Có những ngày em online, chỉ để dòng chữ "waiting for you" ai cũng vào hỏi em chờ ai, mà em chẳng biết phải trả lời thế nào... Đó giống như 1 thói quen vậy đó. Đêm nào em cũng chờ, một tin nhắn, một cuộc điện thoại, một cái nick bật sáng. Và kể từ cái ngày anh nói " anh không online nữa " ...Em đã không để từ đó mỗi khi online nữa. Cảm giác như bị vụt mất. Xa nhau 1000km, mà việc online để nói chuyện với nhau trở nên phiền phức sao anh? Em rất muốn tức giận, rồi cãi nhau với anh, nhưng để làm gì anh nhi? Em vẫn tôn trọng anh, tôn trọng quyết định của anh.4 năm quen nhau, vậy mà khoảng thời gian gặp anh gom góp lại cũng không đủ 1 tháng. Ngày ấy, anh hay trách em tại sao chỉ muốn làm em gái anh. Có lẽ một người như anh, đẹp trai thành đạt, xung quanh anh có biết bao người mong muốn hiến dâng cho anh, nhưng em lại không phải là một trong họ, phải chăng vì điều đó khiến anh yêu em? Em đã phân vân rất nhiều trong 4 năm, em vốn sợ cảm giác 1 mình, cảm giác cô đơn và đó là điều mà nếu yêu anh em phải chấp nhận. Anh hơn em 7 tuổi, em từng nói em thích số 7, một con số phép thuật, và bây giờ em vẫn nghĩ tình yêu của chúng ta như một phép màu.Em nhớ mãi ngày ấy, lần thứ 2 em ra sân bay sau 2 năm không gặp...anh đứng đó, với gương mặt điển trai lịch lãm, và không quên kèm theo một nụ cười. Em không bao giờ quên được hình ảnh đó, sau 2 năm để có thể bên anh, có thể nhìn thấy anh không phải qua wc, không phải nghe giọng anh qua điện thoại...nỗi vui sướng và hạnh phúc đó anh có biết không?Em đếm từng ngày qua, từng ngày chúng ta xa nhau. Mỗi ngày qua đi, em nhớ anh nhớ khôn nguôi, nhưng lúc nào cũng phải chôn chặt trong tim. Có những đêm, nhắn tin cho anh chỉ nói " em muốn nghe giọng anh" thế là anh gọi cho em,..., em không giỏi thể hiện tình cảm với người em yêu, chỉ biết mỉm cười khi anh gọi, anh nhắn tin. quan tâm xem anh hôm nay thế nào. Anh gặp khó khăn trong công việc, một điều mà anh khó chấp nhận được, anh suy nghĩ nhiều hơn, và đổ bệnh, em đã rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì cho anh. Anh hay đi lang thang 1 mình, và mỗi lần thế anh gọi cho em, ngoài những câu chuyện trên trời dưới đất em chẳng biết nói gì cho anh đỡ buồn, rồi anh đi nhậu, anh cố quên trong hơi men. Anh có biết em đau lòng biết bao nhiêu,..., một chút giận hờn ta lại cãi nhau. Em đã rất muốn là người cảm thông cho anh, chia sẻ cho anh mọi thứ, lúc này em mới thấy khoảng cách là một tội lỗi. Em ước gì mình có thể bên anh giúp anh vượt qua tất cả, nhưng cuối cùng em chỉ biết đối diện với màn đêm lạnh lùng. Anh hỏi em " nếu anh nghèo khó chẳng còn gì cả, em có lấy anh không?" "chắc chắn không rồi ?" Anh đã nghĩ về em như thế sao? Em đâu cần một đại gia, một người giàu có, em chỉ cần anh mãi là anh. Tiền bạc của cải, có rồi cũng mất đi, có gì mà phải tiếc hả anh? 4 năm qua, em chưa bao giờ đòi hỏi anh ở điều gì. Ngay cả khi đã yêu nhau, anh cũng không hề tặng em món quà nào. Em cũng chưa bao giờ trách anh, vì với em mỗi lần anh vào thăm em đó là một món quà ý nghĩa nhất, lớn lao nhất mà không có điều gì bằng cả. Và khi anh nói " anh chỉ cần em, cần em làm vợ anh " . Dù không chính thức như một lời cầu hôn nhưng đó chính là động lực để em có thể tiếp tục chờ đợi, tiếp tục cố gắng vượt qua những cám dỗ, của sự quan tâm từ những người khác...2 năm không phải là quá dài đúng không anh? Chờ đợi để thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa. Niềm tin trong em luôn rực lửa.Có người hỏi em, sao lại yêu người ở xa đến vậy? Em chỉ biết mỉm cười. Làm sao em biết được nhỉ? Em nhớ ngày ấy, anh hát em nghe " sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều này em chẳng đến, dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em " . Và ngày hôm nay, em đang chờ anh, chờ một chuyến bay mang anh đến bên em, bên cuộc đời em.
Từ khi rời xa anh, em như sống trong chân không của lòng mình, không có cảm giác, không biết vui buồn. Chỉ duy khi nghĩ đến anh…Em nhớ anh, vẫn nhớ anh lắm. Có lúc em thấy giận mình ghê gớm vì mãi mà vẫn còn nhớ, không hề thấy vơi. Mình đã có nhau trong vòng 2 tháng rưỡi, thời gian ngắn ngủi như vậy mà em thấy như dài lắm, dài như một phần cuộc đời của em. Em cứ hay tự hỏi, giờ này anh đang làm gì, rồi tự trả lời lấy: giờ này anh còn đang ngủ, giờ này anh đang làm việc, giờ này anh về nghỉ trưa, dạo này anh vất vả lắm vì công việc đang kỳ nước rút mà… Nhưng em không trả lời được là anh có nhớ em không ? có lẽ là có nhưng anh nhớ em như thế nào, nhớ em có nhiều không, em không trả lời được.Hình như giữa chúng mình có thần giao cách cảm anh à, có nhiều khi em gạt công việc sang một bên, mở cửa sổ YM nhìn nick của anh cho đỡ nhớ thì cũng đúng lúc anh viết offline cho em. Với anh đó là offline nhưng em thì lúc nào cũng online anh à, em chỉ để invisible thôi. Vẫn như chưa từng rời xa anh, hàng ngày việc đầu tiên của em khi ngồi trước máy tính đó là sign-in, dù cho chẳng để chat với ai cả, dù vẫn biết rằng không có tin nhắn của anh… Có phải khi em nhớ anh đến cùng cực cũng là lúc anh nghĩ đến em ?
bây jờ a ma về em sẽ không để cho anh di nữa đâu.
anh ơi bây jờ em nhớ tới những kỉ niệm được bên anh đó. sao no êm dềm wa âh.e mong thời gian đó wa ah.
em vẫn mãi chờ anh va tương lai chúng ta sẽ thật hạnh phúc đúng không annh.
em mãi mãi chờ anh về!!!!!