images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lặng người với bộ ảnh mẹ đơn thân nuôi con đầy ý...
Sao lại cắt?!
Mình thấy chính bức ảnh chụp mẹ cho con đi ăn rong ấy lại phản ánh chân thực đời sống của đa số SM.
Phần nhiều các bà mẹ đơn thân đều chiều chuộng con hơn bình thường (để bù đắp lại việc con thiếu cha). Và phần nhiều các bà mẹ đều không nghiêm khắc như các ông bố. Cho nên, con cái sống với mẹ thường hơi "yếu".

Đi ăn rong thì mình nghĩ ko phải là chiều con, hoặc có thể nói là chiều không đúng cách. Chẳng qua là nuôi con chưa đúng thôi hehe.
Tất nhiên mỗi cá nhân có quyền lựa chọn cách để nuôi con, còn đứng về quan điểm của mình thì mình thấy vậy!
11:08 SA 20/10/2014
Lặng người với bộ ảnh mẹ đơn thân nuôi con đầy ý...
Ôi có lẽ mình là người duy nhất không thích bộ ảnh này!
Background của các bức ảnh phải nói là "hơi tệ", mang cảm giác hơi nhếch nhác, mang lại cảm giác rằng bà mẹ này không mang lại một cuộc sống tươm tất cho con, nhất là mấy bức hình chụp trong phòng, vừa bẩn vừa luộm thuộm.
NGoài ra thì hai mẹ con đều xinh.
10:05 SA 20/10/2014
Lộ nghi án ‘hot boy một thời’ Đăng Nguyên bồ bịch
Bạn kiếm cái cmt đó copy nguyên cái quăng qua đây rồi ta bàn tiếp để bảo đảm tính chính xác nhé!

Đợi khi nào tui rảnh tui làm nghe. Giờ đang bận chút.
11:38 SA 15/10/2014
Na Sơn lên tiếng về việc Thư viện Hà Nội dùng ảnh...
Giờ đến lượt nhân vật trong ảnh lên tiếng mới vui này:
https://www.facebook.com/duongtkien/posts/4750719661196?fref=nf
10:31 SA 15/10/2014
Lộ nghi án ‘hot boy một thời’ Đăng Nguyên bồ bịch
@ metnhi :
Mình sống mấy chục năm thì vết thương ba mẹ ly hôn cũng ko bao giở lành. Không phải vì họ bỏ nhau, bỏ chị em mình mà vì họ thực sự không-bao-giờ-bỏ-nhau !

ủa sao hồi lâu rồi đọc bài báo gì về việc con ngủ riêng ngủ chung với ba mẹ thấy bạn bảo đến 18 tuổi cả nhà vẫn thích ngủ chung với nhau gác tay gác chân nói chuyện cơ mà?
10:10 SA 15/10/2014
Những câu chuyện không biết kể với ai
Chồng mình cũng thuộc dạng siêu lười + gia trưởng, chủ yếu do bmc mình chiều con giai quá. Việc nhà coi như trách nhiệm của vợ, chồng chỉ ngủ or ôm tv, laptop. Mình chỉ muốn bỏ nhau quách cho xong, nhưng 1 mình mình ko thể lo cho 2 đứa con nên chưa dám quyết
Nhưng vị chồng ntnay là kiểu ng ích kỷ, chả yêu thương ai ngoài bản thân mình, nên càng ở lâu càng ức chế thui các mẹ ạ

Chồng mình chả đến nỗi thế nhưng thỉnh thoảng cho một câu đau hơn hoạn.
06:46 CH 03/10/2014
Những câu chuyện không biết kể với ai
Nếu bị chồng hỏi " Em làm được cái gì cho gia đình này?" các mẹ sẽ trả lời ra sao hả các mẹ?
04:10 CH 03/10/2014
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Maya yêu,
Mấy hôm trước mẹ đi khám định kỳ. Bác sĩ lại kêu vì mẹ tăng cân nhiều quá. Hic, tháng trước mẹ ăn kiêng thì tăng ít, tháng này thả phanh một chút lại tăng nhiều rồi. Bình thường lúc không có bầu, ăn nhiều mấy cũng chẳng tăng cân, thế mới buồn chứ.
