ui xời ơi, tớ đi trực cấp cứu từ hồi 3 tuổi đây. keke.THế này nhé, chưa cần nói đến cái chuyện học hành khổ sở (vì hồi bố tớ học thì tớ chưa ra đời), chỉ cần mô tả về các bất lợi mà nghề bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ trực cấp cứu như bố tớ đã từng làm, thì mọi người cũng nên có cái nhìn khác đi về những tiêu cực mà thời gian gần đây cứ ùn ùn đổ lên đầu các cán bộ ngành y.Tớ hồi bé, bệnh viện là nhà, là trường học, là sân chơi của tớ, vì bố tớ trực 1 tuần ít nhất 3 tối, mẹ tớ đi công tác xa, chả ai trông tớ nên bố tớ đem tớ vào bệnh viện cho ở phòng nghỉ của bác sĩ hoặc hộ lý. Đêm nào mà trực là đêm đó ko ngủ, hoặc nếu được ngả lưng thì chỉ chốc nhát không quá 30p, đương nhiên rồi, hộ lý với thực tập sinh thì ko có chuyện ngủ bao giờ.Vì là phòng HSCC nên thường xuyên chứng kiến cảnh tai nạn, những cảnh cái chết sự sống cận kề, giành giật từng giây từng phút. Người nhà bệnh nhân vào khoa HSCC, bn nào chả cận kề cái chết (thế mới gọi là HSCC), ai chả nghĩ ng nhà mình là bệnh nặng nhất rồi, xời, 100 bệnh nhân thì 101 ông thập tử nhất sinh (thêm ông trưởng ca trực hôm đó nữa, bệnh nhân có chết trong ca trực của mình là đủ thủ tục rườm rà, chưa kể ngày xưa bao cấp còn có cái chuyện thi đua này khác, mệt lắm). Thế nên nếu dại mồm có ai có ng nhà vào HSCC mà thấy bác sĩ y tá gặp ca nhà mình cứ đủng đỉnh hoặc thấy họ quan tâm đến ca khác hơn, thì cũng từ từ đừng dồn máu lên não mà chửi họ vội nhé, thông cảm chút đi.Rất hiếm khi nhà tớ được ăn cái tết trọn vẹn có mặt cả nhà vì nếu bố tớ ko trực đêm 30 thì sẽ trực mùng 1 hoặc mùng 2. Thậm chí hồi xưa, còn tranh nhau trực đêm 30 vì đêm 30 hay có lãnh đạo Bộ, Sở, Viện xuống chúc tết, còn được tặng bánh chưng, rượu chanh hay lúa mới, nếp mới gì đó tớ ko nhớ chính xác, nhưng bố tớ thì phân công trực ca nào sẽ đi trực ca đó chứ ko tranh, đêm 30 mà được ở nhà với vợ con là hạnh phúc lắm. Bố tớ ngửi mùi cồn nhiều đến mức uống rượu ko biết say (sau này mất vì ung thư gan, tréo ngoe nhỉ).Mỗi khi có dịch là cách ly, hàng tuần ko được về nhà, vợ con ko được gặp mặt, đối diện với nguy cơ nhiễm chéo cao cực kỳ.Người nhà bệnh nhân, chưa cần biết như nào, lỗi tại ai, cứ làm ko được (bác sĩ chứ có phải thánh đâu mà cải tử hoàn sinh được) là lôi bác sĩ ra chửi, thậm chí còn bị đánh, chém (bố tớ làm bv ở cái khu nhiều đầu gấu đầu mèo nhất HN), nhưng nhờ trời, bố tớ chưa bị ng nhà bệnh nhân đánh chửi bao giờ, hầu như toàn được ng ta nhớ ơn, nhiều nhà còn nhận bố tớ làm con nuôi, anh nuôi, có ng khi bố tớ mất còn đến chịu tang.Bệnh nhân hoại tử, hôi thối, bác sĩ thăm khám, điều trị đương nhiên phải tiếp xúc và "hưởng".Có đợt bệnh nhân là tù nhân ở trong trại ra điều trị, vừa làm vừa lo nó bỏ chạy hay có vấn đề gì là tiêu mình.Bệnh nhân vào HSCC vì đánh nhau, chém nhau, vừa làm cho nó vừa sợ ng nhà nó đằng đằng sát khí ngoài kia, vừa sợ bọn đối thủ thừa cơ lẻn vào quấy rối, những lúc như thế căng thẳng kinh hoàng, tớ bé tí mà vẫn nhớ cái cảm giác lúc đó hồi hộp lo sợ, căng thẳng như thế nào.Bệnh nhân chết ở bệnh viện, nhưng quan niệm dân gian kiêng cữ, bác sĩ lại cầm ống thở, bình chườm nóng theo xe khiêng cái xác vẫn "thở", vẫn "ấm" về đến tận quê, vào nhà 5p rồi bn mới "chết".Bệnh nhân có những bệnh truyền nhiễm như lao, HIV, bác sĩ là người trực tiếp chăm sóc, nguy cơ lây chéo cao cực kì, đặc biệt các bạn HIV giai đoạn cuối, bất cần đời, điên lên lúc nào là "cắn" bác sĩ, hộ lý lúc đó, lúc nào đi làm cũng canh cánh lo.