Đọc mấy bài các cựu nhân viên Kinh Đô mà thấy tiếc cho việc bán đi một thương hiệu Việt cho nước ngoài. Rồi các ông chủ đó đang làm gì? Mình từng làm một dự án liên quan với bên Kinh Đô, lúc muốn chen chân vào fast food nhưng thất bại. Nói chung cung cách làm việc vẫn mang đậm chất gia đình, ngoài bánh hộp ra các sản phẩm bánh tươi và chuỗi cửa hàng bánh của Kinh Đô là một sự thất bại, rất đáng tiếc.
Thương trường như chiến trường mừ! Mà Kinh Đô đã bán thương hiệu cho nước ngoài rồi. Bây giờ chủ mới hết làm gì có ông chủ cũ thời đẩy xe đi bán hàng rong như bạn nào nói ở trên.
Hồi mình làm (tầm 2005) thì không đổ bánh mà phát cho nhân viên công nhân ăn ngập mặt ngập mày :D. Tầm ngày 7-10/8 âm lịch là bắt đấu phát bánh rần rần xong đóng máy ko sản xuất bánh nữa. Bánh toàn bộ là mới, vì nếu dùng cũ thì nội bộ xì ra ngay. Nguyên liệu đầu vào mình không biết nhưng chuyện bẩn thỉu với dùng bánh quá đát tái sản xuất thì bảo đảm không có. Sau nhiều năm nghỉ làm công ty Kinh Đô, khi có nhu cầu mua bánh Trung Thu biếu hay ở nhà ăn chút đỉnh mình vẫn mua bánh KD, vì ít ra mình có kinh nghiêm thực tế về khâu sản xuất.
Hưng thích ăn bánh hẹ trong cho lớn, ta nói chang nuoc mắm cay ăn đã gi đâu
Cái thông tin này đã được nói đến từ mấy năm trước rồi chứ ko phải bây giờ, nhớ ko lầm là còn được đưa vào tiểu phẩm hài của miền Bắc nữa đó bạn (ko phải chương trình hài cuối năm nha). Lúc trước mình cũng nghĩ như bạn vậy đó, cho đến lần mình làm cho DNNN (HCM), có lần nghe cô dọn vệ sinh cho tòa nhà càu nhàu khá là hung dữ về việc giấy vệ sinh được “tiêu thụ” một cách choáng váng. Mình đi nhiều chuyện, mấy cô chắc được chổ “xả” nên kể, cứ khoảng 2-3 tiếng là mấy cô phải đi tiếp giấy vệ sinh một lần, nhưng mà nếu giấy xài hết thì phải còn lõi, đằng này ko có lõi chi hết nên sinh nghi. Có 1 lần bắt được một bạn nữ cầm cuộn giấy đi ra, mắng cho 1 trận, bạn này cãi chày cãi cối một hồi, rồi còn nói, thấy ai cũng làm vậy, choáng! Mà người lấy giấy xài chùa bạn biết dùng vào việc gì ko? Chùi thức ăn đỗ lên bàn, nhiều khi còn chùi miệng nữa, gớm chết đi được, nhưng có lẽ do giấy đó là giấy An An nên mấy bạn thấy bình thường chăng?Từ nhỏ đến lớn, mình đi học luôn luôn được nhắc nhở, trước khi ra về phải tắt hết đèn, quạt trong phòng học, học đại học thì có thêm cái bảng nho nhỏ gần cái công tắc điện ngay cửa ra vào để mấy bạn ra khỏi lớp sau cùng ko quên, đi làm thì sẽ có hệ thống tự động ngắt điện sau. Cho dù điện, nước là của chung hay của riêng thì đều phải tiết kiệm, xài hợp lý, nguồn năng lượng đâu có hoài hoài cho xài phung phí, tivi vẫn luôn ra rả đó đấy thôi. Tìm mọi mánh khóe để được xài chùa như vậy mình gọi hành vi đó là BẦN TIỆN, đừng đổ lỗi tại này nọ, à mà ko chỉ có nghèo mới như thế đâu, nhà giàu cũng đầy đấy ạ. Còn rất rất nhiều hành vi bần tiện nhưng để một dịp khác mình sẽ kể.