Mẹ đã hỏi bác sĩ về kết quả siêu âm của con. Bà bác sĩ cười vang, bảo là mẹ quá lo lắng rồi, rất nhiều trẻ em sinh ra như vậy, và chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Phù, mẹ lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm! Ơn Trời. Dạo này Maya của mẹ đạp nhiều lắm, đôi khi khiến cho mẹ không ngủ được. Buổi tối, khoảng tầm từ 10 mà mẹ cứ ngồi, còn chưa nằm xuống thì con phản ứng dữ dội lắm đấy. Ba cứ thắc mắc tại sao suốt cả đêm con cứ không ngủ, chỉ đạp mẹ thôi? Con ngủ vào lúc nào nhỉ? Vì ban ngày mẹ cũng thấy con đạp nhiều lắm!
Chị Zen hai hôm nay bị ho, hôm qua còn sốt nữa. Thương lắm. Nhưng những lúc ốm chị Zen lại rất hiền và rất ngoan, không làm nũng mẹ bao giờ. Hi vọng chị Zen mau khỏi ốm để cuối tuần cả nhà mình cùng đi chơi Trung thu con nhỉ?
03:26 CH 21/09/2012
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Zen yêu,
Zen đã bắt đầu năm học mới được một tuần rồi. Ba mẹ rất vui vì Zen đã rất vui vẻ khi trở lại trường sau 1 kỳ nghỉ hè dài. Mặc dù em không được học cùng lớp với bạn thân của em, em cũng không hề buồn vì chuyện đó (thực ra mẹ đã rất lo đấy). Hàng ngày được nghe em líu lo kể chuyện trên lớp, mẹ thấy hạnh phúc lắm.
Maya yêu,
Mẹ đã bắt đầu mua đồ cho Maya rồi đấy. Mẹ đã mua rất nhiều đồ xinh xắn nhé, đủ đến khi Maya 6 tháng tuổi. Mỗi khi mua được đồ gì mới, hoặc dọn tủ, sắp xếp lại đồ cho Maya, mẹ thấy vui lắm. Mẹ tưởng tượng con gái mẹ sẽ xinh như thế nào khi mặc những bộ đồ này. Yêu lắm ^^
Buổi tối trước khi đi ngủ, ba mẹ cũng thường lên mạng để tìm kiếm xem cần và nên mua cho Maya những gì. Ba bảo là ba càng ngày càng thấy yêu Maya. Dạo này Maya cũng đạp mạnh hơn nhiều, đạp vào lưng ba, đạp vào bụng ba làm ba bật cười. Có đôi khi Maya đạp bụng mẹ liên tục, mẹ gọi ba xem thì Maya dừng hẳn luôn, hoặc lúc Maya đang đạp mà ba đặt tay lên bụng mẹ là con cũng dừng luôn. Con sợ ba hay sao, hihihihi?
Hôm trước chat với bác, bác hỏi Lại con gái nữa à? Ông (nội) buồn mãi đấy! Mẹ giận lắm, sao bác lại nói những lời vô tình như thế? Ba bảo bác nói cho sướng cái miệng bác ấy mà, để ý làm gì. Ừ nhỉ, dù sao bác cũng là người ngoài. Chắc bác tự hào vì bác có đến 3 cậu con zai, trong khi ông nội con mong mãi chả được thằng nào làm cháu đích tôn. Mẹ cũng thương ông, nhưng có sao đâu con nhỉ? Ông bà cũng không trách mẹ câu nào, ông bà vẫn gửi quà, gửi thuốc sang cho hai mẹ con mình đấy thôi!
07:18 CH 08/09/2012
Đào Anh Khánh nhích từng cm quanh hồ Gươm
Nói chung là nghệ thuật của bác Khánh ở mức cao quá, em chả hiểu được tí nào. Phục bác ở khoản kiếm tiền giỏi!
12:18 CH 31/08/2012
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Zen yêu của mẹ,
Hai hôm nay Zen tới trung tâm vui chơi của trẻ con. Tuần này là tuần cuối cùng của mùa hè, từ tuần sau Zen sẽ bắt đầu đi mẫu giáo trở lại rồi. Hai hôm nay nhà vắng Zen nên yên ắng quá, mẹ nhớ Zen quá! Bình thường ở nhà Zen nói nhiều lắm, nói nhiều đến mức mẹ phát bực. Buổi trưa Zen không chịu ngủ, toàn chơi 1 mình, vừa chơi vừa nói liên tục. Mẹ nhắc mãi thì Zen mới nói nhỏ lại và không làm ồn để mẹ ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng động trong phòng, biết mẹ thức dậy là Zen mở cửa lao vào nói chuyện với mẹ liền.
