Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Giải tỏa áp lực công việc
Em làm bank áp lực mệt mỏi quá muốn chuyển việc mà chưa biết chuyển việc gì :(? như em thì có phần mềm gì giúp bớt stress được hở các mẹ ;((?
06:42 CH 07/08/2015
Tóc thẳng tự nhiên không cần máy ép
Thật là bài viết bổ ích :X cảm ơn mẹ nó nhé! mềnh sẽ về làm thử xem sao
06:24 CH 02/08/2015
Bắt đầu lại từ đầu từ tuổi 28 liệu có ổn!
Hi bạn :), lang thang lại đọc được tâm hự của bạn giống hệt hoàn cảnh của mình ở việc bắt đầu lại ở tuổi gần 30 :). Mình 27 tuổi đang làm ngân hàng TMCP được 3 năm ngon lành nhưng do áp lực cv nhàm chán ko còn thời gian dành cho bản thân nên mình quyết định nghỉ sau bao nhiêu năm cố gắng để leo lên dc vị trí mong muốn. 10 người thì 8 ng bảo mình hâm, gia đình bố mẹ khuyên và bảo rằng thật tiếc(con gái mà chưa lấy chồng h làm ngân hàng đi đâu ai hỏi bảo làm ngân hàng nghe sang mồm :)) ôi mình chẳng quan trọng) :). Nhưng mình vẫn quyết định nghỉ để tìm 1 viẹc khác thoải mái hơn bay bổng hơn :)). Giờ thì mình rất hài lòng với nó, thời gian đầu khó khăn rồi cũng vượt qua được. H trẻ ra được mấy tuổi sống lạc quan yêu đời hơn. CV chỉ để kiếm tiền ko làm việc này thì làm việc khác bạn ạ, dù là nhà nước hay gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là ổn định. Ổn định chính là khi tâm mình thấy thoải mái :)
06:26 CH 02/07/2015
Cafe chiều thứ 7.
CÔ GÁI CỦA ANH
Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn.
Chiều nay em lại tình cờ thấy anh trên phố. Duyên quá phải không anh? Liệu rằng có phải định mệnh không khi em luôn bắt gặp anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh chơi bóng ở sân vận động gần đường về nhà em, khi anh lang thang trong thư viện tìm sách, khi anh hớt ha hớt hải đến đón em gái ở trường, và nhiều hơn cả, em tìm thấy anh trong những suy nghĩ của chính mình!
Nhưng chắc chẳng phải duyên đâu anh nhỉ? Vì nếu là duyên, sao đến giờ phút này, chúng ta vẫn chỉ là hai người gần như xa lạ. Nghĩa là anh biết em, em quen anh, chúng ta biết nhau, một mối quan hệ hời hợt và bình thường như câu chuyện với bao người lạ mặt khác. Không hơn.
Vẫn biết rằng thực tế là như thế, nhưng hãy cứ để em vẩn vơ suy nghĩ những điều mông lung được không anh, để em nghĩ về anh với thật nhiều niềm thương mến yêu. Yêu lắm nhưng không dám chạm, cảm giác một tình cảm sáng trong đến mức em sợ hãi rằng việc thổ lộ sẽ làm tan vỡ tất cả. Nên, trong em chỉ là những nghĩ suy chênh vênh về một nửa của anh, đã, đang hoặc sẽ trở thành người luôn đi bên anh.
Anh khéo léo và chu đáo lắm, nên em nghĩ anh không cần một cô bạn gái từa tựa anh đâu, anh nhỉ? Cô gái ấy vụng về lắm những khi động đến chuyện bếp núc, nhưng khi nào cũng hăng hái vào bếp, tập tành vài món mới, chăm chăm vào những món anh yêu. Đường tới trái tim con trai, có khi nào không vòng vèo qua dạ dày. Anh yêu cô ấy, cũng vì điều đó, phải không anh?
Em cũng nhớ có lần anh từng nói, cô gái anh yêu nhất định phải là một cô gái giỏi giang và năng động. Em biết anh thích tự hào về người mình yêu, cũng biết anh luôn phấn đấu hết mình để khiến cô ấy tự hào. Nhưng anh sẽ chẳng trách cứ đâu những khi cô ấy hậu đậu làm hỏng chuyện, yếu đuối khóc và tìm đến anh, anh nhỉ? Mạnh mẽ là chuyện bên ngoài, bên anh, cô ấy mãi mãi chỉ là một cô nhóc mỏng manh và cần che chở vậy thôi!
Anh hẳn phải yêu vẻ nũng nịu và trẻ con của cô ấy lắm. Chàng trai nào cũng thế phải không anh, luôn vững tin vào tình yêu khi cô gái của mình đượm vẻ ngơ ngác và cần bao bọc. Cô ấy giận hờn đủ thứ, nhưng quên nhanh. Tíu tít cười nói khi ngồi sau xe anh, nhưng thi thoảng lại trầm ngâm chẳng nói điều gì. Đó là khi cô ấy biết anh cần một khoảng lặng mà đôi khi, sự can thiệp của người kia trở thành vô duyên...
Cô gái mà anh yêu, hẳn phải thương anh nhiều lắm. Thương cho nhiều phần của các cô gái khác cộng lại, trong đó có em. Thương cho những tình cảm không được đáp trả của các cô gái ấy, để rồi trân trọng hơn tình cảm mà anh đã gửi trao. Tình cảm biến đổi khôn lường, nhưng cô gái của anh hẳn sẽ biết cách nắm giữ, biết cách thương yêu anh hết lòng và không hề thay đổi.
Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn. Thành ra tình chưa bắt đầu đã dang dở. Thành ra, đêm nào em cũng nằm mộng mơ nghĩ về cô gái ấy, một cô gái chưa từng và có thể sẽ mãi mãi chẳng là em...
07:59 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
VÌ CUỘC ĐỜI CHẲNG NHƯ EM HÌNH DUNG
Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
Tối qua, em có gọi điện hỏi tôi đang làm gì. Thực tình tôi biết những gì em đang nghĩ, cũng đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy đến với em. Hẳn là những trận cãi vã nảy lửa với chàng người yêu, hẳn là em luôn tìm cách níu giữ một tình yêu mong manh. Hẳn là chỉ riêng em muốn nắm lấy thứ tự lúc nào đã rời khỏi tầm với. Tôi rất muốn đến bên em, như tôi vẫn làm, như bấy lâu nay vẫn thế, thầm lặng đi bên đời em, giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình để thấy em buồn bã, khổ đau. Nhưng tôi đã làm khác, vì tôi muốn em hiểu rằng, cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ...
Những mối quan hệ trong cuộc sống này không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đặc biệt phức tạp. Nhất là tình yêu. Ta yêu một người, nhưng có thể, người đó lại yêu người khác. Có thể lắm chứ, phải không em? Song như thế chẳng được gọi là tình yêu, chỉ là yêu đơn phương, là rẽ vào đường một chiều thôi em ạ! Ta đâu thể nài ép một trái tim thương yêu ta chỉ vì ta nhất mực tin rằng ta và người đó rất hợp cạ.
Rồi, một tình cảm tan vỡ, như một điềm được báo trước khi hai nửa khác nhau bị bắt ghép làm một. Em sẽ nghĩ người ta hẳn cũng buồn lắm, em biện minh cho việc người ta cảm nắng một kẻ lạ mặt bằng lý do người ta đang buồn, rồi chính em lại mong muốn người ta quay trở lại. Em ạ, mảnh gương đã vỡ, dù có lành lại, cũng chẳng thể như ban đầu. Huống gì, ngay từ thuở xuất phát, người đó đã chẳng dành cho em tình yêu chân thật.
Đi bên đời em, tôi đã từng không ít lần chứng kiến em hành hạ bản thân bằng những trò gây đau đớn, ốm tàn tạ, với hi vọng người ta sẽ đoái hoài. À ừ, cậu nhóc đó sẽ đoái hoài thôi, nhưng đó là sự thương hại, chứ đâu phải vì người ta nhung nhớ em mà quay lại. Em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc kia phải hối hận. Nếu thế em đã nhầm to. Bởi cảm giác tội lỗi thì có, tội lỗi vì đã để một người yêu ta đến cuồng dại, nhưng yêu thì không. Chỉ còn đó cảm giác day dứt, và chán ngán khi nhận ra em là một cô gái chẳng biết yêu lấy bản thân mình.
Tôi cũng biết nhiều cô gái như em, ngốc nghếch nghĩ rằng cách tốt nhất để chứng minh tình cảm với người khác là yêu họ hơn chính em. Em đã nhầm to, cô gái ạ. Thương yêu không phải là cái cớ để bán rẻ bản thân, ngay cả khi đó chỉ là bán rẻ tinh thần và sức chịu đựng.
Vì cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ. Em kì vọng và xiết bao mong mỏi. Nhưng đáp đền lại chỉ là những sự kiện không như ý. Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
07:57 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
DỪNG LẠI...SUY NGẪM...NHẶT LẤY YÊU THƯƠNG
Tôi xin được kể câu chuyện có thật và trải nghiệm của tôi trong thời gian qua.
365 ngày qua, tôi đã và đang phải tiễn biệt 04 người thân yêu của tôi về nơi xa lắm. Tôi không biết diễn tả như thế nào về sự mất mát quá lớn này nhưng cái tôi đánh mất lớn nhất là những phút giây bên cạnh họ khi họ còn sống trên cõi đời.
Người thứ nhất mà tôi tiễn biệt đó là người mà tôi gọi là Anh trai thân. Lúc anh còn sống, chúng tôi có quãng thời gian thân thiết, chia sẻ những buồn vui với nhau từ chuyện bé, lớn và cả những câu chuyện không có gì liên quan tới chúng tôi. Anh luôn bên cạnh, động viên tôi khi tôi khó khăn hay vấp ngã trong công việc. Anh giúp tôi có đủ tự tin đứng dậy và bước tiếp. Có đôi khi vì những công việc dở dang nên tôi đã từ chối đi ăn hay đến họp nhóm bạn thân cùng anh. Và rồi đến một ngày tháng 4, anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông khi chỉ mới 34 tuổi. Cho đến khi nhìn thấy thi thể anh trong bệnh viện, tôi mới tin đó là sự thực. Tim tôi như vỡ nát , tôi khóc òa nức nở. Dù không thể tin nhưng tôi phải chấp nhận sự ra định đột ngột mà không lời từ biệt của anh.. Và rồi thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào và chấp nhận cuộc sống thiếu vắng anh - người anh trai thân của tôi.…
Tôi luôn biết ơn anh đã dạy tôi tự tin, bản lĩnh trong công việc và tôi luôn nhớ mãi lời khuyên của anh dành cho tôi: “Cơ hội do chính mình tạo ra và nắm lấy”. Anh dạy tôi biết kiên nhẫn, chịu đựng và bằng sự nỗ lực cố gắng của mình để đối đầu trước thử thách.
Thời gian sau, Ông nội tôi qua đời vì cơn bệnh nặng. Cả đại gia đình rất đau đớn nhìn ông ra đi và càng đau đớn hơn khi nhìn thấy bà Nội tôi phải chia lìa người chồng yêu quý hơn 60 năm chung sống. Chúng tôi cố gắng giấu những nước mắt vào trong để Ông ra đi thanh thản và chu toàn lo hậu sự cho Ông…
Hai ngày sau Ông mất, gia đình tôi lại hoảng hốt khi chứng kiến Cô tôi bị đột quỵ ngay trước quang tài của Ông Nội. Cả nhà đau thắt khi Bác sĩ cho biết Cô đã mãi mãi từ giã cõi đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Và rồi mọi chuyện rồi cũng qua, nỗi buồn cũng vơi dần theo tháng ngày.
Cho đến một ngày, Bà nội tôi hôn mê sâu một tháng vì nhồi máu cơ tim, bà quằn đau trên giường bệnh chỉ chờ lệnh Chúa gọi về bên Chúa. Tôi hối hận vô cùng vì sau thời gian Ông nội mất tôi bị cuốn vào vòng xoay công việc mới và tôi quên mất thăm hỏi và chăm sóc bà.
Mất mát quá lớn, tôi đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của 04 người thân yêu của tôi, họ là những người quan trọng trong cuộc đời tôi.
Khi ông bà Nội còn sống, tôi cũng có được khoảng thời gian hạnh phúc khi sống bên ông bà nhưng khi trưởng thành, lên Sài Gòn học tập và làm việc thì tôi bị cuốn vào xoay của công việc, học hành với những tham vọng và những cuộc vui bạn bè. Tôi đã quên mất dành thời gian cho những người thân yêu của tôi.
Tôi đang chạm bước thành công thì lúc này đây, tôi cảm thấy mất đi điều quý giá nhất đó là thời gian bên cạnh người thân yêu. Tôi hối tiếc vì điều đó nhưng sự thật thời gian không thể quay lại và người thân yêu của tôi không thể quay lại ở bên cạnh tôi được. Họ đã ra đi mãi mãi.
Hồi ông bà còn sống, tôi thường tới lui để nấu nướng và ăn cơm rồi nghe ông bà kể chuyện. Tôi chỉ muốn đánh đổi những gì mà tôi đang có để có được những giây phút vui vẻ bên ông bà nhưng đã quá muộn màng rồi. Bây giờ chỉ còn lại là ký ức mà thôi. Tôi nhớ, ngày xưa, tôi giận Bà nội vì những lời cằn nhằn, nhăn nhó khi tôi hoặc thằng em làm điều gì đó trái ý bà. Giờ đây tôi ao ước có người la mắng tôi, khuyên tôi chân thành như Bà sao thật khó quá. Mong có một phép màu để bà tỉnh lại và tôi sẽ hạnh phúc vì được Bà la mắng.
“Ông Nội ơi, bây giờ con biết khoe với ai khi con mua được món đồ mới, hay con biết tìm ai niếm thử những món mới, lạ do con nấu. Dù đôi lúc con lỡ tay nêm mặn hay ngọt quá, Nội vẫn vui vẻ và khen con nấu
ăn ngon”. Mỗi khi con nhìn thấy mấy món ăn mà ngày xưa Nội thích thì lòng tôi đau nhói khi nhớ lại những ngày có Ông bà nội ở bên, cùng chúng tôi ăn uống vui vẻ và ấm áp. Giờ đây, Tôi biết là tôi đã đánh rơi hạnh phúc chỉ vì mải mê theo đuổi tham vọng chốn Sài Thành phồn hoa đô thị. Tôi đã không thể thực hiện trọn vẹn ý nguyện cuối đời của Ông là ở bên cạnh chăm sóc Bà…
Giờ đây tôi biết trân trọng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn để không phải lần nữa hối hận vì điều này. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể. Vì bởi đơn giản GIA ĐÌNH là DUY NHẤT, không có gì có thể thay thế được.
Sài gòn, June 2012
P/S: Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự của tôi và tôi mong các bạn hãy đừng như tôi, hãy dành thời gian, dành tất cả yêu thương cho người thân yêu của mình. Mọi người hãy rút kinh nghiệm từ chính bài học của bản thân tôi. Những ai còn ông, còn bà hãy trân trọng, yêu thương họ thật nhiều. Họ chỉ cần chúng ta ở bên cạnh họ, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc sẽ là món quá quý giá hơn bất cứ tiền bạc, vật chất nào khác. Đừng quá chạy theo tham vọng danh lợi, những cuộc vui để rồi đánh rơi hạnh phúc mà mình đang có. Hãy dừng lại suy ngẫm và nhặt lấy những yêu thương...
07:56 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
GIỮA NHỮNG KHOẢNG LẶNG CUỘC SỐNG
Cuộc sống bộn bề, tấp nập... nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng.
Giữa những khoảng lặng, Ta thấy mình cô đơn, Ta một mình và bước chân ta chùn lại.
Giữa những khoảng lặng, Ta thênh thang giữa cuộc đời... thấy sao cuộc đời này rộng lớn quá. Chỉ một mình ta có đủ sức để đi hết? Ai đó nói, hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một cuộc hành trình. Nhưng Ta có còn đủ sức để tiếp tục cuộc Hành trình mang tên Hạnh phúc ấy...
Giữa những khoảng lặng... như trưa nay ở công ty, như đêm về ở xóm trọ... ta một mình ngồi lặng, lạch cạch, lạch cạch những dòng suy nghĩ riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim chân thành nhất.
Giữa những khoảng lặng... ta nhận ra ta... còn thiếu sót rất nhiều, còn chưa đủ mạnh mẽ... ta nhận ra ta còn yếu đuối quá. Ta chẳng mạnh mẽ như ta đã tưởng hoặc giả như ta cố tạo cho mình mạnh mẽ như thế, như bây giờ. Dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, trong tất bật trong dòng chảy vô tận và không đích đến.
