Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký của bảo bối
Lâu quá rồi, mình đã gần xong lớp 2 mới quay lại đây chỉ vì có một chuyện buồn không chịu nổi.Từ trước đến giờ mình luôn tự tin rằng mình thông minh và hơi xinh đẹp nhưng hôm nay lòng tin ấy bị lung lay dữ dội. Bài toán rất đơn giản: Mỗi bước chân của bố = 10dm. bố đi bao nhiêu bước để được 1km. mẹ giảng đi giảng lại mà mình chỉ tính được có 2 rồi 9 rồi 11 bước . Mỗi lần đoán mò mẹ lại bắt ra bàn suy nghĩ. 10h đêm vẫn chưa ra, Cám thì nghĩ ra ngay nhưng nó không chịu nói dù mình gọi nó mấy lần. Mình khóc. Lúc đi ngủ, cám còn bảo nằm lui ra không lại lây dốt cho nó. Buồn gì đâu.
Hai sang tuổi 17, cao to thấy ớn, mồm vẫn ngậm và phun phì phì lại càng kinh khiếp. hai vẫn đều đặn làm việc nhà nhưng có sai mới làm . Không vừa ý thì chống đối ra mặt và cũng bị đánh mắng thường xuyên như mình. Nếu cứ phải nhẹ nhàng chắc mẹ mình lên Biên Hòa mất. Một ngày hai uống 3,4 lít nước, ngồi nhà vệ sinh 3 tiếng và chơi điện tử 8 tiếng. Nhiều lúc hai đẹp trai, dễ thương đến đau lòng. Nếu ổng biết nói chắc chẳng thua mấy anh ngoài Hà nội. Đi đâu mình cũng khoe có anh bị tk, mẹ bảo không nên nhưng mình cứ nói vì đó là sự thật, không hiểu mẹ giấu làm gì.
Buồn ngủ quá
05:46 CH 07/04/2015
Sự thật khủng khiếp về Chùa Bồ Đề: "Kênh" trung...
Nhờ ơn Đảng, chính phủ, nhờ Tt Nguyễn T Dũng mà xã hội Việt Nam ngày càng loạn, nhân dân bị bần cùng hóa ngày càng nhiều. Không đọc nữa.
06:10 CH 18/07/2014
Bài văn 0 điểm vì chữ... quá xấu, cần "phiên...
Ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy, viết không ra chữ thì dù có thông minh đến mấy cũng vô nghĩa. Ủng hộ thầy cô nghiêm khắc với học trò, học được chữ nào phải chắc chữ đó. Do ngành GD chạy theo thành tích nên đã tạo ra một thế hệ trẻ ảo tưởng về bản thân, vênh vang tự đắc hoặc bất đắc chí giống như ta sinh ra nhầm thế kỷ vậy.
02:51 CH 07/12/2013
Nhật ký của bảo bối
Mình nghe lỏm cuộc trò chuyện của mẹ với bạn:
- Xin việc ở du lịch Chí Linh chưa?
- Rồi nhưng không thấy hồi âm.
- Người ta tuyển con gái trẻ đẹp, mình đã không đẹp lại còn già thì làm sao mà nhận.
- Bởi vậy nên có dám lấy tiền công đâu.
- Nhưng người ta sợ làm mất khách . . ....
Há há há hí hí hí . . . ...
Hu hu . . . . việc đi làm của anh Hai nan giải thật.
04:19 CH 06/08/2013
Nhật ký của bảo bối
Hôm nay anh hai làm được điều phi thường. Anh đạp xe 14 km ( đi - về) từ Bà Rịa đến cảng An ngãi để thăm bà gì. Đường đi Long Hải rất đông lại ngược gió, hai đội mũ bảo hiểm, phi chiếc xe từ thời còn mang biển số, mẹ và mình èn èn trên chiếc 81 đang là mốt thời trang. Mẹ đi phía ngoài thì hai sợ xe ngoắc vào nhau nên cứ nhoi ra giữa đường, đi phía sau thì thỉnh thoảng ảnh ngoái lại nhìn nên mẹ chạy lên trước. Thế là hai cứ men theo lề vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất chẳng ớ á cũng chẳng loằng ngoằng. Mẹ nhìn gương nếu thấy ảnh đi hơi xa mép cỏ là bấm còi bim bim để anh đi vào trong. Cứ thế hai đi một quãng đường dài qua 2 bùng binh và một ngã tư. Lúc về, mẹ suýt làm anh tai nạn khi qua đường ở bùng binh Trường Cao đẳng. Hú vía, lần sau mẹ sẽ chỉ đi một mình với anh thôi, bọn mình đi theo chỉ thêm vướng.
Hôm qua mẹ gửi thư ngỏ cho ông Lê Ân để xin cho anh làm việc ở làng du lịch Chí linh vào các chiều thứ 7. Tuy hơi xa nhưng ở đó không gian rất lý tưởng cho những người như anh. Bố nói cho nó ra đấy ngủ à, làm gì có khách mà phục vụ:)) chắc gì đã được mà cứ lo xa . . . .
03:04 CH 03/08/2013
Nhật ký của bảo bối
Dạo này hơi “ nhìu chiện” nhưng ngại viết, mẹ mình quên hết chữ rồi, phải mua sách đọc cấp tốc để bổ sung.
Tháng 6, mình đi luyện chữ để vào đại học cấp I. Lớp mới, bạn mới và kiểu học mới làm mình hứng thú vô cùng. Cô dạy bài đầu tiên , về nhà mình bắt chước ghép vần đọc một mạch ro ro đến bài 11. Chữ cái biết hết rổi nên đọc chả có gì là khó, chỉ có viết là chán. Chiều nào mình cũng hì hục viết mà được có 7 điểm, chỉ có toán là thích, hôm nào cũng 10….. 10. . . . và . . . .10. Mẹ mình mặc kệ, thế là sang tuần thứ 5, chỉ 15 phút mình ngoáy xong 2 trang . . . “Chả nước non gì”, đằng nào cũng được 7.
