images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học người xưa cách đối diện với thị phi trong...
Mình vừa đọc 6 mưu trong " Mưu hèn kế bẩn nơi công sở"
Thích câu "Ngựa tốt hay bị cưỡi, người tốt hay bị bắt nạt. Chẳng hại ai, chơi xấu ai mà vẫn bị đâm sau lưng, mình không hại người mà người vẫn hại mình. Vẫn biết là có luật nhân quả nhưng trong những trường hợp này chẳng thấy đâu" Ở Công ty mình luôn được khen vì sống chan hòa, tình cảm với mọi người, xây dựng hệ thống, đào tạo nhân viên từ thủa sơ khai, theo sát từng bước phát triển của Công ty, hoàn thành tương đối xuất sắc những công việc mà ban giám đốc giao từng thời kỳ. Hỗ trợ, giúp đỡ mọi người khi cần thiết từ TPHCNS kém, nhân viên yếu nghiệp vụ, hay những vấn đề lớn liên quan đến PT mình cũng tìm cách tháo gỡ.Đúng nghĩa là một công thần.
Vậy mà, ack mình lại trúng liên hoàn kế.
Nhưng kế bẩn 3 (Giương cờ khởi nghĩa kêu gọi hi sinh) và kế bẩn 5 (Quyền rơm vạ đá trách nhiệm khổng lồ) bị dính nhiều nhất, tuyển mình vào làm KTT một công ty xong phong mình là Kế toán trưởng tập đoàn (Quyền GĐTC), trong khi lương ko tăng, phụ cấp ko có, chức phong miệng, cứ công ty nào có việc gì lại gọi mình cầy ngày cầy đêm. Quyền lợi của các sếp, trách nhiệm là của mình; đến họp hành triển khai cũng các sếp ngồi với nhau, có vấn đề gì liên quan lại gọi mình vào tư vấn, tư vấn mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch (từ kết quả đến những vấn đề sẽ xảy ra) thì lại quay ra chê trách tư vấn đểu khi gặp vấn đề đã thống nhất. Khi mọi thứ hoàn thành tốt ngoài cả kế hoạch ko có một cắc thưởng một lời khen, còn nếu có vấn đề gì dù là do lỗi của minh hay không cứ qui trách nhiệm. Nhân viên thì không được quyền tuyển dụng, tăng, giảm lương, điều chuyển, sa thải...nhưng bất cứ cái gì nhân viên làm sai là lại lôi mình ra chửi té tát. Làm thì bắt làm từ chi tiết, đến tổng hợp, đến thuế, lại còn bắt làm ti tỉ thứ báo cáo cả nb cả thuế, rồi còn việc của các công ty con. Khi mình kêu còn bảo "uh, em ko có quyền gì đấy, nhưng cái gì em cũng phải chịu trách nhiệm, cái gì nhân viên ko làm được thì em phải làm". Về lương thưởng á, lúc giao trách nhiệm (những việc không được trả lương) thì PT bảo "H chịu trách nhiệm hết", TGĐ bảo "chậm trễ cô phải chịu trách nhiệm, phải thúc em cho xong việc, đã tư vấn mà ko làm, rồi tiền thu thì chậm còn trả tiền thì nhanh" khi làm xong vượt thời gian thì CT HĐQT lại bảo "cô ko làm gì nhân viên làm hết" dù có ở nhà lúc mình làm ngày làm đêm, có theo sát việc mình làm đâu mà chỉ toàn nghe người nhà và tiếc tí tiền thưởng, rồi còn bảo "cô làm ngày làm đêm là để lấy le". Chuối cả nải.
Kế thứ 2 (Diệu hổ ly sơn): Sếp phó tổng và TP HCNS xui viết đơn nghỉ việc để dọa, khi mình viết xong thì 2 sếp Tổng (anh rể TP HCNS) và Phó tổng (em trai CT HĐQT) mừng quá ok luôn (chắc có người thay thế rồi, mình lại thân với CTHĐQT)
Kế bẩn 1. PT và những người cùng phe, TPHCNS (người của TGĐ) thì suốt ngày nhắn tin, họp hành ép mình xử lý một nhân viên ngang ngược dưới quyền. Sau khi mình đồng ý, và đk đã làm phải làm đến nơi đến chốn ko thì phòng mình sẽ loạn, tất cả đồng ý. Khi mình xử lý nhân viên đó thì TGĐ lại ra sức bênh vực. Che dấu, phớt lờ mọi điều mình nói liên quan đến người đó. Làm cho phòng mình trở nên mất đoàn kết.
Chiêu bẩn bốn (Quá mù ra mưa): Khi vấn đề xẩy ra như mình đã dự báo từ trước khi nhận nhiệm vụ, vì công việc quá tải nếu nhận cái này sẽ làm chậm cái kia, sếp ok rồi, đến khi có đúng những vấn đề đó xẩy ra thì lại suốt ngày trì triết.
