Viết nhiều quá, mình đọc không hết.Quan điểm của mình là chọn con đường phù hợp cho mình mà đi. Mình sống cho mình, chứ không sống cho người khác. Vì nếu mình không thương mình trước, mình điên mà chết sớm thì mọi chuyện còn tệ hại hơn.Đi thì chắc sau này sẽ đi rồi. Mà phải đủ lực đi đã. Xét hiện tại, bạn chưa đủ lực rồi - Con nhỏ, lương thấp, nợ cao...(Mình đặt vấn đề ở chồng bạn, bảo là khổ cực vì vợ con, nhưng nợ nần mà giấu giếm và chả bảo vệ được vợ con)Trước mắt thì không nợ nần nữa (Cương quyết không để nợ), gom góp tiền trả cho xong, kế nữa là im lặng, cố đừng phản ứng, trả treo nữa (Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Họ đang khó chịu bạn mà) đợi khi con cứng cáp, đi nhà trẻ được đã. (Nhắm mắt cho qua những chuyện làm bạn khó chịu, như hút thuốc lào, xài than tổ ong, nói tục tĩu, ăn trộm tiền...). Không đầu tư nhà trọ, nhà mới gì hết nữa, mà gom tiền để trả nợ, và chuẩn bị tiền ở riêng (Chả nói chồng luôn, nếu trước giờ chồng mập mờ chuyện tiền bạc). Con tầm 18 tháng thì lúc đó ở riêng được rồi. Ở riêng, mặc kệ bố mẹ nói gì, có từ vì chuyện ở riêng cũng chịu (Vì nếu ở chung nữa, thì nếu là mình, mình sẽ nhảy lầu tự tử í). Ở riêng cũng chả xách theo gì. Trước đó có chuẩn bị tiền rồi. Khỏi mắc mứu, vướng víu gì (Kể cả tình cảm, hay tài sản) cho nhẹ lòng.Ở riêng thì cuối tuần vẫn dắt cháu về thăm để gắn kết tình cảm (Dù thời gian đầu có bị chửi í). Nhưng từ từ ông bà sẽ bình tĩnh hơn và chấp nhận mọi chuyện hơn.
Chỉ có thể vẹn cả đôi đường nếu tất cả mọi bên: bạn, chồng bạn, gia đình chồng cùng hiểu biết và quan tâm lẫn nhau. Trường hợp này là không thể. Bạn phải xác định cái gì là quan trọng với bạn: cuộc sống của bạn, của con bạn hay là gia đình nhà chồng. Cái gì thấy không đáng phải hi sinh vì nó thì bỏ nó đi, sẽ đau đấy, nhưng thà làm vậy còn hơn bỏ phí cuộc đời mình và bắt con mình phải lớn lên trong môi trường ấy. Không cương quyết bây giờ, sau này còn khổ nữa. Mình rất ngạc nhiên là sao bây giờ vẫn còn chuyện "xin phép" ra ở riêng nhỉ. Thế kỷ 21 rồi, tiền của bạn, bạn làm gì, ở đâu là chuyện riêng của 2 vợ chồng bạn. Bố mẹ chỉ nên là người bạn tham khảo ý kiến thôi, huống hồ là bố mẹ chồng!
ở riêng đi bạn, xa thương gần thối, đằng nào thì ở đó bmc cũng chả giúp gì được bạn. lúc xin phép bố mẹ chồng mình chồng bạn xin thôi ah?
Bạn thật có mắt như mù, tại sao lại lấy một người như vậy làm chồng khi biết gốc gác lai lịch anh ta như thế? Giờ có quay đầu đựoc nữa đâu bạn. Giá kể nhà chồng quá đáng, vô học thì được chồng nhưng thực lòng chồng bạn không hơn gì mẹ anh ta, chả hiểu anh ta làm gì mà liên tục nợ thế, còn bạn sao lại phải đi trả nợ cho chồng , làm thế mãi được không, bạn ghê gớm một tí chắc chả ai bắt nạt đâu, vì bạn ngốc quá nên người ta coi thường đấy.Bạn thấy đấy, có con là trăm chuyện xảy ra, giờ có để ông trông con cho cung chả yên tâm đâu, mà rồi sau ông kẻ công cho thì chết nữa. Giờ bạn nên đi thuê nhà ngay, thuê 1 cái gần nhà BMĐ, nếu có thể mang theo đồ mà bạn đã mua đi theo để phục vụ con bạn, bạn không thể có tiền sắm sửa lại từ đầu đâu. Có thể nhà chồng sẽ không cho bạn đi nhưng bạn hãy bàn với chồng, anh ấy đồng ý là bạn tìm nhà, chuyển đồ luôn cho chuyện đã rồi, cứ bảo gần mẹ đẻ để nhờ cậy. Mình nói thế không biết có quá đáng không nữa nhưng chật chội khổ sở, miếng ăn mình mua cũng chả đến lượt mình thì bạn lấy đâu ra sức khỏe mà nuôi con đây? Hãy nghĩ đến lợi ích cho con bạn đầu tiên nhé. Hãy để chồng bạn chủ động làm mọi việc, thưa gửi bố mẹ , có hỏi gì bạn mới giải thích với ông bà sau. Mà bứoc chân đi là cấm kì trở lại , sau ông bà già yếu hẵng về không thì không sống nổi đâu.
Thuê nhà ra ngoài ở, chồng chiều vợ chăm con, chiu khó đi làm , tiền không thừa nhưng cũng không để con phải thiếu thốn gì. CS đúng là viên mãn nếu như chỗ ấy người ta không đòi nhà..
Cuộc đời mình như ngày hôm này đều do mình hết cả . Đáng lẽ cứ ở ngoài thì không đến nỗi, mình ở đc hơn 1 năm thì chiều theo ý chồng, mình lại về lại nơi mình đã ra đi, và bi kịch cũng sảy ta từ đó. Chồng mình giờ ở gần bạn bè, họ rủ rê đâm ra hư hỏng :(. Đi làm không về nhà còn rủ nhau đi đêm, mình nói không đc. Chồng đi đến sáng về, mình bảo "sao anh nói đi đến 11h thôi" . " đáng 11h về nhưng có đứa cắn đít nên tao tức đi đếm sáng luôn" . Mình giở điện thoại đọc tin nhắn thì thấy bạn nhắn tin "mày không chỉ có vợ con mà còn có bạn bè, nó không thể cấm mày như thế dc..." .
Mình bỏ về nhà ngoại ở đã đc 4 tháng nay, Tết nhất cúng giỗ cũng nhất định chưa về qua nhà chồng dù chỉ 1 lần , 2 mẹ con ở nhà ngoại, cuối tuần chồng vẫn đón con về nhà nội chơi. Bố mẹ mình nói mình phải dứt khoát bỏ hẳn hoặc về xin lỗi bố mẹ chồng để vợ chồng về với nhau nuôi con, nuôi bố mẹ chồng. Nhiều lần lắm mình muốn bỏ chồng nhưng nghĩ đến con lại không đành, con rất quấn bố, lúc nào cũng đòi mẹ gọi điện thoại cho nói chuyện với bố. Còn chồng mình thì khi mình đề nghị mỗi ng một nơi hắn không chịu, rất nhiều lần hắn lại đề nghị thuê nhà ra ngoài ở như trước . :)) không lẽ muốn níu kéo gia đình trọn vẹn lại cho con, mình lại tiếp tục thuê nhà ở ???
Lộn xộn quá ....