Ko biết bạn này có làm trong nghề ko, nếu làm thì có vẻ giống bạn nv nam mình kể ở trên nhỉ. :DNgười ta có câu "ghét cái thái độ" là thế, chả ai ghen tị vì đc bê cái khay mà ko phải ai cũng đc bê ;), cũng chả ai ghen tị việc dùng đồ hiệu hay cặp đại gia, cái chính là người ta ghét cái thái độ kênh kiệu thì ng ta nói cho thôi.Còn việc khó có con hay ung thư thì là do đặc thù nghề nghiệp có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe cao chứ cũng chả ai đặt điều trù ẻo đâu, nhìn mọi việc tích cực thì phải nhìn như thế bạn ạ.
TVHK là nghề lao động chân tay dành cho người có nhan sắc, thu nhập khá. Nghề này cũng như người mẫu hay PG hay nhân viên phục vụ những nơi sang trọng... Vì tiếp xúc nhiều với sự giàu sang, nhưng với vai trò của kẻ phục vụ, nên xác suất đua đòi, sa ngã cao hơn những nghề khác. Cái này do hoàn cảnh, cũng khó trách. Chúng ta ít sa ngã, chưa hẳn vì chúng ta đạo đức sáng ngời, mà nhiều khi đơn giản chỉ vì, điều kiện không cho phép, không tạo điều kiện.anh/chị nói không xúc xiểm mà anh/chị ví nghề của người ta ông là bà thì hơi quá thì phải...nghề nào cũng là nghề ko ăn cắp ăn cướp là đc...làm ông quản lý,thì cũng có ông quản lý to hơn lại khép nép,sợ sệt,trông rõ hèn...em nhìn nhiều anh trông sang trọng lắm,hoành tráng,nhưng xách vali cho vợ con sếp nhìn có khi cũng chẳng sang hơn mấy anh TVHK,còn có tí nhục nữa cơ...làm ông bác sĩ thì có nhiều dạng bác sĩ nhưng nhiều anh bác sĩ lại rúc vào chỗ đấy của chị em phụ nữ suốt ngày,nếu để mà soi thì cũng chẳng ngẩng mặt lên được,vì có ngẩng đâu toàn rúc vào đó mà...anh/chị nói giọng khinh thường người khác quá phân biệt rõ chị lao công,anh quét rác...xin thưa trong gia đình anh/chị ai chắc cũng phải địa vị ghê gớm lắm nên mới có giọng phân biệt đó nhỉ?Đừng đánh giá gì cả,ai cũng có cái lý riêng,ng ta đi làm vì đồng tiền..có người nọ phải có người kia,anh/chị nói xúc xiểm ng khác quá mà lại bảo mình ko xúc xiểm... Tất nhiên, cái chính vẫn là do tính cách, nhưng môi trường lại đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng. Tốt nhất, đừng làm những nghề này, vì thu nhập gọi là cao, là đối với mấy người ít dùng đầu óc, chứ có tài, dù là nữ, thời buổi này kiếm vài mươi triệu đâu là gì ghê gớm. Còn nam thì khỏi nói. Mình không bao giờ so sánh hay hạ nhục bất cứ nghề nghiệp nào, nhưng mỗi nghề nghiệp có 1 vị trí xã hội nhất định. Làm đàn ông, là làm chỗ tựa, điểm ngưỡng mộ cho vợ, điểm tự hào cho con. Nên làm sao coi cho được thì làm. Chọn chi ba cái nghề bí rị như vầy, trừ phi năng lực chỉ có thế, hoặc giả, có bài toán riêng... Khỏi phải nói, TVHK nam, bạn nào cũng có 1 cái tự ti lớn, dù không thừa nhận, khi mỗi ngày phải công tác chung với các bạn phi công, những người thực sự là tài hoa, là ưu tú (so với mặt bằng chung nhá), là linh hồn của chuyến bay, phục vụ cho các bạn doanh nhân, trí thức thành đạt, kiểu như cái mặc cảm của anh lao công to cao vạm vỡ, đẹp trai, mỗi ngày lui cui bưng nước quét rác quanh bàn trong khi các bạn kỹ sư, quản lý cùng tầm tuổi đang tất bật suy nghĩ, đăm chiêu, trí tuệ vậy. Và thu nhập càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách ấy! Mình không xúc xiểm gì các bạn TVHK đâu. Mình chỉ nói lên sự thực, điều mà mỗi bạn đều cảm thấy, nhưng khó khăn để thừa nhận. Nghề nào cũng đáng trạn trọng, nhưng có nghề người đời gọi là ông là bà, còn có nghề bị gọi là thằng là con. Miễn bàn chuyện đúng sai, chuyện chúng ta nên làm là, cố mà làm cho được cái nghề, để có thể ngẩng mặt thật cao, cho vợ, cho con tự hào ngưỡng mộ. Gì thì gì, làm ông quản lý, làm ông bác sỹ, làm ông kỹ sư, làm bà dược sỹ, vẫn cách rất xa làm chị lao công, làm anh quét rác, làm anh phục vụ, làm chị bưng bê.