Thế mà bây giờ Zen không ở nhà, mẹ lại thấy nhà yên tĩnh quá, mẹ nhớ Zen nhiều quá đi mất thôi. Chiều qua lúc mẹ tới đón, bạn của Zen nhìn thấy mẹ trước nên lao vào thơm mẹ (vì lâu lắm rồi mẹ mới gặp bạn ấy). Một lúc sau Zen mới vào phòng, thấy mẹ thì lao vào ôm mẹ khóc. Mẹ hỏi mãi Zen mới nói là Zen nhớ mẹ vì xa mẹ lâu quá. Không biết là em nhớ mẹ thật, hay là em ghen tị với bạn của em vì bạn ấy thơm mẹ trước nhỉ? Chiều nay mẹ đến sớm đón Zen, nhưng Zen đừng khóc nữa nhé!
Maya yêu,
Thật may là dạo này mẹ đã cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều! Mẹ có gửi kết quả siêu âm của con cho 1 số bác sĩ. Câu trả lời thật trái ngược: bác sĩ VN có xu hướng hù mẹ, nói rằng nếu kết luận đó là đúng thì ko tốt, blah blah blah nhưng không trả lời trực tiếp vào những thắc mắc của mẹ; bác sĩ nước ngoài thì cho rằng mọi việc hoàn toàn bình thường và mẹ không nên lo lắng. Mẹ cũng nhờ cậu gửi cho mẹ kết quả siêu âm của chị Zen hồi xưa để so sánh. Và quả thật, chị cũng có những vấn đề tương tự như con, nhưng hơi ngược một chút thôi (có điều chân của Maya sẽ không dài như chân chị Zen đâu nhé!). Và tất cả chỉ số của con đều trong giới hạn, vậy tại sao mẹ phải lo lắng vô ích chứ?!
Nói vậy thôi, cả ba cũng thở phào nhẹ nhõm đấy con ạ! Mẹ biết ba cũng lo lắng lắm, ba chỉ không nói ra thôi! 3 tuần nữa mẹ có hẹn với bác sĩ, mẹ sẽ hỏi bác sĩ kĩ càng hơn.
À, dạo này Maya đạp mẹ nhiều lắm nhé. Nhiều hôm ba bảo mẹ đang ngủ mà Maya cũng đạp bụng mẹ bùm bụp ấy, ba không cần sờ cũng thấy được, vì lúc đó mẹ đang nằm nghiêng người ôm ba. Mẹ cũng thấy Maya đạp nhiều hơn chị Zen nhiều. Chắc là con sẽ nghịc lắm đấy ^^
01:14 CH 30/08/2012
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Zen yêu,
Hôm nay Zen bị đau bụng, người cứ lả đi như tàu lá héo, ba mẹ thương Zen quá đi thôi!
Tối qua mẹ bị mệt nên mẹ ra ngủ với Zen, vì trong phòng của ba mẹ hơi lạnh. Gần sáng, mẹ nghe tiếng Zen ợ ợ kiểu buồn nôn, và một lúc sau thì Zen nôn thật. Chắc là Zen bị trúng gió rồi. Cứ như thế đến sáng, Zen nôn thêm vài lần nữa, những chỉ toàn ra nước bọt thôi. Ba nghe tiếng Zen nôn cũng hoảng hốt chạy từ trong phòng ra, cứ ngồi ôm Zen mãi.
Rồi ba luộc trứng gà đánh gió cho Zen (ba google trên mạng đấy) còn mẹ thì đi nấu cháo. Zen cứ đòi uống nước suốt, nhưng cứ uống vào lại nôn ra, thương lắm! Mãi tận trưa thì Zen mệt quá, ngủ thiếp đi, nhưng không thức dậy giữa chừng để nôn nữa. Quá trưa, mẹ đánh thức Zen dậy ăn cháo cho đỡ đói. Ba dành đút cháo cho Zen, vừa đút vừa nựng Zen ghê lắm. May quá, ăn xong bát cháo thì Zen tươi tỉnh hẳn, ba mẹ không phải đưa Zen đi bác sĩ nữa.
