Nó đến kệ nó em ạ. Để xem mẹ em xử lý thế nào. Nếu mẹ mắng thì phải phản ứng lại bởi vì em mới là nạn nhân.Thứ nữa, nếu nó đến thì cứ lạnh tanh với nó, đừng để nó thấy em sợ sệt, xấu hổ, lại càng kích thích nó. Nó đến gần thì bảo thẳng nó là là mày động đến ng tao là tao hô cả làng cả xóm cho ng ta rõ cái bộ mặt của mày. Đồng thời đừng bao giờ để nó có điều kiện ở với em khi chỉ có hai ng. Nó động vào ng thì tát lật mặt nó ra, đánh nó đấm nó gào lên. Nó là đàn ông, khi co chuyện ng ta sẽ hiểu tại sao chứ ko ai trách em cả.
Em cũng không hiểu sao chủ topic này đã sợ rồi mà cứ cho thằng đó cơ hội lấn tới hoài. Tránh thì tránh hẳn đi. Biết nó vậy thì ở nhà cũng ăn mặ kín đáo hơn, nó tới mà không tránh được thì cứ loanh quanh cùng mẹ ý, nó có to gan lớn mật cũng không dám làm điều gì trước mặt mẹ bạn ý. Còn mẹ không có nhà thì đừng để nó vào nhà, thế thôi
Chủ top đâu rồi em
Có nhiều trường hợp như vậy đấy bạn ạ. Đứa bạn mình còn 19 tuổi cơ, cũng bị lạm dụng kiểu tương tự như vậy, và nó cũng hoảng loạn, cũng ko dám nói với người lớn, mẹ nó cũng là người hàm hồ, ăn tục chửi bậy, động tí thì làm om xóm làngNhững đứa bé gái ko được gần gũi với mẹ, đặc biệt là các bà mẹ hay chửi bới om sòm nhà cửa thì tính tình của những đứa bé gái đó cũng bị ảnh hưởng nhiều đấyTrường hợp con bạn mình mình cũng chửi nó: Mày ngu thế, sao ko kêu ầm lên, sao ko tát vào mặt nó, sao ko bảo với mẹ nó......Con bạn mình nói : Đừng ngồi ngoài nhìn vào mà phán như vậy, mày cứ thử ở trong trường hợp của tao xem lúc đó mày nghĩ được gì hay cũng rụng rời chân tay, chỉ biết cố nín nhịn và mong cho nó ko làm vậy nữa, mẹ tao còn ko biết tao bị hành kinh từ bao giờ, ko bao giờ bà ấy mua cho tao cái quần lót, áo ngực... thì thử hỏi mày tao có thể tâm sự với bà ấy hay ko
Mình đã có lần nói ở trong một topic khác là dạo này webtretho nhiều "trò" lạ lắm, mình cũng đang cố gắng để giải mã đây. Chắc chắn có một số không ít người ăn lương của web để tạo ra các câu chuyện, các tình huống quái gở trong các mục tâm sự (mục này thì sáng tạo thoải mái mà), rồi đưa ra những bình luận có tính khiêu khích, trái chiều, thậm chí cực kỳ vô lý trong mục Docbaogiumban gây tranh luận kịch liệt... mình đoán tất cả các trò chỉ là tăng view để nâng hạng trang web thôi. Mình nghĩ là nếu muốn tăng view kiểu đó thì webtretho nên chú ý đến việc tạo các topic về ma quỷ. Dựng chuyện trong lĩnh vực đấy thì thôi rồi, có ngày lên tới trên 200 trang (giống như một câu chuyện ma "có thật" ở bên voz ấy).Các mẹ đừng cả tin quá.
Nè em, thú thực từ đó giờ có nghi bài viết của ai là bịa chuyện chị cũng im lặng. Nhưng sao đọc bài này thấy bực bội quá, như chuyện khiêu... vậy đó. Xin lỗi em nếu là chuyện có thật. Như ngta mà thấy gớm ai rồi đó thì chỉ cần giáp mặt lần thứ 2 thôi đã đề phòng cảnh giác cao độ rồi, vậy sao em nói sợ mà vẫn cứ như vẻ tạo cơ hội cho thằng anh họ đó đến gần ?Sao còn mời anh vào phòng chơi em đi thay áo ? Nếu là chị đã sợ rồi thì ko đời nào mở cửa nó vào chứ ở đó còn mời vô, sợ nó, biết nó sắp vô sao ko thay áo trước mà còn khai báo " em đi thay áo "Đã thế còn to gan qua nhà và lên tận phòng nó lục usb ? vô lý quá, nếu em thực sự sợ nó thì em đã thí cô hồn cái usb đó rồi chứ dám mà giáp mặt với nó rồi lên tận phòng nó.Em tồ đến mức này thì khó tin quá...Nếu đây là thật thì em hét toáng vào mặt nó, la thật to khi nó còn dở trò với em lần nữa, thậm chí tát thẳng vào mặt nó, dù có hiền đến đâu thì thân xác em lúc nguy kịch thì cũng phải biết giơ nanh vuốt ra mà tự vệ chứ. Nói cho mẹ em biết ngay... nói luôn cả mẹ nó... nói trong sự giận dữ của em xem người lớn sẽ phải để ý thôi.Thà nói mà mẹ em ko tin, có khi đánh chết em đi nữa vẫn hơn để cái thằng anh họ đó làm ô nhục.
Chị ơi, em định nói chuyện này cho mẹ của hắn ta. Nhưng mà làm thế thì tình cảm họ hàng bị sứt mẻ , cạn tình cạn nghĩa quá không chị?
