@top: Nói thật chị đọc những dòng trả lời của em xong chị thấy lo cho em kinh khủng. Chị cảm giác em sẽ tiếp tục lún sâu. Những dòng trả lời của em như để "xoa dịu dư luận" thôi. Về cơ bản, khi người ta ngộ ra điều gì, người ta sẽ hành động ngay. Sau khi hành động rồi, người ta mới nói ra bài học của mình. Em thì ngược lại. Chị e là tháng 5 này mà anh chàng kia không làm gì, thì em cũng chỉ có thể ca thán rồi giục giã rồi lại khó xử mỗi lần mẹ hỏi tới thôi. Chị khuyên em thật sự, muốn hạnh phúc thì phải độc lập. Hiện tại, em đang đặt cả cuộc sống của mình vào tay 1 người đàn ông đấy. Chị thấy em nói chia tay chồng cũ vì hết yêu, không hạnh phúc. Chị tưởng em là người phụ nữ mạnh mẽ. Vậy mà sao cứ phải dằn vặt vì 1 cái đám cưới thế em?
Chị nghĩ thế này này em gái, không phải là em cho anh ta 1 thời hạn (mà em cũng cho hạn đến mấy lần rồi có lần nào thành công đâu), mà em hãy cho mình 1 thời hạn. Em hãy nghĩ đến mình, từ mình, vì mình chứ không phải là vì mẹ em bảo, vì anh ấy thế này, vì người nọ thế kia. Em tự hỏi mình xem em muốn gì? Em nói em không muốn làm người thứ 3 bất đắc dĩ, thế thì em chia tay thôi. Đợi khi nào anh ta li hôn xong thì tiếp tục. Nhưng em lại bao biện cho anh ta rằng vì thì là mà nên chưa li hôn được và em vẫn tiếp tục quan hệ với anh ta. Như thế gọi là ngôn hành bất nhất. Em nói em không muốn cưới, chẳng qua mẹ em giục nên em cũng cuống lên ép anh ta. Rồi lại hỏi chị có nên nói những gì mẹ em nói với anh ta không. Em sống cuộc đời của em, em đã hơn 30 tuổi rồi, đã có 1 đời chồng rồi, đã có con rồi mà sao em không có chính kiến của mình, cư xử như cô gái 18 tuổi lần đầu biết yêu vậy? Em biết lời nói của em không có trọng lượng với anh ta đúng không? hay là thật ra em sợ không dám ép anh ta, mà phải đưa mẹ ra làm lá chắn? Đây là việc giữa em và anh ta, mẹ em chỉ đóng vai trò đưa ra lời khuyên mà thôi. Chị mà là anh chàng kia, thấy em cứ giục cuống lên thế chị cũng hiểu là em mót cưới lắm rồi. Em mót chứ anh ta có mót đâu, cưới em hay không cưới em, em cũng có bỏ anh ta đâu mà sợ. Nói thật nếu là chị, chỉ cần sau cái comment của chị tinhyeu_tinhban, chị đã chạy thẳng đến với anh chàng kia và đòi chia tay. Không có thời hạn thời hiếc gì hết nữa. Nếu anh ta yêu và muốn lấy em thật sự, thì anh ta sẽ li hôn được trong vòng 1 nốt nhạc và trình cái quyết định của toà đó trước mặt em và xin cưới em. Còn nếu anh ta cũng lờ lớ lơ đi thì nghĩa là em không quan trọng bằng lời nói ra nói vào (chẳng biết có có không) của ai đó chê bai anh ta có người mới đòi bỏ vợ đâu em. Chị biết để em hiểu và mạnh mẽ làm theo những gì chị khuyên là rất khó, vì có lẽ em đã sống và suy nghĩ "dở hơi" như thế 30 năm rồi. Chẳng thể vì vài lời của người xa lạ mà em thay đổi được, nên chị chỉ 1 lần nữa khuyên em: tất cả vì mình đầu tiên. Nếu em yêu anh ta vô cùng, anh ta không bỏ được vợ em cũng vẫn yêu anh ta, thì em phải đối mặt với sự thật đó, đối mặt với mẹ em và nói với mẹ em như thế, vì đó là cuộc đời của em. Còn nếu em yêu anh ta nhưng không thể chấp nhận sự nhập nhằng, thật sự muốn có một mối quan hệ rõ ràng, đóng vai người thứ 3 là vi phạm nguyên tắc sống của em, thì hãy dũng cảm buông bỏ. Cái dở của em hiện tại là em rất nước đôi, vừa muốn thế này vừa muốn thế kia. Ở đời chẳng mấy khi có việc gì suôn sẻ như mình muốn đâu em ạ.