Giữa những khoảng lặng... ta lại thoáng nhìn về quá khứ. Những việc ta đã làm, những người ta đã gặp, những thành công ta đạt được, những khổ đau ta đã nếm trải. Chỉ một thoáng nhìn lại ta thấy mình đã Sống và đang Sống. Tự mình lại bảo mình phải tiếp tục Sống... như thế... như Ta....
Giữa những khoảng lặng... ta trải lòng mình trên trang giấy... miên man trong những dòng chữ. Ta viết chỉ để cho ta thôi, để tâm hồn bớt khô cạn, bớt héo úa... để giữ mãi những con chữ thay lời chia sẻ, để tâm hồn cứ mãi gọi những khát khao... Viết đôi khi thật hơn những điều mình nói.
Giữa những khoảng lặng... ta ngăn cho mình không khóc... như trước kia, như bây giờ. Lâu lắm rồi, ta không khóc. Vì nước mắt cứ đong đầy khóe mi, nhưng chẳng thế rơi. Ta ghét vị mặn của nước mắt. Ta ghét phải tự mình lau khô. Ta ghét Ta khi khóc, xấu xí, nguệch ngoạc vô cùng.
Giữa những khoảng lặng.... ta muốn hét thật to, muốn đi thật xa. Ta muốn kêu lên rằng "Cuộc sống ơi, ta mệt mỏi quá. Ta đang bế tăc...". Xin lỗi nhé, có một phần trong Ta muốn trốn chạy, nhưng phần khác lớn hơn lại giữ ta lại.... Nhiều lúc ta tự hỏi mình : "Ta là ai? Ta phải làm gì? Tại sao? Như thế nào?..." Ta cứ băn khoăn trăn trở mãi, đến mức tự dằn vặt mình.
Giữa những khoảng lặng Ta đặt dấu ba chấm "..." cho tất cả.... cho một phút yếu lòng, cho ai đó muốn đào sâu tìm tỏi sau dấu "...", cho nước mắt đọng lại.... cho câu trả lời còn bỏ ngỏ và cho tương lai sắp mở ra.
Ta sẽ không đặt dấu hỏi "?" cho cuộc sống nữa... sẽ chỉ đặt dấu "..." thôi. Vì Ta sẽ còn tiếp tục phải viết tiếp đằng sau nó. Đó là Tương lai và ta một lần nữa lại tự dặn mình "Cố gắng".
07:54 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
ĐÔI KHI TA QUÊN... XIN LỖI VÀ CẢM ƠN!
Tiếng cảm ơn cùng nụ cười không chút ngượng ngùng của chị nhặt ve chai khi tôi là người duy nhất dừng lại đỡ chị dậy khi chị bị chiếc ô tô va quyệt giữa dòng người đông đúc vội vã không khỏi làm tôi ngỡ ngàng.
Cảm ơn!
Đã bao lâu rồi mình không nói từ ấy vậy nhỉ? Lắc đầu cho cái bộ nhớ đang bị lỗi kĩ thuật, tự nhiên thấy mình thật nực cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa nói với ai câu đó.
Không phải là không có ai xứng đáng để ta dành tặng từ ấy, cũng không phải khi nói ra ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân càng không phải là ta kênh kiệu tự coi mình là nhất không phải nói lời cảm ơn ai.
Có lẽ đơn giản ta quên điều đó, coi những việc ta được nhận trên đời này như một lẽ tự nhiên và có lẽ hơn hết thảy ta chưa đủ can đảm để ghi nhớ điều đó vào bộ nhớ của ta.
Ta coi việc ta được sinh ra trên đời này như là một lẽ tự nhiên, một lẽ tự nhiên tuyệt vời nhất. Để rồi ta chưa một lần nói tiếng cảm ơn công lao chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, cảm ơn những đêm dài thao thức không ngủ của cha.
Ta coi việc ta lớn lên đến trường đi học là đương nhiên vì lẽ có người dạy thì ta mới đi học vì nếu không có học trò thì thầy cô dạy ai, để rồi ta quên cảm ơn những đêm trằn trọc thức trắng soạn giáo án của thầy cô.
Trong lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ta cảm ơn ông trời đã mang đến cho ta người bạn tri âm tri kỉ, người sẵn lòng chia sẻ với ta vô điều kiện mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó ta đã quên nói lời cảm ơn tới bậc sinh thành của người bạn ấy, cảm ơn đã ban tặng cho ta món quà lớn lao nhất trong cuộc sống này.
Và không biết bạn đã lúc nào chợt nhớ dừng lại vài giây thủ thỉ nói lời cảm ơn một nửa yêu thương của mình, cảm ơn trong hơn 6 tỷ người trên trái đất này không phải ai khác mà chính người ấy đã đến với ta, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui ngọt bùi và cả cay đắng giận hờn cùng ta.
Và đôi lúc…
Ta quên cảm ơn cô bé chỉ đường cho ta, quên cảm ơn cậu bé nhặt giúp ta cuốn sách khi ta đánh rơi, quên cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng cho ta cốc nước mát giữa trưa hè nắng gắt…
Quên cảm ơn một người dưng cho ta bao yêu thương quan tâm….
Quên cảm ơn người xa lạ cho ta nụ cười giữa dòng đời xuôi ngược…
Để rồi ta không biết rằng, một tiếng cảm ơn sẽ làm ấm lòng người nhận biết bao nhiêu.
Đôi lúc ta đổ thừa cho công việc bận rộn rằng cuộc sống quá gấp gáp không cho phép ta dừng lại một giây vàng ngọc trong quỹ thời gian của mình để nói lời cảm ơn và càng không có thời gian để nói lời xin lỗi.
Ta không nói lời xin lỗi với bố mẹ ta vì ta biết rằng ông bố bà mẹ nào lại chẳng thương con, con cái có thể hờn dỗi chứ bố mẹ chẳng ai giận lâu với con cái làm gì.
Ta không nói lời xin lỗi cô thầy của mình khi gây ra lỗi mà chỉ cố gắng chăm chăm nghĩ cách để thoát tội mà thôi.
Đôi khi ta biết rõ rằng lỗi ấy thuộc về ta và chỉ cần ta mở miệng nói hai chữ ấy thôi thì ta sẽ không có gì phải áy náy ân hận như lúc này đây.
Và đôi lúc.
Ta không kịp nói lời xin lỗi cả với một người dưng trên đường…
Không phải ta sinh ra là kẻ không biết đến giá trị của hai từ ấy, nhưng đôi khi cái tôi trong ta quá lớn, cái bản ngã trong ta trỗi dậy cầm giữ lí trí ta không cho phép ta mở lời, để rồi khi ta ở thế của kẻ chiến thắng, sau nụ cười ngạo nghễ là những giọt nước mắt lặng thầm của chữ “ giá như”.
Giá như ta biết cảm ơn và chịu nhận lỗi thì giờ này ta thanh thản biết bao nhiêu.
Đôi lúc, bạn hãy sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống không ngừng trôi, để học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn để ngày mai không phải ân hận cho ngày hôm qua, bạn nhé!
07:53 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
TÌNH BẠN VÀ NHỮNG VỎ SÒ TRÊN BIỂN
Cho bạn, cho tôi
Bạn biết không, tôi luôn nghĩ tình bạn giống như những vỏ sò trên biển, vì sao vậy…
Mỗi chiếc vỏ sò có hình dạng, điểm riêng đặc biệt khác nhau nhưng tất cả chúng có điểm chung là đến từ biển cả. Theo thời gian, mỗi vỏ sò không nằm lại một chỗ nhất định trên bãi biển mà sẽ trôi dạt theo mỗi cách khác nhau và sẽ dừng lại tại một nơi nào đó: có thể là kệ sách của một cô bé thích nhặt vỏ sò làm kỷ niệm hay một góc khác trên bãi biển hoặc chu du khắp nơi theo khách du lich... Cuối cùng dù ở đâu, mỗi vỏ sò cũng chứa trong mình đầy kỷ niệm đẹp.
Tình bạn của mỗi con người thường ít được đem ra tôn vinh như tình cảm của cha mẹ dành cho con cái hay tình cảm lứa đôi. Với đa số chúng ta, tình bạn là một thứ rất bình thường và rất dễ đánh mất trong một phút sai lầm nhưng cũng rất đễ tìm lại được nếu chúng ta cố gắng.
Mỗi người bạn của chúng ta đều có điểm mạnh, mỗi người bạn đều có nét đẹp riêng mà tôi nghĩ không ai xấu, có chăng những khi bạn bè chọc phá lẫn nhau nhầm lúc nên mới đánh mất nét đẹp hồn nhiên của tuổi thơ. Cũng nhờ những đặc điểm riêng biệt đó mà chúng tôi đã tìm lại được những người bạn xa cách bao nhiêu năm tưởng không còn gặp lại. Nhưng sự tái ngộ này là chưa hoàn chỉnh vì bản thân tôi vẫn còn đang chu du ở một đất nước xa phải nhờ sức mạnh của Internet chúng tôi đã lướt lại gần nhau hơn một chút.
Thời gian trôi đi, tôi và các bạn tôi đều thay đổi khác xưa nhưng mỗi người đều có những điều thú vị mới. Đôi lúc có những bạn ngày trước không bao giờ nói chuyện, thậm chí tôi không biết rõ mình có quen người đó hay không, mà bây giờ chỉ có điểm chung là hai đứa học chung trường, khác lớp và quen chung những người bạn lúc tuôi thơ mà thì bây giờ chúng tôi lại phát hiện ra ôi sao ngày xưa mình không nói chuyện hay làm quen với bạn ấy nhỉ, đúng là một người thú vị mà mình đã bỏ sót trong tuổi thơ. Và tôi gọi họ là “những người bạn mới đến từ hôm qua với những cái tên rất cũ”. Tình bạn kỳ diệu thế đấy, chỉ cần có một điểm chung và chút kỷ niệm là chúng tôi từ hai người gần như xa lạ trong hiện tại đã trở thành bạn bè xích lại gần nhau hơn so với lúc tuổi thơ .
Tôi thầm cám ơn chữ DUYÊN đã gắn kết tình bạn chúng tôi lại với nhau. Nếu ngày ấy bạn tôi đăng nhập lại facebook sau bao nhiêu năm không sử dụng. Và rồi chúng tôi gặp mặt, quen biết, chào hỏi nhau vài câu dù rằng không biết mình có quen bạn ấy trong quá khứ hay không? Nhưng rồi mỗi cuộc nói chuyện chia sẻ với nhau theo thời gian đã dần giúp chúng tôi càng thân thiết nhau hơn. Biết rằng, khoảng cách nửa vòng Trái Đất xa thật nhưng nếu có sự cố gắng và sự chân thành thì khoảng cách chẳng còn có nghĩ vì chúng ta sử dụng Internet làm cầu nối mọi lúc mọi nơi.
Thời đi học của chúng tôi chưa có Iphone, smartphone hay mạng lưới Internet. Thời chúng tôi chỉ có những trang lưu bút và những tấm hình tập thể may mắn còn sót lại - nói may mắn vì còn bạn nào giữ tấm hình tập thể cất kỹ trong album bây giờ scan lại… Đa số hình ảnh ngày xưa rất dễ thất lạc vì lúc đó chúng tôi chỉ là những cô cậu “ăn chưa no, lo chưa tới” - đâu biết giữ gìn hình ảnh làm chi? Lúc đó chưa có máy scan hay usb mà cất lại những kỷ niệm xưa và youtube thì chưa có ai phát minh ra cho nên ký ức chỉ có thể nằm hoài trong đầu mà thôi. Nhưng đó là những niềm vui nho nhỏ để cuộc sống vốn đã khó khăn này thêm thú vị hơn khi tìm ra những gì tưởng đã thất lạc sau bao nhiêu năm.
Từ tình bạn chuyển tình yêu không biết đoạn đường đó ngắn hay dài, chúng tôi chưa thử nhưng có những đứa bạn ngỡ như ngày xưa không bao giờ sẽ thành đôi thành cặp mà sau này chúng tôi hoàn toàn bất ngờ với tin đám cưới của hai đứa bạn thân ngày nào. Dẫu biết rằng tình bạn thân thiết và tình yêu là khoảng cách khá mong manh nhưng hiện tại để tình bạn vẫn đẹp chúng tôi chọn tình bạn tri kỷ bởi đơn
giản chúng tôi muốn mãi duy trì tình bạn này.
Qủa thật, tình bạn rất thú vị, nó không đặc biệt mùi mẫn như tình yêu. Tình bạn đặc biệt hơn ở chổ là dù có vô tình đánh mất đi hay sao nữa nếu cố gắng thì vẫn sẽ tìm lại được bằng sợi dây nối kết tình bạn là những kỷ niệm trong tim mọi người. Và tình bạn của chúng tôi sẽ là những cái vỏ sò có ưu điểm hay khuyết điểm giống nhau nhưng mỗi cái vỏ sò có một nét đẹp riêng và chúng có chung một nguồn gốc là biển cả. Sóng biển xô đi khiến những vỏ sò xa lạ trôi dạt để đến gần nhau hơn… cũng như chúng tôi bây giờ.
Giữa biển người mênh mông, xa cách nửa vòng trái đất chúng tôi gặp nhau và bây giờ là bạn thân thiêt của nhau. Hy vọng ngày mai đây chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ có cơ hội và có đủ duyên gặp lại những “vỏ sò” khác mữa. Hy vọng mọi người quanh tôi sẽ tìm kiếm vỏ cho mình, CHO BẠN VÀ CHO TÔI….
07:51 CH 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
MỘT NGƯỜI SẼ GẶP MỘT NỬA CỦA MÌNH TRONG HOÀN CẢNH NÀO?
Một người sẽ gặp một nửa của mình trong hoàn cảnh nào?
Có người gặp trong những chuyến đi, trên con đường đến một vùng đất mới, một thế giới mới khác với cuộc sống thường nhật mệt mỏi. Người thì đơn giản là được ai đó giới thiệu, bắt đầu đi chơi, tìm hiểu nhau rồi gắn bó với nhau cả đời. Người thì là bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau rồi bắt đầu một trang mới...
Không biết có phải đã tìm thấy một nửa không, nhưng cả hai bạn thân hiện có đều bắt đầu từ một câu:"Dạo này rất là hay chat với ABC XYZ". Sau đó thì bắt đầu dính vào nhau luôn. Một đứa trong đó đang cân nhắc việc lên xe hoa sớm. Như thế hẳn là đã rất hài lòng với chuyện tình cảm. Như thế thật tốt.
Nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về những người đã từng gọi là yêu, thấy thật hài hước.
Cảm giác muốn ôm 1 người, thế là bắt đầu một chuyện tình.
Cảm giác muốn hôn 1 người, thế là lại bắt đầu một câu chuyện khác.
Những cái ôm hôn, những cái động chạm, là chuyện tất nhiên khi yêu một người, nó thể hiện sự gần gũi thân thiết của hai kẻ đang yêu. Nhưng lẽ nào lại có thể ngược lại, tình yêu lại bắt đầu từ những ham muốn rất bản năng ấy?
Khi yêu có bao nhiêu chuyện cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải đắn đo. Đâu chỉ có cảm xúc, còn cảm giác cần được lắng nghe, cần được chia sẻ, cảm thông, cần được tôn trọng. Và đôi khi là cần được sự chấp nhận của người thân và bạn bè nữa. "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về" là thế. Nhưng những cảm giác kia liệu có phải là tình yêu không?
Đôi khi ta nằm lặng yên nhắm mắt lại thả trôi dòng suy nghĩ, thả trôi con tim đến một miền hoang vắng, có lẽ ta sẽ gặp lại anh nơi ấy. Nơi ấy chỉ có ta và anh, không ai khác, không gì khác, chỉ còn cảm xúc dẫn đường... Nhưng cuộc sống lại không như vậy, cuộc sống đôi khi không thuộc về bản thân mình, mà thuộc về những người khác, những cái khác ấy. Vì tất cả những lẽ đó, hãy để anh ấy đi. Vì người ta sống để yêu, chứ không thể yêu để sống. Có lẽ vậy.
Một ngày nào đó có khi nào ta gặp lại nhau trên con đường đời tấp nập, nếu thuộc về nhau hãy trở lại.
Nhưng biết thế nào là thuộc về nhau khi đã quyết định chia xa? Khi đã đi mất rồi liệu còn có thể trở lại?
Một buổi chiều xa vắng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng dịu dàng yếu ớt cuối ngày hắt vào, từ xa mặt trời lặng lẽ lùi sau màn đêm, lại nhớ về một buổi hẹn hò nào đó từ rất lâu rồi...Rồi tự nhủ: Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc.
Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là tình yêu mà thôi.
