Tình yêu trên thế giới ảo rất khó, có lẽ chỉ nên làm bạn trước đã. Có nhiều trường hợp nói chuyện trên mạng rất vui, rất tâm đầu ý hợp, đến khi hẹn nhau ucf nếu gặp trường hợp chàng trai quá xấu hoặc hai là cô gái quá xấu (xin lỗi mình góp ý thẳng) thì coi như xong ..... đường ai nấy đi. Con trai thường yêu bằng mắt mà (hic). Mình thì thích làm bạn, sau đó gặp mặt ucf, nếu ok rồi thì còn phải xem gia đình, nhà cửa của đối phương (bạn gái) ra sao (không có ý phân biệt giàu nghèo nhé) đồng thời cũng cho bạn ấy biết nhà cửa của mình luôn. Như vậy chuyện hẹn hò cũng dễ chịu hơn vì cả hai đều biết nhà của nhau (nếu yêu nhau thì tốt ngược lại thì cũng chứng tỏ mình là người đoàng hoàng). Chứ mà cứ yêu cho đã, đến lúc gặp mấy người "Sở khanh" chỉ tội cho các bạn gái hoặc vỡ lỡ ra khi biết được nhà người yêu không như những gì người ấy nói thì ... hóa ra lừa dối--> tan vỡ. Một vài lời góp ý. ^_^
tại chả còn mối liên lạc nào với a cả, nên đành hi vọng vào fb vậy, dù biết là mong manh...
càng nghĩ càng thấy mình ngốc nghếch quá....1 năm rồi, mà vẫn chưa quên đc sao????càng cố gắng càng ko thể...
cứ giả vờ là đã quên, cứ giả vờ là ko nhớ, cứ giả vờ là mạnh mẽ lắm,...để rồi...mệt mỏi lắm lắm...
mà thôi...cứ diễn tiếp vậy...đời là vở kịch mà, ko là hài kịch thì là bi kịch....cố mà diễn cho đạt vậy...
chả biết đên lúc nào, em mới thoát đc vở kịch ấy, để em đúng là em...
chẳng thể trách anh hay trách ai đc....có trách bản thân em đã quá ngu ngốc mà thôi...
thôi thì lại giả vờ chúc anh hạnh phúc bên tình mới vậy....(mãi làm cho chị ý vui vẻ a nha,chị ý xinh cơ mà đôi mắt buồn quá!!! nhưng chẳng thể buồn bằng em đâu...)
đồng ý với ý kiến của a này!!!
tình cảm ngoài đời thật để xây dựng và vun đắp thành 1 tình yêu đẹp đã khó, mà ở mạng ảo này thì lại càng khó khăn hơn!
nhưng khó thui chứ ko phải ko có:D anh bạn mình cũng nên duyên vợ chồng từ tình online đó, mà kì lạ nhất là anh ấy ở VNam, chị ý ở Canada, và lần gặp đầu tiên cũng là lần chị ý về VNam làm đám cưới với anh! hihi, giờ anh chị ý hạnh phúc cực ý!!!
ko gì là ko thể, quan trọng là ở bản thân mình đủ bản lĩnh ko thui!!!hehehee. vì giờ cũng nhìu" nông dân " lắm ý!!
mình tin 1 cô gái tốt như bạn thì chắc chắn sẽ sớm tìm đc hạnh phúc mà!!!
với con người dẫm đạp lên hạnh phúc của ng khác để sống để vui như anh ta thì bạn còn hy vọng gì nữa đâu ngoài việc quên đi???
đừng nghĩ tới anh ta nữa, mà nghĩ tới gia đình mình , bố mẹ mình , tới mình...quan tâm chăm sóc bố mẹ, ở bên gia đình, bạn sẽ thấy lòng thanh thản ( thời gian trc mình đã lấy lại cân bằng bằng cách này bạn ạ)
mình đều còn trẻ mà bạn , csong còn rất nhìu điều phía trc, mình cũng giống bạn, chưa có nhiều vốn sống để biết làm gì là tốt nhất lúc này, nhưng mình nghĩ cùng lạc quan và cố gắng, thì cú sốc này sẽ sớm vượt qua thui ! phải ko bạn !!!
thui quên đi bạn à, luật đời nhân quả, mình sống tốt thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc đến với mình mà!!!!
đừng nghĩ nhiều về những chuyện buồn, những ng ko tốt nữa bạn nha!!!
ôm bạn nha!!!
hiện tại vẫn vấn vương :(( và chẳng muốn nghĩ nhìu nữa.
sắp ra trg rùi, nhìu điều phải lo quá!!!thui thì chờ tình đến rồi yêu vậy:D
tặng hoa cho 91 nhà WTT nè!!! đời còn trẻ và còn vui!!!!
chẳng thể khóc đc...giá mà có thể bật khóc đc thì tốt quá!!! mạnh mẽ quá càng mệt mỏi!!!
mất chiếc điện thoại kỉ niệm bố mua cho từ hồi vào đh thì tất nhiên là có tiếc nuối và buồn rồi.
nhưng điều làm mình buồn đến bần thần cả người, là mình vẫn ko thể tin đc, cái lớp học mình đã gắn bó 4 năm, mình tin tưởng và yêu thương tất cả những bạn bè ở đó, vậy mà giờ...haizzz...mất niềm tin kinh khủng....mình chẳng muốn tin rằng ngta có thể sống hờ hững, gian xảo và vụ lợi vậy đâu....buồn thật...
" Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giày xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn..
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giày xanh,
Và những mong manh chữ - Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui, ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh.. "
thực sự là một bài viết ý nghĩa, đáng để đọc và suy ngẫm.
nó đã phần nào định hướng cho suy nghĩ và hành động của bản thân em lúc này! cảm ơn bác ạ!
tự khóc , tự cười, em tự mình bôi xóa"....
em sẽ vượt qua được những khó khăn này, cảm ơn a đã bước ra khỏi cdoi em!
gieo nhân nào gặt quả ấy thui, ngta đã bạc tình với mình thì mình cũng chẳng còn cách nào khác là quên đi thôi!
thời gian đầu sẽ khó khăn! nhưng coi như đó là 1 tai nạn nhỏ, nó ko thể làm mình gục ngã đc, đứng dậy và bước tiếp chị iu nha!
buồn quá! huhu!
em cảm ơn bác nhìu nhìu ạ!
nhưng trong phòng suốt vậy giữ gìn đc nhan sắc !hhehe! khỏi lo dưỡng da nhìu!hihi
ko biết là lần đầu kiến tập này , qua công ty chắc e như con gà công nghiệp rùi!
cơ mà tới đó e cũng chưa biết là mình sẽ đc làm gì, phải làm gì đâu ý chị à!
lơ ngơ lơ ngơ! ko biêt mà hỏi có sợ bị mắng ko nữa ý! vì các bác ý cũng nhiều việc mà!
mà c iu ơi, bên c là làm về mảng gì đó ạ?( e tò mò tý nha! như chị nói toàn ng trẻ vậy chắc là mtrg ngành năng động lắm nha!hihi)