Có nhân viên chây ì không làm việc, cố tình chống đối, ngang ngược mình đã biết là sếp luôn bênh người nhà, nên cũng đã nêu vấn đề khi tất cả các bộ phận khác đều kêu ca, phàn nàn về thái độ, lẫn trách nhiệm trong công việc của cô này. Hơn nữa PT và TPHCNS lại suốt ngày công kích vì mình mềm mỏng, bao che nhân viên. Khi mình nêu vấn đề của cô nhân viên này, TGĐ lại bắt mình làm bảng đánh giá tất cả nhân viên trong phòng (dù đúng ra chỉ cần họp riêng mình và cô nhân viên đó thôi), các nhân viên trong phòng từ chỗ rất quí mình vì mình luôn bảo vệ giờ đây lại ra sức nói xấu, khi bị đánh giá những mặt mà họ còn thiếu sót. Tổng bảo bảo cô bao che cho nhân viên quá, Phó tổng bảo sếp mà không bắt le bắt nẹt được nhân viên là kém (ko cho mình quyền gì mình lấy mềm để bảo ban anh em). Tổng (chồng CTHĐQT) khi chỉ có mình và nhân viên yêu cầu nhân viên cùng đối chất lại ra sức hùa theo nhân viên để dìm mình, nói các kiểu cực tởm, khi CTHĐQT đến thì lại ra vẻ ta đây ko muốn nghe, ko muốn tham gia vào chuyện nội bộ gia đình (nhân viên phòng mình toàn là con em của CTHĐQT) và chuyện của phòng. Rồi CTHĐQT nói một câu mình nghe thấy ổn "bao nhiêu thất thoát (do các TGĐ và PT tính toán đầu tư, triển khai kém) lớn không thấy họp hành kiểm điểm, mà việc nhỏ tí thì lại đem ra mổ xẻ, tất cả phòng phải nghe theo lời cô H" thế là sếp TGĐ, PT ngoan ngoãn gật đầu...Nhưng mình thì ko chịu được sự nhục nhã ê chề trước mặt nhân viên, nhồi nhét trách nhiệm và công việc với mức lương thấp như vậy.

Giờ đây, ngồi viết những dòng này, là lúc mình đang chờ bàn giao và sang làm ở Công ty mới, với mức lương gấp đôi. Vị trí công việc tuy thấp hơn, nhưng mình hi vọng được làm việc, cống hiến hết mình, được đánh giá đúng những gì mình đã làm.
Bỏ qua những thị phi nơi công sở. Hơn năm năm làm việc ở đây, tưởng rằng tình cảm nặng mà hóa ra lại nhẹ, người thân thì hóa ra ko thân, tưởng chặt mà hóa lại lỏng. Thế nên sống trong thị phi không để thị phi buộc mình. Hữu tình quá trở thành kẻ bạc tình (bạc với chính mình). Cũng là cơ hội để mình được nhắc nhở, tự soi lại bản thân rút ra bài học cho mình.
08:56 SA 12/06/2015
Công việc mới lương gần gấp đôi việc cũ có nên...
Mỗi ngày đi làm lại cảm thấy mệt mỏi vì chán công việc hiện tại, chắc cần phải nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức.Bên hunter thì cứ thuyết phục mình nhận việc, để sau hơn 1 năm có bầu, cộng chín tháng nữa là 2 năm, định buông rồi, bị thuyết phục nghe lại thấy xuôi xuôi. Mình đã quyết định đòi lương cao hơn, ở mức bên cty mới có thể ko chấp nhận, được thì mình chuyển không thì thôi. Cơ hội còn nhiều, nhưng con thì mình muốn sinh trc năm 40 tuổi.
07:20 CH 14/05/2015
Em nhờ mod mấy hôm: Em muốn hỏi về vị trí...
Mình thấy vinastone đang tuyển kế toán trưởng, đang băn khoăn không biết có nên apply ko? Vì hình như Công ty này hay tuyển kế toán trưởng ko biết có vấn đề gì không nữa
12:18 CH 28/01/2015
Có ai lấy chồng giàu nhưng vẫn khổ như mình không...
Mình ko nghĩ bạn là người đua đòi, hay được voi đòi tiên. Chắc bạn cũng biết vậy. Bạn có một cuộc sống nhẹ nhàng êm ả, một mái ấm, với một người chồng có trách nhiệm, gia trưởng, bao bọc và áp đặt bạn làm mọi việc mà anh ta nghĩ là tốt cho bạn và gia đình. Anh ta kèm cặp bạn quá mức, kiểu như vật sở hữu vậy, ko cho bạn nhiều tiền và đi xe máy, ko co bạn ăn mặc sành điệu vì...sợ sinh hư. Chắc chắn bạn cũng ko muốn hư...nhưng cuộc sống là của mình...bạn hãy lới lỏng cái lưới của anh ta hoặc từ từ thoát khỏi nó..để có tự do của riêng mình..

Mình có vài lời khuyên cho bạn:

Muốn cuộc sống của bạn thay đổi, bạn nên từ từ thay đổi bản thân, làm những việc trước đây bạn không hay làm. Bạn hãy bắt đầu bằng việc tập đi xe máy, sắm sửa cho mình một một vài bộ cánh tươm tất, đi tập thể dục buổi sáng và tối. Tập tành buôn bán nhỏ online, mở rộng quan hệ....Việc có thêm con là do cả 2 bên cùng quyết định, nếu chồng bạn ko muốn thì bạn cũng không nên ép, có thể từ từ thuyết phục. Mình cũng chỉ có 1 bé gái nhưng bản thân mình lại là người ko muốn sinh thêm con, chồng cũng tôn trọng điều đó, dù bản thân chồng, gđ chồng, và mọi ngừoi xung quanh đều muốn điều đó vì chồng mình là con một. Hãy tự tin, độc lập về suy nghĩ, và hành động...dù bạn có đi làm hay không.
06:18 CH 01/06/2014
Xoá bớt sắc tố bằng Laser, hỏi kinh nghiệm các mẹ...