08:16 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
THIÊN THẦN, TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ
Nếu cuộc đời là bức tranh muôn màu thì ai cũng muốn chọn cho mình những màu sắc vui tươi nhất chứ không ai muốn làm gam trầm buồn , nếu cuộc đời là những mảnh ghép thì ai cũng muốn xếp cho được bức tranh hoàn hảo chứ không muốn cầm trên tay những mảnh ghép dở dang, nếu cuộc đời là một dòng sông thì ai cũng muốn dòng sông ấy hiền hòa đôi khi có gợn sóng để biết yêu thương chứ không ai muốn gặp giông tố… Tưởng chừng như con người ta cố gắng thì mọi chuyện sẽ theo một đường thẳng, tất cả có thể như vậy nhưng tình cảm, tình yêu thì lại thật ương bướng và khó nghe lời. Lý trí và trái tim cùng tồn tại trong một cơ thể nhưng sao cứ mãi đuổi bắt rồi trôi về hai quỹ đạo trái chiều nhau?
Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ và đến khi gặp được ánh mắt ấy, nó thấy thật thân thuộc mà cũng xa xôi quá. Trái tim loạn nhịp rồi run lên khi nó nhìn thẳng vào ánh mắt vào thiên thần. Cánh cửa đầy bụi bặm của thời gian khép kín bao lâu trong trái tim như mở ra bằng cảm xúc yêu thương, trái tim biết mình đang say trong một cảm giác mới lạ- cảm giác đã đánh thức nó sau cơn mộng mị dài của kẻ lữ khách luôn tìm kỷ niệm dang dở trong miền quá khứ xa xôi. Đôi mắt ánh lên sự rạng ngời hạnh phúc, dù chỉ riêng nó biết mà thôi. Trái tim thích ngắm thiên thần trong lặng lẽ và từ rất xa. Nó biết thật vô duyên khi cứ mãi sống trong cảm xúc đó. Nó biết tình yêu ấy có thể lại thêm một lần làm đau nó khi cứ mãi kìm nén trong lòng. Nó biết mọi điều… Nhưng nó vẫn muốn là gió để được ôm lấy thiên thần , nó vẫn muốn là mưa để làm mát lạnh trái tim thiên thần, nó muốn là những điều nhỏ nhoi thôi để ngày ngày được ngắm thiên thần của mình . Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự biết ơn khi thiên thần ấy đã mang một luồng ánh sáng mới, một cơn gió lạ cho nó bám vào và bay lên cao. Nó đang ôm giấc mơ ôm tình yêu thầm ấy vào cả giấc ngủ.
Rồi một ngày trái tim lại bật khóc khi nó biết thiên thần không bao giờ biết đến nó. Trái tim cứ lặng lẽ trong bóng tối bởi nó biết chẳng bao giờ thiên thần ở lại bên cạnh nó mà nó không đủ dũng khí níu bước thiên thần của mình. Nó thuộc về bóng tối cô đơn, hoang hoải còn thiên thần luôn ở nơi đầy ánh sáng có bao giờ biết đến thế giới của nó. Nó sợ ngày thiên thần rời xa sẽ đến, nó sợ lại chìm vào bóng tối đặc quánh chỉ riêng mình nó cô đơn lầm lũi. Trái tim tan chảy trong những giọt lệ khi nó biết thiên thần đã rời xa nó mãi mãi. Nhìn trái tim trong nước mắt, lý trí đã rất buồn:
- Làm ơn hãy tỉnh lại đi trái tim!
- Tôi biết tôi đang lạc hướng nhưng đừng an ủi tôi lúc này!
- Bạn phải nhìn, nhìn vào thế giới bạn đang sống, không có thiên thần nào tồn tại quanh bạn cả, chỉ có bạn với tình yêu đơn phương rồi tự làm mình đau thôi.
- Tôi biết tôi đã làm cho bạn đau thật nhiều. Tôi đã chẳng đem đến nụ cười hay sự ấm áp cho bạn mà toàn những điều tồi tệ. Tôi biết bạn nghẹt thở khi tôi cứ mãi ngẩn ngơ vui buồn trong những xúc cảm. Tôi biết bạn nấc lên khi tôi buồn chuyện tình tôi, bạn muốn nhảy lên ngay tức khắc khi tôi cáu giận, bạn như muốn nổ tung khi tôi cứ im lặng trong nỗi đau riêng tôi. Tôi xin lỗi!
- Tôi muốn nhìn thấy bạn cười và quên mọi thứ đi. Đó mới là lời xin lỗi tôi muốn nhận.
- Nhưng lý trí à, bạn có biết mọi thứ không thể dễ mỉm cười như vậy được không, cười trước một điều không biết là một sự ngu xuẩn, , cười trong nỗi đau là đang tự dối bản thân mình cười cho tất cả nhanh trôi đi là sự trốn chạy.... Tôi đã từng thử làm như vậy nhưng rồi không thể. Bạn làm sao hiểu được điều đó?
- Bạn đau thì tôi sao không đau. Bạn ốm thì sao tôi khỏe được. Bởi bạn ở ngay bên ngực trái tôi này. Thiên thần không thể bên bạn. Thiên thần thuộc về thế giới khác, dành cho trái tim khác.
- Tôi biết điều đó. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy thiên thần hàng ngày thôi. Tôi
sẽ không tiến lại gần mà nhìn từ rất xa. Tôi không muốn thiên thần buồn, thiên thần không cần biết tôi là ai, tôi yêu thiên thần như thế nào nhưng chỉ xin đừng rời xa tôi. Tôi sẽ tan ra mất.
- Tình yêu là cho nhiều hơn nhận. Dù thiên thần không biết đến tình yêu của bạn nhưng bạn đã có thể hạnh phúc vì chính tình yêu bạn dành cho thiên thần đã thay đổi đã đánh thức được bạn, và thiên thần giờ cũng rất hạnh phúc. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi người mình yêu hạnh phúc.
Phải rồi, yêu đơn phương là chờ đợi là đau khổ là nhớ nhung nhưng cũng có những điều thật đặc biệt. Thiên thần đến như một ánh sao băng rồi cũng vụt mất nhưng ở một nơi nào đó thiên thần đang hạnh phúc thì trái tim cũng sẽ mỉm cười và cầu chúc tình yêu đến với thiên thần của mình.
08:14 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
BÀN TAY ẤM KHÔNG THỂ TỰ SƯỞI CHO CHÍNH MÌNH
Trời đổ cơn mưa rào không ngớt sau cơn bão biển... Mưa rơi bạt theo từng cơn gió như những mảnh tủy tinh trắng xóa, tất cả mọi thứ xung quanh ào ạt, mờ mờ theo từng mảnh thủy tinh rơi rụng...
Đã lâu lắm tôi không còn thích ngồi ngắm những cơn mưa, không còn thích được lang thang dưới những cơn mưa rào chợt đến vội đi như ngày xưa nữa... Một thời lãng tử - lãng mạn thích đội đầu trần phóng xe theo cơn mưa chỉ để thích cái cảm giác mưa tạt vào mặt, vừa lạnh, vừa có cảm giác đau rát bởi hạt mưa...Cũng có khi lại khoái cầm cái ô đi dưới mưa chỉ để có cảm giác được nghe những âm thanh mưa rơi lộp độp trên đó lại thấy ấm hơn khi nghĩ không bị ướt nếu ta buông nó - Một thời lãng mạn, mà cứ ngỡ như một gã khùng lạc lõng giữa cái cuộc sống nhộn nhịp xung quanh... Thời đó qua đi rất lâu, nhưng tôi vẫn luôn có những cảm giác khác lạ mỗi khi trời mưa, nó cho tôi nhiều cảm xúc hơn, cho tôi những suy nghĩ miên man hơn khi có thời gian để nghĩ về mình, về cuộc đời mình và về những gì tôi đã đi qua... Giờ thì tôi chỉ ngồi để ngắm những cơn mưa nhâm nhi chút cafe còn lại mà mắt nhìn đăm đăm vào cơn mưa đang trút vội...
Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...
Tôi đưa tay ra hứng mưa và chợt nghĩ sao người ta không thả những nỗi niềm đó theo cơn mưa trút vội, sao không buông xuôi nó trôi theo dòng nước cho nhẹ nhàng hơn...Tôi mỉm cười không biết là vui hay buồn, không biết là cười sự đời khi mọi chuyện lại đến cùng một lúc... Hay mỉm cười với số phận lang thang xứ người chỉ để tìm sự bình yên... Nhưng tôi lại muốn cười thật to cho át cả tiếng mưa để thấy mình còn cảm giác lạ trước cơn mưa chợt đến. Cứ nghĩ rằng sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, nỗi buồn cứ thả theo dòng nước trôi ra biển cả...
Chỉ còn lại tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội còn sót lại chút sữa dưới đáy...Chút cafe cuối bao giờ cũng đặc hơn, bao giờ cũng đậm hơn và ngon hơn rất nhiều... Sau cơn mưa tất cả như bừng trở lại, tất cả như đang nâng niu cảm giác sẵn có bấy lâu nay trong người... Sau cơn mưa sẽ cho tôi thấy yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu cảnh vật hơn... Tất cả hiện hữu bởi sự nồng nhiệt, chân thành như những gì tôi có, vì đó là bản sắc của riêng tôi, là tất cả những gì tôi đang có...
Tôi yêu đời, tôi yêu người....
Đơn giản chỉ thế thôi...
Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...
Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...
Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!
08:12 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
VIẾT CHO NHỮNG NỖI ĐAU ĐƯỢC MẶC ĐỊNH TRONG ĐỜI
Có đôi khi, trong lòng chợt muốn khóc, như là Xuân Diệu bảo "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn."
Có đôi khi, lướt ngang dọc Facebook, thấy 1 người em thật buồn, thấy 1 người bạn thật đau, bởi đã đất đoạn 1 mối tình. Và trong lòng tự nhủ "ngày xưa mình cũng thế"... Nói được từ "ngày xưa" thật thích, cứ như kiểu chuyện cũ đau lòng đã đi qua đời mình từ lâu lắm rồi ấy, bây giờ chỉ còn là hồi ức để kể cho con cháu nghe.
Có đôi khi, người bạn với ánh mắt nặng trĩu, nói nhẹ với mình rằng "tớ lại chẳng thấy như vậy ấy ạ, tớ thấy phức tạp quá." Ừ, sao chả phức tạp chứ, sao chả nặng lòng chứ, khi bạn tôi đang phải đưa ra 1 quyết định chia tay mối tình cùng mình suốt 5 năm.
Có đôi khi, đang bình thản qua đường, và chợt bỗng run lên, hốt hoảng nhìn theo 1 bóng người sao giống 1 ai kia. Rồi lại cười chính mình, sao dễ dàng hoa mắt.
Có đôi khi chợt nhận ra…
Có những nỗi đau trong đời đã như là mặc định.
Ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu đựng, ai cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua, ai cũng có thể giống Tào Đình mà thốt lên rằng "Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không? Có thật là hiểu được không ?". Tào Đình bảo càng lớn càng cô đơn. Ờ mà đúng, sao càng lớn càng cảm thấy cô đơn? Mà cô đơn nhất là khi trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng cô đơn mà lại ko thể nghĩ ra ai để mà bấu víu vào, để mà nương tựa vào. Thành ra nỗi cô đơn cứ như người chết đuối...
Lẽ nào thế giới này kém thú vị cho người đã lớn đến thế sao, đừng hoang phí cuộc đời ngắn ngủi cho những nỗi đau mặc định trong đời thế chứ?!
Nếu đã là những nỗi đau mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận đi, hãy coi nó thường tình đi, đừng bao giờ nghĩ chỉ một mình mình phải chịu đựng bao đớn đau tận cùng đến thế. Nỗi đau cũng có giá trị của nó, để cho ta cảm nhận đủ vị "hỷ nộ ái ố” của cuộc đời này, để cho ta trải nghiệm và lớn khôn khi bước qua nỗi đau; và hơn hết, để cho ta có khả năng đồng cảm sẻ chia với nỗi đau của người khác.
Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi.
Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời…
08:11 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC TÌM KIẾM BẤT TẬN
Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm...
Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.
Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.
Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.
Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.
Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.
Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh...ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.
Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.
Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.
Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.
Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử ...hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!
Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.
Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.
Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra
đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn. Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.
Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.
Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.
Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.
Có lẽ thế...
Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi...
Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.
Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.
Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc...để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Đêm càng lúc càng nhạt hơn.
Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm...
Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.
Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn
Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.
Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.
Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.
Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau...bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.
Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì...
Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận..
08:11 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
KHI CON NGƯỜI TA CẦN THAY ĐỔI
Khi con người ta cần thay đổi...
Khi cảm thấy mỗi sáng không nhờ mẹ gọi dậy nữa, tự thức dậy sớm, làm bữa sáng rồi tự mình đi học. Đó là khi mình đã thay đổi, không phải là cô bé ngày nào vẫn làm nũng mẹ...
Khi cảm thấy mình bỗng mạnh dạn hơn bao nhiêu, dám đối mặt với sự thật, với những lời chê trách. Đó là khi mình đã thay đổi,không còn là cô bé nhút nhát mà giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều rồi...
Khi cảm thấy mình cười nhiều hơn trước, cười trước cả những thất bại của cuộc đời. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi theo hướng tích cực không còn mang khuôn mặt ủ rũ...
Khi cảm thấy mình không còn khóc vì một người nào đó… Đó là khi mình đã thay đổi thật rồi, thôi nghĩ, lo âu nhiều về ai đó mà quên mất rằng vẫn còn có những người quan tâm về mình...
Khi cảm thấy con gái không bướng với bố nữa, không còn gắt gỏng lên mỗi khi bị bố mắng. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi để làm một con người lớn trong tầm thức lẫn bên ngoài.
Khi cảm thấy nhớ thật nhiều ngôi nhà nhỏ mà hồi bé chả bao giờ ở nhà cả ngày. Đó là khi mình đã thay đổi, đã biết thế nào là có một ngôi nhà để ở, một chiếc giường nhỏ để tha hồ ngả lưng, khóc… trên đó…
Khi cảm thấy mình không còn thức khuya nhiều để mỗi sáng dậy mắt thâm quầng. Đó là khi mình đã thay đổi, để biết là phải tự chăm sóc sức khỏe.
Khi cảm thấy mình đã có thể đi đến những miền đất mới, để sống một cuộc đời đích thực. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi để thấy mình khác đi.
Thay đổi một chút, để thấy mình tốt hơn, để người khác không phải phiền lòng, để mình thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Để thấy cuộc đời này dễ dàng,.. Rồi con người ta ai cũng cần phải thay đổi,.. chỉ có điều sự thay đổi đó có tốt hay không thôi.
08:09 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
CÓ KHI NÀO BẠN CẢM THẤY...
Có khi nào bạn cảm thấy cuộc sống chỉ toàn ngõ cụt
Khi tình yêu bay đi mất
Khi sự nghiệp tiêu tan
Khi bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi
Khi bạn thấy mọi người không tin tưởng bạn
Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ cuộc sống
Vì bạn chỉ thấy nó toàn đắng cay
Vì nó tẻ nhạt với những chuỗi ngày sắp đặt
Vì bạn muốn chạy trốn áp lực
Vì bạn muốn quên…
Đã bao giờ bạn khóc
Giữa những vấp ngã của đường đời
Giữa con đường trải dài trong cô độc
Giữa những nỗi đau về thể xác và tâm hồn
Giữa thành công…
Bạn và tôi, trái tim vốn dĩ không phải là sắt đá, không ai có thể là thiên tài trong việc giấu cảm xúc của mình nên dù bạn có là một diễn viên xuất sắc thì sự nhạy cảm của những người yêu thương bạn vẫn có thể nhận ra…
Phía sau nụ cười là khoảng trống
Phía sau ánh sáng là vất vả lo toan
Phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, là đôi môi mím chặt để không bật khóc
Phía sau sự liều lĩnh và chai lỳ là một tâm hồn nhạy cảm
Cuộc sống vỗn dĩ chẳng là màu hồng như con người mơ ước, cũng chẳng toàn màu đen như hiện tại của bạn bây giờ. Người nghệ sỹ vẽ ra bức tranh đó chẳng phải là một thiên tài nên bức tranh của ông ta sẽ mãi chẳng là kiệt tác. Thế nên bạn đừng cầu mong sự hoàn hảo. Bạn không phải là người vẽ ra, nhưng là người nhìn nhận nên nó đẹp hay không tùy vào cách bạn cảm nhận mà thôi.
Ngày hôm nay, bạn nhìn nó với toàn gam tối và bạn thấy tâm trạng mình chán nản. Đừng vội cho rằng đó là ngõ cụt. Hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi. Ngày mai, khi bình minh đến, mặt trời sẽ mang cho bạn những tia nắng. Sự ảm đạp sẽ thay thế bằng gam màu tươi sáng, sống động. Bạn sẽ được nếm hạnh phúc ngọt ngào. Vì vậy đừng vội buông tay khi bạn còn chưa biết ngày mai bởi vì, nếu mai là ngày tận thế, hôm này bạn vẫn còn một ngày để sống nên bạn hãy sống sao cho sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng không hề ân hận.
