images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Báo oán...
Dear mọi người,
Mình hoàn toàn hiểu những lời khuyên ngăn của một số bạn ở trên. Mình cũng đồng ý chẳng hay ho gì khi phải sống trong oán thù.
Đó toàn bộ là những điều mình đã biết và đã sống, yên lành, nhu mì, bình lặng, suốt trong 30 năm đầu đời. Mọi ức chế, mọi chuyện này chuyện khác vất vả ngược xuôi trên đường đời, mình đều bình lặng cho qua, đều tự nhủ hai từ "tha thứ".
Cho đến khi những biến cố không ngờ xảy đến... Và cho tới ngày nay...
Mình xin khẳng định, mình hiểu rất rõ những điều các bạn nói và hoàn toàn ủng hộ các ý kiến đó, nếu như mình là NGƯỜI NGOÀI CUỘC.
Nhưng khi mình đã rơi vào tình cảnh này, thú thật, là mình làm không được mọi điều đã biết ấy.
Mình không đủ bản lĩnh như các bạn đã vượt qua được - cách ấy có lẽ tốt hơn, nên mới phải chọn cách "hạ sách" (nhưng lại phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh, tình cảm... của mình này).
Mình không mở ra top này để xin lời khuyên: Nên báo oán hay không báo oán?
Chính mình, nếu bạn hỏi mình câu đó, mình sẽ trả lời ngay: Không nên! (Nếu chỉ là để cho ai đó lời khuyên).
Nhưng như đã nói, đã kha khá năm rồi, mọi nỗi đau trong mình vẫn tươi nguyên. Roi rói. Rực rỡ như máu vừa cắt ra khỏi cổ tay, chảy tràn một sắc đỏ vậy.
Một đứa con trong bụng mình đã chết.
Đứa may mắn còn lại này, cũng đã từng trải qua những ngày tháng ngặt nghèo sinh tử, vì mẹ nó không có tí tiền trong tay.
Thú thật, mình không đủ cao thượng và cũng không đủ kỹ năng sống để mà "tha thứ", "bao dung". Thật sự là như thế.
Cho nên mình khẳng định từ đầu: Mình chọn con đường báo oán.
Mnh chỉ mở top để ghi lại một hành trình, và để những NT3 hiểu hơn: Rằng không phải những người vợ vốn rất hiền như mình - sẽ hiền mãi cả đời để bạn chà đạp và vênh váo!
Mình sẽ thận trọng, như lời một số bạn đã khuyên.
Đừng lo cho mình. Khi đã bị tột cùng ở nỗi đau phải gượng đứng lên, thì mình đã tự trang bị cho mình được những kỹ năng sống cần thiết để mà đối phó.
Mình đã bấm nút khởi động cho hành trình này rồi, và sẽ không quay lại.
Cho đến lúc...
GAME OVER!
07:47 CH 04/07/2012
Báo oán...
@culan_no_culan:
Rất cảm ơn bạn. Mình rất trân trọng điều bạn nói và hiểu nó có ích cho mình thế nào, nhưng thật tình mình không làm được thế, dù rất cố gắng.
Nỗi đau sâu lắm. Sâu ở tận đâu đó sâu thẳm nhất trong lòng mình đây này.
Mình đã từng nghĩ nó sẽ nhạt dần theo thời gian, nhưng không! Hình như đã "vượt ngưỡng", nên nó tươi rói, y nguyên, không hề liền sẹo!
Mình cũng không tin (sorry bạn) vào cái gọi là kiếp trước mình đã gây ra cho họ y như thế nên kiếp này họ có quyền làm lại mình y như thế.
Những kẻ giết người đầy rẫy ngoài kia - ra tay hung bạo, chỉ nói một câu "kiếp trước mình giết họ, nên kiếp này họ giết con mình" là xong, hả bạn?
Những kẻ giật chồng người khác, vênh váo hợm hĩnh như người chiến thắng khi đuổi được mình ra đường, khỏi ngôi nhà mà chính tay mình chọn từng viên gạch, từng mảnh kính ốp, cái nơi vợ chồng bao nhọc nhằn mới gây dựng nên, cái nơi từng trải qua bao bữa cơm, bao ấm êm của gia đình, rồi bằng một câu "kiếp trước mình đã gây ra nên kiếp này họ cướp" là xong?
...
Mình không "xong" cho chúng được. Mình để cho chúng nhởn nhơ, chúng sẽ gây hại thêm đến những gia đình khác nữa. Những kẻ mà đến con của mình, đến người vợ đầu gối tay ấp, trải bao gian nan cùng mình còn đối xử như thế, thì còn chuyện gì bọn chúng không dám làm?
Thêm một điều nữa: Mình không dành trọn thời gian của mình cho việc báo oán đâu. Mình vẫn sống, vẫn làm tất cả những chuyện bạn nói (đọc sách, thư giãn, chơi đùa, nghỉ ngơi...). Mình không bị... "cuồng" báo oán. Lòng mình rất lạnh và bình tĩnh.