Đầu tháng 5, mình rụng cái răng đầu tiên do cái răng mới đẩy ngã để chui lên. Mình hoảng hốt nhưng quên cũng nhanh. Cái răng thứ 2 mẹ cho ra bác sĩ. Phòng rộng lại mát lạnh, cô bác sỹ dịu dàng vặn cái răng yêu quý lúc nào không biết. Mình mang về để dưới gầm giường cho bà tiên răng . . . . Sáng ngủ dậy, thò tay xuống thấy cái răng vẫn còn, mình chưng hửng. Mẹ bảo để sai chỗ nên bà tìm không thấy, mình cũng chẳng để ý nữa, mẹ phải tự bỏ dưới gối và sáng phải nhắc mình mới hững hờ sờ vào. Ôi trời, có 20 k và 3 cây bút chì, mình sung sướng hét vang nhà. Nhưng mà thấy cây bút giống bút cô út cho . . . mình đi tìm mãi không ra, hỏi ai cũng không thấy, không biết.
Mẹ bảo Hai là một ” món quà” mà bà Tiên đem tặng cho nhà mình . Có hôm “món quà” làm mẹ cười suýt ngất. Hai ở nhà cùng thằng em họ 4 tuổi khôn choắt như cái kẹo và nghịch phá hơn quỷ sứ. Em họ ị đùn và Hai đã chùi rửa cho nó rất sạch sẽ, nếu cu em không nói thì phải tối mẹ mới phát hiện ra sự cố. Mẹ hỏi đi hỏi lại thằng nhóc để cố hiểu làm sao Hai có thể nghe hiểu và làm được công việc khó khăn này. Hỏi Hai, ảnh chỉ cười mủm mỉm và lắc lắc cái đầu, sau đó thì mẹ tháo hết ga gối ra giặt, cả em gấu và thỏ của Cám cũng vô máy luôn. Chẳng thấy dấu vết nhưng giặt cho chắc.
Hai biết rửa bát từ hồi tháng 5 nhưng từ hồi có cô út ở đây thì Hai lẩn như chạch, gọi rửa bát là vớ ngay cái khăn lau bàn và ra hiệu cho mẹ. Nếu có giám sát thì ảnh rửa ba lần còn không thì rút ngắn công đoạn chỉ rửa xà bông rồi cho trực tiếp vào vòi nước luôn.
Mẹ đang phạt Hai vì tội cứ thấy cái quần, áo nào hơi sút chỉ là xé luôn cho vào thùng rác. Giờ hai chỉ còn 3 bộ quần áo, xem còn dám vứt nữa không. Xô lau nhà mua được một tháng, ảnh thục nứt cả đít xô, rồi ảnh mang ra đường phi tang lúc nào không hay, sữa tươi mua về ảnh uống xong cũng vứt chai sang nhà hàng xóm.
Ban ngày hai không hét nhưng tối trước khi ngủ hai phải hét từ 15 đến 30 phút, hàng xóm cũng đành sống chung với ớ ớ ơi ơi. Có khi không nghe lại nhớ ấy chứ. Khi muốn xin gì, hai ôm mẹ thơm, khi nói cái xấu của hai thì ảnh cười cười rồi lỉnh. Không biết hai có những khả năng nghe hiểu những gì, có biết đến chuyện yêu đương không nhỉ? Có lúc hai gí mũi vào mũi mẹ làm mẹ cũng hơi hoảng, chắc là nhìn thấy người ta ôm hôn trên phim. Bà Tiên giấu ở hai nhiều bí mật quá, vui nhưng cũng thấp thỏm lo.
Cái răng thứ 3 mình được bà tiên tặng 50k, suốt ngày mình tính toán xem nên chơi gì, mua gì thành ra lại giỏi toán . . . . cuối cùng mình tặng sinh nhật Cám bộ đồ chơi nấu ăn và ăn 2 cây kem ở KFC là mẹ trừ hết sạch.
09:56 SA 30/07/2013
Nhật ký của bảo bối
Tự nhiên chả thích nói về tự kỷ cũng chẳng thích ai đó quan tâm hỏi đến VIP, cứ để mọi cái tự nhiên lại thấy dễ chịu.
Sáng nào VIP cũng ăn phở + chai nước ngọt, về giặt đồ rồi đóng cửa phòng chơi điện tử. Chiều lau nhà rồi đi leo núi kèm thêm 2ly nước mía + gói snack. Tối có khi ăn, có khi không, cứ tắm xong là chui vô phòng chốt cửa. Mẹ bị ảnh cấm không cho vào vì trong phòng ảnh có cái bô để nhổ nước bọt và sáng dậy thì t.e.e.e.e.....è luôn. Anh tìm mọi cách để mẹ không nhìn thấy, nhiều lúc anh cứ giấu giếm giống như một tên trộm. Ở nhà, chỉ có mẹ là bảo được anh thôi, bố còn bị anh mắm môi, trừng mắt lên cảnh cáo khi không cho anh tiền đi ăn sáng theo lời mẹ dặn.
Hôm tết cả nhà đi ô tô ra Bắc, định trốn anh đi lúc nửa đêm nhưng không thoát. Gần 2000km anh bắt cả nhà chỉ được nghe BoneyM, cũng bị ăn tát một cái vì cứ bập răng và gí vào sườn bố. Hay nhất là anh học được cách đi vệ sinh ven đường của các nam nhi . . . . . và cách ăn, ở khách sạn. Thật may là không rét.
Anh hay ôm vai bá cổ mẹ, có hôm đi ăn lâu quá bị nhốt ở ngoài, 12h mẹ về, anh mừng quá chạy cười hớn hở, đôi lúc lại còn thơm mẹ. . . . anh cao 1m7 và cũng 70 kylô. Hôm ở khách sạn, mẹ nghe mấy cô thì thào: Chắc thằng anh là con bà cả . . . . vui thiệt mà cũng giống nữa.
07:53 CH 14/03/2013
Nhật ký của bảo bối
Mỗi ngày, anh cần mẫn lau hết cả cái nhà, rất gọn và rất sạch sẽ, cả gầm bàn và xó xỉnh.