Trên trận chiến mang tên cuộc đời, có những lúc bạn ở đỉnh cao của danh vọng. Khi đó, xin hãy nhớ đã có thời mình như một tên lính quèn, lê lết thân xác đầy vết thương đi trong đoàn quân bại trận. Và khi bạn giống như cái xác không hồn vì buồn đau, vì mệt mỏi, chẳng còn thiết tha gì cuộc sống. Xin hãy nhớ những phút giây hạnh phúc, những kỷ niệm… để nó có thể làm dịu cái đầu đang nóng của bạn, để bạn có thêm nghị lực để đừng lên.
Đừng buồn khi ai đó bỏ rơi bạn vì đó chẳng phải là người yêu quý bạn thật lòng.
Đừng buồn khi bạn bị đuổi việc vì đó là một cơ hội để bạn tìm một công việc tốt hơn.
Đừng buồn khi nỗ lực của bạn không được đền đáp vì khi bạn cố gắng,bạn đã cho mình biết rằng không có gì là không thể.
Nhưng mọi lời khuyên đều chỉ là lý thuyết, nếu không có sự cộng tác nhiệt tình của bạn. Tạo hóa sinh ra con người nhưng không thể điều khiển trí tuệ, ý nghĩ và đặc biệt là tình cảm nên hãy sống thật với con người mình bạn nhé.
Đừng sợ bất cứ điều gì, vì bên cạnh bạn luôn có những bờ vai để bạn dựa vào những lúc chông chênh…
Hãy mở to đôi mắt và nhìn vào thực tại
Mở rộng vòng tay để đón nhận yêu thương
Im lặng, lắng nghe và chờ đợi
Rồi bạn sẽ nhận ra cuộc đời này đáng để quý trọng,yêu thương
Hãy thay đổi để lớn lên bạn nhé!
08:03 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
LY VÀ NƯỚC
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”
Ly đáp: “Chắc vậy!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
08:02 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
CÓ AI CÒN NHỚ TỚI AI TRONG ĐỜI?
Thank you for coming in to my life and sharing with me
Dành tặng cho những tình yêu
Đã bao giờ bạn nuối tiếc vì đánh mất một điều gì đấy có ý nghĩa trong cuộc đời? Tôi đã từng như thế. Cảm giác thật khó tả và cũng khó…chịu.
Vào khoảnh khắc này, khi thời tiết oi nồng bắt đầu gõ cửa. Tôi nhớ lại hồi cuối cấp 3. Là những ngày mệt mỏi với bài tập, những kiến thức phải được tổng hợp và xếp vào một ngăn thật gọn gàng trong trí nhớ. Cuộc sống quanh quẩn với một mớ kiến thức hỗn độn và lúc đó cũng chưa thể định hình được mình nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào?.
Rồi những ngày thi thử tốt nghiệp, thi thử Đại học cứ đến dần. Một tháng nữa…cứ ngồi đếm từng ngày, từng giờ… Lớp học thân quen vốn dĩ bình yên hôm đấy náo loạn lên vì tiếng ve ngoài sân cứ vang nhức nhối. Biết là ve gọi hè đấy, biết là sắp có một kỳ nghỉ dài đấy mà sao ai cũng thấy buồn, thấy nuối tiếc, thấy mất mát một thứ gì đó vô hình mà quý giá.
Thằng bạn thân ngồi cùng bàn thường ngày miệng cười toe toét, nay bỗng dưng im lạ. Không nói, không cười đưa cho mình cuốn sổ nhỏ nhỏ.
Mi viết cho tau mấy chữ coi.
Viết chi mi? Tau không biết nên viết chi hết. hì hì. Hay để tau vẽ cho mi mấy hình ngộ ngộ, mai mốt mi nhớ đến tau thì nhìn mà cười cho sướng miệng hè?
Ừm, răng cũng được mi. Miễn là có hình mi ở đó…
Cuốn sổ nhỏ xinh, màu xanh lá mạ. Lạ thật, hắn là con trai, tưởng rằng phải thích những gam màu mạnh mẽ, nam tính chứ. Ai ngờ cũng Romantic gớm. Cả cuốn sổ trống tênh, chẳng có bút tích của ai. “Chẳng lẽ mình là người đầu tiên?!”.
Cầm sổ hắn về mà mình chẳng biết viết gì. Nghĩ vẩn vơ 3p, vẽ mấy hình củ cà rốt và con thỏ cho hắn. Mình là cà rốt mà nên mình cho hắn làm thỏ đáng yêu “tạm thời”. Người ta vẫn bảo thỏ hay ăn cà rốt … hí hí.
Ngày cầm cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh CĐ, ĐH” tay mình run lên. Phân vân chẳng biết thi vào trường nào… Bất giác, nhìn lên lan can phòng học, một ánh mắt đang nhìn theo…
Hai đứa ngồi cùng bàn, nhưng chưa bao giờ hắn tâm sự cho mình nghe dự định của hắn là gì?. Cảm thấy mình cũng vô tâm quá, tại sao không chủ động hỏi xem hắn có dự định gì?. Nói là làm. Ngay khi học xong tiết 3, mình quay sang hỏi với một vẻ rất…rất chi là thiện ý.
Êu, định thi trường chi đó mi?
Chưa bít răng. Rứa mi? Cà rốt, mi định thi trường chi?
Tau à, trường tau thích thì cha mẹ tau nỏ thích. Mà trường cha mẹ thích thì tau chưa khi mô nghĩ đến.
Rứa quyết định răng?
Tau nộp cả hai trường. Đến lúc đó tính tiếp, hey?.
Cả hai đứa chẳng nói thêm gì. Một cảm giác mênh mang khó hiểu.
Buổi học cuối cùng. Lớp đông đủ lạ thường. Là buổi học mà chẳng một ai chờ đợi tiếng trống hết giờ. Ve vẫn kêu inh ỏi, phá tan hoang sự bình yên của một góc trời. Không ai nói với ai, nhìn nhau và cảm thấy nghẹn ngào. Lần đầu tiên có cảm giác để mất một điều gì đấy. Lần đầu tiên, tay muốn nắm chặt, giữ lại những phút giây này…nhưng không thể níu giữ. Có lẽ bàn tay ấy quá bé nhỏ…
Vô tình mình cũng biết được hắn thi Luật. Ừm, cũng đúng thui, hắn có khả năng hùng biện mà. Được cái nói lắm mà nói cái gì cũng thấy đúng, cãi nhau chí chóe suốt ngày cũng thấy lý luận gớm. Vậy mà mình không nghĩ ra.
...... 3 năm 8 tháng sau...
Trái Đất tròn. Sáng nay mình gặp lại hắn sau gần 4 năm không gặp mặt, không tin tức gì. Hắn vẫn vậy, chẳng khác gì hắn của ngày xưa. Có điều người lớn hơn chút xíu, chẳng còn thích bắt nạt mình như ngày xưa nữa. Chắc nó lớn rùi…
Ngồi café. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện lớp mình có mấy người theo chồng về dinh, chuyện học hành, công việc, tình yêu tình báo. Rồi đúc kết lại một câu “Cũng lông ba lông bông như nhau”.
Im lặng, sự im lặng đến ngạt thở.
Không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào nên đành lấy cớ bận việc phải về. Hắn thanh toán và tiễn
mình. Bất chợt, thấy nuối tiếc khoảnh khắc này. Ước cho thời gian quay lại để mình có thể nói nhiều hơn, có thể kể cho hắn nghe nhiều hơn, để muốn biết hắn suy nghĩ gì?.
Để Thỏ dắt xe cho...
Ừm.
Cà rốt đi cẩn thận nha.
Ừm.
Cà rốt…đi nhé!
Thỏ cũng đi đi, cà rốt về đây.
Hai người hai lối, ngược đường. Không biết rồi sau này, có bao giờ vô tình chúng ta lại gặp nhau nữa không thỏ nhỉ?!
P/s: Nếu biết trước điều gì đó thuộc về mình thì hãy nắm giữ, đừng buông tay vì hãy tin rằng bàn tay mình dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể nắm chặt nó - rất - chặt.
08:01 SA 27/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
TẠM BIỆT NHÉ THÁNG 12
Tháng 12, một ngày cuối năm. Tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Tạm biệt nhé,
Những giai điệu nhẹ nhàng của Goodbye – Air Supply vang lên choáng ngợp căn phòng bé nhỏ. ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, nhâm nhi một tách café và lặng lẽ nghĩ về những điều đã qua…
Hiện tại,
Tháng 12. Bao lo toan với bộn bề thi cử, đầy tay một ôm ký ức, nhưng rồi vô tình buông ra vì quá nhiều thứ phải làm. Một chiều bước đi trên con đường đầy lá sake, chợt nhận ra hoa nắng dịu dàng sóng sánh bước chân mình. Nó mới chợt nhớ ra những dự định nhỏ to đang còn trơ trọi, chưa được bàn tay người chăm sóc, thực hiện. Cuối năm rồi, vòng quay thời gian cứ thế trôi đi không đợi con người ta kịp thực hiện tất cả.
Nhìn lại những ký ức mỏng manh buộc mình phải gắn chặt, thoáng đến rồi thoáng đi rồi lại bất chợt ùa đến như chiếc kim phút, không quay liên tục như kim giây, cũng không báo cho người ta biết mốc thời gian cố định như kim giờ. Từng phút một trôi qua trong lặng lẽ, trong êm ả, để rồi lúc cần thiết, lòng người mới chợt thổn thức rằng mỗi phút qua đi cũng quan trọng như dòng ký ức đã rơi mất, lăn lóc hết bao tháng ngày.
Quá khứ,
Một năm qua, nó đã quen bầu bạn cùng với nụ cười đơn lẻ, đến nửa lời than thở cũng chẳng dám buông. Đơn giản vì ở nơi đất khách, quê người, con người ta không được phép yếu đuối, không được phép giữ cái tôi của mình ngang tàn mạnh mẽ!
Chợt thấy thương bố mẹ, đã lắm lúc không để ý đến cảm xúc của bậc sinh thành, cứ thế gân cổ lên để bao biện cho tất cả những việc mà khối óc non nớt cho là đúng, là không bao giờ sai. Để rồi… khi đã đủ khôn lớn và biết rằng những ký ức ấy là bài học cho đời thì mới chợt nhận ra ký ức ấy đã để lại cho bố mẹ những nỗi buồn hằn trên trán, trên mái tóc lấm tấm sợi bạc.
Có ai đó nói rằng, con người như một chiếc đồng hồ cát, khi trái tim chảy hết dòng ký ức xuống thì lý trí đầy và ngược lại. Một năm qua, bước vào môi trường sống mới, tự dặn mình phải để lý trí lên trên hết để rồi, khi lý trí giành phần hơn quá nhiều thì con tim lại khóc òa đau như xé. Lắm lúc vô tâm quên rằng con tim cũng cần được đong đầy.
Một năm trôi qua. Nó biết, mọi sự xảy ra đều không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và cuộc đời bao giờ cũng thế, dù trong sỏi đá thì cỏ dại kiêu kì vẫn dạn dĩ đơm hoa. Còn cuộc đời thì còn niềm vui, cứ cười lên để cho nỗi buồn không còn nơi trú ngụ.
Một năm trôi qua, nó biết, mình đã lớn nhiều rồi, biết học cách mỉm cười với khó khăn của cuộc sống, biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân để sang năm mới bắt đầu chinh phục từng bước khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
Tháng 12. Không mặc vừa chiếc áo cũ, thấy mình khác đi nhiều. Lớn hơn, da ngăm hơn. Chợt nhận ra mình hình như đã dạn dĩ hơn với cuộc đời. Không còn sợ nắng làm đen da, cứ hoạt động một cách hết mình để trở thành con người có ích, có trách nhiệm. Không còn cứ mong bé lại để được yêu chiều, mà muốn lớn nhanh hơn để có thể làm được những việc mà trẻ con không làm được, muốn cho bố mẹ một chỗ dựa khi về già.
Tháng 12. Cái lạnh vừa đủ để thấy lòng luôn kiếm tìm hơi ấm của một ai đó. Xa gia đình – điểm tựa duy nhất lúc bé - mới cảm thấy lạnh buốt lòng khi nhìn những đứa trẻ không có nơi nào để về. Nhìn những ánh mắt van lơn từng đồng bạc của người đi đường trong mỗi chiều gió lộng, chợt đau nhói nơi con tim. Cuối năm rồi, nhưng không biết đến bao giờ mới là ngày mới – một ngày rất khác của những mảnh đời cơ cực ấy.
Hiện tại,
Ngày cuối cùng của năm, nó tự hỏi nếu lòng mình là một khoảng trống thì biết làm sao để
đong đầy con tim? Lại tự hỏi, nếu tim mình là một khoảng trống thì lý trí có tồn tại được hay không? Phải làm sao đi hết những chông chênh của tuổi 20 đầy hoài bão, ký ức và tham vọng?
Ngày cuối cùng của năm, chợt vỡ òa niềm hạnh phúc khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân quen, khung cửa sổ với những con hạc giấy và vài chiếc vòng dream catcher do mình tự làm. À, chợt nhận ra giấc mơ đã kết nối những mảnh ghép ký ức của mình trong suốt một năm qua.
Tương lai,
Có những giấc mơ không chỉ đơn giản là giấc mơ, nó còn là nỗi lòng của chính bạn cho khoảng thời gian vô tình quên lãng. Để rồi, chỉ cần bạn muốn nó liên kết lại, chỉ cần để tâm hồn ở trạng thái an hòa nhất và đặt nó ở thời gian ý nghĩa nhất… chúng ta sẽ tìm lại được những mảnh ký ức đã nhạt nhòa qua thời gia.
Tháng 12, một ngày cuối năm. Tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Chào nhé, những giọt nước mắt, những niềm vui như vỡ òa và những hạnh phúc mong manh ngỡ như chưa bao giờ chạm tới...
Và đến đây đi, một năm mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!
07:37 CH 25/09/2013
Cafe chiều thứ 7.
CHO NHỮNG THỨ KHÔNG BAO GIỜ MẤT
Cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đã, đang và sẽ khoác lên mình màu áo “sinh viên”. Và đặc biệt cho những ai sắp phải rời xa mái trường đại học, bởi những yêu thương, hy vọng và kí ức nơi đây sẽ không bao giờ mất đi nhưng cũng không bao giờ tìm lại được ... lần thứ hai.
Tân sinh viên. Rảo bước trên từng lát đá trong sân trường, cái cảm giác xa lạ, lạc lõng bao trùm lấy khối óc và trái tim. Đưa mắt nhìn quanh mong tìm được ai đó thân quen, hay chí ít lắng nghe trong gió âm thanh của người “đồng hương”. Tất cả như chỉ hướng tìm chút gì đó thân quen nơi đất khách cô độc và vồn vã Sài thành. Trong cái dáng vẻ nhỏ nhắn và đôi mắt ngây thơ của người tân sinh viên ấy, có ngọn cỏ ước mơ về một thành công rực rỡ nơi giảng đường, về một ngày mai tốt nghiệp với màu áo xanh và niềm hân hoan kiêu hãnh của người thân.
Năm hai. Niềm xa lạ nơi đất khách được lấp đầy bởi những người bạn mới từ mọi miền tổ quốc. Từng tốp tụm năm tụm ba dưới gốc cây thụ già, nơi quán nước ven đường với tiếng cười khanh khách xé toạc mảng trời xanh. Những mái đầu chụm lại bên bài tích phân đạo hàm, những cánh tay áo xắn lên tranh luận kinh tế vĩ mô, ... vẽ nên một bức tranh về quãng đường đẹp nhất trong 4 năm đời sinh viên.
Năm ba. Những lo toan khi nhìn những anh chị năm 4 đi thực tập, những bài kiểm tra dồn dập cùng những phong trào đội nhóm, đôi vai những cô cậu học trò trẻ đang trĩu xuống vì gánh nặng. Các buổi chiều tan học đã thiếu đi tiếng cười của họ chỉ thấy bóng dáng ai đang cặm cụi bên trang sách dưới ánh đèn nơi sân trường mỗi tối. Họ đang nung nấu tất cả tin yêu của bản thân và gia đình, góp xây cho tương lai khung trời mới.
Năm tư. Không còn những lời than vãn về lịch học dày đặc hay những đêm thức trắng ôn bài kiểm tra. Nhưng sao trong ánh mắt những con người ấy là nỗi tiếc nuối khôn nguôi về những ước mơ sinh viên còn dang dở, về những lời cảm ơn chưa kịp nói hay giọt lệ rơi cho mối tình còn đọng mãi trong trang vở. Khoác lên mình màu áo công sở với dáng vẻ đoan trang chuyên nghiệp, không còn những tà áo dài xanh tung tăng đùa giỡn mỗi thứ hai hay những chiều thứ sáu điệu đà trong chiếc váy nhỏ xinh, họ sải bước tự tin bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống.
