images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Đầu óc đang rối như tơ vò chợt nhớ ra lâu lắm rồi không vào wtt.
Tiêu đề của EQ tầng 68 là hạnh phúc do chính mình quyết định - đúng với tâm trạng của em bây giờ, nhưng thêm một vế nữa: cái giá của hạnh phúc chính là sự tự do.
Em lấy chồng được 2 năm, có một bé gái 1 tuổi, hiện sống với gia đình chồng. Chồng em là người có chính kiến, yêu ghét tỏ thái độ rõ ràng. Hai đứa em quen nhau từ hồi còn đi học, hồi đó nhà chồng cũng bình thường không có vấn đề gì, từ trước mẹ ch cũng đã nợ nần ( mẹ ch hay kể khổ với em hồi xưa bố ch e đi bộ đội sống cùng ô bà ngoại và các cậu, tiền bố ch gửi về mẹ ch e phải lo cho cả gđ vì ôb ngoại không có lương, các cậu thì cậu đi tù cậu đi học, rồi lại phải nuôi con nhiều chi phí phát sinh đồng lương không đủ nên đã phải vay mượn từ ngày ấy), mẹ ch e cũng có cờ bạc, đề đóm, trước có làm nhà nước nhưng bỏ việc, sau có một quầy hàng ở chợ cũng tự ý bán đi, rồi chẳng làm gì hết, thời gian tiếp theo e không biết, đợt 5 năm trở lại đây thì làm ghi đề với bà mợ rồi như nào vỡ nợ, nợ đến mấy tỷ, đã từng ăn cắp tiền vàng của ch, của con rể, cắm xe để trả nợ, rồi vay chỗ nọ đập chỗ kia, vay lãi.v.v
Rồi từ khi em lấy chồng, vẫn hay nói với em là còn nợ 200tr, ch e thương bố vất vả, thái độ với bà ra mặt luôn, không hỏi không nói năng gì. Mẹ ch e cứ đi từ sáng đến tối bảo đi bán hộ quần áo hàng thùng cho bà mợ ( ng mà làm lô đề cùng vỡ nợ, nhưng sau này e biết được là chán ở nhà xuống đây ăn chơi nghỉ ngủ ở đấy, không quán xuyến bất cứ việc gì trong gđ), rồi thì bọn đòi nợ suốt ngày đến đập cửa đòi tiền, thời gian ấy e vừa sợ vừa mệt mỏi, vì chưa bao h rơi vào hoàn cảnh như thế, bà tránh mặt chúng nó còn bảo e xg bảo hộ k ai ở nhà, ô k có nhà để trả tiền.
Bố ch e thì vì đã trả nợ quá nhiều, cũng đầu 6x rồi kiếm tiền cũng khó nên đâm ra tằn tiện, bữa ăn bao giờ cũng giới hạn 1 nhà 4 miệng ăn cả ngày dưới 100k ( thường là khoảng 50k/ngày) vợ ch e tháng nào cũng đóng góp 3tr Nhưng tiền ấy bố ch e lấy để trả nợ cho mẹ ch e hàng tháng.
em trước khi lấy chồng ở nhà mình ăn uống thoải mái hoa quả ngập nhà, đến lúc lấy chồng bị sốc, vì chỉ có thịt lợn và thịt lợn, thi thoảng được bữa cá, hiếm lắm được bữa gà thì là do con gà nó già quá phải thịt, thôi thì cũng nghĩ hoàn cảnh nhà ch mình k đc như nhà mình, thương ch thương mình thương con thì thôi mình tự mua thêm đồ ăn góp vào, ai dè đâu ôb ỉ luôn cả việc cơm nước cho cả 2vc, 2Vc lương công chức tháng nộp 3tr rồi lại chịu thêm cả việc thức ăn hàng ngày của cả gđ, nhớ có ngày bụng to Phễnh chuẩn bị đẻ đến nơi chật vật đi mua thức ăn về, ôb người thì ngồi người thì nằm xem đt xem tv (mẹ ch e 55t, bố ch 62t) khác một mình cơm nc chẳng ai hộ, mình thì ăn chậm, ăn xong mọi ng lên phòng ngủ mình lại khác lụi cụi dọn rửa rồi mới đến lượt mình đi nghỉ., chưa bh được 1 câu hỏi con có mệt k, con có nghén ngẩm gì k, con có ăn đc k, hay đc mua cho bất cứ cái gì tẩm bổ.
Lúc đẻ e bé mẹ ch ở đúng 1 tháng hơn chăm cho rồi sau đấy lại đâu vào đấy, em cảm thấy bà là một ng cơ hội, nếu có việc cần bà sẽ về hỏi han rồi lại chăm con hộ như chạy về tắm cho cháu, được mấy ngày sẽ thấy bà hỏi xin tiền, mấy lần liền như thế, k bh dám xin tiền ch e, bảo k có thì lại hỏi mấy hôm nữa có thì cho mẹ, toàn cho mẹ chứ k phải mẹ vay. Lúc e nghỉ thai sản 6 tháng xong lại phải đi làm, ý định của e là gửi con bà ngoại, nhưng r mẹ ch bảo ở nhà chăm cháu cho, với đIều kiện mỗi tháng phải trả cho bà 3tr để bà trả nợ, hài hước không chịu được. Thôi thì ch bảo đỡ phải đưa con đi sớm đi hôm khổ thân, lại phải chịu. Bà nói thì rất hay nhưng toàn làm ngc lại, hỏi ý kiến nhưng mà làm theo ý mình trc rồi.
07:25 CH 13/07/2019
Bác sĩ Vĩ- Dốc Phụ Sản (Phần 6)
Chào bác sĩ ạ, cháu 27t, hiện tại cháu đang mang thai được 21 tuần, tất cả các kết quả sâ trước đều bình thường. Nhưng ngày thứ 7 vừa rồi (21/4) cháu đi vs nước tiểu có màu hồng, mấy lần sau nước tiểu màu hồng kèm máu vón bé bằng đầu tăm, cháu có đi sâ bs bảo em bé vẫn bình thường, tuy nhiên khám phụ khoa cháu bị nấm candida albicans, tế bào bạch cầu viêm ít, trực khuẩn gram dương, xét ng nước tiểu có ít bạch cầu. Hiện cháu đã đặt thuốc được 2 ngày nhưng về đều cảm thấy đau lâm râm bụng bên trái dưới rốn. Cháu muốn đặt lịch khám trực tiếp với bs để được tư vấn chi tiết hơn ( cháu đã từng điều trị hoá chất + xạ trị cách đây 1 năm rưỡi) nhưng với tình trạng của cháu bây giờ có thể đi xuống khám trong tuần này được không ạ? (cháu không ở HN, cách HN khoãng 150km). Cháu cảm ơn bác sĩ.
