Hi các mẹ. Nhân có topic này các mẹ cho E hỏi: Ngực E nhão và xệ quá rồi thì nên mua áo ngực ntn để cao lên chút? Trong ko đẹp nên mặc gì nhìn cũng chán.Tks các mẹ!
Hi mình,
Mình có thể vào site này xem nhé:http://www.hotshopvietnam.com/
rất nhiều áo nâng ngực và bài viết hay về cách chăm sóc bộ ngực đang xuống cấp sau sinh của mình nhé!
Bây giờ là lúc quyết định có tới hôn nhân không thi thực sự mình phải suy nghĩ nghiêm túc.
Liệu có thể lấy một người mà mình ko có cảm giác an tâm ko?
Mình đang có một công việc khá bận rộn, công việc ở vp thì ngày nào cũng 8h về, rồi công việc riêng của mình nữa. Nếu quả thực có núi nay trông núi nọ thì đã có lý do thực sự để dừng lại.
Vấn đề là mình thấy bất an nơi người đó, mình không biết sao để có thể tiến tới cái xa hơn. Bạn nói rất đúng, sau này lấy nhau về còn có bao nhiều cái lẻ tẻ để mà tức giận, nên bây giờ mới phải dưgf lại để suy nghĩ nên tiếp tuc hay không?
Quả là người đó yêu mình, yếu đuối trước mình.
Có lẽ mình cngx là người mạnh mẽ,nên không biết có thể phù hợp với người yêu yếu đuối ko?
1 năm bên nhau cũng ko hoàn toàn vui vẻ, thường xuyên cãi vã nhưngn cũng rất thương nhau. Người ấy đi bên mình lúc mình down nhất, khó khăn nhất. Bây giờ cũng tạm ổn rồi, chẳng lẽ mình dừng lại có phải là vô tình quá không?
Lúc nào khó khăn, giận hờn người đó lại chìa bàn tay gầy guộc, rất khô đó ra để em nắm lấy. Nhưng lần này e ko dám làm vậy. EM sợ mình lại mủi lòng.
Đã bao đêm em suy nghĩ, em nghĩ tới một tương lai khi lây người đó, vô cùng bất an.
Em thực sự không biết sao nữa?
Em cứ yêu, rồi đến một ngày đó không chịu đựng được thì thôi?
Hay e dừng lại để cả hai tìm hướng đi mới?
Có con đường nào nữa không?
Thấy người ấy còn yêu mình quá, mình thấy tội.
Bây giờ em không biết dừng lại hay bước tiếp.
Dừng lại thấy tiếc thời gian bên nhau
Nhưng tiếp tục thì ko biết tuơng lai tới đâu nữa?:Crying:
Mình thấy khó quá, gắn bó 1 năm trời rồi, cũng có nhiều điều kỉ niệm, 1 tháng xa nhau tháy cũng rất nhớ, nhưng gặp là cãi vã!
Làm sao để có thể tôn trọng người đó?
mùa đông đã bao phủ Hà Nội, em vẫn ăn sáng ở chỗ quen. Người đó xuất hiện mang cá ga giường em nhờ giặt từ mùa đông trước. Vừa ngỡ ngàng, rồi chuyển sang bực dọc, vì em chẳng biết nhét nó vào đâu. Xe em đi là cô Mio bé xíu, cái máy tính to uỳnh, áo khoác. Em thấy một Jame Cook xuất hiện trước mặt. Thật là dở khóc dở cười.
Em ko hiểu sao người ta nghĩ đơn giản quá vậy?
Rồi chuyện ông anh trai hiền như bụt của mình, thích đá gà đá vịt, chuẩn bị lấy vợ mà cứ chiến hết em này em kia, còn khen em này hay, em kia thích, nhưng vợ hiền sắp cưới là nhất nhất.
Đàn ông sao tệ quá vậy?
EM chưa lấy chồng, nghe chuyện mà nản quá!