Đâu đó, có ai đang ngậm ngùi tiếc nuối về quãng đời sinh viên sao mà trôi qua nhanh quá. Mỗi chiếc thuyền dẫu đã xa khơi vẫn còn in dấu hằn nơi bờ biển. Hãy cám ơn và sống hết mình với những bến bờ dừng chân trước khi tìm đến niềm vui mới. Bởi dẫu sóng có ru bờ kí ức nhạt nhòa thì kỉ niệm nơi giảng đường đại học không sinh ra rồi tan biến như bọt biển mà sẽ hằn lại nơi một góc trái tim mỗi người.
07:36 CH 25/09/2013
y
Yaours
Bắt chuyện
1.1k
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn.
Chiều nay em lại tình cờ thấy anh trên phố. Duyên quá phải không anh? Liệu rằng có phải định mệnh không khi em luôn bắt gặp anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh chơi bóng ở sân vận động gần đường về nhà em, khi anh lang thang trong thư viện tìm sách, khi anh hớt ha hớt hải đến đón em gái ở trường, và nhiều hơn cả, em tìm thấy anh trong những suy nghĩ của chính mình!
Nhưng chắc chẳng phải duyên đâu anh nhỉ? Vì nếu là duyên, sao đến giờ phút này, chúng ta vẫn chỉ là hai người gần như xa lạ. Nghĩa là anh biết em, em quen anh, chúng ta biết nhau, một mối quan hệ hời hợt và bình thường như câu chuyện với bao người lạ mặt khác. Không hơn.
Vẫn biết rằng thực tế là như thế, nhưng hãy cứ để em vẩn vơ suy nghĩ những điều mông lung được không anh, để em nghĩ về anh với thật nhiều niềm thương mến yêu. Yêu lắm nhưng không dám chạm, cảm giác một tình cảm sáng trong đến mức em sợ hãi rằng việc thổ lộ sẽ làm tan vỡ tất cả. Nên, trong em chỉ là những nghĩ suy chênh vênh về một nửa của anh, đã, đang hoặc sẽ trở thành người luôn đi bên anh.
Anh khéo léo và chu đáo lắm, nên em nghĩ anh không cần một cô bạn gái từa tựa anh đâu, anh nhỉ? Cô gái ấy vụng về lắm những khi động đến chuyện bếp núc, nhưng khi nào cũng hăng hái vào bếp, tập tành vài món mới, chăm chăm vào những món anh yêu. Đường tới trái tim con trai, có khi nào không vòng vèo qua dạ dày. Anh yêu cô ấy, cũng vì điều đó, phải không anh?
Em cũng nhớ có lần anh từng nói, cô gái anh yêu nhất định phải là một cô gái giỏi giang và năng động. Em biết anh thích tự hào về người mình yêu, cũng biết anh luôn phấn đấu hết mình để khiến cô ấy tự hào. Nhưng anh sẽ chẳng trách cứ đâu những khi cô ấy hậu đậu làm hỏng chuyện, yếu đuối khóc và tìm đến anh, anh nhỉ? Mạnh mẽ là chuyện bên ngoài, bên anh, cô ấy mãi mãi chỉ là một cô nhóc mỏng manh và cần che chở vậy thôi!
Anh hẳn phải yêu vẻ nũng nịu và trẻ con của cô ấy lắm. Chàng trai nào cũng thế phải không anh, luôn vững tin vào tình yêu khi cô gái của mình đượm vẻ ngơ ngác và cần bao bọc. Cô ấy giận hờn đủ thứ, nhưng quên nhanh. Tíu tít cười nói khi ngồi sau xe anh, nhưng thi thoảng lại trầm ngâm chẳng nói điều gì. Đó là khi cô ấy biết anh cần một khoảng lặng mà đôi khi, sự can thiệp của người kia trở thành vô duyên...
Cô gái mà anh yêu, hẳn phải thương anh nhiều lắm. Thương cho nhiều phần của các cô gái khác cộng lại, trong đó có em. Thương cho những tình cảm không được đáp trả của các cô gái ấy, để rồi trân trọng hơn tình cảm mà anh đã gửi trao. Tình cảm biến đổi khôn lường, nhưng cô gái của anh hẳn sẽ biết cách nắm giữ, biết cách thương yêu anh hết lòng và không hề thay đổi.
Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn. Thành ra tình chưa bắt đầu đã dang dở. Thành ra, đêm nào em cũng nằm mộng mơ nghĩ về cô gái ấy, một cô gái chưa từng và có thể sẽ mãi mãi chẳng là em...
Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
Tối qua, em có gọi điện hỏi tôi đang làm gì. Thực tình tôi biết những gì em đang nghĩ, cũng đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy đến với em. Hẳn là những trận cãi vã nảy lửa với chàng người yêu, hẳn là em luôn tìm cách níu giữ một tình yêu mong manh. Hẳn là chỉ riêng em muốn nắm lấy thứ tự lúc nào đã rời khỏi tầm với. Tôi rất muốn đến bên em, như tôi vẫn làm, như bấy lâu nay vẫn thế, thầm lặng đi bên đời em, giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình để thấy em buồn bã, khổ đau. Nhưng tôi đã làm khác, vì tôi muốn em hiểu rằng, cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ...
Những mối quan hệ trong cuộc sống này không hề đơn giản, nếu không muốn nói là đặc biệt phức tạp. Nhất là tình yêu. Ta yêu một người, nhưng có thể, người đó lại yêu người khác. Có thể lắm chứ, phải không em? Song như thế chẳng được gọi là tình yêu, chỉ là yêu đơn phương, là rẽ vào đường một chiều thôi em ạ! Ta đâu thể nài ép một trái tim thương yêu ta chỉ vì ta nhất mực tin rằng ta và người đó rất hợp cạ.
Rồi, một tình cảm tan vỡ, như một điềm được báo trước khi hai nửa khác nhau bị bắt ghép làm một. Em sẽ nghĩ người ta hẳn cũng buồn lắm, em biện minh cho việc người ta cảm nắng một kẻ lạ mặt bằng lý do người ta đang buồn, rồi chính em lại mong muốn người ta quay trở lại. Em ạ, mảnh gương đã vỡ, dù có lành lại, cũng chẳng thể như ban đầu. Huống gì, ngay từ thuở xuất phát, người đó đã chẳng dành cho em tình yêu chân thật.
Đi bên đời em, tôi đã từng không ít lần chứng kiến em hành hạ bản thân bằng những trò gây đau đớn, ốm tàn tạ, với hi vọng người ta sẽ đoái hoài. À ừ, cậu nhóc đó sẽ đoái hoài thôi, nhưng đó là sự thương hại, chứ đâu phải vì người ta nhung nhớ em mà quay lại. Em nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc kia phải hối hận. Nếu thế em đã nhầm to. Bởi cảm giác tội lỗi thì có, tội lỗi vì đã để một người yêu ta đến cuồng dại, nhưng yêu thì không. Chỉ còn đó cảm giác day dứt, và chán ngán khi nhận ra em là một cô gái chẳng biết yêu lấy bản thân mình.
Tôi cũng biết nhiều cô gái như em, ngốc nghếch nghĩ rằng cách tốt nhất để chứng minh tình cảm với người khác là yêu họ hơn chính em. Em đã nhầm to, cô gái ạ. Thương yêu không phải là cái cớ để bán rẻ bản thân, ngay cả khi đó chỉ là bán rẻ tinh thần và sức chịu đựng.
Vì cuộc đời chẳng như em vẫn nghĩ. Em kì vọng và xiết bao mong mỏi. Nhưng đáp đền lại chỉ là những sự kiện không như ý. Trước hết phải sống như em mong muốn, nhưng hơn cả là phải sống, phải yêu để người nào cũng muốn được yêu người như em.
Tôi xin được kể câu chuyện có thật và trải nghiệm của tôi trong thời gian qua.
365 ngày qua, tôi đã và đang phải tiễn biệt 04 người thân yêu của tôi về nơi xa lắm. Tôi không biết diễn tả như thế nào về sự mất mát quá lớn này nhưng cái tôi đánh mất lớn nhất là những phút giây bên cạnh họ khi họ còn sống trên cõi đời.
Người thứ nhất mà tôi tiễn biệt đó là người mà tôi gọi là Anh trai thân. Lúc anh còn sống, chúng tôi có quãng thời gian thân thiết, chia sẻ những buồn vui với nhau từ chuyện bé, lớn và cả những câu chuyện không có gì liên quan tới chúng tôi. Anh luôn bên cạnh, động viên tôi khi tôi khó khăn hay vấp ngã trong công việc. Anh giúp tôi có đủ tự tin đứng dậy và bước tiếp. Có đôi khi vì những công việc dở dang nên tôi đã từ chối đi ăn hay đến họp nhóm bạn thân cùng anh. Và rồi đến một ngày tháng 4, anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông khi chỉ mới 34 tuổi. Cho đến khi nhìn thấy thi thể anh trong bệnh viện, tôi mới tin đó là sự thực. Tim tôi như vỡ nát , tôi khóc òa nức nở. Dù không thể tin nhưng tôi phải chấp nhận sự ra định đột ngột mà không lời từ biệt của anh.. Và rồi thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào và chấp nhận cuộc sống thiếu vắng anh - người anh trai thân của tôi.…
Tôi luôn biết ơn anh đã dạy tôi tự tin, bản lĩnh trong công việc và tôi luôn nhớ mãi lời khuyên của anh dành cho tôi: “Cơ hội do chính mình tạo ra và nắm lấy”. Anh dạy tôi biết kiên nhẫn, chịu đựng và bằng sự nỗ lực cố gắng của mình để đối đầu trước thử thách.
Thời gian sau, Ông nội tôi qua đời vì cơn bệnh nặng. Cả đại gia đình rất đau đớn nhìn ông ra đi và càng đau đớn hơn khi nhìn thấy bà Nội tôi phải chia lìa người chồng yêu quý hơn 60 năm chung sống. Chúng tôi cố gắng giấu những nước mắt vào trong để Ông ra đi thanh thản và chu toàn lo hậu sự cho Ông…
Hai ngày sau Ông mất, gia đình tôi lại hoảng hốt khi chứng kiến Cô tôi bị đột quỵ ngay trước quang tài của Ông Nội. Cả nhà đau thắt khi Bác sĩ cho biết Cô đã mãi mãi từ giã cõi đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Và rồi mọi chuyện rồi cũng qua, nỗi buồn cũng vơi dần theo tháng ngày.
Cho đến một ngày, Bà nội tôi hôn mê sâu một tháng vì nhồi máu cơ tim, bà quằn đau trên giường bệnh chỉ chờ lệnh Chúa gọi về bên Chúa. Tôi hối hận vô cùng vì sau thời gian Ông nội mất tôi bị cuốn vào vòng xoay công việc mới và tôi quên mất thăm hỏi và chăm sóc bà.
Mất mát quá lớn, tôi đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của 04 người thân yêu của tôi, họ là những người quan trọng trong cuộc đời tôi.
Khi ông bà Nội còn sống, tôi cũng có được khoảng thời gian hạnh phúc khi sống bên ông bà nhưng khi trưởng thành, lên Sài Gòn học tập và làm việc thì tôi bị cuốn vào xoay của công việc, học hành với những tham vọng và những cuộc vui bạn bè. Tôi đã quên mất dành thời gian cho những người thân yêu của tôi.
Tôi đang chạm bước thành công thì lúc này đây, tôi cảm thấy mất đi điều quý giá nhất đó là thời gian bên cạnh người thân yêu. Tôi hối tiếc vì điều đó nhưng sự thật thời gian không thể quay lại và người thân yêu của tôi không thể quay lại ở bên cạnh tôi được. Họ đã ra đi mãi mãi.
Hồi ông bà còn sống, tôi thường tới lui để nấu nướng và ăn cơm rồi nghe ông bà kể chuyện. Tôi chỉ muốn đánh đổi những gì mà tôi đang có để có được những giây phút vui vẻ bên ông bà nhưng đã quá muộn màng rồi. Bây giờ chỉ còn lại là ký ức mà thôi. Tôi nhớ, ngày xưa, tôi giận Bà nội vì những lời cằn nhằn, nhăn nhó khi tôi hoặc thằng em làm điều gì đó trái ý bà. Giờ đây tôi ao ước có người la mắng tôi, khuyên tôi chân thành như Bà sao thật khó quá. Mong có một phép màu để bà tỉnh lại và tôi sẽ hạnh phúc vì được Bà la mắng.
“Ông Nội ơi, bây giờ con biết khoe với ai khi con mua được món đồ mới, hay con biết tìm ai niếm thử những món mới, lạ do con nấu. Dù đôi lúc con lỡ tay nêm mặn hay ngọt quá, Nội vẫn vui vẻ và khen con nấu
ăn ngon”. Mỗi khi con nhìn thấy mấy món ăn mà ngày xưa Nội thích thì lòng tôi đau nhói khi nhớ lại những ngày có Ông bà nội ở bên, cùng chúng tôi ăn uống vui vẻ và ấm áp. Giờ đây, Tôi biết là tôi đã đánh rơi hạnh phúc chỉ vì mải mê theo đuổi tham vọng chốn Sài Thành phồn hoa đô thị. Tôi đã không thể thực hiện trọn vẹn ý nguyện cuối đời của Ông là ở bên cạnh chăm sóc Bà…
Giờ đây tôi biết trân trọng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn để không phải lần nữa hối hận vì điều này. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể. Vì bởi đơn giản GIA ĐÌNH là DUY NHẤT, không có gì có thể thay thế được.
Sài gòn, June 2012
P/S: Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự của tôi và tôi mong các bạn hãy đừng như tôi, hãy dành thời gian, dành tất cả yêu thương cho người thân yêu của mình. Mọi người hãy rút kinh nghiệm từ chính bài học của bản thân tôi. Những ai còn ông, còn bà hãy trân trọng, yêu thương họ thật nhiều. Họ chỉ cần chúng ta ở bên cạnh họ, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc sẽ là món quá quý giá hơn bất cứ tiền bạc, vật chất nào khác. Đừng quá chạy theo tham vọng danh lợi, những cuộc vui để rồi đánh rơi hạnh phúc mà mình đang có. Hãy dừng lại suy ngẫm và nhặt lấy những yêu thương...
Cuộc sống bộn bề, tấp nập... nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng.
Giữa những khoảng lặng, Ta thấy mình cô đơn, Ta một mình và bước chân ta chùn lại.
Giữa những khoảng lặng, Ta thênh thang giữa cuộc đời... thấy sao cuộc đời này rộng lớn quá. Chỉ một mình ta có đủ sức để đi hết? Ai đó nói, hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một cuộc hành trình. Nhưng Ta có còn đủ sức để tiếp tục cuộc Hành trình mang tên Hạnh phúc ấy...
Giữa những khoảng lặng... như trưa nay ở công ty, như đêm về ở xóm trọ... ta một mình ngồi lặng, lạch cạch, lạch cạch những dòng suy nghĩ riêng ta. Đôi lúc ta thấy thèm một sự sẻ chia, thèm một tâm hồn đồng điệu, thèm sự cảm thông, thấu hiểu từ ai đó, từ một trái tim chân thành nhất.
Giữa những khoảng lặng... ta nhận ra ta... còn thiếu sót rất nhiều, còn chưa đủ mạnh mẽ... ta nhận ra ta còn yếu đuối quá. Ta chẳng mạnh mẽ như ta đã tưởng hoặc giả như ta cố tạo cho mình mạnh mẽ như thế, như bây giờ. Dường như ta đang đánh mất mình trong cái xô bồ, trong tất bật trong dòng chảy vô tận và không đích đến.
Giữa những khoảng lặng... ta lại thoáng nhìn về quá khứ. Những việc ta đã làm, những người ta đã gặp, những thành công ta đạt được, những khổ đau ta đã nếm trải. Chỉ một thoáng nhìn lại ta thấy mình đã Sống và đang Sống. Tự mình lại bảo mình phải tiếp tục Sống... như thế... như Ta....
Giữa những khoảng lặng... ta trải lòng mình trên trang giấy... miên man trong những dòng chữ. Ta viết chỉ để cho ta thôi, để tâm hồn bớt khô cạn, bớt héo úa... để giữ mãi những con chữ thay lời chia sẻ, để tâm hồn cứ mãi gọi những khát khao... Viết đôi khi thật hơn những điều mình nói.