10:22 SA 23/04/2018
(Chưa có tiêu đề thích hợp)
Chuyện 1: Chuyện xem ngày.
Năm 2017 lịch âm năm nay có 2 tháng 6 nhuận, rất đẹp, do vậy tháng 6 âm là điều em nghĩ tới đầu tiên. Vấn đề nảy sinh tranh cãi bắt đầu từ đây. Em muốn tháng 6, còn ổng muốn cuối năm. Nói qua nói lại một hồi rồi chiến tranh xảy ra. Ổng bảo còn phải sửa nhà, em bảo thế sửa nhà luôn từ bây giờ đi, trong khi đã nói cuối năm ngoái sửa nhà rồi.
Và sau khi tranh cãi gay gắt quyết liệt thì nguyên nhân không cưới tháng 6 là do bà chị chồng tương lai.
Chị ấy từ sau khi lấy chồng đã được mua nhà riêng, nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình chị (đã có 1 đứa con 5t) vẫn đang ở với ông bà ngoại (bố mẹ chồng tương lại của em), còn cái nhà riêng đó thì cho thuê.
Gia đình thuê nhà chị ấy đang xây nhà, vậy nên khi nào cái nhà kia xây xong, họ chuyển đi, thì chị chồng em mới về nhà mình ở, và lúc đó nhà chồng em mới sửa được, trong khi bố mẹ chồng chị ấy có nhà cũng ở trong thành phố.
Em đang cố hết sức không có cái nhìn phiến diện ạ.
Vậy nên bọn em cãi nhau.
Rốt cuộc thì để dung hoà ý kiến hai bên bọn em chọn tháng 8 âm. ok, tương đương khoảng tháng 9 -10 dương cho mọi người dễ hình dung.
Vấn đề lại phát sinh.
Đó là khoảng (vì chưa chắc chắn ạ, em chỉ được nghe từ chồng em) tháng 6 thì người thuê nhà mới trả nhà vì dự kiến lúc đó họ xây xong nhà, nên tháng 6 chị chồng mới trở về nhà của mình, mà nhà chồng em muốn nâng nền nhà, cơi nới cầu thang, xây thêm phòng vệ sinh riêng cho bọn em.
Nói qua nhà chồng em, nhà 3 tầng rộng hơn 100m vuông, trên tầng chỉ có một buồng vs trong buồng ông bà.
Vậy nâng nền nhà, cơi nới cái cầu thang và tìm đường đập phá dẫn ống abc để làm thêm một cái buồng vs trên tầng sẽ mất khoảng bao lâu?
Em hỏi chồng em, ổng bảo 1 tháng, em hỏi là thợ dự tính hay ai dự tính? Bố anh dự tính.
Trời ơi em muốn bùng nổ luôn. Bố anh có phải là thợ hay làm xây dựng đâu mà tính được, còn bao nhiêu phát sinh sửa sang dọn dẹp, bao nhiêu thứ, tính cái gì cũng phải tính dôi dư ra chứ.
Ổng nói nhà anh khác biết em không phải lo.
Không liên quan đến cái đám cưới của tui tui cũng chả hơi đâu mà quan tâm đâu.
Vậy nếu không xong trong 1 tháng thì cái đám cưới của tui sẽ bị lùi lại, vậy thì anh hứa tháng 8 cưới tôi làm gì? Rõ ràng là anh hứa suông cho xong chuyện.
Anh coi chuyện cưới xin như trò đùa.
Lại cãi nhau.
07:08 CH 02/05/2017
(Chưa có tiêu đề thích hợp)
Em gái 26t mà cứ như gái 18 ấy nhỉ? Dù sao cũng nên hạ cánh rồi hãy cưới chứ không phải là chờ cái nhà :)) 8-}

Ha, thank chị vì nửa vế câu trước :))
06:06 CH 02/05/2017
(Chưa có tiêu đề thích hợp)
Muốn đổi cái tiêu đề mà quay qua lộn lại không biết làm thế nào? @@
Hầu hết toàn là những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh việc tiến tới hôn nhân của mình, có chuyện vui, chuyện buồn, có cãi lộn..v...v. Mình tin chắc các bạn trước khi cưới cũng đều có mẫu thuẫn ít nhiều, không là chuyện này sẽ là chuyện khác. Mình là con út, được chiều quen rồi, sau này yêu cũng được chiều đâm ra toàn bắt nạt ông ấy do vậy tính mình rất trẻ con.
Một phần là muốn tham khảo ý kiến của mọi người, một phần muốn viết lại câu chuyện của đời mình.
Yep!
06:05 CH 02/05/2017
(Chưa có tiêu đề thích hợp)
Mình đưa ổng đọc, ổng cười sằng sặc.
- Bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Người ta cười vào mũi cho, ở nhà quen cái thói được bố mẹ chiều chuộng láo lếu quen thân, ra ngoài xã hội người ta nói vào mặt cho mới biết.
- Tui độc lập, tui tự chủ, tui không có sợ gì hết, tui dám viết là tui dám chịu những lời người ta nói rồi.
- Xong rồi cứ lên mà nói xấu nhà chồng nữa đi, người ta cười thối mũi, phách lối, ngang ngược.
- Ờ tui cứ viết đấy, có cái gì tui viết cái đấy chứ có thêm thắt bịa đặt vào đâu mà phải sợ.
Rồi lại nhảy vào đánh nhau.
* * *
- Ơ mà hôm trước chị anh nói thế là có ý gì? Đe em trước hả?
- Nói gì mà đe?
- Bả nói nhà bả là nhà con cún, nhà bả là nhà bố mẹ.
- Kệ bà ấy.
- Cứ như là sợ mình cướp nhà bà ấy ý nhờ, hay anh qua bảo bả đổi nhà đi, cho bả ở với bố mẹ, kiểu gì cũng không thiệt được, em vào cái nhà cấp bốn em ở cũng được.
- Thôi đi chị, chị bớt ảo tưởng cho em nhờ, bố nói rồi, mình cưới là bả phải về nhà bả, không có chung chạ gì hết.
- Vậy hả?
Tiu nghỉu.
05:49 CH 02/05/2017
(Chưa có tiêu đề thích hợp)
Vấn đề nộp tiền ăn cho bố mẹ chồng.
Vậy là từ sau lần ấy ông chồng rất nhạy cảm với chuyện cưới xin. Em cũng chẳng thiết tha gì nói nữa, mồm bảo cho mình quyết định, nhưng quyền quyết định thực sự rốt cuộc trong tay ai đây?
Muốn cưới lúc nào thì cưới, đó là chuyện nhà ông, tui chán rồi.
