Bạn biết sự tình thế nào mà nói như đúng rồi ấy. Mấy thế hệ nhà tôi không biết bao nhiêu người, rồi bạn bè, hàng xóm, người quen đều sinh đẻ ở đây. Chẳng ai phải hối lộ gì cả. Cũng có lúc gặp bác sĩ, y tá cáu gắt nhưng thông cảm vì áp lực công việc quá nhiều. Chỉ cần buổi sáng đứng ở phòng chờ cũng đã thấy lượng bệnh nhân đông thế nào. Rồi thì báo chí toàn đưa tin đâm xẻ đặng có nhiều người theo dõi. Thử giờ đưa tin kiểu mẹ tròn con vuông sau cả mổ khó có bao nhiêu người vào xem?
Bác sĩ trong trường hợp này xử trí đúng rồi, bé non tháng cố kéo trong bụng mẹ thêm giờ nào quý giờ đó để đủ liều hỗ trợ phổi, đằng này người nhà cứ đòi mổ, báo chí thì cứ theo chuyên gia sản phụ khoa, mà ko nói rõ tên ra, chắc chuyên gia sản phụ khoa đó là nhà báo luôn quá, mẹ nào sinh con non tháng thì sẽ hiểu, đằng này bé chỉ 34 tuần, hỗ trợ phổi chưa đủ liều, mẹ thì đã chuyển dạ. Bé sanh non nên khả năng suy hô hấp sau sanh là rất cao.
hài mặc dù hơi phũ or thiển cận nhưng chắc phần lớn bà mẹ đơn thân thuộc dạng ngu , trẻ con không biết suy nghĩ thôi , chọn trai kiểu gì để nó phang bét nhè ra rồi phải khổ vào người :|
Là họ chậm trễ.. Nếu họ đến khi bệnh nhân thông báo trình trạng sức khỏe có vấn đề thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ được cứu vãn. Chưa hết! Nều bé đã chết thì hành động lừa dối gia đình bệnh nhân là 1 việc hết sức lên án. Cố tình che dấu, ém nhẹm, chối bỏ trách nhiệm.
1/
2/ Là c
Mặc dù có thể bạn hờ hững đến mức chỉ vào đây bình luận, quan tâm ý kiến riêng mà không quan tâm ý kiến người khác.. thì cũng rất mong bạn đọc được dòng chia sẻ trên đây. Nếu bạn hiểu được vấn đề tôi nói thì tôi thay mặt chị em mẹ đơn thân cảm ơn bạn còn như không thì cũng không sao vì bạn cũng như những người bình thường với những suy nghĩ bình thường khác mà thôi. Không đáng để chúng tôi bận lòng. Thân ái!
Điều đầu tiên là phụ nữ vốn bản chất yếu đuối, cho dù mạnh mẽ cách mấy thì vẫn chỉ là phụ nữ, khó tránh những lúc tủi thân..Như chị chia sẻ :"Càm thấy buồn cười khi người ta hỏi có liên lạc gì với bố em bé không?!" Nhưng sau này chị sẽ không chỉ thấy buồn cười nữa đâu và còn thấy khó chịu và mệt mỏi hơn rất rất nhiều cơ ạ :) Vì đâu phải ai cũng ở hoàn cảnh như mình mà hiểu được, thông cảm được. Những cái nhìn dòm ngó, tò mò, thậm chí soi mói từ dư luận. OK! Nếu là 1 số ít người thì ta sẽ cảm thấy quá ư là bình thường luôn vì mình đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đối mặt nhưng khi trong cuộc sống..đi đâu cũng phải gồng lên như thế quả thật khó tránh chạnh lòng.
Đấy chỉ là 1 chuyện thôi nhé..Rồi khi con lớn 1 tý, ta nói với con về cha, xác định tư tưởng cho con để con không đem so sánh mình với bạn bè mà mặc cảm, thiệt thòi hoặc có ai vô tình hỏi con về cha con cũng không buồn rồi suy nghĩ lệch lạc.
Sau này nếu như.. Em nói nếu như.. Duyên phận chị gặp được người đàn ông của chị, may mắn người đó yêu con chị mà gia đình người đó chấp nhận thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho 2 mẹ con, nhưng nếu gia đình không chấp nhận thì chúng ta lại vùi mình trong suy tư.. Trẻ con cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc sống phức tạp của chúng ta.
E cũng xin bàn luận 1 chút về việc có đàn ông bên cạnh..Nếu như chị nói trên thì người đàn ông chả có tác dụng gì nữa mà chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi. Vậy tại sao vẫn rất nhiều phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc khi có chồng. Vậy chồng có thể làm những gì?! Suy đi thì xét lại cho ngay.. Chị nói chị áy náy và mệt mỏi khi dè chừng vì không muốn làm phiền họ. Đấy là chị nghĩ như thế vì chị chưa có người đàn ông nào như vậy bên cạnh thôi. Người đàn ông nếu thật sự yêu thương mình, họ cũng sẽ có trách nhiệm và thể hiện cái trách nhiệm đó để chị không phải lo lắng, bận tâm, họ luôn chia sẻ tâm tư, biết lắng nghe để tạo sự thoải mái cho vợ. Vợ nghén thèm ăn, có người nửa đêm cũng phải mò dậy đi kiếm mua món vợ thích cho được, vợ đau lưng thì xoa lưng. Rồi 2 vc ấm lòng hạnh phúc khi quan tâm nhau. Đúng là mình thương nên bận lòng lo nghĩ thay cho họ, nhưng là đàn ông và là 1 người chồng thì việc chăm sóc vợ và con là 1 chuyện hết sức bình thường. Đó là trách nhiệm là tình nghĩa vợ chồng.