Giữa những khoảng lặng... ta ngăn cho mình không khóc... như trước kia, như bây giờ. Lâu lắm rồi, ta không khóc. Vì nước mắt cứ đong đầy khóe mi, nhưng chẳng thế rơi. Ta ghét vị mặn của nước mắt. Ta ghét phải tự mình lau khô. Ta ghét Ta khi khóc, xấu xí, nguệch ngoạc vô cùng.
Giữa những khoảng lặng.... ta muốn hét thật to, muốn đi thật xa. Ta muốn kêu lên rằng "Cuộc sống ơi, ta mệt mỏi quá. Ta đang bế tăc...". Xin lỗi nhé, có một phần trong Ta muốn trốn chạy, nhưng phần khác lớn hơn lại giữ ta lại.... Nhiều lúc ta tự hỏi mình : "Ta là ai? Ta phải làm gì? Tại sao? Như thế nào?..." Ta cứ băn khoăn trăn trở mãi, đến mức tự dằn vặt mình.
Giữa những khoảng lặng Ta đặt dấu ba chấm "..." cho tất cả.... cho một phút yếu lòng, cho ai đó muốn đào sâu tìm tỏi sau dấu "...", cho nước mắt đọng lại.... cho câu trả lời còn bỏ ngỏ và cho tương lai sắp mở ra.
Ta sẽ không đặt dấu hỏi "?" cho cuộc sống nữa... sẽ chỉ đặt dấu "..." thôi. Vì Ta sẽ còn tiếp tục phải viết tiếp đằng sau nó. Đó là Tương lai và ta một lần nữa lại tự dặn mình "Cố gắng".
Tiếng cảm ơn cùng nụ cười không chút ngượng ngùng của chị nhặt ve chai khi tôi là người duy nhất dừng lại đỡ chị dậy khi chị bị chiếc ô tô va quyệt giữa dòng người đông đúc vội vã không khỏi làm tôi ngỡ ngàng.
Cảm ơn!
Đã bao lâu rồi mình không nói từ ấy vậy nhỉ? Lắc đầu cho cái bộ nhớ đang bị lỗi kĩ thuật, tự nhiên thấy mình thật nực cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa nói với ai câu đó.
Không phải là không có ai xứng đáng để ta dành tặng từ ấy, cũng không phải khi nói ra ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân càng không phải là ta kênh kiệu tự coi mình là nhất không phải nói lời cảm ơn ai.
Có lẽ đơn giản ta quên điều đó, coi những việc ta được nhận trên đời này như một lẽ tự nhiên và có lẽ hơn hết thảy ta chưa đủ can đảm để ghi nhớ điều đó vào bộ nhớ của ta.
Ta coi việc ta được sinh ra trên đời này như là một lẽ tự nhiên, một lẽ tự nhiên tuyệt vời nhất. Để rồi ta chưa một lần nói tiếng cảm ơn công lao chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, cảm ơn những đêm dài thao thức không ngủ của cha.
Ta coi việc ta lớn lên đến trường đi học là đương nhiên vì lẽ có người dạy thì ta mới đi học vì nếu không có học trò thì thầy cô dạy ai, để rồi ta quên cảm ơn những đêm trằn trọc thức trắng soạn giáo án của thầy cô.
Trong lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ta cảm ơn ông trời đã mang đến cho ta người bạn tri âm tri kỉ, người sẵn lòng chia sẻ với ta vô điều kiện mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó ta đã quên nói lời cảm ơn tới bậc sinh thành của người bạn ấy, cảm ơn đã ban tặng cho ta món quà lớn lao nhất trong cuộc sống này.
Và không biết bạn đã lúc nào chợt nhớ dừng lại vài giây thủ thỉ nói lời cảm ơn một nửa yêu thương của mình, cảm ơn trong hơn 6 tỷ người trên trái đất này không phải ai khác mà chính người ấy đã đến với ta, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui ngọt bùi và cả cay đắng giận hờn cùng ta.
Và đôi lúc…
Ta quên cảm ơn cô bé chỉ đường cho ta, quên cảm ơn cậu bé nhặt giúp ta cuốn sách khi ta đánh rơi, quên cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng cho ta cốc nước mát giữa trưa hè nắng gắt…
Quên cảm ơn một người dưng cho ta bao yêu thương quan tâm….
Quên cảm ơn người xa lạ cho ta nụ cười giữa dòng đời xuôi ngược…
Để rồi ta không biết rằng, một tiếng cảm ơn sẽ làm ấm lòng người nhận biết bao nhiêu.
Đôi lúc ta đổ thừa cho công việc bận rộn rằng cuộc sống quá gấp gáp không cho phép ta dừng lại một giây vàng ngọc trong quỹ thời gian của mình để nói lời cảm ơn và càng không có thời gian để nói lời xin lỗi.
Ta không nói lời xin lỗi với bố mẹ ta vì ta biết rằng ông bố bà mẹ nào lại chẳng thương con, con cái có thể hờn dỗi chứ bố mẹ chẳng ai giận lâu với con cái làm gì.
Ta không nói lời xin lỗi cô thầy của mình khi gây ra lỗi mà chỉ cố gắng chăm chăm nghĩ cách để thoát tội mà thôi.
Đôi khi ta biết rõ rằng lỗi ấy thuộc về ta và chỉ cần ta mở miệng nói hai chữ ấy thôi thì ta sẽ không có gì phải áy náy ân hận như lúc này đây.
Và đôi lúc.
Ta không kịp nói lời xin lỗi cả với một người dưng trên đường…
Không phải ta sinh ra là kẻ không biết đến giá trị của hai từ ấy, nhưng đôi khi cái tôi trong ta quá lớn, cái bản ngã trong ta trỗi dậy cầm giữ lí trí ta không cho phép ta mở lời, để rồi khi ta ở thế của kẻ chiến thắng, sau nụ cười ngạo nghễ là những giọt nước mắt lặng thầm của chữ “ giá như”.
Giá như ta biết cảm ơn và chịu nhận lỗi thì giờ này ta thanh thản biết bao nhiêu.
Đôi lúc, bạn hãy sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống không ngừng trôi, để học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn để ngày mai không phải ân hận cho ngày hôm qua, bạn nhé!
Cho bạn, cho tôi
Bạn biết không, tôi luôn nghĩ tình bạn giống như những vỏ sò trên biển, vì sao vậy…
Mỗi chiếc vỏ sò có hình dạng, điểm riêng đặc biệt khác nhau nhưng tất cả chúng có điểm chung là đến từ biển cả. Theo thời gian, mỗi vỏ sò không nằm lại một chỗ nhất định trên bãi biển mà sẽ trôi dạt theo mỗi cách khác nhau và sẽ dừng lại tại một nơi nào đó: có thể là kệ sách của một cô bé thích nhặt vỏ sò làm kỷ niệm hay một góc khác trên bãi biển hoặc chu du khắp nơi theo khách du lich... Cuối cùng dù ở đâu, mỗi vỏ sò cũng chứa trong mình đầy kỷ niệm đẹp.
Tình bạn của mỗi con người thường ít được đem ra tôn vinh như tình cảm của cha mẹ dành cho con cái hay tình cảm lứa đôi. Với đa số chúng ta, tình bạn là một thứ rất bình thường và rất dễ đánh mất trong một phút sai lầm nhưng cũng rất đễ tìm lại được nếu chúng ta cố gắng.
Mỗi người bạn của chúng ta đều có điểm mạnh, mỗi người bạn đều có nét đẹp riêng mà tôi nghĩ không ai xấu, có chăng những khi bạn bè chọc phá lẫn nhau nhầm lúc nên mới đánh mất nét đẹp hồn nhiên của tuổi thơ. Cũng nhờ những đặc điểm riêng biệt đó mà chúng tôi đã tìm lại được những người bạn xa cách bao nhiêu năm tưởng không còn gặp lại. Nhưng sự tái ngộ này là chưa hoàn chỉnh vì bản thân tôi vẫn còn đang chu du ở một đất nước xa phải nhờ sức mạnh của Internet chúng tôi đã lướt lại gần nhau hơn một chút.
Thời gian trôi đi, tôi và các bạn tôi đều thay đổi khác xưa nhưng mỗi người đều có những điều thú vị mới. Đôi lúc có những bạn ngày trước không bao giờ nói chuyện, thậm chí tôi không biết rõ mình có quen người đó hay không, mà bây giờ chỉ có điểm chung là hai đứa học chung trường, khác lớp và quen chung những người bạn lúc tuôi thơ mà thì bây giờ chúng tôi lại phát hiện ra ôi sao ngày xưa mình không nói chuyện hay làm quen với bạn ấy nhỉ, đúng là một người thú vị mà mình đã bỏ sót trong tuổi thơ. Và tôi gọi họ là “những người bạn mới đến từ hôm qua với những cái tên rất cũ”. Tình bạn kỳ diệu thế đấy, chỉ cần có một điểm chung và chút kỷ niệm là chúng tôi từ hai người gần như xa lạ trong hiện tại đã trở thành bạn bè xích lại gần nhau hơn so với lúc tuổi thơ .
Tôi thầm cám ơn chữ DUYÊN đã gắn kết tình bạn chúng tôi lại với nhau. Nếu ngày ấy bạn tôi đăng nhập lại facebook sau bao nhiêu năm không sử dụng. Và rồi chúng tôi gặp mặt, quen biết, chào hỏi nhau vài câu dù rằng không biết mình có quen bạn ấy trong quá khứ hay không? Nhưng rồi mỗi cuộc nói chuyện chia sẻ với nhau theo thời gian đã dần giúp chúng tôi càng thân thiết nhau hơn. Biết rằng, khoảng cách nửa vòng Trái Đất xa thật nhưng nếu có sự cố gắng và sự chân thành thì khoảng cách chẳng còn có nghĩ vì chúng ta sử dụng Internet làm cầu nối mọi lúc mọi nơi.
Thời đi học của chúng tôi chưa có Iphone, smartphone hay mạng lưới Internet. Thời chúng tôi chỉ có những trang lưu bút và những tấm hình tập thể may mắn còn sót lại - nói may mắn vì còn bạn nào giữ tấm hình tập thể cất kỹ trong album bây giờ scan lại… Đa số hình ảnh ngày xưa rất dễ thất lạc vì lúc đó chúng tôi chỉ là những cô cậu “ăn chưa no, lo chưa tới” - đâu biết giữ gìn hình ảnh làm chi? Lúc đó chưa có máy scan hay usb mà cất lại những kỷ niệm xưa và youtube thì chưa có ai phát minh ra cho nên ký ức chỉ có thể nằm hoài trong đầu mà thôi. Nhưng đó là những niềm vui nho nhỏ để cuộc sống vốn đã khó khăn này thêm thú vị hơn khi tìm ra những gì tưởng đã thất lạc sau bao nhiêu năm.
Từ tình bạn chuyển tình yêu không biết đoạn đường đó ngắn hay dài, chúng tôi chưa thử nhưng có những đứa bạn ngỡ như ngày xưa không bao giờ sẽ thành đôi thành cặp mà sau này chúng tôi hoàn toàn bất ngờ với tin đám cưới của hai đứa bạn thân ngày nào. Dẫu biết rằng tình bạn thân thiết và tình yêu là khoảng cách khá mong manh nhưng hiện tại để tình bạn vẫn đẹp chúng tôi chọn tình bạn tri kỷ bởi đơn
giản chúng tôi muốn mãi duy trì tình bạn này.
Qủa thật, tình bạn rất thú vị, nó không đặc biệt mùi mẫn như tình yêu. Tình bạn đặc biệt hơn ở chổ là dù có vô tình đánh mất đi hay sao nữa nếu cố gắng thì vẫn sẽ tìm lại được bằng sợi dây nối kết tình bạn là những kỷ niệm trong tim mọi người. Và tình bạn của chúng tôi sẽ là những cái vỏ sò có ưu điểm hay khuyết điểm giống nhau nhưng mỗi cái vỏ sò có một nét đẹp riêng và chúng có chung một nguồn gốc là biển cả. Sóng biển xô đi khiến những vỏ sò xa lạ trôi dạt để đến gần nhau hơn… cũng như chúng tôi bây giờ.
Giữa biển người mênh mông, xa cách nửa vòng trái đất chúng tôi gặp nhau và bây giờ là bạn thân thiêt của nhau. Hy vọng ngày mai đây chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ có cơ hội và có đủ duyên gặp lại những “vỏ sò” khác mữa. Hy vọng mọi người quanh tôi sẽ tìm kiếm vỏ cho mình, CHO BẠN VÀ CHO TÔI….
Một người sẽ gặp một nửa của mình trong hoàn cảnh nào?
Có người gặp trong những chuyến đi, trên con đường đến một vùng đất mới, một thế giới mới khác với cuộc sống thường nhật mệt mỏi. Người thì đơn giản là được ai đó giới thiệu, bắt đầu đi chơi, tìm hiểu nhau rồi gắn bó với nhau cả đời. Người thì là bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau rồi bắt đầu một trang mới...
Không biết có phải đã tìm thấy một nửa không, nhưng cả hai bạn thân hiện có đều bắt đầu từ một câu:"Dạo này rất là hay chat với ABC XYZ". Sau đó thì bắt đầu dính vào nhau luôn. Một đứa trong đó đang cân nhắc việc lên xe hoa sớm. Như thế hẳn là đã rất hài lòng với chuyện tình cảm. Như thế thật tốt.
Nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về những người đã từng gọi là yêu, thấy thật hài hước.
Cảm giác muốn ôm 1 người, thế là bắt đầu một chuyện tình.
Cảm giác muốn hôn 1 người, thế là lại bắt đầu một câu chuyện khác.
Những cái ôm hôn, những cái động chạm, là chuyện tất nhiên khi yêu một người, nó thể hiện sự gần gũi thân thiết của hai kẻ đang yêu. Nhưng lẽ nào lại có thể ngược lại, tình yêu lại bắt đầu từ những ham muốn rất bản năng ấy?
Khi yêu có bao nhiêu chuyện cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải đắn đo. Đâu chỉ có cảm xúc, còn cảm giác cần được lắng nghe, cần được chia sẻ, cảm thông, cần được tôn trọng. Và đôi khi là cần được sự chấp nhận của người thân và bạn bè nữa. "Yêu nhau yêu cả đường đi lối về" là thế. Nhưng những cảm giác kia liệu có phải là tình yêu không?
Đôi khi ta nằm lặng yên nhắm mắt lại thả trôi dòng suy nghĩ, thả trôi con tim đến một miền hoang vắng, có lẽ ta sẽ gặp lại anh nơi ấy. Nơi ấy chỉ có ta và anh, không ai khác, không gì khác, chỉ còn cảm xúc dẫn đường... Nhưng cuộc sống lại không như vậy, cuộc sống đôi khi không thuộc về bản thân mình, mà thuộc về những người khác, những cái khác ấy. Vì tất cả những lẽ đó, hãy để anh ấy đi. Vì người ta sống để yêu, chứ không thể yêu để sống. Có lẽ vậy.
Một ngày nào đó có khi nào ta gặp lại nhau trên con đường đời tấp nập, nếu thuộc về nhau hãy trở lại.
Nhưng biết thế nào là thuộc về nhau khi đã quyết định chia xa? Khi đã đi mất rồi liệu còn có thể trở lại?
Một buổi chiều xa vắng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng dịu dàng yếu ớt cuối ngày hắt vào, từ xa mặt trời lặng lẽ lùi sau màn đêm, lại nhớ về một buổi hẹn hò nào đó từ rất lâu rồi...Rồi tự nhủ: Cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc.
Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là tình yêu mà thôi.
Nếu cuộc đời là bức tranh muôn màu thì ai cũng muốn chọn cho mình những màu sắc vui tươi nhất chứ không ai muốn làm gam trầm buồn , nếu cuộc đời là những mảnh ghép thì ai cũng muốn xếp cho được bức tranh hoàn hảo chứ không muốn cầm trên tay những mảnh ghép dở dang, nếu cuộc đời là một dòng sông thì ai cũng muốn dòng sông ấy hiền hòa đôi khi có gợn sóng để biết yêu thương chứ không ai muốn gặp giông tố… Tưởng chừng như con người ta cố gắng thì mọi chuyện sẽ theo một đường thẳng, tất cả có thể như vậy nhưng tình cảm, tình yêu thì lại thật ương bướng và khó nghe lời. Lý trí và trái tim cùng tồn tại trong một cơ thể nhưng sao cứ mãi đuổi bắt rồi trôi về hai quỹ đạo trái chiều nhau?
