Có lẽ từ nhỏ, à mà không, từ lúc sinh ra, tôi đã là 1 người kém may mắn. Một đứa trẻ không được sự thừa nhận của cha, 1 tờ giấy khai sinh chỉ có tên mẹ. Một tuổi thơ ko được sống cùng bố mẹ, đã tạo nên con người và bản tính của tôi ngày nay- lì lợm và cái tôi to đùng.
Rồi tôi cũng tự mình giúp bản thân mình lớn lên và có 1 tuổi thơ cố gắng bình thường như chúng bạn nhất có thể. Chỉ có điều, toàn chuyện buồn nhưng không thể chia sẻ với ai. ( Có lẽ số tôi Cô thần- quả tú từ bé cho đến tận bây giờ và có lẽ cả về sau, tôi không biết, đó là số phận hay là LỰA CHỌN)
Rồi tôi cũng đi học ĐH như bao người, học xong thì có gia đình. Tôi gặp anh, lấy anh với rất nhiều sự ủng hộ và gúp đỡ của mọi người. Chúng tôi có con ngay sau đó, mọi thứ diễn ra có thể là không được suôn sẻ lắm, anh gia trưởng độc đoán, còn tôi nhu nhược và chịu đựng. Cứ tưởng gia đình tôi sẽ mãi theo cái nếp đó, cho tới 1 ngày, anh ngoại tình.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của buoncuaem1789
đến giờ khi đi ngoài đường thấy các bé gái ngồi sau lưng bố đèo đi học, ngả người vào lưng bố để khỏi ngã vẫn một cảm giác rất buồn
có những hạnh phúc giản đơn với người này mà với người khác là điều không bao giờ có được. mãi chỉ là một ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực...