1 tháng rồi - em quay lại topic này, 1 tháng đen tối đối với cuộc đời em. Đúng là khi yêu, cái gì mình cũng cho là tốt đẹp, là yêu thương, nhưng khi xảy ra chuyện rồi thì là trái ngược hoàn toàn. Không biết em đã làm biết bao nhiêu việc để niu kéo cái người đàn ông khốn nạn đó lại, để giờ em nhận lại chỉ toàn là nước mắt, đau đớn và 1 có số 0 tròn trĩnh. Khi yêu thương thì nói lỡ có con thì nuôi, còn khi phát hiện e có thai, thì lại nói bỏ, nhất quyết 1, 2 là bỏ, niềm vui biết mình có thai chưa được lâu thì cay đắng khi nghe hắn nói nhất quyết bỏ, ko nhận, bây giờ chưa muốn có con, nếu chấp nhận con thì em sẽ toại nguyện nhưng lòng hắn thì ko thích, bị dằn vặt bởi gia đình, con sinh ra sẽ khổ, tan đàn xẻ nghé, em nói ko cần hắn lo thì hắn sợ sau này phát sinh chuyện, khốn nạn thật. Trong lúc tinh thần hoảng loạn , tậm trạng đau đớn tột cùng em đã làm liều tự kết thúc cuộc đời cả 2 mẹ con. Và rồi em chẳng giữ được con em, và việc em sảy con như là 1 niềm vui đối với hắn. Gia đình em cũng gọi cho hắn nói chuyện mà chỉ nhận lại được 1 câu " hắn chỉ biết xin lỗi, chứ ko làm được gì cho em " , và sau bao nhiêu chuyện hắn chẳng 1 lần tới thăm hỏi gì. Em tự thấy hận bản thân em, đã quá lầm rồi. Giờ cuộc sống của em chỉ toàn nước mắt và dằn vặt. Tối nào em cũng cầu nguyện cho con em siêu thoát.
Mình đã ở trong tình trạng của bạn gần 1 năm rồi. Trầm cảm, điên khùng đủ các thể loại.Bạn nên biết ko phải chỉ mình bạn ở trong tình cảnh như vậy sẽ cảm thấy được sẻ chia nhiều hơn. Lòng người chỉ là giấy. Cho dù có cảm thấy uất ức, bội bạc như thế nào rồi cũng sẽ có lúc chấp nhận được "à, thì ra họ đã thay đổi thật rồi. Vẫn hình dáng đó nhưng ko còn là con người năm xưa nữa". Níu kéo cũng được. Níu đến chán thì sẽ thấy mệt mà buông. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, những lúc như vậy hãy tìm đến những người luôn trân trọng mình để cảm thấy được an ủi. Bạn 26t, mình 28t. Tuổi tác cũng là 1 nhân tố làm hằn sâu hơn vết thương trong lòng người con gái. Gần 30t rồi, trải qua 1 cú sốc tình cảm, mệt mỏi lắm! Nắm tay bạn, nắm tay mình. Hãy cố lên bạn ạ! Mình chả có tư cách khuyên nhủ j được đâu, vì bản thân mình cũng chưa thoát ra được. Nhưng hãy tiếp tục sống, đừng dại dột nhé!
Chị à! Chúng ta cùng chung một số phận yêu xa. Khi gần đến ngày được đoàn tụ, gần đến ngày được ở bên cạnh người yêu thì lại là những năm tháng có lẽ cả cuộc đời em chẳng thể quên. Ngày nào ngta cũng rót vào tai em những lời đường mật rằng sắp được gặp nhau, sắp đc ở bên cạnh nhau. Nhưng rồi! Một ngày em phát hiện ra anh ta cắm sừng em gần 4 tháng mà em không hề hay biết trước đó. Thật buồn khi mà em đã mất tất cả 4 năm kỷ niệm chỉ trong có 1 đêm và tiếc nuối 2 năm rưỡi chờ đợi người mình yêu để có một lần gặp mặt sau từng đấy thời gian xa nhau. Em căm hận ngta vì em đã sống trọn tình, chung thủy chờ đợi, chỉ còn một thời gian ngắn vài tháng thôi sao ngta lại nỡ làm vậy với em, và với chị nhỉ? Cũng là vì 1 đứa con gái mà em nghĩ rằng không thể bằng em về mặt nhân cách, học thức, lối sống, nhưng nó lại lợi thế hơn em vì được ở cạnh người em yêu,một đứa trẻ ranh và hiếu thắng, công khai cướp ng em yêu trắng trợn, nhưng cái gì cũng phải từ 2 phía, anh không muốn sao cô ấy có thể yêu?Em yêu ngta đc 2 năm ở nhà, và 2 năm rưỡi chờ đợi. Sắp về rồi thì em phát hiện ra và em đã tự động chấm dứt. Giờ họ đã công khai chuyện tình yêu thậm thụt đấy mà không phải nghĩ tới vật cản là em...Thất vọng về sự tham lam của đàn ông.! Dám làm nhưng không dám đối mặt, không dám chấp nhận việc mình đã làm mà lại giấu diếm tất cả. Để biến người yêu mình thành trò cười cho tất cả mọi người xung quanh...
