ngay đó là anh, anh béo lên,vẫn dáng vẻ đẹp trai như ngày nào. Ừ thì kết bạn, chẳng là gì cả,nàng đã quên anh,không còn nặng tình như ngày xưa nữa. Thêm bạn bớt thù.
04:23 CH 12/05/2014
Như chưa bắt đầu
Sau lần gặp đấy, nàng đã xóa số điện thoại của anh trong danh bạ, mãi mãi không bao giờ lien lạc lại nữa.
Một năm sau nàng lấy chồng, lấy một người mà nàng chẳng yêu, quen nhau được 3 tháng,yêu nhau được 6 tháng thì người yêu đòi cưới, nàng tặc lưỡi, lấy chồng cho xong. Rồi nàng sinh một cô con gái xinh xắn, nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thời gian vẫn trôi đều, cuốn trôi theo cả những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng với anh.
Nhưng mọi thứ như chỉ mới bắt đầu.
Nàng và M thỉnh thoảng vẫn chat trên facebook, nhưng chưa bao giờ nàng gặp ,cho dù M cố gắng tìm mọi cách để gặp nàng, nhưng nàng đều tránh mặt. Nàng có nhà riêng,có gia đình mới, không phải bận tâm nhiều vì kinh tế và nàng cũng không muốn bận tâm vì quá khư, nó mãi là niềm đau,niềm đau mà sau nhiều năm nàng đã chôn giấu được
Sau 10 năm, nàng vẫn không thay đổi bên ngoài là mấy,vẫn trẻ trung,xinh xắn cộng với dáng hình của gái một con càng khiến nàng thêm mặn mà quyến rũ, rất nhiều người đàn ông thành đạt vây quanh nàng, muốn chiếm hữu nàng dù biết nàng đã co chồng với ngón tay đeo nhẫn sáng bóng. Nhưng chẳng bao giờ nàng bận tâm những cám dỗ ấy, nàng coi thường và khinh rẻ, đàn ông với nàng chỉ là những con muỗi vo ve khi hút máu no nê là bay đi mất.
07:00 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Ngày anh tốt nghiệp, nàng theo dõi và ngắm anh từ xa, anh càng đẹp trai hơn vì mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, anh tự tin bảo vệ luận án của mình đơn giản vì anh học giỏi và rất thông minh.
Tốt nghiệp xong, nàng cũng chia tay với M, nghe lời bạn bè kể M cũng bị trầm cảm mất gần một năm. Nàng biết,chắc mọi người sẽ rủa nàng nhiều nhất,là kẻ nham hiểm nhát, độc ác nhất không thể tha thứ được, khiến cho 2 người đàn ông bị phá bỏ tình bạn bền chặt bao nhiêu năm, phải đau khổ,dù đau khổ ở 2 cấp độ khác nhau.
Hai năm sau, nàng ra trường, nàng xin vào 1 công ty nhà nước, cuộc sống vẫn đều đều trôi như mặc định.Nàng không có tin túc gì từ anh, nhưng anh vẫn theo dõi nàng mà nàng không biết. Nàng vẫn còn lưu số di động của anh, rồi như có ma xui quỷ khiên.
Anh à, em đây… Xin lỗi ,Em nào nhỉ,anh có nhiều em lắm.
Vẫn cái giọng kênh kiệu như thế, nàng chỉ cười khẩy. Anh nhận ra nàng, anh vội vã hỏi nàng đang ở đâu,anh đến đón. Anh đến, vẫn khuôn mặt đẹp trai có phần tinh quái hơn,dáng người vẫn dong dỏng, không phải xe dream tầu nữa,xe máy đắt tiền hơn, áo sơ mi kiểu cách hơn. Anh trở nàng đi khắp phố,rồi đưa nàng ra tận đại lộ Thăng Long
Anh đưa em về Tuyên Quang nhé
. Tuyên Quang là quê của anh, nàng cười
Anh đùa à, bây giờ là 5 giờ chiều rồi đấy.
Rồi nàng hối hận vì đã gọi cho anh, Nàng vẫn hận anh lắm, vì nàng biết sẽ không bao giờ anh lien lạc với nàng trước, nếu như nàng không gọi.
Anh đưa nàng vào công viên, hai người ngồi trên ghế đá.
Anh khẽ vòng tay ôm nàng, vẫn không một câu hỏi thăm, không một lời bày tỏ. Thật là đáng khinh biết bao, nàng giơ tay tát vào mặt anh,cái tát mà đáng ra,nàng đã phải làm từ lâu rồi.
06:43 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Nàng vẫn đến khu nhà trọ,nhưng gặp M không phải gặp anh,nàng vẫn đi vào phòng,ngồi bàn luận với M về những bản nhạc Rock, đăm đuối nhìn M, thỉnh thoảng cười rúc rich, đón nhận nụ hôn trộm của M một cách thích thú, nàng thản nhiên và không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Sao chứ,nàng đáng được yêu thương,cưng chiều, đáng được nâng niu lắm chứ, chẳng phải cách quên một người là yêu một người mới hay sao.
Anh và M xích mích với nhau, họ không còn là bạn thân nữa,không ở chung phòng trọ nữa. Nàng có thể đoán trước được sự việc. Tình bạn của những người đàn ông thân nhau bao nhiêu năm,có thể không đội trời chung dù chỉ một ngày vì một người con gái.
Nàng thấy nản quá, không còn điều gì để trả hận anh nữa vì M không ở cùng anh, nhưng nàng vẫn yêu M,yêu vô thức, vẫn sánh đôi với M trên giảng đường, dù sao anh vẫn có thể thấy nàng và M bên nhau ở trường học.