Chả cần sai, mấy hôm liền anh tự giác mang đồ lên giặt, mẹ mừng húm kêu: Ông lão ơi, con giai biết làm việc rồi. Thật không? Khéo nó không bỏ xà phòng mà giặt chay đấy. Kiểm tra rồi, đúng chuẩn ISO 1999, còn phơi phóng đàng hoàng nữa chớ.
Mẹ giũ cái đầm được gấp cẩn thận rồi tròng vào cổ và nhăn mặt lại vì ho. Ngờ ngợ, mẹ tháo ra đem nhúng vô chậu nước và vò . . . . . càng vò, bọt xà bông càng ngầu lên. Tá hỏa, mẹ vội vàng đem hết quần áo ra giặt lại. Thay 12 chậu nước lớn vẫn chưa yên tâm, mẹ bỏ vô máy giặt tiếp. 1kg omo mới đổ vô hộp hôm trước hết veo. Bàng hoàng, thẫn thờ, mẹ nói anh ở nhà phơi đồ rồi đi làm.
Buổi trưa, mấy cái của bố và anh thì anh phơi nghiêm chỉnh còn lại thì anh vắt chồng lên nhau, quần thì hai chân vào một ống, tay áo quàng qua cổ . . . . mẹ cần mẫn lộn ra và nhìn thấy có bột trăng trắng. Nhìn bịch omo mới bị xé góc . . . . mẹ lồng lộn và anh chạy lên giơ ngay cái mông ra. Mẹ cầm lăm lăm cái móc , anh gỡ cái móc ra cất đi và cầm tay mẹ đặt vô đít. Tức cười quá nhưng vẫn phải đẩy cơn giận lên cao trào. Gộp hết các tội lại xử luôn. Mẹ chỉ tội thứ 1: Không nghe lời ( cho quá nhiều xà bông) còn dối trá ( mẹ ở đó thì cho đúng lượng, đợi mẹ xuống mới cho thêm). Tội thứ 2: Lười biếng, cẩu thả ( lúc mới đầu làm tốt , làm quen rồi thì ẩu). Tội thứ 3: Bẻ móc phơi đồ rồi vứt sang nhà hàng xóm, vứt vô số giẻ lau chân lên mái nhà người ta. Tội thứ 4: Thích nuy trong nhà tắm . . . .. . . Anh biết sai nên không khóc dù mẹ vụt thiệt tình, hay tại anh béo nên không đau?
Thỉnh thoảng anh tự giác nấu cơm. Cơm ăn rất được mỗi tội nhiều, cứ phải ăn hai ngày mới hết. Vì nhiều gạo anh vo mới đã tay.
Sau trận ốm, anh ít đi chơi lang thang nhưng mỗi sáng vẫn xin đi ăn hàng . Biết lấy nhiều tờ tiền lận vô túi, có lần anh mang cả 615k trong túi mẹ đi mua nước ngọt. Người bán hàng biết anh nên họ hay cảnh báo mẹ và anh vẫn rất tự tin đi ăn một mình.
Vụ nghe điện thoại vẫn bế tắc vì bố hay quên không gọi về. Mẹ cũng dặn mình nhưng mình bảo anh không nghe thì mình alo luôn, thế là trớt quớt.
Hôm qua mình nói thế này “ Ước gì nhà mình có thật nhiều tiền để mua đồ cho thoải mái”. Bố bảo học giỏi sẽ có tiền, mình học hoài , cô giáo cứ đánh mình đen đét nhưng mình không sợ đau, vì mình béo mà.:))
Nhiều lúc anh hai đáng yêu đáo để, cứ như em bé, những lúc ý không cầm lòng được, mẹ véo má anh hai, bắt anh hai hun, ảnh đứng xa xa và chu môi chụt một cái. Có vậy thôi mà cũng sướng:))
10:34 SA 08/10/2012
Nhật ký của bảo bối
Sở thích chơi ở bờ bụi của hai phải trả giá bằng một trận sốt xuất huyết. Hai sốt 5 ngày, giờ nghĩ lại vẫn còn run. Hai không kêu la, không nhăn nhó, lầm lũi chịu đựng, hai bò lên cầu thang hoặc ngồi lết từng bậc chứ không cho ai đỡ. Sang ngày thứ 6, cả người đỏ như tôm luộc, thế mà xét nghiệm vẫn không phải sxh. Giờ thì ổn rồi, may thật là may, hôm nay mẹ vẫn chưa cho ra khỏi nhà vì sợ muỗi cắn, mẹ chở hai đi dòng dòng cho thoải mái thôi.
Hai lớn cồ cồ như ở tuổi 17. Bác cả chỉ đạo kiếm một cô gái mồ côi làm con nuôi . . . . nhờ người . . . . mẹ đều lắc đầu. Phương án nào cũng phiêu lưu hoặc quá tàn nhẫn.
Hai đứa mình thấy thương anh hai rồi, nói thương leo lẻo luôn. Cái gì chán rồi hoặc không thích là giành hết cho anh.
Đi khám bệnh, hai được mấy BS khen vì cứ lặng lẽ bảo gì làm đấy, chỉ khi xét nghiệm mới khiếp đảm thôi, mấy người khó tính không biết cứ lườm nguýt bảo : có gì đâu mà . . . . Hai không muốn ăn, mẹ bảo đi tiêm là hai nhẫn nhục há miệng uống nước, húp cháo trông thương ơi là thương. Giờ thì hai ăn trả bữa rồi.
04:41 CH 08/08/2012
Nhật ký của bảo bối
Trưa nay anh hai nấu cháo đặc, ổng vo gạo tới 10 phút làm gạo nát bét như bị giã, lúc bê chén cơm, Cám ngây thơ hỏi: Mẹ ơi hôm nay mình ăn cháo hả?
Hai tập nấu cơm mấy ngày nay, lúc vo gạo, thỉnh thoảng hai lấy tay vuốt nước lên mặt một cái rồi lại cho vào nồi bóp gạo, rồi lại cho ngón tay cái vào mồm cắn, rồi lại bóp . . . .Quy trình cắm cơm của hai rất lâu và rất lắm động tác. Bố nói: Để nó làm ai mà dám ăn. Mẹ : Vẫn sạch hơn ở nhà hàng, cơm bụi.