Mình cũng thấy bạn đang bị lệch lạc suy nghĩ với hành động. Bạn muốn rõ ràng nhưng cách bạn làm lại không hề rõ ràng. Thử dứt khoát kiên quyết làm tới cùng xem anh ta xử lý sao. Giờ chẳng có lý do gì để anh ta cứ dù dắng việc li dị với vợ cũ. Sợ điều tiếng có người mới bỏ vợ ư? Nếu sợ thì đưa bạn về ra mắt gia đình làm chi? Mà đã nói nghiêm túc xác định thì cớ gì không dứt khoát với vợ cũ cho xong. Cứ lòng và lòng vòng. Mệt cả đôi bên.
@ top: người ta nói muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lí do. Bạn trai của bạn dùng dằng cả năm mà không nộp được cái đơn bởi vì anh ta cũng không muốn lắm, và anh ta biết là bạn không dứt ra được. Tiêu biểu là bạn đã đưa tối hậu thư nếu tháng 3 không giải quyết thì sẽ dừng lại, rồi bây giờ đã tháng 5 anh ta không giải quyết bạn cũng có dừng lại đâu, lại còn tìm lí do bao biện cho anh ta hết lần này đến lần khác. Mình thấy chị tinhyeu_tinhban nói đúng đó, lời nói và hành động của bạn không song hành thì chuyện này sẽ còn lằng nhằng lâu nữa. Mình có ông anh họ, 2 vợ chồng li thân (ai ở nhà nấy) 2 năm rồi, 2 vợ chồng ghét nhau cay đắng, không muốn nhìn mặt nhau, nhưng ông ý cũng có nộp đơn li hôn đâu. vì chẳng ai mất công tạo ra 1 sự thay đổi mà chưa nhìn thấy lợi ở đâu cả. Chỉ đến khi ông ấy gặp 1 em, cuống lên muốn cưới em này, thì mới yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục li hôn. Vợ ông ý cũng chây ỳ, với lí do tương tự như trên (tại sao phải thay đổi). Sau 3 tháng ông ý không chờ được nữa, cầm đơn lên thẳng cơ quan bà này, bà này lúc đấy sợ quá mới kí ngay tại chỗ. Xong! Một trường hợp nữa là anh rể họ mình, sống li thân với vợ 10 năm, mỗi người 1 đất nước. Lí do không li hôn vì thấy không cần thiết do li hôn bên đó chia tài sản các thứ rất lằng nhằng. Bà chị họ mình cũng 1 đời chồng rồi gặp ông này. Ông này yêu quá quyết định bay sang nước của vợ cũ làm thủ tục li hôn, thuận tình hết phân chia tài sản, để trở thành người độc thân mà lấy bà chị họ mình. Đây chỉ là 2 trường hợp thôi, nhưng mình có thể khẳng định với bạn, đàn ông khi họ muốn làm thì họ sẽ làm bằng được. Còn họ đã có nhiều lí do nghĩa là họ không hề sợ mất bạn, hoặc mất bạn cũng chẳng sao cả.
Bạn phản biện làm tui tí té ghế, chẳng biết khuyên thế nào nữa. Tôi nghĩ với suy nghĩ của bạn, thì rồi bạn sẽ gặp rất nhiều chuyện không rõ ràng nữa trong cuộc sống. Và bạn cũng chỉ biết bất lực dăm ngày lại réo lên "tôi cần rõ ràng". Tui biết nhiều comment của tui các bạn thấy bị đả kích, nhưng thực lòng là tui xuất phát từ ý tốt muốn các bạn giải quyết được vấn đề. Tiếc là, tư duy của các bạn sai lệch có hệ thống, nên không hiểu được ý tôi, chỉ biết tự ái thôi. Nên mỗi lần tôi nhận được cái comment phản hồi thế này là tôi nản luôn. Thôi thì chúc bạn may mắn nhé. Bạn rất cần đến may mắn đấy.