Ngày tốt nghiệp của anh và M sắp đến, nàng cũng loanh quanh xem M làm bài tốt nghiệp, thinh thoảng nàng vẫn liếc qua khoa của anh,vẫn thấy dáng dong dỏng cao bên cửa, đôi lúc, muốn chạy vào chỗ anh xem anh làm bài tốt nghiệp, nhưng nàng lại kìm chân mình lại,
Không,không bao giờ tha thứ cho anh,không bao giờ cho anh một có hội nào cả
.Vì anh đâu có cần nàng. Nếu anh tủi thân vì quá nghèo,thì đây đâu phải lý do để xa cách nàng, nàng yêu anh không hề suy tính vì điều đó. Vậy chỉ chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu và nhớ người con gái kia và nàng chỉ là người thay thế. Nàng vẫn thấy H thỉnh thoảng vào khoa anh, họ vẫn gặp nhau,đó cũng là lý do nàng không cần phải nhớ đến anh làm gì.
05:39 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Hôm sau đến lớp học, nàng thấy M, mặt tươi vui hớn hở, S
ao em vác nhiều đồ thế đưa anh mang lên lớp cho, từ giờ trở đi em cứ gửi giá vẽ và hộp màu ở ngoài cổng trường nhé, anh sẽ mang vào lớp cho em.
Nhìn M lăng xăng,hăng hái, nàng cũng thấy vui vui, nàng ngước nhìn lên tầng 2, thấy bóng anh bên cửa sổ, chắc đang theo dõi nàng với M, nàng mỉm cười tươi,khoác tay M đi vào sảnh chinh, tự nhiên nàng thấy vui sướng vì có cảm giác đã trả được thù, rồi lại tự nghĩ,không biết cảm giác của anh như thế nào,có ghen hay không nhỉ, đi đên sảnh chỉnh,khuất tầm nhìn của anh,nàng lại rụt tay lại đi lùi ra phía sau M.
Anh biết M và nàng đã trỏ thành một đôi, nàng cố tình cho anh chứng tỏ nàng đã quên anh và đang hạnh phuc vì yêu M, nàng chăm sóc M , mua áo tặng M, nàng vui sướng khi nghĩ đến cảnh M mặc nhiều áo mới và đi lại trong phòng trước mặt anh. Nàng nhìn đắm đuối vào mắt, nắm chặt vào tay M mỗi khi có bóng dáng của anh đi qua. Nhưng nàng cũng thất vọng, vì chẳng biết thái độ của anh như thé nào. Nhiều lần nàng khẽ cúi mặt buồn khi thấy bóng anh đi khuất, M chỉ khé khoác vai nàng lắc nhẹ,nàng không thể quên vết thương lòng.
Sự trả thù chẳng ngọt ngào chút nào, càng hả hê,tim của nàng càng đau đớn,tan vỡ.
05:20 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Thấy ánh mắt của nàng hơi buồn và nhìn xuống, M hỏi :
Em
nghe bài Don’t know what you got của Cinderella chưa
. Nàng cười
em chưa
.
Để anh mở đĩa cho em nghe nhé, hay lắm,em sẽ thích.
M cứ hoạt động liên tục để khiến nàng không bị sụp mí mắt nhìn vô thức xuống sàn.
Một tháng trôi qua, nàng đã cân bằng được tinh thần hơn, vì nàng ít nhìn thấy anh và nàng cũng cố để không cho anh thấy nàng, nàng gặp M nhiều hơn, gặp M mà nàng cứ ngỡ như là anh, như thế cũng khiến cho nàng an ủi phần nào. M càng ngày quan tâm đến nàng hơn, không nhắc đến anh trước mặt nàng,không kể bất cứ chuyện gì lien quan đến anh.
Một ngày nắng đẹp, mọi người rủ nhau ra chùa Láng vẽ tranh, nàng đi với M, nàng ngồi lên bậc thang,nhìn ngắm xung quanh,thật nhẹ nhõm yên binh, M đến bên ngồi cạnh, có rất nhiều bức ký họa của anh về nàng.
Nắng đẹp quá nhỉ, anh yêu trời, anh yêu đất, anh yêu cây và….anh yêu em
. Bất chợt M cầm tay nàng khi đang mở từng trang ký họa,nàng cười phá lên, điệu cười của kẻ ngạo mạn, vì nàng có thể đoán trước được sớm hay muộn, M sẽ thốt ra điều đó. M quỳ gối,ngồi đối diện với nàng, hai bàn tay nắm chặt tay nàng, nắm chặt đến nỗi, tưởng chừng như không thể gỡ ra được, ánh mắt nâu nhìn nàng không chớp. Nàng vẫn cười, rồi nghĩ đến anh,giá như anh cũng tỏ tình với nàng như M đã làm lúc này. Cũng tại nàng quá yêu anh mà bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng thiêng liêng ấy.
Khuôn mặt M tiến sát vào mặt nàng, tia nắng chiếu lên khuôn mặt,khiến mặt nàng càng trắng sáng với bờ môi hoi cong cong hồng hồng, M khẽ chạm môi nhẹ lên môi nàng, nàng đón nhận binh thản,nhìn thằng không chớp vào mắt M. Nụ hôn khác nhau quá.
04:48 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Nàng trốn học 4 hôm đi chơi với đám bạn gái thân của mình, ăn uống no say, hát hò ầm ĩ cho vơi nỗi nhớ anh, nàng khóc lóc với đám bạn, chúng nó cứ xúm xít an ủi nàng.
Hay tao giới thiệu cho mày một anh nhé, anh này kết mày lắm, công an nhé, bố làm to lắm
.Nàng lắc đầu
Không tao ghét nhất công an
.