09:08 SA 25/07/2012
Nhật ký của bảo bối
Công cuộc bán cà phê của hai chấm dứt sau bốn ngày. Hai nhất định không đi nữa, có lùa ra ngoài quán thì ổng lại vòng về xưởng mộc đứng chơi. Đi chơi cũng ít nếu không cảm thấy có mùi vị của đồ ăn. Suốt ngày hai làm bạn với cái toilet.
Lần đầu tiên đi cắt tóc thanh nữ, hai chỉ định tông đơ và kéo nhọn rồi gội đầu bằng nước nóng. Chắc cũng sướng nên hai chân cứ rung ầm ầm làm mấy chú kế bên cười mủm mỉm.
Mình phải để dồn ve chai bán mới có tiền mua đồ chơi và sách tô màu. Thời buổi khó khăn nên mình vui vẻ chấp hành. Mình và cám còn đi học aerobic và vẽ ở nhà thiếu nhi, mẹ dụ mình học võ nhưng mình không thích.
Gia đình các bạn VIP của anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khi mà các anh chị em của các VIP ngày càng lớn . . . . Bố mẹ giờ lại lo cho hai đứa mình nhiều hơn, làm sao để hai đứa mình không mặc cảm, hồn nhiên và yêu thương . . . . . . . . Có một lần, mình nghe một thằng nhóc đứng cuối đường gọi “thằng khùng”, lúc đó anh mình đang ớ ớ ớ ngoài ghế đá, chẳng biết là anh buồn hay vui vì không vui buồn thì anh không làm gì cả. Hai liên tục được mua đồ đẹp còn hai đứa mình thì phải mặc lại đồ của nhau. Hai bẩn kinh dị, tắm cũng phải cưỡng chế, cái áo thun màu xanh đen được ổng tái sử dụng tới mấy ngày, bỏ vào sọt rồi lại lấy ra mặc. Hai phối đồ cũng tương đối nên ra ngoài đường cũng khá tươm. Hai hay sang ngồi với mấy anh bên kho bia, nhìn mấy anh đá thuốc lào và tán gái.
Chuyện học của hai cũng chấm dứt từ sau tết. Sau khi bị vụt cho mấy roi vào chân thì hai không lỉnh đi chơi nữa mà ở nhà lau nhà. Dạo này lại không thích tắm biển mà chỉ xin leo núi, bị ốp ra trò nên hai thở hồng hộc , về ăn xong là rút vào phòng ngủ luôn từ 7 – 8h. Hai ngủ riêng được một tháng nay.
Cám không thích anh hai ra mặt, không muốn cho anh đi cùng. Nó cứ khóc hỏi tại sao mẹ lại đẻ anh hai, tại sao không đẻ nó trước. Nó còn không cho mẹ thương anh hai, còn xúi bẩy đuổi đi khi anh mắc lỗi. Nó còn ghét cả em nhà cô út vì thấy mẹ cứ đưa đón em đi học. Bởi vậy nên khi có người khen nó xinh, dễ thương là mẹ nói liền: Cháu chỉ xinh hơn mẹ thôi, các bạn khác còn xinh hơn nhiều, cô bác đừng khen mà cháu tưởng thật. Mỗi khi nó “ tại sao”, “mẹ không được” là mẹ lại phải nói với nó thật lâu, thật lâu . . . và uýnh. Mình thì yêu thương và nhẫn nhịn, chiều chuộng tất cả mọi người. Mẹ lo mình sau này thiệt thòi và khổ.
Răng mình sâu quá trời, mẹ đưa đi trám hết cái này đến cái khác. Hai đứa mình đều thích đi bác sỹ.
04:12 CH 17/06/2012
Nhật ký của bảo bối
Ngày hội đầu tiên nhằm trúng cơn bão số một, hai hớn hở lắm, thỉnh thoảng lại hé áo mưa lên coi đường.
8 giờ, mọi người đông đủ cả, ai cũng mặc áo xanh, hai muốn về, bác Đ lấy cho một cái áo xanh mặc vào, hai nhăn nhó nhưng cũng không làm dữ.
Mưa tầm tã, chỉ có một khoảng nhỏ làm sân khấu là khô, mọi người đứng ngồi lố nhố, hoặc nép vào hành lang, cái loa thùng làm hai cứ phải bịt tai lại. Trông rất khổ sở.
Đợi mãi, bà PCT HĐND ( đã nghỉ hưu) mới đến được, buổi lễ bắt đầu, một vài bạn bắt đầu đòi về. Mưa nên các nhân vật chính cũng không đến đủ. Mấy tiết mục hát hò của người lớn không mấy hấp dẫn, chỉ đến khi các VIP lên biểu diễn mới xôm.
Bác L, bác Đ lên phát biểu, nói lại những điều đã cũ như cứa vào tâm can mọi người, một vài mẹ lau nước mắt. Mẹ mình không khóc, cười cũng đau mà khóc cũng đau, vậy tội gì phải khóc để người khác thương hại. . Mọi chuyện đều đã xảy ra , nghĩ nhiều chỉ làm mất thời gian và tổn thọ. Mẹ cứ đẩy hai ra ngoài, bắt hai va vấp để có kinh nghiệm sống. Ngày xưa lúc mới 3 tuổi, mỗi lần cúp điện phải thắp nến, ổng cứ nhìn, rồi thò tay nhúp. Giải thích, quát, rồi đánh không xong, mẹ cho nhúp. Hai đi nghêng ngang ngoài đường, mẹ lấy xe đạp chạy qua quẹt cho một cái. Từ đó, hai biết và hình như hai hiểu rằng cái gì mà bị cấm quyết liệt thì chắc là nguy hiểm. Mua hàng, hai không nhận ưu tiên, ai cho gì cũng không được lấy, mỗi tháng đi nhận tiền trợ cấp, hai phải đi mà ký ( ), còn chuyện làm giấy CMND nữa. . . . . . Buổi tối xem nhóm Nghị lực biểu diễn, chỉ thấy có sự khâm phục chứ ai dám thương hại nào?
