Cũng nên Nt để thông cảm cho ông huyện đi :D
Nhưng phải cẩn thận chị em ơi. Say nắng nó như con dao 2 lưỡi đấy, có thể khiến ngừoi ta rung rinh, ngọt ngào, nhưng cũng dễ khiến đứt tay, chảy máu. Nếu ko muốn gia đình tan vỡ thì tốt nhất là mau chóng tỉnh cơn say. Chồng NT, rồi mình cũng NT, thế thì có khác gì nhau. Một gia đình muốn bền vững, ít nhất phải có 1 người níu giữ.
Bahuyen: Đâu phải ai cũng có cái diễm phúc được chếnh choáng ấy đâu. Thôi thì đã lỡ say rồi thì cũng coi như đó là một trải nghiệm thú vị, coi như lòng vẫn còn nóng chứ ko hẳn đã nguội lạnh như mình tưởng.:DTặng chị ca khúc dễ thương này nè:"cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng"
"Well i'd never want to see you unhappy. I thought you?d want the same for me. Goodbye my almost lover.
Goodbye my hopeless dream.I'm trying not to think about you. Can't you just let me be? So long my luckless romance.My back is turned on you.Should've known you'd bring me heartache. Almost lovers always do".
Phải rồi, anh sẽ mãi là giấc mơ không có hy vọng, là sự lãng mạn không may mắn, mãi chỉ là "almost lover" của em mà thôi ông huyện ạ. Em sẽ cố gắng quên anh, cố gắng để đến một ngày có thể bình tâm khi mỗi khi phải gặp anh. Nhưng thực sự lúc này đây, trái tim em đang đau đớn biết bao.
Dù sao đi nữa, với cách cư xử của người ấy với mình, mình sẽ luôn tôn trọng và yêu quý người ấy.
:D Thật lòng mà nói với bạn là ở vào tình trạng "say nắng" thế này mình cảm thấy hiểu và thông cảm hơn với chồng đấy. Lúc lão ý "say nắng" vợ con gia đình cứ một hai đòi phải chấm dứt ngay. Bây giờ thì hiểu tại sao mà việc đấy lại khó đến vậy.
Mình cũng nghĩ như bạn, nếu muốn gia đình tan vỡ thì mình đã chia tay chồng từ lâu rồi, ít nhất lúc đó người có lỗi không phải là mình. Như vì con, đã cố gắng giữ gìn đến lúc này rồi thì không thể mọi cố gắng của mình thành con số không được.
Vả lại mình cũng từng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi chồng ngoại tình,mình không muốn một người phụ nữ khác phải lâm vào hoàn cảnh giống mình.
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, lúc này mình đang ở tâm trạng rối bời, cố gắng quên thì lại càng nghĩ đến nhiều. Thế mới biết ra lệnh cho trái tim chẳng dễ tí nào.
kể ra cũng thấy hạnh phúc vì ít nhất mình cũng không chai lì cảm xúc như mình tưởng. Cũng chỉ dám dừng lại ở mức độ chếnh choáng thôi, nếu để say quá, tỉnh không kịp thì chết.