Tuần mới lại đến,anh nhất quyết không gặp nàng,nhiều lúc nàng cứ tưởng tượng anh sẽ đứng dưới cổng nhà nàng và nói lời yêu thương níu kéo, nhưng chẳng bao giờ anh đến, nàng khóc rồi tự an ủi mình hãy quên con người vô tình đó đi, nghĩ đến những điểm xấu nhất của anh ta,nhưng kỳ thực,anh chẳng có một điểm xấu nào.
Nàng đến trường, cố gắng nở nụ cười tươi, hôm nay nàng mặc đẹp,mỗi bước di của nàng là có sự ngước nhìn của các nam sinh viên khác, nàng cười khẩy, rồi bồi hồi nhớ dáng anh,chẳng thấy anh đâu,nàng đang tránh anh hay anh đang tránh nàng đây. Nàng vào lớp học, thầy giáo nhìn nàng từ đầu đến chân không chớp
Hic,lại cái ông thầy già dê này
. Nàng chẳng hiểu lời giảng của thấy,mắt cứ ngước nhìn ra cửa sổ,nhìn vu vơ.
Chuông hết giờ học, nàng úp mặt lên bàn, có tiếng gõ cộc cộc lên mặt bàn. Một
con sâu ngủ nướng suốt 4 ngày rồi mà vẫn buồn ngủ nữa kìa
. Nàng hơi hé mắt lên, ánh mắt nâu quen thuộc,là M.
Sang khoa anh chơi đi, hôm nay mọi người tụ tập đấy
. Khoa của anh chỉ có 4 người, đều là con trai hết, thỉnh thoảng họ mua rất nhiều bánh kẹo,chè thuốc, ngồi với nhau tán phét và bắt anh đàn, hát cho họ nghe. Nàng đi theo M như một cái máy, ra đến cửa, bất chọt thấy bóng anh nàng hơi giật mình, anh không nhìn nàng,
Nhanh lên em,sao lâu thế,
M vẫy tay, nàng cười khẩy vì sụ thờ ơ của anh rồi trao cho M nụ cười tươi hết cỡ.
M hát rất nhiều cho nàng nghe, bất cứ bài gì nàng yêu cầu, ngón tay mềm mại của M gẩy trên phím đàn, nỗi buồn cũng vơi đi, ở bên M nàng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng càng gân M,nàng lại càng nhớ bóng hình của anh hơn, vì đơn giản anh và M là bạn thân của nhau.
04:15 CH 09/05/2014
Như chưa bắt đầu
Nàng là một cô bé thông minh, hiền lành nhưng lúc này lại rất tinh quái và tỉnh táo, nàng chỉ cho anh nhận được như thế rồi khiến con thú hoang trong anh phải trùng xuống. Nàng lại đi về lớp học, M đã đứng đợi sắn ở sảnh, nhìn nàng cười hiền dịu, nàng cũng cười lại và không cần quan tâm M đã nghĩ gì về nàng và đang nhìn bóng dáng nàng đi khuất vào lớp học.
Phải mất một tuần sau, nàng mới tìm hiểu được chuyện tình yêu của anh, H học cùng lớp với anh,chỉ khac khoa, anh vẫn thường hay giúp H làm bài tập, đưa đón H đi học bằng chiếc xe Dream Tàu của anh, họ yêu nhau mãnh liệt, nhưng có lần anh đến nhà H,bị bố mẹ H cấm đoán, lăng mạ, anh vẫn cam chịu, vẫn lặng lẽ yêu H, yêu nông nhiệt , những tưởng H sẽ chung tinh với anh,nhưng bất ngờ có một ngày H nói chia tay vì gia đình cấm đoán, chia tay rồi lại quay lại yêu anh,rồi lại chia tay, tất cả cũng vì anh nghèo quá, đơn phương độc mã, gia đinh thì éo le như thế, H đã yêu một người đàn ông sống ở Hà Nội, giàu có và ý định sẽ lấy làm chồng. Anh lúc đó mới 24 tuổi, trái tim yêu trọn vẹn cho H, H nói yêu anh,nhưng lại có ý định lấy người đàn ông khác, anh như bị lạc vào cơn u mê yêu H điên dại vãn làm bài giúp H, luôn đến với H khi H cần, mà mãi cho đến 10 năm sau này mới thú nhận, anh coi khinh H vì tất cả sự lừa gạt và reo cho anh sự ảo tưởng hão huyền, anh chỉ là trò chơi và H là người đang điều khiển anh đến dại dột như vậy.
Biết chuyện của anh, nàng càng yêu anh hơn, nàng sẽ quyết bảo vệ tình yêu ấy, nhưng anh đáp lại nàng vẫn có đôi chút dửng dưng, đôi chút thờ ơ, nàng vẫn luôn tôn trọng anh đến ủy mị. Thỉnh thoảng nàng còn cho anh vay tiền, nàng biết anh rất khó khăn, vừa học vừa làm, đã nhiều lần anh còn phải cắm xe máy, được vài hôm, anh kiếm được tiền lại chuộc xe ra.Anh rất giỏi kiếm tiền. Đôi lúc,nàng nghĩ mình thật ngốc, nhưng ngốc vì yêu đâu phải là một tội chứ. Nhiều lần, nàng biết anh vẫn còn lien lạc với H, vẫn theo dõi từng hành động cử chỉ của H, nàng ghen tuông và dần biến sự ghen tuông đấy thành tình cảm lạnh lung kỳ lạ. Nàng vẫn yêu anh nhưng sự tự ái ngày càng dâng lên, vì tính tự cao tự đại của anh, luôn khiên nàng cảm nhận anh coi thường nàng.