nhìn TVHK của Vietnam air line thấy cô nào cũng lùn, thấp, k xinh và đùi bự nữa :))=))TVHK của hãng A si á na e lai thì cô nào cũng cao trên 1,7 và nhìn đồng đều nữa. Gương mặt cũng sáng. Còn mấy cô TVHK của Trung Đông thì thấy Âu, Á,Mỹ, Phy có đủ cả - nhan sắc mấy cô này có hạn nhưng bù lại hàm răng trắng và đều lắm :)
Bạn làm ơn đọc lại đi nhé, làm j mà căng thẳng vậy. Nhạy cảm quá!!!Jai tớ mà tinh tướng tớ cho lượn từ lâu rồi bạn ạ. Cmt của tớ, ai hiểu đc đến đâu thì hiểu, oánh giá thế nào thì oánh giá. Còn tớ, tớ chuồn đây...Sợ rồi. Lần sau chả dám cmt :))Quan trọng là cái Thái độ.
Đúng là mệt mỏi mà. Mình cũng mệt mỏi vô cùng tận luôn. Nhà mình có người ở nước ngoài. 1 năm bà cũng hay sang đó chơi. Nhiều ngừoi về nên bà chỉ thích dùng đồ tây thôi. Dầu dắm, gội, kem đánh răng, bánh kẹo... Mà bà mua cảm giác không có điểm dừng. Những cái vớ vẩn cũng mua như 1 cái nhẫn vàng tây ta gì ko biết mua về vứt đấy giờ bảo mình bán có mà bán cho ma. Haizzzzz. Nhưng bà thì ko ham diện quần áo này nọ đâu. Cũng đỡ.Bà có 1 niềm yêu thích đó là tiêu tiền vào đồ ăn. Mua vô tội vạ, không có điểm dừng, đồ ăn lúc nào cũng nấu thừa ăn vài bữa ko hết. Phát sợ luôn. Đổ đi phí phạm. Nói khéo mãi nhưng bà rất bảo thủ cố chấp không thay đổi. 2 ông bà ở 1 mình mà tiêu nhiều hơn nhà mình 4 người. Lương hưu 2 ông bà cũng cao, còn có tiền cho thuê nha nữa nhưng vừa cưới xong bà thông báo luôn là phải đưa tiền hàng tháng cho bà tiêu. Mình bầu bí sắp sinh rồi chỉ còn vài hôm nữa mà bà hỏi thẳng Tết này cho bà bao nhiêu tiền để tiêu Tết đây còn đi mua đồ???? @_@Năm nay khủng hoảng ai cũng khó khăn nhưng với bà thì chắc khủng hoảng ai chứ các con bà thì chẳng ảnh hưởng gì sất. Mà mình cũng dở, hôm trước cái phong bì tiền Tết anh rể mình cầm về hộ (vì làm cùng cty mà hôm đó mình ko lấy được) mang về để nhà ông bà để cuối tuần bọn mình qua ăn thì lấy luôn thế là bà xem trộm. Sao mà mình ghét cái tính đấy thế không biết. Mình kiếm nhiều hơn chồng mình tương đối. Bà ko thấy thế nghĩa là cần phải động viên con cố lên mà mặc nhiên hí hửng con mình được vợ nuôi, cứ tiêu tiền của vợ?????Trong khi đó mẹ mình thì lúc nào cũng động viên 2 đứa cố gắng vì con vì cháu, chi tiêu tiết kiệm, khó khăn sinh đẻ bà cho thêm không hề tiếc chút xíu nào. Mua thuốc hộ mình mình trả bà ko chịu lấy nói gì đến đưa thêm tiền. Mà bà đâu phải lương hưu nhiều nhặn gì cho cam. Nhiều khi cảm thấy ức chế vô cùng.