Trái tim đã ngủ quên biết bao lâu trong lạnh giá của quá khứ tan vỡ và đến khi gặp được ánh mắt ấy, nó thấy thật thân thuộc mà cũng xa xôi quá. Trái tim loạn nhịp rồi run lên khi nó nhìn thẳng vào ánh mắt vào thiên thần. Cánh cửa đầy bụi bặm của thời gian khép kín bao lâu trong trái tim như mở ra bằng cảm xúc yêu thương, trái tim biết mình đang say trong một cảm giác mới lạ- cảm giác đã đánh thức nó sau cơn mộng mị dài của kẻ lữ khách luôn tìm kỷ niệm dang dở trong miền quá khứ xa xôi. Đôi mắt ánh lên sự rạng ngời hạnh phúc, dù chỉ riêng nó biết mà thôi. Trái tim thích ngắm thiên thần trong lặng lẽ và từ rất xa. Nó biết thật vô duyên khi cứ mãi sống trong cảm xúc đó. Nó biết tình yêu ấy có thể lại thêm một lần làm đau nó khi cứ mãi kìm nén trong lòng. Nó biết mọi điều… Nhưng nó vẫn muốn là gió để được ôm lấy thiên thần , nó vẫn muốn là mưa để làm mát lạnh trái tim thiên thần, nó muốn là những điều nhỏ nhoi thôi để ngày ngày được ngắm thiên thần của mình . Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự biết ơn khi thiên thần ấy đã mang một luồng ánh sáng mới, một cơn gió lạ cho nó bám vào và bay lên cao. Nó đang ôm giấc mơ ôm tình yêu thầm ấy vào cả giấc ngủ.
Rồi một ngày trái tim lại bật khóc khi nó biết thiên thần không bao giờ biết đến nó. Trái tim cứ lặng lẽ trong bóng tối bởi nó biết chẳng bao giờ thiên thần ở lại bên cạnh nó mà nó không đủ dũng khí níu bước thiên thần của mình. Nó thuộc về bóng tối cô đơn, hoang hoải còn thiên thần luôn ở nơi đầy ánh sáng có bao giờ biết đến thế giới của nó. Nó sợ ngày thiên thần rời xa sẽ đến, nó sợ lại chìm vào bóng tối đặc quánh chỉ riêng mình nó cô đơn lầm lũi. Trái tim tan chảy trong những giọt lệ khi nó biết thiên thần đã rời xa nó mãi mãi. Nhìn trái tim trong nước mắt, lý trí đã rất buồn:
- Làm ơn hãy tỉnh lại đi trái tim!
- Tôi biết tôi đang lạc hướng nhưng đừng an ủi tôi lúc này!
- Bạn phải nhìn, nhìn vào thế giới bạn đang sống, không có thiên thần nào tồn tại quanh bạn cả, chỉ có bạn với tình yêu đơn phương rồi tự làm mình đau thôi.
- Tôi biết tôi đã làm cho bạn đau thật nhiều. Tôi đã chẳng đem đến nụ cười hay sự ấm áp cho bạn mà toàn những điều tồi tệ. Tôi biết bạn nghẹt thở khi tôi cứ mãi ngẩn ngơ vui buồn trong những xúc cảm. Tôi biết bạn nấc lên khi tôi buồn chuyện tình tôi, bạn muốn nhảy lên ngay tức khắc khi tôi cáu giận, bạn như muốn nổ tung khi tôi cứ im lặng trong nỗi đau riêng tôi. Tôi xin lỗi!
- Tôi muốn nhìn thấy bạn cười và quên mọi thứ đi. Đó mới là lời xin lỗi tôi muốn nhận.
- Nhưng lý trí à, bạn có biết mọi thứ không thể dễ mỉm cười như vậy được không, cười trước một điều không biết là một sự ngu xuẩn, , cười trong nỗi đau là đang tự dối bản thân mình cười cho tất cả nhanh trôi đi là sự trốn chạy.... Tôi đã từng thử làm như vậy nhưng rồi không thể. Bạn làm sao hiểu được điều đó?
- Bạn đau thì tôi sao không đau. Bạn ốm thì sao tôi khỏe được. Bởi bạn ở ngay bên ngực trái tôi này. Thiên thần không thể bên bạn. Thiên thần thuộc về thế giới khác, dành cho trái tim khác.
- Tôi biết điều đó. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy thiên thần hàng ngày thôi. Tôi
sẽ không tiến lại gần mà nhìn từ rất xa. Tôi không muốn thiên thần buồn, thiên thần không cần biết tôi là ai, tôi yêu thiên thần như thế nào nhưng chỉ xin đừng rời xa tôi. Tôi sẽ tan ra mất.
- Tình yêu là cho nhiều hơn nhận. Dù thiên thần không biết đến tình yêu của bạn nhưng bạn đã có thể hạnh phúc vì chính tình yêu bạn dành cho thiên thần đã thay đổi đã đánh thức được bạn, và thiên thần giờ cũng rất hạnh phúc. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi người mình yêu hạnh phúc.
Phải rồi, yêu đơn phương là chờ đợi là đau khổ là nhớ nhung nhưng cũng có những điều thật đặc biệt. Thiên thần đến như một ánh sao băng rồi cũng vụt mất nhưng ở một nơi nào đó thiên thần đang hạnh phúc thì trái tim cũng sẽ mỉm cười và cầu chúc tình yêu đến với thiên thần của mình.
Trời đổ cơn mưa rào không ngớt sau cơn bão biển... Mưa rơi bạt theo từng cơn gió như những mảnh tủy tinh trắng xóa, tất cả mọi thứ xung quanh ào ạt, mờ mờ theo từng mảnh thủy tinh rơi rụng...
Đã lâu lắm tôi không còn thích ngồi ngắm những cơn mưa, không còn thích được lang thang dưới những cơn mưa rào chợt đến vội đi như ngày xưa nữa... Một thời lãng tử - lãng mạn thích đội đầu trần phóng xe theo cơn mưa chỉ để thích cái cảm giác mưa tạt vào mặt, vừa lạnh, vừa có cảm giác đau rát bởi hạt mưa...Cũng có khi lại khoái cầm cái ô đi dưới mưa chỉ để có cảm giác được nghe những âm thanh mưa rơi lộp độp trên đó lại thấy ấm hơn khi nghĩ không bị ướt nếu ta buông nó - Một thời lãng mạn, mà cứ ngỡ như một gã khùng lạc lõng giữa cái cuộc sống nhộn nhịp xung quanh... Thời đó qua đi rất lâu, nhưng tôi vẫn luôn có những cảm giác khác lạ mỗi khi trời mưa, nó cho tôi nhiều cảm xúc hơn, cho tôi những suy nghĩ miên man hơn khi có thời gian để nghĩ về mình, về cuộc đời mình và về những gì tôi đã đi qua... Giờ thì tôi chỉ ngồi để ngắm những cơn mưa nhâm nhi chút cafe còn lại mà mắt nhìn đăm đăm vào cơn mưa đang trút vội...
Tôi nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt... Chỉ để nghĩ và miên man... Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão trước cuộc đời...Tôi chỉ nghĩ đôi bàn tay tôi có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai tôi có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim tôi có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác... Nhưng bàn tay ấm lại không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên... ai cũng sẽ có một bí mật riêng của cuộc đời mình, ai cũng có một nỗi buồn riêng, và ai một nỗi đau riêng không ai giống ai, nhưng con người ta cũng đành tự mình cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu, vào một nơi thật kín để không bao giờ phải lấy ra gặm nhấm nó...
Tôi đưa tay ra hứng mưa và chợt nghĩ sao người ta không thả những nỗi niềm đó theo cơn mưa trút vội, sao không buông xuôi nó trôi theo dòng nước cho nhẹ nhàng hơn...Tôi mỉm cười không biết là vui hay buồn, không biết là cười sự đời khi mọi chuyện lại đến cùng một lúc... Hay mỉm cười với số phận lang thang xứ người chỉ để tìm sự bình yên... Nhưng tôi lại muốn cười thật to cho át cả tiếng mưa để thấy mình còn cảm giác lạ trước cơn mưa chợt đến. Cứ nghĩ rằng sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, nỗi buồn cứ thả theo dòng nước trôi ra biển cả...
Chỉ còn lại tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê đã nguội còn sót lại chút sữa dưới đáy...Chút cafe cuối bao giờ cũng đặc hơn, bao giờ cũng đậm hơn và ngon hơn rất nhiều... Sau cơn mưa tất cả như bừng trở lại, tất cả như đang nâng niu cảm giác sẵn có bấy lâu nay trong người... Sau cơn mưa sẽ cho tôi thấy yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu cảnh vật hơn... Tất cả hiện hữu bởi sự nồng nhiệt, chân thành như những gì tôi có, vì đó là bản sắc của riêng tôi, là tất cả những gì tôi đang có...
Tôi yêu đời, tôi yêu người....
Đơn giản chỉ thế thôi...
Đơn giản tôi không bao giờ chết bởi cơn bão nào trong đời...
Tôi sẽ sống và sống đúng như những gì tôi hi vọng...
Đơn giản tôi yêu cuộc đời này biết bao nhiêu!
Có đôi khi, trong lòng chợt muốn khóc, như là Xuân Diệu bảo "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn."
Có đôi khi, lướt ngang dọc Facebook, thấy 1 người em thật buồn, thấy 1 người bạn thật đau, bởi đã đất đoạn 1 mối tình. Và trong lòng tự nhủ "ngày xưa mình cũng thế"... Nói được từ "ngày xưa" thật thích, cứ như kiểu chuyện cũ đau lòng đã đi qua đời mình từ lâu lắm rồi ấy, bây giờ chỉ còn là hồi ức để kể cho con cháu nghe.
Có đôi khi, người bạn với ánh mắt nặng trĩu, nói nhẹ với mình rằng "tớ lại chẳng thấy như vậy ấy ạ, tớ thấy phức tạp quá." Ừ, sao chả phức tạp chứ, sao chả nặng lòng chứ, khi bạn tôi đang phải đưa ra 1 quyết định chia tay mối tình cùng mình suốt 5 năm.
Có đôi khi, đang bình thản qua đường, và chợt bỗng run lên, hốt hoảng nhìn theo 1 bóng người sao giống 1 ai kia. Rồi lại cười chính mình, sao dễ dàng hoa mắt.
Có đôi khi chợt nhận ra…
Có những nỗi đau trong đời đã như là mặc định.
Ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu đựng, ai cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua, ai cũng có thể giống Tào Đình mà thốt lên rằng "Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không? Có thật là hiểu được không ?". Tào Đình bảo càng lớn càng cô đơn. Ờ mà đúng, sao càng lớn càng cảm thấy cô đơn? Mà cô đơn nhất là khi trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, vô cùng cô đơn mà lại ko thể nghĩ ra ai để mà bấu víu vào, để mà nương tựa vào. Thành ra nỗi cô đơn cứ như người chết đuối...
Lẽ nào thế giới này kém thú vị cho người đã lớn đến thế sao, đừng hoang phí cuộc đời ngắn ngủi cho những nỗi đau mặc định trong đời thế chứ?!
Nếu đã là những nỗi đau mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận đi, hãy coi nó thường tình đi, đừng bao giờ nghĩ chỉ một mình mình phải chịu đựng bao đớn đau tận cùng đến thế. Nỗi đau cũng có giá trị của nó, để cho ta cảm nhận đủ vị "hỷ nộ ái ố” của cuộc đời này, để cho ta trải nghiệm và lớn khôn khi bước qua nỗi đau; và hơn hết, để cho ta có khả năng đồng cảm sẻ chia với nỗi đau của người khác.
Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời, thì hãy chấp nhận nó đi.
Nếu đã là nỗi đau được mặc định trong đời…
Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm...
Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.
Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.
Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.
Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.
Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.
Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh...ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.
Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.
Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.
Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.
Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử ...hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!
Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.
Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.
Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra
đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn. Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.
Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.
Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.
Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.
Có lẽ thế...
Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi...
Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.
Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.
Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc...để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Đêm càng lúc càng nhạt hơn.
Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm...
Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.
Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn
Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.
Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.
Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.
Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau...bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.
Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì...
Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận..
Khi con người ta cần thay đổi...
Khi cảm thấy mỗi sáng không nhờ mẹ gọi dậy nữa, tự thức dậy sớm, làm bữa sáng rồi tự mình đi học. Đó là khi mình đã thay đổi, không phải là cô bé ngày nào vẫn làm nũng mẹ...
Khi cảm thấy mình bỗng mạnh dạn hơn bao nhiêu, dám đối mặt với sự thật, với những lời chê trách. Đó là khi mình đã thay đổi,không còn là cô bé nhút nhát mà giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều rồi...
Khi cảm thấy mình cười nhiều hơn trước, cười trước cả những thất bại của cuộc đời. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi theo hướng tích cực không còn mang khuôn mặt ủ rũ...
Khi cảm thấy mình không còn khóc vì một người nào đó… Đó là khi mình đã thay đổi thật rồi, thôi nghĩ, lo âu nhiều về ai đó mà quên mất rằng vẫn còn có những người quan tâm về mình...
Khi cảm thấy con gái không bướng với bố nữa, không còn gắt gỏng lên mỗi khi bị bố mắng. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi để làm một con người lớn trong tầm thức lẫn bên ngoài.
Khi cảm thấy nhớ thật nhiều ngôi nhà nhỏ mà hồi bé chả bao giờ ở nhà cả ngày. Đó là khi mình đã thay đổi, đã biết thế nào là có một ngôi nhà để ở, một chiếc giường nhỏ để tha hồ ngả lưng, khóc… trên đó…
Khi cảm thấy mình không còn thức khuya nhiều để mỗi sáng dậy mắt thâm quầng. Đó là khi mình đã thay đổi, để biết là phải tự chăm sóc sức khỏe.
Khi cảm thấy mình đã có thể đi đến những miền đất mới, để sống một cuộc đời đích thực. Đó là khi mình đã thay đổi, thay đổi để thấy mình khác đi.
Thay đổi một chút, để thấy mình tốt hơn, để người khác không phải phiền lòng, để mình thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Để thấy cuộc đời này dễ dàng,.. Rồi con người ta ai cũng cần phải thay đổi,.. chỉ có điều sự thay đổi đó có tốt hay không thôi.
Có khi nào bạn cảm thấy cuộc sống chỉ toàn ngõ cụt
Khi tình yêu bay đi mất
Khi sự nghiệp tiêu tan
Khi bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi
Khi bạn thấy mọi người không tin tưởng bạn
Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ cuộc sống
Vì bạn chỉ thấy nó toàn đắng cay
Vì nó tẻ nhạt với những chuỗi ngày sắp đặt
Vì bạn muốn chạy trốn áp lực
Vì bạn muốn quên…
Đã bao giờ bạn khóc
Giữa những vấp ngã của đường đời
Giữa con đường trải dài trong cô độc
Giữa những nỗi đau về thể xác và tâm hồn
Giữa thành công…
Bạn và tôi, trái tim vốn dĩ không phải là sắt đá, không ai có thể là thiên tài trong việc giấu cảm xúc của mình nên dù bạn có là một diễn viên xuất sắc thì sự nhạy cảm của những người yêu thương bạn vẫn có thể nhận ra…
Phía sau nụ cười là khoảng trống
Phía sau ánh sáng là vất vả lo toan
Phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, là đôi môi mím chặt để không bật khóc
Phía sau sự liều lĩnh và chai lỳ là một tâm hồn nhạy cảm
Cuộc sống vỗn dĩ chẳng là màu hồng như con người mơ ước, cũng chẳng toàn màu đen như hiện tại của bạn bây giờ. Người nghệ sỹ vẽ ra bức tranh đó chẳng phải là một thiên tài nên bức tranh của ông ta sẽ mãi chẳng là kiệt tác. Thế nên bạn đừng cầu mong sự hoàn hảo. Bạn không phải là người vẽ ra, nhưng là người nhìn nhận nên nó đẹp hay không tùy vào cách bạn cảm nhận mà thôi.
Ngày hôm nay, bạn nhìn nó với toàn gam tối và bạn thấy tâm trạng mình chán nản. Đừng vội cho rằng đó là ngõ cụt. Hãy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi. Ngày mai, khi bình minh đến, mặt trời sẽ mang cho bạn những tia nắng. Sự ảm đạp sẽ thay thế bằng gam màu tươi sáng, sống động. Bạn sẽ được nếm hạnh phúc ngọt ngào. Vì vậy đừng vội buông tay khi bạn còn chưa biết ngày mai bởi vì, nếu mai là ngày tận thế, hôm này bạn vẫn còn một ngày để sống nên bạn hãy sống sao cho sau này có nhắm mắt xuôi tay cũng không hề ân hận.
Trên trận chiến mang tên cuộc đời, có những lúc bạn ở đỉnh cao của danh vọng. Khi đó, xin hãy nhớ đã có thời mình như một tên lính quèn, lê lết thân xác đầy vết thương đi trong đoàn quân bại trận. Và khi bạn giống như cái xác không hồn vì buồn đau, vì mệt mỏi, chẳng còn thiết tha gì cuộc sống. Xin hãy nhớ những phút giây hạnh phúc, những kỷ niệm… để nó có thể làm dịu cái đầu đang nóng của bạn, để bạn có thêm nghị lực để đừng lên.