Em làm anh sắp quên được H, khiến anh dần yêu em rồi đấy
. Nàng cười khẩy ngước nhìn anh cặp kính vẫn long lanh;
Anh không có quyền nói câu đó, chỉ có em mới là người quyết đinh yêu anh hay không yêu anh mà thôi
. Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay nàng có thể lên giọng như thế.rồi lại cười và nhìn vu vơ, nàng thấy cô đơn quá, cô đơn ngay cả khi ngồi cạnh người yêu minh,cảm giác cô đơn như vết dầu loang trên mặt nước, không trôi đi đâu được mà mỗi ngày loang rộng hơn. Nàng cũng kiêu lắm chứ, sáng giá lắm chứ, hà cớ gì phải van xin một ai. Một buổi tối, nàng đến khu nhà trọ, M ra mở cửa, nhìn nàng cười và hỏi :
Em đi bằng gì đến đây thế, sao mặc mỗi áo thế,không lanh hay sao chứ, tối rồi mà đi ra khỏi nhà, mẹ có nói gì em không.
Nàng chỉ cười tinh nghịch
Em đi xe bus,
nàng rất quý M,vì rất nhiều lần M đưa nàng về nhà mỗi khi tối trời sau khi gặp anh, rồi lúc anh nhờ M đưa về trong sựhụt hẫng của nàng,nàng thấy kỳ lạ,anh quá tin tưởng M nên không ghen hay anh chẳng bao giờ lo sợ sé mất nàng. Anh ngồi trong nhà,vẫn thái độ dửng dưng, chưa bao giờ anh hỏi vì sao mặt em buồn thế, chưa bao giờ để ý xem sao nàng u sầu thế. Vẫn nụ cười đẹp đé giành cho nàng , hai người ra ngoài sân,
Mình chia tay đi anh
. Nàng nói ranh rọt
Anh không nhìn nàng và trả lời ngay lập tức:
Cũng được, em yêu anh chỉ thêm khổ vì anh chẳng có gì cả, nghèo,hèn, bố mẹ không có, nhà cửa cũng không.
Nàng hơi bất ngờ, anh không do dự khi đáp lại,có thể vì anh quá mặc cảm vì hoàn cảnh của mình, có thể vì anh yêu nàng chỉ là khỏa lắp chỗ trống, canh quên một người là yêu thêm một người mới.
Anh không níu kéo,không nói một lời nào, khiến nàng tự ái,nàng đi về, M đi theo nàng,
Em về bằng gì thế,để anh đưa em về,tối rồi,con gái về một mình nguy hiểm lắm
Lúc đi về,nước mặt xuôi theo gió,nàng ngồi sau lung M, M không nói một lời nào,lặng lẽ đưa nàng về nhà. Đây là lần thứ 2 nàng khóc khi ở bên M, sau 6 tháng yêu anh.
06:32 CH 08/05/2014
Như chưa bắt đầu
Nàng con chưa hỏi tội anh, sao bức tranh chân dung khổ lớn mà anh vẽ một cô gái giống H,lại được treo trên tường, vì nàng đã gặp H hôm qua, và bây giờ mới để ý bức tranh đó.
Trái tim nàng tan nát vì nàng biết rằng, anh vẫn còn rất rất yêu H, và nàng chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi và le lói trong anh. Anh khẽ đặt đôi môi đỏ lên má nàng,tìm đến môi nàng, nàng thở gấp hơn, rồi lại như quên hết, chỉ có cảm xúc yêu và yêu anh, cố tự lừa dối mình, rằng anh chỉ yêu duy nhất là nàng. Ngón tay nàng khẽ chạm lên mặt anh, chạm vào đôi mắt, sống mũi và đôi môi, mọi thứ đẹp như tạc tượng, sẽ không bao giờ nàng quên được. Rôi anh chợt đổi thái độ,không còn đau khổ nữa, kéo nàng lên chiếc giường, khẽ luồn tay vào ngực nàng nóng hổi và phập phồng vì run sợ. Bất chọt nhìn khuôn mặt đó, nàng thấy anh thật nguy hiểm, nàng nắm cổ tay anh,giữ chặt :
Đừng anh
. Anh lại cười,nụ cười hiêm ác, như thể nàng là tờ giấy trắng và anh đang cố vò nát cho hả giận, như thế anh đang hận thù.
05:13 CH 08/05/2014
Như chưa bắt đầu
Nàng con chưa hỏi tội anh, sao bức tranh chân dung khổ lớn mà anh vẽ một cô gái giống H,lại được treo trên tường, vì nàng đã gặp H hôm qua, và bây giờ mới để ý bức tranh đó.
05:05 CH 08/05/2014
Như chưa bắt đầu
Mỗi tiếng gõ cửa là tim nàng lại bồi hồi run lên, anh ra mở của,khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai,bao nhiêu nỗi khổ tâm và giận dỗi với anh,nàng như quên hết, lúc này cảm giác yêu anh vô cùng, thương anh vô cùng.
Anh không đi học à
Anh mệt.
Nàng hơi buồn một chút, giọng anh như giận dỗi nàng, thật là không cồng bằng,đáng nhẽ ra người giận dỗi phải là nàng mới đúng chứ.
Anh ăn gì chưa
Chưa.
Em đi mua đồ ăn cho anh nhé
Anh không đói.
Anh sao thế,em đáng ghét đến thế sao
Rồi nàng khóc, vừa khóc vừa nói, nhưng không hề nhắc đến H,không hề hỏi về người con gái đó
Khuôn mặt đẹp trai của anh ngước lên, chỉ qua một đêm, mặt anh gầy quá, anh ôm nàng, siết chặt, nhưng không hề có một lời xin lỗi,không một lời thanh minh. Nảng ngẹn ngào, yêu là như thế này ư, nàng xứng đáng được hưởng tình yêu trọn vẹn,được tân hưởng hạnh phuc, tại sao có bao nhiêu người con trai khac yêu nàng mà nàng không đón nhận lại đi đón nhận anh để rồi đâu khổ, vì anh quá đẹp trai ư, một người con gái mới yêu thực sự như nàng chỉ cần có thế thôi sao.