Dạo này sức khỏe của mẹ tồi tệ quá Zen và Maya ạ. Mẹ cứ bị dị ứng thời tiết liên tục. Mẹ hắt hơi sổ mũi cả ngày, người lúc nào cũng mệt mỏi. Mẹ lo cho Maya lắm, mẹ mà không khỏe thì Maya làm sao khỏe được cơ chứ! Mẹ phải cố gắng thôi!
07:57 CH 23/08/2012
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Maya yêu thương của mẹ,
Mấy hôm nay mẹ không thể thôi suy nghĩ về kết quả siêu âm được con ạ. Mẹ tìm kiếm khắp nơi về số đo, về các nguy cơ, về tất cả những gì có thể liên quan. Mẹ đọc đi đọc lại phiếu siêu âm của con, và phát hiện 1 từ rất lạ. Mẹ tìm kiếm thông tin bằng key word đó, và những gì mẹ đọc được càng làm mẹ ngày đêm lo lắng hơn. Tại sao bà bác sĩ có thể viết từ đó vào phần kết quả, mà lại không giải thích một điều gì với ba mẹ. Khi ba mẹ hỏi có vấn đề gì không, thì bà ấy chỉ bảo con hơi bé so với tuổi thai, còn tất cả mọi thứ đều bình thường. Bà ấy cũng không hề nói mẹ tẩm bổ thêm để con lớn hơn một chút. Thế là thế nào???
Liệu mẹ có thể làm gì cho con gái bé bỏng của mẹ đây? Lúc nào nghĩ đến mẹ cũng muốn khóc. Ba biết, ba mắng mẹ. Ba của con rất vô tư. Ba chẳng hề lo lắng. Ba cũng chẳng thèm xem lại kết quả phiếu siêu âm. Ba bảo bác sĩ nói bình thường có nghĩa là bình thường. Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng họ sẽ phải nói với mình. Tại sao mình phải lo lắng? Ba bảo mẹ giờ cứ ngồi lo lắng, suy nghĩ, khóc lóc thì liệu có giúp gì được cho con không? Mẹ có thay đổi được gì không? Mẹ cứ như thế chỉ làm con thêm buồn, thêm còi mà thôi. Thay vì thế, mẹ nên vui vẻ để cho con được lớn nhanh hơn chứ.
Mẹ biết tất cả những gì ba nói đều đúng. Nhưng mẹ lại không làm được như ba nói. Mẹ tìm kiếm điên cuồng tất cả thông tin trên mạng, chỉ mong 1 câu an ủi rằng mọi thứ đều bình thường, dù con có hơi khác các bạn một chút. Tất cả mọi em bé đều khác nhau, có ai giống ai đâu? Mẹ mong một chút thông tin nói rằng con sẽ tự hoàn thiện mình, con sẽ không cần bất cứ can thiệp nào khi sinh ra. Nỗi lo sợ lớn nhất của mẹ bây giờ là con sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật đau đớn khi con còn quá bé :((
Lúc trước, khi mẹ mang bầu chị Zen, mẹ cũng đã phải chịu một phen hú hồn như thế này. Nhưng mẹ cảm thấy lúc đó mẹ bình tĩnh hơn, vì thực ra mẹ không tin vào các loại test ở Việt Nam lắm. Mẹ đã bình tĩnh tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ khác nhau, tự ý làm test lại thay vì nghe theo chỉ định của bác sĩ. Ơn trời, mọi việc đều tốt cả. Lúc đó ba con đang đi xa, còn mẹ cũng chẳng có ai để chia sẻ. Mẹ chịu đựng tất cả 1 mình, mẹ chỉ nói cho bà ngoại và bà nội của con biết mãi sau này, khi chị con đã được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Bây giờ cũng thế, ngày ngày mẹ gặm nhắm nỗi lo này một mình, thỉnh thoảng lại bật khóc. Mẹ không dám nói cho ai biết, cũng không có ai để tâm sự cho thỏa nỗi lòng. Ba con thì vẫn vô tư như thế. Vì ba luôn tin vào bác sĩ và luôn tin vào nên y học hiện đại ở đây. Ba cảm thấy không cần thiết phải tìm đến 1 bác sĩ khác để được tư vấn.
