images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ tư vấn - 1 chuyện cũ nhưng không cũ
Hi chào anhnongdan!
Lấy vợ trẻ thế, cô ấy theo lời bác là rất ngoan không có vấn đề gì đúng không nào? Nhưng qua vấn đề thì hình như cô ấy hơi trẻ để làm việc đó đấy, 19 tuổi mà đã....Tò mò một chút là 2 người có sự chênh lệch nào về trình độ không? Bác lấy cô ấy vì cô ấy xinh, trẻ hay vì cái gì? Bởi nếu vì tính yêu thì không nên dằn vặt như vậy bác à.

thật sự thì mình và cô ấy chênh nhau rất nhiều thứ . Mình là GĐ 1 DN tương đối lớn , còn cô ấy thì gia đình rất nghèo , phải vừa học vừa làm từ nhỏ ( mình rất phục cô ấy ). Về học vấn thì chênh nhau quá xa , mình cũng ko muốn nhắc đến làm gì . Mình có thể cảm nhận dc là cô ấy đến với mình với tc chânn thật , và mình cũng vậy . Xinh thì cô ấy có xinh , có thể gọi là 1 "hot girl" cũng dc. Nhưng mà mình đến với cô ấy ko phải vì cô ấy xinh , mà vì sự dịu dàng và hiền hậu của cô ấy . Cô ấy chăm sóc mình rất nhiều và thật sự rất tốt với mình ( mình cảm nhận dc trong 1 lần bệnh nặng )
12:27 CH 21/04/2010
Nhờ tư vấn - 1 chuyện cũ nhưng không cũ
Bác nhiều tuổi rồi mà suy nghĩ như này thì ... :Sigh:. Chẳng ai giúp được bác đâu ạ !!! Tự bác phải giúp bác thôi, mà xem ra chả có cách nào nhở ???
Bây giờ bác còn yêu nhiều nên im lặng chịu đựng, mai mốt cưới về. Tình yêu nó vơi đi từ từ thì có đem chuyện đó ra mà đay nghiến không ??? Khó trả lời lắm. Tội nghiệp cô bé đó.

mình hiểu tất cả vấn đề là ở mình thôi , cô ấy là cô gái ngoan và hoàn toàn ko có lỗi gì trong chuyện này cả . Nhưng thật sự để quên đi thì rất khó , măc dù mình đã cố nhiều cách :Worried:
08:51 SA 21/04/2010
Nhờ tư vấn - 1 chuyện cũ nhưng không cũ
Mình kết cái bài này, :
Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải nói thật. Loay hoay mấy tháng trời mất ngủ, cuối cùng cũng chọn một hôm anh đi công tác xa, cách 400km, tôi nói qua điện thoại để khỏi nhìn thấy mắt anh.

Giá trị của mi bằng con số 0, nếu sự trinh trắng mất đi
Từ ngày kịp lớn, chẳng đợi mẹ phải dạy dỗ, vốn là một thiếu nữ ham đọc, tôi đã tự đọc sách báo cho phụ nữ.
Tôi đọc được nhiều câu chuyện mà cốt truyện từa tựa nhau về những cô gái trao đi cái ngàn vàng và rồi bị người yêu bỏ rơi khi con ong đã tỏ đường đi lối về. Rồi một cốt truyện khác, về những cô gái đã đánh mất cái ngàn vàng, bị rẻ rúng bởi người đàn ông đến sau trong đời.
Những câu chuyện ấy đã cho tôi những ấn tượng về sự quan trọng đến mức sống còn của sự trinh trắng với danh dự một cô gái. Có phải là không có sự trinh tiết mong manh ấy, giá trị của một cô gái bằng con số 0.
Yêu thanh khiết
Tôi đã thầm yêu mối tình đầu của mình từ hồi nhập học lớp 10. Thế nhưng chăm chỉ học hành, tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở những cảm xúc rất trong trẻo.
Tốt nghiệp phổ thông, vào đại học, học hết năm thứ nhất, sang năm thứ 2 đại học chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Yêu năm năm trời, đi chơi nhiều, kỷ niệm rất nhiều, ham muốn cũng vô cùng nhiều.
Đã có những đêm chúng tôi ngủ bên nhau, tất nhiên là chả ai ngủ được một chút nào. Người lo tấn công, người lo phòng thủ, mải miết cho đến sáng...
Rồi chúng tôi ra trường, đi làm, xác định là không bỏ nhau được nữa. Đêm đó, mùa đông gió lạnh, và nhà anh rất xa, tôi muốn anh ấy ngủ lại. Tôi nghĩ mình thực sự trưởng thành, thời gian mơ mộng ba năm, với tình yêu năm năm dài là đã đủ chín. Cơ thể và tâm hồn chúng tôi thật sự hòa làm một.
Sau ranh giới đó, chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, không thấy chán nhau như nhiều bài báo viết cho phụ nữ vẫn nói. Nhưng được một năm sau thì chúng tôi lại chia tay, vì một lý do hoàn toàn khác. Tôi rất buồn. Nghỉ việc, chuyển đi tới một nơi rất xa, quyết tâm bắt đầu từ một nơi không quen ai cả.