Ack con gái mình vào BV 108 để chiếu laze chữa u máu bẩm sinh (Bớt đỏ) đc bs Nghị tư vấn đến phòng khám tư của bs tại 25 Thi Sách, mình chiếu hơn 1 năm ko đỡ chút nào, hỏi bs bao nhiêu lần chiếu nữa thi sẽ hết bs ko biết, cuối cùng bs bảo nếu ko thấy tiến triển thì ngừng, thế là mất toi một đống tiền. Xót xa quá
06:58 CH 02/05/2013
Đi đến tận cùng nỗi đau để đủ can đảm bứt ra
Sau 3 năm quay lại threat của mình. Giờ thấy lòng nhẹ tênh, không yêu, không hận, mọi oán trách, thù ghét tưởng đã ngủ quên. Vợ chồng mình cũng đã thuê nhà ở riêng 1 năm, 1 năm vất vả nhưng tinh thần thật thoải mái. Sáng tất bật đi chợ cho cả ngày, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, trưa lại tranh thủ về nhà ăn để tiết kiệm (vì chồng muốn thuê nhà tử tế một chút nên chi phí cũng đắt hơn), tiền chồng tháng đủ tiền thuê nhà, chi phí gia đình mình gánh toàn bộ, việc nhà cũng gần như thế vì chồng vốn được chiều quen, ngay cả khi ốm đau cũng vẫn phải cố (chồng cũng ko biết tự lo cho bản thân mà đi ra ngoài ăn). Chồng trước lựa chọn hoạc chia tay, hoặc theo mình ra ngoài ở đã theo mình, nhưng tính tình trở nên khó chịu, và chả chịu giúp mình việc gì mấy. Thiệt hại khi ra ngoài tốn mốt 100tr tiền thuê nhà, mua sắm đồ đạc,vất vả nhưng cũng giúp mình hiểu ra một điều, ngay cả khi vợ chồng mình ở riêng, mình vẫn ko thể có hạnh phúc bên chồng, anh ấy mãi mãi chỉ là một đứa trẻ ích kỷ, thiếu trách nhiệm, mãi không lớn, cần được chăm sóc, nâng niu, giỗ giành khi giận dỗi, cần phải có thứ nó đòi hỏi, luôn chỉ muốn nhận mà ko có cho. Bao năm nay, những ngày lễ, kỷ niệm, SN anh ít khi tặng quà, ít quan tâm chia sẻ, chỉ đòi hỏi, có bao giờ quan tâm mình có tiền hay không, công việc có tốt hay không. Mọi việc đã có vợ lo, đồ dùng anh ấy ko sắm, bởi anh ấy ko cần dùng, quần áo anh ấy bảo anh ấy ko cần ăn diện..nhưng mình ko giầu nhưng ra ngoài cũng cần thể diện, mình kiếm được chi hết cho gia đình cũng o tiếc...còn cứ cố mãi thấy kiệt sức và cô độc quá...Mình mãi cố gằng ..vì chồng..vì con..., giờ chắc chỉ còn là vì con...thật may khi cảm thấy mình không còn yêu một người nữa.
Hành trình mất đi một tình yêu thật cay đắng, và đau đớn quá.
Sau một năm, chồng nhất định yêu cầu về nhà. Cuối cùng mình đã buông xuôi, lại thêm một lần yếu đuối, ra ngoài cũng ko hạnh phúc hơn là mấy, thôi thì lại tai điếc, mắt mù, vì chồng vì con thêm lần nứa. Mẹ chồng cũng đỡ nói mình hơn, mình cũng làm đc n tiền hơn, sắm nhiều đồ đạc xịn về hơn, chi tiêu cho gđ nhiều hơn...cuộc sống nói chung là tạm ổn. Nhưng những vết thương còn đó, thỉnh thoảng lại bị tác động mà rách toạc ra.
Đôi lúc mình tự hỏi, bị mẹ chồng đuổi thêm vài lần nữa, chồng đi ngoại tình, hoặc mình chán gia đình quá mà bỏ đi thì mình có gì? Tất cả thu nhập của mình đều để chi tiêu cho gia đình, chi phí toàn bộ cho gia đình, chồng chỉ đóng 3tr - 4 tr tiền ăn hoặc tiền điện vậy mà tháng đóng tháng không, rồi vay mình bằng số đó hoặc hơn...lúc lại sắm đồ này khi lại sửa chữa cái khác, mà mua đồ gì, sửa chữa gì mẹ chồng cũng đều đòi tiền mình cả. Mình không phải là người ky kiệt, mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa cho gia đình, nhưng để làm gì? Để bị sử dụng nhiều hơn? Để thất vọng hơn? Để nhận về mình cay đắng nhiều hơn?
Hằng ngày vẫn phải làm việc nhà, vẫn bị nhắc nhở, soi mói yêu cầu làm từng việc một. Cuối tuần lại hùng hục dọn dẹp lau chùi giăt giũ cơm nước cho cả nhà nghỉ ngơi. Bởi vợ phải thế, con dâu phải thế, chồng có thể ngày nghỉ nào cũng ngủ đến 1pm - thì bảo cứ để cho nó ngủ đi cho khỏe, con dâu có ốm ngủ mệt, sáng ra cũng bị mẹ chồng chửi sao mày không làm cái này cái kia, có giải thích là ốm mệt nên ngủ trước, chồng phải biết đường mà làm chứ, thì mẹ chồng vẫn cứ mắng...nhục không? Cả nhà chả ai ăn mời ai bao nhiêu năm nay chỉ mình ăn phải mời, có hôm quên ko mời, bị mẹ chồng giáo huấn ngay...đồ vô duyên...không giáo dục...không biết ăn ở...chúng nó thế (chồng, chị chồng) mày cũng ko đc theo, vì là con dâu phải biết ý biết tứ, mày đâu phải là con đẻ nhà này...hóa ra vậy..