Bạn cứ thỉnh thoảng kêu chồng đưa tiền mua cái này cái nọ, cho con và cho bạn, rồi mẹ vợ cần mua này mua nọ (mẹ chồng đòi được thì mẹ vợ cũng được, ko trách ai được), khi lấy tiền xong bạn để dành quĩ riêng, tiền chi xài mua sắm các thứ để chồng lo hết mình vẫn phải có quĩ riêng. Em thì tiền trong gd do vợ giữ, lâu lâu cho mẹ chồng, hoặc mua vé máy bay cho đi chơi, nhưng đổi lại mỗi tháng em cho mẹ em ở VN $500 ko ai nói được, vì mẹ anh có 1 thì tôi sẽ cho mẹ tôi gấp đôi.
Tôi xin tặng bạn đóa hoa Hồng.@};- Trong forum nầy ít có ai khen gia đình chồng , nhất là MC. Tôi có thể nói bạn là người rất tế nhị và biết due vời gia đình chồng nên gia đình chồng mới quý thuơng bạn. Và bạn may mằn sống có ông bà gia như vậy
Chị chưa đủ kinh nghiệm để cho em lời khuyên đâu, chỉ chia sẻ vs em những gì chị nghĩ thôi, vì đã từng ở trong hoàn cảnh này rồi :)Khi mới về làm dâu (dù bây giờ vẫn mới :D), chị đã gặp chuyện kiểu như thế này, buồn đến mức thở dài thườn thượt, nằm khóc cả đêm, vì thương chồng, và... tiếc tiền :)) (Mẹ chồng chị thì không bao giờ đòi hỏi con cái phải mua cái này cái kia cho bà, nhưng thi thoảng lại có những khoản "cực to" từ trên trời rơi xuống đầu chồng chị). Khi ấy cũng giận mẹ chồng lắm, cũng sợ rằng sẽ có cách nhìn khác về mẹ chồng, nhưng cuối cùng lại chẳng giận mẹ được. :)Như mẹ chồng em chẳng hạn, ai đó nhìn vào có thể bảo rằng bà không thương con cái, nhưng chị thì không nghĩ vậy. Người trẻ có cách nghĩ của người trẻ, người già cũng có cách nghĩ của người già. Thứ nhất, chị nghĩ mẹ chồng em cũng cho rằng con mình là người con tài giỏi, kiếm được tiền, lại hiếu thảo. Và thường thì, người mẹ nào cũng muốn "khoe" với họ hàng, làng xóm về 1 người con như thế, kiểu như: "cái này con tôi nó mua ở nước ngoài cho tôi đây này". Nên chị nghĩ là, mẹ chồng em chỉ nghĩ đơn giản thế, chứ cũng không hề muốn con cái phải chắt chiu, nhặt nhạnh hay vay mượn để thỏa mãn những sở thích của bà. (Vì em có kể là MC em hình như có khoản thu nhập nào đó 20tr/tháng nên chị nghĩ bà cũng cho rằng việc kiếm tiền không quá khó - vs 1 người có tài như chồng em :) ). Nghĩ đến mặt tốt, để đừng "ghét" MC em ạ, vì khi đã "ghét" rồi thì chuyện gì cũng có thể làm mình thấy khó chịu hơn rất nhiều em ạ.Còn khi nào em sinh, bà cho tiền thì mình cứ nhận thôi em ạ, trước là vì bà cho em bé mà. Còn sau, nói thật, nếu em nhận rồi mua lại cho bà để mẹ con cùng vui vẻ, còn hơn là em không nhận mà vẫn phải mua (bằng tiền của mình), hay không nhận và cũng không mua (để mẹ con lại khó chịu với nhau), đúng không? ;). Còn nếu em không nhận để bà biết rằng mình cũng chả cần tiền của bà thì chị nghĩ là không cần thiết, người nhà đâu cần "dằn mặt" nhau như thế. :)Chị không biết em và mẹ chồng thân thiết ở mức độ nào. Nhưng ví dụ như chị, chị không nói thẳng với mẹ ngay khi "có chuyện" đâu, nhưng thỉnh