Đừng buồn khi ai đó bỏ rơi bạn vì đó chẳng phải là người yêu quý bạn thật lòng.
Đừng buồn khi bạn bị đuổi việc vì đó là một cơ hội để bạn tìm một công việc tốt hơn.
Đừng buồn khi nỗ lực của bạn không được đền đáp vì khi bạn cố gắng,bạn đã cho mình biết rằng không có gì là không thể.
Nhưng mọi lời khuyên đều chỉ là lý thuyết, nếu không có sự cộng tác nhiệt tình của bạn. Tạo hóa sinh ra con người nhưng không thể điều khiển trí tuệ, ý nghĩ và đặc biệt là tình cảm nên hãy sống thật với con người mình bạn nhé.
Đừng sợ bất cứ điều gì, vì bên cạnh bạn luôn có những bờ vai để bạn dựa vào những lúc chông chênh…
Hãy mở to đôi mắt và nhìn vào thực tại
Mở rộng vòng tay để đón nhận yêu thương
Im lặng, lắng nghe và chờ đợi
Rồi bạn sẽ nhận ra cuộc đời này đáng để quý trọng,yêu thương
Hãy thay đổi để lớn lên bạn nhé!
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”
Ly đáp: “Chắc vậy!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Thank you for coming in to my life and sharing with me
Dành tặng cho những tình yêu
Đã bao giờ bạn nuối tiếc vì đánh mất một điều gì đấy có ý nghĩa trong cuộc đời? Tôi đã từng như thế. Cảm giác thật khó tả và cũng khó…chịu.
Vào khoảnh khắc này, khi thời tiết oi nồng bắt đầu gõ cửa. Tôi nhớ lại hồi cuối cấp 3. Là những ngày mệt mỏi với bài tập, những kiến thức phải được tổng hợp và xếp vào một ngăn thật gọn gàng trong trí nhớ. Cuộc sống quanh quẩn với một mớ kiến thức hỗn độn và lúc đó cũng chưa thể định hình được mình nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào?.
Rồi những ngày thi thử tốt nghiệp, thi thử Đại học cứ đến dần. Một tháng nữa…cứ ngồi đếm từng ngày, từng giờ… Lớp học thân quen vốn dĩ bình yên hôm đấy náo loạn lên vì tiếng ve ngoài sân cứ vang nhức nhối. Biết là ve gọi hè đấy, biết là sắp có một kỳ nghỉ dài đấy mà sao ai cũng thấy buồn, thấy nuối tiếc, thấy mất mát một thứ gì đó vô hình mà quý giá.
Thằng bạn thân ngồi cùng bàn thường ngày miệng cười toe toét, nay bỗng dưng im lạ. Không nói, không cười đưa cho mình cuốn sổ nhỏ nhỏ.
Mi viết cho tau mấy chữ coi.
Viết chi mi? Tau không biết nên viết chi hết. hì hì. Hay để tau vẽ cho mi mấy hình ngộ ngộ, mai mốt mi nhớ đến tau thì nhìn mà cười cho sướng miệng hè?
Ừm, răng cũng được mi. Miễn là có hình mi ở đó…
Cuốn sổ nhỏ xinh, màu xanh lá mạ. Lạ thật, hắn là con trai, tưởng rằng phải thích những gam màu mạnh mẽ, nam tính chứ. Ai ngờ cũng Romantic gớm. Cả cuốn sổ trống tênh, chẳng có bút tích của ai. “Chẳng lẽ mình là người đầu tiên?!”.
Cầm sổ hắn về mà mình chẳng biết viết gì. Nghĩ vẩn vơ 3p, vẽ mấy hình củ cà rốt và con thỏ cho hắn. Mình là cà rốt mà nên mình cho hắn làm thỏ đáng yêu “tạm thời”. Người ta vẫn bảo thỏ hay ăn cà rốt … hí hí.
Ngày cầm cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh CĐ, ĐH” tay mình run lên. Phân vân chẳng biết thi vào trường nào… Bất giác, nhìn lên lan can phòng học, một ánh mắt đang nhìn theo…
Hai đứa ngồi cùng bàn, nhưng chưa bao giờ hắn tâm sự cho mình nghe dự định của hắn là gì?. Cảm thấy mình cũng vô tâm quá, tại sao không chủ động hỏi xem hắn có dự định gì?. Nói là làm. Ngay khi học xong tiết 3, mình quay sang hỏi với một vẻ rất…rất chi là thiện ý.
Êu, định thi trường chi đó mi?
Chưa bít răng. Rứa mi? Cà rốt, mi định thi trường chi?
Tau à, trường tau thích thì cha mẹ tau nỏ thích. Mà trường cha mẹ thích thì tau chưa khi mô nghĩ đến.
Rứa quyết định răng?
Tau nộp cả hai trường. Đến lúc đó tính tiếp, hey?.
Cả hai đứa chẳng nói thêm gì. Một cảm giác mênh mang khó hiểu.
Buổi học cuối cùng. Lớp đông đủ lạ thường. Là buổi học mà chẳng một ai chờ đợi tiếng trống hết giờ. Ve vẫn kêu inh ỏi, phá tan hoang sự bình yên của một góc trời. Không ai nói với ai, nhìn nhau và cảm thấy nghẹn ngào. Lần đầu tiên có cảm giác để mất một điều gì đấy. Lần đầu tiên, tay muốn nắm chặt, giữ lại những phút giây này…nhưng không thể níu giữ. Có lẽ bàn tay ấy quá bé nhỏ…
Vô tình mình cũng biết được hắn thi Luật. Ừm, cũng đúng thui, hắn có khả năng hùng biện mà. Được cái nói lắm mà nói cái gì cũng thấy đúng, cãi nhau chí chóe suốt ngày cũng thấy lý luận gớm. Vậy mà mình không nghĩ ra.
...... 3 năm 8 tháng sau...
Trái Đất tròn. Sáng nay mình gặp lại hắn sau gần 4 năm không gặp mặt, không tin tức gì. Hắn vẫn vậy, chẳng khác gì hắn của ngày xưa. Có điều người lớn hơn chút xíu, chẳng còn thích bắt nạt mình như ngày xưa nữa. Chắc nó lớn rùi…
Ngồi café. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện lớp mình có mấy người theo chồng về dinh, chuyện học hành, công việc, tình yêu tình báo. Rồi đúc kết lại một câu “Cũng lông ba lông bông như nhau”.
Im lặng, sự im lặng đến ngạt thở.
Không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào nên đành lấy cớ bận việc phải về. Hắn thanh toán và tiễn
mình. Bất chợt, thấy nuối tiếc khoảnh khắc này. Ước cho thời gian quay lại để mình có thể nói nhiều hơn, có thể kể cho hắn nghe nhiều hơn, để muốn biết hắn suy nghĩ gì?.
Để Thỏ dắt xe cho...
Ừm.
Cà rốt đi cẩn thận nha.
Ừm.
Cà rốt…đi nhé!
Thỏ cũng đi đi, cà rốt về đây.
Hai người hai lối, ngược đường. Không biết rồi sau này, có bao giờ vô tình chúng ta lại gặp nhau nữa không thỏ nhỉ?!
P/s: Nếu biết trước điều gì đó thuộc về mình thì hãy nắm giữ, đừng buông tay vì hãy tin rằng bàn tay mình dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể nắm chặt nó - rất - chặt.
Tháng 12, một ngày cuối năm. Tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Tạm biệt nhé,
Những giai điệu nhẹ nhàng của Goodbye – Air Supply vang lên choáng ngợp căn phòng bé nhỏ. ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, nhâm nhi một tách café và lặng lẽ nghĩ về những điều đã qua…
Hiện tại,
Tháng 12. Bao lo toan với bộn bề thi cử, đầy tay một ôm ký ức, nhưng rồi vô tình buông ra vì quá nhiều thứ phải làm. Một chiều bước đi trên con đường đầy lá sake, chợt nhận ra hoa nắng dịu dàng sóng sánh bước chân mình. Nó mới chợt nhớ ra những dự định nhỏ to đang còn trơ trọi, chưa được bàn tay người chăm sóc, thực hiện. Cuối năm rồi, vòng quay thời gian cứ thế trôi đi không đợi con người ta kịp thực hiện tất cả.
Nhìn lại những ký ức mỏng manh buộc mình phải gắn chặt, thoáng đến rồi thoáng đi rồi lại bất chợt ùa đến như chiếc kim phút, không quay liên tục như kim giây, cũng không báo cho người ta biết mốc thời gian cố định như kim giờ. Từng phút một trôi qua trong lặng lẽ, trong êm ả, để rồi lúc cần thiết, lòng người mới chợt thổn thức rằng mỗi phút qua đi cũng quan trọng như dòng ký ức đã rơi mất, lăn lóc hết bao tháng ngày.
Quá khứ,
Một năm qua, nó đã quen bầu bạn cùng với nụ cười đơn lẻ, đến nửa lời than thở cũng chẳng dám buông. Đơn giản vì ở nơi đất khách, quê người, con người ta không được phép yếu đuối, không được phép giữ cái tôi của mình ngang tàn mạnh mẽ!
Chợt thấy thương bố mẹ, đã lắm lúc không để ý đến cảm xúc của bậc sinh thành, cứ thế gân cổ lên để bao biện cho tất cả những việc mà khối óc non nớt cho là đúng, là không bao giờ sai. Để rồi… khi đã đủ khôn lớn và biết rằng những ký ức ấy là bài học cho đời thì mới chợt nhận ra ký ức ấy đã để lại cho bố mẹ những nỗi buồn hằn trên trán, trên mái tóc lấm tấm sợi bạc.
Có ai đó nói rằng, con người như một chiếc đồng hồ cát, khi trái tim chảy hết dòng ký ức xuống thì lý trí đầy và ngược lại. Một năm qua, bước vào môi trường sống mới, tự dặn mình phải để lý trí lên trên hết để rồi, khi lý trí giành phần hơn quá nhiều thì con tim lại khóc òa đau như xé. Lắm lúc vô tâm quên rằng con tim cũng cần được đong đầy.
Một năm trôi qua. Nó biết, mọi sự xảy ra đều không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và cuộc đời bao giờ cũng thế, dù trong sỏi đá thì cỏ dại kiêu kì vẫn dạn dĩ đơm hoa. Còn cuộc đời thì còn niềm vui, cứ cười lên để cho nỗi buồn không còn nơi trú ngụ.
Một năm trôi qua, nó biết, mình đã lớn nhiều rồi, biết học cách mỉm cười với khó khăn của cuộc sống, biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân để sang năm mới bắt đầu chinh phục từng bước khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
Tháng 12. Không mặc vừa chiếc áo cũ, thấy mình khác đi nhiều. Lớn hơn, da ngăm hơn. Chợt nhận ra mình hình như đã dạn dĩ hơn với cuộc đời. Không còn sợ nắng làm đen da, cứ hoạt động một cách hết mình để trở thành con người có ích, có trách nhiệm. Không còn cứ mong bé lại để được yêu chiều, mà muốn lớn nhanh hơn để có thể làm được những việc mà trẻ con không làm được, muốn cho bố mẹ một chỗ dựa khi về già.
Tháng 12. Cái lạnh vừa đủ để thấy lòng luôn kiếm tìm hơi ấm của một ai đó. Xa gia đình – điểm tựa duy nhất lúc bé - mới cảm thấy lạnh buốt lòng khi nhìn những đứa trẻ không có nơi nào để về. Nhìn những ánh mắt van lơn từng đồng bạc của người đi đường trong mỗi chiều gió lộng, chợt đau nhói nơi con tim. Cuối năm rồi, nhưng không biết đến bao giờ mới là ngày mới – một ngày rất khác của những mảnh đời cơ cực ấy.
Hiện tại,
Ngày cuối cùng của năm, nó tự hỏi nếu lòng mình là một khoảng trống thì biết làm sao để
đong đầy con tim? Lại tự hỏi, nếu tim mình là một khoảng trống thì lý trí có tồn tại được hay không? Phải làm sao đi hết những chông chênh của tuổi 20 đầy hoài bão, ký ức và tham vọng?
Ngày cuối cùng của năm, chợt vỡ òa niềm hạnh phúc khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân quen, khung cửa sổ với những con hạc giấy và vài chiếc vòng dream catcher do mình tự làm. À, chợt nhận ra giấc mơ đã kết nối những mảnh ghép ký ức của mình trong suốt một năm qua.
Tương lai,
Có những giấc mơ không chỉ đơn giản là giấc mơ, nó còn là nỗi lòng của chính bạn cho khoảng thời gian vô tình quên lãng. Để rồi, chỉ cần bạn muốn nó liên kết lại, chỉ cần để tâm hồn ở trạng thái an hòa nhất và đặt nó ở thời gian ý nghĩa nhất… chúng ta sẽ tìm lại được những mảnh ký ức đã nhạt nhòa qua thời gia.
Tháng 12, một ngày cuối năm. Tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Chào nhé, những giọt nước mắt, những niềm vui như vỡ òa và những hạnh phúc mong manh ngỡ như chưa bao giờ chạm tới...
Và đến đây đi, một năm mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!
Cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đã, đang và sẽ khoác lên mình màu áo “sinh viên”. Và đặc biệt cho những ai sắp phải rời xa mái trường đại học, bởi những yêu thương, hy vọng và kí ức nơi đây sẽ không bao giờ mất đi nhưng cũng không bao giờ tìm lại được ... lần thứ hai.
Tân sinh viên. Rảo bước trên từng lát đá trong sân trường, cái cảm giác xa lạ, lạc lõng bao trùm lấy khối óc và trái tim. Đưa mắt nhìn quanh mong tìm được ai đó thân quen, hay chí ít lắng nghe trong gió âm thanh của người “đồng hương”. Tất cả như chỉ hướng tìm chút gì đó thân quen nơi đất khách cô độc và vồn vã Sài thành. Trong cái dáng vẻ nhỏ nhắn và đôi mắt ngây thơ của người tân sinh viên ấy, có ngọn cỏ ước mơ về một thành công rực rỡ nơi giảng đường, về một ngày mai tốt nghiệp với màu áo xanh và niềm hân hoan kiêu hãnh của người thân.
Năm hai. Niềm xa lạ nơi đất khách được lấp đầy bởi những người bạn mới từ mọi miền tổ quốc. Từng tốp tụm năm tụm ba dưới gốc cây thụ già, nơi quán nước ven đường với tiếng cười khanh khách xé toạc mảng trời xanh. Những mái đầu chụm lại bên bài tích phân đạo hàm, những cánh tay áo xắn lên tranh luận kinh tế vĩ mô, ... vẽ nên một bức tranh về quãng đường đẹp nhất trong 4 năm đời sinh viên.
Năm ba. Những lo toan khi nhìn những anh chị năm 4 đi thực tập, những bài kiểm tra dồn dập cùng những phong trào đội nhóm, đôi vai những cô cậu học trò trẻ đang trĩu xuống vì gánh nặng. Các buổi chiều tan học đã thiếu đi tiếng cười của họ chỉ thấy bóng dáng ai đang cặm cụi bên trang sách dưới ánh đèn nơi sân trường mỗi tối. Họ đang nung nấu tất cả tin yêu của bản thân và gia đình, góp xây cho tương lai khung trời mới.
Năm tư. Không còn những lời than vãn về lịch học dày đặc hay những đêm thức trắng ôn bài kiểm tra. Nhưng sao trong ánh mắt những con người ấy là nỗi tiếc nuối khôn nguôi về những ước mơ sinh viên còn dang dở, về những lời cảm ơn chưa kịp nói hay giọt lệ rơi cho mối tình còn đọng mãi trong trang vở. Khoác lên mình màu áo công sở với dáng vẻ đoan trang chuyên nghiệp, không còn những tà áo dài xanh tung tăng đùa giỡn mỗi thứ hai hay những chiều thứ sáu điệu đà trong chiếc váy nhỏ xinh, họ sải bước tự tin bước những bước chân đầu tiên vào cuộc sống.
Đâu đó, có ai đang ngậm ngùi tiếc nuối về quãng đời sinh viên sao mà trôi qua nhanh quá. Mỗi chiếc thuyền dẫu đã xa khơi vẫn còn in dấu hằn nơi bờ biển. Hãy cám ơn và sống hết mình với những bến bờ dừng chân trước khi tìm đến niềm vui mới. Bởi dẫu sóng có ru bờ kí ức nhạt nhòa thì kỉ niệm nơi giảng đường đại học không sinh ra rồi tan biến như bọt biển mà sẽ hằn lại nơi một góc trái tim mỗi người.