04:59 CH 08/05/2014
Như chưa bắt đầu
Đêm đó,nàng thức trắng, nàng hận và căm thù anh,vết thương này sẽ không bao giờ nàng quên. Nàng xinh đẹp như này, tha thướt như này, tưởng rằng chẳng ai kiêu hơn nàng vậy mà anh còn ngạo mạn hơn nàng. Nàng sẽ trả thù,một món đòn tàn độc nhất, nàng sẽ cho anh phải hối tiếc vì đã từ bỏ nàng,đối xử với nàng như vậy.
11:33 SA 08/05/2014
Như chưa bắt đầu
Đến sáng hôm sau, nàng vẫn đến lớp học, bạn bè của anh cứ tránh mặt nàng,họ không dám hỏi nàng, nàng thì đợi anh đến trường,nhưng anh không đến, chắc tại cơn say đã khiến anh mệt, nên trốn học. M lại gần, hỏi thăm nàng,
Em đến thăm nó đi, nó đang đợi em đấy.
Em sẽ không đến,em nhịn anh ý quá nhiều rồi
Nó rất cần em, em cũng biết hoàn cảnh của nó rồi đấy, anh là bạn thân của nó anh hiểu nó hơn ai hết,nếu em còn yêu nó, hãy cho nó một cơ hội.
Nàng quyết định đến thăm anh, đứng bên ngoài cửa một lúc, nàng nhủ thẩm, hãy bỏ qua sĩ diện, bỏ qua tự ái, hãy nghĩ mình yêu anh,thương anh, là nguồn động viên cho anh bước tiếp trong cuộc sống này. Nàng hít một hơi dài,rồi gõ cửa.
11:56 SA 07/05/2014
b
bautroixanhyeu
Hóng
470
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Cuộc sống của em thế nào?- Em có hạnh phuc không.
- Em sống rất hạnh phuc,chồng em hơn em 6 tuổi,nhưng rất trẻ trung, em hài lòng với hiện tại.
Đại gia trẻ như anh,thiếu gì nguồn vui khác hấp dẫn hơn,việc gì tìm tới người cũ như nàng. Có chút gì đó phiêu lưu, anh như con diều và nàng đang điều khiển cho con diều bay cao hay thấp.
Nhà nàng cần sửa chữa lại nội thất,lại đúng chuyên môn của anh, nên anh đã nhận giúp đỡ nàng, anh xin được số điện thoại của nàng sau vài tuần năn nỉ và cái cớ sửa chữa nhà chỉ là lý do để anh có được số phone của nàng.
-Em…
-Là anh đây..
-Vâng.. Nàng bình thản trả lời, vẫn nhận ra giọng nói của 10 năm về trước,giọng nói đã trái tim nàng tan chảy.
-Anh sắp đi Hồng Kong rồi, anh và gia đình sẽ định cư bên ý, sẽ chắng bao giờ được gặp em, anh chỉ có một ước nguyện duy nhất là được gặp em,được bày tỏ nỗi lòng của mình sau 10 năm không gặp gỡ, anh không phải là người biết tán tỉnh, khéo léo, chỉ vì lòng tự trọng trong con người anh quá lớn, nên anh đã để mất em, đó là nỗi ân hận suốt đời của anh.
Nàng đồng ý gặp anh. Sau nhiều tháng nhắn tin, mà nàng chỉ cho là việc trả lời xã giao giết thời gian vô bổ, không cảm xúc.
Không lấy chồng nghèo, vì anh ấy không làm bạn sống yên vui.
Không lấy chồng xa, vì anh ấy sẽ khiến bạn hụt hẫng.
Không lấy chồng bất tài, vì anh ấy sẽ cho bạn thêm nhiều món nợ.
Mọi người viết tiếp nhé..
Một năm sau nàng lấy chồng, lấy một người mà nàng chẳng yêu, quen nhau được 3 tháng,yêu nhau được 6 tháng thì người yêu đòi cưới, nàng tặc lưỡi, lấy chồng cho xong. Rồi nàng sinh một cô con gái xinh xắn, nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thời gian vẫn trôi đều, cuốn trôi theo cả những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng với anh.
Nhưng mọi thứ như chỉ mới bắt đầu.
Nàng và M thỉnh thoảng vẫn chat trên facebook, nhưng chưa bao giờ nàng gặp ,cho dù M cố gắng tìm mọi cách để gặp nàng, nhưng nàng đều tránh mặt. Nàng có nhà riêng,có gia đình mới, không phải bận tâm nhiều vì kinh tế và nàng cũng không muốn bận tâm vì quá khư, nó mãi là niềm đau,niềm đau mà sau nhiều năm nàng đã chôn giấu được
Sau 10 năm, nàng vẫn không thay đổi bên ngoài là mấy,vẫn trẻ trung,xinh xắn cộng với dáng hình của gái một con càng khiến nàng thêm mặn mà quyến rũ, rất nhiều người đàn ông thành đạt vây quanh nàng, muốn chiếm hữu nàng dù biết nàng đã co chồng với ngón tay đeo nhẫn sáng bóng. Nhưng chẳng bao giờ nàng bận tâm những cám dỗ ấy, nàng coi thường và khinh rẻ, đàn ông với nàng chỉ là những con muỗi vo ve khi hút máu no nê là bay đi mất.
Tốt nghiệp xong, nàng cũng chia tay với M, nghe lời bạn bè kể M cũng bị trầm cảm mất gần một năm. Nàng biết,chắc mọi người sẽ rủa nàng nhiều nhất,là kẻ nham hiểm nhát, độc ác nhất không thể tha thứ được, khiến cho 2 người đàn ông bị phá bỏ tình bạn bền chặt bao nhiêu năm, phải đau khổ,dù đau khổ ở 2 cấp độ khác nhau.