Trước khi gây chuyện còn mơ mộng chụp ảnh cưới ở đâu, đi du lịch rồi kết hợp chụp ảnh cưới, thiếp mời thế nào..v.vv
Giờ thì việc cưới xin là do nhà ông quyết định thì ông đi mà lo, thiếp mời đằng nào chả mang vứt thùng rác nên tìm cái nào rẻ nhất mà lấy. Hết chuyện.
Mà bọn em rất hay tìm chuyện cãi nhau, vô công rồi nghề tìm chuyện sinh sự.
Đang ăn sáng nói chuyện linh tinh, bảo cho cái tủ lạnh bé vào phòng, có nước mát để uống không phải đi lại nhiều, ổng bảo tốn tiền điện lắm. Em mới chợt nhớ ra hỏi:
- Sau này cưới nhau có phải nộp tiền ăn không vậy?
- Sao không nộp?
- Ủa thế chị anh ở chung có nộp đâu sao mình phải nộp?
Cứ khi nào em nhắc đến nhà ông ấy ông ấy lại nhảy cồ cồ lên, nhạy cảm level max.
- Em có ở nhà anh đâu mà biết chị ấy có nộp hay không?
- Vậy anh về hỏi xem chị anh có nộp hay không?
Cái giọng em còn hay mỉa mai. Ổng quay qua nói
- Cứ như ở nhà người ta không bằng mà phán như đúng rồi, nói như kiểu vô học.
Ô cha, ngứa đón, tui nói mỗi chuyện nộp tiền ăn chủa chị ông mà ông chửi tôi vô học, lại gân cổ lên.
- Thế chị tôi lấy chồng có phải nộp tiền ăn đâu, bạn tôi lấy ông chồng, bố mẹ chồng nó còn có mỗi mấy đồng lương hưu mà cũng không bắt nộp tiền ăn, tôi nói cái gì mà ông bảo tôi vô học?
Điên không thể tả.
- Lúc nào nói đến chị ông ông cũng nhảy dựng lên, ông về ông hỏi xem chị ông có nộp tiền ăn không? Lúc nào cũng chỉ sợ nhà mình thiêt.
Điên quá chốt luôn câu.
- Cái loại được giáo dục nhiều bọn đấy mới là loại vô học nhất ấy.
Chán đời.
Cái gì cũng bênh chằm chặp nhà mình.
08:30 SA 02/05/2017
Giá như là mơ!
Hôm nay khi quay lại diễn đàn và đọc lại bài viết của chính mình, càng đọc đoạn cuối mình lại lặng lẽ khóc. Cảm ơn mọi người, sau 1 thời gian chiến đấu gần một năm cũng đã đến ngày mình được ra viện. Tuy thủ tục ra viện đến giờ vẫn chưa xong, nhưng nghe được câu bác sĩ bảo ra viện là mình dã mừng rơi nước mắt rồi. Cái ngày mà mình chờ đợi bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đã đến. Bác sĩ bảo mình nên viết nhật ký để chia sẻ quá trình chữa bệnh với mọi người, để giúp những người bệnh như mình minh mẫn hơn trong việc tiếp nhận điều trị bệnh. Mình vẫn đang suy nghĩ, nếu nổi tiếng vì học giỏi, vì có tài năng gì vẫn hơn là nổi tiếng vì bệnh tật :).
Cảm ơn mọi người đã động viên mình trong thời gian qua.
Thanks!
06:21 CH 17/01/2017
Giá như là mơ!
Em tin chị.
Cảm ơn chị nhiều!
05:14 CH 21/09/2016
Giá như là mơ!
Tôi bắt đầu đọc sách kinh Phật. Mỗi ngày đều đặn dành ra hai tiếng để đọc và cầu nguyện. Đối với bệnh của tôi, tinh thần là quan trọng nhất. Từ trong tiềm thức của tôi, tôi luôn nghĩ đó không phải là khối u, mà là một cái mụn nhỏ. Mỗi lần nằm trên máy xạ, tôi lại lẩm nhẩm trong đầu: Mụn nhỏ ơi mau bé lại, mụn nhỏ ơi mau biến mất đi. Tôi không nghĩ mình là người bệnh. Nếu bạn nhìn thấy tôi ở bên ngoài, bạn cũng không nghĩ tôi bị bệnh cho đến khi tôi cởi bỏ áo ra đâu, vì vẻ ngoài tôi không hề hấn gì, thậm chí còn trắng hơn, béo hơn, ngoài ăn, ngủ và chữa bệnh, tôi chẳng làm gì.
Sau 10 mũi xạ, khối u của tôi đã giảm hơn nửa, tôi mừng lắm, chỉ mong nó biến mất hoàn toàn luôn sau 15 mũi để tôi có thể trở về cuộc sống hàng ngày. Tôi thèm được đi làm, thèm được về nhà.
Tháng 9, bác sĩ cho tôi chuyển sang khoa ngoại để sinh thiết hạch cổ. Vì hạch cổ gần như đã biến mất sau đợt xạ trị nên tôi không phải mổ, mà sẽ sinh thiết qua siêu âm. Làm bất cứ điều gì liên quan đến cơ thể mình tôi đều mong giá như họ cho tôi thuốc mê. Tưởng tượng một cái que bằng cái dây phanh xe đạp xiên thẳng vào cổ mình, chọc ngoáy, rồi cắt, cắt, cắt mấy mảnh ra. Viết xong câu này tôi đã phải rụt cổ mình lại. Nỗi ám ảnh ấy lớn quá.
Chọc lần một, không ra kết quả.
Chọc lần hai, không ra kết quả.
Lần thứ ba, họ quyết định sẽ lấy mẫu ở u trung thất.
Nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Lúc không ra kết quả gì thì mừng lắm, vì nghĩ mình là lành tính rồi. Nhưng sau mấy lần suốt ngày kết quả là xơ cơ mỡ, hệt như không có bất cứ khối u hay hạch nào, tôi đến phát chán cả lên. Chỉ cầu mong nó ra quách kết quả gì đi cho xong.
Nhưng lại vẫn không ra kết quả.
Bác sĩ cũng đến bó tay. Có lẽ lúc đó tôi chưa thật sự tìm được một người bác sĩ có tâm để kiên quyết bắt tôi đi đến cùng, tôi xin ra viện. Đến giờ tôi cũng không biết mình có hối hận vì quyết định đó không nữa. Tôi chỉ nghĩ chẳng ra kết quả gì, chọc cả mấy chỗ cũng chẳng ra, vậy là mình là người bình thường, mình sẽ về nhà uống thuốc nam, uống duy trì như vậy chắc chắn mình sẽ khỏi hẳn, khối u sẽ biến mất hoàn toàn.
Mình là người bình thường.
Mình sắp thoát được cái bệnh viện này rồi.
Mình sắp được về nhà rồi.
Mình là người bình thường rồi.