Tôi chọn cách nói thật chuyện ấy với anh qua điện thoại để không phải nhìn thấy ánh mắt anh lúc đó.
Nói thật
Ba năm sau, tôi gặp một người đặc biệt, và lại yêu. Tôi hợp với anh ấy hơn cả với người đầu tiên. Cùng hoàn cảnh gia đình, cùng những ước mơ, sở thích nho nhỏ…
Những năm tháng đó thật vui và hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc, tôi càng day dứt. Vì tôi nghĩ mình đã không còn trọn vẹn, tôi đã mất đi cái ngàn vàng, cái quý nhất đời con gái…
Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải nói thật với anh ấy. Loay hoay cả mấy tháng trời mất ngủ, cuối cùng tôi chọn một hôm anh ấy đi công tác xa, cách 400km, tôi nói qua điện thoại để khỏi nhìn thấy mắt anh ấy. Tôi đã khóc, và nói: Em xin lỗi, em đã giấu anh, em đã từng ngủ với anh ấy. Em xin lỗi anh rất nhiều. Tôi khóc nức nở ngay trạm điện thoại bên đường.
Anh ấy nghe xong lặng đi. Hỏi lại vài câu ngắn rồi cúp máy. Tôi khóc rứt ruột, tưởng mình đã chết hẳn sau cú điện thoại moi ruột gan bày lên mặt đất đó.
Ngày hôm sau anh ấy gọi lại, bảo là hôm qua nghe điện thoại cuả tôi xong anh ấy đã nằm suy nghĩ cả buổi chiều. Anh ấy vặn hỏi tôi những chi tiết của cuộc tình trước.
Nó đã ở với em bao nhiêu lần? Hoàn cảnh mỗi lần như thế nào? Sau đó nó có nói gì không? Và anh kết luận: Thôi chuyện cũ cho qua. Từ nay em phải là của anh. Tôi khóc. Lòng biết ơn anh dâng tràn trề trong lòng.
Tối đó tôi ngủ thật ngon. Và thấy mình đã sáng suốt khi nói thật. Sự thật muôn năm, sự thật vĩnh hằng.
Như không còn gì quý giá
Nhưng tôi nhầm một cách tai hại. Hóa ra tôi chỉ nhẹ nhõm vì đã quẳng gánh nặng sang vai anh ấy. Từ hôm đó anh ấy thay đổi hẳn. Anh ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Dẫn tôi đi chơi tới chỗ bạn bè, anh ấy giới thiệu bạn bè của anh ấy với tôi, kèm theo vào dòng tiểu sử, kiểu như: “Hai đứa này yêu nhau từ hồi phổ thông, họ dành cho nhau trọn vẹn thực sự” “Thằng này ghét con gái buông thả. Nó sẽ về quê để lấy vợ còn trinh tiết”.
Tôi đang tươi cười mà mặt sượng trân. Tôi không còn trinh tiết. Cái quý nhất đời con gái tôi đã đánh mất, ngàn vàng tôi đã đánh mất. Nghĩa là anh thật thiệt thòi nếu anh cưới tôi. Nghĩa là tôi càng phải cun cút nghe theo ý anh.
Và bắt đầu lục đục xảy ra như cơm bữa. Khi anh nắm được thóp tôi, khi tôi tự hạ giá mình, thì cư xử giữa hai người không còn bình đẳng nữa. Anh liên tục xúc phạm tôi, thậm chí còn đánh tôi nếu tôi làm trái ý anh.
Anh cấm tôi giao tiếp với người khác giới, vì cho rằng tôi lẳng lơ từ ngày xưa… anh lục soát tư thừ, nhật ký của tôi, kiểm tra điện thoại của tôi, thậm chí giật ống nghe ngay trên tay tôi để kiểm tra.
Và không chịu nổi nữa tôi đòi chia tay.
Tôi suy sụp suốt cả năm trời. Kết tội mình rất nhiều. Rằng tại mình không còn giá trị nên bị anh bỏ. Tại mình không xứng đáng với anh nên bị bỏ.
