1 công việc tốt,vì chuyện này mà định bỏ việc thì có vẻ như là mẹ nó cảm nắng rồi chứ ko phải say nắng nữa đâu. Nhiều khi đã dằn lòng được thì cố lên ,lạnh lùng thêm tý nữa đối phương biết thế sẽ rút lui ngay ấy mà. Đừng có người ta nhìn mình ,mình lại nhìn lại và nháy 1 phát thì xong
Thử nghĩ mà xem mẹ nó nhé, bọn đấy với mình mà say nắng thì ai thiệt hơn ai ??? Nó chả mất gì cả, mà có mất thì ăn mấy bát cơm là lại bù lại ngay, còn mẹ nó mà say nó, sau khi hết cả tình rồi thì nó lại thì thầm với đứa khác rằng nó biết đặc điểm nhận dạng riêng của mẹ nó, ko tin cứ thử xem.... hic hic...lúc ý thì mẹ nó mất cả việc lẫn chồng con đấy nhé
Thế này là sao? là sao? Mẹ nó không sợ nắng à. Rút lui vào chỗ mát đi, có vẻ mẹ này đang muốn phiêu lưu đây.
bán rẻ thân xác mình rồi ...
Bài báo toàn nói xấu các em SV ở tỉnh về HN học, ko thấy đề cập đến các em ở HN cặp kè đại gia nhỉ? Thiên vị thế!
Ở đây chắc nhiều công chức nên bạn mebebi bị ném đá ghê quá. Mặc dù bạn í phát biểu hơi cực đoan nhưng cũng không phải không có lý. Bản thân mình đã làm công chức được 2 năm, cảm thấy cái môi trường quá là khủng khiếp nên phải nhảy ra ngoài. Bộ máy quá cồng kềnh, chồng chéo, thiếu hiệu quả. Mình nghĩ với một khối lượng công việc như vậy thì chỉ cần một số lượng nhân lực giảm đi khoảng 10-20 lần hiện tại là quá đủ, ai cũng làm việc hết năng suất thì xã hội sẽ khá hơn nhiều. Chưa kể trình độ rất nhiều người quá thấp kém. Lý do mà đầy người sẵn sàng bỏ cả đống tiền để chạy chọt vào ngồi không và ăn đồng lương chết đói là gì? Một là những người đấy quá dốt nát, gia đình muốn ấn vào đâu đấy ngồi thế là ông nhà nước lo cho cả đời, chả làm gì cũng đến hẹn lại lên, nơi mà thằng giỏi cũng như thằng dốt, biết nhiều làm nhiều, biết ít làm ít, không biết thì không phải làm, thì đây là môi trường quá lý tưởng cho những người trình độ thấp. Hai là muốn theo đuổi quyền lực, tham nhũng, đục khoét, tìm kiếm lậu nhiều khi cao gấp vài chục, vài trăm lần lương mà lao động chính đáng đơn thuần chẳng bao giờ kiếm được. Ba là nhà giàu sẵn rồi, không có áp lực kinh tế, vào nhà nước cho nhàn, có thời gian để chăm sóc gia đình con cái (Mình không nói đến những trường hợp có năng lực và lý tưởng cao đẹp, xin vào làm một cách đàng hoàng và bây giờ bị mắc kẹt trong đấy nhé, mình cũng biết nhiều trường hợp như thế và không muốn include những người như vậy vào đây, họ vẫn ngày ngày làm việc miệt mài trong khi phần lớn các đồng nghiệp của họ thì không làm gì cả). Dù là trường hợp nào trong ba trường hợp trên, mình cũng cho là những người như vậy đang góp phần vào sự yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước, và hậu quả mà người dân đang phải gánh chịu hàng ngày hàng giờ đã quá nhãn tiền, chắc cũng không cần phải kể nữa.
Sáng hôm qua, trong lúc làm việc, lúc đấy phòng em chỉ còn em với anh. Em mang bản vẽ sang bên bàn anh ấy để hỏi mấy việc. Anh ấy ngồi ghế còn em đứng bên cạnh. Đang nói chuyện công việc thì anh ấy đặt tay lên hông em. Em chết điếng đứng chân chân ở đấy vài giây rồi em ù chạy về bàn mình. Anh ấy bỏ ra ngoài.
Chiều muộn hôm qua anh ấy về công ty. Lúc anh vào phòng cũng chỉ có mình em, anh ấy lại bảo em mang bản vẽ sang bàn anh ấy. Không hiểu sao em lại ngoan ngoãn làm theo răm rắp, anh ấy lại có hành động như buổi sáng. Em buông thả và chuyện đấy xảy ra.
Cả đêm qua em mất ngủ, em nghĩ nhiều lắm. Có lúc em thấy có lẽ em chết quách đi cho xong chứ bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa.
Vâng chị ạ, từ trước tới nay em vẫn luôn tự dằn lòng em. Nhưng sự việc hôm nay làm em sốc quá. Có lẽ em phải xin nghỉ việc thôi chị ạ.
Em nghĩ anh không phải là loại người như thế đâu chị ạ. Ở công ty em, ai cũng nể trọng anh trong công việc lẫn cách sống (anh về công ty này là để phấn đấu lên sếp chị ạ). Nhưng đúng là em sợ chuyện xảy ra nên bây giờ không biết làm như thế nào. Thật là buồn cười, phụ nữ tuổi như em bây giờ mà còn mơ mộng chuyện yêu đương thì ngại quá, em thì cũng không thể đánh đổi gia đình để chạy theo tình cảm như thế được. Nhưng ngày nào cũng xảy ra những chuyện như thế này thì em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ trượt dài. Và em sẽ mất tất cả. Có khi nào em nên xin nghỉ việc không hả các chị ?
Thực ra em cũng có cảm tình với anh từ lâu rồi. Nhưng vì nghĩ mình là gái đã có chồng, anh đã có vợ nên em chỉ coi như một đồng nghiệp và tự dằn lòng là không bao giờ được đi xa hơn chị ạ. Trong công việc thì em với anh cũng hay phải đi với nhau nhiều nhưng em luôn đi riêng, không cùng xe anh bao giờ. Đi ăn đi uống với công ty em cũng thường tránh ngồi xa anh. Nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu mới về công ty, nhìn thấy anh là em thấy có một cảm giác dễ mến, gần gũi... nhưng em không thể hiện và cố dằn lòng lại.
Chỉ là dạo gần đây em thấy anh có vẻ quan tâm em hơn và hay nhìn trộm em nữa nên em thấy xao xuyến. Ngày nào cũng nhìn thấy anh ngồi đối diện như thế này thì không biết em còn trụ được đến bao giờ. Em cũng đã nghĩ là xin chuyển sang chỗ khác để tránh gặp anh nhưng do đặc thù của công việc nên việc đó là không thể. Em hoang mang quá.
Cũng vì hoàn cảnh thôi.
Mình nghĩ là do hoàn cảnh bạn ạ
Bạn nói rất đúng. Vậy còn những người làm ngoài nhà nước thì bạn có thể xếp được mấy loại ?