Hai năm sau, nàng ra trường, nàng xin vào 1 công ty nhà nước, cuộc sống vẫn đều đều trôi như mặc định.Nàng không có tin túc gì từ anh, nhưng anh vẫn theo dõi nàng mà nàng không biết. Nàng vẫn còn lưu số di động của anh, rồi như có ma xui quỷ khiên. Anh à, em đây… Xin lỗi ,Em nào nhỉ,anh có nhiều em lắm. Vẫn cái giọng kênh kiệu như thế, nàng chỉ cười khẩy. Anh nhận ra nàng, anh vội vã hỏi nàng đang ở đâu,anh đến đón. Anh đến, vẫn khuôn mặt đẹp trai có phần tinh quái hơn,dáng người vẫn dong dỏng, không phải xe dream tầu nữa,xe máy đắt tiền hơn, áo sơ mi kiểu cách hơn. Anh trở nàng đi khắp phố,rồi đưa nàng ra tận đại lộ Thăng Long Anh đưa em về Tuyên Quang nhé. Tuyên Quang là quê của anh, nàng cười Anh đùa à, bây giờ là 5 giờ chiều rồi đấy. Rồi nàng hối hận vì đã gọi cho anh, Nàng vẫn hận anh lắm, vì nàng biết sẽ không bao giờ anh lien lạc với nàng trước, nếu như nàng không gọi.
Anh đưa nàng vào công viên, hai người ngồi trên ghế đá.
Anh khẽ vòng tay ôm nàng, vẫn không một câu hỏi thăm, không một lời bày tỏ. Thật là đáng khinh biết bao, nàng giơ tay tát vào mặt anh,cái tát mà đáng ra,nàng đã phải làm từ lâu rồi.
Anh và M xích mích với nhau, họ không còn là bạn thân nữa,không ở chung phòng trọ nữa. Nàng có thể đoán trước được sự việc. Tình bạn của những người đàn ông thân nhau bao nhiêu năm,có thể không đội trời chung dù chỉ một ngày vì một người con gái.
Nàng thấy nản quá, không còn điều gì để trả hận anh nữa vì M không ở cùng anh, nhưng nàng vẫn yêu M,yêu vô thức, vẫn sánh đôi với M trên giảng đường, dù sao anh vẫn có thể thấy nàng và M bên nhau ở trường học.
Ngày tốt nghiệp của anh và M sắp đến, nàng cũng loanh quanh xem M làm bài tốt nghiệp, thinh thoảng nàng vẫn liếc qua khoa của anh,vẫn thấy dáng dong dỏng cao bên cửa, đôi lúc, muốn chạy vào chỗ anh xem anh làm bài tốt nghiệp, nhưng nàng lại kìm chân mình lại, Không,không bao giờ tha thứ cho anh,không bao giờ cho anh một có hội nào cả.Vì anh đâu có cần nàng. Nếu anh tủi thân vì quá nghèo,thì đây đâu phải lý do để xa cách nàng, nàng yêu anh không hề suy tính vì điều đó. Vậy chỉ chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu và nhớ người con gái kia và nàng chỉ là người thay thế. Nàng vẫn thấy H thỉnh thoảng vào khoa anh, họ vẫn gặp nhau,đó cũng là lý do nàng không cần phải nhớ đến anh làm gì.
Anh biết M và nàng đã trỏ thành một đôi, nàng cố tình cho anh chứng tỏ nàng đã quên anh và đang hạnh phuc vì yêu M, nàng chăm sóc M , mua áo tặng M, nàng vui sướng khi nghĩ đến cảnh M mặc nhiều áo mới và đi lại trong phòng trước mặt anh. Nàng nhìn đắm đuối vào mắt, nắm chặt vào tay M mỗi khi có bóng dáng của anh đi qua. Nhưng nàng cũng thất vọng, vì chẳng biết thái độ của anh như thé nào. Nhiều lần nàng khẽ cúi mặt buồn khi thấy bóng anh đi khuất, M chỉ khé khoác vai nàng lắc nhẹ,nàng không thể quên vết thương lòng.
Sự trả thù chẳng ngọt ngào chút nào, càng hả hê,tim của nàng càng đau đớn,tan vỡ.
Một tháng trôi qua, nàng đã cân bằng được tinh thần hơn, vì nàng ít nhìn thấy anh và nàng cũng cố để không cho anh thấy nàng, nàng gặp M nhiều hơn, gặp M mà nàng cứ ngỡ như là anh, như thế cũng khiến cho nàng an ủi phần nào. M càng ngày quan tâm đến nàng hơn, không nhắc đến anh trước mặt nàng,không kể bất cứ chuyện gì lien quan đến anh.
Một ngày nắng đẹp, mọi người rủ nhau ra chùa Láng vẽ tranh, nàng đi với M, nàng ngồi lên bậc thang,nhìn ngắm xung quanh,thật nhẹ nhõm yên binh, M đến bên ngồi cạnh, có rất nhiều bức ký họa của anh về nàng. Nắng đẹp quá nhỉ, anh yêu trời, anh yêu đất, anh yêu cây và….anh yêu em. Bất chợt M cầm tay nàng khi đang mở từng trang ký họa,nàng cười phá lên, điệu cười của kẻ ngạo mạn, vì nàng có thể đoán trước được sớm hay muộn, M sẽ thốt ra điều đó. M quỳ gối,ngồi đối diện với nàng, hai bàn tay nắm chặt tay nàng, nắm chặt đến nỗi, tưởng chừng như không thể gỡ ra được, ánh mắt nâu nhìn nàng không chớp. Nàng vẫn cười, rồi nghĩ đến anh,giá như anh cũng tỏ tình với nàng như M đã làm lúc này. Cũng tại nàng quá yêu anh mà bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng thiêng liêng ấy.
