Mẹ Meocon 25 ơi, vì hiện tại các mẹ trong nhóm ngựa con 11/2014 trên fb muốn để secret để friend của họ ko xem được nên sẽ ko tìm được nhóm đâu. Mẹ nó cho em địa chỉ email để em mời vào nhóm nhé Gởi từ ứng dụng Webtretho của linhdan0101
Mình tham gia wtt khi bắt đầu có bầu, và giờ thì mình ở đây, viết bài này, mong chia sẻ với các mẹ. Mình mất bé cách đây 6 tuần, lúc ấy bé đã là bào thai 27w rồi. Lúc bé được 5w mình mới biết là có bầu, nhưng do trước đó không biết, mình và chồng vẫn quan hệ, và mình cũng bị ngã một lần, nên khi biết có bầu bé cũng là lúc bác sĩ dọa sảy (mình thấy buồn nôn, thử que 2v thì hôm sau đã thấy ra dịch màu nâu). Lúc ấy mình đã khóc rất nhiều, chỉ mong sao giữ được con.
Sau 2 tuần nằm bất động, bé đã ổn định hơn, nhưng tâm lý của mình thì tuột dốc không phanh. Vì lí do từ gia đình mình, gia đình chồng, cũng do vợ chồng mình sống xa nhau một thời gian. Mình rơi vào trầm cảm, dù cố gắng cách nào mình vẫn không thể không khóc khi đối diện với gia đình chồng.
Lúc mình được 3 tháng, mẹ chồng nằng nặc đòi vợ chồng mình về ở cùng, mình cũng không muốn vợ chồng mỗi người ở một nơi (mình thì ở nhà ngoại, chồng mình ở nhà nội) nên theo về. 3 tháng tiếp theo, mình vẫn tiếp tục bị trầm cảm. Thêm vào đó, mình ĐƯỢC gặp những bác sĩ rất BUỒN CƯỜI ở viện 108. Mình bắt đầu khám và đăng kí sinh ở 108 từ tuần 16. Bác sĩ siêu âm mình gặp hôm đi khám đầu tiên tên là Long, trông cũng trẻ và nhã nhặn. Anh ta khám xong thì bảo tim bé nhà mình có nốt vôi hóa, 2 tuần sau phải đến phòng khám riêng của anh ta để siêu âm lại. Lúc mình mang ảnh siêu âm lên gặp bác sĩ khám và có hỏi lại thì họ bảo là không vấn đề gì. Tuy vậy, mình vẫn thấy lo lắng nên 2 tuần sau tới phòng khám của anh ta để khám lại. Lúc này, anh ta lại bảo ko có vấn đề gì cả. Anh ta bảo lần sau vào viện thì cứ gọi cho anh ta, anh ta siêu âm trước cho, đỡ phải chờ. Việc đi khám, siêu âm ở 108 rất lằng nhằng, lấy số xong còn chờ vô cùng lâu vì bác sĩ nào cũng cho bệnh nhân riêng của mình chen ngang. Mình còn nghĩ, thôi thế cũng tốt, đỡ nhọc cả mẹ lẫn con.
Lần thứ 2 mình vào viện khám định kì, vẫn nhờ anh ta siêu âm. Anh ta lại nói con mình có vấn đề, rồi hỏi còn siêu âm ở chỗ nào nữa không, quả thực mình có siêu âm ở chỗ bác sĩ Chương và làm các xét nghiệm, anh Long chê bai anh Chương và kể thêm 1 số trường hợp khác đến khám các chỗ nổi tiếng không phát hiện ra dị tật mà anh ta phát hiện được. Anh ta lại hẹn mình 2 tuần sau đến chỗ anh ta khám lại.Mình có bầu lần đầu, không có kinh nghiệm gì, bảo con mình có vấn đề (ở các chỗ khác đều bảo ok cả) thì mình rất lo, nên lại đến chỗ anh ta siêu âm, anh ta lại bảo ok, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Tình trạng dó kéo dài từ khi bé được 16w đến khi bé 26w, mỗi lần đến bệnh viện khám, anh Long đều nói bé nhà mình có vấn đề, nhưng ghi trong phiếu vấn là tốt, ổn, chỉ dặn mình là 2 tuần sau đến khám chỗ anh ta. Lúc đến khám thì bảo ok, nhưng còn phải theo dõi, mỗi lần lại 1 lí do khác nhau, lâu dần minh chẳng còn tin nữa, nhưng cũng tặc lưỡi, coi như kiểm tra định kì, bé ok là được rồi, với lại có người quen ở bệnh viện cũng hơn.