Những uất ức cũ chưa tan, uất ức mới lại đánh thức...tình yêu mất...vô phương hướng
Nhưng thật lạ, lòng lại nhe tênh, chả để ý đến chồng đòi hỏi gì, mẹ chồng nói điều gì..cứ sống như phải sống...Mình ko buốn, ko tìm đến forum để tâm sự nữa. Thay vào đó mình tìm đến trang web hẹn hò...Post vài tấm ảnh đẹp lên, thế là bao nhiêu đàn ông vây quanh mời gọi...có những người si mê, có những người tán tỉnh trêu đùa..nhưng mình đặc biệt ko còn niềm tin ở đàn ông Việt Nam nữa. Lúc đầu vào mình nói dối là đã ly dị, nhưng luôn bị mặc cảm vì lời nói dối đó, sau này mình ko nói dối nữa, hóa ra mọi thứ không phải là hết đối với phụ nữ có gia đình như mình. Mình như tìm lại đc động lực để sống tốt hơn, yêu bản thân hơn, tập trung vào những người yêu thương, quan tâm đến mình. Mơ mộng một chút, luôn hi vọng ở những điều tốt đẹp nhất, nhưng sẵn sàng đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Có vài người đàn ông mình nghĩ là tốt rất quan tâm đến mình, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nhắm mắt bước đi, cũng chưa có ai tin người phụ nữ có chồng như mình mà bỏ thời gian, tiền bạc, công sức như những đòi hỏi khắt khe của mình. Phải chăng mình tìm lý do để ko cho mình một con đường tìm đến hạnh phúc?
Hôm nay mẹ chồng lại đòi tiền ăn, tiền này chồng chịu trách nhiệm đóng, nhưng tháng nào cũng chậm, có tháng vay mình ko trả. Chi phí mình bỏ gia cho gia đình thường gấp đôi, 3, thậm chí 4 lần số đó.
Mẹ chồng: Mày vẫn chưa đưa tiền ăn tháng này đâu đấy. Tháng nào cũng đưa chậm...bla bla...bảo nó là tao ko nuôi được, chúng mày ra mà ăn riêng.
Mình: Mẹ nói với anh ý ạ
MC lên giọng: Tao không việc gì phải nói với ai cả...con dâu phải lo tài chính cho gia đình không thì cưới con dâu làm gì, để nằm ngửa ra mà ăn à.
(Nói gì mà lạ nhỉ, mình đã được nằm ngửa ra mà ăn không ăn hỏng bao giờ đâu, từ khi làm dâu đến giờ, chưa từng được chồng nuôi, hay gđ chồng cho cái gì, lương mình hơn lương chồng một ít, mà chi gấp 3, 4 lần. Mọi hóa đơn mình TT, tiền nuôi con, đi chơi, mua sắm đồ đạc, sửa chữa, rồi từ cái quần sịp đến đôi tất đều mình cả...MC, chồng đều gõ đầu mình ra).
Mình: chồng mới là trụ cột gia đình chứ mẹ
MC lại cao giọng: Lấy con đâu về là để nuôi gia đình, nuôi bố mẹ chồng...chứ không thì cần gì vợ, cần gì con dâu
(Ack, lấy mình về đến 1 cắc vàng mình còn ko đc tặng, lấy về chứ có mua mình về đâu mà đòi hành hạ, miệt thị, bóc lột sức lao động, tinh thần, tiền bạc, tự do và danh dự mình. Chồng cũng chưa từng làm gì cho mình, gia đình mình, mình nợ gd này cái gì mà đòi hỏi nhiều thế?).
(còn tiếp)
03:51 CH 22/04/2013
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 8)
Tổng chào chị em trong nhà. Mình là nam, tất nhiên không có ý định quen bạn trai Tây. Mình chỉ vào đây để nhắn nhủ mọi người cẩn thận trong việc quen bạn qua website hẹn hò trực tuyến. Bạn thân của mình hơi thích thích 1 tên trên tagged. Tên này cũng luôn miệng nói yêu và nhớ nó. Nhỏ bạn mình nhờ mình điều tra về tên này, thì thấy tên này có sở thích "chăn rau". Y ngọt ngào, nhớ nhớ thương thương với mọi nữ nhi y quen trên tagged. Link trên tagged của y đây, bonus thêm link hình của tên này đi chơi Thái Lan với 1 em gái Thái:
http://www.tagged.com/profile.html?uid=5433501773
http://www.flickr.com/photos/photo-kong/5529271669/in/set-72157626138324913

Chàng này cũng contact với mình chưa chi đã darling này nọ, mình quit luôn ko thèm tiếp...
05:14 CH 17/05/2012
Hạch ở nách có gì đáng lo không?
Đọc bài của các mẹ mình mới hết lo. Đang định đi khám, tự dưng dạo này mặt đầy mụn nhọt, lại mới mọc cái hach to ở nách đau quá, dán salonpad thì thấy xẹp xuống, thôi dán tiếp vậy.
04:57 CH 17/05/2012
Trang điểm và thuê váy cưới ở Phượng Anh - Thái...
Mình thấy các bạn chê Phượng Anh quá.
Mình thuê váy cưới và trang điểm ở Phượng Anh.
2 đứa bạn thân mình thuê dịch vụ trên phố - đắt hơn
Kết quả: Váy cưới mình độc đáo đẹp nhất, ảnh cưới đẹp hơn hẳn, cô dâu cũng rất xinh ai cũng ấn tượng mình trong ngày cưới. Sau hôm cưới đứa cùng công ty hỏi địa điểm và thuê đúng váy cưới của mình đấy.