Khuôn mặt M tiến sát vào mặt nàng, tia nắng chiếu lên khuôn mặt,khiến mặt nàng càng trắng sáng với bờ môi hoi cong cong hồng hồng, M khẽ chạm môi nhẹ lên môi nàng, nàng đón nhận binh thản,nhìn thằng không chớp vào mắt M. Nụ hôn khác nhau quá.
Tuần mới lại đến,anh nhất quyết không gặp nàng,nhiều lúc nàng cứ tưởng tượng anh sẽ đứng dưới cổng nhà nàng và nói lời yêu thương níu kéo, nhưng chẳng bao giờ anh đến, nàng khóc rồi tự an ủi mình hãy quên con người vô tình đó đi, nghĩ đến những điểm xấu nhất của anh ta,nhưng kỳ thực,anh chẳng có một điểm xấu nào.
Nàng đến trường, cố gắng nở nụ cười tươi, hôm nay nàng mặc đẹp,mỗi bước di của nàng là có sự ngước nhìn của các nam sinh viên khác, nàng cười khẩy, rồi bồi hồi nhớ dáng anh,chẳng thấy anh đâu,nàng đang tránh anh hay anh đang tránh nàng đây. Nàng vào lớp học, thầy giáo nhìn nàng từ đầu đến chân không chớp Hic,lại cái ông thầy già dê này. Nàng chẳng hiểu lời giảng của thấy,mắt cứ ngước nhìn ra cửa sổ,nhìn vu vơ.
Chuông hết giờ học, nàng úp mặt lên bàn, có tiếng gõ cộc cộc lên mặt bàn. Một con sâu ngủ nướng suốt 4 ngày rồi mà vẫn buồn ngủ nữa kìa. Nàng hơi hé mắt lên, ánh mắt nâu quen thuộc,là M. Sang khoa anh chơi đi, hôm nay mọi người tụ tập đấy. Khoa của anh chỉ có 4 người, đều là con trai hết, thỉnh thoảng họ mua rất nhiều bánh kẹo,chè thuốc, ngồi với nhau tán phét và bắt anh đàn, hát cho họ nghe. Nàng đi theo M như một cái máy, ra đến cửa, bất chọt thấy bóng anh nàng hơi giật mình, anh không nhìn nàng, Nhanh lên em,sao lâu thế, M vẫy tay, nàng cười khẩy vì sụ thờ ơ của anh rồi trao cho M nụ cười tươi hết cỡ.
M hát rất nhiều cho nàng nghe, bất cứ bài gì nàng yêu cầu, ngón tay mềm mại của M gẩy trên phím đàn, nỗi buồn cũng vơi đi, ở bên M nàng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng càng gân M,nàng lại càng nhớ bóng hình của anh hơn, vì đơn giản anh và M là bạn thân của nhau.
Phải mất một tuần sau, nàng mới tìm hiểu được chuyện tình yêu của anh, H học cùng lớp với anh,chỉ khac khoa, anh vẫn thường hay giúp H làm bài tập, đưa đón H đi học bằng chiếc xe Dream Tàu của anh, họ yêu nhau mãnh liệt, nhưng có lần anh đến nhà H,bị bố mẹ H cấm đoán, lăng mạ, anh vẫn cam chịu, vẫn lặng lẽ yêu H, yêu nông nhiệt , những tưởng H sẽ chung tinh với anh,nhưng bất ngờ có một ngày H nói chia tay vì gia đình cấm đoán, chia tay rồi lại quay lại yêu anh,rồi lại chia tay, tất cả cũng vì anh nghèo quá, đơn phương độc mã, gia đinh thì éo le như thế, H đã yêu một người đàn ông sống ở Hà Nội, giàu có và ý định sẽ lấy làm chồng. Anh lúc đó mới 24 tuổi, trái tim yêu trọn vẹn cho H, H nói yêu anh,nhưng lại có ý định lấy người đàn ông khác, anh như bị lạc vào cơn u mê yêu H điên dại vãn làm bài giúp H, luôn đến với H khi H cần, mà mãi cho đến 10 năm sau này mới thú nhận, anh coi khinh H vì tất cả sự lừa gạt và reo cho anh sự ảo tưởng hão huyền, anh chỉ là trò chơi và H là người đang điều khiển anh đến dại dột như vậy.