Tôi của tháng 9 năm ngoái, chỉ nghĩ được vậy
06:15 CH 20/09/2016
Giá như là mơ!
Tôi sẽ cố gắng kết thúc bài viết này sớm. Cuộc đời tôi sẽ trôi qua bình lặng, yêu một vài người, say nắng một vài người rồi cưới người mà mình thương hàng chục năm trời. Nhưng mà điều đó lại không xảy ra. Theo Phật nói, kiếp trước tôi tạo nghiệp, kiếp này tôi phải trả, đó là luật nhân quả. Nếu bình tâm lại để suy nghĩ, tôi sẽ thấy tôi may mắn hơn nhiều bạn, có nhiều bạn chẳng kịp nói câu gì đã qua đời, hoặc có nhiều bạn còn trẻ hơn tôi mà đã bị bệnh và rồi không qua khỏi.
Nhưng mà tôi lại không thể bình tâm giống như câu chữ của mình. Tôi hoảng loạn. Tôi khóc rất nhiều. Thời gian tôi phát bệnh bắt đầu từ năm ngoái, khi tôi xuống đến viện K, sau một loạt các xét nghiệm, CT, bác sĩ nói tôi có một khối u ở trung thất 7x7cm, chèn hết cả tĩnh mạch, chèn cả sang phổi, sang tim, và tôi có thể khó thở bất cứ lúc nào. Đó là lý do vì sao mặt và vai tôi phù lên, kèm theo bệnh viêm cầu thận, tỷ lệ sắt trong máu giảm. Buồn cười là tôi không hề thấy khó thở chút nào. Nhưng khi ngủ tôi không thể nằm thẳng được, mà phải nằm ngang, nếu không tôi sẽ bị ho liên tục không ngủ được
Có hai phương án được đưa ra cho tôi: một là tôi xạ trị trước rồi sẽ sinh thiết xem u lành hay u ác, hai tôi sẽ sinh thiết trước rồi xạ trị. Nhưng vì khối u của tôi đã phát triển khá nhanh và chèn sang cả tim, nên tôi được chuyển lên K1 để xạ trị (không hiểu họ đưa ra hai phương án làm chi nữa?). Vì chỉ xạ trị chống chèn éo nên tôi được chỉ định xạ 15 mũi. Câu đầu tiên tôi hỏi: Xạ trị có rụng tóc không? Câu trả lời là không. Tôi yên tâm phần nào.
Cảm giác xạ trị như thế nào ư? Nếu bạn nào đã từng chụp CT (CT là nỗi ám ảnh của tôi, đến giờ mỗi lần chui vào cái máy đó là tôi lại tim đập chân run) thì máy xạ trị cũng na ná như vậy. Bước vào một phòng lạnh, cởi hết áo ngoài ra, rồi nằm trên máy, máy sẽ trượt đi trượt đi trượt lại rồi cố định chiếu tia vào khu vực cần chiếu trên cơ thể bạn. Mũi đầu không sao, mũi hai, ba, bốn chưa sao. Rồi dần bạn sẽ bị ho, bị nuốt nghẹn do việc chiếu tia cũng tấn công cả các tế bào lành. Bạn sẽ bị bỏng từ bên trong cơ thể rồi lan ra ngoài. Vùng phải chịu tia xạ ấy đỏ ửng lên, nóng rát khó chịu, tôi còn không thể mặc nổi áo lót vì mỗi lần mặc vào cử động có khi còn làm xước cả da.
Sau mỗi lần xạ vài phút thì tôi lại phải truyền dịch. Vì tôi bị ở khu vực trung thất nên tôi phải xạ ở chân. Phòng bệnh thì đông, một giường hai ba người, không làm sao đi tiểu được, cứ thế nằm nhịn tiểu. Lúc thì hai ba tiếng, lúc thì bốn năm tiếng. Mỗi lần truyền xong chạy té khói ra phòng vs, rồi mới thấy người mình nhẹ bẫng.
05:52 CH 20/09/2016
Giá như là mơ!
Nếu bạn có con trai, bạn có muốn con mình lấy một người như tôi không?
Nếu làm mẹ, tôi chắc chắn không đồng ý.
Có thể hồi trước tôi cao giá lắm, học hành đàng hoàng, ra trường có công việc ổn định, thêm bán hàng online cũng có chút dư dả, nhưng giờ thì khác rồi, tôi chỉ là một con bệnh.
Tôi may mắn vì có Anh bên cạnh. Nhưng khi nghĩ hạnh phúc của cả đời Anh phụ thuộc vào tôi - tôi lại thấy đau lòng. Anh có tất cả mọi thứ, một tương lai sáng lạng, một vẻ ngoài đẹp trai, một gia đình cơ bản. Chỉ cần Anh đồng ý, sẽ có hàng tá cô theo đuôi, họ xinh đẹp, họ trẻ hơn tôi, và nhất là họ không bệnh như tôi. Tôi nói chia tay liên tục, mở mồm ra là nói chia tay. Tôi thật sự thương Anh, và không muốn Anh sau này sẽ phải vất vả vì tôi. Bởi vì Anh quá tốt.
Dù là một năm trước hay bây giờ, Anh đều ở bên cạnh tôi. Những ngày tôi ở viện, anh cứ túc trực suốt. Mỗi lần y tá cắm truyền cho tôi, Anh lại không dám nhìn. Lần đầu tiên tôi bị cái que như dây phanh xiên vào người, mẹ tôi bảo thấy mắt Anh đỏ hoe. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy sau ca mổ, đã thấy Anh ngồi cạnh giường nắm lấy tay tôi. Biết tôi phải hoá chất, Anh đã khóc. Lúc tôi điên rồ vớ lấy những viên thuốc an thần, Anh đã khóc rất nhiều. Anh nghẹn ngào mãi: " Xin em...xin em...
Có lẽ kiếp trước Anh đã nợ tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi dù tôi đã làm nhiều việc có lỗi với Anh, và dù giờ tôi như bây giờ, Anh vẫn không bỏ rơi tôi.
Việc điều trị của tôi đến giờ vẫn chưa kết thúc. Đợt nào cũng như đợt nào, người nôn nao mệt mỏi, có lần nôn hết ra chẳng ăn được thứ gì. Mỗi lần đi viện lại là một lần ám ảnh. Và chuyện này chắc sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời này. Ai cũng đều nói rằng phải cố gắng lên, nhưng thật sự những người bệnh như tôi đã cố gắng rất nhiều, nếu không cố gắng chắc chắn chúng tôi không thể đi được đến bây giờ, bởi tác dụng của hoá chất rất kinh khủng, nếu không cố gắng, họ đã bỏ dở giữa chừng rồi, và thần chết chỉ chờ mỗi điều đó. Tôi thật sự rất sợ phải nghe cố gắng, đã quá mệt để cố nữa, cố nữa.