Mẹ không biết làm gì khác cả. Mẹ còn 4 tuần nữa để đợi cho đến lịch hẹn bác sĩ và 1 tuần sau đó cho kì siêu âm tiếp theo. Mẹ cũng đã gửi thư tới 1 số bác sĩ sản để tham khảo ý kiến, nhưng chưa nhận được trả lời. Mẹ thấy mệt mỏi quá Maya ơi. Mẹ lo cho con quá. Con hãy lớn lên khỏe mạnh, con nhé!
04:34 CH 20/08/2012
Với rất nhiều yêu thương gửi con yêu của mẹ...
Maya yêu của mẹ,
Hôm qua mẹ có hẹn siêu âm với bác sĩ. Thông thường trong 1 thai kì chỉ cần siêu âm 3 lần thôi, tại sao mẹ lại có thêm 1 cái hẹn 2 tuần sau đợt siêu âm lần 2 nhỉ? Mẹ cũng chỉ thắc mắc một chút thôi, nhưng bác sĩ siêu âm và cả bác sĩ theo dõi thai kì của mẹ đều nói là normal nên mẹ chẳng nghĩ gì nữa.
Nhưng kết quả siêu âm hôm qua làm mẹ lo lắng quá Maya ạ. Bác sĩ bảo đầu con hơi bé so với mức trung bình, và con hơi còi. Nhưng rồi bác sĩ lại nói rằng mọi chỉ số đang nằm trong mức giới hạn, nên không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mẹ không thấy yên tâm chút nào cả. Mẹ không mong muốn con vượt trội trên mức trung bình, mẹ chỉ mong con ở mức bình thường như nhiều bé khác. Tại sao lại thế này nhỉ? Chị Zen khi sinh ra thì quá to, còn Maya lại bé :( Mẹ buồn quá, mẹ đã làm gì sai hay sao?
Cách đây hơn 1 tháng, khi đi khám, bác sĩ bảo mẹ tăng cân quá nhanh, cần hãm lại. Tháng sau mẹ chỉ tăng 1kg, vì mẹ không dám ăn nhiều nữa, thì thành ra con mẹ lại còi :( Mẹ ghét bà bác sĩ này quá con ah. Hay là tại mẹ? Tại mẹ cứ buồn bã? Tại mẹ đợt vừa rồi bị ốm? Tại mẹ đi lại quá nhiều, quá mệt nên con mẹ mới còi? Mẹ lo lắm, Maya ơi!
Mẹ hứa với Maya, từ nay mẹ sẽ ăn uống tử tế hơn, mẹ sẽ uống nhiều sữa hơn, ăn nhiều rau hơn, không uống bia, ko uống cafe, ko ăn bất cứ thì gì ngọt nữa. Tháng sau khi mình gặp nhau, Maya phải lớn hơn nhiều rồi nhé!
11:03 SA 18/08/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Nói chung chồng bạn love cũng có nhiều điểm tốt, chỉ là không khéo trong cách cư xử đôi lúc làm bạn buồn phải không? Nhiều khi giờ đang bầu bí cũng nhạy cảm nên dễ buồn, dễ giận nữa.
À, còn cái chuyện đi kể xấu vợ với bạn bè đó, bạn đã chỉnh chồng chưa? Đối với mình điểm này quan trọng đó. Có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau. Chứ còn đi kể tội tùm lum với bạn bè thì có được gì đâu, lại còn mang tiếng xấu cho vợ (và chồng luôn nữa). Chỉnh ngay vụ này nhé bạn.

Nói một cách khách quan thì chồng mình cũng có nhiều điểm tốt, ko rượu chè, ko gái gú, nói chung là cũng yêu vợ. Bọn mình cưới nhau được 5 năm rồi nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn (tương đối). Cũng biết giúp vợ một lúc cần thiết ( tuy ko thường xuyên và ko nhiệt tình). Mình ghét chồng mình mỗi khi có gì ko vừa lòng thì cau có, vùng vằng, cư xử thiếu văn hóa (gạt thức ăn xuống bàn), mà giận dỗi vì chuyện ăn thì lại càng xấu (trong mắt mình).
Chuyện nói xấu vợ thì đó là lần đầu tiên. Mà lại là trước mặt mình, làm cho mình rất shock. Lúc đó mình muốn khóc lắm nhưng vì có khách nên cố nín. Bình thường chồng mình ko có tính đấy, ko khen vợ nhưng cũng chẳng nói xấu bao giờ.