Câu này hợp lý, những câu trên BS hết. Bạn top và mẹ bạn top sao mà phải cuống quýt lên nhảy bổ vào 1 cuộc hôn nhân khác làm gì thế, phải ăn chơi xả láng vì vừa được giải thoát mới phải chứ. Tại sao bạn lại li hôn chồng trước? Bạn chưa sợ à? "sợ người ta di nghị" được đưa ra làm cớ trong tất cả các câu chuyện của bạn. Sống thế không mệt hả bạn ơi? Lỡ dở 1 lần, tưởng vớ được anh ngon nghẻ thì mới quyết lao đầu vào chứ, đằng này, toàn bụi rậm. Không học được bài học nào từ cuộc hôn nhân trước hay sao?
Nếu đã yêu anh nhiều đến thế và cũng cảm nhận được sự nghiêm túc từ anh, thì em nghĩ chị nên ngồi lại nói chuyện với anh. Thứ nhất là giải quyết dứt khoát chuyện anh và vợ cũ (Nếu thực sự nghĩ cho chị chắc chắn anh sẽ làm được điều này, bởi anh đã bất chấp tất cả khi đưa chị về nhà, không bận tâm đến điều tiếng xung quanh rồi, thì giờ chẳng có cái lý do gì để anh do dự chuyện không chủ động ly hôn với vợ cũ. Còn anh không làm thì em nghĩ chị nên đặt dấu hỏi?).Thứ hai. Nếu đã xác định nghiêm túc với nhau thì chị cũng nên cho anh ấy thời gian để lo chuyện nhà cửa, xe cộ như anh ấy muốn. Bởi như chị nói thì quá khứ có thể anh bị vợ cũ coi thường nên giờ rất không muốn điều đó lặp lại. Cái này mình thông cảm và tạo điều kiện được.Về phần mình, em nghĩ chị không nên suy nghĩ quá, cứ coi mọi chuyện đơn giản đi ạ. Đôi khi làm tình nhân của nhau lại hạnh phúc hơn việc cố gắng làm 1 đám cưới đó chị.
Chào chị lovemyexlo.Theo ý kiến cá nhân của em thì chị không nên nghe theo lời anh người yêu cũ vào SG. 1) Về phía gia đình chị, chị có chồng không nói, chị lại đã có con 2 tuổi. Nếu chị vào SG chị sẽ xử lý việc gia đình thế nào? Em nghĩ chị sẽ không bỏ con mình lại cho chồng hay ông bà nuôi, vì anh SG ( em tạm gọi người yêu cũ của chị là "anh SG " cho ngắn gọn) đâu phải là vì tình yêu mãnh liệt sống chết gì mà chị phải từ bỏ cả gia đình, công việc, máu mủ của mình để đi theo anh ấy, đúng không chị? Còn nếu đem theo đứa bé vào nam sinh sống, chị sẽ cho con chị lời giải thích thế nào về mối quan hệ giữa chị và anh SG, giữa anh SG và đứa bé, và giữa tất cả mọi người biết chuyện với nhau?( Đó là chưa kể tới người thân). Vả lại, anh SG có thể chăm sóc chị và đứa bé trong bụng chị ( Giả sử chị đồng ý vào và anh ấy là người tử tế như lời anh ấy nói), nhưng anh ấy liệu có thể cũng yêu thương chăm sóc nốt đứa con riêng của chị không?Không phải tình yêu sống chết, lại cũng không vì điều tốt lành gì, thì em không hiểu lý do gì để chị phải chọn con đường chông gai đó cho 2 mẹ con chị.2) Về phía gia đình anh SG: Anh ấy có vợ con, lại khẳng định mình yêu thương vợ con, em không nói đó là lời giả dối, vì có những lúc con người ta có tình cảm với nhiều người cùng 1 lúc được mà, nhưng tình yêu gì mà lại có thể làm tổn thương đến người mình thương yêu? Anh ta có ăn có học, được giáo dục đầy đủ hẳn phải biết kiềm chế lòng tham mà đối xử tốt với người thân của anh ấy chứ? Anh ta cũng nói yêu chị, sẽ không để mất chị, nhưng nếu thật sự yêu chị, em nghĩ anh ấy sẽ không đẩy chị vào tình cảnh trớ trêu như hiện nay. Đó chỉ là lòng tham thông thường của con người thôi chị ạ, không muốn mất cái gì mà chỉ muốn có thêm. Thiệt thòi là ở người phụ nữ - là chị - ấy!