Xin lỗi anh, em đã từng ngủ với anh ấy!
Nhưng một năm sau, anh ấy quay lại và nói rằng không bỏ tôi được, nên làm đám cưới và anh ấy sẽ bỏ qua mọi thứ.
Nhưng đúng buổi sáng làm lễ gia tiên, tôi biết mình lại sai một lần nữa. Làm lễ, anh ấy nói: “Vì em không còn trinh tiết, lẽ ra em không được làm lễ thế này. Nhưng thôi, anh sẽ giấu mọi người cho em.”
Nhẫn cưới vừa đeo lọt vào ngón tay, cuộc sống lập tức như một địa ngục. Ví dụ ngồi xem phim truyện trên tivi, anh ấy sẽ chỉ vào cô nhân vật chính và chửi: đồ buông thả. Con gái mà buông thả mất trinh thì vứt đi. Xem báo, tới chuyện đời sống sinh viên, anh ấy quay qua day tôi: thời sinh viên cuả em chắc hoành tráng lắm hả, chơi bời thế còn gì.
Tôi hiểu rằng mình đã làm điều gì đó rất sai lầm.
Nhưng tôi đã sai ở chỗ nào?
Không, tôi chắc mình không sai khi yêu và gắn bó cả tâm hồn cũng như thân thể với tình yêu đầu tiên, khi mọi cảm xúc là chân thành và say đắm. Nhưng tôi đã sai khi nói về chuyện đó với người đến sau bằng tâm thế của một kẻ tội đồ.
Anh ấy không khinh tôi, nhưng chính màn khóc lóc xin lỗi đầy hạ mình của tôi làm tôi mạt rệp. Khi chính mình còn không tôn trọng mình thì làm sao người ta coi mình tử tế?
Những bài báo giáo điều mà tôi đã đọc khi lòng còn non nớt đã lấy đi của tôi lòng tự tôn. Những từ ngữ sáo rỗng, nào là cái ngàn vàng, nào là cái quý nhất đời con gái đã khiến tôi thật thà tin rằng tôi chả còn giá trị gì khi không còn cái quý giá nhất đó. Nếu màng trinh của tôi là ngàn vàng, thì tôi phải hiểu rằng kiến thức của tôi, sức khỏe của tôi, con tim tôi, những trải nghiệm vất vả của tôi… phải là triệu triệu vàng.
Nhà trường đã dạy tôi rất kỹ về những phương trình bậc 2 bậc 3, những sin-cos, những cách sinh sản của con ruồi giấm, nhưng tôi hoàn toàn không được dạy về những giá trị của bản thân mình.
Tôi đã không biết mình là người thế nào, mình có thế mạnh gì, mình đáng quý ở đâu, mình tốt đẹp thế nào, và mình giỏi giang làm sao. Suốt những năm tuổi thơ, 12 năm học phổ thông, 4 năm đại học và cả ngày sau đi làm, tôi chỉ được dạy, được rèn luyện cách nhìn thấy những lỗi sai của mình.
Lúc này, 2010, hai chữ ngàn vàng vẫn nằm trên đầu miệng rất nhiều người, vẫn treo chi chít trên các tờ báo, theo tôi đó là một ví von sáo mòn. Và những phụ nữ hiện đại hiểu rõ những giá trị của mình sẽ chỉ mỉm miệng cười khi nghe những thứ rỗng tuếch đó.
===========
Bạn có phải anh chàng trong bài báo ko, nếu có thì hãy buông tha cho cô gái kia đi bạn nhé .

dạ ko phải ạh , tụi mình chưa cưới và mình cũng chỉ nói về vấn đề này với cô ấy có 1 lần . Từ lần đó đến giờ mình chưa hề nhắc lại . Tuy nhiên trong đầu mình thì lại bị những hình ảnh đó ám ảnh liên tục .
08:04 SA 21/04/2010
a
anhnongdan
Bắt chuyện
561Điểm·1Bài viết
Báo cáo