Tiết kiệm là tốt, nhưng đôi khi cũng phải tự cho mình chút hưởng thụ. Hãy yêu lấy bản thân mình vì đó chính là mình đang sống cho gd và những ng thân xung quanh, nhất là pnu thì càng phải chăm chút bản thân mình tốt hơn. Nghe bạn Jen tả về mình mà tơ hơi choáng khi tưởng tượng...Tớ thấy pnu giờ toàn hô khẩu hiệu "e độc thân e quyến rũ" đấy nhé các đồng chí Nữ
Mấy ngày nghỉ tưởng được được thảnh thơi ôm con, hóa ra là mấy ngày bận kinh hoàng, tối tăm mặt mũi, cái lưng đau tưởng không đứng lên nổi. Giờ mới gọi là được nghỉ và ngắm công chúa nhỏ ngủ trong màn. Lâu lắm rồi chẳng còn biết đến váy vóc, vòng vèo hay hoa tai. Mấy cái váy ưa thích cái thì đem cho, cái nào tiếc rẻ thì xếp xó. Chẳng mặc vừa cái nào nữa. Nếu có vừa cũng chẳng đủ điều kiện để mặc :-D Lúc nào cũng hập đà hập đập vắt chân lên cổ vội vội vàng vàng từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi lại đi dạy thêm. Váy vóc chỉ tổ cản trở tốc độ :-D. Mặt mũi căng thẳng theo số tiền vơi dần trong ví. Tóc tai không có thời gian để sửa, lúc nào cũng buộc túm lên, túm theo cả cái tuổi, như U50. Nhìn facebook bạn bè thấy tràn ngập hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, ăn chơi, nghỉ ngơi, du lịch...cũng có chút chùng lòng khi so sánh. Chùng thôi chứ chẳng chạnh. Hạnh phúc này đã là quá đỗi may mắn. Tự hiểu thành quả, tự hưởng thụ và tự nâng niu mỗi ngày. Đã sang tháng 5, vậy là không mua được bó hoa loa kèn nào cho mình. Lại nhủ lòng tạm nhịn cho đỡ tốn tiền.
@daisy ơi,chị đã đọc tin nhắn rồi nhé,nhưng wtt thay đổi giao diện,chị ko tìm thấy mục tin nhắn trong profile đâu cả để trả lời.Khi nào gặp,nc sau vậy.
Mình xin đính chính chút là mình chỉ có một công chúa thôi ạ, thế mà còn đói nhăn răng. Nếu có hai cái rơ-moóc theo sau chắc là mình phải bán nốt cả răng. Trình độ kiếm tiền của mình tệ bẩm sinh :-)
Em tán đồng ý kiến với chị. Không biết giờ cs của chị và chủ top như thế nào rồi? Em rất mong được chia sẻ. Các mẹ: hãy làm hết sức để níu giữ gd nhỏ bé của mình, nhé! Vì 1 người ngoài cuộc như MC mà làm tan vỡ gd của mình, thật không đáng! (với điều kiện chồng còn yêu, còn thương, còn trách nhiệm với cả con và các mẹ)
Sẽ là lúc rảnh rang lo công việc của mình trong 2 tháng. Trăm sự cậy nhờ ông bà ngoại. Và phải lo tiền cho con học hè, điều trị bệnh mãn tính :(, đi du lịch là phần thưởng cho nỗ lực của con trong năm học vừa qua... mẹ cắc củm từng đồng, để vun vén sao cho cuộc sống của con không quá khác biệt so với bạn bè, và so với những gì con được hưởng khi có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
Có lúc tủi thân vô cùng vì chục năm trời vừa chửa đẻ, sinh nở, nuôi dạy con... lại vừa phải làm trụ cột kinh tế cho cả gia đình.
Nhưng bây giờ thì không còn cảm giác tủi thân nữa, mà thấy mình đã chọn đúng hướng. Có ai đó nói rằng "đàn ông có thể là của người ta, nhưng tiền phải là của mình". Đúng đấy. Đàn bà đẹp và kiêu hãnh là đàn bà tự kiếm được tiền, nuôi mình và nuôi con.
Sau mười năm hôn nhân, điều mẹ vẫn tự hào là dù đời đen bạc tan nát ra sao, tâm hồn mẹ vẫn vẹn nguyên những cảm xúc đẹp đẽ dù đôi lúc phải chôn vùi nó sâu kín đáy tâm can.