Hai cũng “ đểu ngầm”. Con Cám chơi cứ hay đành hanh và la eo éo, hai ngồi bấm điện tử không tỏ ý gì, lúc nó đi qua ổng thò chân ra làm nó ngã sấp mặt xuống đất. Nó khóc inh ỏi, ổng cứ tỉnh như không, cái chân đã rút về và mặt rất vô can.
01:16 CH 02/04/2012
Nhật ký của bảo bối
Bác L tổ chức ngày hội TK, bác treo quảng cáo rầm rộ với những lời lẽ yêu thương rất chạnh lòng. Phải chi vài năm trước chắc mẹ mình cũng đã rơi nước mắt . . . .
Hai cao 1,6m, nặng: 55 kg, đen toàn thân. Mỗi chiều hai biến đi đâu cả mấy tiếng rồi lại lù lù trở về, cũng chả nợ nần ai, mẹ dạy các anh chị nên cũng chả đi tìm. Bố về, ổng làm động tác quay hai cánh tay ra hiệu đi bơi. Hai cũng thích nấu ăn nhưng mẹ không dạy, sợ ở nhà một mình buồn tình ổng bật bếp lên thì chết, mẹ chỉ cho cắm cơm thôi. Bà đi làm thêm nên toàn khóa cổng ngoài nhốt ổng ở trong vì sợ ổng mở cổng đi chơi rồi trộm đến, thành ra hai hết nằm lại ngồi chơi điện tử . . . Kể ra hai trông nhà cũng được, mấy lần khách đến bấm chuông inh ỏi nhưng ổng chỉ ra ngó rồi vào, bảo mở mới mở , có lần bị mắng ầm lên: Thằng này láo quá, nó cứ đứng trong nhà nhìn ra mà không chịu mở cửa cho ông vào, lại chả chào hỏi gì cả. Hừm . . . nhiều người quen lâu nhưng mà cũng không biết đấy. Nhớ hồi tết,mấy người đi chung tàu cứ ngạc nhiên : Thằng anh hiền nhỉ, cả ngày chả thấy nói câu nào? Mẹ bảo khóa trái cửa thế này nếu cháy thì nó chạy đi đâu, cứ giao chìa khóa rồi dặn dò chắc nó cũng biết. Bố bảo để đi mua bình cứu hỏa.
Hai vẫn cứ dậm chân ình ình rung rinh cả nhà, mụn cá lổm nhổm mọc ở chân tóc, cái nào cũng to như hạt đỗ, lạy trời nó đừng mọc ở mặt làm hai xấu xí rồi chẳng ai thương. Hai uống nước như rồng, nếu không có thức uống thông thường thì hai làm một ly rượu vang thay thế. Hai không dám lấy sữa ở nhà uống mà chỉ chờ hai đứa mình đi học về rồi lục giỏ. Hôm nào ở lớp mình không uống, hai mừng rỡ à ơ xin . . . . Thỉnh thoảng ổng đứng trực diện lấy hai tay ôm má mẹ, mắt nhìn vào trán và lắc, mẹ sợ hai vặn gẫy cổ nên cũng ôm lấy mặt ổng cùng lắc. Hai cũng hay nắm các ngấn mỡ ở bụng, ở hông khi mẹ ngồi và cười hí hí. Lúc tức giận, hai đi đằng sau người gây chuyện ( thường là bà hoặc mẹ),trừng mắt giơ tay như muốn đánh, nếu quay phắt lại thì lập tức hai bỏ tay xuống và nét mặt bình thường như chẳng có gì xảy ra. Bị bắt gặp mấy lần nên hai không dám nữa. Có lúc hai tự cắn vào tay mình, trên tay ổng có hai vết sẹo hình bán nguyệt.
Ngày mai mình và bố cùng mọi người đi cổ vũ hai chị họ song Linh thi Tìm kiếm tài năng Việt trên Sài gòn, còn mẹ với Cám và anh hai đi mít tinh. Mẹ không hào hứng lắm vì đã “ tắt lửa lòng “ rồi, cảm xúc đã chai sạn, cần sống tốt cho hiện tại, tương lai thì “để mai tính”.
11:39 SA 31/03/2012
Nhật ký của bảo bối
Càng lớn ,anh hai càng rắc rối. Cám lúc nào cũng muốn đuổi anh ra khỏi nhà, đuổi đi đâu thì nó không biết, nó thấy anh hai ăn nhiều và hay nhổ bậy, lại hay khóc và làm những điệu bộ dai hoi rất khó chịu. Nó không thích anh mũi dãi loằng ngoằng, tay thì cho vào miệng cắn hoặc là dậm chân uỳnh uỵch, thân hình cao lớn lừng lững nên làm nó sợ, nên nó ghét. Mình thì thủ thỉ với mẹ : Anh M thật đáng thương . Vì sao anh đáng thương? Vì anh hay nhổ bậy. Gần 3 năm rồi ấy chứ, cái tật ấy không bỏ được cho nên giờ đi ăn hàng người ta chỉ muốn cho vào bịch để hai đem về nhà .Tội nghiệp lắm nhưng mẹ chả có thời gian, với lại, mẹ mà bước chân ra cổng là hai đứa mình bám theo nên hai phải bôn ba một mình vậy.