Đàn ông ngoài vợ vẫn có phòng nhì, chuyện này xã hội không thiếu, vả lại anh ấy là đàn ông, lại kiếm ra tiền, thì việc anh ta có thêm phòng nhì không phải vấn đề. Nhưng chị thì không. Chị là phụ nữ!Chị đã có 1 đứa con rồi, chị biết, mang thai 9 tháng, 9 tháng khó khăn đó anh ấy sẽ cùng chị vượt qua được mấy lúc?Chị sinh con, anh ấy sẽ chăm chị và cháu được mấy tháng?Chị có đành lòng bảo anh ấy bỏ vợ và 2 đứa trẻ con anh ấy để toàn tâm toàn ý sống với chị cùng con riêng của chị không?Nếu chị không thể, chị có chấp nhận được tình cảnh mình chỉ là phòng nhì để khi nào anh ấy tới được thì sẽ tới, còn không thì cứ lủi thủi 3 mẹ con với nhau không?Bây giờ chị đang là người có gia đình, tình cảm vợ chồng không tốt đẹp thì có thể cân nhắc tới chuyện chia tay, nhưng dù là chia tay chồng rồi vẫn không phải là lý do để chị bước chân theo anh SG. Bởi vì con đường đó không có kết cục tốt đẹp cho chị lẫn con chị, chị hiểu rõ điều này đúng không?Em biết bảo chị bỏ đứa bé trong bụng đi thì chị hẳn sẽ đau lòng lắm. Nhưng theo em thì ngay từ đầu câu chuyện đã sai rồi, càng kéo dài thì lại càng sai hơn nữa, chẳng thà dứt khoát sớm ngày nào kết thúc ngày đó cho nhẹ nhàng. Đau, nhưng sửa lại sai lầm và sau này sống tốt hơn cho con chị và cũng cho chính chị nữa. Em mong chị có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện này.
Lạ thật! Các bạn cũng là vợ, là mẹ...liệu các bạn có thấy cô bồ của chồng mình sinh ra là đạo đức, là biết nghĩ đến nhân sinh ko mà cứ khuyên "đừng bỏ bé tội nghiệp"???? Đừng bỏ nó tội nghiệp hay băts noa chui ra với vị thế ko đẩy đủ cha mẹ chưa kể với cách giải quyết sẽ trình bày nhận hết tội thì đảm bảo ở cáo xh Việt Nam này tiếng tăm bạn còn để đời. Liệu bạn nghĩ ông bồ kia sẽ ko biết bạn bỏ chồng mà lại có con riêng chưa? Hay bạn nghĩ đon giản giấu đc mãi, giấu đc cả đời. Rồi đến 1 lúc nào đó thằng kia phát hiện ra, lại sẵn tâm lý anh hùng cứu mỹ nhân, phát hiện ra con riêng nó lại bất chấp lăn xả vào bạn mà bù đắp rồi liệu sẽ trách cứ vợ, bỏ bê vợ con của nó ko?Bạn nghĩ ích kỷ cho mình, bạn từng phá thai rồi chứ có pải chưa phá đâu? Bạn sợ đau, sợ dằn vặt...bạn chỉ biết cắt đứt rồi trốn chạy, mặc kệ gđ con cái sẽ mang tâm lý đau khổ buồn bã thế nào. Bạn tưởng bạn cao cả đạo đức nên bạn pải giữ con. Nhưng liệu bạn đang ích kỷ cho mình hay đàn nghĩ cho đứa bé đây?Nghĩ cho đứa con với bồ nhưng có thèm nghĩ cho tương lai của thằng bé con mình đâu? Bạn nghĩ ngủ với zai về kể cho chồng mà nó lại ko điên lên à? Hay nó chỉ đau khổ chút chút rồi tha cho bạn tự do, mọi việc lại đâu vào đấy đơn giản như đan rổ á? Bạn vừa mới lớn à? Đầu óc bạn ngoài nghĩ ngắn ra có biết nghĩ xa thế ko? Đặt địa vị chồng bạn ngủ với gái về kể lại cho bạn để xin li dị liệu bạn có cho noa nuôi con ko hay vì cay cú thằng pản bội, mất niềm tin vào nó mà giữ con lại? Chưa kể đàn ông bị cắm sừng khéo nó sẽ giữ con để trả thù bạn. Bạn thương con ư? Giả tạo quá! Thương đứa chưa sinh ra vậy sao ko thương đứa đang tồn tại? Hay chỉ vì nó là con với thằng chồng bạn đã chán nên ko giá trị bằng con với thằng bồ đang mới mẻ???Đọc mà bực cả mình. Xin lỗi mình chả thấy tí đạo đức nào trong việc giữ lại đứa bé. Đã có lỗi vì biết ngta có gđ vẫn lao đầu vào để lại hậu quả thì làm ơn nếu nhận ra lỗi pải cắt đứt trên mọi phương diện chứ ko pải cái kiểu nửa mùa là thương con nên hy sinh tương lai để giữ lại. Có mà khéo đầu bạn đang lấp ló tư tưởng phòng nhì của đại gia còn hơn chính thức của chồng nghèo. Chắc quan điểm nhân sinh của mình nó quái dị khác người thế đấy. Bạn nào ko thích đừng quote bài mình!