Sau 2 ngày mất điện, sáng dậy xếp gọn lại 2 rổ thịt cá đông lạnh trong tủ cho gọn gàng, toàn đồ của ông bà ngoại tài trợ cho ba mẹ con... Bỗng dưng thấm thía cái câu "quê hương là chùm khế ngọt". Hai chục năm xa quê, hai chục năm bươn chải với không thiếu những khoảnh khắc thành công rạng rỡ... nhưng khi bại trận thì lại về trèo hái cây khế già ở góc vườn quê... Muốn khóc quá...
Hứa đưa con đi nghỉ hè vài ngày rồi về với mẹ. Cái "vài ngày" ấy lại làm đôi quanh gánh trên vai mẹ oằn xuống chút nữa.
Có người bảo: Em chiều con quá! Khéo rồi con em lại nghĩ, bổn phận của mẹ là phải chiều theo ý con, khi đó em là người khổ nhất.
Biết là thế, mà cứ nhìn con người ta có bố, con mình thì không... cảm thấy muốn mang cả thế gian này dành tặng cho con, để bù đắp dù chỉ một phần những mất mát con phải gánh chịu.
Cuộc sống mà, dẫu sao thì con cũng đâu chọn được cha mẹ, đâu chọn được hoàn cảnh con sinh ra, và đâu được lựa chọn một gia đình nát tan hay trọn vẹn...
Khộ, phải có nhà tài trợ thìmới vừa độc thân vừa quyến rũ được bác ạ. Mà chúng iem thì lăn lóc kiếm sống nuôi thân, nuôi con 1 cách lương thiện, lành mạnh, trong khi cơ hội và sức khỏe lại hạn chế thì bác bảo chúng iem biết làm sao?
Mà cứ nhìn ánh mắt con trong veo nhìn bố đầy ngưỡng mộ và khao khát, lại không nói được lời nào cay đắng. GIấu nước mắt thương con, thương mình lúi húi nấu cơm tối cho con, để bê ra đút cho con và nghe lời bố nó chửi đổng rằng mẹ chăm con không tốt, cho con ăn không ngon...
Năm nay cũng có người bỏ lỡ tháng 4 mà chưa kịp có bông kèn nào trong nhà đây. Sáng dậy sớm ngắm hoa leo trên mái nhà, ngon bổ rẻ em ạ. :D
Hà Nội nóng quá. Căn nhà lợp mái tôn của ba mẹ con cần phải đầu tư thêm. Với 7.3tr, mẹ chọn tới chọn lui được 1 cái điều hòa không khí 2 chiều, công suất đủ cho cả phòng mẹ và phòng con... Chỉ mong nó đừng trục trặc. Nhà chẳng có đàn ông, đến cái đinh bị lỏng cũng là cả một vấn đề.
Hôm qua lục tủ dụng cụ của 3 mẹ con, đếm được:
- Búa đinh 1 cái
- Kìm điện, kìm cắt: 2 cái
- Tuốc nơ vít: 4 cái (không biết ở đâu ra mà lắm thế, có cái 2 đầu hẳn hoi)
- Kìm nước (cái này hàng hiếm, hehe...)
- Đục (mẹ nhớ là mẹ chưa từng thử làm thợ mộc bao giờ, ko hiểu sao lại có đục trong nhà)
- Bay 1 cái
- Đinh, vít nở.... đủ bộ
Mẹ tập tọe làm đàn ông. Con cũng thế. Chúng mình cùng tập làm đàn ông, con nhé!
Hóa ra là món nợ ngân hàng :D. Không dám lạc quan là vì thế. Tháng nào mọi thứ cũng xít xịt với ngân sách rồi, tiền có rơi vào đầu đâu mà dư ra hẳn 5tr như thế. Đáng lẽ món này nên được khấu trừ tại nguồn, thì sẽ giúp mẹ đỡ phải lọ mọ nhận tiền về chưa ấm chỗ lại đẩy tiền đi thế này. Khoản này mẹ con mình trả ròng rã trong 10 năm mới hết. Đổi lại, mẹ con mình đã có căn nhà riêng, dù bé xíu và thanh đạm, nhưng là của riêng mình.
