Mình đi chữa bệnh :Biết hoàn cảnh lại biết tính nhát đau của mình nên mình đã ko dám chữa trong viện nhà nước mà ra tư nhân . Có đến tham khảo giá và bắt chuyện 1 chị y tá và nhờ chị là mai em đến có gì chị giúp đỡ em!Tối về nói chuyện với Chồng . Chồng ăn nói rất khó nghe , đại loại mắng cái tội ko vào viện công cho đỡ tốn mà lao ra viện tư ....Sáng hsau mình nhờ Chồng đèo đến viện vì tinh thần ko tốt do lo lắng . Chồng thì từ lúc mở mắt lải nhải , cáu gắt cái việc mình ném tiền qua cửa sổ vì chữa ở viện tư.....Đến tận cổng viện Chồng vẫn cố nói ....Chồng mặc kệ mình tự vào viện với lý do về với con .Mình bước chân vào mà hoang mang cực độ , cố ngoái lại năn nỉ Chồng đi theo , lúc đó chắc nhìn mình tội nghiệp lắm . Có lẽ tại người bảo vệ nhìn nên Chồng gửi xe vào theo mình . Mặt rất thái độ . Nhưng mình sợ !Lên thẳng tầng chuyên khoa , lấy phiếu khám nhìn mãi ko thấy C y tá hqua . Cầm phiếu định tự túc thì chị xuất hiện , vui mừng khôn xiết . Chị cầm phiếu chạy vào bảo là cho mình xuống khám của BS xyz . Mình theo chị đi làm thủ tục . Nộp tiền xong cũng là lúc Chồng mình muốn về lắm rồi , Chồng bảo mình tự ở lại rồi biến mất dạng ,Tất cả các quy trình khám , xét nghiệm , điện tim , x quang ....mình luôn có y tá bên cạnh . Ko phải chờ đợt , ko bị nghe những câu khó nghe . Nhanh gọn và dễ chịu .Lên phòng phẫu thuật chị y tá còn gấp đồ mình thay ra rất cẩn thận giúp mình . Truyền nước cho mình đỡ đói vì phải nhịn ăn và dăn là 20--> 30' nữa có kq xn mình sẽ được vào luôn . CHị đã bố trí xong rồi cứ yên tâm . Quãng tg truyền mình nằm 1 mình , mơ mơ tỉnh tỉnh , thấy tg dài lê thê . Đến khi có KQ mình thấy 1 đống BS xanh xanh vào , đỡ mình dậy , hỏi han 1 vài điều . Mình đi cùng họ vào bàn mổ . Mình hoang mang . Lúc gây mê câu cuối cùng mình nghe là : ko đau đâu , yên tâm !Sau đó mình loáng thoáng thấy tiếng trẻ con : " Bố ơi cô ý chết rồi à ? Sao cô bị bịt mũi thế ?" Tỉnh dậy mình chưa kịp nhìn xem mình nằm ở đâu vội vàng hỏi khi thấy 1 anh mặc áo xanh xanh : ' Em được mổ chưa ? " . Thấy anh này tiến đến bên cạnh , mình cố nói to , thấy anh ý chạy ra ngoài . Mình nhận ra mình đang được chụp thở oxy nên nói có thể người kia ko nghe rõ . Y tá vào bảo là đã xong rồi . Mình cứ nằm nghỉ . Nhìn đồng hồ thì hóa ra mình đã thiếp đi được hơn 2 tiếng rồi còn gì .Anh mặc áo xanh xanh kia là người nhà bệnh nhân giường bên cạnh , ko phải BS .Lúc này tự nhiên mình đói khủng khiếp . và thấy đau đau .
Mừng cho mẹ nó quá. May thật mẹ nó nhỉ, thời buối này trộm cướp như rươi, thoát được là mừng lắmMẹ nó đừng bận tâm về 2 người kia nữa, cứ tự nhủ "thời nay Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều" cho nó đỡ nặng đầu :)Mẹ nó mua khóa càng loại nào mà tốt thế, chỉ cho mình với mẹ nó ơi. Cám ơn mẹ nó này @};-
Những ngày tháng cuối năm mình đã phải đi vay tiền đến 3 lần để đầu tư . 3 Khoản nợ đè lên đầu kèm theo Chồng và Gia đình khiến mình luôn có cảm giác mình bị bệnh tim :D
- Mình đã chữa xong bệnh .
- Mình sửa được nhà cho gia đình.
- Mình trả được 2/3 trên tổng số nợ và vẫn còn Vốn để sau Tết tung hoành . ( Riêng 1/1/12-->20/1/12 : Mình kiếm được 40M)
- Gái được 13kg :D
- Mình sụt tổng cộng 15kg.
Lại bận rùi . Thôi tạm thế .
Năm sau sẽ nhiều thử thách dành cho mình .
Cố lên !