bó tay. Sống thoáng + nông nỗi = hậu quả . Giờ thì chị tìm cách đùn đẩy đứa con cho ai ? Chỉ có chị , là mẹ , là chỗ dựa vững chắc nhất của đứa bé !đọc qua , chắc chắn 2 đứa bé còn rất nhỏ tháng ...tội nghiệp con !Đọc qua cứ tưởng....Không phải chị muốn làm căng mọi chuyện lên vì bảo vệ lợi ích cho con mình , mà là chị tức vì ông ấy ko nhận trông con cho chị đi thực hiện tiếp cái giấc mơ tương lai của mình . sao phải giận vì a ta vì 1 đứa con gái khác bỏ rơi con gái chị , chính chị cũng đang muốn làm điều đó đấy thôi ! Mà có điều chị thâm hơn , vì chị là mẹ , mà chị còn ko sợ con chị ko có mẹ sẽ khổ , chị chỉ sợ mất cơ hội cho bản thân thôi ... Ai có ly dị , cũng xin được nuôi con , cố gắng giành giật , từ bỏ tất cả để được gần con , nuôi con của mình...còn chị , sẵn sàng giao 2 đứa con bé bỏng của mình cho 1 thằng đàn ông nào đấy rồi ra đi ? Đọc qua chẳng tìm được chút tình cảm nào của chị nói về con mình ! 1 chút cũng ko. Ko chút luyến tiếc , xót xa hay dằn vặt...Đừng học sách vở cao quá làm gì khi bài học làm người chị cũng chưa xong.
Em muốn nhờ chị xem giúp xem: Vợ chồng em thế nào ạ?Con cái có tốt dần lên không?công việc của vợ và chồng thì sao ạ?
Em xin lỗi vì hỏi chị nhiều quá, nhưng em đang rối trí quá ạ.Gặp chị ở đây mừng quá nên muốn hỏi hết.
E sinh vào giờ Dần ngày 16/11/1978( Âm lịch)
Chồng sinh vào giờ Dần ngày 15/10/1978(Âm lịch)
Em cám ơn chị ạ