Bây giờ thì căn nhà ấy đã xinh xắn nhất xóm, nhờ giàn hoa leo trên mái mà mẹ cặm cụi trồng từ ngày đang đào móng xây nhà.
Ông bà ngoại ở xa, cậu dì không có. Mẹ tự thấy Ơn Chúa đã ban cho ông bà sức khỏe, sự minh mẫn dù phải đối diện với nỗi đau của con cháu ròng rã suốt thời gian dài, tự thấy cảm ơn ông bà đã nỗ lực để ngày nay ông bà không phải phụ thuộc vào con cái về kinh tế. Như vậy nghĩa là cái gánh trên vai mẹ không nặng lắm, mẹ chỉ cần đủ sức lo được cho 3 mẹ con mình.
Với đồng lương mẹ nỗ lực kiếm được, hàng tháng luôn được chia theo những món như sau:
- Gom tiền đóng học phí cho 2 con (HP đóng theo kỳ, nhưng vì đó là cả một món kha khá, nên mẹ chỉ còn cách gom lại theo tháng).
- Dự trù tiền bác sĩ, thuốc men (Dù con đã có bảo hiểm, nhưng ko phải lúc nào cũng có thể nhìn vào bảo hiểm. Chẳng may đi viện, vẫn phải có tiền đóng advance).
- Tiền ăn ba mẹ con.
- Tiền sữa.
- Điện nước
- Đưa con đi công viên cuối tuần: Hoạt động này rất bổ ích, con có thể ra đó vẽ tranh, chạy nhảy, tận hưởng không khí trong lành... Mà chi phí vé vào cửa + gửi xe cho 3 mẹ con chỉ là 7k (cv Bách thảo) hay 5k (gửi xe cv Cầu Giấy).
Số còn lại, dù dã được đổi ra những tờ 50k nhưng nó mỏng tẻo teo, mà riêng tiền xăng cho mẹ đưa đón con đi học, đi làm tổng cộng mỗi ngày 40km đã là một khoản không nhỏ.
Mong là tháng nào cũng dành dụm được 1 khoản từ món có tên là "bác sĩ", để con mẹ vừa khỏe mạnh, mẹ vừa có ... tiền dành dụm, con nhỉ?
Ukie chị, mà e vẫn băn khoăn ko biets chị đã nhớ ra e chưa =))
Răng đấy bán ko có người mua đâu :D Có bán thì bán đồng bộ, rồi khuyến mại răng thì may ra...
Dạo này đỡ đau lưng, nên ko hay xài balo nữa thì đúng lúc cái balo lăn ra hỏng khóa (khóa bé thôi, k liên quan đến công năng sử dụng), chắc nó thấy bà chủ mặc váy đeo balo ko hợp nên muốn mình chuyển sang khoác túi đây. 1 đống túi mốc meo đang chờ được "lên sàn" hihi...
Hôm T7, bạn ấy vui quá quên cả việc bỏ học vẽ 1 buổi (CN đi học sớm, được cô dạy bù 2 bài liền...). Bạn ấy được vẽ face paiting hình angry bird nên hoan hỉ lắm, chụp bao nhiu là ảnh (tag fb em mà sao k được nhỉ). Thanks e nhé. Có event lại réo nhé :-P
Đã xếp hàng là phải liệt kê cho bõ công :D
Cảm ơn em, hiện giờ ba mẹ con chị đã được tòa xử cho sống cùng nhau, nhưng tài sản 10 năm bị cướp trắng. Cụ thể thế nào, chỉ cần nói ba câu trên này thì lập tức nhiều người nhận ra chị :D. Chị cảm thấy hài lòng vì nếu đổi số tài sản đó để được tự tay nuôi con mình thì chị chấp nhận hết. Bố các cháu thu nhập cao, có địa vị... nhưng trước tòa cũng được xử cho không phải chu cấp nuôi con đồng nào. Trớ trêu lắm, thời buổi nén bạc đâm toạc tờ giấy.
Công việc của chị tương đối ổn, trước kia chị là trụ cột kinh tế trong gia đình nên bây giờ chị vẫn đảm đương được. Hiện đã mua được 1 mảnh đất để xây 1 ngôi nhà nhỏ xinh tí tẹo cho 3 mẹ con trú ngụ.
Nói nhỏ: Ly hôn xong chị tăng 12kg.