Sau 6 năm, hôm nay bạn mình hỏi mày trang điểm ở đâu mình mới mò vào topic này. Không biết dịch vụ hiện nay ra sao...nhưng sau 6 năm mình vẫn cực kỳ ưng ý về ảnh cưới của mình...Cảm ơn Phượng Anh!
05:43 CH 09/08/2011
Và con tim đã vui trở lại !!!
cả buôn viêm (buonviem) nữa chứ, phỏng chú ? :Laughing:
cháu vẫn nhớ cái đận các thím các dì ném cà chua trứng thối và cầm dao bầu rượt chú chạy khắp diễn đàn, cháu cũng tốn không ít công lực để bênh vực chú đấy, vậy mà có bồ mới chả mời cháu được cái kẹo. :RaisedEye
vậy là công ty cũng sập theo sự ra đi của thím luôn hả chú? buồn nhở. :Laughing:
chả trách ngày xưa thím cứ chửi bới chú là "đồ ăn hại, rời váy con này ra thì chả làm nên trò chống gì" hí hí.

-----------
Amanda oi, bạn bạn làm cho mình cười chẩy cả nước mắt. Mồng 1 Tết mà đã được cười chắc cả năm vui vẻ. Cảm ơn bạn nhé. Chúc bạn năm mới có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
04:25 CH 03/02/2011
Tóc xoăn ngắn ở đâu đẹp- Hà Nội
Mình vừa làm đầu giống kiểu số 2 ở Thanh Tâm đây 15 Vạn Bảo đây. Trông cũng tạm được, nhưng phải biết cách sấy nếu không nó cứ bông xù ra, sóng lên ít không đẹp bằng mẫu. Có người chê, có người khen nhưng khi nói đến giá cả thì cả người khen cũng bảo đắt. Cắt, làm xoăn tóc ngắn hết 850k, nhuộm 750k.
Mình đi vào ngày thường nên thấy cửa hàng cũng ko đông khách lắm, chất lượng phục vụ Trung bình - khá.
09:39 SA 31/12/2010
Đi đến tận cùng nỗi đau để đủ can đảm bứt ra
Sau khi mọi người về hết, cả nhà chồng cũng rút êm đi ngủ, trước khi lên vòm MC còn quay lại “sáng mai nhớ dậy thật sớm để làm cơm thiết khách mời”. Mình vội vào phòng thay quần áo, cùng chồng dọn dẹp đến 12h mình mới bắt đầu gỡ tóc, rửa lớp trang điểm, tắm và thực hiện khâu tình cảm của đêm tân hôn.
Cả đêm mình chập chờn không ngủ được, phần vì chồng quấy, phần vì sợ sáng mai không dậy sớm được. Sáng 4.30 chồng gọi mình dậy bảo chuẩn bị đi chợ .
Mình đánh răng rửa mặt xong MC cũng đã dậy. Bà bảo, “bọn tao mất ngủ, vợ chồng mày phải có ý tứ chứ, ra vào cửa kêu làm bọn tao ko ngủ được, tối đến kê cái ghế chẹn cửa vào, không được đóng cửa, mà mở phải nhấc cái cửa lên…”. Tôi cũng chỉ biết…vâng vâng..dạ dạ…
Về kể chuyện chồng nghe, mẹ bảo thế, chồng bảo: uh, tối đến vợ chồng mình khép hờ cái cửa thôi.
Tiếp đến chuyện đi chợ cùng MC. Bà dẫn mình đi chợ, mình sách theo cái làn, vừa đi bà vừa nói đủ thứ chuyện.
- Rằng sao mày béo thế (mình 48 kg, cao 1.55 cũng hơi bụ bẫm), con gái phải giữ dáng, sao lại để béo như đứa mới đẻ vài nứa vậy, hic.
- Sao nhà mày ngõ ngách, lại còn xuống đốc cao như vậy. Trông cái ngõ thật là kinh
- Khách nhà mày toàn nhà quê (Nói thật là không phải như thế nhà chồng mới nhiều nhà quê ra, vì họ hàng nhà mình ở HN hết rồi, nhà chồng chỉ có đúng 2 nhà ở HN….) Nhà mày ít khách (Khách nhà mình đông hơn, khách nhà chồng mời nhiều nhưng 1/3 không đến, khách nhà mình thiếu 10 mâm, nhà chồng thừa 10 mâm)
- Sao nhà mày đẻ lắm thế (nhà mình có 3 anh chị em, nhà chồng mình có 2 anh chị em)
- Và rất nhiều câu khó nghe nữa..
Mình tay sách nách mang đủ thứ, bà thì vừa đi vừa vênh váo, chỉ trỏ đủ thứ, vừa đi vừa dậy bảo…xong rồi còn nói:
- Mày có vẻ ít đi chợ nhỉ
- Mình: Vâng con phải đi học suốt
- Bà: Ai chả phải đi học. Biết con gái sắp lấy chồng bố mẹ phải dậy bảo chứ …chả biết cái gì cả…
- Mình:..tức
Đến khâu nấu cỗ còn oải nữa…
MC đứng kè kè bên cạnh, chỉ trỏ từng thứ, luôn mồm giục, luôn mồm mắng mỏ, xỏ xiên. Từ miếng thịt thái to bà bảo “nhà mày chém to kho mặn”, “thái nhỏ thì lại bảo làm ăn rè xẻn”, thái đúng ý bà thì thể nào bà cũng tìm được miếng hơi to, hoặc hơi nhỏ để nói mình. Nhặt rau cũng vậy mỗi loại rau bà lại nghĩ ra một kiểu nhặt rau thì phải bỏ hết lá, …rồi thái củ quả, gọt hoa quả cũng vậy…nhặt cọng hành cũng phải theo ý bà…Mọi thao tác đều được bà kiểm soát chặt chẽ, thừa một động tác, sai một thao tác là lập tức bà tru tréo: đầu óc mày để đi đâu vậy, bố mẹ mày không dạy mày à, làm gì cũng sai,…Và việc nấu ăn tưởng như rất đơn giản, nhưng đối với mình là cực hình.