Càng lớn hai càng hay cáu giận, còn xông lại đánh trả nữa ( chỉ với bà giúp việc thôi), có lần xông vào mẹ nhưng hai ngay lập tức biết sai liền ghé lưng, ghé mặt lại xin được phạt. Hôm về bắc, các anh em họ trêu chọc hai, cười đùa ầm ĩ, hai nhặt ngay con dao gọt hoa quả giơ lên dọa. Mọi người thì cười còn mẹ thì tái hết cả mặt. Muốn giải tán bà mà không được vì bà cứ muốn ở lại. Mẹ giao hẹn với bà phải nghiêm khắc với “ chúng nó”, không dỗ dành, không làm hộ, không nhượng bộ . . . Điều kiện ấy bà áp dụng với hai hơi khó, bà không thể ngăn được cơn thèm ăn của hai, ổng ăn mọi thứ như trúng tà và ăn xong thì ra thùng rác móc họng ói cho bằng hết. Mấy lần bà bị hai xông vào cấu, nhéo . . . , thế là bà sợ, thế là bà thỏa hiệp . . . . . Mẹ nhăn nhó bảo bà phải thế này thế kia . . . . bà là bà, nghe rồi để đấy. Ai biểu trả liền lúc 3 năm tiền công làm chi, bà cứ ở cho hết tiền mới thôi, cho bà cũng không lấy.8-|
Càng lớn hai càng điệu đà, hay soi gương và ngắm vuốt, áo thì bỏ vô quần vạt trước bụng, vạt sau thì buông giống mấy anh ca sĩ choai choai. Cũng bôi kem dưỡng da vô chân, đôi lúc mắt cũng tròng trành nhìn mấy chị con gái, cũng chọn quần nọ áo kia . . . . . Mẹ nín thở theo dõi hai lớn.
Càng lớn hai càng hay bị bỏ rơi. Mỗi buổi chiều bố đưa hai đi bơi cho xong nhiệm vụ, về bố lại đi leo núi với bạn bè. Hai xin đi cùng, bố móc túi cho 10k bảo “muốn đi để uống nước ngọt chứ gì, cầm lấy mua gì thì mua”. Hai lững thững cầm tiền đi ra phía chợ . . . . Đi chơi bằng xe máy thì hai toàn leo lên xe mẹ, nếu mẹ không đi thì hai buồn buồn đứng nhìn bố chở hai đứa mình đi. Cả bố và hai đứa mình đều thấy hai đi cùng là phiền phức nên hai biết phận rồi. Hôm qua rằm, mẹ và hai thậm thụt với nhau đi lễ. Lên đền, hai bị ông từ mắng vì tội chạy nhảy, sờ chuông, bật điện, ông còn dúi cho một gói kẹo cà phê rồi xua xua tay. Mẹ nhìn thấy liền trả lại rồi kéo hai sang bên Miếu bà. Hai ngồi gõ chuông hộ bà vãi, hai gõ liên hồi không để cho tiếng chuông ngân hết, chùa thì nhỏ, hai mới chỉ dùng 3 phần công lực mà muốn thủng lỗ nhĩ . . . Về chùa TQ, mẹ phải vừa nói vừa nắm tay hai bấm bóp, hai mới chịu giao lưu với Phật bằng mắt.
Hai lớn rồi, không thể nhẹ nhàng được nữa, không thể xin vật này mà lại đưa vật khác cho ổng, vì kiểu gì hai cũng lấy cho bằng được, kể cả giấu giếm, vụng trộm. Bởi vậy, mắt mẹ cứ trợn lên, mồm thì to ra và giọng thì như sấm . . . . .
09:20 SA 09/02/2012
Nhật ký của bảo bối
Chuẩn bị hành lý về tết, hai hí ha hí hớn, không biết là hai nghe hiểu hay chỉ cảm nhận là sắp đi chơi?
Trước tết mẹ xin bác HT cho hai tưới cỏ miễn phí nhưng bác không đồng ý vì hai mới bước sang tuổi 14, bác biểu cháu nhỏ quá, người ta nhìn vào . . . mẹ cũng chẳng nói thêm.
Về quê, vì đi ba gia đình nên biểu quyết đi tàu hỏa. Hai mệt, cứ ngủ li bì chả ăn uống gì. Về bắc, mỗi sáng hai chỉ ăn một tô phở ngoài quán rồi nhịn đến sáng hôm sau. Đến sáng mồng một tết, hai mới ăn cơm nhà. Chả hiểu tại sao lại thế? Rét 9-10 độ, hai cứ phong phanh một áo cộc và một áo phao, đầu trần chân đất. Túi bụi lo cơm nước, gói giò, gói bánh, thỉnh thoảng mẹ lại phải để mắt tới trang phục của hai.
Mình và Cám thì vui lắm vì có rất nhiều anh chị em, mẹ ních cho mấy cái áo nên chạy nhảy một lúc là nóng hết cả người. Cám thắc mắc là Ông Trời để máy lạnh ở đâu mà lạnh thế, nó nhìn mãi không ra. Buồn cười là khi vừa tới nhà , thấy nhà vừa tối vừa thấp, nó đã khóc ầm ĩ rằng” Không muốn về bắc nữa”. Nhìn thấy bà nội da đen tóc trắng ngồi gần hết nửa cái giường, nó nhìn chằm chằm quên cả chào hỏi. Mình cũng chưa thấy ai to béo như vậy. Bà gọi mình là con đít to, bà bảo cám “ Mẹ mày cắm lông mi giả cho hay sao mà dài thế?” rồi bà cứ ồi ồi :” thằng ngố đâu rồi, vào bà xem nào, tiên sư bố mày lớn đáo để”. Hai đi hết nhà trên nhà dưới, nhà chú ba, chú tư rồi lên thẳng phòng thờ nhà chú ba, ở đó có mấy pho tượng và yên tĩnh.
Mình thích được lì xì và có rất nhiều tiền, mình biết nhét vào túi rồi thỉnh thoảng giở ra đếm như chúng nó. Bà nội cho nhiều tờ 2k, các em họ mình cũng đổi cho mình toàn tờ 2k còn chúng nó thì lấy những tờ to của mình. Mình không quan tâm, chỉ miễn là đầy túi. Cám và anh hai thì không màng đến tiền bạc nên mình giữ hộ, có lần mình phải nhắc “ em cháu chưa được chúc mừng năm mới” để lấy thêm phần của nó nữa.
Về nhà, bố lên ký, mặt mẹ thì lô nhô những mốc trắng, chân hai đen sì và nứt toác ra, đầu thì đầy nấm, hai đứa mình chỉ có vài nốt cào cấu trên mặt.
Một cái tết quây quần và vui vẻ. Bao giờ thì lại đến tết?