Có lẽ tôi sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn một vài bạn đã động viên tôi. Ngày mai như thế nào, đành để ông trời quyết định vậy
05:08 CH 20/09/2016
Giá như là mơ!
Nếu bạn có con trai, bạn có muốn con mình lấy một người như tôi không?
Nếu làm mẹ, tôi chắc chắn không đồng ý.
Có thể hồi trước tôi cao giá lắm, học hành đàng hoàng, ra trường có công việc ổn định, thêm bán hàng online cũng có chút dư dả, nhưng giờ thì khác rồi, tôi chỉ là một con bệnh.
Tôi may mắn vì có Anh bên cạnh. Nhưng khi nghĩ hạnh phúc của cả đời Anh phụ thuộc vào tôi - tôi lại thấy đau lòng. Anh có tất cả mọi thứ, một tương lai sáng lạng, một vẻ ngoài đẹp trai, một gia đình cơ bản. Chỉ cần Anh đồng ý, sẽ có hàng tá cô theo đuôi, họ xinh đẹp, họ trẻ hơn tôi, và nhất là họ không bệnh như tôi. Tôi nói chia tay liên tục, mở mồm ra là nói chia tay. Tôi thật sự thương Anh, và không muốn Anh sau này sẽ phải vất vả vì tôi. Bởi vì Anh quá tốt.
Dù là một năm trước hay bây giờ, Anh đều ở bên cạnh tôi. Những ngày tôi ở viện, anh cứ túc trực suốt. Mỗi lần y tá cắm truyền cho tôi, Anh lại không dám nhìn. Lần đầu tiên tôi bị cái que như dây phanh xiên vào người, mẹ tôi bảo thấy mắt Anh đỏ hoe. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy sau ca mổ, đã thấy Anh ngồi cạnh giường nắm lấy tay tôi. Biết tôi phải hoá chất, Anh đã khóc. Lúc tôi điên rồ vớ lấy những viên thuốc an thần, Anh đã khóc rất nhiều. Anh nghẹn ngào mãi: " Xin em...xin em...
Có lẽ kiếp trước Anh đã nợ tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi dù tôi đã làm nhiều việc có lỗi với Anh, và dù giờ tôi như bây giờ, Anh vẫn không bỏ rơi tôi.
Việc điều trị của tôi đến giờ vẫn chưa kết thúc. Đợt nào cũng như đợt nào, người nôn nao mệt mỏi, có lần nôn hết ra chẳng ăn được thứ gì. Mỗi lần đi viện lại là một lần ám ảnh. Và chuyện này chắc sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời này. Ai cũng đều nói rằng phải cố gắng lên, nhưng thật sự những người bệnh như tôi đã cố gắng rất nhiều, nếu không cố gắng chắc chắn chúng tôi không thể đi được đến bây giờ, bởi tác dụng của hoá chất rất kinh khủng, nếu không cố gắng, họ đã bỏ dở giữa chừng rồi, và thần chết chỉ chờ mỗi điều đó. Tôi thật sự rất sợ phải nghe cố gắng, đã quá mệt để cố nữa, cố nữa.

Có lẽ tôi sẽ dừng ở đây thôi. Cảm ơn một vài bạn đã động viên tôi. Ngày mai như thế nào, đành để ông trời quyết định vậy
05:01 CH 20/09/2016
Giá như là mơ!
Có nhiều điều thuộc về thế giới bên kia thật khó giải thích. Lần đầu tiên tôi bị phát bệnh là sau đám ma bà. Và lần thứ hai tôi phát bệnh lại là sau tiết thanh minh. Vậy là sau 6 tháng, tôi đã bị lại, vẫn hạch trên cổ, nhưng đã cứng và xơ hoá, úp lòng bàn tay vào có thể cảm thấy rõ rệt nó sưng to như quả trứng gà. Vị trí có đôi chút khác, trước nó ở hai bên xương đòn, giờ nó lên trên hẳn phần cổ.
Sau 3 tháng từ lúc rời viện tôi đã kiểm tra lại ở 108. Bác sĩ nói tôi đáp ứng xạ rất tốt vì khối u của tôi gần như đã tiêu biến hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng 1,5cm. Sau 6 tháng tức là lúc tôi bị lại, khối u ở trung thất của tôi vẫn vậy không phát triển, nhưng vì hạch cổ đợt đấy tôi không xạ, nên giờ lại lên lại. Tôi nghĩ rằng xạ trị không phải là một phương pháp tối ưu đối với những người bị bệnh ung thư, nó chỉ kìm hãm không cho khối u phát triển trong một thời gian, nhưng không diệt được chân. Có lẽ tốt nhất, vẫn là hoá trị.
Vậy là tôi đã quay trở lại viện rồi. Sau đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc tôi lại theo phương pháp mà y học gọi là tiên tiến nhất. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện cho mình không giống số đông trong bệnh viện này. Cảm giác giống như tất cả bệnh nhân vào đây đều bị kết luận là khối u ác tính, không một ai là u lành cả. Bệnh viện đông kinh khủng, và đủ loại ung thư, có người bị não, bị phổi, bị vú, bị đại tràng..v..v người trẻ như tôi thì bị hạch. Có người bệnh viện trả về không chữa được, có người không chịu nổi phải bỏ về giữa chừng, nhiều lắm, mỗi người một hoàn cảnh. Có một bác nói với tôi rằng đây không phải là sự thoả hiệp với bệnh tật, mà chúng ta phải chiến thắng nó, bên địch là khối u đó và bên ta là bác sĩ, là thuốc, là chính tinh thần của ta. Nhất định phải chiến thắng, tôi đã thầm nhủ như vậy.
Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn là làm. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc từ lúc đi mổ, đến khi chuyển sang hoá chất, đợt nào hoá chất tôi cũng khóc. Từ đợt đầu cho đến tận bây giờ, tôi vẫn khóc. Thật sự tôi không muốn viết bài tâm sự hay kể lể chuyện đời tư của mình, nhưng nếu tôi không viết ra cho nhẹ lòng, tôi sẽ bị trầm cảm mức nặng mất. Vậy là tôi nghĩ tôi phải viết ra, nhưng lại không dám viết trên fb của mình, vì sợ. Sợ sự thương hại, sợ sự đàm tiếu của bàn dân thiên hạ. Họ quan tâm thì ít, nhưng hóng chuyện thì nhiều. Chính vì vậy ngay cả ra đường tôi cũng không dám bước ra.