Biết chuyện của anh, nàng càng yêu anh hơn, nàng sẽ quyết bảo vệ tình yêu ấy, nhưng anh đáp lại nàng vẫn có đôi chút dửng dưng, đôi chút thờ ơ, nàng vẫn luôn tôn trọng anh đến ủy mị. Thỉnh thoảng nàng còn cho anh vay tiền, nàng biết anh rất khó khăn, vừa học vừa làm, đã nhiều lần anh còn phải cắm xe máy, được vài hôm, anh kiếm được tiền lại chuộc xe ra.Anh rất giỏi kiếm tiền. Đôi lúc,nàng nghĩ mình thật ngốc, nhưng ngốc vì yêu đâu phải là một tội chứ. Nhiều lần, nàng biết anh vẫn còn lien lạc với H, vẫn theo dõi từng hành động cử chỉ của H, nàng ghen tuông và dần biến sự ghen tuông đấy thành tình cảm lạnh lung kỳ lạ. Nàng vẫn yêu anh nhưng sự tự ái ngày càng dâng lên, vì tính tự cao tự đại của anh, luôn khiên nàng cảm nhận anh coi thường nàng. Em làm anh sắp quên được H, khiến anh dần yêu em rồi đấy. Nàng cười khẩy ngước nhìn anh cặp kính vẫn long lanh; Anh không có quyền nói câu đó, chỉ có em mới là người quyết đinh yêu anh hay không yêu anh mà thôi. Ánh mắt anh hơi ngạc nhiên vì sao hôm nay nàng có thể lên giọng như thế.rồi lại cười và nhìn vu vơ, nàng thấy cô đơn quá, cô đơn ngay cả khi ngồi cạnh người yêu minh,cảm giác cô đơn như vết dầu loang trên mặt nước, không trôi đi đâu được mà mỗi ngày loang rộng hơn. Nàng cũng kiêu lắm chứ, sáng giá lắm chứ, hà cớ gì phải van xin một ai. Một buổi tối, nàng đến khu nhà trọ, M ra mở cửa, nhìn nàng cười và hỏi : Em đi bằng gì đến đây thế, sao mặc mỗi áo thế,không lanh hay sao chứ, tối rồi mà đi ra khỏi nhà, mẹ có nói gì em không. Nàng chỉ cười tinh nghịch Em đi xe bus,nàng rất quý M,vì rất nhiều lần M đưa nàng về nhà mỗi khi tối trời sau khi gặp anh, rồi lúc anh nhờ M đưa về trong sựhụt hẫng của nàng,nàng thấy kỳ lạ,anh quá tin tưởng M nên không ghen hay anh chẳng bao giờ lo sợ sé mất nàng. Anh ngồi trong nhà,vẫn thái độ dửng dưng, chưa bao giờ anh hỏi vì sao mặt em buồn thế, chưa bao giờ để ý xem sao nàng u sầu thế. Vẫn nụ cười đẹp đé giành cho nàng , hai người ra ngoài sân,Mình chia tay đi anh. Nàng nói ranh rọt
Anh không nhìn nàng và trả lời ngay lập tức: Cũng được, em yêu anh chỉ thêm khổ vì anh chẳng có gì cả, nghèo,hèn, bố mẹ không có, nhà cửa cũng không.
Nàng hơi bất ngờ, anh không do dự khi đáp lại,có thể vì anh quá mặc cảm vì hoàn cảnh của mình, có thể vì anh yêu nàng chỉ là khỏa lắp chỗ trống, canh quên một người là yêu thêm một người mới.
Anh không níu kéo,không nói một lời nào, khiến nàng tự ái,nàng đi về, M đi theo nàng, Em về bằng gì thế,để anh đưa em về,tối rồi,con gái về một mình nguy hiểm lắm
Lúc đi về,nước mặt xuôi theo gió,nàng ngồi sau lung M, M không nói một lời nào,lặng lẽ đưa nàng về nhà. Đây là lần thứ 2 nàng khóc khi ở bên M, sau 6 tháng yêu anh.
Trái tim nàng tan nát vì nàng biết rằng, anh vẫn còn rất rất yêu H, và nàng chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi và le lói trong anh. Anh khẽ đặt đôi môi đỏ lên má nàng,tìm đến môi nàng, nàng thở gấp hơn, rồi lại như quên hết, chỉ có cảm xúc yêu và yêu anh, cố tự lừa dối mình, rằng anh chỉ yêu duy nhất là nàng. Ngón tay nàng khẽ chạm lên mặt anh, chạm vào đôi mắt, sống mũi và đôi môi, mọi thứ đẹp như tạc tượng, sẽ không bao giờ nàng quên được. Rôi anh chợt đổi thái độ,không còn đau khổ nữa, kéo nàng lên chiếc giường, khẽ luồn tay vào ngực nàng nóng hổi và phập phồng vì run sợ. Bất chọt nhìn khuôn mặt đó, nàng thấy anh thật nguy hiểm, nàng nắm cổ tay anh,giữ chặt : Đừng anh. Anh lại cười,nụ cười hiêm ác, như thể nàng là tờ giấy trắng và anh đang cố vò nát cho hả giận, như thế anh đang hận thù.
Anh không đi học à
Anh mệt.
Nàng hơi buồn một chút, giọng anh như giận dỗi nàng, thật là không cồng bằng,đáng nhẽ ra người giận dỗi phải là nàng mới đúng chứ.
Anh ăn gì chưa
Chưa.
Em đi mua đồ ăn cho anh nhé
Anh không đói.
Anh sao thế,em đáng ghét đến thế sao
Rồi nàng khóc, vừa khóc vừa nói, nhưng không hề nhắc đến H,không hề hỏi về người con gái đó
Khuôn mặt đẹp trai của anh ngước lên, chỉ qua một đêm, mặt anh gầy quá, anh ôm nàng, siết chặt, nhưng không hề có một lời xin lỗi,không một lời thanh minh. Nảng ngẹn ngào, yêu là như thế này ư, nàng xứng đáng được hưởng tình yêu trọn vẹn,được tân hưởng hạnh phuc, tại sao có bao nhiêu người con trai khac yêu nàng mà nàng không đón nhận lại đi đón nhận anh để rồi đâu khổ, vì anh quá đẹp trai ư, một người con gái mới yêu thực sự như nàng chỉ cần có thế thôi sao.
Em đến thăm nó đi, nó đang đợi em đấy.
Em sẽ không đến,em nhịn anh ý quá nhiều rồi
Nó rất cần em, em cũng biết hoàn cảnh của nó rồi đấy, anh là bạn thân của nó anh hiểu nó hơn ai hết,nếu em còn yêu nó, hãy cho nó một cơ hội.
Nàng quyết định đến thăm anh, đứng bên ngoài cửa một lúc, nàng nhủ thẩm, hãy bỏ qua sĩ diện, bỏ qua tự ái, hãy nghĩ mình yêu anh,thương anh, là nguồn động viên cho anh bước tiếp trong cuộc sống này. Nàng hít một hơi dài,rồi gõ cửa.