Đọc xong bài này em không hiểu sao phụ nữ các chị lại dễ sa ngã như vậy nhỉ? Chả lẽ chỉ vài câu đường mật, vài cử chỉ quan tâm thôi mà.....Giờ chị còn hỏi phải làm sao trong hoàn cảnh này nữa thì em đúng là chịu luôn. Hay chị muốn giữ đứa nhỏ lại để rồi làm khổ mấy đứa nhỏ khác cũng là con của chị đứt ruột đẻ ra. Thêm vào đó là hạnh phúc gia đình cùng người chồng đồng cam cộng khổ bao năm nữa chứ. Bên nặng bên nhẹ em nghĩ nó quá là rõ rành rồi mà.
Cái sai lầm lớn nhất của bản thân khi yêu là khi chia tay mà vẫn còn vưong vấn . Là đi kiếm ngưòi khác yêu và cuối cùng là ko có đâu ra đâu . Đáng lý ra phải đóng 1 cánh cửa cho bình tâm hẳn rồi sẽ có cái nhìn xa hơn , rõ hơn sau đó đảm bảo sẽ có 1 quyêt định tốt hơn là cắm đầu vào hết ngưòi này đến ngưòi khac. Cái vòng tròn cứ xoay vòng ko lối thoát. Em ko hẳn là ko quên đựoc chẳng qua nói đúng hơn là chưa quên đựoc hay là chưa chấp nhân đựoc. Ngưòi ta thường nói là phải bỏ hay là quên đi những thứ đã qua . Nhưng thực ra càng trốn tránh cũng thế thôi cứ ầm ỉ ở đó ko dứt được. Những gì em nên làm là ngồi nhìn lại quá khứ , xem xem đẵ có những lúc ngay cả bản thân em cũng lơ là hay là muốn dưng mối quan hệ hay có khi sao lãng .... Nhìn lại mình đã nhận đựoc gì, cho đi cái gì. Và sau khi đã làm những điều đó . Thì hãy suy nghĩ về bản thân minh gần đây . Tại sao lại làm khổ bản thân minh ?? No có tội gì ?? có đáng không ?Chỉ yêu nhau thi ko ràng buộc pháp luật - trên tình thần tự nguyện. Đã tự nguyện thì sao lại trách móc/ ??Và cúôi cùng là tai sao bản thân ko suy nghĩ cai gì đó khác hơn . - Là chính bản thân mình , yêu đồi và ko phụ thuộc vào 1 ai ./ Có tay chân mà làm dc hêt đấy/Lời khuyên chân thành cho những chuyện này là: Thay vì quên đi , thì hãy cho vào chiếc hộp và xem nó là 1 kỷ niệm nào đó . Rồi cắt nó vào 1 góc nhỏ trong tim . Sau đó mở lòng và tiếp tục là chính bản thân . Không có gì khó cả
Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi... Gởi từ ứng dụng Webtretho của RoiSeQuaThoi
Chị ơi, bjo em có nên nói lại những lời mẹ nói với anh í không? Mà em cũng ko hiểu nổi là có mỗi cái đơn mà sao cứ nhì nhằng mãi vậy nhở? Anh nhắn cho chị kia bảo là, ko vấn vương gì nữa, cũng ko thể nối lại với nhau thì giải thoát cho nhanh, nhì nhằng làm gì. Chị kia cũng bảo, có ai bảo ko giải quyết đâu, cứ từ từ sẽ gq cho. Mà em chả hiểu họ chờ đợi cái gì nữa chị. Anh này cũng ko biết ngại cái chi mà cứ dây dưa thế. Nghĩ chán nản lắm ấy chị ạ.