E không nói trường hợp đặc biệt của riêng ai cả, chỉ nói chung và nói sơ sơ 1 số vấn đề. Mẹ đơn thân phải quyết đấu, chống chọi với nhiều thứ lắm, nhiều nhất vẫn là vấn đề tâm lý. Nên nếu không thể cho con 1 gia đình đầy đủ cha me, hoàn cảnh bắt buộc thì mới chọn nuôi con 1 mình thôi. Hy vọng ý kiến của em không làm ảnh hưởng đến tinh thần của ai sắp và đang làm singlemom và có thể củng cố thêm tư tưởng, chuẩn bị hành trình dài cho 2 mẹ con tốt hơn.
Chúc các chị luôn vui và vững tâm ạ ^_^
E không dám tự nhận mình là người có nhiều kinh nghiệm nhưng em xin chia sẻ nhận định riêng của mình 1 chút đến hoàn cảnh của chị bây giờ.. E cũng 1 lần bị phản bội và có cả con riêng với người đó. Hơn nữa cuộc hôn nhân trước em đã phải sống trong lọc lừa dối trá nhiều đến mức đến tận bây giờ em còn sợ và nằm ác mộng thấy mình đang chạy trốn người đàn ông đó.Nên khi đến với ox em bh.. e cũng hay ghen và thật lòng em cũng mất niềm nhiều vào đàn ông.. Anh ấy còn trẻ, hay đi ra ngoài và hay lên mạng XH lắm.. thời gian đầu em cũng điên đầu với những suy nghĩ đoán già đoán non của mình. E cũng cố mò vào Fb và để ý Đt của anh ấy, dĩ nhiên em cũng bắt quả tang vài trận nt chat chit với ng khác giới . Mỗi lần như vậy là e đùng đùng nói cho ra nhẽ, e soi đến từng lời nói miễn hớ là em chụp.. Anh ấy phải giải thích chừng nào em thấy k còn gì để xét nữa thì e mới thôi. Mặc dù chuyện chả có gì và được anh trình bày đâu ra đó nghe có lý nhưng e vẫn ngay ngáy k bik anh có làm j mờ ám sau lưng mình k?! E cứ tiếp tục và việc e làm khiến e cảm thấy thật sự mệt mỏi.. cho chính mình và cả anh ấy nữa. A ấy sẽ rất buồn vì người vợ, người thân yêu nhất bên cạnh lại không tin tưởng, anh ấy cho là thiếu tôn trọng mà đàn ông thì sĩ diện cao lắm. Không khí gia đình vợ chồng trở nên ngột ngạt. Yêu thương nhau, xây hạnh phúc đã khó thì tại sao cứ phải giết nó bằng việc nghi ngờ, phán xét rồi cứ mỗi ngày 1 ít, 1 ít đến khi tức nước vỡ bờ sẽ k điều gì cứu vãn được! Rồi em bắt đầu định hình dần, anh ấy đã đến với 1 người đã có quá khứ như em, chấp nhận đối mặt với gia đình và yêu thương con em. E bắt đầu nhìn vào cách anh quan tâm, chăm sóc gia đình.. Thời gian anh ấy chi ra hoạt động vì đa phần là gia đình nên em cũng phần nào yên tâm. Thay vì kiểm soát rõ rệt e học cách nhẹ nhàng, ít gò bó hơn như khi anh ấy ra đường, mún biết anh ấy làm gì.. e hỏi khéo: "Làm gì vậy anh?! Ăn ún gì chưa?!" hay vờ vịt thông báo 1 tin gì đó như: " Hnay em muốn ăn ngoài mình ra ngoài ăn nhé, anh về sớm được không?!" or nhờ vả, giả vờ quên thứ gì và hỏi anh ấy.. E k làm nhiều chỉ thi thoảng và lâu lâu 1 lần, đỡ gò bó hơn mà cũng chất hơn vì chơi bất ngờ.. Nếu có số đt nào lạ gọi, nếu được thì chủ động lấy máy "Để em lấy cho anh nhé", xem qua số đt, cảm thấy mờ ám thìcó tên nhớ tên, số nhớ số để xem mức độ liên lạc nhiều lần không. ( Sợ quên thì chơi luôn cuốn sổ nhỏ rồi dấu nhẹm, êm r thì xé trang ấy vứt. Hie hie..) Nhìn cử chỉ anh ấy, xem anh ấy có bắt máy luôn hay ngập ngừng..k bắt. Được may cái ox em ko có nhiều mối quan hệ XH nên e cũng đỡ hơn chị. Và cái nữa là anh ấy biết em k thích, sợ em nghi ngờ nên cũng ít tiếp xúc nhiều với nữ, nếu có thì cố gắng công khai để vợ biết. E cũng chia sẻ và tâm sự với chồng nhiều hơn, có gì khúc mắc thì nói chứ k để bụng đoán già đoán non như trước.
Nghi ngờ vốn là bản năng của phụ nữ, nhất là khi đàn ông bây giờ không như ngày xưa lấy về là biết vợ biết con, mà còn nhiều mối quan hệ XH khác nên việc gen tuông có thể thông cảm được. Vợ yêu mới ghen nhưng cái gì quá cũng k được. Đặt vị trí mình mà bị như thế chắc mình cũng k thở nổi phải không ạ?! Chồng về nhà mà cảm thấy k thoải mái, xemcái nhà như cái lồng thì khổ chị em mình lắm. Hy vọng bài em viết phần nào đó giúp được chị ạ. Chúc chị khỏe mạnh, bớt lo lắng để mẹ con vui vẻ :D