Có một điều thế này anh ơi ạ, mình đọc rất nhiều bài viết của anh ơi, bài nào cũng rưng rức cảm động (kể cả viết cho chồng hay người yêu cũ). Thế nên mình nghĩ anh ơi là một người rất nhiều tình cảm và hơi yếu đuối, khi thất bại trong tình cảm với người này, anh ơi không biết cách cân bằng lại mình mà chỉ nhờ vào quá khứ để "ru lòng thôi bão giông" (như cách nói của bạn). Và mình cũng tin, người như anh ơi sẽ không bao giờ dám làm điều tội lỗi (gặp lại, quan hệ hay à ơi với người yêu cũ như một số mẹ hiểu nhầm). Vấn đề bây giờ là Anh ơi phải tỉnh táo, đánh giá đúng "tình trạng" hôn nhân của bạn và phải dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện chứ đừng sa đà vào "quá khứ vàng son" để trốn tránh hiện tại. Nói thì rất dễ, nhưng thành tâm mong Anh ơi có đủ bản lĩnh để "đấu tranh" cho cuộc sống của mình.(Nói thật, đôi khi mình cũng hay nghĩ về quá khứ để an ủi lòng, tuy nhiên mình biết nói với chồng rằng : "Nếu cho em làm lại từ đầu, người em chọn vẫn là anh đấy. Anh là cuộc đời em, giản đơn sâu sắc vậy, Đừng hờn ghen với trái tim em..."
Chị vào trang này đi http://www.luatgiapham.com/content/view/73/115/
Bạn ra Tòa Án quận mà nơi bạn đang ký hộ khẩu thường trú, mua đơn ở đó. Chỉ có đơn có đóng dấu của quận mới được chấp nhận. Con bạn dưới 4 tuổi thì bạn không cần phải lo, dĩ nhiên là mẹ nuôi. Ngày trước tớ đi tớ bỏ lại hết, chẳng mang gì đi, sau mua mới từ đầu, thân mình còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy thứ đồ đó.
Hiện có 1 chỗ ở Đường Cầu Giấy (gần ngã tư Cầu Giấy) giá khoảng 1triệu - mới xây, sạch đẹp, thoáng mát, an ninh tốt... có sân vườn chung với nhà chủ (nhà đình nhà chủ rất tốt, có người giúp việc có thể giúp bạn 1 số việc khi bạn bắng nhà...)
Bạn phải cho biết bạn định thuê nhà ở khu vực nào thì mọi người mới biết để tìm giúp cho.Nhân tiện lấy lý do đi công tác bạn chuyển bớt một số đồ cá nhân đi, sau đó về tính tiếp. Đọc tâm sự của bạn ở mục bên kia, mình xin chia xẻ với nỗi buồn của bạn. Hãy cố gắng lên.
Nếu anh ta lạnh lùng đánh chị rồi không chút hối hận thì chắc không cứu vãn được nữa rồi. Nhưng em nghĩ trước khi bắt anh ta ký vào đơn xin ly hôn, chị phải thuê được một căn nhà đã. Thủ tục ly hôn không nhanh đâu chị ạ, phải mất vài tháng đấy. và nếu trong khi chờ toà mà chị vẫn phải ở chung thì sẽ lại càng bất tiện cho chị.Vậy nên chị tạm nguôi giận đi, rồi đi tìm thuê nhà. Sau khi thuê được rồi thì dọn ra ở riêng và gửi đơn xin ly hôn đến cho anh ta.Chúc chị mau bình tâm để có thể ổn thoả giải quyết mọi việcThân
Hãy gọi ngay cho hội phụ nữ khu vực bạn đang ở. Họ sẽ giúp bạn. Không bao giờ có chuyện chồng đánh vợ mà lại được pháp luật bênh vực.Nhà ko có thì thuê, có gì phải lo lắng.