Khi bé 26w, mình thấy thỉnh thoảng xuất hiện cơn gò, mình nói với bác sĩ khám thì được cho thuốc chống gò, còn anh Long thì vẫn bảo ok, hơi nhiều ối 1 tí thôi, cần theo dõi thêm. Từ 16w đến lúc đó, mình chỉ khám ở bệnh viện vì các kết quả sàng lọc, mình làm ở chỗ bsi Chương thì kết quả đều ổn. Mình chủ quan không theo bác sĩ nào khác nữa, chỉ chăm chỉ 1 tháng đến 108 khám định kì 1 lần và 2 tuần sau lại định kì tới chỗ anh Long siêu âm.
Và kết quả là, đến ngày bé được 27w5d, mình thấy bé gò lên 1 cơn, sau đó thì không động đậy nữa. Mình lao đi khám thì đã không còn nhịp tim nữa, vẫn là anh Long siêu âm, anh ta bảo, thai nhi bị xoắn dây rốn và dây rốn quấn cổ. CÒn quay sang hỏi mình, sao không đến khám chỗ anh thường xuyên để ra đến nông nỗi này. Mình chỉ muốn lao đến bóp cổ chết anh ta. Lúc ấy mình rất hận, rất căm.
Mình được chuyển sang viện C vì bé đã quá to, đã 1,2kg rồi, 108 không xử lí được. 3 ngày nằm ở khoa Sản bệnh lí của sản C, xung quanh là những người đồng cảnh ngộ như mình, mình mới thôi không nghĩ đến cái chết nữa. Bé nhà mình rất nghịch, từ 12w đã biết máy rồi, hai mẹ con thường xuyên trò chuyện với nhau, mình thấy vui, bé sẽ đạp có nhịp, mình buồn khóc, bé cứ trở mình như thương mẹ lắm. Hôm bé mất, mình còn cùng chồng đi mua đồ sơ sinh cho bé, trên đường về thì thấy bé gò cứng lên rồi lịm luôn.
Khi được chuyển lên tầng 6 nhà H của viện C, các mẹ xung quanh đều có em bé mà bế, mình nằm nuốt nước mắt vào tim, ai vào thăm cũng cười, bảo không sao, bảo qua rồi, ... đến khi người ta về rồi mới quay mặt vào tường rơi nước mắt.
Hôm đầu tiên ở viện về, mình thấy bé về nắm tay mình, mình khóc ròng ròng, ... Mình luôn tự hỏi, vì sao chuyện này lại xảy ra với mình, sao lại là con mình, mình có tội nghiệt gì chăng... cho tới khi mình quay lại wtt và đọc được những dòng tâm sư j của các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã cho mình thêm động lực để đứng dậy.
Sau khi bé ra đi, vợ chồng mình thương xót nhau hơn. Những khúc mắc giữa mình và gia đình chồng, mình đã gạt được ra khỏi đầu để cùng chồng mình cố gắng vì một tương lai tốt hơn, cho em của bé sau này có được điều kiện tốt hơn.
Ngày mai mình dự tính đi cắt lại mái tóc, cố gắng sửa sang cái vẻ ngoài 1 chút, mấy hôm nữa mình đi làm trở lại rồi. Mình muốn đường hoàng mà đi tiếp, chứ không muốn nhận những ánh mắt thương hại của mọi người, mình muốn sống tốt hơn để bé được an lòng.
Câu chuyện lan man của mình đến đây thôi, mình vừa viết những điều này vừa khóc, nhưng sau này mình sẽ cố gắng không khóc nữa. Mình mong các mẹ cũng mạnh mẽ lên nhé, chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi đau này, để hi vọng vào điều tốt đẹp hơn @};-