Điện thoại nhà thường xuyên có những cuộc gọi lúc nửa đêm, mỗi khi gọi là bố tớ lại dậy, xách xe đi, có lần thì được đón đi, và sau đó vài ngày mới về nhà trong bộ dạng phờ phạc, râu ria tua tủa, hốc mắt trũng sâu, 2 má hóp lại, có lần hỏi, thì biết vừa làm 1 ca chém nhau, đầu bn bị chém nát như quả bầu băm, khâu hơn 100 mũi, lần khác thì 1 ca tai nạn giao thông, lần khác nữa thì ca sốc thuốc, dần dần chuyện bố tớ đi lúc nửa đêm thành quá bình thường, chả buồn hỏi, chỉ hỏi là ổn hết chưa bố?Niềm vui của những bác sĩ, ko phải là kiếm được bao tiền, mà là cứu chữa được bao nhiêu bệnh nhân, mang lại niềm vui, hy vọng cho bao nhiêu gia đình.Mỗi lần có 1 bn tử vong trong ca trực của mình, bn do mình chăm sóc mất đi, bs cũng trăn trở nhiều nhiều lắm chứ. Thậm chí có những ca mà bố tớ ám ảnh cho đến cuối đời (lúc ông ở trên giường bệnh cho học trò, đồng nghiệp của mình chăm sóc mình, còn nhắc đến ca đó để hướng dẫn học trò tránh mắc những sai lầm mà mình đã trải qua).Nhà tớ nghèo, tiền bạc chả có, nhưng tình cảm, ân tình mọi người dành cho bố tớ, rồi từ đó dành cho tớ, đủ làm tớ hạnh phúc sung sướng đến hết đời. Đúng là bố tớ để phúc đức lại cho con cháu từ nghề bác sĩ và cái tâm đức của ông.Ôi tớ yêu nghề bác sĩ vô cùng (mà tớ ko có gen trội cái vụ đó nên tớ ko theo) và tớ cũng yêu bố tớ vô cùng.
Nhưng đang chưa biết thím kia đã công khai danh tính chưa, hay chỉ là gửi thư nặc danh :(
dừng lại đi bạn , đừng nhắn tin nữa . nếu 1 người không trả lời tin nhắn của bạn những 2 lần thì chứng tỏ anh ta không có hứng thú với bạn , nhắn nữa có lẽ sẽ khiến anh ta thấy bạn phiền toái đó .
có lẽ bạn cần phải tiếp xúc nữa, chỉ chat ko thì bao giờ mới rung động đc
Ặc ặc dẫu biết 25t chống lầy là đẹp nhất dưng mà quan trọng là phải có đối tượng thì mới lấy đc chứ. Như mình nè sắp lên chức 25 roài mà tình đầu còn chưa có thì có mà lấy ai? hic hic, hơn nữa với cái tư tưởng điên điên phải tận hưởng tuổi thanh xuân như tớ hiện zờ thì tớ nghĩ là chắc 30t tớ vẫn đang ở vậy.Hí Hí tớ thấy 25t lấy chồng đối với t nó cứ buồn cười làm sao í, vì zờ tớ còn chưa tưởng tượng ra cảnh tớ có ng iu nữa nói chi lấy chồng hì hì.Thôi thì ăn chơi nhảy múa cho nó trọn tuổi thanh xuân đẹp nhất đã chồng con từ từ tính, rồi duyên sẽ đến, ko việc gì phải vội :D
Gởi từ ứng dụng Webtretho của back_to_June
Gởi từ ứng dụng Webtretho của back_to_June
ôi, rất hay chị ạ nhưng mà từ đầu tới cuối chị nhắc mỗi bác sĩ thế này, bác sĩ thế kia. Nhưng thực tế thì có nhiều việc bác sĩ chả bao giờ đụng tới, toàn điều dưỡng làm. hihi.
:D. Thế chủ top kia đâu rồi nhỉ. Vào mà kể lể tiếp đi để mn còn biết rõ tình hình chứ.
p/s : Lần trước em cũng nhắn 2 lần như chị, 1 lần thì tin nhắn dài ngoằng ra, nhận được câu trả lời là 2 cái " ^^ " :( . Lần sau thì thôi hẳn, không thèm trả lời. hajzzz.... thế là thôi, thật tiếc cho anh í.
Em thấy làm như này đúng. Zai mà thích thì sẽ nhích thôi. Chứ gì mà lại nhắn tin 2 lần khác nhau còn không trả lời.[-(
Ko thể để cho nó (xl em thấy dùng từ này mới chính xác) yên như thế được. Thời điểm này mà chị ko mạnh mẽ lên thì sẽ mất anh ý thật đấy ạ. 3 năm, em nghĩ anh ý và chị cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử tháchrồi. Mà hiện tại mới là chị nghe nói thế thôi đúng ko ? Nó đã làm như thế với chị thì chả có lí do gì để chị phải tử tế lại cả, đấy là chưa kể nó còn là bạn chị, là người được chị giúp đỡ trong suốt mười mấy năm như thế.
P/S : chị cũng đừng làm điều gì quá dại dột vì đời còn rất rất dài chị ạ.
chị ới, chị thuộc cung gì, có phải nhân mã ko thế :D
Chẳng biết những người đó nói xong, có lưu lại tý nào trong đầu họ ko, nhưng mà e thì cứ bị cái tính hay suy nghĩ. Thành ra chán chả buồn nghe nữa lắm.
hajzzz ..... Thôi, em chúc chị nhanh thoát ra khỏi tình trạng này nhé ;)