Tôi bị trầm cảm nhẹ. Tôi cũng đã có ý định tự tử. Chỉ cảm thấy có ai đó thôi thúc mình chết đi, chết đi, mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Trong đầu tôi luôn lên kế hoạch bỏ trốn và tự tử. Tôi gom hết thuốc an thần bác sĩ phát cho giấu đi không uống, chỉ chờ dịp khi nào có cơ hội thuận tiện tôi hành động. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi đâm ra cáu bẩn, bắt đầu ném đồ đạc, xé những gì trong tầm tay. Tôi còn quá trẻ, còn quá nhiều điều chưa làm. Hầu hết bệnh nhân bị bệnh này đều tầm 50 tuổi trở lên, 10 năm nữa họ đã 60t, 20 năm nữa họ đã 70t.
10 năm nữa tôi còn chưa đầy 40t.
20 năm nữa tôi còn chưa 50t.
Tôi chưa lập gia đình.
Tôi chưa có con.
Và bao giờ tôi mới có thể có con?
10 năm nữa con tôi chưa học hết cấp 1
Chúng sẽ thế nào đây?
04:22 CH 20/09/2016
Giá như là mơ!
15 ngày sau còn tồi tệ hơn. Khuôn mặt biến dạng giống như tôi sắp nhảy ổ đến nơi, vai vẫn phù, và tôi bị lên thêm hạch cổ. Thật sự mệt mỏi. Tôi quay trở lại Bạch Mai, điều tôi muốn thắc mắc là tôi đã uống thuốc 15 ngày rồi sao chẳng có chút chuyển biến nào, bác sĩ thì trả lời vòng vo nào có thể cháu bị bệnh hệ thống, hệ miễn dịch cháu có vấn đề... Rồi lại lôi tôi đi xét nghiệm, lại lấy máu, lấy nước tiểu, nếu Anh không yêu cầu cho tôi siêu âm vùng cổ, chắc tôi cũng không được làm quá.
Mãi đến buổi chiều tôi mới đến lượt siêu âm. Bác sĩ siêu âm cho biết hai bên cổ tôi xuất hiện chùm hạch, yêu cầu tôi đi lấy sinh thiết. Lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ, tra google trong lúc chờ đợi, hạch cổ có rất nhiều nguyên nhân, có thể chỉ là hạch phản vệ bình thường, và tệ hơn, chính là có u cục trong người. Hai chúng tôi đều thật sự lo lắng. Nhưng kết quả lại rất buồn cười, chỉ là hạch phản vệ bình thường, khi ấy Anh đã ôm chầm lấy tôi vì cảm thấy quá đỗi may mắn, nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại thấy thật buồn, giá như, giá như...
Vậy chỉ số idge tăng là do đâu? viêm cầu thận lại tăng là do đâu? tỷ lệ sẳt trong máu của tôi ngày càng giảm là do đâu? bác sĩ cũng không biết, kê cho tôi thuốc có tác dụng lợi tiểu??? Lại 15 ngày sau tái khám. Chắc chắn là không có 15 ngày sau nữa. Tôi thấy hơi thất vọng về dịch vụ khám yêu cầu của Bạch Mai.

Kết thúc gần một tháng mệt mỏi đi lại ở Bạch Mai mà không thu được kết quả gì, mẹ quyết định đưa tôi đến phòng khám tư của một cô bác sĩ chuyên khoa II mà mẹ quen. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Tháng 8/2015, đã lâu lắm rồi mẹ không ngắm tôi lâu như vậy.
Mẹ chẳng nói gì liên quan đến bệnh tật của tôi nữa, chỉ hỏi tôi muốn ăn gì bữa trưa.
Tôi biết có chuyện chẳng lành rồi, tôi chỉ vỏn vẹn nhắn tin cho anh vài chữ Em có chuyện rồi.
Cả nhà tôi có một bữa ăn trong tâm trạng bần thần, vì bất ngờ, vì chưa thể tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra, vì sợ.
Tôi sẽ chết sao??? Đó là điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó.
Tôi sẽ chết sao?
Không được.
Không thể nào như thế được.
05:05 CH 18/09/2016
Giá như là mơ!
Chờ mãi chẳng có chuyến xe nào qua, tôi quyết đinh liều mình bắt taxi khác về. Thân con gái lạ nước lạ cái, nhưng giờ đầu óc tôi không nghĩ được điều gì nữa, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, trước khi bà tôi vào áo quan. Nhớ biển số taxi, hỏi dò thêm một vài thông tin của người lái, tôi yên tâm phần nào, lúc này tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của bà.
Bà tôi cũng đã bị tai biến được hơn chục ngày, có lẽ bà biết cái ngày bà ra đi sẽ nhanh thôi, nên bà đã lo liệu gần hết, bà tặng lại những đồ mới mà con cháu cho nhưng bà chưa dùng kịp, rồi bà gom góp cho mỗi đứa cháu một ít làm quà cưới. Bà tôi sống hiền lành, nên ông trời không hành bà lâu.
Nhìn cái rạp căng trước nhà mà lòng trùng hẳn xuống, tôi cứ cắm cúi chạy về phía trước gọi bà ơi, bà ơi, sao bà không đợi cháu về, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy. Bà đang nằm im bất động trên giường, tay chân lạnh ngắt, trắng ởn, mọi người đang mặc áo cho bà. Bạn nào đã từng có người thân mất, và chứng kiến những điều tôi nhìn thấy hẳn sẽ xúc động không biết diễn tả thành lời như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịu, nặng tựa đá tảng đè, mà mỗi khi nhớ lại, hòn đá nặng trĩu trong lòng vẫn còn đấy.
Mỗi lần ông thầy hô Xuất Xuất, là nước mắt tôi lại trào ra, đó là lúc biết rằng thật sự bà đã đến một thế giới khác rồi, không còn trên cõi đời này nữa, ngày ngày khi tôi nhìn vào ghế sofa hay ngồi cũng không thấy bà đâu nữa, đôi khi vẫn gọi vu vơ bà ơi, đến lúc nhận ra chỗ trống ấy đã không ai ngồi rồi thì lòng lại quặn đau.
06:42 CH 17/09/2016
Giá như là mơ!
Có một chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe trước khi bắt đầu tiếp câu chuyện của mình.
Mấy ngày vừa rồi tôi lại phải xuống viện để tiếp tục đợt điều trị của mình.
Câu chuyện thứ nhất về một người chị chưa đầy 40t. Mấy lần điều trị trước chúng tôi còn gặp nhau nói chuyện, vậy mà lần xuống này tôi đã nghe tin chị mất hôm mùng 3/9 rồi. Chị đã phải dùng đến moocphin trước khi rời xa cuộc đời này. Chị vẫn còn một cháu nhỏ đang học mẫu giáo, nghĩ tới đây, không biết các bé rồi sẽ ra sao đây.