1 kẻ hèn nhát như vậy chị ko nên tiếc làm chi, ghét nhất là ctay mà cứ đổi trách nhiệm, tệ hơn là nói xấu người cũ, ko còn yêu thì cứ nói, ai bắt ràng buộc gì.chị muốn trả thù nó là vì chị yêu nhiều nên hận, cảm thấy mình hy sinh quá nhiều, ko dc gì, ko công =. Người nữ khi mù quáng trong tình cảm, hết lòng vì trai nhưng nó lại nói mình " đăm chiêu, nguy hiểm ", tên người cũ e lúc phản bội cũng nói lại vs người quen rằng e " khó chịu, ăn nói ko ngọt ngào, gây chiện vô cớ " (trong khi mình ko hề thế ) tầm 1 tháng sau đã bò quay lại vì chán bà kia ( vì bả ko = e ), thế mà e cũng ngu ngơ chấp nhận, nhưng sau 1 time e ctay rồi. E nghĩ cha bồ cũ chị 1 time nữa cũng mò về, năn nỉ hết lời cho mà coi, chi đừng mủi lòng ( như e ) mà chịu nhan, dặn trc đó.còn nếu chả dứt tình vs chị thì chị chả việc gì mà buồn lâu, như e cũng vật lên vật xuống khóc lóc nhưng chỉ 4 ngày là đi chơi ngay, vui ngay ^^. quan trọng nhất là phải chăm sóc sắc đẹp ( e hơi già nên lo giữ lém ) chị có 28 hay 38 mà bỏ bê bản thân là toi, phải tươi lên, mơn mởn lên mí câu dc a khác và cho cái thằng mặt thú đó tiếc rẻ, hô hô.BIẾT LÀ KHÓ NHƯNG ĐỪNG CÓ BUỒN NHIỀU NGHE, KHÓC NHIỀU XẤU !
Thuê đầu gấu cho nó một trận.
Em có một câu chuyện tình yêu gần giống chị, cũng bị bố mẹ người yêu ngăn cấm, nhưng được cái người yêu em hơn tuổi, học giỏi và có 1 công việc ổn định. Điểm chung là a ấy cũng chia tay em và em phát hiện ra a ấy có 1 cô gái khác ở bên. Khi bị em biết được mối quan hệ đó , a ấy chỉ bảo với em là quên anh đi, a xấu như thế đấy, nhưng anh chỉ chơi bời với bé đó, yêu thì k vì anh quá chán, không lấy được nhau tất cả đều chẳng nghĩa lí gì. Chị ah, em hiểu tâm trạng của chị lúc này, sau tất cả những gì chị cố gắng liệu chị có đáng phải nhận kết cục ấy k? Em đã từng đau khổ, khóc ròng hàng đêm, gầy đi đến chục kg, nhưng rồi em phát hiện ra nếu em tự hủy hoại em, cũng chẳng có ai thương em ngoài gia đình. Mai đây khi chị có gia đình và anh cũng có gia đình nhìn lại chuyện này chị có thể thấy thật buồn cười hoặc chẳng có gì ghê gớm hoặc số phận rồi chẳng thể khác được.Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, chị cứ buồn nhưng 1 thời gian thôi hãy nghĩ tích cực rồi sẽ lại gặp ai đó.Còn về anh người yêu của chị. Em dám chắc kể cả có yêu cô gái kia thì cũng không bao giờ quên được chị, nói gì thì nói khoảng thời gian 2 người bên nhau khá dài, cùng nhau cố gắng rất nhiều, cũng đã từng vì chị mà buồn chán. Cũng có thể anh ấy làm chuyện đó vì có sự khổ tâm nào đó cũng như người yêu em nói: " không đến được với nhau thì tất cả chẳng có nghĩa lí gì". Nhiều người nếu chưa ở hoàn cảnh bị bố mẹ ng yêu ghê gớm cấm thì họ nói vì không yêu nên bỏ chứ cứ quyết là được. Nhiều khi quyết cũng không được ấy chứ, bố mẹ người yêu em suốt ngày lấy bệnh tật ra dọa chết, nói anh là bất hiếu.Thôi thì có duyên không có phận, e nghĩ chị không nên trả thù, số phận mình như thế nên xả tâm, mở lòng với người khác như vậy là tốt nhất, còn rất nhiều người tốt bên chị. Chị trả thù chị có thể đc hả hê nhưng chẳng giải quyết vấn đề gì cho chị, chị làm thế rồi chị cũng chẳng quên được hoặc chị sẽ tự làm chị tổn thương thêm lần nữa. Em đã làm được, em mong chị giống em. Cố lên chị gái
Đừng suy nghĩ và dằn vặt bản thân nhiều nữa em ạ!
Thời gian sẽ làm em dần quên đi mọi nỗi đau. Biết là rất khó, nhưng chắc chắn sẽ làm được