Tuyệt đỉnh Kungfu...vừa nhảm vừa buồn cười nhưng vẫn đậm chất nhân văn...phim hay thật :))
ở Vn ko có bảo hiểm cháy nổ hả mọi người? Nhà/xưởng/xe cộ mà cháy là mất trắng à? Hình như ở 1 số nước họ có bảo hiểm, nhà cửa mà cháy rụi có khi sau đó còn nhận dc tiền bảo hiểm giá trị hơn cả cái nhà á, nghe nói thôi, ai rành cho xin thêm thông tin nhé
Chúc mừng bà con. Có cái này tui muốn nói thêm, là theo tui được biết thì sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn Global GAP, trái cây phải cách mặt đất một khoảng cách nhất định, kể cả trái trên cây lẫn khi thu hái, sơ chế. Không phải tui bới bèo ra bọt nhưng tui biết có công ty cũng xuất khẩu nông sản theo tiêu chuẩn Global GAP nhưng vì cách làm ẩu, không tuân thủ quy định nên chỉ được 1 thời gian rồi sau đó ko có xuất được nữa, cuối cùng bà con nông dân lãnh đủ.
Người ta chỉ nói "Công sinh không bằng công dưỡng" trong trường hợp người sinh thành bỏ rơi con mình thôi, còn lại chẳng ai nói thế khi mà bố mẹ đủ điều kiện và có nguyện vọng nuôi dưỡng con mình. Còn chẳng có lý do gì nói VC sẽ chăm nuôi bé tốt hơn QC. Bố cũng phải đi làm, bà ốm, con rồi cũng toàn người giúp việc chăm là chính, có chăng chỉ có thể nói nhà nội lắm tiền hơn QC thôi, và QC cũng không phải nghèo rớt mùng tơi mà không chăm lo được cho con mình.
Mình là mẹ của 3 em bé đây và mình luôn giữ quan điểm : Trong TH không may vợ chồng phải li dị thì ai ở điều kiện nuôi con tốt hơn ( cả vật chất lẫn tinh thần - thời gian dành cho bé - tính cả việc ông bà, người thân chăm sóc...) thì người đó nên là người nuôi trẻ. Mình sinh tự nhiên cả 3 bé và mình thấy " Công sinh không bằng công dưỡng".
Nói không phải khen chứ mấy khu vui chơi ở nước ta nhà vệ sinh phải nói cực kỳ khiêm tốn. Có lần mình cho con đi chơi trung tâm văn hóa vào buổi tối, được lúc nó đòi đi tè, mình cũng dẫn nó tới nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh bị khóa cửa (sau này mới được biết là các chị dọn vệ sinh hết ca đi về khóa lại vì sợ buổi tối người ta đi bẩn, mất công mấy chị phải lau tiếp). Thử hỏi mấy mẹ, trường hợp này cho nó tè ở đâu, ra quần hay cho nó tè bậy?
Mình thấy cái " cái chết nhân đạo" chẳng có gì sai cả:thứ nhất là cái chết được quyết định do chính bệnh nhân chứ k pải thân nhân hay bác sỹ.thứ hai đối với những bệnh nhân nan y thì đây con như là sự giải thoát của họ khỏi sự đau đớn sống dở chết dở do bệnh tật!
Dù không còn làm ở đây, nhưng mình không những tiếc mà còn thấy buồn nữa :). Tuy nhiên, họ có quyền đó mà. Giờ Kinh Đô kinh doah mảng kem, dầu ăn và mì gói. Bạn làm dự án fast food của KĐ ah. Không khéo mình biết nhau đấy :D