08:33 SA 09/08/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Các bạn ơi, các bạn có cảm giác thế nào khi nấu cơm xong, mời chồng ăn, chồng lại xị mặt xuống vì mình nấu món chồng không thích? Chỉ xị mặt thôi chưa đủ, chồng còn vùng vằng bảo "Sao lại nấu món anh không thích thế này?".
Vợ bảo: "Thì trước đây anh chả bảo em cứ nấu món gì em thích ăn hay sao?"
Chồng: Nhưng không phải là nấu đến lần thứ 3. (Trong khi lần cuối cùng mình nấu món này, có lẽ cách đây 2 tháng)
Vợ: Em muốn giải thích một chút, do em đi chợ vào t2 đầu tuần nên thức ăn ở siêu thị hầu như ko có gì nên em nghĩ được món gì thì nấu món ấy!
Nói đến đấy thì mình nghẹn ngào trào nước mắt vì tủi thân, còn chồng mình thì vùng vằng hất thìa làm thức ăn văng tung tóe cả bàn ăn. Mình thật không ngờ, chỉ vì bữa ăn ko đúng ý mà chồng mình phản ứng như thế. Nói thật là mình thấy cứ hèn hèn thế nào ấy. Đàn ông gì mà để ý đến bữa ăn thức uống đến thế, cứ phải đúng ý mình mới được, trong khi, hôm trước mình cứ quay qua quay lại trong siêu thị, nghĩ nát cả óc ra mà chẳng biết nấu gì cho vừa.
À, còn chưa đủ, chồng mình đứng dậy và thấy trên bếp còn 1 nồi thịt kho mình nấu từ trưa ăn chưa hết. Xong quay lại bảo mình thế này: Anh làm người xấu tính cũng được, nhưng lần sau khi ăn thức ăn chưa hết thì đừng nấu món khác.
Thực ra, chồng ko hề hiểu được rằng, món ăn tối nay mình đã nấu sẵn từ trưa, vì chiều nay cả nhà đi chơi về muộn. Mình làm thế để khi đi về thì cả nhà được ăn ngay. Còn nồi thịt kho kia trưa mai ăn cũng được, và nói thật, cũng chả chết ai!
Thất vọng vô cùng. Trong khi ngày mai sẽ là món mà chồng mình có thể không thích. Rồi chồng mình lại xị mặt và vùng vằng. Rồi ngày kia là ngày cả nhà có plan đi chơi xa. Cancel hay không cancel khi trong người thấy khó chịu thế này?
11:23 SA 08/08/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
@mimibebu và autum_heart: Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ với tớ.
Khả năng nấu ăn của tớ thì chồng tớ phàn nàn từ khi mới cưới về cơ. Vì quả thực tớ cũng chẳng phải là mẫu phụ nữ đảm đang hay tháo vát. Từ nhỏ đến lớn ở nhà với mẹ tớ chả động tay vào việc gì, nấu ăn lại càng không, nhiệm vụ duy nhất của tớ chỉ lo làm sao mà học hành để lúc nào cũng đứng ở top đầu của lớp thôi.
Sau vài năm cưới nhau tớ cũng cố gắng để cải thiện và chồng tớ cũng công nhận là tớ có nấu ăn khá hơn. Tuy nhiên lâu lâu gặp phải hôm tớ bị "hết vốn", hoặc đi siêu thị ko có gì để mua, tớ nấu những món đơn giản như trứng rán, trứng trộn, hoặc món tớ thích như là spaghetti bolognese thì lại xị mặt ra. Tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ nấu món này, chồng tớ còn khen tớ nấu khá, ngon hơn của bọn Alfreso ở nhà. Bây giờ thì chê lên chê xuống, mệt ghê. Thực ra việc tớ nấu không đúng ý chồng cũng không phải xảy ra thường xuyên nên mỗi lần chồng tỏ thái độ, tớ cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù tớ cũng nói chuyện với chồng nhiều lần về việc đôi khi suốt ngày ngồi nghĩ ra hôm nay nấu món gì cũng là một việc chẳng dễ dàng gì với tớ. Tớ thất vọng vì chồng chỉ biết đòi hỏi, biết tức tối khi không vừa ý mà không biết thông cảm với tớ. Ăn không ngon một bữa thì đã làm sao, có chết ai đâu??? Bây giờ tớ chán nói chuyện với chồng về những chuyện như thế này lắm rồi, bởi vì tớ nói mãi rồi, chồng cũng gật gù mãi rồi, nhưng đâu vẫn vào đấy. Có lần chồng tớ còn bảo: "Thôi từ nay việc trong bếp do em hoàn toàn quyết định, anh không can thiệp vào không lại mang tiếng xấu tính!". Thế nhưng nói rồi lại quên đấy thôi! Chồng tớ thậm chí còn chê tớ, kể tội tớ trước mặt vc bạn anh ấy ngay trong bữa ăn (chị vợ anh ấy nấu ăn ngon hơn tớ nhiều) làm tớ phải cố kiềm chế để không òa ra khóc, chứ thực ra nước mắt cũng chảy rồi. Ngại với họ ghê!