Bữa cỗ với 3 mâm cũng bắt đầu được dọn ra đúng giờ. Trong bữa cơm bà còn nhấc lên đặt xuống từng món một chê bai. Mỗi khi ai khen mình là bà lại tìm cớ gì đó chê bai. Nhưng mình đã được sự ủng hộ của mọi người bằng những lời khen và thực tế là tất cả mọi món đều hết sạch.
Bà thì vẫn tức tối nói: đấy là tôi phải giục nó làm sớm đấy, không thì còn lâu mới xong.
Ăn xong, tôi lại cặm cụi 1 mình dọn dẹp trong lúc mọi người lát xê, xỉa răng.
Lúc rửa bát bà còn không yên tâm lại chạy ra chỉ bảo tiếp. Nào phải rửa mấy nước, vòi nước để thế nào, bát nào rửa trước bát nào rửa sau. Bà quát tháo rất to như sợ mọi người ko biết bà oai MC như thế nào.
Mình tủi hờn, mệt, uất nghẹn từ tối qua nhưng cũng chả dám cãi câu nào.
Bà bác dâu (vợ anh trai MC) ngó qua thương quá bảo: Khổ thân con bé, hôm qua vừa mới cưới còn mệt, chả được nghỉ ngơi gì, mà nó cũng chăm chỉ và khéo đấy chứ…
MC lừ mắt vẫn tiếp tục chỉ bảo thêm…
10:33 SA 30/08/2010
Đi đến tận cùng nỗi đau để đủ can đảm bứt ra
Sau khi mọi người về hết, cả nhà chồng cũng rút êm đi ngủ, trước khi lên vòm MC còn quay lại “sáng mai nhớ dậy thật sớm để làm cơm thiết khách mời”. Mình vội vào phòng thay quần áo, cùng chồng dọn dẹp đến 12h mình mới bắt đầu gỡ tóc, rửa lớp trang điểm, tắm và thực hiện khâu tình cảm của đêm tân hôn.
Cả đêm mình chập chờn không ngủ được, phần vì chồng quấy, phần vì sợ sáng mai không dậy sớm được. Sáng 4.30 chồng gọi mình dậy bảo chuẩn bị đi chợ .
Mình đánh răng rửa mặt xong MC cũng đã dậy. Bà bảo, “bọn tao mất ngủ, vợ chồng mày phải có ý tứ chứ, ra vào cửa kêu làm bọn tao ko ngủ được, tối đến kê cái ghế chẹn cửa vào, không được đóng cửa, mà mở phải nhấc cái cửa lên…”. Tôi cũng chỉ biết…vâng vâng..dạ dạ…
Về kể chuyện chồng nghe, mẹ bảo thế, chồng bảo: uh, tối đến vợ chồng mình khép hờ cái cửa thôi.
Tiếp đến chuyện đi chợ cùng MC. Bà dẫn mình đi chợ, mình sách theo cái làn, vừa đi bà vừa nói đủ thứ chuyện.
- Rằng sao mày béo thế (mình 48 kg, cao 1.55 cũng hơi bụ bẫm), con gái phải giữ dáng, sao lại để béo như đứa mới đẻ vài nứa vậy, hic.
- Sao nhà mày ngõ ngách, lại còn xuống đốc cao như vậy. Trông cái ngõ thật là kinh
- Khách nhà mày toàn nhà quê (Nói thật là không phải như thế nhà chồng mới nhiều nhà quê ra, vì họ hàng nhà mình ở HN hết rồi, nhà chồng chỉ có đúng 2 nhà ở HN….) Nhà mày ít khách (Khách nhà mình đông hơn, khách nhà chồng mời nhiều nhưng 1/3 không đến, khách nhà mình thiếu 10 mâm, nhà chồng thừa 10 mâm)
- Sao nhà mày đẻ lắm thế (nhà mình có 3 anh chị em, nhà chồng mình có 2 anh chị em)
- Và rất nhiều câu khó nghe nữa..
Mình tay sách nách mang đủ thứ, bà thì vừa đi vừa vênh váo, chỉ trỏ đủ thứ, vừa đi vừa dậy bảo…xong rồi còn nói:
- Mày có vẻ ít đi chợ nhỉ
- Mình: Vâng con phải đi học suốt
- Bà: Ai chả phải đi học. Biết con gái sắp lấy chồng bố mẹ phải dậy bảo chứ …chả biết cái gì cả…
- Mình:..tức
Đến khâu nấu cỗ còn oải nữa…
MC đứng kè kè bên cạnh, chỉ trỏ từng thứ, luôn mồm giục, luôn mồm mắng mỏ, xỏ xiên. Từ miếng thịt thái to bà bảo “nhà mày chém to kho mặn”, “thái nhỏ thì lại bảo làm ăn rè xẻn”, thái đúng ý bà thì thể nào bà cũng tìm được miếng hơi to, hoặc hơi nhỏ để nói mình. Nhặt rau cũng vậy mỗi loại rau bà lại nghĩ ra một kiểu nhặt rau thì phải bỏ hết lá, …rồi thái củ quả, gọt hoa quả cũng vậy…nhặt cọng hành cũng phải theo ý bà…Mọi thao tác đều được bà kiểm soát chặt chẽ, thừa một động tác, sai một thao tác là lập tức bà tru tréo: đầu óc mày để đi đâu vậy, bố mẹ mày không dạy mày à, làm gì cũng sai,…Và việc nấu ăn tưởng như rất đơn giản, nhưng đối với mình là cực hình.