10:12 SA 31/01/2012
Nhật ký của bảo bối
Sinh nhật bố, mình tặng bút màu và truyện tranh còn Cám tặng gấu bông, bóng bay và kẹo mút còn anh hai thì lấy ảnh KFC và siêu thị.
Hôm chủ nhật ra công viên nước chơi vẽ tranh, vẽ xong mình mừng quá đứng lên khoe và “ tèn ten ten ten” một tràng, một chị cười khúc khích chỉ trỏ làm mẹ mắng mình. Anh hai tắm gội thơm phức, bóng mượt, mọi người cứ nhìn và ái chà chà, mình quát: M đứng lại em kiểm tra xem mặc quần xì chưa? Ổng không đứng, mình chạy theo vạch quần ổng ra rồi vào mách mẹ: Chỉ thấy C thôi không thấy quần xì . . . Mẹ không khen mà còn mắng vô duyên. Còn những chuyện nhảy nhót, ngoáy mông và nhào lộn thì mắng luôn luôn.
Dạo này mắt hai cứ lúng la lúng liếng, thích mặc áo bố vừa dài vừa rộng, ở nhà cũng không mặc mấy cái quần đảng viên cho mát nữa. Ổng còn lấy hộp màu nước của mình quét đầy lên môi rồi vào soi gương. Ổng chọn màu hồng phấn và quét rất khéo làm ai cũng tức cười. Bố khoái chí bảo : Lấy vợ nhé! Bà hưởng ứng: Về quê lấy đứa nào xấu xí lỡ thì được đấy. Hai hí hí rồi chạy đến lôi chân mẹ cào cào vào lòng bàn chân. Hai cứ ăn như thuồng luồng rồi thừa năng lượng, cứ úp sấp nảy tưng tưng trên nệm, hoặc dậm chân huỳnh huỵch, hoạch đập lưng vào tường . . . đi tắm biển thì lại túm chân con gái bơi qua. . . .
Suốt ngày nghe cắt , chặt , bẻ thơ với trăng, có lần vừa nghe nhạc dạo Cám xông đến đấm luôn vào bụng ( vì nó mới chỉ với tới bụng ổng thôi).
04:55 CH 25/12/2011
Nhật ký của bảo bối
Hôm nay lúc ăn cơm mẹ không cho xem ti vi, mình lừa đủ cách vẫn không được xem liền khóc, mẹ lấy roi ra, mình sợ quá nói ” con xin mẹ đừng phạt con nữa, hôm qua cô giáo đã phạt con rồi, cô phạt đau lắm đó”. Thế là lộ tẩy, lại bị truy cứu một hồi.
Dạo này mình cũng hay nói chuyện một mình, không hát hò như năm ngoái, mẹ nghe lỏm chuyện của mình mà cười nghiêng ngửa. Chuyện là thế này: “ Công chúa và hoàng tử ngủ trong lâu đài, công chúa sợ ma gọi hoàng tử dậy, hoàng tử cầm dao giết ma rồi công chúa và hoàng tử lại đi ngủ tiếp. Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Hết rồi” .
Hai ở nhà buồn, thấy quần áo tối qua chưa kịp giặt, hai bỏ vô máy , cho xà phòng giặt xong rồi phơi. Cái móc ngược,cái móc xuôi, còn vài cái chắc là chán nên vắt luôn lên cây thành một đống. Thấy hiện trường như vậy nên mẹ đoán ngay ra thủ phạm , giờ mẹ lại huấn luyện Hai giặt đồ, mẹ chỉ lượng xà phòng và cách bấm máy. Té ra hai chưa biết vận hành, thế mà hôm nọ ổng bấm thế nào mà cũng giặt xong mới tài. Mình đặt tên cho hai là “thằng nhốc” ( mới gọi có vài lần đã bị cấm). Không ngốc mà ổng lại tự ý lui cui cọ nhà tắm. Có bữa mẹ thấy cái tóc bạc chĩa lên trời, sợ kém xuân mà nhổ mãi không được mới nhờ ông ấy nhổ. Hai cười cười đến xem xét rồi lấy kéo ra cắt xoẹt một cái, thêm mấy cái tóc đen xấu số.
04:17 CH 09/12/2011
Nhật ký của bảo bối
Cuối cùng hai cũng mặc được xịp. Cũng không quá khó, lúc đầu là đi chơi mới mặc, đến mặc rồi chờ hai tiếng sau mới đi KFC, rồi khi ăn cơm để được ăn món tủ, anh cũng phải mặc đã . . . Mất khoảng 2 tuần và giờ thì . . . . suốt ngày đêm.
Khi bà vắng nhà, mọi chuyện đâu vào đấy, hai lau nhà rất sạch, món giã cua và giã ruốc là do hai đảm nhận, ăn xong biết thu dọn chứ không để bừa như trước. Buổi sáng hai ở nhà một mình, bị khóa trái cổng vì sợ hai mở cửa đi chơi, thỉnh thoảng có thời gian thì cho đi xe đạp chậm, nghĩa là phải đi thật chậm để chờ mẹ đi bộ và 2 cái xe ba bánh của hai em. Có hôm gặp 4 chị lạ hoắc khoảng 13-14 tuổi cũng đạp xe, các chị cứ í ới gọi , chả biết là các chị biết hai ẩm ương nên trêu chọc hay tại hai “đẹp chai quá” ?:))
Cám ngày càng điệu, đi từ cổng vào lớp nó đi kiểu vặn thừng, vai khép khép. Ai khen nó, nó so vai lại,người nghiêng nghiêng, mắt mở to chớp chớp chớp, miệng thì mủm mỉm rất điệu đàng. Cô bảo chào mẹ, nó nói có 3 từ mà kéo dài tới cả phút. Mẹ quát ầm ầm “ Nói nhanh lên , sốt ruột”. Mặc kệ, lần nào cũng cứ “ Con chào me e e e e ẹ ẹ “.:p
Mình hay được chọn đi học chuyên đề, tại mình nói to và hay nói, mẹ bảo vì học dốt nên mới phải đi học lại lần nữa cho nhớ. Thôi kệ, có 5 -6 bạn nữa cũng hay đi học với mình chứ có phải một mình mình đâu. Cám hay kể chuyện ở lớp, toàn những chuyện ăn ói ị khóc, mình thì chả bao giờ kể. Có bữa mẹ thấy một vết lằn ở hông mới hỏi mình, mình bảo cô đánh do mình đùa nghịch nhiều quá. Mình nói thêm là cô đánh cả lớp để cho mẹ yên tâm. Khi bị đau, mình chả kêu khóc ầm ĩ, chỉ nhăn nhó khóc và kêu nho nhỏ, có lần bị kẹt chân mà mình cứ á á làm mẹ không biết, mẹ mắng mình tại sao không kêu to lên và rớt nước mắt làm mình lại phải dỗ “ con chỉ đau có một tí thôi, giờ hết đau rồi”.