Mình chỉ xem đấy như một "trò chơi" (xin lỗi, mình không biết tìm từ nào khác cho chính xác hơn) để chúng phải hiểu chúng đã làm những gì, để chúng đau như mình đã từng đau, để chúng bớt đi thói vênh váo và trò nhảy xổ vào gia đình nào chúng thích để phởn phơ tranh đoạt mà không nghĩ đến nỗi đau của bất kỳ ai khác.
Báo oán là một kế hoạch, như trò "game" của riêng mình. Mình sẽ làm nó... Nó sẽ là một phần đời của mình. Và mình tin nếu như có Bao Công, thì ông cũng lôi cẩu đầu trảm ra, gật đầu mà rằng: Nợ máu phải trả bằng máu mà thôi.
05:26 CH 04/07/2012
Báo oán...

Nhưng mình warning mẹ nó 1 điều là báo oán mà không vào vòng lao lí, không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình đó là điều không tưởng, bạn đọc truyện trinh thám thì biết đó, những kế hoạch được tính toán chi li đến đâu cuối cùng cũng bị phanh phui cả thôi. Đừng để đến khi xảy ra cơ sự rồi mới hối tiếc là mình đã đánh đổi hạnh phúc của chính mình cho những thứ không đáng nha mẹ nó. Mong mẹ nó chóng quên được cái thằng khốn kia!

Cảm ơn những sẻ chia chân thành của bạn.
Mình cũng nói luôn để... Mod yên tâm cũng như để vài bạn nào đó thấy hai chữ "báo oán" yên tâm: Chắc chắn mình không dại gì làm những chuyện báo oán theo cách thông thường, theo kiểu như tạt axit, đánh ghen, túm đầu túm cổ chúng nó ngoài đường, dùng đến bạo lực blah blah đâu.
Hoàn toàn không. Đó không phải cách của một Hoạn Thư thời hiện đại. Huống chi, mình còn có con, và mình biết cái gì là quý giá với mình.
Mình tin chắc đến một ngày nào đó, khi topic này khép lại, bạn sẽ có trọn vẹn một câu chuyện báo oán, một con đường "đánh ghen" hoàn toàn không đòn roi nhưng làm tơi tả kẻ thù. Chết đâu có đáng sợ. Cái đáng sợ là sống không bằng chết, chỉ vật vã muốn chết mà không chết được thôi. Mình thề, NT3 và chồng (cũ) của mình sẽ có lúc ước gì được chết. :)
Mình sẽ được gì và mất gì trong hành trình báo oán này? Mình đã nghĩ đến. Nhưng mình chấp nhận. Có đôi khi, phải chấp nhận một chút mất mát, để đạt được thứ có ý nghĩa cao hơn.
Còn tại sao mình lôi câu chuyện này lên đây? Như đã nói, mình chỉ muốn những NT3 nhan nhản nào đó ngoài đời nếu vô tình đọc sẽ hiểu rằng, một là bạn dừng lại trước khi quá muộn. Còn bằng không, khi đã rắp tâm tan nhà nát cửa người khác, thì đúng như ca dao có câu:
"Núi cao sông hãy còn dài
Trăm năm báo oán, đời đời đánh ghen"
Không bằng cách này thì bằng cách khác, sẽ có những con giun xéo lắm cũng oằn, sẽ có những người vợ không dễ dàng nói một tiếng thứ tha hay "thôi quên đi cho nó nhẹ người". Mình đã cố quên, nhưng không quên được. Nên giờ đây, với tất cả sự bình tĩnh đến mức lạnh người của mình, mình chọn bước vào hành trình này, để được nhìn thấy cái nụ cười vênh váo của NT3 lịm tắt. :)
Những NT3 thân mến, đừng lo... Đây sẽ là một hành trình rất dài và rất vui... Mình không kết thúc nó nhanh (như bạn mong) đâu.
04:51 CH 04/07/2012
Báo oán...
Có bạn ạ. Câu trả lời của mình là có.
Mình viết hành trình báo oán, để những NT3 hiểu rằng khi họ ngoại tình với một người đàn ông, bắt đầu rắp tâm muốn làm tan vỡ một gia đình, thì rất có thể họ sẽ là NT3 như trong câu chuyện của mình, rằng ở nơi nào đó, một mối oán hận nghìn đời nghìn kiếp sẽ thắp lên.
Mình đã chờ đợi rất lâu để bắt đầu hành trình này.
Và mình sẽ rất "vui", đúng như bạn nói - nếu được nhìn thấy những kẻ kia ê chề, nhục nhã.
Đừng so sánh bọn chúng với mình. Khác nhau lắm.
Những gì mình đang có, bọn chúng bước vào và cướp đoạt, trân tráo, cười khẩy...
Những gì mình trả lại, là cái quả cho nhân bọn chúng đã gieo. Huống chi, bạn đừng lo, mình đã nói là mình đủ bình tĩnh và khôn ngoan để biết đến khi nào là "đủ" với chúng mà.
03:49 CH 04/07/2012
b
baoan_baooan
Bắt chuyện
633Điểm·1Bài viết
Báo cáo