Hiện các nguồn trái cây mình đã có, các khoản khác thì có thể chuẩn bị được, riêng công việc tìm nhân viên pha chế thì chưa đâu vào đâu, đã tìm một số người nhưng pha chế không được ngon lắm.
Em từ bé đến giờ đi xem bói chắc cỡ 10 lần, xem ở đâu người ta cũng bảo số em có căn tu. Người âm theo và giúp đỡ nhiều lắm. Lúc đó em không hiểu gì mà em cũng ko hỏi rõ.
Mấy năm trước em đi chùa đều đặn mỗi tháng 2 lần, ăn chay vào 2 ngày đó. Cuộc sống của em thuận lợi, suôn sẻ và gặp nhiều may mắn lắm. Nhiều lần em bị té xe, có lần còn bị bay thẳng lên cao chắc cỡ 3 mét rồi rớt xuống mà đứng dậy đi tiếp ko bị gì hết. Em cứ thầm cảm ơn có người phù hộ cho em vậy chứ thật là cũng chưa bao giờ hiểu sâu sắc về chuyện này.
Hai năm gần đây em đi làm khu trung tâm, chùa chiền ít mà thời gian cũng hạn hẹp, đi làm đầu tắt mặt tối nên cũng quên luôn ngày âm để ăn chay. Thành ra em bỏ bê luôn.
Trong 2 năm biết bao nhiêu lần em khóc vì gặp toàn những chuyện không thể đỡ nổi (trước đây em hiếm khi nào khóc lắm), công việc của em rối tung rối mù toàn những chuyện không đâu đổ ập lên đầu em mà em không hiểu nổi tại sao. Vô cùng vô cùng tệ, đến mức em bị stress kéo dài rồi phải đi điều trị tâm lý vì trầm cảm luôn. Sau đó em bỏ việc.
Trong tình yêu thì trắc trở trăm đường. Ế nhăn răng ra trong khi bao nhiều người cũng tốt cũng thương mình lắm. Mà có đặc điểm là em đi coi bói ở đâu (từ lúc em 20 hay 21 tuổi là bắt đầu coi bói, thầy bói toàn nói là: "Con còn nhỏ, khoan hãy yêu đương. Trong khi bbạn em bằng tuổi thì thầy đọc vanh vách thiên tình sử của nó." Họ không nói được cái gì về tình yêu của em đến khi em đi làm rồi, đi xem bói họ cũng lảng tránh vấn đề này. Sau này em suy ra là do họ ko xem được tới phần đó (do bị che mất rồi).
Trong tình cảm, em cảm thấy trong lòng và suy nghĩ của em lạ lắm. Có người ban đầu em cũng thích họ, nhưng mà họ thích em lại hoặc dài nhất là hẹn hò được vài ngày xong em bắt đầu rối loạn và cảm thấy mệt mỏi, không thích họ nữa. Cứ như có 1 người nào đó luôn nói vào tai em, xúi em bỏ đi vậy.
Đầu năm nay em lại đi xem bói, thầy bói nói em: "Con có bà cô theo cản trở đường tình duyên". Nhưng chuyện cũng để vậy (cũng hơi tin nhưng do chỉ 1 người nói mà mình lại quy ra như vậy cũng chưa chắc đúng). Bữa đó em đi với ba em, ba em nói để có thời gian rảnh ba đến chỗ thầy bói này hay lắm, coi lại nếu đúng thì mình cúng.
Năm nay là thảm họa của đời em. Công việc của em không thuận lợi, em mang tiếng thị phi trong khi thật tâm em trong sáng và tốt không hề tính toán hơn thiệt và hại ai bao giờ.(em nghĩ là bản thân mình có tốt hay ko mình hiểu rõ nhất). Nhiều chuyện ồ ạt làm em suy sụp tinh thần, tính em lại nghĩ nhiều nữa nên tệ lắm. Em cứ hỏi mình, hỏi ông trời tại sao mình sống tốt, hết lòng giúp đỡ mọi người, tâm hướng thiện mà cuộc đời cứ gặp bất trắc và khổ vậy. Bế tắc quá, em ko biết phải làm sao để giải tỏa tâm lý thì em đi xem bói. Em đi xem thêm 2 lần nữa (vào 2 thời gian khác nhau nhưng gặp 2 đại họa có sức công phá gần như nhau).
Kể từ khi ông thầy bói kia nói em có người âm theo cản trở tình duyên thì em đi xem ở đâu người ta cũng nói như vậy cả. (Giống như là tới lúc người ta chỉ cho mình cách để mình đi vậy đó). Ở nhà gia đình em cũng gặp nhiều chuyện tai hại lắm, ba mẹ em cũng đi xem bói 2 lần thì lần nào cũng tập trung nói về em: Số có người âm theo giúp đỡ, nhưng mà kiểu như là em không có tạ ơn nên bây giờ bị vướng căn. Làm việc gì cũng đổ bể vì bị quấy phá, trách hờn. Em phải cúng để tiễn căn đi mới được. Em cũng muốn làm như vậy lắm nhưng bây giờ em đang ở rất xa nhà, chưa có điều kiện về quê (vì phải về đó mới cúng được, cúng phả có mặt em) nên em chưa làm lễ giải căn. Chỉ biết mỗi ngày xin những người đã theo em cảm thông và cho em xin thêm 1 ít thời gian nữa, có điều kiện em sẽ tạ ơn ngay.
Hôm nay em đọc hết những chia sẻ của anh chị, rồi liên kết với câu chuyện của em. Bản thân em đã hiểu rõ hơn về việc vướng căn là như thế nào. Số có căn tu phải làm gì.
Từ nay em sẽ ghi nhớ những ngày lễ để đi chùa thường xuyên hơn.
Mong là câu chuyện của em giúp các chị hiểu rõ hơn về vấn đề này.