Bữa cỗ với 3 mâm cũng bắt đầu được dọn ra đúng giờ. Trong bữa cơm bà còn nhấc lên đặt xuống từng món một chê bai. Mỗi khi ai khen mình là bà lại tìm cớ gì đó chê bai. Nhưng mình đã được sự ủng hộ của mọi người bằng những lời khen và thực tế là tất cả mọi món đều hết sạch.
Bà thì vẫn tức tối nói: đấy là tôi phải giục nó làm sớm đấy, không thì còn lâu mới xong.
Ăn xong, tôi lại cặm cụi 1 mình dọn dẹp trong lúc mọi người lát xê, xỉa răng.
Lúc rửa bát bà còn không yên tâm lại chạy ra chỉ bảo tiếp. Nào phải rửa mấy nước, vòi nước để thế nào, bát nào rửa trước bát nào rửa sau. Bà quát tháo rất to như sợ mọi người ko biết bà oai MC như thế nào.
Mình tủi hờn, mệt, uất nghẹn từ tối qua nhưng cũng chả dám cãi câu nào.
Bà bác dâu (vợ anh trai MC) ngó qua thương quá bảo: Khổ thân con bé, hôm qua vừa mới cưới còn mệt, chả được nghỉ ngơi gì, mà nó cũng chăm chỉ và khéo đấy chứ…
MC lừ mắt vẫn tiếp tục chỉ bảo thêm…
09:40 SA 30/08/2010
Đi đến tận cùng nỗi đau để đủ can đảm bứt ra
Mói quen chỉ 2 tuần nhưng tối nào anh cũng đèo mình đi chơi, dẫn mình đến gặp tất cả các bạn bè thân, ngay cả đối tác hay làm ăn. Mình vẫn không yên tâm (vì quen qua mạng mà) anh đèo mình về tận nhà, vậy là mình yên tâm...mọi thứ đều ổn..thậm chí hơn cả ổn..anh hơn người yêu của tất cả những đứa bạn gái của mình. Anh làm Công ty lớn, bố giáo sư, mẹ giáo viên, chị làm ở bộ ngoại giao, nhà mặt phố...Mọi người ở trong nhà cũng có vẻ quí anh vì có vẻ anh hơn mình, anh cũng kết thân với anh trai và anh rể mình rất nhanh. Anh cũng có vẻ gì đó kiêu kiêu rất hút với mình..cũng chả có gì ngạc nhiên khi sau 1 tháng quen nhau anh đã đặt nụ hôn nên môi mình.
3 năm yêu nhau mình rất muốn đến nhà anh tìm hiểu xem gia đình anh thế nào. Nhưng anh luôn tìm cớ thoái thác, số lần đến nhà anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi đến nhà anh mình lại về với nỗi tức giận vì những câu hỏi như tra khảo, cùng với những nhận xét rất khó chịu của mẹ anh. Mối lần như vậy lại dỗi nhau đến hàng tuần, mọi người trong gia đình cũng lo lắng và giục mình đến thường hơn để hiểu hơn gia đình anh, nếu có vấn đề thì chia tay cho sớm...rồi cứ kéo dài như vậy...anh thì luôn vuốt ve..bảo rằng mẹ anh khó tính, nhà anh ai cũng khó tính nhưng mà cụ thương người, thoáng, nhiều bạn bè..nhà anh sống kiểu tây, mỗi người một phòng, chả ai quan tâm đến cuộc sống của ai, chỉ gặp nhau có đúng bữa ăn tối. Em ở nhà anh thì em sướng...và mình lại nhắm mắt nhắm mũi mà yêu, cứ nửa năm anh cho đến nhà một lần ngồi được nửa tiếng là anh vội lấy cớ dắt mình chuồn khỏi nhà thật nhanh. HIc, mình cũng muốn thoát nhanh nên cũng chả ngồi lâu nhà anh bao giờ.
Rồi mình cũng đến tuổi phải cưới, bạn bè năm 26 tuổi đứa nào cũng dậm dịch cả, mình cũng đòi cưới...anh có vẻ lần chần...rồi mình lại giục...anh hẹn ngày bố mẹ anh qua nói chuyện..bố mẹ anh không tới..anh xin lỗi vì các cụ bảo ko đc ngày...a..b..c. Mình cho tối hậu thư hoặc tuần sau hoặc không bao giờ.
Bố mẹ anh cũng tới, sẽ ko có dạm ngõ, buổi gặp này sẽ thay cho việc dạm ngõ, rồi đám cưới cũng diễn ra suôn xẻ. Hai đứa tự lo xoay tiền, vì cả 2 đều lớn không muốn nhờ đến bố mẹ.
Hôm đó là một ngày mưa, gió, lạnh nhất trong năm nhưng mình tự hào vì tất cả mọi người đều bảo mình là cô dâu đẹp nhất. Có điều mọi người đều thắc mắc tại sao MC ko hề cười suốt từ lúc ăn hỏi đến khi đám cưới. Mình còn nghe mọi người hàng xóm xì xào khi đi đưa dâu "nhà này có 2 MC mà mẹ nào cũng khiếp cả, nhìn cái mắt gườm gườm kìa, rồi lại khổ thôi". Đúng như mọi người nói, ngay từ khi bước chân về nhà chồng cuộc đời mình đã bước sang trang khác - trang đen tối...