Bạn autumn_heart ơi, tớ giờ đang bầu bì, sắp đến ngày sinh rồi nên chẳng tìm được việc gì đâu bạn ạ. Tớ vừa học xong 1 khóa, đợi sinh con xong có thể sẽ tìm học bổng học tiếp hoặc làm gì đó. Thường thì tớ toàn đi chợ 1 mình, chồng chỉ đi cùng khi tớ cần mang vác nhiều đồ nặng thôi. Nhà tớ cũng chỉ đi chợ 2 lần/tuần, nhưng xui cho tớ hôm đó đi đúng vào đầu tuần (vì nhà hết sạch thức ăn do hôm trước có khách) nên chẳng có gì hay ho để mua cả.
Nói đúng ra, trong gia đình mình, chồng mình chiều mình thì cũng rất chiều. Nhưng cũng có nhiều lúc làm mình buồn nhiều lắm!
11:10 SA 08/08/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Mình hầu như chưa bao giờ khăng khăng bắt chồng nhận lỗi, nói lời xin lỗi. Khó lắm mẹ nó ạ. Nói đúng ra chồng mình cũng là người biết suy nghĩ. Có những vấn đề bản thân anh ấy ko tự nhận ra được do vô tâm, nhưng khi mình nói ra, thì chồng mình cũng suy nghĩ về vấn đề đó. Tuy nhiên khi đã hiểu ra, anh ấy sẽ thể hiện bằng hành động, chứ ít khi bằng lời nói. Cho nên mình phải nhìn vào hành động của chồng để hiểu, chứ đừng mong anh ấy nói ra lời xin lỗi.
Cho đến bây giờ cách này vẫn hiệu quả, cho nên mình vẫn chưa phải dùng những biện pháp căng thẳng hơn.
07:16 CH 31/07/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
Nhà mình gần giống với nhà này. Chồng mình còn hơn chồng bạn là gần 40 òi, nhưng vẫn như con nít. Nhiều lúc điên tiết lắm. Vừa ăn vừa chạy vào nhòm cái máy tính. Cái gì không hài lòng với vợ là nói năng nhấm nhẳng giật cục. Chả nhẽ lại tìm lúc tung hê lên cho đỡ điên.

Chồng mình đã thôi ko vừa ăn vừa chơi game nữa rồi bạn ạ. Có lẽ được khoảng hơn 1 tuần rồi.
Hôm đó vẫn như mọi khi, mình mời lại ăn cơm thì vác theo cái máy tính để chơi. Ngập ngừng 1 lúc mình hỏi, Anh định cứ thế này đến bao giờ? Chồng còn ngây thơ hỏi lại "Định cái gì cơ hả em?". Tớ bảo "vừa ăn cơm vừa chơi game ấy, anh định cứ thế đến bao giờ?". Chồng bảo "thôi nốt hôm nay nhé".
Cũng may chồng mình là người biết coi trọng lời nói, cho nên từ bữa cơm sau đó, chồng giữ đúng lời. Tớ rất vui.
11:12 SA 30/07/2012
Những câu chuyện không biết kể với ai
@mẹ poco:
Cảm ơn mẹ nó an ủi tớ. Tớ biết mình dở hơi, nhưng mà cái giác buồn bã ấy mình ko control được ý. Hôm nay gọi điện về cho mẹ chồng, mẹ cũng chỉ hỏi han sức khỏe thôi. Chắc từ từ rồi ông bà cũng sẽ tự hiểu, hi vọng ông bà không quá buồn.
10:17 SA 30/07/2012
_
_love_
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo