Hãy về một vùng quê xa xôi nào đó và sống như mình đã chết. Một khi mình sống như mình đã chết thì cuộc sống là khác...
Xin 1 chân vào hộ giáp tý với ạ.Mình tự nhận thấy chuyện học hành của mình suôn sẻ, có những cái liên quan đến học ko cần cố gắng vẫn có đc. Nhưng từ khi đi làm, nói thế nào nhỉ. Không phải là lận đận, nhưng cũng ko trôi.Chuyện tình cảm thì thật sự long đong. Mãi ko yêu ai, đến năm ngoái mới bắt đầu yêu.Có rất nhiều duyên với 85. Ngyêu đầu cũng 85. Năm nay gặp rất nhiều xui xẻo. Đầu năm hay ốm, ốm nặng. Rồi vào viện mổ. Trc khi vào viện bảo với zai: bây giờ sức khỏe e vậy, nếu a thấy cần chia tay, e ko giữ a đâu. Zai bảo: luyên thuyên, vớ vẩn. Sau khi mổ xong, zai nhạt dần. Mình hỏi chuyện về nhà zai chơi - cũng nói từ đầu là mình ko yêu chơi bời, và yêu mà ko đến đc với nhau thì thôi - giai bảo: bố a nhìn thấy e rồi, cụ ko ưng vì e nhỏ bé sợ sau này ko cáng đáng đc gia đình (mình nhỏ xíu à, cao ko đến 1,5m :() và nhà e lại xa nữa (zai ở HN, quê mình cách 300km). Mình bảo: a ko tin e có những ưu điểm thuyết phục đc bố a à? zai ko nói gì. Còn nhiều chuyện nữa xảy ra... Rồi chia tay. Bây giờ có đêm vẫn khóc ròng (như đêm qua chẳng hạn :)). Không phải vì tiếc zai. vì đã thật lòng yêu và tin zai (hồi mới yêu zai hùng hồn lắm - cái gì cũng vượt qua đc). vì đã yêu zai ko vụ lợi, ko toan tính (mẹ zai mất rồi, anh trai bị ốm cần chăm sóc đến hết đời) mà đổi lại, zai chưa từng nghĩ 1 chút cho mình.Nhiều lúc mệt mỏi bi quan lắm, nhưng cứ chấp nhận từng tẹo 1. Hi vọng hạnh phúc thật sự sẽ đến với mình.
Durex cứ 75-80k 1 hộp 12 cái đấy bác =))
Mình thích câu này của bạn. Thật sự có nhiều lúc bế tắc. Nhưng nghĩ mình chết thì uổng công ba mẹ sinh ra mình, uổng công những người thân đã luôn bên mình. Thời gian sẽ làm cho tất cả tốt hơn. Một người chị đã khuyên mình: nếu có việc gì đau khổ hoặc bế tắc thì cố gắng không làm gì cả, không nghĩ gì cả. Chỉ qua 3 ngày là mình sẽ bình tĩnh hơn và mọi chuyện sẽ bớt bế tắc hơn. Chỉ cần 3 ngày thôi bạn à. Cố gắng lên