A ko muốn gia đình chia ly mà chẳng vị tha, ko suy nghĩ tích cực thì kết quả cuối sẽ là chia ly sớm thôi, dù có sống cùng nhau cũng sẽ chẳng có được hạnh phúc bởi trong lòng lúc nào cũng ôm một cục giận to đùng trước sau rồi cũng sẽ vỡ òa. Bởi a tin tưởng c ấy nên a sốc & giận là đúng thôi :( nhưng nếu a và c ấy ly hôn thì a sẽ có suy nghĩ khác bây giờ đấy vì vợ chồng là duyên nợ mà ko hết nhanh vậy được đâu ah.
Là chưa đủ yêu, chưa đủ vị tha nên a cứ mãi bị ám ảnh về điều đó. a sắp xếp đi du lịch cùng c ấy xem sao và nghĩ về những điểm tích cực của c ấy, vợ say nắng là do a chưa đủ quan tâm tới c ấy thôi.
hi, chào anh! tâm trạng và những đằn vặt trong anh giống em quá, chỉ khác em là phụ nữ, vc em sống với nhau cũng 7 năm rồi cũng hạnh phúc cũng cả những cãi vã, anh ấy đã ngoại tình với chính người yêu cũ của mình, em không tin nổi vào những điều mình thấy nữa, trời đất như sụp đổ trong em, em cũng dằn vặt rất nhiều như anh vậy đó,yêu có hận thù có, mỗi khi buồn nó lại hiện lên khiến cảm xúc của mình rất khó tả. Em hiểu anh, vì quá yêu nên quá sốc nói tha thứ nhưng mà nó sẽ ám ảnh ta đến hết cuộc đời, mọi người không ở hoàn cảnh đó nên mọi người nói phải bao dung vị tha, nhưng khó lắm anh ạ.tất cả cũng chỉ vì con cái, mình li hôn chúng sẽ buồn và phát triển không toàn diện.Và anh ạ, buồn nhất là mình có thể tha thứ nhưng người ta luôn hướng về người khác kể cả trong tâm tưởng,muốn hạnh phúc thì người đó phải là người hàn gắn, xoa dịu nỗi đau cho mình, thù nỗi đau sẽ vượt qua. Em cũng đang cố gắng anh ạ. Anh cũng đừng li hôn vội nhé, hãy cứ cho mình một cơ hội, khi nào anh bình tâm lại hãy quyết định anh ạ
Bạn chủ thơt vẫn yêu vợ và luyêń tiếc cuộc hôn nhân này tiếc rằng cô vợ vẫn còn nhớ nhung kẻ khác. M khuyên hai bạn cứ mạnh dạn sống riêng đi, li hôn thật cũng được để khi mỗi người một nơi cùng nêḿ trải cái được cái mất, cái thực cái mơ thì mới nhận ra đâu là điều cần thiết cho bản thân.M và chồng mình cũng đã li thân gần hai năm, có hai con trai nên mỗi ng nuôi một đứa, tất nhiên lí do ko phải do ngoại tình mà là chồng m ko lo lắng cho gđ, về nhà thường xuyên chửi bới đánh đập vợ, vì vậy m ko thể chịu đựng được nên quyết định li hôn.Thế nhưng khi sống xa chồng đến khoảng hơn năm thì m lại dần có tc lại với chồng, một mặt chồng m hứa sẽ ko đánh chửi m nữa thì chúng m lại dọn về sống với nhau tình cảm hơn, hạnh phúc hơn.Chủ top ạ, nếu là của nhau, còn duyên với nhau thì sẽ vẫn về ở với nhau, còn khi đã hết duyên cố níu kéo cũng ko thể được. Vì vậy chủ top haỷ̃ lạc quan lên và thuận theo mọi việc khi m đã cố gắng hết sức.comment by WTT mobile view
Mình nghĩ hết tình thì còn nghĩa, mặc dù tài sản toàn bộ do mình làm ra nhưng của chồng công vợ, mình sẽ không tranh giành gì cả, chia đôi là xong. 17 năm bên nhau không phải là ai phục vụ ai mà là cùng nhau xây đắp hạnh phúc, nay đã hết duyên rồi thì giải quyết cho êm thấm để sau này còn nhìn nhau và còn lo cho con nữa. Chắc mai mình sẽ nói 2 phương án với cô ấy vậy
1. Sẽ li dị đường ai nấy đi, tài sản chia đôi
2. Tạm thời li thân 1 năm vẫn ở chung nhà với 2 điều kiện : cô ấy phải viết giấy cam kết k liên hệ với ông kia và phải công chứng xác nhận 1/2 tài sản riêng cho mình. Nếu trong thời gian li thân vẫn còn lh với ông kia thì dứt khoát li dị luôn.
Các bạn thấy mình làm vậy được k, vì mình đã tha thứ bỏ qua nhiều lần rồi, bây giờ quả thực mình chán nản lắm
Cảm ơn các bạn
Mình đã nghĩ tới tình huống sau li hôn nên mới không li hôn, nhưng mình vẫn băn khoăn lắm nhất là mình biết cô ấy vẫn không thực sự quên được người kia vẫn có lúc gửi mail thăm dò (ý là gửi mail cho người kia với nội dung công việc, nhưng mail bị trả về) và cô ấy chưa bao giờ thừa nhận mình ngoại tình, thậm chí cô ấy còn nói : mỗi người có một bí mật riêng mà không thể chia sẽ cho ai khác ( vấn đề là từ lúc cưới nhau đến lúc cô ấy nt thì chả có bí mật gì mà giấu cả)> Cho nên mình biết cô ấy vẫn còn nhớ người kia lắm, vì vậy mình cũng chẳng còn tình cảm gì nữa
Bạn nói đúng đó, mình biết nhưng mình vẫn không thể quên được, mỗi lần đi làm về nhìn thấy cô ấy là mình lại nhớ tới mọi chuyện, có lẽ mình bị sốc và ám ảnh quá nhiều, mình cũng không thể quan tâm tới cô ấy được, lòng mình thật sự đã nguội lạnh rồi
Tết này gia đình mình có đi Đà lạt chơi, nhưng thú thật là mình cố gắng vui vẻ khi có cón mình, còn lúc không có mặt cháu mình thật sự không thể vui nổi bạn à. Mình không biết có thể sống như vậy đến bao lâu nữa
Tậm trạng của bạn rất giống mình, chỉ có trãi qua nỗi đau này mới hiểu được. Nếu thực sự có thể quên hết mọi chuyện mà sống như bình thường thì có lẽ mình k phải người mà là thánh nhân hoặc robot. Lý trí và tình cảm k phải lúc nào cũng song hành
Mình k biết có yêu cô ấy nữa hay k, chỉ biết là mình không cảm thấy hứng thú và vui vẻ như trước được, chắc có lẽ mình cần thêm thời gian nữa vậy, mình quá ích kỷ và thiếu lòng vị tha chăng ?
Sau một thời gian tiếp tục sống với nhau tuy mọi chuyện đều bình thường nhưng mình thật sự không thể nào sống bình thường được, lúc nào trong đầu mình cũng lởn vởn chuyện đã xảy ra, mình cũng không thể nào vui vẻ và có thể yêu thương cô ấy được như xưa, mình rất mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi hết mọi chuyện và li di thôi cho nhẹ lòng, nhưng thấy con còn thơ dại lại không nỡ, nhờ các bạn các anh chị có cách nào giúp mình vượt qua không ạ?, mình cảm ơn
Tạm biệt
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên. Tha thứ để lòng được nhẹ nhàng
Cám ơn các bạn đã quan tâm