Hai nghiện chơi điện tử và nghe nhạc, toàn những bài hát cách mạng, đi đâu cũng bỏ cái điện thoại ở túi quần, lang ben đầy mặt mà điệu thấy bà cố, quần áo đi đâu chỉ mặc đúng một bộ thôi.
12:57 CH 04/12/2011
Nhật ký của bảo bối
Tối qua, 4 mẹ con chơi đùa rất vui, hai rất phấn khởi, BB ghé vào tai mẹ hỏi:
- Mẹ ơi bao giờ thì anh M trở lại bình thường?
Mẹ ngỡ ngàng hỏi lại:
- Bình thường là sao hả con?
-Anh M biết nói như bình thường ấy?
- Chắc phải lâu lắm, phải có kỳ tích con ạ. ( mẹ chẳng biết nói sao nên bắt chước trong phim).
- Hay mẹ đưa anh M đến bệnh viện để bác sỹ khám cái đầu của anh M là anh sẽ biết nói đấy.
- Ai nói với con như vậy?
- Tự con nói. (rồi lảng đi)
Tối đó BB tròn 4,5 tuổi, không biết nó nhạy cảm hay ở tuổi này trẻ con đều thế?
Rất thích học tiếng anh, dù học đến buổi thứ tư mới biết được đúng một từ: ngồi xuống. Nói ngọng mà lại hay nói, nói to nữa làm các anh chị cười ầm ầm. Một buổi học ra ngoài uống nước tới 5-6 bận.
Cám rất chịu khó đi học để " Có tiền nuôi bố mẹ". Hôm thứ 7 nghỉ học,đến lớp cô hỏi tại sao nàng trả lời gọn lỏn: Nghỉ học để khỏi tốn tiền.
10:44 SA 01/10/2011
Nhật ký của bảo bối
Tối thứ 7, mình đi học tiếng anh, Cám nói với bà: Chị học dốt thì đi làm gì cho tốn tiền, để tiền đó mà đi siêu thị.
Lúc mới vô lớp, mình ngồi một mình một bàn, cái mắt mình rơm rớm, mẹ nói cô trợ giảng đưa mình lên ngồi chung với các chị, từ lúc đó trở đi mình ngoáy như con sâu, không ngồi mà đứng hoặc quỳ trên ghế ( có vậy mình mới cao bằng mọi người). Các anh chị đọc, ây, bi, xi, mình cứ a, bờ, cờ mà hét. Sau đó thì mình cũng chu mỏ đọc theo cô, thấy mọi người giơ tay, mình cũng giơ tay rất khí thế. Lúc về, cô đứng ở cửa bắt mỗi người phải nói tên tuổi mới được ra. Đến lượt mình, cô hỏi tên, rồi hỏi mình là boy hay girl. Cô trợ giảng đứng bên cạnh nhắc nhưng mình có biết gì đâu, mình gộp luôn hai câu làm một: mai nêm - gái!:Laughing:
Thế là cũng được học tiếng anh với người nước ngoài, các mẹ tự góp tiền thuê rồi đến trường mượn một phòng học, bọn mình làm cho cả trường ầm ĩ, các anh chị học thêm phải chuyển sang phòng khác cách xa bọn mình. Cám ở nhà buồn hiu, anh hai ngồi nhắm mắt gật gù trong phòng. Bà mải mê xem tình yêu Hàn Quốc. Bố thì . . . khò . .khò. . .khò . . .
Kế hoạch cho hai đi làm thuê không khả thi, mỗi ngày hai vẫn đều đặn đi mua đồ ăn sáng, rồi chơi, rồi học bài vớ vẩn. Hôm nọ bị mẹ đánh một trận vì tội tham ăn và không biết chờ đợi. Nấu xong, mẹ lên tắm cho hai đứa mình, lúc xuống, tất cả đồ ăn đều sạch bách. Chuyện ăn vụng này hai đã bị cảnh cáo nhiều lần rồi nhưng lần này là nặng nhất. Ổng cứ nằm ngửa, giơ hai tay hai chân lên trời để đỡ, vất vả lật tới lật lui mới vụt được vài cái vào mông. Ăn đòn xong ổng lên đánh răng rồi lấy cái máy khoan ra ngồi vặn để giải tỏa bức xúc.
12:01 CH 20/09/2011
b
bảo bối
Bắt chuyện
1.1k
Điểm
·
8
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hai sang tuổi 17, cao to thấy ớn, mồm vẫn ngậm và phun phì phì lại càng kinh khiếp. hai vẫn đều đặn làm việc nhà nhưng có sai mới làm . Không vừa ý thì chống đối ra mặt và cũng bị đánh mắng thường xuyên như mình. Nếu cứ phải nhẹ nhàng chắc mẹ mình lên Biên Hòa mất. Một ngày hai uống 3,4 lít nước, ngồi nhà vệ sinh 3 tiếng và chơi điện tử 8 tiếng. Nhiều lúc hai đẹp trai, dễ thương đến đau lòng. Nếu ổng biết nói chắc chẳng thua mấy anh ngoài Hà nội. Đi đâu mình cũng khoe có anh bị tk, mẹ bảo không nên nhưng mình cứ nói vì đó là sự thật, không hiểu mẹ giấu làm gì.
Buồn ngủ quá