Chuyện thứ hai đó là về một em gái kém tôi 2 tuổi, đã điều trị được 3 đợt và quyết định dừng điều trị. Tôi biết lý do mà em dừng điều trị đó chính là vấn đề rụng tóc. Khi biết mình phải hoá trị, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ, cũng giống em, đó là Em có bị rụng tóc không?
Các bạn sẽ nghĩ rằng miễn là khoẻ lại sau này tóc sẽ mọc có gì đâu, nhưng nếu các bạn là người trong cuộc, các bạn sẽ hiểu được điều ấy kinh khủng thế nào. Không chỉ trẻ như tôi, mà cả những bác gái biết mình phải hoá trị bị rụng tóc, hay những người đang điều trị đã rụng tóc đều khóc khi nghĩ hay nói về điều ấy. Bạn có thể tưởng tưởng như thế này, một ngày bạn ngủ dậy, khi nhìn xuống dưới gối của mình, thấy cả một đống tóc ở đó, rồi khi bạn đưa tay lên vuốt tóc, tóc của bạn như không còn chân bám vào da đầu, cứ rượt ra cả một nắm, bạn càng thấy vậy, càng vuốt, bạn sẽ thấy nó stress như thế nào. Mỗi ngày ngủ dậy lại thấy trên gối, trên ga, trên vai áo mình một nhúm một nhúm tóc, mỗi lần nhìn vào gương thấy rãnh da đầu mình càng ngày càng trắng, từng sợi tóc cứ trượt ra, bạn sẽ hiểu.
Nhưng em ấy không biết rằng khi em ấy còn có thể có cơ hội để nắm bắt thì em ấy lại buông xuôi. Còn có những người không còn có một cơ hội nào nữa, họ thật sự muốn sống.
03:29 CH 17/09/2016
Giá như là mơ!
Đám ma bà rồi cũng qua. Trong những ngày đám ma diễn ra SK2 cũng tìm cách liên lạc với tôi, nhưng sau chuyện bà mất tôi không còn tâm trí đâu nghĩ ngợi mấy chuyện vẩn vơ nữa. Anh và tôi đã có cuộc nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng tôi nghĩ Anh chưa hoàn toàn tin vào những lời tôi nói. Tôi sẽ vào chuyện chính của tôi bây giờ, những ngày tháng mà tôi chỉ mong đó là một cơn ác mộng rồi thôi.
Trước khi bà mất.
Có hôm tôi thấy mình ngây ngấy sốt, rồi hôm sau ngủ dậy mặt tôi sưng phù lên. Vì mẹ tôi cũng làm trong nghành y nên nghĩ rằng tôi bị quai bi, và tôi bị cách ly hẳn với mọi người. Bị quai bị thì phải đau hàm, nuốt khó nhai khó, nhưng tôi không bị như vậy, tôi chỉ cảm thấy mặt mình sưng vù lên. Dù đã trải qua một đợt thuốc quai bị, mặt tôi có xẹp xuống chút ít nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt mình căng tức cho đến trước khi tôi đi công tác, mọi người gặp cũng bảo mặt tôi vẫn sưng sưng, nhưng nhà tôi bảo tôi béo lên, nên vì thế tôi chủ quan, và Anh cũng bị quai bị, nên tôi nghĩ tôi lây cho Anh. Chính vì sự chủ quan đó làm cho bệnh của tôi càng nặng hơn.
Sau khi bà mất được mấy ngày, tôi bị ho dai dẳng, cứ nghĩ là do mấy hôm đám ma trời nóng uống nhiều nước đá, nên tôi cũng uống kháng sinh. Rồi mấy hôm sau, mặt tôi lại sưng phù lên không rõ nguyên nhân. Tôi nghĩ mình chắc chắn không phải bị quai bị. Mẹ tôi có đưa tôi đi viện khám, cũng làm đủ các xét nghiệm: nội soi tai mũi họng, lấy máu, nhưng chẳng ra kết quả gì, chỉ thấy tôi bị viêm cầu thận nhé. Rồi hôm sau lại vào viện lại làm thêm các xét nghiệm, lại lấy máu, siêu âm bụng, siêu âm cổ ..v...nhưng có duy nhất một cái trong quá trình khám bênh tôi không làm, đó là chụp x-quang, mà đây chính là điều quan trọng nhất. Tôi phải mất cả tuần ở viện nhưng chẳng ra nổi bệnh gì. Đã vậy mấy ngày đó tôi còn bị phù cả vai lên, đêm đau nhức không ngủ nổi, cứ nằm khóc rấm rứt vì chẳng hiểu bệnh quái gì mà khám mãi không ra.
Rốt cuộc bác sĩ kết luận tôi bị viêm đa cơ, chuyển tôi xuống viện tuyến trên.
Tôi xuống Bạch mai, cũng chọn khám yêu cầu cho nhanh. Vì nghĩ mình bị dị ứng thuốc kháng sinh nên chọn khám dị ứng, vậy là sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Sau các kết quả xét nghiệm, tôi có chỉ số idge cao (chỉ số dị ứng) rồi kết luận tôi có gen bị dị ứng (vì hỏi qua cũng biết chị tôi bị dị ứng hải sản), kết luận tôi bị phù quinkle và cho thuốc, 15 ngày sau xuống tái khám. Lúc đó tôi vui hết sảy, vì nghĩ mình chỉ bị ba cái vớ vẩn, thế mà bệnh viện trên mình không nghĩ ra, đúng là trình độ kém.
08:10 SA 17/09/2016
Giá như là mơ!
Số mình gặp được mỗi mình Anh là người tử tế còn lại toàn những người chả ra gì. Hai người trước thì lăng nhăng, đến hai thằng SK này nghe tên mình gọi họ là các bạn hẳn đã hiểu rồi. Có lẽ mình với anh là duyên trời định từ kiếp trước, nên dù có chuyện gì xảy ra Anh vẫn luôn bên mình. Dù mình có sa ngã, dù mình có bệnh tật thì Anh vẫn luôn sẵn sàng ở bên mình. Nhiều bạn sẽ nói cái con này ngu thật, có người tốt thế mà không biết giữ, hết lần này lần khác thích thằng khác, và mình cũng công nhận mình ngu thật. Nhưng phải sau khi gặp SK2 thì mình mới hết ngu.
Vì là gái thành phố vào huyện làm mà lại có chút nhan sắc nên mình khá nổi bật. Lúc này so với thời điểm mình mới gặp Anh mình đã xinh lên rất nhiều, các nét của mình đã hoàn chỉnh hẳn. Mặt V-line, mũi cao, miệng nhỏ, ăn mặc thì theo phong cách Hàn Quốc nên lúc nào cũng được gọi là gái Hàn. Tuy nhiên khi biết mình có người yêu gần chục năm trời rồi thì chẳng có anh nào bén mảng đến tán cả, nghe quãng thời gian yêu nhau đã quá chán rồi ấy, chả muốn dây.