Cuộc sống gia đình, với rất nhiều bạn may mắn, là tổ ấm, là chốn trở về bình yên, ấm áp.Với những người không may mắn, như bạn anh ơihay như tôi, hay như nhiều anh chị phải đi đến chấp nhận li dị, li thân thì cuộc sống gia đình đã thật sự vượt quá sức chịu đựng.Cuộc sống gia đình có rất nhiều thói quen,rất nhiều ràng buộc, nhiều hi vọng ngày mai sẽ khá hơn, nhiều mong đợi sự cố gắng tận sức của mình rồi sẽ được đền đáp.Rất nhiều thứ trì kéo mình lại, mình tự an ủi mình, mình tự phỉnh phờ mình để rồi cứ lê lết kéo dài ngày qua ngày.Thế nên các anh chị đừng phân tích làm gì logic của sự việc. Chúng tôi cần có một giọt nước để làm tràn li vốn đã tích tụ bao tháng năm, chúng tôi cần có một cái hất tay tàn nhẫn để chén nước hất đi không còn có thể hốt trở lại. Chúng tôi cần có một lý do, một nguyên cớ đủ mạnh để chúng tôi dứt khoát. Là thế đó bạn ơi.Dù bạn anh ơi quyết định như thế nào thì cũng phải đặt lợi ích của bạn và cháu lên trên hết nhé. :LoveStruc:
Trc khi ra khỏi nhà nhớ mang theo: giấy khai sinh bản sao, bản gốc của con, Photo hộ khẩu, CMT của chồng, Các giấy tờ khác nếu có lien quan đến ts chung. Các loại giấy tờ liên quan đến bản thân. Nếu chung hộ khẩu thì tốt nhất nên biệt động nằm vùng tách hộ khẩu ra trước để tránh hệ lụy về sau.Việc giành quyền nuôi con kh đơn giản là con nhỏ thì mẹ nuôi. Phải chứng minh đc thu nhập ổn định, thời gian chăm sóc con và nơi ở thuận lợi cho con cái. mình tách khẩu như thế nào nếu mình chua co nha HN, ah nha minh có hộ khẩu riêng cua vo chong va con mình mặc dù ở chung nhà với ông bàNói chugnlà li dị kh đơn giản tí nào. Phải hiểu mình có gì, được gì và có thể mất gì.
Nhà em tớ đang thuê nhưng đến 15/06 này nó ko ở nữa vì nó chuyển đến ở cùng vợ chồng tớ, giá 1.1tr , chung cư Nam đồng tầng 4, nhà thoáng tuy ko đẹp lắm. Bọn tớ ở T2. Tớ nghĩ cũng đc, 2 mẹ con ở chắc hợp lý. Áy cứ xem xem nhé
Chị ơi, cá nhân em thì thấy, chuyện sa ngã vì stress có thể tha thứ được. Có chăng chỉ là thời gian thôi. Nhiều chuyện có thể ngay lúc đó mình ko thể chấp nhận được, nhưng sau một thời gian thì cũng nguôi ngoai.
Đọc bài trong topic này, đầu em lại vẩn vơ với câu hỏi: nên để tình phụ hay nên phụ tình.Có lẽ anhoi đang bị tình phụ nên nhớ lại cái thời được phụ tình người khác.Theo em các mẹ cứ để cho anhoi hồi tưởng lại những cái ngọt ngào của "một thời oanh liệt... nay còn đâu", cũng chỉ là để tự ru lòng mình, cho dẫu là huyễn hoặc...
Mình theo dõi câu chuyện từ đầu. Nói chung là có cảm xúc và bản thân mình cũng có lúc cay mũi chực khóc đấy (nhất là cảnh bạn phi xe một mình lúc 11pm).Nhưng thực sự vẫn có gì đó không ổn. Đoạn trước bạn nói anh NYC biết bạn bắt đầu cuộc sống mới và yên lặng theo dõi. Hôm nay bạn nói rằng anh k thực sự biết bạn đã có gia đình.Logic thì người đàn ông yêu bạn như thế, vẫn ở HP, bạn ở HN, em bạn ở HP, quan tâm tới bạn thì sẽ có ngay thông tin về cuộc sống hiện tại của bạn chứ. Mình biết đàn ông HP yêu cuồng nhiệt lắm nhưng họ cũng ra đi nhẹ nhàng lắm mà. Đồng thời cái cảnh rủ nhau đi ăn cơm tối cũng làm mình thấy nó thế nào ấy.....:Surprise:
Cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn!