06:06 CH 29/08/2010
Đi đến tận cùng nỗi đau để đủ can đảm bứt ra
Mình là con út trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Thời bao cấp gia đình mình thuộc loại khá giả nhưng sau vì bố mình là người không thích bon chen nên mẹ mình đã rất vất vả để nuôi 3 đứa con ăn học nên người. Từ nhỏ vì là con út, lại xinh xắn và láu lỉnh nên mình đã được bố mẹ yêu quí và kỳ vọng rất nhiều. Mình đã tự nhủ mình phải lấy một người cao dáo, đẹp trai, chiều chuộng, giỏi giang. Mình sẽ báo hiếu cho mẹ vì những vất vả mà mẹ đã phải chèo chống.
Từ cấp 3 mình đã đi dậy gia sư tiếng Anh, lên đại học mình đi làm đại diện bán hàng cho một Công ty lớn, tối đến lại đi bán hàng TCMN cho khách nước ngoài...Tiền đi làm đủ để mình tiêu mà không phải xin tiền bố mẹ.
Mình tương đối mơ mộng và không có nhiều thời gian giành cho việc yêu đương, cũng có vài anh chàng thích nhưng quả thực mình quá giữ khoảng cách vì không thấy họ giống đôi tượng trong mộng của mình...
Rồi gia đình mình cũng bớt khó khăn hơn khi anh trai mình đi làm, anh có tiền để mua máy vi tính và cài internet. Ngày đó internet ít phổ biến hơn bây giờ, một đêm sau khi đi làm về mình mò mẫm lên forum chat của FPT và gặp chồng hiện giờ, sau chat chit mình được biết anh làm ở một Cty IT thuộc bộ khoa học Công nghệ, gia đình khá giả, con nhà gia giáo..., còn gì hơn nửa nhỉ :Thinking:
Được biết anh hay đá bóng gần chỗ mình làm, chúng mình có cuộc hẹn ngay chiều hôm sau. Buối chiều hôm sau mình rủ một đứa bạn cùng làm đi cùng đến sân bóng, có chút nhầm lẫn nhỏ với một anh nữa, rồi chúng mình cả 4 người đi uống nước. Mình đã gây được ấn tượng khá tốt nên có vẻ cả 2 anh cùng thích mình, rồi anh buổi tối xuất hiện ngay tại nhà mình. Rồi tối nào mình không phải đi làm anh cũng đều xuất hiện, mình đi làm thì tối nào anh cũng gọi điện buôn đến hàng tiếng đồng hồ. Cũng có vài anh nữa hay gọi điện, chỗ mình lại cấm không cho buôn điện thoại, vì vậy mình bị đuổi việc...Cũng chả sao mình đã sắp ra trường...và cũng chả khó khăn để xin việc khác...chỉ tinh cờ sau đó vài ngày, mình đi tập thể dục, có người hỏi em có muốn làm kế toán không, và mình trả lời là có ..thế là chưa ra trường mình đã được đi làm đúng chuyên ngành. Còn thời gian thì lại thoải mái hơn để giành cho việc yêu dương.
05:31 CH 29/08/2010
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Em lấy chồng cũng thấy sướng đủ thứ, hihi :D mẹ chồng thoải mái lại chiều 2 đứa, chồng ngoan :p 2 vợ chồng em ngày càng yêu thương và quan tâm đến nhau hơn :D Em mà biết sướng thế này cũng muốn lấy chồng từ lâu rồi :p Hy vọng hội "lấy chồng sướng" này càng ngày càng đông vui!:Rose:

-----------------
Vào đây thèm gia nhập hội quá. Mỗi tội những điểm các chị em kể ở đây em lại toàn có những thứ ngược lại. Nhìn mọi người vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng tủi thân quá. Huhu
05:57 CH 01/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Thành thực chia buồn cùng chị, em bị cuốn hút bởi câu chuyện của chị, chỉ kể tiếp đi nhé, nói cũng là một cách cho mình nhẹ lòng chị ạ.
Em cũng như chị, nhưng chỉ mới lấy chồng 2 năm thôi mà cảm thấy cuộc sống của mình bị trà đạp thật nhiều. Lấy chồng đang từ thiếu nữ trở thành con ở, tôi tớ ai cũng có quyền chỉ dậy, soi mói, như một đồ vật bị đánh giá bề ngoài, phẩm chất công dụng, nếu không ưng ý thì nguyền rủa chủ hàng bán hàng đểu (bố mẹ đẻ mình). Bị cả gia đình chồng kinh rẻ hắt hủi, chồng thì kệ vợ một mình phấn đấu để vươn lên khỏi bị nhà chồng coi thường, mạc vợ chịu đựng, bon chen cơm áo gạo tiền, đến tề gia nội trợ, sắm sửa, chăm con. Rồi ngồi chỉ tay năm ngón như ông vua con.Thật là chua chát phải không chị.
Em giờ trở thành người thật khó chịu, khó tính, nhìn đời bằng đôi mắt nghiệt ngã, chua chát.
Em đã cố gắng vươn lên trở thành sếp, ra đường được mọi người tôn trọng. Sau những trận cãi nhau, va chạm, tránh không tiếp xúc cùng gia đình chồng cuộc sống cũng dễ thở hơn. Nhưng chả nhẽ cuộc sống mãi vô nghĩa, ngột ngạt như vậy. Mình đang chịu đựng mọi thứ vì cái gì?
Chị kể tiếp đi chị. Có lẽ câu chuyện của chị cũng sẽ là kết cục của câu chuyện của em sau này. Có điều chắc em không chờ đến mười mấy năm đâu ạ.
05:35 CH 01/11/2007
a
amie232
Bắt chuyện
817Điểm·3Bài viết
Báo cáo