Môi trường mới, đi làm thực sự, nhiều cái còn rất bỡ ngỡ. Mình còn luống cuống chẳng biết phải bắt chuyến xe nào để đi làm. Trí nhớ mình thì cực tệ, khi gặp được các anh chị cùng đi xe thì không sao, cứ lớ ngớ đi một mình y rằng chẳng biết bao giờ đến chỗ làm của mình, bao giờ cũng phải lấy một điểm làm mốc rồi ngồi căng mắt ra xem mình sắp tới nơi chưa. Về sau đi làm lâu dần mình mới biết cái điểm mình lấy làm mốc nó cách chỗ mình làm nửa chẳng đường nữa, thảo nào mình cứ toét mắt ra nhìn mà mãi chẳng thấy đến.
Mới đi làm nên lại cãi nhau vì sức ép công việc, càng mới càng bị soi nên mình rất hay cáu, đã vậy về nhà thì cực nhiều việc nên chẳng có lúc nào thảnh thơi cả, nên thời gian hai đứa dành cho nhau càng ít, tối đến chỉ nói vài ba câu với nhau rồi lăn ra ngủ, chẳng tâm sự được gì nhiều.
Mình ngồi trên xe thì cực kỳ ít nói chuyện, có các chị đi cùng mình sẽ nói dăm ba câu, nhưng chỉ có một mình mình thì mình sẽ im lặng từ đầu đến cuối luôn. Xe buýt này chuyên chở những người đi làm xa, nên chỉ cần một người mới như mình xuất hiện ngay lập tức sẽ được để ý ngay. Nhưng mặt mình rất lạnh, và mình không bắt chuyện bao giờ nên dù đã gặp SK2 vài lần mình vẫn không có ấn tượng gì, còn nhầm mặt với người khác. Phải mãi khi mình đã đi làm được một thời gian, khoảng 5 tháng thì SK2 mới có cơ hội để bắt chuyện với mình.
06:32 CH 13/09/2016
Giá như là mơ!
Anh về bí mật và gây bất ngờ cho mình.
Còn mình thì hậm hực.
Anh bảo lúc đó mình muốn đá đít Anh lắm rồi nên mới có thái độ lì lợm như vậy.
Anh đã điều tra bí mật mình qua chính cô bạn H mà SK1 tán đồng thời với mình lúc ấy, không biết bạn H đấy có thêm mắm dặm muối gì nữa không vì đến giờ mình cũng không hỏi lại chuyện bạn H đã nói gì với Anh, nhưng nếu có vô tình đọc được bài tâm sự này của mình, Anh sẽ tự biết bạn H có dặm muối vào thêm không. Mình lúc đó chỉ tức nghĩ sao nó không kể luôn của nó với ông SK1 luôn đi, cũng như mình mà bày đặt tố mình với người yêu mình (bạn H cũng có người yêu rồi nhé).
Ban đầu Anh chẳng nói gì, Anh lờ đi không biết, cứ chỉ bên cạnh mình như vậy thôi, còn mình thì hậm hực, rồi khác cáu gắt với Anh, giống như con mèo bị phát hiện ăn vụng và xù lông ra tự bảo vệ mình ấy. Vài ngày sau Anh đưa mình đi làm, đến lúc về Anh không nói gì mà cứ lẳng lặng đợi mình ở ngoài. Rồi anh đã thấy SK1 đèo mình về, chắc lúc ấy Anh hụt hẫng lắm, cảm giác nhìn thấy người yêu mình trên xe thằng khác làm tổn thương lòng tự trọng của Anh rất nhiều, mình nghĩ có thể đến giờ mỗi lần nghĩ lại cảnh ấy Anh vẫn sẽ thấy nhói nhói trong lòng.
Đợi mình về nhà rồi, Anh mới phi xe vào theo, mình lúc đó biết rằng Anh đã phát hiện ra cái đuôi ăn vụng của mình rồi, cũng chẳng thể giấu được nữa. Anh muốn nói chuyện chân thành, mình thì cứ lì lợm không nhận, nói nhát gừng với Anh, mình không nói chia tay, không nói chọn ai, không gì cả, cứ lì ra như vậy.
Khi ấy mình gan lì và không chịu nhận mình sai, Anh muốn làm gì thì làm, tự Anh quyết định. Mình thực tập trong vòng một tháng, lúc Anh về nói chuyện với mình là mình chỉ còn một tuần nữa kết thúc đợt thực tập. Trong tuần cuối cùng ấy giống như là thử thách Anh dành cho mình để xem mình có vượt qua được cơn say nắng này không.
Mình vẫn chưa biết hối hận. Nhưng mình cũng không tiếp xúc với SK1 nữa vì đã nhận ra bộ mặt thật của hắn. Về sau Anh có bảo nếu nó có tán đổ em thì nó cũng chỉ chén em xong là đá đít thôi, mốt rau sạch mà. Mình tin Anh nói đúng. Sau khi đợt thực tập kết thúc, phải một thời gian sau mình mới thấy yêu lại Anh như trước, mới nhận ra được những vất vả của Anh trong thời gian mình say nắng người khác, có ngày Anh ăn uống điều độ, ngày Anh chả ăn gì cho đến tối, để gây bất ngờ cho mình Anh phải bắt hai chuyến xe hơn 200 cây số để về được trong tối hôm ấy, chẳng ăn uống gì đi gặp mình luôn. Sau khi mình thực tập xong Anh lại chiều mình hết mực, nhưng mình vẫn thờ ơ.
Từ sau ấy đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ lại mình vẫn ứa nước mắt. Nhưng mình có chừa đâu.
Một năm sau mình vẫn quay lại chỗ SK1 thực tập tiếp, thời gian thực tập dài thêm trước đó hai tuần nữa. Lúc đó mình hỏi Anh Anh có lo khi em lại đi thực tập không, Anh bảo không, và đúng thế thật. Mình không hè dây dưa gì với SK1 nữa, dù lúc gặp mình ở trường SK1 đã nhắn tin cho mình hỏi thăm, nhưng mình cũng không trả lời và lảng đi nếu có gặp SK1 cùng một chỗ. Anh đã rút được kinh nghiệm của lần trước nên lần này Anh năng về và giúp đỡ mình nhiều hơn trong việc thực tập của mình. Mình nghĩ Anh đã có lại niềm tin với mình.
Nhưng đến khi mình ra trường về nhà làm, một môi trường mới, mình lại sảy chân lần nữa, lại một SK2 xuất hiện. Lần này Anh đã phản ứng gay gắt hơn.
06:05 CH 13/09/2016
z
ZonBim78
Bắt chuyện
684Điểm·5Bài viết
Báo cáo