thoảng ngồi nói chuyện vu vơ, chị vẫn nhỏ to, "than thở" với mẹ, kiểu như: "Năm nay bên cty chồng con thưởng ít quá mẹ ạ", hay "Ban nãy ra ngoài, con thấy cái này cái kia, định mua (cho mình), nhưng thấy đắt quá, lại thôi mẹ ạ" :DTóm lại là, có vấn đề gì, cứ "đổ" hết cho chồng, chứ chẳng dại gì mình lại "ra mặt". Vì thực tế là 99% con dâu ra mặt chẳng giải quyết được gì ngoài việc xây dựng mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cả.Bản thân chồng em rồi sẽ phải tìm cách điều chỉnh và thích nghi thôi, nhưng rõ ràng là bắt anh ấy quay ngoắt 1 phát từ cách chi tiêu của người đàn ông độc thân -> người chồng -> người cha cũng khó mà em. Chị nghĩ mình là vợ, cứ nhẹ nhàng với chồng. Nói thật, nếu chồng là người hiểu chuyện, biết thương yêu vợ con, biết cân nhắc đúng sai, thì chẳng có gì phải quá lo sợ đâu em ạ. :)
So với mẹ chồng bạn, thì mức độ "tiêu xiền" của mẹ chồng mình còn hơn nhiều :), nhưng những chuyện cá nhân mang tính nhạy cảm của gia đình, thì mình không muốn kể ra ở đây, mình nói thế chỉ để bạn hiểu là mình hiểu cảm giác của bạn.Chia sẻ với bạn, chứ bản thân mình cũng không dám đưa ra "lời khuyên" nào cả.Bản thân mình khi gặp những chuyện như thế cũng thấy không thoải mái chút nào, có giận mẹ chồng, rồi cũng có giận lây cả chồng nữa. Nhưng mình nghĩ 1 vấn đề cơ bản ở đây, là bạn đang phụ thuộc chồng bạn về mặt kinh tế. Lý thuyết là "của chồng công vợ", nhưng trên thực tế khi bạn không chủ động được về tài chính, thì rất khó để bạn có tiếng nói, huồng hồ anh ấy cũng không lấy của bạn để cho mẹ mà :), đấy là chưa kể việc mua cái này cái nọ cho mẹ của anh xã nhà bạn, mình nghĩ cũng không phải là điều gì đáng lên án, công cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể cơ mà, đúng không nào? :). Chỉ khi nào anh ấy bắt bạn và con phải nhịn ăn nhịn mặc, hay bỏ bê vợ con, bắt vợ phải "bóp mồm bóp miệng" để thỏa mãn những nhu cầu, sở thích của mẹ mình, thì khi đó anh ấy mới thực sự đáng trách.Qua lời bạn kể, mình đoán chồng bạn cũng không phải là người đàn ông bất tài, thì mình nghĩ anh ấy cũng là người đàn ông biết suy nghĩ, biết lo cho vợ con. Đến thời điểm cần thiết, anh ấy sẽ phải tự biết cân bằng kinh tế của gia đình, hạn chế những khoản xài tiền không hợp lý, mình nghĩ không chỉ có bạn, mà anh ấy cũng muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất thôi.Riêng với mẹ chồng, bản thân mình thì chọn cách im lặng (tất nhiên mình không nói đó là cách hay), nhưng những chuyện nhạy cảm như thế này, mình không muốn "ra mặt" để làm mất lòng mẹ (và cũng chẳng làm mẹ thay đổi được đâu :D), có những mối quan hệ xây lên thì khó, đạp đổ thì rất dễ. Còn nếu cảm thấy "không thể chịu được", thì bạn cứ chia sẻ thẳng thắn với chồng bạn, về những sự lo lắng của bạn. Nhẹ nhàng thôi, để anh ấy nói chuyện với mẹ, hoặc tự có sự điều chỉnh hợp lý. :)