Chị ơi, nhà em cho thuê quầy thuốc ở tầng dưới nên phải mở cửa suốt ngày à, còn 2 tầng trên có mẹ con em ở với nhau, cầu thang thông từ tầng 1 lên tầng 3 luôn, lúc ở nhà em cũng hay khóa cửa, nhưng mẹ suốt ngày mắng , mày làm gì mà cứ đóng im ỉm cửa thế, mở ra cho tao còn kiểm tra. Lần em đang ngủ trưa, em cũng khóa cửa phòng, nhưng mẹ em bắt em mở ra, được 1 lúc sau mẹ em xuống nhà đi đâu, thì bất ngờ hắn mò lên, giở trò với em đấy chị ạ
Chị ơi tối qua em đã nói tất cả với chị em rồi ạ, chị em cũng không mắng em mà chỉ bảo giờ đề phòng anh ta, có gặp ở ngoài đường thì phải tránh ( nhà anh ta gần nhà em), để chị về nói với mẹ để mẹ có biện pháp. Chắc trưa nay chị em sẽ về, nói với mẹ em thôi. Em sợ lắm chị ạ. Không hiểu sao, em cứ thấy bất an thế nào ấy, 2 đêm rồi em ngủ không có ngon, cứ ngủ chập chờn, có lúc lại mơ thấy gương mặt hắn ta, đến lúc tỉnh dậy em vẫn còn thấy rùng mình, lúc nào cũng thấy bồn chồn. Mà sắp giỗ ba em nữa, anh ta là con cháu trong nhà, thế nào cũng đến, em không biết làm sao nữa. Cứ nghĩ tới khuôn mặt anh ta em lại thấy đáng sợ vô cùng.
Bạn chị cũng giống em, từ lúc bắt đầu dậy thì cho đến bây giờ, hầu như em chưa bao giờ được mẹ giảng giải cho những kiến thức về giới tính cả, có biết thì cũng chỉ là những kiến thức mà bạn em truyền miệng cho nhau, trước em còn không biết em bé đẻ ra bằng gì, em cứ nghĩ đẻ ra bằng đít. Em nói thật , các chị đừng cười sự ngu dốt của em. Ở trường năm lớp 9, em nhớ ở cuốn sinh học bắt đầu có chương dạy về giới tính thì thầy cô em cắt tiệt, chỉ dạy những chương khác thôi,mà chúng em cũng không dám hỏi. Lúc em bắt đầu có kinh nguyệt, tất cả những gì mẹ em cho là 1 cuộn băng vs, thậm chí mẹ còn không dạy phải đóng như thế nào, em phải đọc hướng dẫn ở bao và tự làm lấy. Chị em thì chỉ dặn dò phải cẩn thận, giờ có kinh rồi, cẩn thận không nó làm cho có chửa thì mày chết. Em nghe cũng không hiểu mấy, chỉ biết nghe vậy thôi. Thỉnh thoảng chị mang về cho em mấy quyển nhỏ nhỏ dạy về giới tính được khuyến mãi khi mua BVS kotex ấy ạ, nhưng đọc cái đó em chỉ hiểu mấy chỗ dạy cách vệ sinh cơ bản khi đến ngày , còn những kiến thức dạy về giới tính thì gần như bằng 0 ạ. Quần áo lót của em giờ chị em vẫn mua cho, chị đi chợ cứ áng áng, vừa thì mặc vừa, rộng thì mặc rộng, em cũng không biết size ngực của mình là bao nhiêu. Vậy nên khi gặp phải những chuyện này , thực sự em cảm thấy rất khó nói với mẹ các chị ạ.
Em rất buồn khi chị comment như vậy. Em nói thật khi đăng bài này chưa từng có ý nghĩ câu view hay gì gì đó, đây đơn giản là chuyện khó nói của em , em rất sợ và hoảng loạn khi chuyện này xảy ra, nên muốn xin sự giúp đỡ từ các chị, các mẹ có tâm trong này. Em cũng chưa bao giờ được nhận 1 đồng nào từ wtt cả nên chị đừng nói vậy mà oan em lắm.
Tùy theo cách nhìn nhận sự việc mà chúng ta có thể tin hay không tin đúng không chị? Chị không tin em cũng được, chỉ mong chị đừng nghĩ đây là chuyện do em bịa ra.
Chân thành !
Chị ạ, nếu chị nghĩ là em bịa thì em cũng không biết nói gì. Bởi chị đã không tin thì em có làm gì chị cũng sẽ không tin. Có thể chị chưa trải qua hoàn cảnh của em nên chị không tin cũng phải thôi.Có thể các chị từng trải hơn em, không tin chuyện này xảy ra, vì nếu có em phải thế này thế nọ, phải cho hắn 1 bài học nhưng lúc đó em sợ đến mức không biết phải làm gì nữa. Chỉ biết chạy thôi.
Còn chị nghĩ đây như chuyện khiêu ... Em xin lỗi nhưng thực sự em cảm thấy bị xúc phạm bởi câu này chị ạ. Em viết không được tốt lắm, lại đang trong trạng thái tinh thần kém, em chỉ biết viết ra những gì em vừa trải qua theo cảm nhận của em , mong các chị có thể hiểu em, giúp em.
Chuyện usb, cái usb đó là của ba em tặng, ba em mất rồi, cái usb đó em coi như kỉ niệm về ba, em không thí cho hắn được mong chị hiểu.
Còn chị nghĩ em không tự vệ? Anh ta học võ, lại sức con trai 30 tuổi, chỉ cần vặn tay 1 cái đã đủ khóa cứng em lại rồi. Em mà không chạy nhanh, còn ở lại đôi co với anh ta không biết còn xảy ra những chuyện gì nữa.