BẠn đúng. Tôi là người sống trọng tình cảm hơn lý trí, vì vậy khi lấy chồng tôi đã dành hết tâm huyết của tôi vào đó. Nhưng cuộc đời ko fải cứ cho đi là được nhận.
Đúng. Tôi yếu đuối. Tôi biết. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tôi ko thoát ra được nên mới thế.
Bây giờ thì tôi và con đã ra ngoài. các thủ tục đang được tiến hành sẽ nhanh thôi. Tôi vẫn đảm bảo được cuộc sống của con và tôi. Tôi chỉ tiếc là tôi đã ko cho con có được cái ko khí gia đình hạnh phúc. Đó là điều tôi hối hận nhất.
Có thể trong các bạn cho rằng tôi là người PN đẹp nhưng đa tình đa cảm, tôi yếu đuối thích được cung phụng vvvvv Nhưng ko tôi tình cảm nhưng tôi ko đa tình, tôi đến tận bây giờ đây chưa làm gì có lỗi với chồng tôi mặc cho anh và gia đình đối xử ko ra gì với tôi.
Việc tôi gọi điện hay hồi tưởng lại chút gì đó của quá khứ chẳng qua đó là phút yếu đuối của 1 người PN bình thường mà thôi và tôi dám chắc ko ai trong các bạn ở đâydám khẳng định là mình ko có những phút giây như thế điều quan trọng đúng như 1 bạn nào đó đã khuyên tôi - lắc đầu 1 cái để trở về thực tại.
bằng chứng là sau khi tôi dám nói lên nhưũng tâm sự kín của mình ( mặc dù biết sẽ bị phản đối nhiều ) thì đã có rất nhiều topic khác cũng tương tự như cái topíc này, các bạn ấy cũng đã dám nói lên như tôi. Thế tôi có sai ko????
CÒn về phần anh, sau khi đi theo tôi về, và khi tôi và con ra đi. anh đã gọi cho tôi, anh nói đã fải mất rát nhiều ngày tìm hiểu hoàn cảnh của tôi và anh đã tự hỏi lòng mình rất nhiều. Và anh biết anh còn yêu tôi nhiều lắm, anh biết những gì mà chúng tôi đang phải chịu chính là do anh, do anh đã quá tính toán, đã ko dám nhận trách nhiệm ở bên tôi lúc anh đang khó khăn, anh đã ko nói cho tôi biết tất cả những gì anh trải qua và vì vậy mà tôi trở thành kẻ vô tâm, thành trẻ con và mới gây nên những hành động đó của tôi. Anh muốn ở bên cạnh mẹ con tôi và anh cũng để tôi tự quyết định, anh nói sẽ ko như ngày xưa nữa anh ko đánh mất tôi 1 lần nữa.
Tôi ư? Tôi xúc động lắm, tôi ư? tôi cũng yêu anh chứ. Nhưng cái tự trọng cuat 1 người mẹ ko cho phép tôi trở về bên anh được. Anh hoàn toàn xứng đáng hơn thế. Anh đã là 1 PGĐ tài ba và đầy tiềm năng còn tôi ư ? Tôi chỉ là 1 người đàn bà 1 con, bỏ chồng. Và hơn nữa tôi muốn lúc này đây tôi và con yên ổn sống 1 cuộc đời của 2 mẹ con tôi. Tôi ko muốn con tôi thêm bất kỳ sự xáo trộn nào hơn nữa. Thế thôi. Và tôi đã nói với anh rằng: " Người đàn ông duy nhất em yêu bây giờ là con em" !
Thế thôi là đủ!!!!!